Chương 772: Anh đã bị ánh sáng chém chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói của Hàn Phi đã thổi bùng lửa giận của người đàn ông hai đầu. Ánh mắt toát ra tử ý của gã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn.

Những linh hồn sống trong mưa đen ai nấy cũng đều ẩn giấu rất sâu, đã quen giả heo ăn thịt hổ, cho nên người đàn ông hai đầu chưa từng thấy một người kiêu ngạo như vậy ở đây bao giờ.

"Cậu tìm chết phải không?" Người đàn ông không lập tức hành động, linh hồn của Hàn Phi bị sương mù bao phủ, gã không thể nhìn thấu.

"Tìm chết?" Hàn Phi cười một cách không kiêng rè: "Cái chết mới chỉ là bắt đầu. Người kết thù với tôi, sau khi chết đều bị cướp mất cống phẩm, vĩnh viễn không được yên ổn, anh phải suy nghĩ cho kỹ đấy."

"Tôi chưa từng gặp cậu ở khu ngoài, rút cuộc cậu mọc ở đâu ra?" Hàn Phi hành xử càng tự tin, người đàn ông hai đầu càng không dám tùy ý ra tay.

"Anh đã từng nghe nói đến âm sai chưa?" Hàn Phi đóng vai một bưu tá làm nhiệm vụ đưa thư, nhưng hai nghề này chỉ khác nhau một chữ mà thôi, đối với Hàn Phi âm sai hay bưu tá thì cũng đều tương tự.

Người đàn ông hai đầu không hiểu Hàn Phi nói cái gì. Gã chưa từng thấy âm sai, nhưng từ giọng điệu nói chuyện của Hàn Phi có thể phán đoán, đó có vẻ là một nghề rất đáng sợ, chỉ là cái nghề này đã có thể mang lại cho hắn đủ tự tin đến như vậy.

Quanh năm sống trong khu vực mưa đen, người đàn ông hai đầu đã trải qua các cuộc đấu tranh sinh tử tàn khốc nhất để sống sót cho đến hiện tại. Thận trọng và cẩn thận đã khắc sâu vào linh hồn của gã.

Hiện tại gã có phần mâu thuẫn, muốn ra tay với Hàn Phi, nhưng trong lòng lại rất kiêng rè.

Hàn Phi thì lại không suy tính nhiều đến như vậy, hắn có thể offline rời đi bất cứ lúc nào. Chuyện mà hắn cần quan tâm là liệu khi online lần sau có gặp phải "quỷ" nữa hay không.

Vì để tránh bị người đàn ông hai đầu "canh giữ", trong lòng Hàn Phi nghĩ đến mấy kế hoạch. Thứ nhất là hù dọa đối phương, rồi rời đi một cách tự nhiên nhất; thứ hai là va chạm trực tiếp, xem có thể giết chết đối phương không, nếu quả thực không được thì thoát khỏi trò chơi.

Sở hữu mấy cái điện thờ, Hàn Phi đã sớm khác so với trước kia, thể lực cùng khả năng chiến đấu của hắn đã được cải thiện rất nhiều.

Hàn Phi trước đây có thể còn sợ quỷ quái, nhưng từ sau khi chết chín mươi chín lần ở công viên vui chơi, ý chí của hắn đã trở nên vô cùng kiên định, bất cứ sợ hãi nào cũng đều không thể lay chuyển được hắn.

"Diêm Vương bảo anh canh ba chết, ai dám giữ anh đến canh năm? Dám cản đường của âm sai, thần linh cũng không cứu được anh đâu." Hàn Phi che ô đi về phía người đàn ông hai đầu, rút lui chính là thể hiện sự yếu đuối, cho dù biết rõ như vậy sẽ va chạm với nhau, cũng buộc phải tiến lên trước.

"Tôi không quan tâm cậu là cái gì, vào khu vực này thì phải tuân theo quy tắc ở đây." Người đàn ông hai đầu cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay, tử ý trên người gã ngưng tụ lại trên bề mặt da, hình thành nên vật tổ điện thờ do phế chi ghép thành, trên hai cái đầu của gã cũng xuất hiện một chữ cổ quái là Hỷ.

Chữ đó hình như là kiệt tác của không thể nhắc đến. Chính vì cái tên này mà người đàn ông hai đầu đã trở thành một con quái vật không người không quỷ, cũng chính vì cái tên này mới sở hữu năng lực vô cùng đáng sợ.

"Anh có quy tắc của anh, nhưng tôi cũng có quy tắc của tôi." Hàn Phi là đồ tể bình minh, lượng máu càng thấp thì cộng các loại thuộc tính càng cao. Lúc này giá trị sinh mệnh của hắn bị điện thờ của công viên vui chơi hấp thụ chỉ còn một điểm, chính là đỉnh cao của sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Cộng thêm bảo vệ trực đêm của tòa nhà chết chóc, tốc độ của hắn đã vượt qua giới hạn của những người chơi ở giai đoạn này.

"Tăng tốc." Hàn Phi sử dụng năng lực ngôn linh, để tốc độ của mình nâng cao một lần nữa, chiêu này là được học từ tiếng cười điên cuồng.

"Tăng tốc!" Hắn dùng hết năng lực ngôn linh có thể dùng mỗi ngày để tăng tốc cho mình, sau đó lại sử dụng Thưởng thức nghệ thuật trên người đàn ông hai đầu.

Bản thân người đàn ông hai đầu chỉ là một tác phẩm của thần linh. Năng lực thưởng thức nghệ thuật dùng trên người đàn ông hai đầu đã tạo ra hiệu quả không ngờ, Hàn Phi đã thấy rõ sự kinh khủng và điểm yếu của gã.

Con quái vật đó không phải là hận ý và oán niệm cỡ lớn, tất cả năng lực của gã đều đến từ chữ "Hỷ" có thể hội tụ thành tử ý trên trán.

"Thật là một gã đáng thương, bị người ta coi như rác rưởi có thể vứt đi bất cứ lúc nào, còn cung phụng người ta như chủ nhân, trung thành tận tụy bán mạng cho người ta nữa." Hàn Phi lấy dao đồ tể từ trong ô vật phẩm. Thấy hắn rút một cái cán dao ra, người đàn ông hai đầu đã chuyển hướng chú ý tới tay hắn.

"Dám nhục mạ thần linh ở khu trong, thật đúng là chán sống rồi!"

"Trên thế giới này không phải ai cũng đủ tư cách để trở thành thần, những người có thể mang lại hy vọng và ánh sáng mới là thần, còn những kẻ cố hết sức gieo rắc cái chết và nỗi sợ hãi, nhiều nhất chỉ có thể được coi là một con quỷ hơi mạnh một chút thôi." Bất luận lúc nào Hàn Phi cũng đều duy trì lý trí. Khi hắn nâng cán dao phía trên người đàn ông hai đầu, trong miệng đọc ra tên Đại Nghiệt, khí tức tai ương lập tức tuôn ra xối xả, xông thẳng về phía người đàn ông.

"Trên thế giới này căn bản không có ánh sáng, cũng không cần ánh sáng!" Cái đầu treo trên vai của người đàn ông mở miệng, niệm nguyền rủa cổ quái, tử ý toàn thân bùng cháy, gã dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Hàn Phi.

Hàn Phi cũng không biết công dụng của những nguyền rủa đó, hắn trực tiếp lôi Đại Nghiệt từ trong quỷ văn, ném ra ngoài!

Đại Nghiệt da thô thịt dày, trong điện thờ của công viên vui chơi lại nuốt được một phần ý thức của Mộng. Nó đang trưởng thành theo hướng hoàn toàn ngược lại với Cánh Bướm, càng dũng mãnh và khó hiểu hơn.

Thân hình khổng lồ cao năm sáu mét, gai nhọn và độc hồn bao phủ đầy người, Đại Nghiệt căn bản chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta khiếp sợ.

Người đàn ông hai đầu cũng không bao giờ nghĩ đến, Hàn Phi một giây trước vẫn còn cầm cán dao trông có vẻ như chuẩn bị cận chiến, giây tiếp theo đã ném ra một tên như vậy.

Gã ta đã lao đến được nửa đường rồi, căn bản không thể kịp dừng lại, cơ thể bị tử ý bao bọc đâm sầm vào Đại Nghiệt.

"Bụp!"

Gai nhọn đâm vào da thịt, độc hồn chảy vào bên trong linh hồn dị dạng xấu xa, người đàn ông hai đầu hét lên một tiếng thảm thiết, chữ "Hỷ" trên trán đã mờ nhạt đi đôi chút.

"Ngay cả thú cưng mà tôi nuôi cũng không đánh lại được sao?" Hàn Phi đứng ở phía sau Đại Nghiệt, hắn cảm thấy nhóm của mình và Đại Nghiệt rất mạnh.

Cuối cùng thì Đại Nghiệt cũng được thoát ra khỏi quỷ văn. Không quan tâm đây là đâu, dưới sự sai khiến của Hàn Phi nó lao thẳng về phía người đàn ông hai đầu.

Người khác cảm nhận được khí tức của không thể nhắc đến ẩn chứa trong chữ "Hỷ", phản ứng đầu tiên là phải né tránh, nhưng Đại Nghiệt sau khi phát hiện ra khí tức của không thể nhắc đến, thì chỉ hận không thể cắn chữ "Hỷ" kia xuống để ăn.

Một con quái vật tàn bạo như vậy người đàn ông hai đầu chưa thấy bao giờ, đối phương như thể sợ thần linh không biết tức giận, nên đặc biệt dùng cách này để nhục mạ thần linh vậy.

"Nuôi một con thú cưng như vậy, cậu không sợ bị trời phạt à?!" Người đàn ông hai đầu và Đại Nghiệt chiến đấu với nhau, vật lộn cũng không phải là đối thủ của Đại Nghiệt, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.

"Xem ra không cần mình phải ra tay rồi." Hàn Phi ngoài miệng thì nói là không chuẩn bị ra tay, nhưng trên thực tế lại không ngừng điều chỉnh vị trí của mình, đồng thời luôn duy trì mối liên hệ với Đại Nghiệt.

Hàn Phi chỉ còn một giọt máu, nhưng hắn lại có con dao đồ tể sắc bén nhất, chỉ cần cho hắn một cơ hội xuất dao cũng đủ rồi.

Thưởng thức nghệ thuật tập trung vào chỗ hiểm của người đàn ông hai đầu, khi đối phương bắt đầu có ý định rút lui, cuối cùng Hàn Phi cũng động thủ.

Hắn nấp sau Đại Nghiệt. Khi người đàn ông hai đầu cố gắng hết sức để tránh đòn tấn công của Đại Nghiệt, một ánh dao chói lọi chém ra từ điểm mù.

Người đàn ông hai đầu đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, không hiểu tại sao trong thế giới tầng sâu lại có ánh sáng chói mắt như vậy.

"Tái sinh!"

Lưỡi dao xẹt qua, người đàn ông hai đầu đột nhiên cảm thấy trên vai nhẹ đi rất nhiều, trước đây gã chưa bao giờ cảm thấy thư thái như vậy.

Ánh mắt xoáy vào không trung, người đàn ông nhìn thấy cổ, vai và lưng của mình.

Chữ Hỷ bị chặt ra, đầu của người đàn ông cuối cùng rơi vào một cái miệng khổng lồ như một vực thẳm, bị nuốt chửng cùng với khí tức của không thể nhắc đến.

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã thành công giết chết oán niệm đặc biệt là Tác phẩm số 19 của thần linh!"

"Hỷ, tác phẩm số 19 của thần linh: Nó chỉ là một oán niệm thông thường, nhưng dưới sự ban phước của thần linh, nó sở hữu thực lực không thua gì oán niệm cỡ lớn."

"Chú ý! Thành công giết chết tác phẩm của thần linh, nhận được nhiều phần thưởng kinh nghiệm, nhận được nguyền rủa của thần linh là Căm hận!"

"Chú ý! Thần linh vào lúc thức tỉnh sẽ chế tạo tất cả các đối tượng căm hận thành tác phẩm mới!"

"Lại bị không thể nhắc đến nguyền rủa rồi?" Hàn Phi có chút khó tiếp nhận, hắn liếc mắt nhìn Đại Nghiệt vẫn còn đang hồi tưởng dư vị khí tức của không thể nhắc đến, trên mặt gượng cười: "Mình chỉ tùy tiện diễn chơi chơi, ai ngờ sau khi nút thoát trò chơi sáng lên, mình sẽ trở nên dũng cảm và mạnh mẽ như vậy chứ?"

Trên người Đại Nghiệt có đủ loại khí tức của không thể nhắc đến, quỷ quái trong phạm vi mấy trăm mét đều có thể cảm nhận được. Hàn Phi vội vàng thu hồi Đại Nghiệt vào lại trong quỷ văn, sau đó dùng hết tốc lực bỏ chạy về phía khu ngoài.

Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng vẫn là hơi muộn. Tất cả quỷ quái ẩn cư ở khu trong đều tập trung về đây, Đại Nghiệt phấn khích không ngừng phát ra cảnh báo, khiến cho hắn cảm thấy tê dại cả da đầu.

"Vụ sập tòa nhà kiểu phương tây vốn dĩ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, sau khi Hỷ bị giết, những người đó sẽ lại càng trở nên điên cuồng hơn."

Đường bị phong tỏa, Hàn Phi cũng không dám xung đột với quỷ quái ở đây, hắn tìm một góc khá an toàn, nhẹ nhàng ấn nút thoát game.

"Sau khi đăng nhập vào trò chơi lần sau, mình lại phải sống tạm rồi. Có điều mình đã thu hút được hầu hết sự chú ý của mọi người, chắc là sẽ có thể giữ được bông hoa siêu hiếm đó."

Sắc máu đông cứng thành phố lại, Hàn Phi đã rất ngạc nhiên phát hiện, lần thoát khỏi trò chơi này mất nhiều thời gian hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Hắn nhìn về phía bên kia của thành phố màu máu, trong tòa nhà chọc trời xuyên qua những đám mây đen hình như có thứ gì đó đang ngăn cản mình rời đi. Một sức mạnh khủng khiếp và khó tả đang toát ra từ tòa nhà cao tầng, như thể đang cưỡng bức hắn quỳ xuống bái lạy.

Sắc máu giao nhau, tiếng cười vang lên bên tai Hàn Phi. Hắn cùng bóng người máu me đằng sau lưng lựa lưng đứng cùng nhau, ngay cả thần linh cũng không thể khiến bọn họ nhíu mày.

Mở hai mắt ra, Hàn Phi cởi mũ bảo hiểm chơi game xuống, thở ra một hơi. Hồi lâu sau, hắn cũng không thể quên được cảnh tượng cuối cùng khi thoát game.

"Người máu đứng sau lưng mình chính là tiếng cười điên cuồng à? Trò chơi là sự ghi lại ý thức và linh hồn, mỗi lần đăng nhập và thoát khỏi trò chơi mình đều có thể nhìn thấy anh ta..."

Hàn Phi bước ra khỏi máy chơi game, tự rót cho mình một cốc nước nóng, ngồi vào bàn máy tính, suy nghĩ về những gì mình đã trải qua trong trò chơi.

"Tiếng cười điên cuồng không phải là hung thủ giết những đứa trẻ đó, anh ta muốn cứu bọn chúng. Đêm màu máu bị Vĩnh Sinh Pharmaceutical coi là điều cấm kỵ cũng không đơn giản như vậy, người ép những đứa trẻ phát điên, ép chúng phải chết mới là hung thủ thực sự!"

Tất cả đau đớn và tuyệt vọng trong quá khứ đều bị tiếng cười điên cuồng mang đi, như vậy mới có một Hàn Phi không cần mang bất kì gánh nặng ký ức nào.

"Anh ta và tôi sẽ luôn sát cánh cùng nhau, chỉ cần điểm này thôi đã đủ rồi."

Ánh mắt Hàn Phi vô tình nhìn thấy cuốn kịch bản trên bàn, khi mọi thứ mới bắt đầu, bộ phim truyền hình đầu tiên mà hắn đóng chính là 《Hoa Song Sinh》.

"Thoạt nhìn thì không biết ý nghĩa của phim, không ngờ xem lại thì đã là người trong phim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro