Chương 233: Trọng lượng của linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo của đứa bé nằm sâu dưới cống ướt sũng, thân thể lấm lem bùn đất, gương mặt bé bỏng ngạc nhiên, ánh mắt đầy sợ hãi.

Đứa bé này rất sợ hãi, nó không biết phải làm thế nào, chỉ có thể trốn trong cống nước.

"Những con quái vật kia đi rồi." Hán Phi phát hiện con người đúng là một loại sinh mệnh rất đặc biệt, rõ ràng bản thân hắn cũng rất sợ hãi, nhưng trước mặt đứa bé, hắn lại không muốn lộ ra bất kì sự bất an nào.

Có thể biểu cảm của Hàn Phi mang đến cho đứa bé một chút cảm giác an toàn, đứa bé nắm lấy áo Hàn Phi, thần sắc cũng giãn ra một chút.

Nó không khóc cũng không làm loạn, giống như bị sự sợ hãi giày vò đến mất đi khả năng khóc, có điều Hàn Phi nhìn bộ dạng yên tĩnh của đứa bé, lại càng cảm thấy hơi đau lòng.

Đứa bé căn bản không biết hi vọng là cái gì, sống trong một thế giới như này, rõ ràng nó không mắc bất kì lỗi gì, nhưng lại như đang bị trừng phạt vậy.

Thỉnh thoảng sẽ có máu thịt và nội tạng chảy qua bên người, ở nơi bẩn thỉu nhất, máu tanh nhất, hôi thối nhất, ánh mắt Hàn Phi dịu dàng, nhẹ nhàng đẩy những thứ bẩn thỉu xung quanh ra.

"Sợ không?"

Nghe thấy giọng nói của Hàn Phi, đứa bé đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu.

"Em là đứa bé kiên cường nhất mà anh từng gặp, chúng ta nhất định sẽ thoát được ra ngoài."

Hàn Phi nhẹ giọng an ủi, mất rất nhiều thời gian, đối phương mới dần dần hiểu ý Hàn Phi, cuối cùng đồng ý nói chuyện với Hàn Phi.

Đứa bé này gầy yếu hơn những đứa bé cùng tuổi, nó còn không biết nói những câu hoàn chỉnh, chỉ biết phối hợp dùng tay ra hiệu, lắp bắp một vài từ đơn.

Mất thời gian mười mấy giây, Hàn Phi đại khái đã hiểu được ý mà đứa bé muốn biểu đạt.

Đứa bé này sau khi được Hàn Phi cứu liền chạy vào trong sâu của con ngõ, nhưng vận khí của nó cũng thật kém, sau đi vào màn sương máu lại bị một con quái vật mặt lợn khác bắt được.

Có điều đối phương không hề giết nó, sau khi đánh gãy một chân của nó, thì mang nó vào bên trong nhà máy chế biến thịt.

Nó vốn cho rằng mình chết chắc rồi, nhưng điều mà nó không ngờ tới là trong sâu của nhà máy còn có những người lớn khác bị bắt.

Những người lớn đó nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng khi tập thể bị di chuyển đi, thì dùng thân mình che cho đứa bé trốn xuống cống nước.

"Còn có những người lớn khác ở đây?"

Hàn Phi luôn cảm thấy sức lực của mình so với những con quái vật kia quá nhỏ bé, vì vậy khi hắn nghe thấy bên trong nhà máy còn có những người lớn khác, thì gần như ngay lập tức đưa ra quyết định, hắn muốn thử cứu những người này ra.

Chờ sau khi xung quanh không còn bất kì tiếng bước chân nào, Hàn Phi tháo lưới sắt ra, khẽ trèo ra ngoài.

Chân đứa bé đã bị làm gãy, không tiện di chuyển, vì vậy Hàn Phi để nó tiếp tục trốn trong cống nước.

Khôi phục lại nguyên trạng của lưới sắt, Hàn Phi và con trăn khổng lồ màu đen trốn phía sau của những cái máy không biết rõ tên, đi vào phía sâu trong nhà máy.

Cả nhà máy chế biến thịt phân thành những khu vực khác nhau, giống y hệt với trong hiện thực.

Hàn Phi vì để quay phim mà đã đi xem hết tất cả mọi nơi một lượt, ghi nhớ kĩ vị trí của từng chiếc máy, thái độ chăm chỉ kính nghiệp của hắn đã giúp ích rất nhiều.

Càng đến gần sâu bên trong nhà máy, màn sương máu càng dày đặc, những chiếc máy móc vận hành ầm ầm kèm theo tiếng kêu gào và đau khổ than khóc, thoạt nhìn, nó thực sự là một luyện ngục trần gian.

Sẵn sàng để con trăn khổng lồ màu đen chui vào quỷ văn bất cứ lúc nào, sau khi Hàn Phi bước qua bức tường đỏ đầy máu, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng mà trong đời hắn sẽ không bao giờ quên.

Sâu bên trong nhà máy chế biến thịt có một cái bể máu nhìn không thấy đáy.

Ở phía trên bên trái của bể máu, những sợi máu sền sệt xuyên qua những mặt nạ hình mặt lợn; ở phía trên bên phải của bể máu, trên những móc sắt màu đen gỉ sét có treo những linh hồn của người sống.

Chiếc mặt nạ hình mặt lợn tượng trưng cho súc sinh và linh hồn của người sống treo ở hai bên bể máu, giống như một cái cân đen khổng lồ.

"Đây là cái gì?"

Trên mặt nạ lợn có nhiều biểu cảm khác nhau, bao gồm nham hiểm, giễu cợt, tức giận và hung ác, mỗi khuôn mặt đều nhìn chằm chằm vào người sống bên cạnh mình, hận không thể một miếng ăn sạch.

Người bị móc sắt xuyên qua đều bị thương, bọn họ không thể giãy giụa, không có hy vọng, nhưng vẫn luôn giữ nguyên hình người, tuy rằng trên mặt tràn đầy đau thương, nhưng trong mắt vẫn kiên định một thứ gì đó, có thể là lương thiện, có thể là nhớ nhung, có thể là tình thân, hoặc có thể là tôn nghiêm của con người.

Nhìn chằm chằm vào chiếc cân màu đen, trong khi Hàn Phi đang nghĩ cách cứu những người đó, thì sau lưng hắn truyền đến tiếng bước chân.

Hắn nhanh chóng nấp sau một chiếc máy nào đó, nín thở.

Tiếng kêu khóc và van xin vang lên trong nhà máy chế biến thịt, một con quái vật mặt lợn cao lớn, người đầy sẹo kéo hai người đàn ông đến bên bể máu.

Mặt nạ lợn trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, con mồi càng kêu nó càng vui vẻ.

Với một tiếng gầm trong miệng, con quái vật ném hai người đàn ông gần như giống hệt nhau đến bên bể máu.

Hai người đó hình như là anh em sinh đôi, nhưng lại có tính cách hoàn toàn khác nhau.

Người em không ngừng khóc lóc cầu xin, nắm lấy cánh tay gãy của anh, giữ chặt vết đâm trên ngực rồi nằm lăn ra đất.

Vết thương của người anh nặng hơn người em rất nhiều, vẻ mặt méo xệch vì đau đớn và trán nổi đầy gân xanh, nhưng không nói lời nào mà thỉnh thoảng nhìn con quái vật, có vẻ như đang tìm cơ hội để chống lại.

Giơ con dao đồ tể trên tay, quái vật mặt lợn như được tận hưởng cảm giác làm chủ sự sống và cái chết của người khác, nó để mặc cho người em kêu khóc van xin, cho đến khi người em thắp lên một tia hy vọng, nghĩ rằng như vậy sẽ sống sót, nó mới đá mạnh vào xương sườn của người em, sau đó ném người em vào bể máu.

Khi linh hồn của người em chạm vào nước máu, anh ta hét lên một tiếng thảm thiết đến chói tai, làn da của anh ta bị nước máu làm tan chảy, cơ thể của anh ta đang chìm dần xuống.

Tất cả sự giãy giụa đều là vô ích, sau khi người em bị bể máu nuốt chửng hoàn toàn, màn sương máu trong căn phòng trở nên dày hơn, sau đó một chiếc mặt nạ hình lợn bay lơ lửng ở nơi người em vừa biến mất.

Nét mặt lợn có phần giống người em , nét mặt ích kỷ, bất mãn.

"Cái mặt nạ mặt lợn được tạo thành từ người sao?" Hàn Phi trốn trong bóng tối chứng kiến hết thảy, rất lâu sau nội tâm cũng không thể bình tĩnh lại được.

Vốn dĩ hắn cho rằng tất cả súc sinh trong Ngõ Súc Sinh đều là động vật, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra, tất cả súc sinh trong ngõ này đều là người.

Nói theo cách khác, một số người vẫn bảo lưu hình dáng người, nhưng có một số người chính là súc sinh.

Con ngõ này chỉ đang xé bỏ lớp áo đẹp đẽ, để lộ ra những vết máu đầm đìa.

Mặt nạ của người em bị một sợi máu treo lên, treo bên trái của cán cân đen.

Quái vật mặt lợn hung dữ cười một cách điên cuồng, sau đó nhìn sang người anh, nó vung vẩy con dao đồ tể ép người anh đến bên cạnh bể máu.

Khi nó chuẩn bị đá người anh vào trong bể máu, người anh với cơ thể bị thương nặng đột nhiên tránh sang bên cạnh, sau đó ôm chặt lấy chân của quái vật mặt lợn, anh ấy muốn kéo cả con quái vật mặt lợn cùng vào bể máu.

Người anh từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ, đáng tiếc sức lực của anh đã quá yếu, căn bản không hề ngang sức với quái vật mặt lợn.

Cơ thể tàn tạ bị cắt thành một đường cong, người anh cũng rơi vào trong bể máu.

Nước máu thiêu đốt làn da của anh ấy, chảy vào từng vết thương trên cơ thể, nhưng bất kể nước máu có gột rửa như nào, đều không thể thay đổi hình dáng linh hồn của người anh.

Rõ ràng anh ấy trông giống hệt người em, nhưng sự dẻo dai của linh hồn thì lại khác hoàn toàn.

Người anh chịu đựng sự đau đớn, anh ấy không sợ nước máu cuộn trào mãnh liệt, hết lần này đến lần khác muốn trèo lên bờ, lại hết lần này đến lần khác bị quái vật mặt lợn đá vào bể máu.

Cắn chặt răng, người anh bên trong bể máu cố gắng hết sức vùng vẫy, anh ấy cuối cùng trèo được lên cái cột ở giữa bể.

Anh ấy muốn trèo lên cái cột, phá hủy những cái mặt nạ mặt lợn ở bên trái cái cân.

Người đầy vết thương, người anh từ từ hướng lên trên.

Quái vật mặt lợn nhìn anh ấy một cách thích thú, khi người anh sắp chạm vào những cái mặt nạ mặt lợn kia, một cái móc sắt to lớn xuyên qua vai anh ấy, đem anh ấy kéo sang phía bên phải của bể máu.

Máu từ trên cơ thể chảy xuống, người anh tuy rằng khắp người là vết thương, nhưng vẫn duy trì hình dáng con người như cũ.

Với vẻ mặt không chút sợ hãi, anh ấy vật lộn với cái móc, nhưng không thể thoát khỏi nó.

Hàn Phi ở đằng xa cũng nhìn thấy cảnh tượng này, những linh hồn sau khi vào trong bể máu vẫn có thể duy trì hình dạng con người, cơ thể bọn họ đều mang một đặc điểm riêng nào đó của con người.

Chính sự kiên trì và bản lĩnh đã giúp họ giữ được hình dạng con người và duy trì sự tỉnh táo, thậm chí dưới sự gột rửa của nước máu, họ vẫn không trở thành dã thú bị thao túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro