Chương 212: Kỹ năng diễn xuất của cậu ấy giống như một con dao sắc bén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mờ ảo phản chiếu khuôn mặt của mọi người, âm thanh tích tắc trong đồng hồ thể hiện thời gian đang trôi qua.

Khi các kim đồng hồ giao nhau một lần nữa, mọi thứ dường như quay trở lại nhiều năm trước, tất cả những người đã chết, với những ký ức và nỗi đau, bắt đầu lại cuộc hành trình cam go này.

"Mỗi cánh bướm là quỷ hồn của một bông hoa trước đây, trở lại để tìm lại chính mình."

Độc giả khép lại cuốn sách trong tay, cô dựa vào sô pha, uể oải nhìn những người bên cạnh.

Cô ấy hiếm khi tham dự những buổi tụ họp như vậy, lần này đến đây hoàn toàn vì nhà văn yêu thích đã mời cô đến.

Nhìn lén nhà văn đang ngồi trong góc, người đàn ông vẫn trầm mặc và im lặng như thường lệ.

"Tôi không thể nào hiểu được, chỉ là bởi vì một bức thư, mà chúng ta phải tới nơi tồi tàn này?" Sinh viên khoanh tay trước đầu gối, tháo tai nghe: "Thế giới này có quỷ hay không tôi không quan tâm, các người muốn chứng minh, vậy thì các người ở lại đây chứng minh là được rồi."

"Thế giới này căn bản không hề có quỷ, chỉ có con người cố tình giả thần giả quỷ mà thôi." Côn đồ đứng ở cửa, tấm lưng rộng và vững chãi dựa vào cánh cửa: "Không ai được phép rời khỏi tòa nhà này cho đến khi người đó bị bắt."

"Người mà nó muốn giết là tôi, sao các người lại hoảng sợ?" Bác sĩ véo điếu thuốc, ánh mắt ủ rũ không vui: "Tôi không biết trên đời có quỷ hay không, nếu trên đời này không có quỷ, vậy kẻ muốn giết tôi chắc chắn ở trong phòng này, chính là một trong tám người."

"Nhưng tại sao nó phải giết cậu?" Chú Lý không ngẩng đầu, nhìn lọ thuốc trong tay: "Có phải cậu đã giấu chúng tôi làm ra chuyện gì không?"

"Tôi chỉ hy vọng có thể chữa khỏi cho tất cả mọi người thôi mà." Bác sĩ nhìn chằm chằm vào chú Lý, như thể đang cố gắng xác định xem kẻ sát nhân có phải là ông ấy hay không.

"Thời gian này mọi người đừng chạy lung tung, trong tòa nhà thực sự không an toàn." Giọng cô giáo rất nhẹ nhàng, nhưng cũng có một chút lo lắng và sợ hãi sâu sắc trong sự dịu dàng: "Tôi đã nghe ngóng được, hàng xóm ở tòa nhà nói nơi này không sạch sẽ, có rất nhiều người chết không rõ ràng, còn có người từ nơi khác chạy đến đây để tự tử, cảm giác như tòa nhà này là một hố đen luôn thu hút người chết vậy."

Cô ấy đã cố gắng hết sức để thuyết phục mọi người không nên chạy lung tung, cô ấy thích mọi người đều ở trong một căn phòng an toàn, tránh xa nguy hiểm: "Cái chết của những người đó không đơn giản chỉ là tai nạn, có rất nhiều câu chuyện đặc biệt đáng sợ lưu truyền trong tòa nhà này, như là có một con quái vật mặt lợn, bất kỳ chất tẩy rửa nào cũng không thể loại bỏ mùi hôi trong hành lang, một người tự sát cơ thể bị phân mảnh vẫn bước được lên tầng, vân vân... Tóm lại, bất kể trên đời này có quỷ hay không, chúng ta đều phải cẩn thận."

"Trong tòa nhà này không phải chỉ có vài người sống chúng ta, không phải tất cả những cư dân khác đều vẫn còn sống hay sao?" Sinh viên bước tới cửa, nhưng côn đồ không muốn tránh ra, sinh viên không sợ quỷ, nhưng hơi sợ côn đồ.

Đối với câu hỏi có thực sự có quỷ trên đời hay không, nhiều người trong phòng trả lời khác nhau, không ai thuyết phục được nhau, tranh luận hồi lâu, bác sĩ đột nhiên nhìn nhà văn người vẫn không nói gì.

"Nhà văn, cậu là người đầu tiên đọc bức thư, người nhận lời mời cũng là cậu, cậu cho rằng người viết thư cho cậu là quỷ? Hay là người?"

Bác sĩ là một người rất thông minh, mỗi lời nói của ông ấy dường như đều ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt.

Mặc dù không chỉ rõ, nhưng mọi người có mặt đều nghe thấy những lời bác sĩ nói ra ám chỉ điều gì đó, ông ấy có vẻ nghi ngờ nhà văn.

Hình như là do điện áp không ổn định, đèn trong phòng chập chờn vài lần.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía nhà văn đang ngồi trong góc, so với những người khác trong phòng, hắn có một khí chất riêng không thể diễn tả bằng lời.

Như thể có một sợi dây được pha trộn giữa lý trí và sự điên cuồng tạo nên treo trên cổ hắn, sợi dây này từ thiên đường buông xuống, đang từ từ thắt chặt, vừa định treo cổ, nhưng cũng đưa hắn càng ngày càng gần đáp án.

Ngẩng đầu, nhà văn liếc nhìn bác sĩ, ánh mắt của hắn khiến bác sĩ bất giác lảng tránh.

"Giả sử nếu tôi muốn giết anh, vậy hiện tại hẳn là tám người chúng ta đang vây quanh một cái xác, thảo luận tại sao anh lại tự sát."

Không hề lắm lời rườm rà, nhưng lại đầy sức thuyết phục, dường như không có lý do gì để phản bác.

"Tôi nhận lời chỉ để hoàn thành cuốn sách của mình, nơi này rất thích hợp cho phần cuối câu chuyện của tôi."

Đèn trong phòng lại bắt đầu nhấp nháy, khi nhà văn nói, tiếng bước chân yếu ớt vọng ra từ hành lang ngoài cửa, mùi tanh nhàn nhạt tràn vào từ khe cửa, dường như mọi sự bất thường chỉ xuất hiện khi nhà văn cất tiếng.

Bác sĩ nhìn chằm chằm vào nhà văn một lúc lâu, nét mặt của ông ấy thay đổi vài lần trước khi trở lại bình thường.

Làm như không có chuyện gì vừa xảy ra, ông ấy chuyển chủ đề: "Kinh nghiệm của tôi là lời nhắc nhở cho mọi người, hung thủ đã dùng đủ thứ tin đồn khủng khiếp để giết người, chờ sau khi mọi người rời khỏi đây, gã sẽ yên lặng ở trong phòng của mình, trước khi trời sáng bất luận thế nào cũng đừng đi ra ngoài..."

Bác sĩ còn chưa dứt lời thì nghe thấy tiếng động lạ từ cửa phòng khách, hình như có người đang dùng móng tay cào vào cửa, đến gần thì mọi người nghe thấy tiếng chuông gió, âm thanh lạ hình như phát ra từ phòng 401.

Khi tiếng chuông gió vang lên, một mùi hôi thối sộc vào mũi từ mọi ngóc ngách trong phòng tỏa ra, không ai biết mùi đó là gì, cứ như thể chính căn phòng là một xác chết.

Sinh viên bắt đầu nôn khan, cô giáo và độc giả cau mày, A Mộng che miệng và mũi, trong phòng chỉ có bác sĩ, nhà văn và chú Lý trông vẫn bình thường.

Cuộc thảo luận về lệ quỷ và kẻ sát nhân vẫn không có kết quả, sự khó chịu của cơ thể dần dần lộ rõ, sinh viên nhìn quanh để tìm nguồn gốc của mùi hôi thối, A Mộng đặt bút trên tay xuống, mặt nhịn đến đỏ bừng.

Cuối cùng không thể chịu nổi mùi hôi thối nồng nặc, sinh viên đẩy người côn đồ ra: "Các người muốn làm gì thì làm, đừng kéo tôi vào, tôi về phòng đây."

Sinh viên nắm lấy tay nắm cửa, khi cậu ta định mở cửa, một cánh tay đã ấn lên cánh cửa.

Khó hiểu nhìn theo cánh tay đó, sinh viên thấy nhà văn đi ngang qua cửa từ lúc nào không biết.

Cậu ta định đẩy nhà văn ra, nhưng lại dừng lại khi tay sắp chạm vào vai nhà văn, cậu ta nhìn thấy khuôn mặt của nhà văn.

Trong sâu thẳm đôi mắt bình lặng, ẩn giấu một thế giới hoàn toàn trật bánh với hiện thực, ảo giác, hoang tưởng, những triệu chứng tích cực có tính phá hoại nhất của bệnh tâm thần phân liệt, nhà văn đã quá quen với nó, đối với hắn, ranh giới của hiện thực đã vô cùng mơ hồ.

"Nếu cậu ra ngoài, cậu có thể sẽ chết đấy."

Lẳng lặng nhìn những người sống sờ sờ trong căn phòng trước mặt, nhà văn nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương, bên tai vang lên những tiếng động khác nhau.

Hắn đang cố gắng hết sức để kiểm soát hành vi của mình, hắn đã rất cố gắng để kìm nén những mong muốn hét lên, đập vào tường, xé toạc mọi thứ vào tận đáy lòng, nhưng từng lời nói của hắn vẫn khiến cả căn phòng trở nên ngột ngạt, cảm xúc của hắn dường như có thể lây nhiễm cho tất cả các nhân cách phụ khác.

Nhà văn vươn lòng bàn tay đến sinh viên, tinh thần nhà văn đang ở trong trạng thái mâu thuẫn cực đoan, rõ ràng muốn bắt lấy sinh viên, ngăn cản cậu ta rời đi.

Nhưng thực tế lại khác với kịch bản, sinh viên vô thức tránh tay nhà văn, đẩy cửa chạy ra ngoài!

Đây gần như là phản ứng bản năng của cơ thể khi gặp nguy hiểm, sinh viên đã quên mất mình định nói gì phía sau, anh ta chỉ không muốn bị nhà văn trước mặt để mắt tới.

"Quay lại!"

Khi cánh cửa được mở ra, mùi trong phòng đã tiêu tán rất nhiều, bầu không khí bị đè nén cũng giảm đi, trong đó mấy người diễn viên nhìn Hàn Phi, thậm chí thở phào nhẹ nhõm.

Vai nhà văn do Hàn Phi đóng chỉ là một vai phụ, nhưng hắn thật sự giống như nhân cách chính, cảm xúc của hắn có thể lây nhiễm cho tất cả những người khác trong phòng, khả năng kiểm soát hiện trường khủng khiếp đó khiến Bạch Hiển, người đóng vai bác sĩ, thầm giật mình: "Giới trẻ hiện nay có kỹ năng diễn xuất thực sự rất tốt."

"Còn hơn cả tốt." Lý Hoài Danh, người bất kể là ngửi thấy mùi tanh hôi, hay là trải qua những chuyện khác biểu cảm đều không bị ảnh hưởng, liền lấy trong túi áo ra một lọ thuốc, đổ ra hai viên rồi nuốt xuống: "Kĩ năng diễn xuất của cậu ấy giống như một con dao sắc bén, có thể phá vỡ suy nghĩ, trực tiếp đâm vào trái tim của khán giả. Cậu ấy có thể để cảm xúc của mình lây nhiễm cho tất cả mọi người, cũng có thể rút lại sự tự do, nhưng tôi lo lắng rằng cậu ấy sẽ bị vai diễn trong phim ảnh hưởng đến bản thân, xét cho cùng vai diễn mà cậu ấy đảm nhận là tương đối nguy hiểm."

Hai diễn viên kì cựu đều rất công nhận Hàn Phi, mọi người cũng quen với nhau hơn, ngay lúc bọn họ định tán gẫu với Hàn Phi, trên hành lang đột nhiên vang lên một tiếng hét thê thảm.

Những điều không xảy ra trong kịch bản này đã hoàn toàn kéo tất cả các diễn viên trở lại hiện thực, toàn bộ gần như chạy ra khỏi phòng 404.

Bọn họ nhìn thấy Tiểu Đồng đóng vai sinh viên ngã ở trên bậc cầu thang, trên bậc cầu thang dẫn đến tầng ba bị người ta vứt rất nhiều xác các loại chim, những cái xác này có cái đã chết rất lâu rồi, lông và vết máu đã đông cứng lại với nhau.

"Có chuyện gì vậy?" Nghe thấy tiếng hét thê thảm, cửa tầng ba bị mở ra, đạo diễn Trương và nhân viên chạy tới, họ cũng nhìn thấy xác chim trên cầu thang: "Ai làm ra chuyện này? Đạo cụ! Đạo cụ đâu!"

"Đạo diễn Trương, cái này không phải là do chúng tôi làm!" Nhân viên phụ trách đạo cụ vội vàng chạy tới: "Không phải anh nói để tất cả chúng tôi rời khỏi tầng bốn, để cho các diễn viên có thời gian luyện tập hay sao?"

"Không phải do các cậu làm?" Đạo diễn Trương kêu người nhanh chóng thu dọn xác chim, sau đó chạy lên tầng bốn: "Mọi người không sao chứ."

"Không sao." Một vài diễn viên cũng có chút nghi hoặc: "Các anh đều không lên tầng bốn?"

"Đúng vậy! Chúng tôi luôn theo dõi các bạn qua đài truyền hình ở tầng ba, diễn xuất của các bạn rất tuyệt vời."

"Vậy đột nhiên xuất hiện mùi hôi thối và tiếng cào cửa là như thế nào?" Bạch Hiển sửng sốt một chút, lúc trước anh nghĩ là do đạo diễn sắp xếp.

"Mùi hôi thối?" Đạo diễn Trương ngửi ngửi, trong hành lang không có mùi gì đặc biệt, nhưng cũng không phản bác lại Bạch Hiển: "Có thể là những người hàng xóm khác trong tòa nhà giở trò, chúng ta đã đưa cho họ rất nhiều tiền, nhưng vẫn có một số ít người không muốn chúng ta đến đây để quay phim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro