Chương 788: Cảnh sát đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà sưu tầm quả thực rất muốn sở hữu tro cốt từ đen đến phát sáng, nhưng gã ta không hề muốn mình trở thành tro cốt.

Khi độc hồn trong miệng Đại Nghiệt sắp rơi lên mặt nhà sưu tầm, dường như gã ta đã đột ngột tỉnh lại từ trong mộng: "Cảnh sát đêm mà cậu nói đến tôi đã từng gặp, anh ta cầm máy ảnh, đi đến đâu cũng sẽ chụp ảnh ghi chép lại một số thứ, đã từng là một nhà tội phạm rất nổi tiếng. Sau đó cũng không biết đã trải qua những gì, trong một thời gian rất ngắn anh ta đã trở thành cảnh sát đêm."

Hàn Phi cười cười nhìn nhà sưu tầm đột nhiên đổi giọng. Từ trong ô vật phẩm lấy ra một quả tim do Từ Cầm nấu, hắn bắt đầu ăn từ từ.

Đại Nghiệt chặn giữa Hàn Phi và nhà sưu tầm, cái miệng treo ngay trên đỉnh đầu của gã, vừa có thể uy hiếp gã, lại vừa có thể đảm bảo an toàn cho Hàn Phi. Cục diện hiện tại là điều mà hắn thích nhất.

"Tôi cảm thấy anh đang nói dối."

"Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật mà!"

"Nếu muốn xây dựng niềm tin, thì hãy ăn nốt một nửa quả tim này đi." Lợi dụng nguyền rủa của Từ Cầm và độc hồn của Đại Nghiệt, Hàn Phi đan dệt nên một tấm lưới trói buộc linh hồn bên trong cơ thể của nhà sưu tầm. Gã cũng hiểu rõ tình cảnh của mình hiện tại, trong đáy mắt gã tràn đầy sự không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì được.

"Đừng giãy giụa nữa, càng giãy giụa thì anh sẽ chết càng nhanh đấy." Hàn Phi chạm vào linh hồn của nhà sưu tầm, bên trên có dính đầy mùi tiền, khiến người ta buồn nôn: "Đến cư dân đặc biệt cũng không phải? Tôi rất thất vọng."

"Tất cả mọi thứ bên trong phòng sưu tầm này đều có thể cho cậu, yêu cầu của cậu tôi cũng đều sẽ đáp ứng, có thể tha mạng cho tôi không." Nhà sưu tầm biết mình đã nhìn nhầm, gã không ngờ một người bên ngoài ăn nói khép nép trước mặt Trương Thử, trên người lại che giấu một con quái vật đáng sợ như vậy. Tất nhiên nguyên nhân chính vẫn là do Hàn Phi đã diễn quá tốt, hắn vừa lên đã khiến nhà sưu tập mất cảnh giác.

"Tôi không phải là người tàn nhẫn như vậy, càng không thích giết chóc, anh làm việc cho tôi, mười ngày sau tôi sẽ phá bỏ nguyền rủa chết chóc giúp anh." Người hoàn toàn tuyệt vọng không có giá trị lợi dụng, chỉ khi cho đối phương một chút hy vọng, gã mới nghe lời và nỗ lực chạy về phía trước.

"Được, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi tìm cảnh sát đêm."

Nhà sưu tầm và Hàn Phi cùng nhau bước ra khỏi phòng. Thấy bọn họ đi ra tưởng là đã giải quyết xong, người tên Trương Thử chạy tới trước mặt nhà sưu tầm chuẩn bị tranh công giống như một con chó giữ nhà.

Gã xoa hai tay vào nhau với vẻ mặt nịnh nọt, nhưng còn chưa kịp nói thì nhà sưu tầm đã đâm một con dao trắng sắc nhọn vào bụng dưới của gã.

Tốc độ ra tay của nhà sưu tầm vô cùng nhanh, con dao trắng sắc nhọn đã được gã giấu trên người từ trước. Vừa rồi nếu Hàn Phi có chút sơ suất, có lẽ cuối cùng hắn cũng sẽ giống như Trương Thử.

"Vậy mà dám lơ là khách phương xa, càng ngày càng không ra gì rồi."

Rút con dao sắc ra, con dao trên tay nhà sưu tầm toàn thân trắng như tuyết, không dính chút máu.

Bản thân gã không quá mạnh, nhưng con dao trên tay gã lại rất đặc biệt.

Chờ sau khi Trương Thử chết, nhà sưu tầm thay đổi sắc mặt: "Tên chướng mắt này cuối cùng cũng chết rồi, vừa rồi chính là nó đã khiến cho tâm tình cậu không tốt đúng không?"

Đều cùng là người lao công thang gỉ, nhà sưu tầm nói giết là giết, Hàn Phi cũng có cái hiểu sâu hơn về tòa nhà này.

Mấy người đi trong con ngõ tối, tránh đám đông ra. Bọn họ đang dẫm lên xương cốt của những nhà thám hiểm, đi đến hành lang có nhiều tiểu thương nhất trên tầng 10.

"Bởi vì môi trường của tầng 10 ổn định nên thu hút rất nhiều người từ các tầng khác đến, vì vậy nơi đây đã trở nên càng ngày càng phồn hoa."

Nhà sưu tầm chuẩn bị khóa cửa dẫn vào con ngõ tối, nhưng có một cái xương tay thi thể thối rữa đã kẹt ở giữa khe cửa. Gã hơi ngượng ngùng đá mạnh cánh tay bị đứt ra: "Có người có cuộc sống rất tốt, thì tự nhiên sẽ phải có người khác trả tiền cho niềm vui của bọn họ. Sự tồn tại của lối bí mật thực ra cũng là để bảo vệ mọi người, ở đây chỉ cần không trở thành con mồi, vậy thì sẽ sống rất vui vẻ."

"Tòa nhà lớn này hiện thực thật đấy."

Có nhà sưu tầm lão đại thang gỉ mở đường, Hàn Phi đã tránh được rất nhiều rắc rối. Cuối cùng bọn họ cũng dừng trước cửa số 0001 09, ở đây được bố trí thành một tửu quán.

"Đại đa số cảnh sát đêm đều sẽ trốn trong khu vực cấm, bởi vì bọn họ có nhiều kẻ thù. Nhưng cảnh sát đêm mà mọi người đang tìm kiếm thì tương đối đặc biệt, anh ta thích nhất ở những nơi đông người, thường ngồi đây cả ngày một mình cho đến khi không có tiền, mới đến khu vực cấm tìm thứ có thể đổi thành tiền. Ở chỗ tôi có một phần đáng kể những vật sưu tầm là anh ta tặng cho tôi."

Liên tiếp mở ra hai cánh cửa sắt, đi qua những lối đi dài, Hàn Phi thuận lợi tiến vào bên trong " tửu quán ". Nói là "tửu quán", ngoài việc có rượu ra, ở đây còn có rất nhiều thứ khác.

Ở trung tâm sàn nhảy xấu xí có một cái lồng sắt khổng lồ, bên trong cái lồng đầy vết máu, có vẻ lúc trước đã đựng thứ gì đó.

Ánh sáng lờ mờ từ từ quét qua, trên chiếc ghế sô pha cũ nát có đủ thể loại người đang ngồi, trong tay bọn họ đều sẽ cầm một cái cốc, bên trong là rượu đỏ như máu.

"Cho tôi năm ly rượu loại tệ nhất." Nhà sưu tầm bước đến quầy bar, dùng một giọng rất trầm nói.

"Anh vẫn keo kiệt như ngày nào." Chủ nhân của tửu quán cũng chính là người nấu rượu. Cơ thể của anh ta giấu ở quầy bar, trong căn phòng phía sau, không ai có thể nhìn thấy.

"Suỵt! Nhỏ giọng chút!" Nhà sưu tầm rất sợ hãi, nhanh chóng quay người lại giải thích với Hàn Phi: "Đến đây bất kể làm gì, nhất định phải gọi một ly rượu, lát nữa cậu có thể uống thử. Rượu trong tửu quán nổi tiếng ngon, rất nhiều người ở các tầng khác đặc biệt chạy đến đây chỉ để uống rượu."

"Anh gọi thứ này là rượu?" Hàn Phi nhìn rượu đỏ sền sệt vẩn đục trong ly người khác.

"Mặc dù không ai biết rượu này rút cuộc được làm ra như thế nào, nhưng nó quả thực có vị giống như rượu, uống vào xong cũng không có hại gì cho cơ thể." Khi nhà sưu tầm nói chuyện với Hàn Phi, một cửa sổ nhỏ phía sau quầy bar bị mở ra. Có một cánh tay đầy sẹo, có khắc nguyền rủa, hoàn toàn dị dạng đặt ly rượu lên trên quầy bar.

"Rượu của mọi người xong rồi." Không ai có thể nhìn thấy cơ thể của chủ nhân tửu quán, cả quá trình chỉ nghe thấy giọng nói và nhìn thấy một cánh tay của anh ta.

Bê rượu của mình lên, nhà sưu tầm bắt đầu nhìn quanh tửu quán: "Mọi người đi theo tôi, khách hàng quen đều thường thích bên trong cùng nhất, bọn họ không thích bị quấy nhiễu.

Tránh những người ở phòng khách ra, nhà sưu tầm uống rượu trong tay, dẫn Hàn Phi đi vào một căn phòng ở phía sau.

Đèn trở nên tối hơn, trong căn phòng này toát ra một mùi thối rữa.

"Phóng viên lớn, có người tìm anh, hãy cẩn thận trả lời câu hỏi của cậu ấy, tôi có thể mua rượu cho anh thêm một tuần nữa." Nhà sưu tầm nói ra một dãy số, đó hình như là tên của cảnh sát đêm.

Hàn Phi cũng nhìn về phía nhà sưu tầm. Trên chiếc giường hỏng trong góc, có một người đàn ông trung niên đang nằm nghiêng, trên tay cầm một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, đôi mắt tròn, trong con người toàn là tia máu, như thể đã rất lâu chưa ngủ rồi.

"Đừng giả vờ chết nữa, tôi đã giúp anh nhiều lần như vậy, anh phải biết báo đáp công ơn." Nhà sưu tầm mới nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Gã nhìn thấy một tay của cảnh sát đêm đang giơ máy ảnh lên, vừa hay đang nhắm thẳng vào gã.

Chiếc máy ảnh đó dường như có năng lực nguyền rủa, nhà sưu tầm vô cùng biết điều ngậm miệng lại, trên mặt còn cố rặn ra một nụ cười.

Khả năng chống lại nguyền rủa của bản thân Hàn Phi cũng đã full rồi, có thể nói hắn là ăn nguyền rủa mà "trưởng thành", lúc này hắn đi thẳng đến bên cạnh giường.

Khi nhìn thấy gương mặt của cảnh sát đêm, Hàn Phi cảm thấy rất quen thuộc. Với trí nhớ của hẳn cho dù là trong cuộc sống thường ngày chỉ cần đi lướt qua, trong một thời gian cũng có thể hồi tưởng lại được dung mạo của đối phương.

"Hình như tôi đã từng thấy anh trên TV?" Hàn Phi cố hết sức nhớ lại những vụ giết người khác nhau mà hắn đã xem qua, nhưng khuôn mặt trên những bức ảnh và video đó không thể tương ứng với cảnh sát đêm: "Anh từng là một phóng viên?"

Cảnh sát đêm lười trả lời, y quay đầu sang chỗ khác, sau gáy lộ ra những tội danh dày đặc là Từ Phú Tài, Xà Đầu, Phó Danh...

"Nhà tội phạm?" Hàn Phi phất tay để cho những người khác đi ra ngoài trước, chờ khi trong phòng chỉ còn lại hắn và phóng viên, hắn mới chậm rãi nói: "Anh chạy vào tòa nhà này khi nào? Có phải là thông qua chiếc gương trong câu lạc bộ giết người không? Hay là lối đi khác?"

Mấy chữ câu lạc bộ giết người khiến phóng viên cau mày, nhưng y vẫn không thèm để ý tới Hàn Phi. Dường như y cảm thấy nói chuyện với bất kì ai trong tòa nhà này cũng đều là một sự ô nhục của mình.

"Nếu như tôi nói mình có cách đưa anh rời khỏi tòa nhà lớn này, anh có thể liên thủ với tôi không, bởi vì tôi cũng là nhà tội phạm." Chỉ trong một câu ngắn ngủi của Hàn Phi, đã đưa ra hai thông tin rất nặng kí, phóng viên vốn đang nằm nghiêng trên giường chậm rãi xoay người lại.

Y nhìn chằm chằm vào mặt Hàn Phi, nhìn ánh sáng bên trong mắt của hắn.

"Trong tòa nhà này căn bản không có nhà tội phạm, chỉ có người xấu và người xấu hơn."

"Vậy thì chưa chắc, chỉ cần tôi vẫn còn sống, trong tòa nhà ít nhất vẫn còn một người tốt." Hàn Phi ngồi bên cạnh giường: "Cảm giác anh mang đến cho tôi hoàn toàn khác với những người khác, chúng ta đều đến từ cùng một nơi, lúc ban đầu chúng ta đều là cùng một loại người."

"Nhưng rất nhanh cậu cũng sẽ trở thành giống như tôi, dường như tôi đã nhìn thấy kết cục của cậu rồi, hoặc là chết luôn, hoặc là muốn chết cũng không được." Phóng viên một hơi uống hết ly rượu: "Lời khuyên duy nhất tôi có thể cho cậu là, hãy chấp nhận ác quỷ trong lòng, nhanh chóng trở thành người mà cậu căm hận nhất trước đây, như vậy mới có thể bớt đau khổ hơn một chút."

"Anh không kiên trì, có lẽ là bởi vì anh không thể rời khỏi tòa nhà này, hy vọng từ từ tiêu tan, còn tuyệt vọng lại không ngừng tích tụ, cuối cùng áp đảo anh." Hàn Phi nhìn rượu máu trong ly, một chút suy nghĩ muốn thử cũng không có: "Sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và anh là, tôi biết đường rời đi, vì vậy cho dù tôi có trải qua những gì, hy vọng trong mắt tôi sẽ không bao giờ tắt."

"Cậu luôn nói về cái gì mà có cách rời đi, nếu như thực sự có một cách như vậy, cậu vẫn còn tiếp tục ở lại đây?" Trong lời nói của phóng viên có một chút nóng nảy, giọng nói của y cũng bắt đầu thay đổi. Khi cảm xúc của y biến động, trên nét mặt dần dần xuất hiện một khuôn mặt quỷ!

"Tôi có thể cho anh xem để chứng minh rằng tôi không lừa anh. Có điều trước đó, anh hãy cho tôi biết mọi thứ về anh, bao gồm tên và những gì anh đã trải qua, kể cả việc anh đã vào tòa nhà này như thế nào." Thiên phú hồi hồn của Hàn Phi tối nay vẫn có thể sử dụng thêm một lần nữa. Nếu thật sự không được thì gọi Hoàng Doanh đến đây một chuyến, đã lâu lắm không gặp anh Hoàng, hắn cũng hơi nhớ anh ấy rồi.

Phóng viên bị ảnh hưởng bởi năng lực ngôn linh của Hàn Phi, sau một hồi đấu tranh, y nói: "Tôi tên là Quý Chánh, là phóng viên của đài phát thanh Tân Hỗ, thực ra tôi hoàn toàn không có tinh thần trọng nghĩa gì cả. Các chương trình radio thông thường đã sớm không có người nghe, tôi muốn thay đổi, vì vậy đã để mắt đến một số vụ án lạ lùng quỷ dị."

"Điều tra, vạch trần, vén màn, tôi đã tống rất nhiều tên khốn vào tù, danh tiếng dần dần lớn hơn, nhưng tôi cũng đã bị người ta nhắm đến."

"Một ngày cách đây vài tuần, tôi nhận được thông tin có vụ ngược đãi trẻ em trong viện phúc lợi do Vĩnh Sinh Pharmaceutical mở, vì vậy tôi đã tiến hành điều tra theo dõi trong thời gian dài nửa năm."

"Kết quả cuối cùng chắc là sẽ khiến tất cả mọi người đều phải há hốc mồm, viện phúc lợi của Vĩnh Sinh Pharmaceutical không chỉ là lạm dụng trẻ em, bọn họ thậm chí còn thử nghiệm các loại thuốc mới trên một số trẻ mồ côi, đúng là bệnh hoạn mất trí."

"Lúc đó tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì hết, chỉ muốn cứu những đứa trẻ đó, kể cả có phải đối đầu với một gã khổng lồ như Vĩnh Sinh Pharmaceutical, có kết cục thịt nát xương tan cũng không thành vấn đề."

Nói đến đây đột nhiên phóng viên dừng lại, Hàn Phi tiếp tục hỏi: "Tiếp theo thì sao?"

"Quên rồi." Phóng viên chỉ vào đầu mình: "Đầu tôi bị người ta nhét vào một con bọ, nó đang gặm nhấm trí nhớ của tôi. Bây giờ tôi đã quên mất là ai đã đặt con bọ kia vào đầu mình rồi, tôi chỉ còn nhớ lúc đó bọn họ cười một cách cuồng loạn, trong căn phòng đó có bày đầy những bông hoa như đầu người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro