Chương 770: Nhà của người trồng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân mặc một bộ đồ màu đen, Hàn Phi một mình che ô, đi trên con phố tĩnh mịch.

"Bầu trời đêm đổ mưa màu đen, giống như không thể nhắc đến trên đỉnh đầu mình đang bị tróc sơn vậy."

Hàn Phi chỉ còn một giọt máu, lúc này đang phải chịu áp lực tâm lý cực kì lớn. Hiện tại hắn đã có thể chắc chắn mây đen bao trùm khu vực mưa đen chính là một con quỷ khổng lồ.

"Chiếc gương trong khu vực mưa đen là của không thể nhắc đến để lại, nhưng tại sao mỗi khi mình và tiếng cười điên cuồng xuất hiện trong gương, nó sẽ nứt vỡ? Là do sát nghiệp của chúng ta đã vượt quá giới hạn của chiếc gương? Hay là gương ở khu vực ngoại vi đều là hàng kém chất lượng mà không thể nhắc đến tùy ý làm ra?"

Hàn Phi không có cách nào tiến vào cô nhi viện màu máu. Nếu muốn giao tiếp với cười điên cuồng, hắn chỉ có thể thông qua chiếc gương tràn ngập chết chóc kia. Trong khu vực quỷ dị này, Hàn Phi đã tìm được cách để giao tiếp với tiếng cười điên cuồng, chỉ có điều sẽ hơi phí gương một chút.

Trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện khác nhau, tiếng mưa đã che đi tiếng bước chân của Hàn Phi. Hắn che ô đen hoàn toàn dung hợp với đường phố, như thể hắn vốn dĩ là một người ở đây.

"Chuẩn bị phải tiến vào một con phố khác rồi, mình cũng đã đi vào sâu được khoảng hơn 500 mét, nhưng đến một bóng quỷ cũng không thấy."

Cho dù Hàn Phi đã dọn dẹp tòa nhà chết chóc mấy lần rồi, mà thỉnh thoảng vẫn còn có quỷ lọt lưới xuất hiện. Khu vực này có thể không phải là không có quỷ, chỉ là bọn chúng vô cùng biết cách ẩn nấp.

Tiếp tục đi về phía trước, khi đi đến cửa sau của một quán bánh bao, Hàn Phi đột nhiên dừng chân lại.

Bên cạnh đống rác ở cửa sau của quán nhỏ, có một người đàn ông áo quần rách rưới đang nằm. Làn da của anh ta lộ ra dưới mưa đen, cơ thể bị ăn mòn nghiêm trọng, giống như một khối thịt bị gỉ sét bao bọc.

Nếu như giá trị sinh mệnh của Hàn Phi bình thường, có thể hắn sẽ đến gần xem xem, giúp đỡ đối phương hoặc là giết chết đối phương trong khả năng của mình. Nhưng hiện tại hắn cũng không dám tùy ý tiếp cận.

"Mưa..."

Người đàn ông phát hiện ra Hàn Phi, dùng hết sức lực muốn bò về phía hắn. Cùng với việc dịch chuyển cơ thể, một miếng gỗ trên đống rác rơi xuống, âm thanh đó đã phá vỡ sự yên tĩnh trong ngõ sau.

"Nếu không muốn giống như anh ta, tốt hơn hết anh nên nhanh chóng đi đi." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Hàn Phi. Hắn căn bản còn không phát giác ra đối phương đã đến gần như thế nào, sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Quay đầu nhìn lại, Hàn Phi phát hiện cửa sau của quán bánh bao đã bị mở ra một khe hở. Một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào chiếc ô đen trên tay hắn.

Không chút do dự, Hàn Phi lập tức rời đi. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, nếu như không phải mình đang che ô đen, đối phương có chút kiêng kỵ, vừa rồi có lẽ đã mất mạng rồi.

"Ông lão mù trong câu lạc bộ bước đi cũng không phát ra tiếng động nào, cuối cùng thì bọn họ là người hay là quỷ vậy? Tại sao trong cơ thể lại không có âm khí, đều là ẩn chứa ác ý và sát khí rất sâu hay sao?"

Cơ thể quỷ quái sẽ bị âm khí quấn quanh, nhưng quỷ quái cũng có tốt xấu, mức độ nồng đậm của âm khí chỉ phản ánh thực lực của một lệ quỷ.

Nhưng trên cơ thể của những "người" trong khu vực mưa đen này đều là ác ý và sát ý, bọn họ thuần túy là xấu xa và tà ác.

Đi một mạch đến cuối con ngõ nhỏ, Hàn Phi lén lút quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Cánh cửa quán bánh bao từ từ bị mở ra, một cánh tay dị dạng đầy gai đen vươn ra từ bên trong. Nó cắt miệng người đàn ông ra, đổ một thứ gì đó vào, rồi lại đè anh ta xuống bên cạnh đống rác.

Người đàn ông có cơ thể đã bị trận mưa đen ăn mòn đến giờ cũng không nói được lời nào. Anh ta dùng hết sức vùng vẫy một chút, một lượng lớn rác rơi xuống, lộ ra đôi chân đang bị cố định trong đống rác.

Người đàn ông chỉ là miếng mồi cho con quái vật trong quán bánh bao, là công cụ mà đối phương dùng để săn mồi.

"Những quỷ quái ở khu vực khác không hề làm những chuyện như này." Hàn Phi lại liếc nhìn cánh tay dị dạng một cái, trong mắt hiện lên một sự nghi ngờ: "Anh ta thật sự là người à?"

Sau khi nhìn thấy quái vật trong quán bánh bao, Hàn Phi trở nên thận trọng hơn. Hắn ghi nhớ chiến lược sinh tồn trong thế giới tầng sâu mà mình đã đúc kết được, kiềm chế sự tò mò, vội vàng lên đường.

"Hoàn thành nhiệm vụ trước, chờ sau khi lượng máu phục hồi lại đến thăm dò sau."

Trong đầu bật công tắc diễn xuất bậc thầy, Hàn Phi cởi cúc áo cổ, để khí tức của Đại Nghiệt như có như không tràn ra ngoài.

Rõ ràng chỉ có một giọt máu, nhưng ấn tượng đầu tiên của Hàn Phi trong mắt người khác là vô cùng không dễ động vào.

Viền ô đen che mất nửa khuôn mặt của Hàn Phi, hắn một mình bước đi trong con ngõ của thành phố đang mưa, mang theo cảm giác ngột ngạt khó tả.

"Tất cả người bản địa đều trốn trong nhà, không dám gây ra một tiếng động ồn ào nào. Lúc này chắc là chỉ có quái vật đáng sợ nhất mới dám xông ra ngoài, chẳng hạn như... mình."

Tăng tốc độ, tòa nhà chọc trời phía xa càng ngày càng rõ hơn, Hàn Phi càng đến gần càng cảm thấy tòa nhà này rất đặc biệt. Nó giống như là trung tâm của thế giới, khiến người ta không tự chủ được muốn đến gần, muốn bị nó nghiền nát, muốn bị nó ăn mất.

Mười mấy phút sau, Hàn Phi phát hiện tòa nhà hai bên đường đã thay đổi, dần trở nên cao hơn. Các loại cao ốc cũng dần phong phú hơn, hắn bất giác đã đi vào khu trong.

"Mưa hình như đã nặng hạt hơn rồi." Hàn Phi bỏ ô đen nhìn những tòa cao ốc xung quanh, cảm giác quen thuộc cổ quái trong lòng càng thêm mãnh liệt, tựa như hắn đã rời khỏi trò chơi, trở về thành phố cổ Tân Hỗ.

Đúng vậy, khu trong bị mưa đen bao phủ và phong cách kiến trúc của khu phố cổ Tân Hỗ giống hệt nhau, như thể đã copy khu phố cổ của mười mấy năm trước ra vậy.

"Không thể nhắc đến của khu vực mưa đen đã từng ở tại khu phố cổ Tân Hỗ? Kí ức khó quên nhất trong đời anh ta xảy ra ở khu phố cổ, cho nên anh ta đã xây dựng lại khu phố cổ Tân Hỗ ở trong thế giới tầng sâu?"

Hàn Phi giật mình bởi ý nghĩ hiện ra trong đầu, nhưng rồi lại lắc đầu: "Không đúng, nếu như khu vực mưa đen là khu phố cổ được không thể nhắc đến xây dựng lại, vậy thì tòa nhà chọc trời ở trung tâm khu vực mưa đen là như thế nào? Khu phố cổ làm gì có những tòa nhà như vậy."

Mỗi lần nhìn lên tòa nhà lớn nối liền trời và đất, Hàn Phi đều cảm thấy vô cùng chấn kinh: "Mình nhớ Kim Sinh đã từng đặt một nguyền rủa đặc biệt cho mình, nói rằng trong tương lai mình sẽ bước vào tòa nhà cao nhất của thế giới tầng sâu. Chẳng lẽ cái cậu ấy nói đến chính là tòa nhà này?"

Hít sâu một hơi, Hàn Phi cúi đầu. Tòa nhà chọc trời dường như là thể xác của thần linh, nhìn lâu bất giác sẽ có một thứ cảm xúc kính sợ.

"Hoàn thành nhiệm vụ trước đã rồi tính sau." Nếu như không phải do nhiệm vụ, Hàn Phi sẽ không bao giờ mạo hiểm đến nơi này. Nhưng thông qua nhiệm vụ này Hàn Phi cũng đại khái có thể thấy được hệ thống đang buộc hắn đi theo hướng nguy hiểm và tuyệt vọng hơn, đây dường như là cách duy nhất để trở thành không thể nhắc đến.

Một mình tiến vào khu trong, mặc dù trong lòng Hàn Phi đang sợ chết khiếp, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Hắn muốn biểu hiện ra vẻ điềm đạm bình tĩnh giống như một người dân bản địa.

Khu trong náo nhiệt hơn nhiều so với khu ngoài. Hàn Phi vừa vào đây đã bị thứ không rõ nhắm tới, hắn nhận được nhắc nhở của Đại Nghiệt.

Đối phương hoàn toàn có khả năng giết chết Hàn Phi trước khi gọi được Đại Nghiệt ra. Hàn Phi cũng rất rõ điểm này, nhưng hắn không hề hoảng sợ gọi Đại Nghiệt, chỉ nhìn về phía thú cưng đang cảm thấy có mối đe dọa một cái.

Khóe miệng không bị ô đen che khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười vừa tàn nhẫn lại vừa khiêu khích.

"Ngươi dám đến giết ta, ta cũng dám chết, nhưng vấn đề là ngươi có dám không?"

Không ai hành động, Hàn Phi ngang nhiên đi qua đường với chiếc ô đen trên tay.

Sau vài phút nữa, cuối cùng hắn cũng tìm thấy tòa nhà kiểu phương tây mà ông lão mù nói.

Khác với vẻ sang trọng và tinh tế trong tưởng tượng, tòa nhà kiểu phương tây này đã bị bỏ hoang từ lâu. Tường ngoài bị các loại thực vật trông xấu xí chiếm giữ, trong sân từng trận gió lạnh lẽo, còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy quỷ dị.

"Số 14 đường Triều Hoa? Đây là nhà của người trồng hoa à?" Ánh mắt rời khỏi số nhà, Hàn Phi đẩy cánh cửa sắt rỉ ra một khe hở, rồi bước vào trong.

Thực vậy quỷ dị mọc đầy sân, cứ cách vài mét lại có thể thấy một bông hoa bằng linh hồn người sống. Sàn nhà lát bằng xương người, trong bể bơi bốc mùi hôi thối còn có một bóng người khổng lồ đang bơi chầm chập.

Sát khí và tử ý hòa quyện vào nhau, phong cách trang trí của cái sân này rất có thần.

Đi qua lùm cây, gạt cành lá sang một bên, vén những lọn tóc rũ xuống, tránh những linh hồn đang run rẩy kia, Hàn Phi bước vào tòa nhà kiểu phương tây trông như mê cung.

Hàn Phi đi được chừng mười mấy mét thì Đại Nghiệt trong quỷ văn đột nhiên hưng phấn vô cùng, hắn lập tức dừng chân lại.

Bất cứ khi nào Đại Nghiệt bắt đầu kích động, có nghĩa là hắn đã gặp phải nguy hiểm sinh tử, khả năng tử vong rất cao.

Từ từ cúi người xuống, Hàn Phi nín thở, thu lại tất cả khí tức.

Hắn đã đi đến cuối khu vườn, trước mặt chính là ngôi nhà bỏ hoang.

"Có ai trong đó không?"

Vểnh tai lên nghe trộm, Hàn Phi phát hiện người trồng hoa đang nói chuyện với một người khác.

"Người trồng hoa, tôi đã cho bà ba ngày, bà suy nghĩ thế nào rồi?" Mở miệng nói là một người đàn ông, giọng nói của gã này vô cùng đáng sợ, dường như có thể khiến những bông hoa xung quanh trực tiếp khô héo.

"Tôi vẫn chưa thể đi vào tòa nhà đó, cánh đồng hoa của tôi ở bên ngoài." Giọng của người trồng hoa vẫn như trước, chỉ nghe giọng nói, sẽ nghĩ bà là một bà già bướng bỉnh.

"Đây chính là câu trả lời của bà cho tôi?" Giọng của người đàn ông càng thêm lạnh lẽo: "Cả thành phố Tân Hỗ này đều là vườn hoa, tất cả linh hồn đều là những bông hoa đang chờ nở, thần là chủ nhân của vườn hoa, còn bà chỉ là người trồng hoa của vườn hoa mà thôi."

"Tôi biết, nhưng tôi phải khó khăn lắm mới trốn thoát được..."

"Bà muốn khiến tên mù đó chết phải không? Thần linh vẫn luôn tìm kiếm ông ta đấy." Người đàn ông không thương lượng với người trồng hoa nữa, giọng điệu cực kỳ cứng rắn: "Tôi sẽ cho bà một tiếng cuối cùng nữa, hãy suy nghĩ cẩn thận, đừng vì ham muốn ích kỷ của riêng mình mà hại chết tất cả mọi người của khu ngoài."

"Tôi hại chết tất cả mọi người? Muốn bọn họ chết, chính là cái mà các người vẫn gọi là thần linh. Nó biến tất cả các người thành những con quái vật méo mó, nhưng các người lại tôn thờ nó như một vị thần. Tôi muốn thay đổi những thứ này, nhưng anh lại ép tôi phải quay đầu?" Người trồng hoa cũng tức giận rồi, tính khí bà lão này rất nóng nảy.

"Nó sắp tỉnh rồi! Không còn nhiều thời gian nữa!" Người đàn ông đang cố gắng hết sức để kìm nén cơn điên trong lòng: "Bà cho rằng mình còn lựa chọn khác hay sao? Trong mấy ngày bà bị xé vụn này, người của khu ngoài có thể đã sớm tìm thấy ông ta, chỉ khi bà ngoan ngoãn trở về tòa nhà lớn đó, mọi người mới có đường sống!"

Người đàn ông kia vẫn luôn dùng mạng sống của vũ công để uy hiếp người trồng hoa, còn nhược điểm duy nhất của người trồng hoa tính khí nóng nảy lại chính là vũ công.

Nghe người đàn ông nói vậy, người trồng hoa rơi vào im lặng.

Tòa nhà chọc trời đó dường như chỉ cần đi vào, thì rất khó để ra ngoài nữa.

"Coi như mình đã hiểu tại sao đưa thư lại có giới hạn thời gian rồi. Nếu như đến chậm một chút, chắc là người trồng hoa đã đi theo đối phương vào tòa nhà đó rồi."

Hàn Phi ho khan một tiếng, bước ra khỏi hoa viên.

Đối với sự xuất hiện của hắn, người trồng hoa và người đàn ông kia đều không cảm thấy bất ngờ. Bọn họ đã phát hiện ra hắn từ lâu, chỉ là đều không lên tiếng.

"Cầm ô đen, trên người không có tử ý, cậu là người khu ngoài à? Sao tôi chưa từng thấy cậu?" Người uy hiếp người trồng hoa nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Người đàn ông này có hai cái đầu, trong đó có một cái đang ngủ say, xiêu xiêu vẹo vẹo treo trên vai. Trong đôi mắt của cái đầu còn lại lóe lên một tia cực kỳ hung ác.

"Người hai đầu?"

"Tôi đang hỏi cậu đấy!" Người đàn ông đưa tay về phía Hàn Phi, những bông hoa xung quanh lập tức khô héo.

"Muốn đánh ra ngoài mà đánh." Giọng nói lạnh lùng của người trồng hoa phát ra từ một chậu hoa. Lúc này bà ấy chỉ còn lại một cái đầu, thể xác khổng lồ không biết đã rơi mất ở đâu.

Người trồng hoa trông có vẻ rất thê thảm. Nhưng cho dù là như vậy, sau khi bà ấy mở miệng nói, người đàn ông hai đầu vẫn ngoan ngoãn dừng tay lại.

"Tôi chỉ đến đưa thư, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, cứ coi như tôi không tồn tại là được." Hàn Phi ngoài mặt thì bình thản, nhưng trên thực tế tim đang đập thình thịch. Không để ý đến người đàn ông hai đầu, hắn lấy bức thư của ông lão mù ra.

Vốn dĩ Hàn Phi cũng muốn đặt bức thư xuống rồi rời đi, nhưng bây giờ người trồng hoa chỉ còn lại một cái đầu trong chậu hoa, bà ấy căn bản không có tay.

Hàn Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn quyết định giúp người thì phải giúp đến cùng: "Có cần cháu giúp bà mở ra không? Cháu cảm thấy hơi lo lắng cho bà đấy."

Người trồng hoa vừa nhìn thấy bức thư là biết của ai gửi, bà ra hiệu cho Hàn Phi lại gần.

Mở bức thư ra, Hàn Phi đặt tờ giấy ố vàng trước mặt người trồng hoa, xuất phát từ phép lịch sự, hắn không hề đọc nội dung trong thư.

Chỉ vài giây sau, âm thanh nhắc nhở của hệ thống và tiếng gầm giận dữ của người trồng hoa vang lên cùng lúc.

"Chiếc gương làm sao có thể tự nhiên nứt được, nhất định là các người đang giở trò! Tôi cảnh cáo anh! Nếu ông ấy chết, tôi sẽ đem tất cả những người ở khu ngoài các người trồng hết vào chậu hoa!"

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông thường rank E, đã giao thư đến trong vòng một giờ! Nhận gấp đôi phần thưởng kinh nghiệm! Mức độ thân thiện của người trồng hoa +1! Có thể lấy một bông hoa từ nhà của người trồng hoa!"

"Chú ý! Trong nhà của người trồng hoa có bông hoa siêu hiếm! Hãy lựa chọn cẩn thận!"

Nghe thấy giọng nói của bà lão, Hàn Phi cùng người hai đầu có biểu hiện hoàn toàn khác nhau.

"Bông hoa siêu hiếm?"

"Bọn họ đã bắt đầu ra tay rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro