Chương 798: Cậu ấy là thiên tài thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Cậu bình thường chút đi!" Nhìn thấy Hàn Phi như vậy, Quý Chánh vừa lăn vừa bò trốn sang một bên: "Mọi người cũng nhìn thấy rồi nhé, tôi cũng không hề nói gì quá đáng cả, cậu ấy biến thành như này không liên quan gì đến tôi nhé."

Khó khăn lắm mới tìm được cửa mệnh an toàn, nhưng trạng thái tinh thần của đồng đội lại xuất hiện vấn đề lớn, Quý Chánh che mắt cậu bé sợ hãi lại. Y lo lắng Hàn Phi sẽ kích thích đến đứa trẻ, lại khiến quỷ tai mất kiểm soát một lần nữa.

"Bên trong cơ thể cậu ấy vẫn còn một người nữa, người đó mới chính là cậu ấy thật sự." Mạc tiên sinh không ngừng hí hoáy chiếc radio. Một lúc lâu sau, bên trong phát ra giọng nói ngắt quãng của vũ công.

"Tìm được đứa trẻ kia chưa?" Người thì đã tìm được rồi, nhưng hiện tại tôi với cậu ấy đang bị mắc kẹt bên trong tòa nhà, tình hình của cậu ấy cũng không được lạc quan lắm, nhân cách màu máu mà ông nói đến trước đây đang nuốt chửng cậu ấy!"

"Chúng ta cũng không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào chính cậu ấy thôi."

Giọng nói của vũ công tràn đầy mệt mỏi: "Hai người mau chóng lên phía trên tầng 50, trong căn nhà nhỏ của tôi và người trồng hoa lưu lại có đồ vật có thể giúp được hai người."

Cuộc trò chuyện đơn giản chỉ vài giây mà lại khiến chiếc radio có thêm hai vết nứt dài nữa. Mặc tiên sinh vẫn còn muốn hỏi vài vấn đề, nhưng chiếc radio đã ngừng hoạt động rồi.

Cũng không có cách nào khác, ông ấy cầm bút có chấm máu của mình viết một chữ tĩnh, sau đó chậm rãi tới gần Hàn Phi.

"Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi."

Ông lão giơ tay chuẩn bị dán chữ tĩnh lên trên đầu Hàn Phi, nhưng tay của ông ấy vừa chạm vào sau gáy hắn thì bị một lực cực kỳ mạnh đánh bay ra ngoài.

Chữ mà ông viết bị xé vụn, cánh tay của ông cũng bị méo mó uốn cong thành một góc độ kỳ lạ.

Đồng đội bị đánh mạnh, Hàn Phi cũng tỉnh táo hơn được một chút, hắn miễn cưỡng đứng dậy đi về phía cửa mệnh: "Áp chế không nổi anh ta nữa, tôi ra ngoài đi dạo một chút."

Máu chảy xuống mắt Hàn Phi, một ánh mắt hắn quay đầu lại đã khiến tất cả những người trong phòng đều sợ hãi, ngay cả Quý Chánh đã trở thành cảnh sát đêm cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Bước ra khỏi nhà, khi đóng cửa mệnh lại, Hàn Phi từ bỏ mọi áp chế đối với tiếng cười điên cuồng. "Anh muốn làm gì cũng được, chúng ta nên đứng cạnh nhau, không nên ràng buộc lẫn nhau."

Cô nhi viện màu máu vẫn luôn bị trấn áp ở sâu thẳm tâm trí Hàn Phi, bị đủ loại kí ức vẫn được coi là bình thường của hắn trói buộc. Có người muốn lợi dụng Hàn Phi để thay đổi tiếng cười điên cuồng, trung hòa oán hận và đau khổ trên người tiếng cười điên cuồng, nhưng hắn không hề có ý định chống lại anh ta. So với người gài bẫy bí ẩn kia, hắn cảm thấy anh ta mới là người của mình.

Hàn Phi trước kia có thể chưa chắc chắn, nhưng sau khi trải qua điện thờ công viên vui chơi của Phó Sinh, hắn đã biết rõ ràng cơ thể này vốn là của tiếng cười điên cuồng. Ký ức đau khổ nhất cũng luôn để anh ta gánh vác, nếu như anh ta muốn trở lại, vậy thì cứ để anh ta trở lại là được.

Tia máu trong mắt nứt vỡ, hai mắt Hàn Phi bị nhuốm đỏ máu tươi. Ngoại hình của hắn không phát sinh quá nhiều thay đổi, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, nụ cười đó dần dần trở nên điên cuồng, trở nên không chút kiêng dè! Ấn đầu của Đại Nghiệt xuống, Hàn Phi ngồi lên vai của nó. Vốn rất thích "dính" với Hàn Phi, bây giờ Đại Nghiệt đang ngoan ngoãn nằm sấp xuống, nó bắt đầu điên cuồng chạy theo một hướng nào đó. Trong bốn bức tường xung quanh, một số lượng lớn những đứa trẻ quỷ lặng lẽ xuất hiện, những đứa trẻ đó líu lo như thể đang chỉ đường cho Đại Nghiệt.

"Anh ấy bỏ đi một mình như thế sao?"

Lý Nhu hơi lo lắng, cô ấy muốn mở cửa mệnh ra nhìn một cái, nhưng bị Quý Chánh ngăn lại.

"Cô hãy lo lắng cho mình nhiều hơn đi, cậu ấy là nhà tội phạm đấy, ngụy thần kia không biết đã lấy được thượng phẩm này ở đâu vậy."

"Cậu ấy là tự mình vào tòa nhà này, không liên quan gì đến thần linh."

Mặc tiên sinh cũng là một trong những thành viên của "Câu lạc bộ sát thủ trung niên", ông ấy đã biết được một số thông tin từ chỗ của vũ công: "Thần linh coi linh hồn của con người như những bông hoa, còn muốn biến thành phố thành vườn hoa của riêng mình. Chàng trai trẻ đó chính là bông hoa mà thần linh vẫn luôn mong muốn có được, một bông hoa song sinh vốn không nên tồn tại."

"Không hiểu ông đang nói cái gì nữa." Quý Chánh bứt bứt tai mình: "Tôi chỉ hy vọng cậu ấy đừng có chết, tên này vẫn còn lời hứa mang tôi rời khỏi nơi này nữa."

Đèn trong hành lang lại tắt lần nữa, có điều lần này Hàn Phi đã biến thành một thợ săn lang thang. Tăng tốc về phía trước trong hành lang không ngừng thay đổi, hắn lao như bay về phía một nơi có thể cộng hưởng với ký ức của mình. Trên đường đi, Hàn Phi cũng gặp phải một số tên không sáng mắt, cuối cùng tất cả những người đó đều trở thành tội danh trên người của hắn.

Số lượng tội danh mà một nhà tội phạm bình thường có thể chịu đựng được là có giới hạn, một khi vượt quá điểm giới hạn thì sẽ phát điên, trở thành một con quái vật tinh thần rối loạn, nhưng Đại Nghiệt dường như không hề có khó khăn về phương diện này.

Thần linh trong tòa nhà chọc trời muốn bắt chước người khác để tạo ra một con quái vật cùng cực người đầy tội danh, Đại Nghiệt và Cánh Bướm thực ra đều đáp ứng yêu cầu của y. Chỉ có điều Đại Nghiệt đã trở thành thú cưng của Hàn Phi, còn Cánh Bướm thì đã bị hắn giết chết trong tòa nhà chết chóc. Sau khi trải qua đèn tắt năm lần liên tiếp, trước mặt tiếng cười điên cuồng đã xuất hiện một cửa mệnh mới, nhưng anh ta chỉ đứng ở cửa cảm nhận nó một chút, rồi lại giục Đại Nghiệt đi đến chỗ khác. Mỗi lần thời gian tắt đèn lại dài thêm, bức tường và mặt đất đã hoàn toàn biến thành thịt thối, bọn họ lúc này giống như đang chạy trong một vết thương đang mưng mủ.

Những đứa trẻ quỷ xung quanh Đại Nghiệt bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của Hàn Phi lại càng ngày càng điên cuồng. Hắn cười một cách cuồng loạn, nhưng nước mắt máu trên mặt chưa từng khô. Sau khi thành công giết chết người sở hữu chủ nhân lá quỷ bài 9 cơ, trước mặt Hàn Phi xuất hiện một "cửa mệnh" đặc biệt dán đầy giấy niêm phong.

Đôi mắt đỏ ngầu quét qua giấy niêm phong, bên trên đó tràn ngập những miêu tả của thần linh về cấm kị và cảnh báo đối với người ngoài, nhưng tiếng cười điên cuồng không hề quan tâm, một tay xé nó ra, đá tung cánh cửa. Khi anh ta mở cửa mệnh đặc biệt nhất này ra, toàn bộ tầng 25 chìm trong bóng tối, đèn không còn sáng nữa. Tiếng khóc cùng tiếng cười chói tai trộn lẫn vào nhau, Hàn Phi phát hiện sau khi tiếng cười điên cuồng vào bên trong, hắn lại có được quyền kiểm soát cơ thể.

Nhìn khắp bốn phía xung quanh, hắn dường như đã rời khỏi tòa nhà chọc trời, đến một nơi khác.

"Đằng sau mỗi cánh cửa mệnh đều có chứa một đoạn ký ức ngắn của số 2, ý thức của mình có thể đã bị kéo vào bên trong ký ức của số 2 rồi." Hàn Phi có thể cảm nhận được, căn nhà này khác với những căn nhà khác, mọi thứ quá chân thật, giọng nói như quay trở lại thời thơ ấu từ phòng bên cạnh truyền đến. Hàn Phi khẽ mở cửa liếc nhìn vào bên trong, có một đứa trẻ gầy hơn so với các bạn cùng trang lứa đang đọc sách. Đứa trẻ đó dường như rất thích đọc sách, trong phòng của nó chất đủ các loại sách, còn có rất nhiều ghi chép, bên trên viết rất nhiều thứ mà hắn không thể hiểu được.

"Anh là hộ lý mới tới à?"

Không quay đầu lại, cậu bé hơi bị phân tâm, vừa đọc sách, vừa cùng Hàn Phi nói chuyện: "Đừng dẫm lên sách của tôi, ngoại trừ thí nghiệm ra thì đừng đến quấy rầy tôi, tôi không có nhiều thời gian."

"Những đứa trẻ khác đều đang chơi bên ngoài, em không chơi cùng mọi người sao?" Hàn Phi cẩn thận dọn sách ra, tìm một chỗ ngồi xuống.

"Con người đã tích lũy vô số kiến thức trong hàng trăm năm, đây là tài sản quý giá nhất của con người, nếu không dành toàn bộ thời gian cho nó, có lẽ tôi sẽ không thể đi đến tận cùng một lĩnh vực nào đó trong toàn bộ cuộc đời mình được. Bỏ đi, có nói anh cũng không hiểu."

Tốc độ đọc sách của cậu bé rất nhanh, vừa đọc vừa sột soạt viết gì đó: "Bác sĩ Phó đâu? Ông ấy đã hứa sẽ giúp tôi làm một não phụ, nhưng tôi đã không gặp ông ấy một tuần rồi."

"Não phụ là cái gì?"

"Một thứ có thể cho phép tôi làm nhiều việc hơn cùng một lúc."

Cậu bé cảm thấy nói chuyện với Hàn Phi giống như đang dỗ dành một kẻ ngốc.

"Nghe có vẻ khá lợi hại."

"Thế này đã lợi hại rồi sao?"

Ngẩng đầu nhìn Hàn Phi một cái, tựa hồ cậu bé đã phát giác ra hắn có thể không phải là hộ lý ở đây: "Có thể được trúng tuyển vào làm hộ lý ở viện phúc lợi của Vĩnh Sinh Pharmaceutical, anh hẳn là có sở trường của riêng mình đúng không? Trước đây mỗi một hộ lý đều có một sở trường, cũng có thể dạy cho chúng tôi một số thứ."

"Anh. . . . . giỏi biểu diễn." Nhanh chóng vào trạng thái, Hàn Phi thể hiện kỹ năng diễn xuất bậc thầy của mình. Hắn có thể hoàn toàn thay thế cuộc sống của người khác, thực sự hiểu cảm xúc của đối phương, diễn xuất tốt từng vai diễn.

"Làm thế nào mà anh làm được những điều này? Thiên phú sao?" Hoàn toàn bị thu hút bởi Hàn Phi, cậu bé cố gắng tạo ra nhiều biểu cảm khác nhau. Nó bắt chước rất nhanh, nhưng so với Hàn Phi, nó luôn cảm thấy thiếu đi chút linh hồn.

"Hóa ra em cũng có chuyện làm không tốt." Hàn Phi đã từng nhìn thấy đứa nhỏ này trong mảnh vụn ký ức của tiếng cười điên cuồng.

"Tôi khao khát kiến thức, không biết nhiều về những thứ liên quan đến cảm xúc."

Cậu bé còn đang muốn nói gì đó thì tiếng chuông cửa vang lên. Nó lập tức đứng dậy nắm lấy cánh tay Hàn Phi: "Trốn vào gầm giường đi! Tôi biết anh không phải hộ lý, đợi tôi trở lại!"

Sau khi chuông cửa vang lên ba tiếng, hộ lý và bác sĩ thực sự của viện phúc lợi bước vào phòng. Bọn họ đều mặc quần áo bảo hộ, cả người được bao bọc kín mít, như thể căn nhà mà đứa trẻ đang ở có ẩn chứa thứ gì đó rất nguy hiểm vậy.

"Số 2, cậu chắc chắn muốn thay người khác tham gia thí nghiệm chứ?"

Một giọng nói lạnh lùng từ dưới lớp quần áo bảo hộ phát ra: "Tôi muốn xác nhận lại với cậu một lần nữa."

"Mấy người đừng có lãng phí thời gian trên người của những phế vật kia nữa, thành quả thu được từ việc dùng bọn chúng làm mười cái thí nghiệm, chưa chắc đã bằng tôi làm một lần." Ngồi bên giường, cậu bé chỉnh lại ga trải giường như không có chuyện gì xảy ra.

"Không ngờ cậu lại dùng sự ưu đãi của bác sĩ vào việc này." Mấy người dẫn đầu đi vào phòng, trói tay chân cậu bé lại: "Mang nó đi."

Cửa phòng đóng lại, Hàn Phi từ dưới gầm giường bò ra. Hắn vốn muốn đi ra ngoài kiểm tra, nhưng lại phát hiện trên cuốn sách mà cậu bé đang mở có viết một câu là Ra ngoài chính là chết, đợi tôi quay lại. Hàn Phi đóng cuốn sách lại, hắn lựa chọn nghe theo lời khuyên của cậu bé. Ngồi trên giường, xung quanh là một căn phòng đầy sách và ghi chú, Hàn Phi không thể tưởng tượng ra cuộc sống của số 2 là như thế nào.

Nhưng có một điều có thể chắc chắn, số 2 khác với tất cả những đứa trẻ khác.

Đợi rất lâu, khi ý thức của Hàn Phi có chút mơ hồ, bên ngoài mới lại vang lên tiếng bước chân, hắn vội vàng trốn vào dưới gầm giường. Cửa phòng bị mở ra, một chiếc xe lăn chậm rãi được đẩy vào trong phòng.

"Không sao rồi, bọn họ đã đi rồi." Giọng nói của cậu bé rất bình tĩnh, không có thay đổi gì so với lúc rời đi.

Hàn Phi từ trong gầm giường bò ra, khi hắn vừa nhìn thấy cậu bé trên xe lăn, đồng tử lập tức co rút lại.

Đôi mắt của cậu bé bị móc ra, chân trái bị cưa đứt, có một sợi xích kim loại đặc biệt quấn quanh eo, buộc nó vào chiếc xe lăn.

"Tại sao bọn họ lại đối xử với em như vậy?"

"Có lẽ là bởi vì bọn họ sợ rồi."

Trên mặt cậu bé lộ ra một nụ cười: "Bọn họ rất cẩn thận, có điều tôi vẫn còn thời gian."

"Có chuyện gì anh có thể giúp được em không?"

Ngồi xổm bên cạnh xe lăn của cậu bé, Hàn Phi nhìn đứa trẻ được những bác sĩ kia gọi là thiên tài.

"Tạm thời tôi không nhìn thấy nữa, anh có thể giúp tôi đọc... cuốn sách sáng nay tôi chưa đọc xong được không?"

Cậu bé căn bản không thèm để ý tới vết thương trên người mình, nó bình thản đến mức Hàn Phi có chút lo lắng.

"Chỉ mỗi đọc sách thôi sao?" Hàn Phi không ngờ cậu bé lại yêu cầu mình làm chuyện như vậy.

"Đọc sách là cách dễ dàng nhất để tiếp thu kiến thức"

"Sở hữu bộ não mạnh nhất, lại còn chăm chỉ như vậy, chẳng trách em có thể trở thành thiên tài vượt xa những đứa trẻ khác."

Hàn Phi cảm khái từ đáy lòng.

"Thiên tài?" Nụ cười trên mặt cậu bé trở nên hơi miễn cưỡng: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là thiên tài, nhưng bọn họ nói với tôi, chỉ có đứa trẻ thiên tài nhất mới có thể sống sót."

"Vậy em vẫn luôn bị ép buộc? Nhưng anh không hề cảm nhận thấy sự đau khổ và tuyệt vọng từ trong nội tâm của em?"

Hàn Phi cảm thấy ưu điểm lớn nhất của đứa trẻ số 2 so với những đứa trẻ khác chính là trong nội tâm của nó không có hận ý và oán niệm, hoặc có thể nói những cảm xúc tiêu cực đó đã chuyển hóa thành thứ khác.

"Hận thù sẽ ảnh hưởng đến phán đoán, lãng phí thời gian của tôi."

Dựa vào xe lăn, cậu bé vô thức nhìn về phía cửa sổ, nhưng trong đôi mắt nó hoàn toàn là bóng tối.

"Kết cục của đau khổ bắt nguồn từ suy nghĩ và lý trí, tôi không tin trên đời này có nỗi tuyệt vọng không thể giải quyết được, cũng sẽ không đặt hy vọng vào những điều hão huyền."

"Vị thần duy nhất trên thế giới này có thể và sẵn sàng làm hết sức mình để giúp mình, có tên là chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro