Chương 230: Em sẵn sàng trở thành quái vật cùng với chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cơ thể người phụ nữ có một vẻ đẹp rất đặc biệt, vô cùng kì quái, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, khiến người nhìn thấy không khỏi ghê rợn, bái phục.

Cô ấy chỉ là khẽ cong khóe môi, nụ cười đó đã làm cho cả màn sương màu máu phai màu.

Một nửa bên mặt nạ mặt lợn xấu xí đáng sợ tương phản rõ rệt với nửa còn lại là đôi má trắng trẻo và thanh tú hoàn hảo, khiến ai nhìn thấy cũng phải sửng sốt.

Con quái vật mặt lợn một mắt cũng nhìn thấy nụ cười của người phụ nữ, giọng nói gầm rú của nó từ từ yếu đi, hình bóng người phụ nữ ấy được phản chiếu trong đôi mắt đỏ tươi của con quái vật, cái miệng méo mó rỉ ra máu màu đỏ thẫm, lộ ra hàm răng lởm chởm không đều, vẫn còn dính vụn thịt.

Nó tiến lên phía trước một bước, phát hiện ánh mắt của người phụ nữ vẫn đang nhìn về một nơi nào đó.

Sau đó nó như hiểu ra điều gì, quay đầu lại nhìn phía sau mình.

Khi con quái vật mặt lợn quay cổ lại, người phụ nữ trong màn sương màu máu đột ngột tăng tốc mà không hề có dấu hiệu gì.

Màn sương màu máu lơ lửng sau lưng, nguyền rủa độc ác hòa trong màu máu đậm nhất, con dao ăn mỏng như cánh ve sầu dường như biến thành từng đường nét đỏ tươi, sự sắc bén đó dường như có thể cắt đứt toàn bộ thế giới bẩn thỉu.

"Bụp!"

Con dao chặt xương dày nặng có thể chặn được con dao ăn, một lực rất lớn khiến cơ thể người phụ nữ lùi lại sau, nhưng lúc này người phụ nữ với áo khoác bê bết máu đỏ, cơ thể lại làm ra một động tác mà người sống căn bản không thể làm được.

Con dao ăn trên tay cô ấy lập tức biến thành nhiều con dao, quái vật mặt lợn không biết những con dao đó xuất hiện như thế nào, nó chỉ nhìn thấy mình đã chặn được nhát dao đầu tiên của người phụ nữ, sau đó con dao ăn trên tay người phụ nữ nở ra như một bông hoa máu.

Nhiều lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắt đứt mạch máu đen trên cánh tay của con quái vật mặt lợn.

Máu chảy như mưa, người phụ nữ tiếp đất một cách vững vàng, cô ấy nắm lấy con dao trên tay, ánh mắt nhìn vào con quái vật mặt lợn căn bản không giống như nhìn một vật sống, mà giống như nhìn một loại thức ăn nào đó đang chờ xử lý.

Không giống những hành động tấn công điên cuồng thô bạo và hoang dã của quái vật mặt lợn, người phụ nữ mỗi khi ra đòn đều nhắm vào phần yếu nhất trên cơ thể của con quái vật, cô ấy dường như muốn phân chia cơ thể còn sống của đối phương.

Đây có thể là đầu bếp hàng đầu, duy trì sự tươi ngon của nguyên liệu, cho đến cuối cùng lấy cái chết làm món quà tặng cho đối phương.

Bị mù một mắt, ngực và bụng bị thương nặng, quái vật mặt lợn cao gần ba mét trông cứng nhắc và vụng về, lúng túng trước mặt người phụ nữ, chẳng khác gì miếng thịt béo trên thớt.

Máu bắn tung tóe, không khí trở nên ẩm ướt, màn sương màu máu trở nên dày đặc hơn.

Động tác của quái vật mặt lợn dần chậm lại, nó nhận ra mình không phải là đối thủ của người phụ nữ, nếu không bị thương thì còn có thể có cơ hội, bây giờ mà vẫn tiếp tục chiến đấu với đối phương, cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Trong lòng chuẩn bị bỏ cuộc, động tác càng thiên về phòng hộ.

Khi con quái vật mặt lợn đẩy người phụ nữ ra sau một lần nữa, nó không có bất kì do dự nào, quay người bỏ chạy về phía sau.

Người phụ nữ vô cùng linh hoạt, tốc độ cũng rất nhanh, nó chỉ có ra sức chạy trốn, mới có cơ hội sống sót.

Quái vật kiếm sống bằng cách giết chóc đang bị truy sát, bộ não bị cơn đói chi phối bắt đầu lo lắng rằng chúng sẽ bị đưa lên bàn và trở thành thức ăn cho những kẻ khác.

Sự chú ý hoàn toàn đổ dồn vào người phụ nữ phía sau, con quái vật mặt lợn cũng không thèm để ý rằng trong góc tối của con ngõ có một ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc đang nhìn chằm chằm vào cổ nó.

Tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần, Hàn Phi mai phục đã lâu, vẫn luôn chờ mong giây phút này.

Hắn chưa bao giờ là người khoan dung độ lượng, trong thế giới tầng sâu nhẫn nhịn sẽ chỉ làm cho đối phương được đằng chân lân đằng đầu, nếu có thù tất báo, ngược lại đối phương sẽ nghĩ đến hậu quả trước khi nhắm vào mình.

Bởi vì nếu không thể một lần giết chết, thì sẽ dẫn đến việc trả thù không ngừng.

Con quái vật mặt lợn đã mắc sai lầm này, bộ não bị cơn đói chi phối khiến nó đưa ra một lựa chọn sai lầm.

Canh giữ ở chỗ cũ là cơ hội duy nhất lúc đó có thể giết chết Hàn Phi, đáng tiếc nó không trân trọng.

Thế đạo luân hồi, nó không giết chết Hàn Phi, nhưng Hàn Phi lại không chuẩn bị để cho nó con đường sống.

Khi quái vật mặt lợn và người phụ nữ đối đầu, Hàn Phi đã tính toán xong khoảng cách giữa hắn và quái vật, động tác mà hắn phải làm tiếp theo, cũng đã tập dượt vô số lần trong đầu.

Có tâm cũng coi như vô tâm, Hàn Phi suy xét đến các tình huống khác nhau, hắn điều chỉnh hô hấp của mình, thu lại toàn bộ hơi thở, giống như một cái xác chết trong góc vậy.

Tiếng bước chân nặng nề cuối cùng cũng đến gần, cùng với mùi máu tanh xộc vào mũi và mùi hôi thối nặng nề, quái vật mặt lợn điên cuồng chạy đến góc ngõ.

Nó không còn có thể chăm sóc cái lỗ lớn trên ngực và bụng nữa, thậm chí nó còn dẫm cả lên cơ quan nội tạng đã rơi ra của mình.

Cả con đường đều là máu, cơ thể chịu đau đớn dữ dội, nhưng nó không dám có bất kì suy nghĩ thừa thãi nào.

Chạy trốn, chạy trốn!

Ý chí sinh tồn mạnh mẽ khiến nó cực kỳ muốn tránh xa người phụ nữ đằng sau, tập trung hết sức vào đằng sau, không để ý đến xung quanh.

Với bộ não của những con thú hoang dã bị cơn đói chi phối, làm sao chúng có thể hiểu được sự nham hiểm xảo quyệt của người sống?

Ở cuối con ngõ tưởng chừng như không có vấn đề gì, cho đến khi con quái vật mặt lợn đến gần, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong bóng tối dày đặc!

Hàn Phi ke chuẩn thời gian, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn, kể cả hành động của quái vật mặt lợn lúc này, hắn thậm chí còn dự đoán được phản ứng đầu tiên của nó sau khi nhìn thấy mình.

"Chết này!"

Không chút do dự, con trăn khổng lồ màu đen đã chui vào quỷ văn từ trước, Hàn Phi không quan tâm đến việc có thể bị thương lần hai, sát khí như nước biển dâng lên trong lòng, không thể kiềm chế được nữa!

Cơ thể sau khi được cường hóa bởi quỷ văn càng toát ra âm khí dày đặc, Hàn Phi bật dậy lao thẳng vào cổ quái vật mặt lợn.

Hai mắt theo dõi không rời, Hàn Phi dùng tốc độ nhanh nhất của mình, dùng con dao chặt xương tràn đầy hận ý trong tay đâm vào cổ con quái vật mặt lợn!

"A... A!"

Gân xanh nổi lên, cơ bắp trên cánh tay phát ra sức lực mạnh nhất, Hàn Phi nắm chặt chuôi dao muốn chém đứt đầu quái vật mặt lợn, đáng tiếc thể lực của hắn vẫn có phần không đủ.

Con dao chặt xương chém xuống một nửa thì không thể đi xuống được nữa, quái vật mặt lợn thân hình khổng lồ giơ con dao chặt xương to lớn lên.

Phản ứng của đối phương cũng nằm trong dự đoán của Hàn Phi, hắn không thể rút con dao chặt xương ra, vì vậy quyết đoán buông tay, để con dao cắm trên cổ quái vật mặt lợn.

Con dao chặt xương đó có lưu giữ vong hồn của một nhà sáu người, những vong hồn bị quái vật mặt lợn giết hại đều có một lòng căm thù mạnh mẽ đối với tất cả những con quái vật mặt lợn.

Con dao chặt xương đầy vết hằn, thực chất không sắc bén, cái sắc bén ở đây là sự thù hận.

Chỉ cần con dao xuyên qua cơ thể con quái vật mặt lợn, lòng thù hận sẽ cuốn lấy cơ thể nó.

Quái vật chỉ còn lại chạy trốn trong đầu căn bản không ngờ tới, chỗ góc ngõ tưởng như bình thường lại có một người nấp ở đó.

Đồ tể trong Ngõ Súc Sinh rõ ràng đều là độc lai độc vãng, nhưng hai kẻ mà nó gặp phải dường như đã thương lượng trước, hợp tác với nhau một cách ăn ý.

Ngực và bụng bị hở một lỗ to, một bên mắt bị chọc mù, cổ bị dao chặt xương đâm xuyên qua, cho dù con quái vật mặt lợn có sức sống kiên cường đến mấy, lúc này nó cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tốc độ chạy rõ ràng đã bị chậm lại, khi màn sương màu máu bao phủ, đôi mắt bị cơn đói chiếm lấy lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ.

"Mày cũng biết sợ à?" Hàn Phi đã hoàn thành việc mình phải làm, liền nhanh chóng lui về phía sau.

Màn sương mù đỏ rực bao trùm khắp ngõ hẻm, giẫm lên vết máu loang lổ khắp mặt đất, người phụ nữ đeo một nửa mặt nạ giống như tử thần đuổi theo người chết, truy đuổi đến.

Tốc độ của cô ấy vô cùng nhanh, động tác cực kì linh hoạt, quái vật mặt lợn ngay cả góc áo của cô ấy cũng chưa động được vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn những vết thương trên cơ thể ngày càng nhiều hơn.

Cánh tay và chân gần như đã bị rời ra, con quái vật khổng lồ trong tay người phụ nữ chẳng qua chỉ là nguyên liệu thức ăn có phần lớn hơn mà thôi.

Khi đường máu cuối cùng xẹt qua, cánh tay cầm dao chặt xương của con quái vật mặt lợn rơi xuống đất, cảnh tượng trông rất chấn động.

Người phụ nữ dường như đang cắt dọc theo kết cấu cơ bắp, trong trận chiến cường độ cao, cô ấy vẫn dễ dàng tìm ra những kẽ hở của xương, những điểm yếu của cơ bắp và tĩnh mạch.

Có trời mới biết cô ấy đã mổ xẻ bao nhiêu sinh vật trước đây để luyện ra một kỹ thuật điêu luyện như vậy.

Việc giết người của cô ấy mang một vẻ đẹp đặc biệt, giống như nghệ thuật màu máu đỏ.

Hàn Phi ôm con trăn khổng lồ màu đen vừa trồi ra khỏi quỷ văn, cũng ngẩn ra.

Người phụ nữ đeo nửa chiếc mặt nạ đang đi trong cơn mưa máu, cô ấy bước đi nhẹ nhàng, chỉ để lại những cái xác được phân chia gọn gàng trên mặt đất.

Con quái vật mặt lợn vẫn còn đang kêu gào, nhưng nó đã mất khả năng phản kháng, như thịt trên thớt.

"Rõ ràng là tàn nhẫn và điên cuồng như vậy, tại sao vẫn có thể cảm nhận được một vẻ đẹp khó tả?"

Người phụ nữ không cho quái vật mặt lợn đến gần Hàn Phi, bản thân cũng không đến gần hắn.

Sự bất thường này khiến Hàn Phi hơi khó hiểu, khi quái vật mặt lợn hấp hối, hắn bước ra khỏi bóng tối, chủ động tiếp cận đối phương.

Nhưng điều hắn không ngờ là, thấy hắn đi tới, người phụ nữ đã dừng tay, bỏ con quái vật mặt lợn trên mặt đất, lùi lại phía sau, thả mình trong màn sương màu máu.

Ngang qua thân hình không mảnh vải che thân của con quái vật mặt lợn một mắt, Hàn Phi và người phụ nữ đang đứng ở hai bên con ngõ.

Do dự một lúc, Hàn Phi vẫn nói ra cái tên đó.

"Từ Cầm?"

Người phụ nữ trong màn sương màu máu không gật đầu cũng không lắc đầu, cô ấy chỉ vào mặt nạ trên mặt mình, sau đó yêu cầu Hàn Phi đừng tiến lại gần.

Người phụ nữ dường như đang trong trạng thái rối loạn điên cuồng, khoảng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc và sát khí khiến người ta khiếp sợ trên cơ thể cô ấy.

Chiếc áo khoác hoàn toàn thấm đẫm máu, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ đầy những nguyền rủa.

Cô ấy dường như sắp mất kiểm soát, điều này khiến Hàn Phi nhớ lại những chuyện trong quá khứ.

Nguyền rủa có thể tiếp thêm sức mạnh cho Từ Cầm, nhưng cũng sẽ khiến cô đánh mất bản thân, những thứ tiêu cực chỉ có thể bù đắp bằng việc không ngừng ăn uống mới có thể trung hòa.

Hàn Phi biết Từ Cầm có những khó khăn riêng, nhưng hắn vẫn vững vàng bước về phía trước.

Rất đơn giản là bởi vì, khi gặp chuyện khó khăn, ít nhất hai người có thể chia sẻ và nương tựa vào nhau.

Nhìn thấy Hàn Phi tới gần, người phụ nữ lui vào trong màn sương máu, lại chỉ vào mặt nạ trên mặt lần nữa, mặt nạ xấu xí dường như mọc trên khuôn mặt của cô ấy.

"Chị là bởi vì cái mặt nạ đó mới không muốn để em qua đó sao?"

Hàn Phi từ trong túi lấy ra một chiếc mặt nạ rách nát, hắn nhìn người phụ nữ trong màn sương máu, sau đó giơ tay lên chuẩn bị đeo chiếc mặt nạ lên mặt mình.

"Nếu chị thấy đeo mặt nạ lên sẽ biến thành quái vật, vậy em cũng sẽ cùng với chị."

Nhấn nút điều khiển cảm xúc trong tâm trí, Hàn Phi sử dụng khả năng diễn xuất bậc thầy của mình, để lắng đọng cảm xúc và ký ức của mình, hắn thực sự chuẩn bị thử đeo mặt nạ.

Nhưng ngay khi mặt nạ chuẩn bị áp vào mặt hắn, màn sương máu ập tới, một lưỡi dao sắc bén từ bên cạnh hất văng mặt nạ ra.

Nhìn những mảnh vỡ của chiếc mặt nạ khiếm khuyết trong tay, Hàn Phi ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào người phụ nữ mặc áo khoác màu máu đã đi tới gần hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro