Chương 797: Số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Sinh Pharmaceutical sẵn sàng chữa trị miễn phí cho những đứa trẻ mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Khi đó truyền thông đua nhau đưa tin, mọi người căn bản không hề nghĩ đến những phương diện khác.

Những đứa trẻ bị bắt cóc đó đều bị tàn phá cả về thể xác lẫn tinh thần không còn dáng vẻ của con người nữa. Bọn chúng từ nhỏ đã bị coi làm công cụ, mà những đứa trẻ này vừa hay lại đáp ứng yêu cầu một số thí nghiệm của Vĩnh Sinh Pharmaceutical.

Dưới chiêu bài điều trị, bọn họ đã thử nghiệm đủ các "phương pháp điều trị" khác nhau trên những đứa trẻ đó.

Trong đó có một số những đứa trẻ vết thương trên cơ thể đã hoàn toàn lành lặn, nhưng tâm lý lại ngày càng trở nên méo mó hơn. Một tấm bài nào đó trong vụ án quỷ bài chính là nạn nhân ban đầu.

Dưới áp lực quá lớn, nạn nhân trở thành hung thủ tàn bạo hơn. Những tài liệu cực kỳ bí mật này chỉ được cảnh sát suy đoán từ từ sau khi khoa học kỹ thuật phát triển trong những năm gần đây. Đáng tiếc là đã quá lâu, rất khó thu được chứng cứ.

"Nếu như mình có thể bắt sống bà ta, chắc là sẽ hỏi ra được thứ gì đó."

Hàn Phi từ từ kích hoạt sương mù trong linh hồn, để sương mù của điện thờ bao phủ lấy mình, sau đó hắn sử dụng thưởng thức nghệ thuật đối với Dì Thanh.

Thoạt nhìn, kẻ buôn người kia toàn thân đầy sơ hở, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện phần lớn sơ hở đều là cạm bẫy. Bên trong quần áo của Dì Thanh có nhét rất nhiều bộ da non nớt của trẻ em, trên tấm da đến từ những đứa trẻ khác nhau đó có viết tên của bọn chúng.

Dường như bà ta đang bắt chước những tội danh trên người nhà tội phạm, khắc tên của những đứa trẻ lên cơ thể mình, để mệnh của mọi người gắn liền với bà ta. Nếu như bà ta chết, những người khác cũng phải tuẫn táng cùng.

Trong khi Hàn Phi vẫn đang tìm kiếm sơ hở, Đại Nghiệt đã đập chết một đứa con trai ngốc nghếch của Dì Thanh.

Con của người khác bị chặt tay chân, chọc mù mắt, ngày đêm chịu đựng sự tra tấn, Dì Thanh đều không cảm thấy có chút tội lỗi. Nhưng khi đứa con trai ngốc nghếch của mình bị giết, người phụ nữ này đột nhiên đã phát điên.

Bà ta chỉ vào Đại Nghiệt chửi ầm lên, còn liên tục nói những lời đe dọa. Chẳng mấy chốc, những cái tên người trên người bà ta bắt đầu mờ dần, càng nhiều đứa trẻ vô tội chui ra khỏi bức tường hơn, cơ thể dị dạng của bọn chúng hoàn toàn có thể hòa vào bức tường và mặt đất, như thể máu thịt của chúng là một phần của tòa nhà này vậy.

"Dì Thanh đã chôn sống những đứa trẻ bị bà ta bắt cóc, khả năng đi lại dưới lòng đất của những đứa trẻ này dường như là tương ứng với cái chết của chính mình." Hàn Phi ban đầu cũng không chú ý đến chi tiết này, nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ đến một chuyện khác.

Ở vùng ngoại vi của khu vực mưa đen, khi thưởng thức điệu múa của ông lão, thông qua gương của câu lạc bộ, Hàn Phi đã nhìn thấy một điện thờ được làm hoàn toàn bằng thi thể cắt ghép xếp chồng.

Điện thờ đó vô cùng cao lớn, giống như tòa nhà chọc trời này vậy!

"Có lẽ tòa nhà chọc trời này thực sự chính là bản thể của điện thờ."

Những cái tên người trên da của Dì Thanh dần dần ít đi, sơ hở thực sự của bà ta cũng lộ ra.

Bà già độc ác này bất kể lúc nào cũng cầm một cái chuông, đó là thứ được đeo trên cổ của con chó lớn trước đây.

Ban đầu Hàn Phi còn tưởng rằng cái chuông bị Dì Thanh nắm chặt trong lòng bàn tay. Sau khi dùng thưởng thức nghệ thuật hắn mới phát hiện, cái chuông là mọc thẳng vào trong da thịt của Dì Thanh, những mạch máu nối liền với một đầu của cái chuông, trở thành một phần cơ thể của bà ta.

"Trước đây chắc là bà ta đã dùng thứ này để huấn luyện những đứa trẻ kia."

Lặng lẽ tới gần, cơ thể của Hàn Phi bị sương mù bao phủ, hoàn toàn ẩn nấp vào trong bóng tối.

Đại Nghiệt ở giữa hành lang không ngừng tiến về phía trước, cho dù có bao nhiêu đứa trẻ quỷ cũng không phải là đối thủ của nó. Dì Thanh cảm thấy áp lực chưa từng có, tiết tấu rung chuông của bà ta cũng trở nên hỗn loạn, dường như là muốn bỏ cuộc.

"Muốn chạy à?"

Cơ thể của Hàn Phi dán vào với Đại Nghiệt. Khi để Đại Nghiệt xông lên với tất cả sức lực, hắn đã nhắm chuẩn phương hướng tránh né của Dì Thanh.

Dao tái sinh phát ra ánh sáng có thể làm bỏng mắt, nhân tính cấu thành nên lưỡi dao cũng phẫn nộ với hành động của Dì Thanh. Bọn họ chưa bao giờ dốc toàn lực như bây giờ. Dì Thanh vẫn luôn cẩn thận để ý Đại Nghiệt, bà ta hoàn toàn không nhận ra Hàn Phi đang đến gần, chờ khi bà ta phản ứng lại thì đã quá muộn.

Chỉ còn một giọt máu, vận dụng đủ loại năng lực của mình để có được cơ hội cho một nhát dao này, Hàn Phi gần như dung hòa vào với tái sinh, cái bóng từ tối đen nhất biến thành ánh sáng rực rỡ nhất.

"Chết!"

Trong giọng mang theo hận ý, con dao đồ tể chém nát chiếc chuông trên tay Dì Thanh, sau đó tiếp tục dọc theo cánh tay của bà ta chém lên phía trên.

Những đứa trẻ bị bắt cóc đã bị thay đổi cuộc đời, bị buộc phải gánh chịu đủ loại đau khổ, đã khơi dậy sự đồng cảm của Hàn Phi.

Rống to một tiếng, hắn dùng dao tái sinh chém Dì Thanh làm đôi!

Hai đứa con trai ngốc nghếch chặn Đại Nghiệt, còn có những đứa trẻ dị dạng đang bò khắp hành lang, sau khi chiếc chuông bị chặt thành từng mảnh, tất cả đều ngừng tấn công Đại Nghiệt, ngây ngây ngô ngô đứng yên tại chỗ.

"Hóa ra hai đứa con trai ngốc nghếch của bà cũng bị khống chế nhờ vào chiếc chuông, thật là bi ai, máu thịt của chính mình cũng không ý thức và suy nghĩ được."

Hàn Phi vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng không có ai cản đường nên cơ thể của Đại Nghiệt không phanh kịp. Nó lao thẳng tới, không cẩn thận đã giẫm nát cơ thể của Dì Thanh.

Như thể một quả dưa hấu bị xe tải lớn cán qua, dòng máu đen tuyền bắn lên da thịt những đứa trẻ, những cái tên màu đen lần lượt bị cuốn trôi.

Đại Nghiệt lau lau chân mình, nó hơi nghi ngờ vừa rồi mình đã giẫm lên cái gì?

Hai đứa con trai ngốc nghếch của Dì Thanh cũng không hiểu thế nào là tình yêu và tình thân. Bọn chúng ngồi xổm bên thi thể nát bét của bà ta, bắt đầu chơi đùa như đang nghịch bùn, còn không ngừng cười ngốc nghếch. "Đừng đứng ngây ra đó nữa, các người đã được tự do rồi."

Hàn Phi dùng đao đồ tể chém nát cái chuông, những đứa trẻ mất khống chế hai mắt dần dần biến thành màu đỏ như máu, linh hồn tràn ngập oán hận và đau khổ. Bọn chúng lao về phía thi thể của Dì Thanh, trút mọi oán khí của mình lên hai đứa con trai ngốc nghếch đó.

Chưa đầy một phút, Dì Thanh và ba đứa con của bà ta đều đã biến mất, trên mặt đất không còn một mảnh da nguyên vẹn.

Hàn Phi lục lọi trong "đống" thi thể hồi lâu mới tìm được một tấm bài poker trông vô cùng bình thường.

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã phát hiện quỷ bài, quân át rô. Thành công hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn đầu tiên của vụ án quỷ bài, tiếp theo bạn cần tìm được một trong bốn quân K, bởi vì chỉ có bốn người bọn họ biết về thân phận của đại quỷ và tiểu quỷ."

Giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ rank D đã hoàn thành. Hàn Phi lật tấm quỷ bài lên, ở mặt trước lá bài có khắc khuôn mặt hung ác của Dì Thanh, một mảnh linh hồn của bà ta hình như đã bị đóng vào trong quỷ bài.

Cất lá quỷ bài đi, Hàn Phi nhìn xung quanh mình. Trên người Đại Nghiệt đã có thêm một tội danh mới, năng lực mà tội danh này mang lại cho nó dường như có liên quan đến thao túng tập thể.

Sau khi Dì Thanh chết, những đứa trẻ quỷ dị dạng bị bắt cóc không hề chạy trốn tứ phía. Bọn chúng bao vây Hàn Phi và Đại Nghiệt, trông bộ dạng có vẻ như là chuẩn bị "nhận giặc làm cha".

"Năng lực tội danh mới của Đại Nghiệt, cộng thêm danh hiệu vua trẻ con của mình, nếu như sau này hai chúng ta mở một nhà trẻ, kinh doanh hẳn là sẽ rất tốt."

Không lựa chọn tiếp tục nô dịch những đứa trẻ đó, Hàn Phi cho bọn chúng tự do và tình yêu mà chúng chưa bao giờ dám tưởng tượng, thậm chí còn cho chúng đồ chơi từ thế giới tầng cạn.

Mãi cho đến khi đèn sáng trở lại, những đứa trẻ đó mới biến mất, tất cả bọn chúng hòa vào trong tòa nhà.

"Nơi này thật ra cũng khá tốt." Lý Nhu có được máu của tội ác mới, vết sẹo dị biến dữ tợn trên người cô ấy đã biến thành hoa văn máu tươi sáng, cả người trở nên trẻ trung xinh đẹp hơn.

"Cô cảm thấy rất tốt, đó là bởi vì cô gặp được tôi." Phát giác mức độ thân thiện của Lý Nhu tăng lên, Hàn Phi rất vui vẻ yên tâm: "Trên đời này có một loại người, khi cô gặp được anh ấy, cô sẽ cảm thấy bầu trời cũng trở nên tươi sáng hơn."

"Đúng vậy." Lý Nhu nhẹ nhàng chạm vào Đại Nghiệt: "Cảm ơn mày, cái đầu lớn."

Trở lại trốn trong căn nhà, sau khi đèn tắt lần nữa, những đứa trẻ đã hòa vào bức tường máu thịt lại xuất hiện. Bọn chúng nói chuyện xì xào xung quanh Hàn Phi và Đại Nghiệt, như thể muốn đưa họ đến một nơi nào đó.

Hàn Phi cũng dần dần phát hiện ra quy luật của tầng này, mỗi lần đèn tắt, đều sẽ xuất hiện ngẫu nhiên hai thợ săn.

Số lượng thợ săn càng ít thì càng nguy hiểm. Sau năm vòng liên tục như vậy, dưới sự dẫn dắt của những đứa trẻ quỷ dị dạng đó, Hàn Phi đã tìm thấy cánh cửa nhà có ghi chữ mệnh đầu tiên.

Toàn bộ cánh cửa có bắn đầy máu đen không thể gột rửa, chữ mệnh đó tựa hồ là kí hiệu của một tồn tại đáng sợ nào đó. Đẩy cửa ra, Hàn Phi bị cách bài trí trong phòng làm cho giật mình, nơi đây vậy mà lại là bài trí của một căn phòng nào đó trong cô nhi viện màu máu.

Mặc dù vẫn chưa từng tiến vào cô nhi viện màu máu trong sâu thẳm tâm trí, nhưng Hàn Phi đã nhiều lần nhìn thấy bên ngoài, hắn nhớ kỹ hình dáng chung của một số gian phòng.

"Tại sao lại như vậy?" Chủ nhân vườn hoa và Phó Sinh là người cùng một thời đại, hai anh em Phó Sinh và Phó Thiên muốn tạo ra một con người hoàn hảo, chủ nhân vườn hoa dường như là đang bắt chước bọn họ, muốn tạo ra một con quái vật không hoàn hảo nhất.

"Với tính cách không tự trọng của chủ nhân vườn hoa, chắc chắn y không hy vọng hoàn hảo ra đời, chưa biết chừng đêm màu máu trong cô nhi viện là do y đứng đằng sau đổ thêm dầu vào lửa."

Nếu đúng như vậy, thì Hàn Phi và tiếng cười điên cuồng thành ra như bây giờ, cũng có một phần "công lao" của chủ nhân vườn hoa.

Phó Sinh và Phó Thiên đều đã qua đời, oán khí vô bờ bến tích tụ sâu trong tâm trí của Hàn Phi dường như đã tìm được đối tượng để trút bỏ.

Nhìn đồ đạc bố trí quen thuộc, Hàn Phi đi một vòng trong nhà. Rõ ràng là hắn chạm vào những đồ đạc lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, trong lòng có một cảm xúc rất đặc biệt, như thể mình vốn thuộc về nơi này.

Ngồi ở trên giường, Hàn Phi vươn tay vuốt ve đệm giường có chút thô ráp. Hắn không có bất kỳ động tác thừa thãi nào, nhưng sâu trong đại não lại truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Tiếng cười điên cuồng tựa hồ đột nhiên mất kiểm soát, cố gắng thoát ra khỏi tâm trí của Hàn Phi.

"Hay là để anh ta ra ngoài?" Chiếc giường nhỏ bé không thể chứa nổi một người trưởng thành, nhưng lại có thể mang theo tất cả quá khứ đau thương của anh ta.

Ngay khi Hàn Phi đang chuẩn bị thả tiếng cười điên cuồng, cửa mệnh đang đóng lại bị đẩy ra. Quý Chánh người đầy thương tích ôm cậu bé quỷ tai ngã xuống đất, Mặc tiên sinh theo sát phía sau, sau khi vào nhà thì lập tức đóng cửa lại.

"Hai người hình như không gặp được người nào đáng sợ thì phải?" Nhìn Hàn Phi và Lý Nhu vẫn bình yên vô sự, Quý Chánh phun ra một ngụm máu tươi, sau đó từ trong tay áo móc ra một lá bài poker: "Cất kĩ lá bài này đi, truyền thuyết kể rằng sau khi thu thập đủ bộ thẻ bài thì sẽ có cơ hội gặp được thần linh."

"Tôi có tin y đâu, gặp y làm cái gì?" Hàn Phi cầm quỷ bài lên nhìn liếc qua, là quân át nhép.

"Sau khi gặp tôi sẽ nhổ một bãi nước bọt vào người y, đánh không lại y cũng phải ghê tởm y trước đã." Rất lâu sau Quý Chánh mới từ dưới đất đứng dậy: "Sau khi tìm được cửa mệnh thì sẽ dễ dàng hơn một chút rồi, nhưng chỉ cần chúng ta rời đi, thì sẽ phải tiếp tục đi tìm cửa mệnh mới."

"Tầng 25 có rất nhiều cửa mệnh à?"

"Đúng vậy, chắc là cậu cũng phát hiện ra căn nhà đằng sau cửa mệnh này bố trí hoàn toàn khác với những gian phòng khác đúng không?" Quý Chánh cầm nước trên bàn rót: "Chủ thể tòa nhà là máu thịt của thần linh, nhưng căn nhà đằng sau cửa mệnh chính là cái đinh mà cấm kỵ dùng sức mạnh của chính mình cắm vào thể xác của thần linh."

Y thần bí đi tới trước mặt Hàn Phi: "Cấm kỵ của tầng 25 là một đoạn ký ức của không thể nhắc đến, thần linh đã giam cầm đoạn ký ức đó vào trong bản thể, muốn từ từ phá giải bí mật bên trong. Nhưng khi y ngủ say, đoạn ký ức kia đã biến thành quái vật muốn đứng lên chống lại y!"

"Đoạn kí ức kia là thần linh từ đâu mà có được?"

"Không biết, trước đây tôi nghe một cảnh sát đêm lớn tuổi nói, ngụy thần đã ăn trộm đại não của một thần linh khác, đó chính là đại não thông minh nhất thế gian. Y phân mảnh đại não đó thành các bộ phận khác nhau, giấu chúng ở các tầng khác nhau, tìm đủ mọi cách để chiếm giữ kí ức của đối phương, cướp đoạt năng lực của đối phương." Quý Chánh cũng đang ngồi trên chiếc giường của cô nhi viện. Khi nói những điều này, y không hề nhận thấy một chút thay đổi trong biểu hiện của Hàn Phi.

"Về đại não kia anh còn biết gì nữa?" Hàn Phi nhớ lại một phần ký ức do tiếng cười điên cuồng để lại. Trong cô nhi viện màu máu từng có một đứa trẻ có đại não cực kỳ thông minh, nhưng sau đó khi không ngừng thí nghiệm, đứa trẻ đó chỉ còn lại một đại não.

"Hoàn toàn không hiểu, tôi chỉ biết những tín đồ gọi đại não đó là số 2, nó là cấm kỵ kinh khủng nhất trong tòa nhà, cũng là một tác phẩm mà thần linh đang sáng tạo." Nói đến đây Quý Chánh mới cảm thấy không đúng. Quay đầu lại nhìn, y phát hiện đáy mắt Hàn Phi đầy tia máu, cả người đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước: "Cậu, cậu làm sao vậy?"

Trong đầu nổi lên một cơn sóng máu vạn trượng, chỉ là một con số 2 đã khiến tiếng cười điên cuồng hơi mất kiểm soát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro