Chương 779: Bản đồ ẩn rank D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người tiên phong của thời đại thường có những đặc điểm sau: ham học hỏi, tinh thần dám nghĩ dám làm, tinh thần đồng đội và tinh thần tìm tòi học hỏi.

Mà Hàn Phi đã có tất cả những đặc điểm đó. Hắn hợp tác với ông lão, mở quỷ môn mà mình vẫn luôn tò mò ra trên địa bàn của người khác, chấp nhận rủi ro bản thân có thể bị giết chết, chiêu hồn ra quái vật chưa biết trong biển máu.

Có lẽ là bởi vì cảm động trước những gì Hàn Phi đã làm, ông lão nhìn vết máu đang điên cuồng loang lổ sau lưng hắn, trong mắt hơi ươn ướt.

"Cậu.... điên rồi sao!"

Dưới đáy biển sâu là cái gì, chính Hàn Phi cũng không biết, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát thân.

Cảm nhận được luồng khí đáng sợ từ bên trong căn phòng truyền đến, cái cây kỳ lạ trên lưng ông lão hơi héo rũ đi một chút. Nó dường như có vẻ quá sợ hãi đến mức không dám tùy tiện nở ra.

Tiếng gõ cửa phòng cũng đột ngột dừng lại, khóa cửa từ từ chuyển động, sau đó rơi thẳng xuống đất.

Cánh cửa từ từ bị mở ra, một đứa trẻ đeo cặp sách xuất hiện trước cửa.

Là tác phẩm số 11 của thần linh, đứa trẻ cũng vô cùng mạnh mẽ trong số những oán niệm đặc biệt. Nó đứng ở đâu thì mưa đen sẽ biến thành mưa máu ở đó.

"Chú ơi, ông ơi, hai người có thể thu nhận cháu một đêm được không?"

Một giọng nói non nớt phát ra từ miệng cậu bé. Khóa kéo của cặp sách tự động được mở ra, một cánh tay đầy sẹo vươn ra từ trong đó, chộp thẳng hướng cổ Hàn Phi.

"Chạy!"

Hàn Phi làm gì còn tâm trí để tâm đến những chuyện khác, hắn xoay người đẩy cửa sổ ra, vừa định nhảy ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó vỡ tan.

Quay đầu lại nhìn, cánh tay duỗi ra từ trong cặp sách rơi xuống đất, tại chỗ xương gãy có mấy hàng dấu răng hung dữ.

Bên trong gian phòng bên cạnh phát ra âm thanh kỳ lạ, vô số mạch máu như con trăn nhìn thấy con mồi, từ trên tường căn phòng chui ra, trong nháy mắt đã chiếm nửa phòng khách.

Đến bây giờ Hàn Phi vẫn chưa nhìn thấy quái vật trong biển máu kia trông như thế nào, chỉ khí tức mà đối phương toát ra đã khiến hắn và ông lão phải sợ hãi.

Đã đến lúc quỷ môn đóng lại, nhưng con quái vật đó dường như đang dùng cơ thể chặn quỷ môn, không cho nó đóng lại.

"Tại sao mày có thể mất lịch sự đến như vậy?" Cậu bé nhìn cánh tay bị gãy trên mặt đất, đôi mắt trong veo như bị nhỏ mực vào, con ngươi dần dần trở nên đục ngầu, toát ra một loại ác ý thuần túy: "Tại sao lại cắn đứt cánh tay của bố?"

Dưới đáy chiếc cặp chảy ra rất nhiều máu, những cánh tay được ghép lại từ tứ chi khiếm khuyết của con người vươn ra khỏi cặp sách của cậu bé, bắt về phía gian phòng đơn.

Năng lực của cậu bé vô cùng lớn, nhưng cho dù nó có tấn công căn phòng như thế nào thì tất cả các cánh tay đều bị gãy.

Cùng với tiếng gầm xuyên thấu vang lên, con quái vật được Hàn Phi chiêu hồn dường như đã hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích của biển máu. Cơ thể của nó vắt ra khỏi quỷ môn, nhuộm toàn bộ tòa nhà thành màu đỏ như máu.

"Cậu đã lôi ra cái quái gì vậy?" Ông lão cảm thấy như thể linh hồn của mình sắp bị hút đi.

"Nếu như tôi biết thì tôi đã sớm nói với ông rồi?" Hàn Phi lúc này cũng đang rất hoảng sợ. Hắn phát hiện ra với tư cách là người chiêu hồn, con quái vật chưa biết kia với hắn có tồn tại một loại liên hệ nào đó.

Nói cách khác, con quái vật đó và hắn luôn luôn có thể cảm nhận được vị trí của nhau.

"Nếu như mình sử dụng thiên phú hồi hồn đối với con quái vật đó, thì nó sẽ trở lại biển máu, hay là trực tiếp bị mình đưa đến thế giới tầng cạn?"

Việc khám phá khoa học thường sẽ phải đi đường vòng, đồng thời phải trả một cái giá nào đó. Điều duy nhất mà Hàn Phi cảm thấy may mắn lúc này là mình đã thực hiện thí nghiệm trên địa bàn của người khác.

"Đừng nhìn nữa! Mau đi thôi!"

Hàn Phi đối với ông lão cũng rất đủ chí cốt. Hắn vứt lại cậu bé một mình đối mặt với quái vật biển máu, còn mình thì khóa cổ ông lão, rồi cùng ông ta nhảy xuống tầng một. Kính già yêu trẻ được thể hiện một cách sâu sắc tinh tế trên người hắn.

Sau khi hai người rời đi, cuộc chiến giữa cậu bé và con quái vật chưa biết trong biển máu chính thức bắt đầu.

Cả tòa nhà bị nhuốm sắc máu, tiếng khóc của cậu bé vang lên. Cửa sổ đều vỡ tan, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một bóng máu rất nhanh xẹt qua.

Cặp học sinh của cậu bé dường như là một cái hố xác chết không đáy, từ đó đủ loại xác sống nổi lên, như muốn đan thành một cái lồng xác chết. Nó rất muốn khống chế bóng máu, nhưng tốc độ của hai người chênh lệch quá lớn.

Tiếng khóc vang vọng trong đêm mưa, đường phố chết chóc bị đánh thức. "Lắng Nghe" khổng lồ cũng xuất hiện bên cạnh tòa nhà, nó ngẩng đầu cắn về phía quái vật thoát ra từ biển máu.

"Đừng nhìn nữa! Chúng ta hãy tạm biệt nhau từ đây đi!" Ông lão một khắc cũng không muốn ở cùng với Hàn Phi. Hiện tại ông ta rất sợ hãi, vừa sợ hãi tác phẩm của thần linh, vừa sợ hãi Hàn Phi bên cạnh.

"Được!" Hàn Phi cũng chỉ muốn để ông lão giúp mình thu hút sự chú ý của quái vật mà thôi. Lúc này quái vật đã bị dẫn dụ đi, hắn ngay lập tức chuẩn bị trốn ra khu ngoài.

Ý tưởng rất tốt, nhưng Hàn Phi và ông lão đã đi sâu vào khu vực cốt lõi rồi. Tòa nhà chọc trời rất áp chế ở ngay trước mặt, lúc này muốn rời đi cũng đã muộn.

Hàn Phi chưa kịp nói hết câu thì đã nhìn thấy trên đường xuất hiện một quái nhân mặc áo mưa màu đỏ. Đối phương đang xách một chiếc hộp gỗ trông như tế đàn, trên tay còn cầm một tấm ảnh nhàu nát đang không ngừng chảy máu.

"Đây lại là quỷ quái nào thế?"

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã thành công phát hiện tác phẩm số 12 của thần linh là Sứ giả."

"Sứ giả, oán niệm đặc biệt: Oán niệm qua lại giữa cao ốc và thế giới bên ngoài. Không ai biết khuôn mặt ẩn giấu dưới lớp quần áo của bọn họ trông như thế nào, bọn họ phụ trách truyền tải thông tin của thần linh."

"Chú ý! Số lượng sứ giả có rất nhiều, bọn họ là một tổng thể có thể liên lạc với nhau. Có thể giết chết một sứ giả rất dễ dàng, nhưng sau đó bạn sẽ biết thế nào là sợ hãi."

Số lượng rất nhiều, giết chết một người, sẽ đến một nhóm, thế này thì đánh thế nào?

Hàn Phi nhìn về phía sứ giả đang tới gần, lại đuổi đến bên cạnh ông lão: "Này ông lão, cùng nhau chạy trốn đi!"

"Đừng đi theo ta nữa!"

"Ông lão, tôi không có ác ý gì với ông cả." Hàn Phi nhanh chóng giải thích: "Phía sau có một con quái vật mặc áo mưa, ông từng nhìn thấy chưa? Bức ảnh trên tay bọn chúng hình như có in khuôn mặt của chúng ta, chúng ta đã bị nhắm đến rồi sao?"

"Cậu đi đi!" Toàn thân bị mưa đen làm ướt sũng, ông lão cũng phát hiện ra sứ giả phía sau, cả khuôn mặt tái xanh, bắt đầu chạy thục mạng về phía trước.

Hàn Phi nhìn thấy ông lão bắt đầu tăng tốc, hắn cũng nhanh chóng chạy theo: "Ông lão, cùng nhau đi, không có ông làm sao tôi có thể sống được! Ông lão!"

Sau khi lao ra khỏi con phố, ông lão chạy phía trước đột ngột dừng lại, Hàn Phi suýt nữa thì đập đầu vào cái cây trên lưng ông ta.

"Sao thế?" Hắn phát hiện cơ thể ông lão đang khẽ run rẩy, nhìn về phía ngã tư, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, những người sứ giả mặc áo mưa đỏ, áo mưa đen đi ra từ khắp các ngôi nhà.

Những con quái vật này đang cầm trên tay đủ các thể loại chân tay khiếm khuyết và các mảnh cơ thể người, giống như những con kiến thợ đi tìm thức ăn trong tổ kiến, không có bất kỳ cảm xúc nào, mang tất cả những gì mình nhìn thấy và có thể ăn được trở lại tòa nhà chọc trời.

"Toi rồi..." Ông lão suýt chút nữa thì ngồi phịch xuống đất. Thân hình vốn dị dạng của ông ta đang run lên vì sợ hãi, dường như đã từ bỏ phản kháng: "Không có đường rồi, xung quanh cũng có thể còn có những tác phẩm khác của thần linh nữa, chúng ta không thể chạy ra rồi."

Giọng của ông lão vô cùng tuyệt vọng. Hàn Phi chỉ còn một giọt máu, hắn không dám tùy tiện đụng độ với sứ giả. Hắn nhìn xung quanh, khắp nơi đều có sứ giả, nhưng con đường dẫn đến tòa nhà chọc trời lại không có một bóng người.

"Sứ giả là từ cao ốc thăm dò ra bên ngoài. Bọn chúng mặc áo mưa, che mặt, rất có khả năng chính là cư dân của tòa nhà. Nếu như bọn chúng có cách để thoát ra, chúng ta trốn vào tòa nhà đó chắc là cũng có thể thoát ra được chứ." Hàn Phi là người chơi, chỉ cần sống sót trong ba giờ, hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa là có thể offline rồi. Xác suất kích hoạt nhiệm vụ trong bản đồ chưa biết là rất cao, lúc này đối với hắn mà nói vẫn chưa phải là bước đường cùng.

"Ông lão, tôi có một ý tưởng rất điên rồ. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tôi muốn tạm thời trốn vào trong tòa nhà chọc trời, tránh đi sóng gió lần này rồi tính sau." Hàn Phi không phải chỉ nói miệng mà thôi, hắn là thực sự chuẩn bị làm như vậy.

"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cậu đừng có ngốc nữa, quỷ mới tin mấy lời này của cậu." Ông lão ngoài miệng thì từ chối, nhưng cơ thể theo bản năng lại xoay người cùng Hàn Phi chuyển hướng. Không ai muốn hồn phi phách tán, đặc biệt là khi vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành.

"Bất kể ông nghĩ thế nào, tôi tuyệt đối cũng không thể chết ở đây." Hàn Phi dùng hết tốc lực lao thẳng về phía tòa nhà chọc trời. Tất cả đồ đạc của hắn đều trong ô vật phẩm, hắn bây giờ đang ở trạng thái mạnh nhất.

Tòa nhà cao chọc trời ở ngay trước mặt, kế hoạch trước đó của Hàn Phi là xâm nhập và gặm nhấm từng bước một, sau khi làm rõ mới tiến vào.

Nhưng hiện tại làm gì có nhiều kế hoạch đến thế, đủ loại sự cố buộc Hàn Phi phải lựa chọn phương thức qua cửa có tiềm năng nhất.

Bọn họ nhắm vào tòa nhà bên cạnh tòa nhà chọc trời làm mục tiêu trước. Khi các sứ giả tập trung về phía bên này, tưởng rằng bọn họ đã trốn vào trong tòa nhà rồi, thì sẽ lập tức lao thẳng tới tòa nhà chọc trời!

Chỉ khi thực sự đến gần, mới phát hiện ra sự hùng vĩ của tòa nhà này.

Kết nối trời và đất, nó căn bản không giống như một tòa nhà, càng giống như một thành phố nhỏ với nhiều lớp xếp chồng lên nhau hơn.

Mưa đen rơi trên tường ngoài của tòa nhà, Hàn Phi và ông lão không có nhiều thời gian để cảm khái. Bọn họ chủ động trốn vào bên trong tòa nhà này.

"Ầm ầm!"

Tiếng sét vang lên, một tia sét cực lớn đánh lên trên đám mây đen, như thể đôi mắt của thần linh đã mở ra một khe hở.

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã đi vào bản đồ ẩn chưa xác định!"

"Mức độ nguy hiểm của bản đồ này cực kỳ cao! Độ khó ban đầu là rank D, không loại trừ có tồn tại khu vực rank C!"

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Vui lòng rời đi trong vòng một giờ!"

Mưa đen trên người rơi xuống đất, nhìn hành lang tối tăm u ám trước mặt, sắc mặt của ông lão vô cùng kém: "Đúng là làm sao mà ta lại tin cậu được cơ chứ! Người vào tòa nhà này không một ai có thể sống sót rời đi được!"

"Ông chắc chắn đã bị cái gọi là thần linh tẩy não rồi. Nếu như không một ai có thể còn sống sót rời đi, thế những sứ giả bên ngoài kia là như thế nào? Bọn họ không phải vẫn có thể đi ra ngoài đó sao?" Hàn Phi không tiếp tục tranh cãi với ông lão nữa. Hắn âm thầm cảm nhận con quái vật biển máu một chút, mối liên hệ giữa tên đó và mình vẫn chưa bị gián đoạn: "Hai oán niệm đặc biệt Lắng Nghe và đứa bé đều không thể giết chết được nó?"

Một lý do khác khiến Hàn Phi muốn trốn trong tòa nhà chọc trời là vì quái vật biển máu, hắn không muốn con quái vật đó theo mình trở về công viên vui chơi.

"Lúc này oán trách cũng không có ích gì, phải cố gắng hết sức để sống sót mới được."

Hàn Phi bước lên những bậc thềm đổ nát, quan sát kỹ càng.

Bên trong của tòa nhà chọc trời này rối rắm và phức tạp, chỉ những thang máy đang hoạt động đã có 20 chiếc rồi. Càng quỷ dị hơn là những chiếc thang máy kia một số là loại mới nhất, một số là thang máy kiểu cũ như hàng rào sắt, khoảng cách thời gian là gần 50 năm.

Toàn bộ tòa nhà trông vô cùng quỷ dị và vô lý, đâu đâu cũng có dấu vết của thời gian trôi qua, thời gian 50 năm dường như bị pha trộn ở trong đây.

"Những sứ giả kia chắc là rất nhanh sẽ quay trở lại, chúng ta hãy tìm một nơi để ẩn nấp trước đã."

Hàn Phi nhìn những con số không ngừng thay đổi trên thang máy. Rất nhiều thang máy đang được sử dụng, hắn không dám đi đến mà kéo ông lão đi vào hành lang ngoài cùng bên trái.

Các bậc thang được sơn bằng lớp sơn đỏ đã bong tróc, các tầng cách nhau rất xa, các hành lang được dán các lá bùa và vẽ đủ các loại kinh khủng gớm ghiếc.

Hàn Phi lên đến tầng 2. Hắn liếc nhìn hành lang, các hành lang dài được ghép nối với nhau một cách ngẫu nhiên, giống như chung cư chuồng lợn nơi người tị nạn ở vậy. Những căn phòng đơn chật hẹp nằm cạnh nhau, trên đó bày nhiều vật dụng linh tinh. Ngoài các căn hộ để ở ra, còn có một số căn nhà của cư dân đã được cải tạo thành cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bánh ngọt, phòng khám nhỏ.

"Nơi này cho ta cảm giác rất không tốt!" Ông lão nói và không muốn trốn ở tầng hai, vì vậy cùng Hàn Phi tiếp tục đi lên.

Bậc thang dường như đã sạch sẽ hơn một chút. Tầng 3 vẫn là căn hộ cho thuê và một dãy đủ các thể loại cửa hàng. Có điều ở góc rẽ hai hành lang đã cơi nới thêm một vài phòng, nơi đó biến thành một trường mầm non tư thục.

"Ở một nơi mang hơi thở của cuộc sống như này, tại sao lại không thấy một bóng người?"

"Hơi thở của cuộc sống ở đâu ra?" Ông lão với tư cách là một con quỷ còn không chịu nổi nữa. Ông ta không ngừng lắc lắc đầu, túm lấy Hàn Phi tiếp tục chạy lên tầng 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro