Chương 791: Cậu ấy là nhân vật chính mà tôi lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy dáng vẻ vội vã của hắn, ngoài thầy của Lệ Tuyết ra, các cảnh sát khác đều không hiểu. Bọn họ cảm thấy như thể Hàn Phi đang bị cái gì đó ép buộc phải điều tra vụ án vậy.

"Diễn viên bây giờ giác ngộ cao thật đấy."

Người quản lý và đàn anh của Lệ Tuyết cũng vào phòng hồ sơ. Phát hiện Hàn Phi đi thẳng vào chỗ để các vụ án chưa được giải quyết 50 năm trước, bọn họ đều không hiểu: "50 năm trước chắc là Cánh Bướm còn chưa ra đời, cậu ấy tra những vụ án đó để làm gì?"

Mấy người ở cửa nhìn nhau, chỉ có thầy của Lệ Tuyết là im lặng không nói gì. Nhìn thấy hình bóng Hàn Phi bước qua giá tài liệu, ông như thể nhìn thấy bản thân nhiều năm trước: "Mọi người đều đi ra ngoài đi, tôi sẽ ở cùng cậu ấy."

Ông lão có chút vất vả điều khiển chiếc xe lăn. Ông muốn đến chỗ sâu nhất của phòng hồ sơ, nghe nói ở đó có rất ít người đủ tư cách vào, ngay cả người quản lý của phòng hồ sơ cũng không biết trong đó cất giữ những gì.

"Em luôn cảm thấy hôm nay thầy có vẻ không bình thường." Lệ Tuyết vỗ vai đàn anh: "Sức khỏe của thầy gần đây thế nào rồi? Trước đây thầy vẫn luôn tịnh dưỡng, nhưng kể từ sau khi quen biết Hàn Phi, thầy đã xuất viện mấy lần rồi."

"Không tốt lắm, cũng không quá tệ." Biểu cảm khuôn mặt của đàn anh Lệ Tuyết không thay đổi quá nhiều, nhưng ánh mắt có ảm đạm đi đôi chút. "Tiểu Tuyết, em còn nhớ chuyện lúc trước mình vi phạm kỷ luật bị phạt đến đồn cảnh sát khu phố cổ làm việc không?"

"Đã lâu lắm rồi, anh còn nhắc tới chuyện này làm gì?" So với trước kia tính cách của Lệ Tuyết đã thay đổi rất nhiều: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải vì chuyện này, e rằng em cũng sẽ không gặp được Hàn Phi."

"Em bị phân công đến đồn cảnh sát khu phố cổ là ý của thầy. Thời gian em đến, địa điểm xuất hiện, đều là đã được trải qua hàng chục lần mô phỏng mà có được." Không tiếp tục giấu giếm, đàn anh của Lệ Tuyết từ tốn nói: "Ngay từ ban đầu, nhiệm vụ của em chính là để gặp cậu ấy."

Tất cả cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đều là sự sắp đặt có kế hoạch từ lâu. "Thầy đã quen biết Hàn Phi từ rất lâu rồi sao?"

Lệ Tuyết cũng không phải trẻ con, cô không phải vì bị lừa gạt mà cảm thấy tức giận, chỉ là hơi kinh ngạc một chút.

"Anh không biết." Đàn anh của Lệ Tuyết nhìn về nơi sâu trong phòng hồ sơ, ông lão cô đơn đó từ chối sự hộ tống của mọi người, một mình tiến vào căn phòng nơi cất giữ những tài liệu tuyệt mật.

Không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài, Hàn Phi nhanh chóng lật giở những vụ án mạng xảy ra ở Tân Hỗ trong quá khứ. Não bộ hoạt động đến đỉnh điểm, hắn muốn ghi nhớ được nhiều thứ hơn.

"Tìm thấy rồi!"

"Vụ án hầm cừu! Hung thủ chuyên tập trung vào những phụ nữ về muộn để ra tay. Theo kết quả điều tra sau đó, thức ăn do hung thủ làm ra đã cung cấp cho dân làng Trư Thôn, vụ án này còn liên quan đến một vụ án giết người cực kỳ điên cuồng và tàn ác khác! Một kẻ lập dị tự nhận là một chuyên gia ẩm thực đã đặt một số lượng lớn bữa ăn do hung thủ trong vụ án hầm cừu làm, cả hai duy trì một sự hiểu ngầm đặc biệt. Hung thủ trong vụ án hầm cừu không biết thân phận của chuyên gia ẩm thực, chỉ biết rằng đối phương vô cùng giàu có, dòng tiền hùng hậu.

Các vụ án chưa giải quyết, án kì lạ, án trong án, Hàn Phi hoàn toàn chìm đắm trong những hồ sơ đó, thời gian cũng bất giác trôi đi.

"Vụ án hình sự về đốt cháy, vụ án quỷ đêm, vụ án thôi miên tâm lý, vụ án con bướm, vụ án thẻ quỷ..."

Đồng hồ trên tường vang lên hết lần này đến lần khác, xoa xoa thái dương, Hàn Phi nhắm mắt lại.

Từ năm giờ sáng đến trưa, hắn cần sắp xếp lại ký ức trong đầu, nhân tiện nghỉ ngơi một chút.

Trí nhớ cường độ cao vốn đã khiến người ta không thể chịu đựng nổi, cộng thêm những thứ hắn xem đều là những vụ án giết người cực kỳ áp bức và hung ác.

"Có mệt không? Uống một ngụm nước rồi lại xem." Giọng nói có chút thăng trầm của ông lão phát ra sau lưng Hàn Phi, nhân vật truyền kỳ của Tân Hỗ này đưa một cốc nước cho hắn.

"Cảm ơn ông."

Đón lấy cốc nước, đang định uống thì đột nhiên Hàn Phi phát hiện trong phòng hồ sơ khổng lồ chỉ có mình và thầy g của Lệ Tuyết. Chóp mũi hơi động đậy, hắn phát hiện trong nước có một mùi thơm kỳ lạ, khi hắn đưa cốc nước đến bên cạnh miệng thì dừng lại: "Những người khác đâu rồi ạ?"

"Tôi để bọn họ ra ngoài trước rồi, để cậu khỏi bị quấy rầy." Thấy Hàn Phi nhạy bén như vậy, trên mặt ông lão lộ ra nụ cười ôn hòa, nụ cười này rất hiếm khi thấy: "Uống đi, trong nước không có độc đâu."

"Ông lão à, câu này của ông hơi khách sáo rồi, sao cháu lại có thể nghi ngờ ông được chứ?" Đặt cốc nước sang một bên, Hàn Phi tiếp tục xem xét các vụ án.

"Thực ra, tôi rất tò mò, động lực nào đã thôi thúc cậu thích điều tra các vụ án?" Ông lão ngồi trên xe lăn, quần áo rộng che đi hoàn toàn cánh tay và đôi chân đã bị teo của ông.

"Cháu chỉ muốn sống tiếp." Hàn Phi đang xem một vụ án mới là Vụ án tòa nhà chết chóc. Trong vụ án, một nhà bảy thành viên bị hại, một số thi thể đến bây giờ vẫn chưa được tìm thấy.

"Sống tiếp..." Sau khi nghe Hàn Phi nói lý do, dường như ông lão nghĩ đến một chuyện: "Vậy nếu như có một ngày, cái chết của cậu có thể cứu được rất nhiều người vô tội, cậu có nguyện ý từ bỏ sinh mạng của mình không?"

"Còn phải xem tình huống là gì. Dù sao thì cháu cũng chỉ là một diễn viên hài rất bình thường, cũng không có quá nhiều lý tưởng."

"Cũng có nghĩa là, cậu có khả năng lựa chọn từ bỏ chính mình, đúng không?" Ông lão nở nụ cười nhàn nhạt: "Khi tuổi thọ của tôi đã rơi vào thời gian đếm ngược, có thể gặp được một đứa trẻ thú vị như cậu, cũng coi như là một điều may mắn."

"May mắn? Vậy thì ông vẫn chưa hiểu rõ về cháu rồi. Có rất nhiều đồng nghiệp đều không muốn làm việc với cháu, cháu cũng không giỏi trong các mối quan hệ giao tiếp, thường xuyên bị cô lập." Hàn Phi nói thật lòng, ngành nghề mà hắn làm việc cuối cùng thường chỉ còn lại một mình hắn.

"Ví dụ những diễn viên ghen tị với tài năng diễn xuất của cậu?" Đôi mắt của ông lão từ từ nheo lại và môi khẽ mấp máy: "Hay là những tên đồ tể và những kẻ giết người biến thái khác?" Bàn tay đang cầm vụ án của Hàn Phi dừng lại giữa không trung, hắn quay người lại nhìn ông lão: "Ông lão ơi, có phải ông đang hiểu lầm gì không?"

"Nếu như tôi hiểu nhầm gì cậu, thì trước mặt mọi người bên ngoài sẽ không nói cậu là học sinh của tôi rồi." Ông lão dựa lưng vào xe lăn: "Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, nhưng thời gian đã có vẻ không kịp nữa rồi. Tôi sẽ không bắt cậu phải hy sinh và cống hiến, tôi chỉ mong cậu có thể kiên trì làm chính mình, đừng bị thay đổi."

"Sao ông lại đột nhiên nói những lời này?" Hàn Phi cảm thấy hôm nay thầy của Lệ Tuyết có gì đó không ổn. Kể từ lần trước sau khi nói ra thông tin về chủ nhân của vườn hoa, tình trạng sức khỏe của ông dường như càng ngày càng kém đi.

"Lớn tuổi rồi nên sẽ trở nên lèm bèm." Ông lão lấy trong túi áo ra một túi hồ sơ cũ nát, trong đó có một chiếc vòng tay màu đen.

"Tôi quên mất cái vòng này là ai tặng cho tôi rồi, bây giờ tôi chỉ còn nhớ nó rất quan trọng. Trước đây tôi vẫn thỉnh thoảng nhận được tin nhắn từ cái vòng này, nhưng cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, cái vòng này không còn sáng lên nữa."

Ông lão chạm vào chiếc vòng có chút khó khăn, bên trên đó vẫn còn bảo lưu một tin nhắn là Nếu như ông cảm thấy cậu ấy không phù hợp, vậy thì hãy giết chết cậu ấy. Hãy nhớ rõ, bằng mọi giá cũng phải giết chết cậu ấy hoàn toàn!"

"Ai đã gửi tin nhắn? Cậu ấy là đang ám chỉ ai?" Hàn Phi cầm lấy chiếc vòng tay từ tay ông lão. Khi hắn nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng có một cảm giác rất đặc biệt, ngữ khí và giọng điệu nói chuyện của đối phương rất giống với Phó Sinh.

"Không quan trọng nữa rồi."

Ông lão đưa cả cái túi hồ sơ cho Hàn Phi: "Chiếc vòng này cậu cầm lấy đi, nếu như có một ngày cậu lại nhận được tin nhắn từ chiếc vòng này, hãy nhớ giúp tôi chào hỏi ông ấy. Giọng điệu của ông lão như đang trăng trối vậy, ông giơ tay vỗ nhẹ Hàn Phi: "Hãy đi về hướng mà cậu cho là đúng, đừng dừng lại, cũng đừng ngoảnh đầu lại."

Cầm cái túi hồ sơ, Hàn Phi cảm thấy mình dường như không nhìn thấu ông lão. Hắn đang định nói gì đó thì cửa phòng hồ sơ đột nhiên bị đẩy ra. "Ăn cơm thôi."

Người quản lý bước vào để giao bữa ăn, vừa hay nhìn thấy một già và một trẻ đang đứng giữa những dãy giá để tài liệu như bức tượng, mỗi người nghĩ về những chuyện khác nhau.

"Hai người giống nhau thật đấy."

Đọc hồ sơ vụ án không hề là chuyện gì thú vị, nhưng Hàn Phi và ông lão có thể ở trong phòng hồ sơ cả một ngày.

Từ lúc mặt trời mọc cho đến khi đêm xuống, Hàn Phi đọc những vụ án giết người dã man mấy chục năm của khu phố cổ Tân Hỗ và thành phố thông minh mới. Hắn đã ghi nhớ đại đa số thông tin của hung thủ và người bị hại, bây giờ quay trở lại tòa nhà chọc trời sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Biết rõ được điểm yếu tính cách của mỗi người và phần còn thiếu trong tình cảm, thì sẽ có thể kê đơn thuốc phù hợp.

"Phải về thôi." Đại não của Hàn Phi đã quá tải từ lâu, chờ đến buổi tối hắn còn phải đi vào tòa nhà chọc trời, tiến hành cuộc trốn chạy còn kích thích hơn.

Đóng các vụ án lại, Hàn Phi đã đi từ ngoại vi ngoài cùng của phòng hồ sơ vào đến nơi sâu nhất. Bên cạnh là căn phòng tối mật mà cảnh sát bình thường không thể vào được.

Cửa phòng lúc này đang hé mở, bên trong hắt ra một tia sáng.

Hàn Phi nhìn tấm biển cảnh cáo cực kỳ nghiêm khắc trên tường, còn có một khóa mật khẩu xác thực ở cửa phòng. Cuối cùng hắn không đi vào phòng, cảnh sát Tân Hỗ vô cùng tin tưởng hắn, hắn cũng không muốn phản bội sự tin tưởng này. Sau khi cử động cơ thể một chút, Hàn Phi và Lệ Tuyết cùng nhau rời khỏi tổng cục.

Khoảng mười mấy phút sau, đàn anh của Lệ Tuyết và người quản lý tiến vào phòng hồ sơ, bọn họ dừng lại ở cửa phòng tối mật: "Thầy ơi, Hàn Phi đã đi rồi."

"Tôi biết rồi, hai người ra ngoài trước đi, tôi muốn ở đây một mình một lát."

Tiếng đóng cửa vang lên, ông lão nhốt mình bên trong phòng. Ông đã quen thuộc với tất cả vật phẩm ở đây, biết rõ vị trí của từng tài tài liệu đặt ở đâu, căn phòng bí mật nhất này là do một tay ông tạo ra.

"Nếu như cậu ấy đã lựa chọn tin tưởng, vậy thì mình sẽ giúp cậu ấy giữ bí mật này mãi mãi." Ông lão lấy ra một chiếc chìa khóa mở cửa tủ, ông căn cứ theo thứ tự cụ thể lấy ra một tập tài liệu.

Mở túi tài liệu ra, bên trong là một bức ảnh Hàn Phi đang cầm một chiếc hộp kim loại màu đen.

Ngoài ra, còn có rất nhiều những phân tích về Hàn Phi.

"Còn chưa qua đời, Phó Thiên đã rất nhiều lần muốn vào đây. Nhưng mình luôn cảm thấy người yêu cầu mình bảo vệ Hàn Phi không phải là ông ấy."

"Thật đáng tiếc thời gian của mình không đủ nữa, không có cách nào để tìm hiểu rõ."

Cô nhi viện màu máu của Vĩnh Sinh Pharmaceutical, không thể cho đứa trẻ đó một câu trả lời thực sự.

Ông lão ném tập tài liệu trong tay vào máy hủy tài liệu, lại bấm công tắc trên tường. Sau khi xác thực thông qua, ông đã tiêu hủy toàn bộ tài liệu trong tủ.

"Người bị mình lãng quên, nhờ mình chăm sóc cho cậu ấy, nhưng lại rất nghiêm túc nói với mình, nếu như mình cảm thấy cậu ấy không phù hợp, thì hãy giết chết cậu ấy ngay lập tức. Cái tên bị mình lãng quên này, cũng thật là tàn nhẫn." Thời đại mà thầy giáo Lệ Tuyết trải qua đã sắp kết thúc rồi, ông khẽ lắc đầu. "Làm sao mình có thể nhẫn tâm giết chết nhân vật chính mà mình đã đích thân lựa chọn được?"

Sau khi tài liệu cuối cùng bị tiêu hủy, xem như không còn gì bận tâm nữa, ông lão nhìn về phía cửa sổ duy nhất trong phòng, nhìn chính mình trong kính cửa sổ.

Gió lạnh thổi tung quần áo, dưới làn da của ông lão ẩn chứa hết những tội danh màu đen này đến cái khác, số lượng gấp hơn mười mấy lần Quý Chánh. Tên của những hung thủ đó đan xen vào với nhau, như thể khắc lên cơ thể ông lão trong đêm tối vô biên.

"Tội phạm trên thế giới này không thể bắt hết được, chính nghĩa căn bản cũng có thể không tồn tại. Cái gọi là công bằng, có thể chỉ là có người nguyện ý dùng tính mạng để giữ gìn trật tự, người như vậy quả thực rất ngốc, nhưng mình chưa từng hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro