Chương 235: Leo lên cán cân nhân tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời cơ mà Hàn Phi nắm bắt được vô vùng khéo léo, khi hắn hướng về phía căn phỏng ở chỗ sâu nhất trong nhà máy chế biến thịt, cũng là lúc quản lý nhà máy và quái vật mặt lợn bị buộc phải tiếp đòn của Từ Cầm.

Mạch máu phía sau quản lý nhà máy từ trong phòng kéo dài ra, trong căn phòng đó hẳn là có bí mật gì đó.

"Chỉ cần có thể giết chết người quản lý, tất cả những người đang chịu hành hạ đều sẽ có cơ hội được cứu!"

Để con trăn khổng lồ màu đen chui vào quỷ văn, chịu đựng cơn đau do âm khí mang đến, Hàn Phi không màng đến vết thương trên cơ thể, cố gắng hết sức chạy vào cánh cửa màu đỏ máu ở chỗ sâu nhất của nhà máy.

Càng đến gần, màn sương máu trong không khí càng dày đặc, Hàn Phi lúc này giống như cá bơi ngược trong biển máu.

Vết thương trên người lại nứt ra, khuôn mặt méo mó vì cơn đau dữ dội.

Hắn bây giờ có thể tự do thoát khỏi game, có thể rời đi, nhưng hắn đi rồi, người ở lại phải làm thế nào?

Miệng cắn ra máu, Hàn Phi nắm chặt con dao chặt xương, trực tiếp xông vào căn phòng mà người quản lý ở.

Khi hắn tiến vào căn phòng, sau lưng vang lên một tiếng hú chói tai!

Người quản lý nhà máy cảm giác được điều gì đó, dứt khoát từ bỏ Từ Cầm, thân hình mập mạp của nó như một ngọn núi nhỏ lao về hướng Hàn Phi.

Một khi cánh cửa phòng bị chặn lại sẽ rất khó thoát thân, nhưng Hàn Phi bây giờ không có nhiều sự lựa chọn, cơ hội này cực kì hiếm, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Tiến vào trong phòng, trong mắt đều là màu máu.

Căn phòng này giống như một trái tim khổng lồ, với những mạch máu to lớn khắp nơi trên tường, sàn nhà và mái nhà.

Máu màu đỏ thẫm trào dâng trong đó, thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu đổ vào bể máu.

"Các mạch máu phía sau người quản lý kết nối nó với toàn bộ nhà máy, nó chính là thông qua những mạch máu này kiểm soát tất cả các công cụ máu thịt trong nhà máy."

Càng lúc nguy kịch, Hàn Phi lại càng bình tĩnh, hoảng loạn không thể mang đến bất kì sự trợ giúp nào cho hắn, chỉ có bình tĩnh tuyệt đối mới có thể gia tăng xác suất sống sót.

Gần như ngay khi đi vào trong phòng, Hàn Phi đã bắt đầu vung vẩy con dao chặt xương, dùng hận ý của một nhà sáu người chặt đứt mạch máu trong phòng.

Chỉ khi khiến người quản lý không thể kiểm soát được mọi thứ trong nhà máy, hắn mới có cơ hội trèo lên cán cân màu đen cứu người, nếu không hàng chục chiếc móc sắt gỉ sét có thể dễ dàng xuyên qua cơ thể hắn.

Lưỡi dao xẹt qua, máu màu đỏ thẫm bắn tung tóe, thân thể Hàn Phi đã ướt đẫm, nghiến răng nghiến lợi: "Còn phải chém thêm mấy cái nữa!"

Trên người hắn tóe ra máu chứa rất nhiều ác ý nồng đậm, làn da bị đốt cháy thành những vết sẹo đáng sợ, nhưng Hàn Phi lại không quan tâm chút nào.

Tiếng chuông gió quái dị vang lên trong nhà máy, quản lý nhà máy tức giận hận không thể chém Hàn Phi thành trăm mảnh, nó không nghĩ tới vẫn còn có một người nấp ở trong nhà máy, càng không nghĩ đến việc người đó còn có thể sử dụng dao đồ tể!

Cánh tay trở nên nặng trĩu, Hàn Phi cũng đi tới chỗ sâu trong phòng, dùng dao đâm xuyên vào nơi huyết mạch hội tụ, khi cắt đứt huyết mạch cuối cùng, cả nhà máy bắt đầu khẽ rung lên, như thể một trận động đất xảy ra vậy.

Móc sắt không ngừng va chạm, bể máu nhìn không thấy đáy cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ, thậm chí đến chiếc cân đen xì như mực treo nhân tính con người cũng bắt đầu hơi nghiêng ngả!

Những việc có thể làm cũng đều làm rồi, lúc này Hàn Phi đứng ở chỗ sâu trong căn phòng, quái vật đó cũng sắp xông đến cửa.

Con đường sắp bị chặn lại, tay phải Hàn Phi không bị thương cầm chặt con dao chặt xương, hắn buộc phải rời đi, kế tiếp hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm.

Hàn Phi không chút do dự lao thẳng về phía cửa, cảm giác như sắp va chạm với con quái vật to gấp mấy lần mình.

"Liều mạng thôi!"

Mùi hôi thối nồng nặc cùng mùi máu tanh trộn lẫn với nhau, Hàn Phi không hề nghĩ đến việc giảm tốc độ, bất kể thế nào hắn cũng phải rời khỏi căn phòng này!

Người giấy màu máu được thả ra trước đó vào thời khắc mấu chốt đã chặn quản lý nhà máy lại trước một giây, chính một giây này, đã khiến Hàn Phi lao ra khỏi phòng trước một bước!

Hắn không hề giảm tốc độ, khi sắp va chạm với thân hình to lớn của con quái vật, hắn chỉ kịp vặn người, quay lưng về phía con quái vật.

Khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn của Trương Quan Hành, hắn đã từng có được một khả năng bị động, tác dụng của nó là giảm sát thương phần lưng.

Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm thấy nội tạng của mình bị thương không hề nhẹ, cổ họng đầy máu.

Không còn phân tâm điều khiển người giấy màu máu nữa, Hàn Phi lăn lộn trên mặt đất, lúc này ánh mắt của hắn dán chặt vào cân đen ở giữa bể máu.

Khi Từ Cầm xuất hiện, bên ngoài nhà máy đã vang lên tiếng bước chân nặng nề, mấy tên đồ tể nhắm mục tiêu vào hơi thở của cô ấy cũng vội vã chạy tới đây.

Hàn Phi biết mình không còn nhiều thời gian, bất kể là địa ngục hay là chết, hắn đều phải làm.

Chịu đựng nỗi đau mà người thường không thể tưởng tượng nổi, Hàn Phi từ dưới đất đứng lên, hai mắt hắn nhìn Khóc đang bị treo trên móc sắt, lùi lại phía sau vài bước, sau đó như một kẻ điên lao tới bể máu với tốc độ cao nhất.

Một chân giẫm lên thành của bể máu, Hàn Phi dùng toàn lực nhảy lên cây cột ở giữa bể!

Toàn bộ tàn hồn đều nhìn thấy dáng vẻ bất chấp tất cả của hắn, đối mặt với ký ức đau đớn, Khóc đang giãy giụa trong nỗi tuyệt vọng sâu thẳm nhất cũng nhìn thấy Hàn Phi.

Rơi vào bể máu, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là chịu đựng nỗi đau đớn lột da, những chuyện này chẳng lẽ Hàn Phi không biết sao?

Trên thế giới này có rất ít người dũng cảm bẩm sinh, nhưng cũng có rất nhiều người nhận thức rõ ràng hậu quả, mà vẫn sẵn sàng lựa chọn đi về phía trước.

"Bụp!"

Xương đập vào cây cột giữa bể máu, vết thương trên vai Hàn Phi bị xé rách, máu tươi nhuộm đỏ cả lưng.

Hai tay ôm chặt khối trụ màu đen dính máu, Hàn Phi dùng tốc độ nhanh nhất bò về phía Khóc.

Tất cả những con quái vật mặt lợn dường như không thể vào trong bể máu, cơ thể bẩn thỉu của chúng sẽ bị bể máu trực tiếp làm tan chảy.

Khi quản lý nhà máy nhìn thấy Hàn Phi trèo lên cán cân với một con dao đồ tể, đôi mắt đỏ và bàn tay to của nó đập xuống đất một cách dữ dội.

Khuôn mặt xấu xí đã biến dạng, nó nắm lấy mạch máu bị Hàn Phi cắt đứt trên mặt đất, cắm thẳng vào tim của chính mình.

Những tia máu dày đặc kết nối trái tim của nó với mạch máu, quái vật mặt lợn dùng phương pháp này miễn cưỡng có thể điều khiển móc câu màu đen của cán cân nhân tính.

Hàn Phi mình đầy thương tích, ôm cái cột trèo lên trên đã vô cùng khó khăn, hắn rất khó tránh những cái móc sắt to lớn đó.

Ngay cả khi đã dự trù mọi bước, tai nạn vẫn xảy ra, Hàn Phi lúc này không thể rút lui, hắn biết càng leo càng dễ bị móc câu, nhưng hắn vẫn tiến về phía những tàn hồn và Khóc.

Những con quái vật mặt lợn liên tục xuất hiện bên ngoài nhà máy, áp lực của Từ Cầm đang dần tăng lên.

Quái vật mặt lợn bên cạnh bể máu phát ra tiếng cười méo mó, nó điều khiển móc câu hết lần này đến lần khác móc về phía Hàn Phi.

Khi móc sắt đánh tới lần thứ tư, cánh tay của Hàn Phi gần như không còn sức lực, móc sắt trong mắt không ngừng phóng đại.

Ý thức cố gắng lái cơ thể để né tránh, nhưng cả hai tay và chân đều đã đạt đến giới hạn.

Nhìn thấy chiếc móc sắt sắp đâm vào ngực Hàn Phi, đã xảy ra chuyện không ai ngờ tới.

Tàn hồn của người anh sinh đôi vừa bị treo lên móc sắt lúc nãy, anh ấy chịu đựng cơn đau xé xác, lắc lư cái móc sắt, dùng cơ thể của mình chặn lại cái móc sắt đó cho Hàn Phi.

Phần bụng bị xuyên qua, dáng vẻ người anh vô cùng thê thảm, nhưng anh ấy vẫn cắn răng chịu đựng nhìn Hàn Phi, dường như hi vọng Hàn Phi có thể cứu được người mà hắn muốn cứu, đừng như anh ấy.

"Cảm ơn!"

Hàn Phi nắm lấy khóa móc, lại bò lên.

Hắn không giống như người anh sinh đôi, hắn đang leo lên cái cân với một con dao đồ tể.

Hận ý sắc bén chặt đứt tia máu trên mặt nạ mặt lợn, khi ngày càng nhiều chiếc mặt nạ lợn vỡ vụn và rơi xuống, cán cân treo nhân tính con người bắt đầu nghiêng về phía Hàn Phi, hắn sắp chạm vào Khóc đang bị treo ở chỗ cao nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro