Chương 232: Nhà máy chế biến thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chém vỡ con dao chặt xương kia, con dao của Hàn Phi đã có sự thay đổi rất rõ ràng, các vết nứt trên thân dao giảm bớt, khí tức toát ra cũng trở nên lạnh lùng và tà ác hơn.

"Đây là một con dao tà ác sẽ cắn lại chủ nhân, quấn lấy lòng thù hận sâu sắc, không phải ai cũng có thể khống chế được."

Đại đa số mọi người sẽ không sử dụng một con dao như vậy, trong cuộc chiến giữa sự sống và cái chết, không phẩy mấy giây do dự có thể dẫn đến cái chết.

Nếu vào thời khắc quan trọng, con dao mà mình tín nhiệm nhất có vấn đề, vậy hậu quả là chí mạng.

Hàn Phi cũng không muốn sử dụng con dao này, nhưng hắn không có sự lựa chọn nào khác.

Cất con dao chặt xương và chiếc mặt nạ của quái vật mặt lợn một mắt đi, Hàn Phi nắm lấy cành cây mà Từ Cầm đưa cho, cố gắng dùng hệ thống để xác định quả tim của con lợn bị cành cây đâm xuyên qua.

"Tim lợn ngâm huyết: Đây là món ăn do đầu bếp cao cấp chế biến, thêm nhiều nguyên liệu đặc biệt, tay nghề nấu nướng của người đầu bếp chắc là gần đây đã có những bước đột phá mới, món ăn cô ấy làm ra càng trở nên ngon hơn. Sau khi ăn xong, xác suất bị nguyền rủa là 60%, tăng tốc hồi phục sau chấn thương thể chất xác suất là 35%, gây ra phản ứng không xác định xác suất là 5%."

"Đồ mà Từ Cầm đưa quả nhiên là đồ tốt." Hàn Phi cảm thấy mình và Từ Cầm rất ăn ý, ăn đồ ăn của Từ Cầm có thể bị nguyền rủa, nhưng chỉ số may mắn của hắn rất cao, thông thường xác suất bị nguyền rủa là rất thấp.

Cất toàn bộ tim lợn vào trong ô vật phẩm, Hàn Phi quay đầu lại nhìn, hắn phát hiện Từ Cầm vẫn chưa đi ra khỏi căn nhà cũ.

"Từ Cầm?"

Nhìn chiếc mặt nạ lợn trên mặt đất bị Từ Cầm băm nát, Hàn Phi chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng chạy đến ngôi nhà cách đó không xa cùng con trăn khổng lồ màu đen.

Cánh cửa gỗ đang hé mở, khắp nơi trong nhà đều có vết máu, như bước vào một thế giới đỏ như máu.

Trên tường, cây cối, khắp nơi đều có thể nhìn thấy vết dao, trong sân này đã có một cuộc tàn sát vô cùng bi thảm.

"Có vẻ như Từ Cầm đã hoàn toàn mất kiểm soát một lần, vừa nãy khi mình rình rập con quái vật mặt lợn một mắt, đã nghe thấy tiếng nhai và nuốt, chỉ khi chị ấy mất kiểm soát, mới ăn một cách điên cuồng."

Dọc theo con đường đổ máu vào sảnh, có một dòng chữ bằng máu được viết trên bức tường phía sau của ngôi nhà - Tất cả những tên đồ tể đang đuổi theo tao, nếu mày theo tao, mày sẽ chết. Đi về phía nam, đừng quay đầu lại.

Hàn Phi tìm khắp nhà không thấy Từ Cầm, nhìn dòng máu viết trên tường, chữ viết giống hệt chữ viết của Từ Cầm trên cửa phòng ở tầng năm.

"Có phải Từ Cầm sợ sẽ liên lụy mình không? Chị ấy cuối cùng đã làm gì, tại sao lại bị tất cả những con quái vật truy đuổi?"

Từ Cầm có thể có suy xét của riêng mình, kì thực cô ấy vẫn luôn không quay về cư xá Hạnh Phúc đã chứng tỏ có vấn đề.

"Màn sương máu trôi từ phía bắc của Ngõ Súc Sinh đến, Từ Cầm bảo mình đi về phía nam, xem ra phía bắc chắc là nơi nguy hiểm nhất trong Ngõ Súc Sinh." Một phần lý do tại sao Hàn Phi vào Ngõ Súc Sinh lần này là để thay đổi công việc, để nhận được công việc ẩn Đồ tể nửa đêm, hắn phải đến ngôi nhà của đồ tể, mà ngôi nhà của đồ tể lại nằm ở phía bắc của con ngõ.

"Hiện tại đại đa số đồ tể đều đang truy đuổi Từ Cầm, đối với mình mà nói lại là một cơ hội. Mình chỉ có nhanh chóng thay đổi công việc thành Đồ tể nửa đêm, mới có thể giúp được chị ấy. May mà mình đã trả lại con dao ăn cho chị ấy, nguyền rủa của chị ấy đã trở nên hoàn chỉnh, chắc là sẽ qua được kiếp nạn này."

Không vội rời đi, Hàn Phi chờ cho đến khi có thể tự do thoát khỏi game, mới đi ra khỏi ngôi nhà.

"Nếu như gặp phải nguy hiểm, chị hãy chú ý chạy thoát, không cần lo lắng cho em." Hàn Phi sờ lên đầu của con trăn khổng lồ màu đen, từ sau khi gặp Từ Cầm một lần, tâm trạng của con trăn khổng lồ màu đen trở nên có chút phiền muộn, dường như là do Từ Cầm không nhận ra nó: "Mày bây giờ đã trở nên to lớn, chị ấy không nhận ra cũng là chuyện bình thường."

Đừng nói là Từ Cầm, ngay cả hệ thống cũng chưa xác định được "con trăn khổng lồ màu đen" này là gì.

Hàn Phi chỉ còn một bước nữa là đạt được nghề nghiệp ẩn, hắn không muốn từ bỏ ở đây, tranh thủ có thể tự do thoát khỏi game, chính là thời điểm tốt để đi về phía trước thăm dò, ngoài ra hắn cũng muốn tìm hiểu xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì với Từ Cầm, tại sao cô ấy lại đeo mặt nạ mặt lợn đó.

"Hệ thống đã từng nhắc nhở mình, nếu muốn vào nhà đồ tể, thì nhất định phải đeo mặt nạ, chẳng lẽ Từ Cầm trước đó đã vào nhà đồ tể sao?"

"Mình cũng nghe thấy từ đồ tể được người thợ cắt tóc và người bán hàng trong quán sủi cảo đề cập tới, mặc dù người thợ cắt tóc không trở thành quái vật mặt lợn, nhưng dường như gã đang làm việc cho quái vật mặt lợn để giúp chúng săn thứ gì đó."

Trong đầu hắn hiện lên manh mối, sau khi hắn cẩn thận nhớ lại, liền nảy ra suy đoán: "Quái vật mặt lợn, thợ cắt tóc, bao gồm Từ Cầm, bọn họ hình như đang tìm một người."

Hàn Phi, người đã thích nghi với Ngõ Súc Sinh, bây giờ muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra ở đây, không chỉ phải trở thành Đồ tể nửa đêm mà còn phải tận mắt chứng kiến thế giới vặn vẹo trong nội tâm của Nhện.

"Nhện và Cánh bướm là kẻ thù không đội trời chung, chỉ khi nhìn thấy Nhện, mình mới có thể hiểu thêm về Cánh bướm, biết được điểm yếu của nó."

Sau khi điều chỉnh lại trạng thái, Hàn Phi đi vào trong màn sương máu.

Càng đến gần phía bắc, màn sương máu càng dày đặc.

Trong góc tường là hàng đống xác chết và đủ loại quần áo rách nát, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những vật dụng dính máu.

"Thật là một nơi điên rồ."

Số lượng quái vật mặt lợn trong màn sương máu rõ ràng đã tăng lên, tất cả chúng đều bị chế ngự bởi cơn đói, cầm nhiều loại dao khác nhau, thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm và đi qua con ngõ.

So với quái vật ở bên ngoài, quái vật ở đây mạnh hơn và điên cuồng hơn, nhưng Hàn Phi lại phát hiện ra một điều rất kỳ lạ.

Rõ ràng những con quái vật mặt lợn trông có vẻ không có lý trí, nhưng sau khi gặp được người sống, thì lại không lựa chọn trực tiếp giết chết đối phương.

Chúng sẽ thường xuyên hành hạ con mồi cho đến khi chỉ còn hơi thở cuối cùng, sau đó chúng sẽ kéo con mồi về phía sâu của màn sương máu.

Hàn Phi đã nhiều lần nhìn thấy quái vật mặt lợn kéo người sống đi, sự tự nhận thức của chúng cảm giác như thể hoàn toàn bị chi phối bởi một thứ gì đó, kiềm chế dục vọng ăn uống, cũng phải kéo con mồi đến nơi nào đó.

Cách làm mâu thuẫn này đã khiến Hàn Phi chú ý, hắn dựa vào việc mình có thể tự do thoát khỏi game, trực tiếp đi theo sau một con quái vật mặt lợn.

Mùi máu tanh nồng nặc trong màn sương máu che giấu hơi thở của Hàn Phi, cộng với khả năng trốn tìm thụ động và tính cách thận trọng, đối phương không hề phát hiện ra hắn.

Sau khi đi qua một vài con ngõ, Hàn Phi đã ghi nhớ lại con đường mình đã đi qua, nếu không được hắn sẽ lựa chọn rút lui.

Màn sương máu càng ngày càng dày đặc, thật kỳ lạ là ở một nơi kinh hoàng như vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét của người sống, dù tuyệt vọng đến đâu, dường như một số người vẫn đang cố gắng hết sức để sống.

"Ngõ Súc Sinh cuối cùng vẫn còn có bao nhiêu người sống?"

Ngõ hẹp từ từ trở nên rộng hơn, Hàn Phi đi theo quái vật mặt lợn mất đúng nửa tiếng, cảnh tượng trước mắt cuối cùng cũng thay đổi.

Đến cuối con ngõ, Hàn Phi nhìn thấy một nhà máy chế biến thịt rất lớn!

Nếu so sánh những con ngõ đầy xác chết và rác rưởi như những mạch máu, thì nhà máy chế biến thịt đó giống như trái tim của toàn bộ Ngõ Súc Sinh, màn sương máu bao phủ mọi thứ đang bay từ sâu trong nhà máy chế biến thịt ra.

Bất giác dừng lại, Hàn Phi phát hiện khi mình đối mặt với nhà máy chế biến thịt này, các loại dục vọng trong lòng đều bị khuấy động, những chuyện tồi tệ nhất trong kí ức đều hiện lên, chen chúc trong đầu.

Dường như có tiếng nói trong nhà máy chế biến thịt đang cám dỗ hắn, bảo hắn buông xuống sự gò bó trong lòng, hướng thú tính chiếm lấy thân thể.

"Nhà máy chế biến thịt ở ngoại ô phía bắc Tân Hỗ?"

Sau khi phát hiện ra nhà máy chế biến thịt, Hàn Phi lập tức nhìn xung quanh, trong hiện thực sân tập thể của nhà máy chế biến thịt nơi Nhện sinh sống là ở bên cạnh nhà máy chế biến thịt, ở thế giới tầng sâu nhà của đồ tể cũng phải ở gần nhà máy chế biến thịt mới đúng.

Tầm mắt bị màn sương máu ngăn cản, Hàn Phi không nhìn được quá xa, bên cạnh cũng không có con đường nào có thể đi.

Sau một hồi do dự, hắn lẻn vào nhà máy chế biến thịt.

Vừa bước vào, Hàn Phi liền bị mùi máu làm cho ngạt thở, toàn bộ bên trong nhà máy thịt là một màu đỏ, đi ở trong đó, như đi dưới đáy biển máu.

Trong hiện thực nhà máy chế biến thịt là tên gọi tắt của nhà máy liên doanh chế biến các loại thịt, ngoài giết mổ gia súc, gia cầm còn kết hợp sản xuất thịt tươi đông lạnh, các sản phẩm thịt nấu chín, phát triển, đông lạnh và vận chuyển các loại thịt.

Điều mà Hàn Phi không ngờ tới là, nhà máy chế biến thịt ở thế giới tầng sâu cũng không hề kém hơn hiện thực, yêu cầu đối với thịt của quái vật mặt lợn đã đến mức bệnh hoạn.

Sự khác biệt duy nhất giữa ở đây và hiện thực là địa vị của con người và súc sinh đã bị đảo ngược.

Đơn giản nhìn thoáng qua, trái tim Hàn Phi đã bị tóm chặt lấy, cảm giác khó chịu khiến hắn không thở nổi.

Tia máu rơi xuống trước mặt, Hàn Phi nhìn thấy cảnh tượng khiếp sợ nhất sau khi tiến vào thế giới tầng sâu, trong tâm khảm hắn mơ hồ nhớ lại một đêm đẫm máu thời thơ ấu.

Thứ gì đó lắng đọng ở nơi sâu nhất trong tâm trí hắn mơ hồ bắt đầu buông lỏng, nhưng lúc này Hàn Phi lại không để ý đến điều đó, hắn theo bản năng muốn rời khỏi nơi này.

"Đây đâu phải là nhà máy chế biến thịt? Đây căn bản là địa ngục."

Kiểm soát cảm xúc là kỹ năng cơ bản của diễn viên, nhưng ngay cả với kỹ năng diễn xuất bậc thầy, Hàn Phi cũng phải mất một thời gian dài mới có thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Hít một hơi thật sâu, Hàn Phi biết mình không thể lưu lại ở đây, đành phải ép mình bước đi.

Lúc này hắn chỉ đứng gần cửa ra vào, nơi sâu nhất trong nhà máy chế biến thịt mới chính là nơi kinh khủng nhất, không ngừng vang lên tiếng la hét, màn sương máu cũng từ đó bay ra.

Bước chân di chuyển vào sâu trong nhà máy chế biến thịt, Hàn Phi không dám động vào bất kì đồ vật nào.

Khi hắn đi đến trung tâm của nhà máy chế biến thịt, con trăn khổng lồ màu đen đột nhiên phát ra cảnh báo, nó liều mình kéo Hàn Phi chạy về phía sau, nhưng hình như đã không kịp.

Nhà máy chế biến thịt vốn không một bóng người lại vang lên tiếng bước chân nặng nề, hàng loạt bóng đen gớm ghiếc bước ra khỏi chỗ sâu của nhà máy chế biến thịt, dường như bọn chúng vừa hoàn thành một loại ý thức nào đó, những chiếc mặt nạ lợn trên mặt đều lộ ra nụ cười mãn nguyện.

"Nhiều quái vật như vậy?"

Số lượng quái vật trong nhà máy chế biến thịt vượt xa tưởng tượng của Hàn Phi, lúc này đã quá muộn để trốn.

Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, khi đi qua một đường xả nước thải, tấm lưới sắt dưới chân đột nhiên phát ra tiếng kêu.

Hàn Phi cúi đầu nhìn xuống, bên trong cống nước thải, có một đứa bé trai đang vẫy vẫy tay với vẻ mặt đầy sợ hãi.

"Vương Thăng?"

Đứa bé trai trong cống nước chính là đứa trẻ hắn đã từng cứu trước đây.

Không kịp chần chừ, Hàn Phi mở tấm lưới sắt lỏng lẻo ra, trèo vào trong cống nước, sau đó lại đậy lại tấm lưới sắt bên trên vào.

Vết máu và nội tạng hòa lại bên trong cống, gột rửa cơ thể của Hàn Phi, hắn và đứa bé mà mình cứu lúc trước đều nằm trong cống, không dám nhúc nhích.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đám quái vật trong màn sương máu giẫm lên mấy tấm lưới sắt lỏng lẻo, bị cơn đói chi phối, bọn chúng không hề phát hiện Hàn Phi cùng đứa bé.

Áo khoác ướt đẫm máu, chịu đựng mùi máu tanh nồng nặc, Hàn Phi chậm rãi di chuyển thân thể.

Sau khi bước chân đi xa, Hàn Phi theo khe hở trên lưới sắt nhìn ra ngoài, đám quái vật mặt lợn dường như lại bắt đầu đợt săn mồi tiếp theo.

Cái cống bẩn thỉu hôi thối trở thành nơi cứu mạng, Hàn Phi cũng không vội đi ra ngoài.

Hắn hơi quay người nhìn sang cậu bé bên cạnh, sau khi chắc chắn rằng không có quái vật xung quanh, hắn mới dám lên tiếng: "Sao em lại đến được đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro