Chương 202: Người bạn đầu tiên trong cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong câu chuyện đầu tiên, một người đang quay phim bằng điện thoại di động đã bị một con quỷ trong nhà giết chết vì không nghe lời hàng xóm của mình. Điều này là để truyền cho anh suy nghĩ rằng ngôi nhà không an toàn, chỉ có chạy ra ngoài mới được. Nếu anh không nghe theo lời khuyên của người khác rời khỏi phòng, thì kết cục sẽ rất thê thảm."

Hàn Phi liếc nhìn quản gia thông minh ngã trên mặt đất: "Chuyện thứ hai là để tăng cường loại ám thị tâm lý này, dùng phương pháp và cảnh tượng cụ thể hơn để dẫn dắt anh vào. Bất kể thế nào, tất cả mọi thứ bọn chúng làm đều là khiến anh chạy ra ngoài chủ động mở cửa, thoát ra khỏi nhà của mình."

Nghe đến đây, Hoàng Doanh nhớ lại chiếc hộp đen trong tay người áo đen, anh mơ hồ đã hiểu được tiền căn hậu quả: "Anh biết rồi, hung thủ xâm nhập vào hệ thống nhà ở, có thể thao túng điều chỉnh toàn bộ cài đặt trong nhà, nhưng toàn bộ cửa chống trộm trong khu nhà ở, chỉ có chủ nhà thông qua mật mã mới có thể mở ra. Có lẽ gã vẫn luôn túc trực ngoài cửa nhà anh, chỉ chờ anh ra ngoài."

"Tên kia có lẽ cũng bị Cánh bướm mê hoặc rồi, có điều dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên nó sai khiến một người sống trực tiếp ra tay." Bản thân Hàn Phi còn không có đãi ngộ này, đương nhiên cũng có khả năng là cảnh sát đã bí mật bảo vệ Hàn Phi, khiến Cánh bướm không có cơ hội ra tay.

"Tại sao nó lại tìm anh? Anh hoàn toàn không biết nó." Hoàng Doanh suýt nữa đã khóc, đây không phải là chuyện đùa, hôm nay suýt chút nữa đã chết trong tay người áo đen. Nghĩ đến điều này, anh rất cảm kích Hàn Phi.

"Bởi vì anh đã phá vỡ âm mưu của nó." Hàn Phi đang định nói rõ, cảnh báo hộp đen vang lên trong đầu hắn lần thứ hai, nếu có lần thứ ba, hộp đen sẽ trực tiếp nổ tung trong đầu hắn.

Hộp đen tồn tại sâu trong tâm trí của Hàn Phi, chỉ cần hắn có ý định tiết lộ mũ bảo hiểm trò chơi cùng hộp đen, hộp đen dường như có thể biết được.

Hàn Phi không biết hộp đen có thật sự sẽ phát nổ, cho dù có can đảm cỡ nào, hắn cũng không dám tùy tiện thử.

Khi Hoàng Doanh thấy Hàn Phi do dự không nói, anh cũng không thúc giục mà yên lặng chờ đợi ở bên cạnh.

Giờ đây, anh không chỉ coi Hàn Phi là đồng đội trong game mà còn là người anh em, người bạn hiếm có trong cuộc đời.

Khi cái chết cận kề, chính Hàn Phi là người đã cứu anh trong tuyệt vọng.

Người trước đây sẵn sàng cứu anh bằng mọi giá chính là mẹ anh, thật ra trong lòng Hoàng Doanh luôn có một món nợ với mẹ, nhưng món nợ đó không thể nào bù đắp được nữa.

Anh ấy luôn nở nụ cười chín chắn và tự tin, vẻ mặt nhiệt tình vui vẻ, nhưng thực tế nội tâm lại vô ý nghĩ về quá khứ, đây là cái gai trong lòng không thể rút ra.

Nhưng vừa rồi, lại có một người kéo anh trở về từ trong tay tử thần.

Khi hít thở không khí trong lành trở lại, anh cảm thấy cả thế giới đã thay đổi.

"Cánh bướm là thủ phạm thực sự đằng sau nhiều vụ giết người hàng loạt, cũng là siêu tội phạm mà Hệ thống thông tin công dân Tân Hỗ không thể xác định được, kẻ đó đại diện cho ác ý sâu sắc nhất trong bản chất con người." Qua một thời gian nữa cảnh sát sẽ đến đây, Hàn Phi muốn nói mọi chuyện cho Hoàng Doanh trước khi cảnh sát đến, hắn không có cách nào tiết lộ bí mật của thế giới tầng sâu, chỉ có thể bắt đầu bằng Cánh bướm để cảnh cáo Hoàng Doanh.

Hoàng Doanh đã cứu mạng Hàn Phi ở thế giới tầng sâu, hiện tại Hàn Phi đã cứu sống Hoàng Doanh trong hiện thực, đây cũng là tình bạn chí tử, có rất nhiều điều không cần phải che đậy nữa.

"Vào nhà rồi nói, yên tâm, không có quỷ đâu." Hàn Phi đỡ Hoàng Doanh trở lại nhà, nhưng thật ra chính hắn cũng không chống trụ được nữa.

Sau khi vào nhà, Hoàng Doanh phát hiện thứ mà người quản gia thông minh đang cầm, chỉ là một bộ đồ ăn chưa bỏ đóng gói.

Anh liên tiếp phải chịu sự kinh sợ vượt ngoài phạm vi khả năng chịu đựng của tâm lý, không nhìn rõ bất cứ thứ gì trong bóng tối, cứ thế mà chạy ra ngoài.

Khi đi đến ghế sô pha, Hàn Phi ngồi phịch xuống, sức lực kiệt quệ gần như đè bẹp hắn, khắp người đau nhức.

Gắng gượng lấy lại tinh thần, Hàn Phi đã nói với Hoàng Doanh tất cả những gì mình có thể nói. Hắn tin tưởng vào Hoàng Doanh, lý do rất đơn giản, nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy, có thể hắn vĩnh viễn sẽ bị mắc kẹt trong cơn ác mộng không thể giải quyết của Kim Sinh.

Hắn hiện tại rất mệt mỏi, tinh thần và thể xác đều đến cực hạn, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức.

Nếu rơi vào tay Mã Mãn Giang, thì đến cái chết cũng sẽ trở thành hi vọng xa vời.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Phi có một sức mạnh cân bằng, cũng có thể đây là "sức mạnh" do trò chơi chữa trị mang đến cho hắn.

Nhìn thấy một vài thứ trong thế giới tầng sâu, Hoàng Doanh cũng coi như là người sống duy nhất có thể hiểu được Hàn Phi, bọn họ có thể trở thành bạn bè hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên.

Hoặc cũng có thể nói là người bất hạnh cùng cực, gặp phải người vận hạn quấn thân.

Trên thực tế, hai người họ có phần giống nhau trong nhận thức vấn đề và tính cách, khi Hoàng Doanh lần đầu tiên gặp Hàn Phi trong buổi triển lãm game, dường như đã gặp được chính mình khi còn trẻ.

Khi đó, nỗi sợ hãi của Hàn Phi vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn, khi đứng giữa đám đông sẽ rất khủng hoảng bất an, hoa mắt chóng mặt, Hoàng Doanh cũng đã từng như vậy.

Chỉ là Hoàng Doanh đã từ bỏ con người thật của mình, đeo mặt nạ và bắt đầu thích nghi với cuộc sống.

Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, sự thay đổi trên cơ thể Hàn Phi cũng thật đáng kinh ngạc, chỉ có điều không giống với lựa chọn của Hoàng Doanh ban đầu, hắn vẫn không từ bỏ con người thật của mình.

Hoàng Doanh có thể nhìn thấy một tia sáng ẩn sâu trong mắt Hàn Phi, người thanh niên này dường như muốn dùng ánh sáng yếu ớt đó để phản chiếu màn đêm vô biên.

Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Hoàng Doanh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nói thật là anh có chút ghen tị với Hàn Phi, một người đàn ông đã từng bị cuộc sống đánh đến mình đầy thương tích, lại có thể đi tiếp thế này, mà vẫn còn chói lọi như vậy, quả thực rất kinh ngạc.

"Hàn Phi, anh có thể thấy có một số chuyện có vẻ em không tiện nói với anh, anh cũng sẽ không hỏi, chờ khi em muốn rồi nói với anh cũng được." Hoàng Doanh không biết chuyện Hàn Phi bị cái hộp đen ràng buộc trong đầu, anh chỉ muốn giữ bí mật cho Hàn Phi: "Những thứ em không muốn kể chi tiết tường tận, anh cũng sẽ tuyệt đối không nói cho bất kì ai, điểm này thì em có thể yên tâm."

"Giữ bí mật chỉ là thứ yếu, anh nhất định phải chấp nhận sự bảo vệ của cảnh sát, Cánh bướm lòng dạ độc ác, làm việc không từ thủ đoạn, nó vô cùng nguy hiểm!" Sau khi chơi trò chơi chữa trị đó, Hàn Phi hiểu ra sự thật rằng mọi thứ chỉ là hư không, có thể sống được đến ngày mai nhìn thấy mặt trời mới là niềm hạnh phúc lớn nhất.

"Được rồi." Hoàng Doanh có thể cảm thấy Hàn Phi thật sự rất lo lắng cho mình.

"Đừng miễn cưỡng như vậy, Cánh bướm giết người chưa từng tự mình động tay, nó giỏi dùng đủ thứ để gây ra cái chết." Hàn Phi chia sẻ một phần thông tin do Mạnh Trường Hỉ để lại trên điện thoại di động cho Hoàng Doanh: "Anh hãy xem hết và ghi nhớ chúng."

"Toàn bộ phải nhớ hết á?" Hoàng Doanh nhìn tập tài liệu, thật sự không nghĩ có người lại ghi nhớ nhiều thứ như vậy.

"Đương nhiên, những thứ này đều được người khác dùng máu và thương tích tổng kết lại được." Ở dưới tầng vang lên tiếng chuông báo động, Hàn Phi chậm rãi đứng lên: "Chúng ta sẽ bắt được Cánh bướm, trước lúc đó, anh phải cố gắng sống thật tốt, bây giờ em chỉ có anh là bạn."

Hoàng Doanh nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hàn Phi, lần đầu tiên khóe miệng nở nụ cười tự nhiên: "Yên tâm đi, anh không phải là loại người không đáng tin cậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro