Chương 778: Hoàn thành chuyện mình luôn muốn làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oán niệm cỡ siêu lớn?"

Đây là lần đầu tiên Hàn Phi thấy miêu tả như vậy trong nhắc nhở của hệ thống. Hắn yên lặng ở tại chỗ, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Con quái vật khổng lồ đang nằm bò ra giữa đường, nó đặt chiếc tai dị dạng của mình trên vũng máu.

Máu đang từ từ tan ra trong màn mưa đen bị đứa trẻ trên vành tai của con quái vật liếm đi. Thân hình to lớn của nó bắt đầu từ từ di chuyển.

Làn da được ghép thành từ váy của những đứa trẻ phát ra tiếng kêu đau đớn của bọn chúng. Ngẩng cái đầu hoàn toàn đột biến lên, con quái vật nhìn về phía căn phòng nơi Hàn Phi đang ở.

"Làm thế nào mà nó phát hiện ra mình?"

Ngón tay của Hàn Phi đâm vào da thịt. Khi hắn đang định gọi Đại Nghiệt ra thì ông lão bên cạnh đột nhiên cắt đứt một sợi dây thừng từ cửa sổ phía sau.

Những thi thể khiếm khuyết bốc mùi từ nóc nhà bên cạnh rơi xuống, đó dường như là "khẩu phần ăn" mà ông lão dành riêng cho mình.

Mắt thấy mình đang là mục tiêu của oán niệm cỡ siêu lớn, ông lão đành phải từ bỏ chúng để tranh thủ thời gian cho bản thân.

Những thi thể rơi xuống thu hút sự chú ý của "Lắng Nghe". Con quái vật bò về phía tòa nhà bên cạnh, nhưng khuôn mặt đứa trẻ dị dạng trên tai nó vẫn không ngừng kêu gào, như thể đang nhắc nhở con quái vật rằng nó đang đi sai hướng rồi.

Tranh thủ cơ hội hiếm có này, ông lão có cái cây kì lạ mọc trên lưng nhanh chóng đi xuống tầng, chuẩn bị trốn đi nơi khác.

Hàn Phi tất nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian mà ông lão đã giành được. Tay hắn cầm chặt dao tái sinh theo sát phía sau ông.

Chỉ còn một giọt máu, hắn đã phát huy đặc tính nghề nghiệp của đồ tể nửa đêm đến cực điểm. Lượng máu càng ít, các mục tố chất cơ thể nâng cao càng lớn, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, ông lão kia căn bản không thể cắt đuôi được.

Khi hai người chạy đến tầng một, ông lão quay đầu lại trừng mắt hung ác nhìn Hàn Phi một cái, như thể đang dùng ánh mắt nói với hắn Cút ngay!

Điểm thuộc tính của Hàn Phi đều tăng vào thể lực. Có vẻ như hắn không hiểu ý của ông lão, cứ theo sát ông ta không rời. Hai người chui vào một lối đi ngầm dưới đất, đến một cửa hàng tạp hóa cuối phố.

Ở đây mới là nhà thực sự của ông lão. Ông ta rất không muốn cho Hàn Phi vào, nhưng một khi phát sinh xung đột sẽ lại thu hút quái vật đến. Cuối cùng ông ta chống lại ý muốn xé nát Hàn Phi, dẫn theo hắn trốn lên tầng hai của cửa hàng tạp hóa.

"Ầm ầm!"

Cũng chỉ cách có vài giây, tòa nhà lúc nãy bọn họ ẩn náu đã bị "Lắng Nghe" phá hủy. Đồ đạc trong nhà cùng thi thể do ông lão dự trữ đều bị phá nát, ở đó đã không còn thứ gì nguyên vẹn.

"Con quái vật dường như có trí thông minh không cao, nó không thể phán đoán con mồi còn sống hay không, vì vậy chỉ có thể nghiền nát tất cả."

Hàn Phi nhìn về phía ông lão, ông lão có cái cây kỳ lạ mọc sau lưng cũng đang trừng mắt nhìn hắn, như thể đang dùng ánh mắt điên cuồng chửi rủa hắn vậy.

"Nếu như mình online muộn thêm vài phút, nói không chừng đã bị chôn sống rồi." Nghĩ đến đây, Hàn Phi cũng không chịu thua kém nhìn lại ông lão.

Khi đối mặt với một kẻ thù cường mạnh bên ngoài, xung đột nội bộ sẽ tạm thời bị kìm hãm, chờ sau khi áp lực bên ngoài biến mất, cuộc chiến nội bộ sẽ bắt đầu.

Lắng Nghe đã phá hủy tòa nhà, lại bắt đầu lang thang trên phố. Phải hơn mười phút sau nó mới lao sang các dãy phố khác.

Thần kinh căng thẳng của ông lão cũng được thả lỏng, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Hàn Phi, miệng há ra, hàm răng dính thứ gì đó giống như nấm mốc, trông rất đáng sợ.

"Đều là tại cậu, tất cả miếng mồi của ta đều đã bị lãng phí hết rồi!" Giọng nói khàn khàn vắt ra từ cổ họng của ông lão, ông ta dường như đã rất lâu không nói chuyện rồi.

"Tôi còn tưởng ông bị câm cơ đấy?" Hàn Phi chặn dao tái sinh trước ngực.

"Căn nhà đó là ta tìm thấy trước, nếu như không phải cậu dẫn quái vật đến đó, ta đã không gặp nguy hiểm."

Đối mặt với hành vi xấc xược của Hàn Phi, cái cây trên lưng ông lão đều đang run rẩy: "Những tòa nhà gần ngã tư trên phố này đều là của ta!"

"Đừng tức giận, cái gì mọc trên lưng ông vậy? Chậu hoa hay sao?" Hàn Phi biết Lắng Nghe vẫn chưa đi xa. Với mức độ sợ chết của ông lão này chắc là sẽ không đánh nhau với hắn, nhiều nhất cũng chỉ âm thầm giở trò thôi.

Nghe thấy Hàn Phi nói như vậy, ông lão càng thêm tức giận, như thể cái cây trên lưng là nỗi nhục nhã cả đời của ông ta vậy.

"Ông không phải cũng là tác phẩm của thần linh đấy chứ?" Hàn Phi nói xong thì lắc lắc đầu: "Không đúng, ông quá yếu, chắc là không phải đâu nhỉ."

Nhắc tới tác phẩm của thần linh, ông lão vốn dĩ đang tức đến toàn thân run lên từ từ bình tĩnh lại, nỗi sợ hãi lấn át tất cả cảm xúc.

Trong khu vực được bao phủ bởi mưa đen này, hai từ thần linh đại diện cho quá nhiều thứ.

Ông lão lùi lại trong góc, ông ta vươn ra cánh tay vẫn luôn giấu trong ống tay áo, bên trên đó cũng mọc đầy nấm mốc: "Làm sao ta có thể là tác phẩm của thần linh được? Ta chỉ là một miếng phế liệu, con quái vật bò bên ngoài vừa rồi mới là kiệt tác của thần linh."

Cảm nhận được giọng điệu của ông lão đã dịu lại, Hàn Phi sử dụng hai năng lực ngôn linh và hoa ngữ, tiếp tục hỏi: "Tại sao bọn chúng lại tới săn bắt ông? Khu vực này gần đây xảy ra chuyện gì thế?"

Hàn Phi biết rất rõ lý do sự hỗn loạn của khu vực này, nhưng hắn rất giỏi trong việc sử dụng nghệ thuật ăn nói để xóa bỏ mọi thứ liên quan đến bản thân mình.

"Đêm qua ở khu trong có người đã giết tác phẩm của thần linh, cụ thể tại sao ta cũng không rõ. Ta chỉ biết cánh cửa ở tầng dưới cùng của tòa nhà chọc trời đột nhiên bị mở ra, tác phẩm của thần linh đã chạy ra ngoài." Ông lão bất giác đã trúng chiêu. Ông ta còn không phát hiện ra giọng nói của Hàn Phi đã khác so với lúc nãy, chỉ cảm thấy trông hắn có vẻ vừa mắt hơn một chút.

"Quái vật đó là chạy ra từ tòa nhà chọc trời?" Hàn Phi cảm thấy mình không thể ở lại khu trong được nữa, nơi này quả thực quá nguy hiểm: "Hay là chúng ta đến khu ngoài lánh nạn đi? Ông có biết đường rời đi không??"

Ông lão không lập tức trả lời ngay, dường như ông ta đang phải đấu tranh tư tưởng gay gắt: "Đường phố nối liền khu trong và khu ngoài có rất nhiều, nhưng trên người chúng ta có dấu ấn của mưa đen, vĩnh viễn cũng không thể trốn thoát. Chúng ta chỉ là phế liệu, là phế vật có thể tùy ý giết chết và vứt bỏ bất cứ lúc nào, miễn cưỡng đấu tranh để không hồn phi phách tán đã là ơn phước của thần linh rồi."

"Nếu như ông đã cảm thấy mình là phế liệu không còn bất kì giá trị gì, tại sao lại phải liều mình tranh đấu? Tạo ra mồi nhử? Lo trước tính sau? Ông căn bản không muốn hồn phi phách tán, cho dù thế giới này rất tồi tệ, ông đối với nó vẫn còn lưu niệm." Hàn Phi lại sử dụng năng lực ngôn linh lần nữa: "Thoát ra khu ngoài, ít nhất ở đó sẽ an toàn hơn nhiều."

Mắt thấy ông lão sắp bị Hàn Phi thuyết phục, tiếng mưa ngoài cửa sổ đột nhiên lớn hơn, hạt mưa rơi trên cửa sổ biến thành màu đỏ, giống như những đứa trẻ đang dùng bàn tay chảy máu đập vào kính.

Hàn Phi chỉ cảm thấy không ổn khi nhìn thấy những điều này, nhưng phản ứng của ông lão lại mạnh hơn rất nhiều, nếp nhăn trên cả khuôn mặt đều chen chúc vào nhau: "Không ổn, thứ đó tới rồi!"

Ông lão không nói lời nào quay đầu bỏ chạy. Trước khi rời đi, Hàn Phi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái.

Bên dưới ngọn đèn đường đã hỏng ở đầu ngõ có một đứa trẻ đang đứng, đứa trẻ đó đeo cặp sách, cúi đầu, trông không khác gì một đứa trẻ bình thường.

Ở một nơi mà tất cả cư dân đều dị dạng méo mó, sự xuất hiện của một đứa trẻ bình thường như vậy đột nhiên khiến Hàn Phi có chút không thích ứng lắm.

"Nước mưa sau khi rơi xuống trên người đứa nhỏ này lại biến thành máu? Trong cặp sách của nó có đựng cái gì vậy?"

Đại Nghiệt trong quỷ văn phát ra cảnh cáo cho Hàn Phi, trong đầu hắn cũng vang lên tiếng nhắc nhở từ hệ thống.

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã tìm thấy tác phẩm thứ 11 của thần linh là Đứa trẻ không thích về nhà."

"Đứa trẻ không thích về nhà, oán niệm đặc biệt: Đứa trẻ này rất sợ về nhà của mình, không ai biết trong nhà nó có ẩn giấu cái gì. Nói tóm lại khi gặp nó nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được để nó đi theo bạn về nhà."

"Lại một oán niệm đặc biệt?"

Khi Hàn Phi nhìn lại bên dưới ngọn đèn đường, đứa trẻ đã không thấy đâu, hắn bất chợt cảm thấy sởn tóc gãy: "Đứa trẻ đó không phải muốn đi theo mình về nhà đấy chứ?"

Không dám ở lại, Hàn Phi đuổi theo ông lão, điên cuồng bỏ chạy ra ngoài.

"Chúng ta chạy riêng đi! Cậu đừng có đi theo ta nữa!"

Sau khi đi ra khỏi nhà, ông lão lo lắng giọng nói của mình sẽ bị "Lắng Nghe" nghe thấy, lại bắt đầu dùng ánh mắt không ngừng ra hiệu với Hàn Phi. Đáng tiếc hắn lại như thuốc cao bôi trên da chó vậy, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi.

"Ông lớn tuổi rồi, một mình làm sao được?"

Đi qua ngã tư, ông lão dẫn Hàn Phi trốn vào bên trong những ngôi nhà trống. Nhưng dù trốn ở đâu, chỉ cần bọn họ đang định hít thở một hơi, tiếng gõ cửa sẽ vang lên, đứa trẻ dường như nhất quyết muốn đi theo bọn họ về nhà.

"Tạo vật của thần linh tại sao lại rơi vào cuồng loạn?"

Ông lão càng cảm thấy sợ hãi. Ông ta phát hiện đứa trẻ kia đang cố ý ép bọn họ về phía tòa nhà chọc trời, hiện tại bọn họ đã cách càng ngày càng xa khu ngoài rồi.

"Không thể trốn được nữa rồi!"

Cái cây sau lưng rơi xuống mấy chiếc lá khô héo. Ông lão run rẩy nhìn vào cuối đêm mưa, cả người ông ta đang đứng bên trong cái bóng của tòa nhà chọc trời: "Một khi chúng ta vào bên trong tòa nhà, thì sẽ không bao giờ ra được nữa!"

"Bùm! Bùm! Bùm!"

Tiếng gõ cửa vội vã vang lên, đứa trẻ không thích về nhà kia dường như đang đứng ngoài cửa. Càng tồi tệ hơn nữa là, Lắng Nghe oán niệm cỡ siêu lớn cũng đang tiến về phía này. Nếu như bị bọn họ bao vây, Hàn Phi và ông lão có mọc cánh cũng không thoát được.

"Liều thôi! Thay vì đi vào tòa nhà chọc trời muốn chết không được muốn sống không xong, còn không bằng đánh cược một phen ở đây!" Chỉ cần trở nên kích động, cái cây kì lạ trên lưng sẽ bắt đầu rút máu ông ta, sau đó chảy ra tạp chất màu đen phát ra mùi thối từ bên dưới làn da.

Hàn Phi không biết năng lực của ông lão là gì, hắn còn phải đề phòng ông ta đâm cho một nhát vào thời khắc cuối cùng.

Tình huống hiện tại quả thực rất tồi tệ, Hàn Phi không dám tùy tiện để Đại Nghiệt ra ngoài, đó là chỗ dựa duy nhất của hắn. Nếu như Đại Nghiệt bị đứa trẻ bên ngoài cửa dẫn đi, thì oán niệm cỡ siêu lớn kia căn bản không ai có thể đối phó được.

"Mình còn có quân át chủ bài nào khác không?"

Tiếng gõ cửa vang lên như một tiếng thúc giục, Lắng Nghe cũng bắt đầu tăng tốc chạy tới đây. Hàn Phi nghiến răng nghiến lợi, hắn thì thào nói với ông lão: "Giúp tôi kéo dài thời gian."

"Dựa vào đâu? Ta chết rồi cậu cho rằng có thể sống một mình sao?" Cái cây phía sau lưng ông lão như một đứa trẻ bắt đầu lớn nhanh, cơ thể và lý trí của ông ta đang dần dần bị hút đi.

"Thực ra, tôi luôn muốn thử một chuyện, nhưng lại không có cơ hội trên địa bàn nhà mình. Ở đây gần tòa nhà chọc trời như vậy, bất kể có gây ra rắc rối lớn đến đâu chắc là đều không sao." Hàn Phi nhanh chóng bước vào căn phòng bên cạnh, hắn mở bảng thuộc tính ra, vô thức liếc nhìn nút thoát một cái.

Kỳ tích không xuất hiện, Hàn Phi lập tức sử dụng một kỹ năng chủ động khác của mình.

Hắn lấy ra chiếc chuông dẫn hồn từ trong ô vật phẩm, vừa điên cuồng lắc, miệng vừa khẽ niệm: "Chiêu hồn!"

Sắc máu lập tức tràn đầy bảng thuộc tính, quỷ môn từ từ mở ra, lộ ra biển máu đáng sợ.

"Khi thoát và đăng nhập game mọi thứ đều sẽ biến thành sắc máu, biển máu này có thể mới là diện mạo thực sự của thế giới tầng sâu."

Lần này Hàn Phi không trực tiếp đọc ra tên một người như mọi lần, hắn biết chiêu hồn có xác suất thất bại nhất định, có xác suất chiêu đến những thứ khác.

Bây giờ hắn phải giữ lại Đại Nghiệt để giữ mạng, vì vậy đã ghim hy vọng vào việc chiêu hồn.

Biển máu khẽ nổi sóng, từng khuôn mặt quỷ điên cuồng cắn xé biển máu, nhưng bởi vì Hàn Phi lâu không phát ra tên linh hồn nên những mặt quỷ đó đều chậm rãi đổ về phía hắn.

Chiêu hồn sẽ phải trả giá, Hàn Phi tạm thời vẫn chưa biết cái giá phải trả là gì, nhưng hắn biết nếu mình không gọi ra một cái tên, những khuôn mặt quỷ kia rất có thể sẽ kéo hắn xuống biển máu!

Nếu không muốn chiêu hồn thất bại, không thể chiêu đến những người có vận may quá thấp, chẳng hạn như Thẩm Lạc và Hoàng Doanh, cũng không thể chiêu hồn những người bị âm khí quấn thân.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Hàn Phi hiện lên một khuôn mặt, tối nay hắn vừa mới xác nhận thân phận của đối phương xong.

Chuông hồn rung lên, Hàn Phi hướng về phía quỷ môn khẽ gọi tên Diệp Huyền.

Từng khuôn mặt quỷ nổi trong biển máu, vô cùng hung dữ đâm vào, nhưng không có mặt quỷ nào quay lại.

"Chiêu hồn thất bại rồi?"

Diệp Huyền không xuất hiện, những thứ khác trong biển máu cũng không đi ra.

Nhìn quỷ môn đang dần dần đóng lại, Hàn Phi lần nữa kêu lên: "Chiêu hồn!"

Quỷ môn vốn sắp đóng lại được mở ra lần nữa, nhưng biển máu dường như đã trở nên có chút không yên tĩnh.

"Có cái gì đó dưới nước!"

Hàn Phi nhìn thấy một bóng người nổi lên dưới mặt nước đẫm máu, áp lực cực lớn đó khiến cho Đại Nghiệt hét lên một tiếng, mặt quỷ trên mặt nước cũng bắt đầu tháo chạy tứ phía.

Lúc này, việc quan trọng nhất cần làm là lập tức kết thúc nghi thức chiêu hồn, đóng quỷ môn lại. Nhưng Hàn Phi lại giống như nhân vật chính trong phim kinh dị chuyên hố đồng đội, hắn xoay người bỏ chạy.

Nhìn thấy Hàn Phi vội vàng chạy đến, ông lão ngoài cửa cũng tim đập loạn xạ. Ông ta còn tưởng rằng có tác phẩm khác của thần linh đã vào trong phòng.

"Vừa rồi cậu làm gì vậy?"

"Hoàn thành chuyện mình luôn muốn làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro