Chương 234: Người quản lý nhà máy chế biến thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong Ngõ Súc Sinh mà lại không có súc sinh."

Sau khi nhìn thấy quá trình hình thành của mặt nạ lợn, trong lòng Hàn Phi có một cơn ớn lạnh, dùng phương thức tàn nhẫn nhất để giết hại người sống không phải là dã thú, mà lại chính là người sống.

Người anh có tính cách không sợ hãi, chịu đựng những cơn đau và sự tra tấn, muốn trèo lên cột để tháo mặt nạ của em trai mình.

Nhưng người em lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người anh trai mình, căm ghét mọi thứ, chỉ còn lại sự bất mãn, anh ta dường như chỉ mong sao anh trai của mình nhanh chóng chết đi, cũng giống như chính mình, trở thành dạng không phải người cũng chẳng phải quỷ.

Cặp song sinh bề ngoài trông giống nhau, nhưng lại có tính cách hoàn toàn khác nhau.

Bọn họ trong Ngõ Súc Sinh, một người bị tia máu dính chặt, biến thành mặt nạ mặt lợn; một người thì xương thịt bị xé xác, nhưng vẫn giữ sự tôn nghiêm của con người.

Bản chất phức tạp của con người trong hiện thực ở Ngõ Súc Sinh lại trở nên trực tiếp, ở nơi hỗn loạn và điên rồ này không có lựa chọn thứ ba.

Người anh vẫn giãy giụa trên móc sắt, quái vật mặt lợn nhìn anh phát ra tiếng cười chói tai.

Một lúc sau, một con quái vật mặt lợn với thân hình cực kỳ béo ú "bước ra" từ căn phòng phía sau bể máu, có vẻ như vừa rồi chính nó đã khiến cho chiếc móc câu xuyên qua vai người anh.

Không giống như những con quái vật mặt lợn khác, cơ thể của con quái vật này đã xuống cấp trầm trọng, trên cơ thể nó có rất ít điểm tương đồng với con người.

Cơ thể mập mạp gần như không bước ra khỏi phòng, hai chân nó dán vào nhau, bàn chân và lưng đầy những mạch máu dày kéo dài ra xung quanh.

Một số mạch máu được kết nối với nhà máy, một số kéo dài đến bể máu nhìn không thấy đáy, dường như nó được tích hợp với nhà máy chế biến thịt này.

Nhìn thấy con quái vật mập mạp bước ra, người đàn ông mặt lợn bên cạnh bể máu dừng cười, nó dường như rất sợ đối phương, trực tiếp quay lưng bỏ đi.

"Quái vật cũng sợ quái vật?"

Hàn Phi liếc nhìn con quái vật mặt lợn có liên kết với nhà máy máu thịt, thân hình của nó to gấp đôi con quái vật mặt lợn bình thường, trên chiếc cổ mập mạp của nó có treo một chiếc chuông, hơi giống chuông gió.

"Con quái vật mặt lợn này rõ ràng khác với những con quái vật khác, nó là quản lý của nhà máy chế biến thịt? Nếu như có thể giết chết nó, vậy nhà máy chế biến thịt có khi nào đại loạn không?"

Che giấu sát ý của mình, Hàn Phi từ từ siết chặt con dao, hắn biết muốn giết được đối thủ không dễ, phải tìm đúng thời cơ mới được.

"Con quái vật mặt lợn được bao phủ bởi mạch máu có thể thao túng những thứ trong nhà máy chế biến thịt, chỉ có giết nó mới có thể cứu được những linh hồn bị móc sắt xuyên qua." Nhìn những tàn hồn bị treo ở bên phải của cái cân, bọn họ tuy rằng bị thương khắp người, cơ thể tổn hại nghiêm trọng, nhưng trong linh hồn bọn họ có một sức mạnh đặc biệt.

Loại sức mạnh đó ngay cả bể máu cũng không thể hòa tan, cực kỳ hiếm trong thế giới tầng sâu, giống như phần bản chất sáng chói nhất đã được tôi luyện của con người.

"Hiện giờ trong nhà máy chế biến thịt không có quái vật nào khác, nhưng chỉ dựa vào sức lực của một mình mình có lẽ là không đủ ..." Trong khi Hàn Phi còn đang suy nghĩ về cách giết đối thủ, một tiếng động lớn đột nhiên phát ra từ lối vào phía trước của nhà máy chế biến thịt, bức tường sụp đổ, kính cửa sổ vỡ tan tành, có vẻ như ai đó đang đánh nhau ở lối vào của nhà máy.

Hàn Phi vốn dĩ chuẩn bị động thủ, lại lặng lẽ che giấu hơi thở của mình lại.

Đại khái vài phút sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên, hai con quái vật mặt lợn toàn thân chảy đầy máu đề phòng lẫn nhau đi vào bên trong nhà máy chế biến thịt.

Con quái vật thấp hơn kéo theo hai cái xác của đồng loại, mỗi cái đều chi chít những vết thương nhỏ, mặt nạ trên mặt chúng cũng hoàn toàn vỡ vụn.

Một con quái vật mặt lợn khác cao hơn ba mét, là con quái vật mạnh nhất mà Hàn Phi từng thấy sau khi vào Ngõ Súc Sinh.

Con quái vật cao hơn ba mét, cơ thể dùng máu tươi vẽ ra ngoại trừ những hoa văn kỳ lạ, còn giống như một vật tổ, nếu nhìn kỹ thì hóa ra nó có phần giống với quỷ văn trên người của Hàn Phi.

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Hàn Phi nhất không phải là quỷ văn trên người, mà là người mà nó đang giữ trong tay.

"Khóc?"

Cậu bé gầy gò nhắm chặt hai mắt, cơ thể biến dạng hoàn toàn, trên bề mặt da bị người ta dùng máu tươi vẽ lên những kí hiệu kì dị.

Bất cứ khi nào Khóc muốn vùng vẫy, tất cả các kí hiệu sẽ phát ra một mùi máu tanh nồng nặc.

"Khóc đã giết hai con mặt lợn?"

Những con quái vật mặt lợn sẽ không hợp tác với nhau, Khóc chắc là đã chiến đấu liên tiếp, cuối cùng bị con quái vật mặt lợn thân cao ba mét đánh thắng.

Nhìn thấy những đường nét kỳ dị trên con quái vật, Hàn Phi cũng thầm đề phòng, con quái vật mặt lợn đó chắc là sở hữu một năng lực đặc biệt nào đó.

Quái vật mặt lợn thấp ném xác đồng loại vào bể máu, xác chết và chiếc mặt nạ bị vỡ tan trong bể máu, sau khi làm xong những việc này, nó lén liếc nhìn con quái vật mặt lợn mập mạp.

Đối phương dường như là người quản lý nhà máy chế biến thịt, quái vật mặt lợn thấp muốn đòi chút phần thưởng.

Người quản lý mặt lợn mập mạp dường như hôm nay tâm trạng rất tệ, sau khi nó đến gần quái vật mặt lợn thấp, trực tiếp cắm vào ngực của quái vật thấp, sau khi hút mạnh một vài ngụm máu thịt lớn, nó ném quái vật thấp sang một bên.

Phần thưởng không thấy đâu, ngược lại mất đi rất nhiều máu thịt, thân hình thấp bé càng trở nên yếu ớt.

Nó sợ hãi liếc nhìn hai gã đồng loại trong nhà máy chế biến thịt, chạy nhào đến lối ra.

Người quản lý mặt lợn sau khi hấp thụ máu thịt, lộ ra biểu cảm hài lòng, rồi nó nhìn chằm chằm vào con quái vật mặt lợn cao hơn ba mét.

Cuộc chiến mà Hàn Phi mong đợi đã không xảy ra, con quái vật cao hơn ba mét ngoan ngoãn bắt lấy Khóc đi đến bên cạnh bể máu, ném Khóc vào trong bể.

Trong nháy mắt khi Khóc chạm vào nước máu, cả bể máu sôi sùng sục!

Những ác ý đọng lại trong bể máu giống như sợi xích quấn chặt lấy Khóc, vết máu màu đỏ thẫm dưới đáy bể bắt đầu trào ra, giống như những bàn tay nhỏ bé xé nát thân thể của nó.

Da bị nước máu xâm nhập, những kí hiệu kỳ lạ giam cầm Khóc và làn da của nó đều bị gột rửa sạch, loại đau đớn đó là không thể tưởng tượng được.

Tiếng khóc thảm thiết vang lên trên bể máu, những cảm xúc tiêu cực của sự bi thương và đau khổ bắt đầu ảnh hưởng đến những chiếc mặt nạ và tàn hồn treo ở hai bên cán cân.

Người quản lý mặt lợn không ngờ rằng khả năng của Khóc là tuyệt vọng mang tính phạm vi, nó lập tức điều khiển xiềng xích trong bể máu, kéo thẳng Khóc xuống khu vực sâu của bể.

Khi tiếng khóc yếu dần, mặt nạ và tàn hồn ở hai bên cán cân trở lại bình thường.

Quản lý mặt lợn nhìn chằm chằm con quái vật cường tráng, nếu không phải nó đi ra khỏi phòng ngay lập tức đã phát hiện ra vấn đề, có lẽ Khóc thật sự sẽ gây ra đại loạn.

Oán niệm dai dẳng tạo thành vòng xoáy trong bể máu, tiếng khóc cũng dần yếu đi.

Trái tim Hàn Phi cũng treo lên, hắn lo lắng Khóc cũng biến thành một chiếc mặt nạ.

Tàn hồn thông thường sau khi bị ném vào trong bể máu, sẽ có biến hóa, nhưng Khóc lại khác.

Vòng xoáy oán hận phải mất mười mấy phút mới biến mất, người quản lý mặt lợn điều khiển chiếc móc sắt màu đen vớt Khóc ra ngoài.

Trên người không nhìn thấy một miếng thịt, âm khí của Khóc bị tiêu tán mất hơn nửa, nhưng kí ức chủ yếu nhất của nó không chỉ không mất đi, mà ngược lại dưới sự tôi luyện của bể máu, trở nên càng rõ ràng hơn.

Khóc vẫn luôn không dám đối mặt với khung cảnh nào đó trong kí ức, nhưng dưới sự uy hiếp hồn phi phách tán, trong sự giày vò hành hạ không thể tưởng tượng nổi, nó bất giác đã dung hợp với kí ức luôn né tránh của mình.

Khóc không giống với những oán niệm khác, oán niệm khác càng lớn mạnh, cơ thể sẽ ngày càng lớn, nó thì lại ngược lại.

Lúc này, những kí ức đau thương nhất đã nhập vào trong cơ thể nó, một lần nữa chống đỡ tấm thân gầy guộc của nó.

Quản lý mặt lợn và quái vật mặt lợn kia chỉ nhìn thấy Khóc đang hấp hối, bọn chúng đều không phát hiện, khi Khóc bị móc sắt vớt ra khỏi bể máu, nó đã ngừng khóc rồi.

Móc sắt gỉ sét đưa Khóc đến bên cạnh bể máu, quái vật mặt lợn đang định kiểm tra lại trạng thái của nó một lần nữa, đột nhiên bên ngoài cửa nhà máy chế biến thịt truyền đến một tiếng kêu thảm thiết.

Hai con quái vật nhìn về phía sau, một cái đầu người mặt lợn lăn xuống đất, con quái vật mặt lợn thấp rời đi lúc trước đã bị người ta chặt mất đầu!

Trong nhà máy chế biến thịt khổng lồ vang lên tiếng cười điên cuồng của một người phụ nữ, cùng với mùi máu tanh không ngừng nồng nặc tăng lên, một bóng người đi về phía bể máu.

Màn sương máu giống như viền váy của cô ấy, đôi môi đỏ tươi của cô ấy vạch ra một đường vòng cung rung động lòng người.

Con dao trên tay không ngừng chảy ra từng giọt máu, Từ Cầm hoàn toàn mất kiểm soát xuất hiện trong nhà máy chế biến thịt.

Tất cả đồ tể đều đang đuổi theo cô ấy, mà cô ấy còn dám tới nơi này!

Quản lý mặt lợn cũng không để tâm đến việc kiểm tra bất thường của Khóc, trực tiếp treo nó lên phía bên phải của cán cân màu đen.

Nó di chuyển cơ thể cồng kềnh của mình, muốn quay trở lại căn phòng sâu nhất trong nhà máy chế biến thịt, nhưng Từ Cầm, người đã chìm trong cơn điên loạn, đã lao tới.

Trong miệng phát ra tiếng la hét, người quản lý mặt lợn và con quái vật cao hơn ba mét đối mặt một cách bị động, cả hai đều bị Từ Cầm kéo đi.

Nhìn thấy cảnh này, Hàn Phi đang núp sau cỗ máy biết rằng cơ hội của mình cuối cùng cũng đến rồi.

Hắn thả người giấy màu máu ra, quyết định đi trước một bước với quản lý nhà máy chế biến thịt, tiến vào căn phòng ở chỗ sâu nhất bên trong nhà máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro