Chương 213: Anh Hoàng, anh không hổ là người đàn ông đã chiến thắng Cánh bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải mùi hôi thối và xác chim đều do cư dân ở đây làm ra không?"

Bất luận là Bạch Hiển, hay đạo diễn Trương, bọn họ đều là người đã làm trong ngành này lâu năm, đã gặp đủ loại người.

Những trường hợp ê kíp quay phim bị người dân địa phương tẩy chay, gây náo loạn, bọn họ đã gặp phải nhiều lần trước đó, vì vậy đạo diễn Trương nói như vậy, một vài diễn viên kì cựu tuy rằng có chút khó chịu nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Trong tất cả mọi người chỉ có Hàn Phi là vẻ mặt lạnh lùng, dường như vẫn chưa bước ra khỏi nhân vật, ánh mắt có chút đáng sợ.

Cảnh họ vừa đóng chính là cảnh được nhà văn miêu tả trong "Nhà đồ tể", chín nhân cách lòng dạ nham hiểm tập hợp với nhau lần cuối cùng.

Đây là bữa tối cuối cùng, vì ngay sau bữa tối, nhân cách sinh viên tượng trưng cho tương lai, hạnh phúc và kỳ vọng sẽ bị giết, đến lúc đó tòa nhà sẽ hoàn toàn hỗn loạn.

Nhà đồ tể, đúng như tên gọi, tất cả mọi người trong căn phòng này đều là những tên đồ tể hai tay nhuốm máu, không ai có thể trốn thoát.

"Cánh bướm có lẽ cũng rất quen thuộc với màn này, liệu nó sẽ ra tay vào lúc nào?"

"Hàn Phi! Đừng ngây ra đó nữa, tôi đã chuẩn bị một phòng nghỉ ngơi cho mọi người ở tầng ba, cậu muốn uống gì? Cà phê? Hay nước trái cây?"

Sau khi hành lang được dọn dẹp sạch sẽ, đạo diễn Trương đã gọi một số diễn viên lên tầng ba, thông qua các màn hình hiển thị ở đây có thể thấy rõ màn diễn xuất vừa rồi của các diễn viên.

Ông ấy cẩn thận trao đổi với từng diễn viên, giải thích rõ những khuyết điểm cũng như ưu điểm của họ, các diễn viên trẻ có thể quay phim với đạo diễn Trương, điều này thực sự giúp ích rất nhiều cho việc cải thiện kỹ năng diễn xuất.

Những người khác nói xong rồi, đạo diễn Trương nhìn Hàn Phi, ông rất hài lòng với màn thể hiện của Hàn Phi, nói thẳng ra ông không thể nghĩ ra người nào thích hợp hơn Hàn Phi nữa.

"Đạo diễn, em có gì cần cải thiện không?"

"Khi cậu đóng vai Nhện, bác sỹ tâm lý cũ của Nhện đã rất sốc, bọn họ nói rằng nhìn thấy bóng dáng của Nhện trên người cậu, thậm chí còn nghi ngờ rằng cậu và Nhện mắc bệnh giống nhau." Đạo diễn Trương tươi cười, cách dùng từ của ông ấy tuy hơi kì lạ, nhưng quả thực là một lời khen chân thành.

"Em có thể gặp bác sĩ tâm lý của Nhện không? Sau khi nói chuyện với anh ấy, có lẽ em có thể nắm bắt chính xác hơn về nhân vật này." Hàn Phi lấy cớ về việc diễn xuất, trên thực tế là chuẩn bị cho việc chơi game, hắn cần phải đi vào nội tâm của Nhện.

"Kĩ năng diễn xuất tốt như vậy, còn rất cầu tiến, cậu mà không nổi tiếng, thì đúng là trời không thể dung thứ."

Đạo diễn Trương bảo Hàn Phi sang phòng bên cạnh, ông lại bắt đầu trao đổi nói chuyện với Bạch Hiển và Tiểu Đồng.

Kỹ năng diễn xuất của Bạch Hiển thì không chê vào đâu được, thể hiện trọn vẹn những dao động cảm xúc trong lòng nhân vật, phát huy bình thường nhưng chưa đủ kinh ngạc, với tư cách là nam chính, nhưng lại bị cảm xúc của vai phụ chi phối lay động.

Vấn đề của Tiểu Đồng còn lớn hơn, kĩ năng diễn xuất của cậu ta vốn dĩ khá ổn, nhưng khi đóng cùng tám diễn viên khác, rõ ràng là cậu ta không thể bắt kịp nhịp.

Hàn Phi không quan tâm những người khác như thế nào, sau khi vào phòng nhìn thấy bác sĩ, hai mắt chậm rãi nheo lại.

"Bác sĩ Hồ Vi?"

Nam bác sĩ trước mặt Hàn Phi đã từng gặp qua một lần trong trại tạm giam, anh ta phụ trách điều trị bệnh tâm lý cho gia đình Minh Mỹ.

"Hàn Phi, lại gặp mặt rồi." Hồ Vi nhiệt tình bắt tay với Hàn Phi: "Cậu ký tên trước cho tôi đi."

Nhìn giấy và bút do bác sĩ Hồ đưa cho, sau khi Hàn Phi cầm lấy thì chưa bắt đầu viết: "Đạo diễn Trương nói anh từng xem bệnh cho Nhện?"

"Kê đơn xem bệnh cho Nhện là giáo viên của tôi, lúc đó tôi chỉ đi theo thầy giáo để học tập, có điều bởi vì người bệnh Nhện này quá đặc biệt, nên ấn tượng của tôi vô cùng sâu sắc."

"Vậy giáo viên của anh..."

"Sau khi Nhện qua đời không lâu thì ông ấy cũng mất, trong suốt thời gian cuối đời ông đã tự nhốt mình trong nhà, hình như tâm lý cũng xuất hiện một vài vấn đề. Ai dà, bác sỹ thì khó chữa bệnh cho mình, một bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân như thầy giáo của tôi, thực ra áp lực tinh thần cũng rất lớn."

Hàn Phi rất ngạc nhiên không biết Hồ Vi sẽ xuất hiện ở đây, trước đó hắn không hề nghi ngờ người này, nhưng sự xuất hiện của đối phương quá trùng hợp, đã thu hút sự chú ý cao độ của hắn.

Vấn đề hắn vốn dĩ muốn hỏi cũng không hỏi nữa, chỉ nói chuyện qua loa với Hồ Vi một chút.

Đối phương không hề để lộ bất kì sơ hở nào, nếu như Hồ Vi là diễn viên, vậy thì kỹ năng diễn xuất của anh ta chắc chắn sẽ không thua kém các diễn viên khác trong phòng.

Nhìn thời gian, Hàn Phi cũng không ở lại lâu vì buổi tối còn phải về chơi game, hắn rời đi sau khi chào hỏi đạo diễn Trương.

"Hàn Phi! Cậu về một mình à? Có cần tôi tiện đường chở cậu một đoạn không?" Bạch Hiển lái xe tới: "Ở đây chắc cách khách sạn khá xa."

"Không cần đâu, sẽ có người tới đón tôi." Ngay khi Hàn Phi vừa nói xong, một chiếc xe cảnh sát màu đen phóng tới bên đường, bên trong có cảnh sát và cảnh sát mặc thường phục đã sẵn sàng.

Bạch Hiển ngây ngốc nhìn.

"Hẹn mai gặp lại, anh Bạch." Hàn Phi bước vào xe cảnh sát, xe chậm rãi di chuyển, Hàn Phi bắt đầu báo cho cảnh sát bên cạnh những gì hắn đã nhìn thấy trong tòa nhà.

Hắn sử dụng trí nhớ mạnh mẽ đến biến thái của mình, ghi nhớ tính cách và ngoại hình của hầu hết mọi người, hắn còn báo cho cảnh sát về tất cả những điều kỳ lạ đã xảy ra trong tòa nhà.

Những chuyện này không có gì phải che giấu, cảnh sát là hậu thuẫn vững chắc của Hàn Phi, chỉ có dựa vào sức mạnh của cảnh sát thì hắn mới có cơ hội đọ sức với Cánh bướm.

Mười giờ rưỡi tối, Hàn Phi trở về nhà.

Sau khi nằm trên giường, tâm trí hắn vẫn là cảnh chín diễn viên đang diễn với nhau.

Muốn đồng thời khôi phục lại trạng thái tâm lý 9 nhân cách của Nhện rất khó, Hàn Phi đang lo lắng không tìm được điểm xuất phát, đạo diễn Trương đã gọi tám diễn viên có năng lực đến mô phỏng lại tình cảnh lúc đó.

Nhân cách từ tâm thần phân liệt ra giống như một cái bóng không cách nào thoát ra được, chúng tự quấn chặt lấy mình, từ từ đan thành một cái lưới, khiến tất cả mọi người đều không thở nổi.

Sau khi tắm xong, Hàn Phi đang định lên giường đọc sách thì Hoàng Doanh đột ngột gọi tới. Với sự giúp đỡ của cảnh sát, anh ấy đã bắt đầu một cuộc sống bình thường, ít nhất bề ngoài là như vậy.

Sau khi bày tỏ sự biết ơn của mình với Hàn Phi, Hoàng Doanh hy vọng đêm nay Hàn Phi có thể dẫn mình vào thế giới tầng sâu xem xem.

Hoàng Doanh chủ động yêu cầu như vậy, xem ra đã bước ra khỏi bóng đen tâm lý, Hàn Phi thật lòng vui thay cho anh ấy.

Trước đây hắn luôn lo lắng không biết mình có để lại di chứng gì cho Hoàng Doanh không, hắn không muốn người bạn duy nhất của mình trở thành một kẻ điên.

Đợi đến nửa đêm 0 giờ, hắn kết nối xong các đường dây khác nhau, đội mũ bảo hiểm chơi game lên.

Khi máu rơi xuống, thần thức của Hàn Phi đã tiến vào thế giới tầng sâu.

Mở mắt ra nhìn thế giới vô cùng hiện thực, đôi khi Hàn Phi tự hỏi không biết thế giới tầng sâu có thật không.

Không dựa vào hư cấu rời xa hiện thực, mà là hiện thực cùng tồn tại với thực tại.

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua má, Hàn Phi đứng giữa khuôn viên bao trùm trong bóng tối, đi thẳng ra sân chơi.

"Trước đây Kim Sinh từng nói với mình, tòa nhà chết chóc đã nguyền rủa mình, ngắn thì là bảy ngày, lâu thì là một tháng, nguyền rủa sẽ phát tác, mình không thể kéo dài thời gian thêm nữa."

Hàn Phi chuẩn bị đêm nay sẽ rời Học viện tư thục Ích Dân, đi đến Ngõ Súc Sinh.

Nhưng trước khi tiến đến khu vực nguy hiểm, hắn phải hoàn thành hẹn ước với Hoàng Doanh.

Mở bảng thuộc tính ra, Hàn Phi nói thầm hai từ chiêu hồn.

Gió lạnh quét qua, mạch máu chạy khắp bảng thuộc tính, sau đó xé toạc ra hai bên.

Từng khuôn mặt quỷ hiện lên trong biển máu, Hàn Phi trực tiếp viết tên của Hoàng Doanh lên một trong những khuôn mặt quỷ đó.

Theo lý mà nói, chiêu hồn có xác suất thất bại nhất định, cũng có khả năng chiêu đến những thứ khác, nhưng không biết tại sao, mỗi khi Hàn Phi chiêu Hoàng Doanh, đều luôn thành công.

Hàn Phi chính mình cũng không hiểu, hắn cho rằng có thể là thiên phú tiềm ẩn của Hoàng Doanh.

Huyết quang lóe lên, một bóng người xuất hiện cách nơi Hàn Phi đứng mười mấy mét.

Anh ấy ngã ngồi xuống đất, cơ thể đột nhiên co quắp lại, chỉ lộ ra hai mắt nhìn lén xung quanh.

Hàn Phi vốn tưởng rằng Hoàng Doanh đã quen với thế giới tầng sâu, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của anh ấy, hắn nhận ra rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước phải đi.

"Đây chỉ là một trường học thôi, không có gì phải sợ cả." Hàn Phi lắc đầu, trước đây hắn từng nghĩ sống ở tòa nhà Block 1 của cư xá Hạnh Phúc cũng không có gì là lạ, bây giờ sau khi nhìn thấy các phản ứng của Hoàng Doanh, hắn cảm thấy mình so với người bình thường, quả thực có chút khác biệt, ít nhất tố chất tâm lý cũng tốt hơn.

Nghe thấy giọng nói của Hàn Phi, Hoàng Doanh từ dưới đất đứng dậy, nhanh chóng chạy tới bên cạnh hắn: "Vậy, vậy người bảo vệ đó có đến không?"

"Anh đang nói về lão Lý à?" Hàn Phi không ngờ người mà Hoàng Doanh sợ nhất lại là lão Lý đơn giản, tốt bụng: "Em nghĩ anh nên tiếp xúc với lão Lý nhiều hơn, con người ông ấy rất tốt."

"Dù là người tốt đến đâu, cõng một lũ quỷ trên người, ai dám tới gần chứ!" Hoàng Doanh kéo tay áo Hàn Phi: "Trước tiên chúng ta đi tìm một nơi bí mật đi, anh đã mang cho em rất nhiều đồ đó!"

Động tĩnh do chiêu hồn gây ra, đã thu hút sự chú ý của các lệ quỷ trong học viện, Trương Quan Hành và thú cưng của Từ Cầm chạy đến trước tiên.

Hoàng Doanh nhìn Trương Quan Hành cũng không có gì, nhưng sau khi anh ấy nhìn thấy thú cưng của Từ Cầm, đôi chân đã sợ đến mềm nhũn.

"Chết tiệt, đây là con trăn Nam Mỹ sao!"

Con trăn đen to lớn lười biếng bò đến, còn muốn bò lên người Hàn Phi, cảnh tượng này mang đến cho Hoàng Doanh một chấn động cực lớn.

"Chúng ta nói chuyện chính trước đi, vừa rồi anh nói mang đến rất nhiều đồ cho em?" Hàn Phi dẫn Hoàng Doanh và Trương Quan Hành đi vào một phòng học.

"Đúng vậy, anh đã suy nghĩ rất lâu, rồi chợt nghĩ ra một chuyện." Hoàng Doanh mở ô vật phẩm của mình ra: "Bản closed-beta lần thứ sáu của "Cuộc sống hoàn hảo" sẽ kết thúc sau vài ngày nữa, đến lúc đó, tất cả tài khoản closed-beta sẽ bị thu hồi hủy bỏ, những món đồ chúng ta dày công tích góp cũng sẽ biến mất. Nhưng AI dường như không thể kiểm soát được thế giới tầng sâu, "Cuộc sống hoàn hảo" cập nhật nhiều lần như vậy, mà thế giới tầng sâu không hề bị ảnh hưởng gì, vì vậy anh nghĩ nếu có thể đem những thứ ở bên ngoài vào, có phải sẽ bảo lưu lại được hay không?"

Hoàng Doanh ra hiệu cho Hàn Phi lùi lại phía sau, sau đó bắt đầu điên cuồng lấy ra các loại đồ vật từ trong ô vật phẩm: "Bởi vì lệ quỷ trong thế giới tầng sâu hống hách ngang ngược, anh cố tình mở rộng ba lô đến cực hạn, còn mua cho em rất nhiều bùa chú, nước thánh, tượng Phật, nào đến đây, em thử xem những thứ này có hữu dụng không? Ở đây anh vẫn còn có Đạo Đức Kinh, Luận ngữ, khẩu quyết chính khí cương trực được mua ở chợ đen nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro