Chương 774: Manh mối về chủ nhân của vườn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì để làm rõ ngày hôm đó rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi cố gắng hết sức đi điều tra. Cánh Bướm là manh mối duy nhất mà tôi nắm được, nhưng tôi đã chiến đấu mười năm rồi mà vẫn không thành công bắt được nó. Có đôi lúc thậm chí tôi đã hoài nghi, Cánh Bướm không phải là một người thực sự tồn tại, mà là một loại tượng trưng cho tội ác."

Người thầy của Lệ Tuyết không che giấu quá khứ của mình, cơ thể của ông không chống đỡ được bao lâu nữa, tâm nguyện lớn nhất khi còn sống chính là đưa Cánh Bướm ra trước công lý.

Sự chú ý của ông lão đặt ở câu thứ ba của chủ nhân vườn hoa, lấy Cánh Bướm làm điểm đột phá. Còn sự chú ý của Hàn Phi thì lại hoàn toàn ở câu thứ hai của chủ nhân vườn hoa.

"Tất cả ba mươi đứa trẻ trong cô nhi viện đều đã chết rồi sao? Tại sao lại vừa hay là ba mươi đứa trẻ? Chẳng lẽ đêm màu máu còn có liên quan đến chủ nhân vườn hoa?"

Hàn Phi vẫn luôn cho rằng vai chính trong đêm màu máu là tiếng cười điên cuồng và Vĩnh Sinh Pharmaceutical. Bây giờ hắn mới phát hiện sự việc không đơn giản như vậy, đêm đó chắc chắn còn có người khác tại hiện trường.

"Ông ơi, chủ nhân vườn hoa nói rằng ông là tác phẩm thứ ba, cũng có nghĩa là trước ông còn có hai tác phẩm nữa..." Ý của Hàn Phi là Tiếng cười điên cuồng có khi nào cũng là tác phẩm của chủ nhân vườn hoa không, nhưng hắn không dám trực tiếp nói hẳn ra, dù sao thì sự tồn tại của tiếng cười điên cuồng không thể dễ dàng để lộ.

"Chúng tôi đã điều tra rất lâu cũng không phát hiện ra các tác phẩm khác của chủ nhân vườn hoa. Có điều chúng tôi phát hiện kể từ sau ngày hôm đó, Tân Hỗ xuất hiện rất nhiều vụ án giết người tàn ác với chủ đề chết chóc, đây chắc hẳn đều có liên quan đến chủ nhân vườn hoa."

"Có một câu lạc bộ giết người ở ngoại ô Tân Hỗ, đám súc sinh đó coi cái chết và nhân tính méo mó làm tác phẩm của mình. Cháu có thể chắc chắn chủ nhân vườn hoa chính là người điều hành câu lạc bộ giết người. Bọn chúng chấm điểm cho cái chết, tìm lý do biến thái cho hành vi tội ác của mình. Tất cả những chuyện này đều do chủ nhân vườn hoa đứng đằng sau thao túng." Hàn Phi nói với ông lão tất cả những gì mình biết. Khi hắn nghe thấy giọng nói của ông lão, không hiểu vì sao trong đầu cứ hiện ra thân ảnh của vũ công. Ông già mù đó và người thầy của Lệ Tuyết dường như là những người cùng một thời.

Nghĩ đến đây, Hàn Phi thử hỏi: "Ông ơi, lúc trước khi ông điều tra vụ án, có từng gặp người nào múa rất giỏi không? Bên cạnh người đó hình như còn có một bà lão thích trồng hoa."

"Người múa rất giỏi?" Người thầy của Lệ Tuyết suy nghĩ hồi lâu: "Tôi nhớ có một vụ án liên quan đến vũ công. Hình như là mười mấy năm trước, bậc thầy vũ công duy nhất của Tân Hỗ đã mất tích. Lúc đó nó còn gây ra một sự chấn động lớn, nhiều phương tiện truyền thông đua nhau đưa tin, nhưng kỳ lạ là người nhà của vũ công không hề trình báo vụ việc, cũng không hợp tác điều tra với chúng tôi, dường như việc vũ công mất tích là một chuyện không thể nhắc đến."

"Vũ công đó tên là gì?"

"Ông ấy họ Lê, cụ thể tên là gì thì tôi quên mất rồi. Có điều cháu gái của ông ấy cũng là một diễn viên, các cậu hình như còn đã từng hợp tác với nhau trong một gameshow."

"Đã từng hợp tác?" Gameshow duy nhất mà Hàn Phi từng tham gia là Bí sự bộ ngày 4 tháng 4, bởi vì có quỷ nên đã bị cấm. Sau khi hắn cẩn thận hồi tưởng lại thì nói ra một cái tên: "Nữ diễn viên tuyến hai Lê Hoàng."

"Đúng, gia đình bọn họ rất có thiên phú nghệ thuật, đã từng tạo ra nhiều tác phẩm tạo ấn tượng sâu sắc."

"Sự mất tích của vũ công đó chắc chắn không đơn giản, cháu khuyến nghị mọi người hãy lấy ông ấy làm trung tâm triển khai điều tra lại, đừng bỏ qua bất cứ ai xung quanh ông ấy, chắc chắn là sẽ có thu hoạch." Hàn Phi không ngờ có thể tra được thân phận thực sự của ông lão mù trong hiện thực, đây là một tin tốt đối với hắn.

"Tôi sẽ chú ý." Ông lão suy tư một chút, mục đích hôm nay ông đặc biệt gọi điện thoại cho Hàn Phi không hề đơn giản: "Hàn Phi, cậu đã hỏi tôi nhiều câu hỏi như vậy, tiếp theo đây tôi hi vọng cậu có thể nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi."

"Ông hỏi đi."

"Cậu đã nghe thấy bốn chữ chủ nhân vườn hoa ở đâu? Mười năm qua, tôi không hề nhắc đến nó với bất kỳ ai, ngoại trừ bác sĩ và đồng nghiệp thân tín nhất của tôi." Giọng nói của người thầy Lệ Tuyết nghiêm túc trịnh trọng.

"Cháu..."

"Cậu không cần trả lời, tôi chỉ hy vọng cậu có thể duy trì tỉnh táo vĩnh viễn, biết mình đang làm gì." Người thầy của Lệ Tuyết dường như biết một số chuyện nào đó: "Kẻ giết rồng có thể trở thành anh hùng, nhưng cũng có thể trở thành một con rồng ác mới. Đôi khi, vận mệnh chỉ là trong một khoảnh khắc của chúng ta."

"Ông yên tâm, cho dù cháu có tuyệt vọng đến đâu, cũng sẽ không bao giờ thay đổi ý định ban đầu."

Sau khi Hàn Phi và người thầy của Lệ Tuyết kết thúc cuộc gọi, thông qua thông tin do Kim Tuấn - một paparazzi mạnh nhất, hắn đến thẳng nơi ở của Lê Hoàng.

Là một diễn viên có tiếng tại Tân Hỗ, trước đây công việc của Lê Hoàng vô cùng bận rộn, cùng ê-kíp bay khắp đất nước. Nhưng kể từ sau khi tham gia gameshow cùng Hàn Phi, cô đã tạm ngưng tất cả công việc, ở nhà nghỉ ngơi.

Nhắc đến cũng thật thần kì. Sau khi quay gameshow hàng đầu xong, tất cả mọi người từ nhà sản xuất Đường Nghị đến một số khách mời ghi hình, ngoại trừ Hàn Phi, đều phải chịu một đòn tâm lý nặng nề, chương trình đã bị cấm phát sóng, công việc cũng bị đình trệ.

Khoảng giữa trưa, Hàn Phi đã lặng lẽ đến trước cửa nhà Lê Hoàng, hắn vẫy tay về phía camera giám sát trên cửa. Vài giây sau, cửa chống trộm được mở ra từ bên trong, Lê Hoàng với đầu tóc bù xù mặt đầy ngạc nhiên đứng ở cửa nhìn Hàn Phi.

"Làm sao cậu biết tôi sống ở đây?"

"Tôi muốn hỏi chị một số chuyện."

"Cậu có thể gọi điện thoại mà!" Lê Hoàng thò đầu ra khỏi nhà nhìn xung quanh: "Mau vào đi!"

"Sẽ không làm phiền chị chứ?"

"Cậu đã đến tận đây rồi, còn ngây thơ hỏi liệu có làm phiền tôi không?" Lê Hoàng túm lấy Hàn Phi lôi vào nhà: "Cậu không bị paparazzi theo dõi trên đường tới đây đấy chứ?"

"Là một paparazzi đã cho tôi biết địa chỉ nhà của chị đấy." Hàn Phi đứng ở bên cạnh cửa, phân vân không biết có nên thay giày hay không. Đây là lần đầu tiên hắn đến nhà một diễn viên nữ khác nên hơi dè dặt một chút.

"Cậu dũng cảm thật đấy!" Lê Hoàng không biết phải đánh giá Hàn Phi như thế nào nữa: "Tôi lớn hơn cậu gần mười tuổi, nếu như gây ra scandal sẽ ảnh hưởng không tốt đến cậu, một số lượng lớn các fan nữ và fan mẹ bỉm đều sẽ rời bỏ cậu mà đi đấy."

"Cái này thì chị thực sự không cần phải lo lắng, fan của tôi đều là fan pháp chế không à." Hàn Phi sờ sờ mặt của mình, hắn cảm thấy Lê Hoàng có EQ rất cao, đây có thể là một cách chuyển hướng khen hắn đẹp trai.

"Tôi cũng phục cậu rồi đấy, ngồi đi, tôi đi lấy chút đồ uống cho cậu." Lê Hoàng chỉnh lý lại đầu tóc, lúc này cô mới nhớ ra mình còn không cả trang điểm, mặc đồ ngủ, đầu tóc thì rối bù: "Thật ngại quá, tôi thường ngày khá cẩu thả."

"Là tôi quá đường đột." Hàn Phi liếc nhìn nhà của Lê Hoàng. Nhà của ngôi sao nữ tuyến hai này còn không lớn bằng nhà của Kim Tuấn, vô cùng đơn giản, trên giá sách cạnh tường có rất nhiều cúp giải thưởng khác nhau, một số lượng lớn giấy chứng nhận đóng góp phúc lợi công cộng, và nhiều bức ảnh chụp chung với những đứa trẻ.

Trên mạng có rất ít thông tin về việc Lê Hoàng làm từ thiện, nữ diễn viên chỉ âm thầm làm việc thiện một cách kín đáo.

"Đừng nhìn, tôi sẽ ngại đấy." Lê Hoàng đã thay quần áo, cột tóc lên, trông rất có tài, giỏi giang. Cô bưng hai ly đồ uống đến trước giá sách: "Lần trước khi quay gameshow, cậu đã cứu tôi, tôi còn chưa chính thức cảm ơn cậu, sau này nếu cậu cần giúp đỡ, cứ nói với tôi nhé."

Tính cách của Lê Hoàng rất tốt, hôm quay gameshow cô là người duy nhất muốn quay lại cứu Hàn Phi.

"Thực ra..." Bản thân Hàn Phi vẫn còn một chút sợ xã hội, hắn nhìn chằm chằm vào Lê Hoàng một lúc lâu, trong đầu lại hiện ra những câu nói của người thầy Lệ Tuyết. Người nhà của vũ công không báo cảnh sát, chứng tỏ người nhà chắc chắn có điều gì giấu giếm, bây giờ mình làm như thế này là lại lật ra vết sẹo cũ của người ta.

"Sao cậu lại xấu hổ vậy? Có chuyện gì cứ nói thẳng!" Lê Hoàng đưa một cốc nước ngọt đến trước mặt Hàn Phi, rồi ngồi đối diện với hắn: "Cậu đã cứu tôi một mạng, bất kể chuyện gì, chỉ cần không phạm pháp tôi đều sẽ giúp cậu."

"Chuyện này có thể một mình chị không thể quyết định được, chị có thể gọi cả bác trai và bác gái đến được không?" Hàn Phi muốn hỏi chuyện về ông nội của Lê Hoàng. Lúc đối phương mất tích, Lê Hoàng vẫn còn là một đứa trẻ, chắc chắn không biết nhiều bằng bố mẹ cô.

"Cậu còn muốn gặp bố mẹ tôi nữa sao?" Tay cầm đồ uống dừng trên không trung, đầu óc Lê Hoàng ngây ngẩn một lúc, hai má hơi nóng lên: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có đùa giỡn với tôi đấy nhé."

"Tôi rất nghiêm túc." Hàn Phi nhìn nước trái cây trong cốc: "Tôi biết có thể chị sẽ cảm thấy hơi đường đột, nhưng tôi buộc phải làm như vậy."

"Không được, tuyệt đối không được!" Không đợi Hàn Phi nói tiếp, Lê Hoàng trực tiếp xua xua tay.

"Tại sao?" Hàn Phi không ngờ Lê Hoàng lại dứt khoát từ chối như vậy.

"Hiện tại cậu đang trong giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp, tiềm năng rất lớn, hơn nữa lại còn ít tuổi, vì vậy tôi không thể trì hoãn cậu vì bất cứ lý do gì." Lê Hoàng tận tình thuyết phục Hàn Phi: "Tôi đã thấy rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đến cuối cùng thì bị scandal hủy hoại. Cậu phải biết, danh tiếng là vầng hào quang nhưng cũng là gông cùm của cậu. Uống xong cốc nước này thì về đi, nếu như báo chí vô đạo đức tung tin mù quáng, cậu cứ nói rằng tôi rủ cậu đến đây, mọi chuyện không có liên quan gì đến cậu."

Bốn mắt nhìn nhau, Lê Hoàng nhìn ánh mắt Hàn Phi, không để cho ánh mắt của mình có chút nhượng bộ nào.

"Có phải chị đã hiểu lầm rồi không?" Hàn Phi luôn cảm thấy hai bên không phải đang nói về cùng một chuyện: "Một vụ án mà tôi điều tra có liên quan đến sự mất tích của ông nội chị, vì vậy hy vọng chị có thể gọi bác trai bác gái đến đây, mấy người chúng ta nói chuyện một chút."

"Vụ án?" Lê Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế, mất ba giây cô mới phản ứng kịp. Cô vội vàng cầm lấy nước trái cây để che đi sự xấu hổ của mình, nhưng lại vô tình bị sặc không ngừng ho khan.

"Chị vẫn ổn chứ?"

"Cậu là một diễn viên, mà lại sáng sớm ngày ra chạy đến nhà người khác điều tra vụ án?!"

"Vậy nên cho dù là tôi, cũng sẽ cảm thấy có chút khó xử." Hàn Phi đưa khăn giấy cho Lê Hoàng.

"Bây giờ tôi có thể nói tục được không?" Lau đi nước trái cây trên khóe miệng, Lê Hoàng mất một lúc mới điều chỉnh được trạng thái. Cô lại ngồi đối diện với Hàn Phi, mặt cô đỏ bừng.

"Vụ án này rất quan trọng, số mạng người có liên quan vượt qua hàng chục, tôi nhất định phải điều tra rõ ràng." Giọng nói của Hàn Phi rất bình tĩnh và chắc chắn, dáng vẻ nghiêm túc quả thực rất quyến rũ.

"Chuyện mất tích của ông nội tôi là một chủ đề cấm kỵ trong nhà, nhưng... tôi có thể giúp cậu thuyết phục bố mẹ tôi." Lê Hoàng gọi điện thoại cho bố mẹ, bắt đầu một cuộc trò chuyện video.

Điện thoại được kết nối sau một vài hồi chuông. Bố của Lê Hoàng trông rất tốt bụng, ông có vẻ rất vui khi nhận được cuộc gọi từ con gái mình.

"Con gái à, sao con lại nhớ gọi điện về nhà thế? Đừng có mua gì cho mọi người nữa, có thiếu gì đâu, đừng lãng phí tiền."

"Ông tránh ra, để tôi nói chuyện với con gái." Bố Lê Hoàng vừa mở miệng nói, đã bị mẹ cô đẩy ra khỏi màn hình điện thoại: "Con nói xem con bao nhiêu tuổi rồi? Nháy mắt thêm cái nữa là đã bốn mươi tuổi rồi đấy, còn không lấy chồng? Mẹ và bố con lúc bằng tuổi con..."

Mẹ của Lê Hoàng đang nói, thì lông mày đột nhiên nhướng lên, bà nhìn thấy Hàn Phi từ hình ảnh phản chiếu trên màn hình ti vi.

"Trẻ vậy á?" Mẹ Lê Hoàng như khám phá ra một đại lục mới vậy, bà vỗ vai chồng: "Nhìn đi! Ông mau nhìn đi!"

"Ở đây có khách, hai người có thể nói nhỏ chút được không?" Lê Hoàng xấu hổ nhìn Hàn Phi cười cười, cô thật muốn xóa đi ký ức của ngày hôm nay. Phải biết cô là nữ vương khí phách trên màn ảnh, bây giờ hình tượng gần như đã bị phá hủy.

"Ai vậy! Có chút quen mắt! Con mau giới thiệu cho mẹ đi."

"Người ta tới đây là để điều tra vụ án, hai người đừng có như vậy." Lê Hoàng cầm điện thoại di động vào phòng ngủ, mất nửa tiếng sau cô mới lại bước ra ngoài.

"Bác trai bác gái không đồng ý sao?" Hàn Phi có vẻ không chắc chắn.

"Cậu tự nói với bọn họ đi, tôi đã ám chỉ với bọn họ rồi, nói cậu là nội gián của cảnh sát, là người của cảnh sát, nhưng bọn họ vẫn không muốn tin." Lê Hoàng đưa điện thoại cho Hàn Phi.

Cặp vợ chồng trong video đều rất căng thẳng, bọn họ cũng đang nhìn Hàn Phi: "Đứa trẻ này, chúng ta không nói với cháu là vì bảo vệ cháu, đừng nhúng tay vào, cứ làm tốt công việc diễn viên là được rồi."

"Bác trai bác gái, cháu rất cảm kích lòng tốt của hai người, nhưng sự mất tích của ông đã ảnh hưởng đến sự an toàn của mấy chục mạng người, cháu không thể dừng cuộc điều tra chỉ vì mình có thể gặp nguy hiểm." Thái độ của Hàn Phi rất kiên định.

"Cúp máy đây, chúng ta không thể hại cháu được."

Thấy bố mẹ Lê Hoàng sắp tắt video, Hàn Phi đột nhiên đứng lên: "Cháu nói ra có thể hai người không tin, cháu đã từng gặp ông ạ."

Hắn cố định màn hình điện thoại, đẩy ghế sô pha ra: "Điệu múa này chính là bằng chứng."

Từ từ duỗi tay ra, Hàn Phi bắt đầu múa vũ đạo tên là "Tôi".

Thời gian như đông cứng lại, điệu múa của Hàn Phi như một mảnh hổ phách gảy ra từ dòng sông thời gian, ghi lại một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời của vũ công.

Sau khi điệu múa kết thúc, ánh mắt bố mẹ Lê Hoàng vô cùng phức tạp, cuối cùng bọn họ cũng đổi ý.

"Nói đi, cháu muốn hỏi cái gì?"

"Trước và sau khi ông lão mất tích có gặp chuyện gì bất thường hay người nào bất thường không, nơi mà mọi người sống trước đây có người nào nào đáng chú ý không?" Chủ nhân vườn hoa là không thể nhắc đến trong thế giới tầng sâu, kết cục của việc thảo luận sau lưng về y sẽ giống như người trồng hoa, gần như bị phát điên, vậy nên Hàn Phi chỉ còn cách tìm ra thân phận của chủ nhân vườn hoa trong hiện thực.

"Ta biết cháu đang muốn tìm ai rồi." Bố của Lê Hoàng mím chặt môi, rất lâu sau mới mở miệng: "Chúng ta trước đây từng sống ở rìa khu phố cổ, đó là nơi nghèo nhất. Một ngày nọ khi trở về sau một buổi biểu diễn, ông lão phát hiện có một hộ gia đình mới chuyển vào tòa nhà."

"Hàng xóm mới?"

"Đúng vậy, cả gia đình đó rất đặc biệt, bố và mẹ đều là người mù, còn đứa trẻ của bọn họ là đôi mắt và niềm hy vọng của gia đình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro