Chương 245: Tôi đóng vai bố của anh ta trong bộ phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý hiện trường, dọn sạch dấu vết, hết lần này đến lần khác trong thực tiễn, Hàn Phi đối với việc phi tang không để lại dấu vết đã vô cùng thành thạo.

Cho dù là cảnh sát hình sự chuyên nghiệp đến đây, nếu không có sự trợ giúp của các thiết bị công nghệ cao thì cũng rất khó phát hiện ra vấn đề.

"Người tôn trọng người khác sẽ được người khác tôn trọng, người giết người khác sớm muộn gì cũng bị người khác giết. Các người là đồ tể giết người sống, còn tôi là đồ tể giết các người."

Hàn Phi đậy lại tấm vải đen lên chiếc chậu sắt lớn, nhìn căn phòng đã khôi phục lại hình dáng ban đầu, sau khi chắc chắn rằng không có sơ sót gì, mới cùng đồng bọn rời đi, bọn họ như chưa từng xuất hiện ở đây vậy.

Âm khí và ác ý trong cơ thể chú Lý bị rắn đen nuốt chửng, mặt nạ và chìa khóa trong túi áo đều bị Hàn Phi lấy mất.

Hàn Phi bước ra khỏi tầng hầm, đi một mạch đến phòng chú Lý, dù sao tên ác ôn cũng đã chết rồi, chi bằng dùng sản nghiệp của ông ta để trả ơn cho xã hội, giúp đỡ nhiều người hơn.

Lục tung mọi thứ, Hàn Phi tìm kiếm những thứ hữu ích, lúc này hắn mới cảm thấy như chơi game bình thường.

Căn phòng của chú Lý mang đến cho Hàn Phi rất nhiều bất ngờ, hắn tìm thấy một số lượng lớn chai lọ đựng đầy máu dưới gầm giường nơi ông ta nằm.

Sau khi để con rắn đen nhỏ thử, họ nhận thấy có rất nhiều cảm xúc tiêu cực lắng đọng trong máu, họ có thể nghe thấy tiếng la hét và than vãn của người sống ngay khi mở nắp chai.

Nhân cách phụ số 6 có một trái tim đen tối và rất thích hành hạ người khác, ông ta đặt tất cả những tuyệt vọng và đau đớn thu thập được vào những chiếc chai này.

Hàn Phi không biết số 6 thu thập những thứ này làm gì, có thể là để thỏa mãn thói quen biến thái nào đó, nhưng những thứ này có thể giúp Khóc mau hồi phục.

Dưới ánh mắt của con rắn nhỏ màu đen đang liếm môi, Hàn Phi đã đưa hết tất cả các chai cho Khóc.

Bị con quái vật mặt lợn dìm xuống bể máu, Khóc buộc phải đối mặt với những ký ức tồi tệ nhất, nỗi tuyệt vọng tuổi thơ đã trở thành điểm tựa cho tấm thân gầy guộc của nó, nó hiện tại đã khác xưa rất nhiều.

Khóc trước kia không ngừng trốn tránh ký ức, cố gắng dùng thời gian để làm phẳng những vết sẹo, nhưng thời gian của nó dường như ở lại khoảnh khắc đó mãi mãi, nhốt nó lại tại chỗ.

Bây giờ mặc dù nó phải chịu đựng nhiều đau đớn hơn trước, nhưng thời gian đóng băng nó đã bị phá vỡ, nó đã bước ra khỏi quá khứ, đang phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Sau khi uống những chai máu tuyệt vọng, hơi thở phát ra từ cơ thể Khóc càng trở nên đáng sợ hơn.

Nó đang thu thập tất cả các loại tuyệt vọng, sau đó ngưng tụ những tuyệt vọng đó thành một thứ gì đó, chờ sau khi nó ngưng tụ thành công, đó sẽ là lúc sức mạnh của nó lại đột phá.

"Tiếng khóc của Khóc trước khi vào Ngõ Súc Sinh có thể ảnh hưởng đến tất cả oán niệm trong phạm vi 10 mét, hiện tại phạm vi này đã mở rộng đến 15 mét. Nếu thực lực của nó tiếp tục tăng lên, phạm vi ảnh hưởng của tiếng khóc chắc cũng sẽ lớn hơn."

Hàn Phi nhớ đến tiếng ca khó tả kia, tiếng ca của đối phương bao phủ cả ngàn mét, toàn bộ tàn hồn nghe thấy tiếng ca đều run rẩy, tâm thần hoảng hốt.

"Tiềm lực của Khóc rất lớn, sau này nói không chừng cũng có thể trở thành một sự tồn tại khó tả như tiếng ca kia."

Trong khi Khóc nuốt chửng những tuyệt vọng, Hàn Phi bắt đầu lục tung những chỗ khác trong phòng.

Căn phòng của ông lão rất bừa bộn, khắp nơi đều bày lọ thuốc và những đồ hết hạn, chăn và quần áo trong tủ đã mốc meo, cả căn phòng bao phủ cảm giác chết chóc.

"Đây là cái gì?"

Trong một chiếc túi quần áo nào đó trong tủ, Hàn Phi tìm thấy một bức tranh nhàu nát của một cậu bé gầy gò.

Đứa trẻ có vẻ sợ người lạ, tóc dài, khuôn mặt trắng đến đáng sợ, cánh tay rõ ràng là hơi không bình thường.

Lật bức ảnh lại, ở mặt sau của bức ảnh cũ nát có ghi tên và ngày sinh của cậu bé, cũng như hai từ rất chói mắt là người nhà.

"Số 6 chỉ là một nhân cách phụ của Nhện, tại sao ông ta lại mang theo bên mình một bức ảnh như này, còn nói đối phương là người nhà của ông ta nữa?"

Tiếp tục tìm kiếm, trong phần tối nhất của chiếc tủ giấu một hồ sơ nhận con nuôi và rất nhiều thông tin viết tay.

Nét chữ trên hồ sơ hoàn toàn khác với nhân cách phụ số 6, ngược lại lại rất giống nét chữ của nhà văn.

"Chú Lý lấy cắp hồ sơ nhận con nuôi của nhà văn? Ông ta làm như vậy để làm gì?"

Nhìn xuống, Hàn Phi thấy một lượng lớn văn bản trong hồ sơ đã bị bôi bút đỏ lên, những khoảng trống dày đặc những chữ như giết, giết, tội ác.

"Nhà văn muốn giết đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi của mình? Tại sao ông ấy lại làm như vậy?"

Trên vài trang tài liệu nhận con nuôi, Hàn Phi đã tìm thấy rất nhiều chữ viết tay khác nhau.

Có khi nhà văn muốn giết đứa trẻ mồ côi, cũng có khi ông đang bình tâm suy ngẫm về điều đó. Ngoại trừ nhà văn ra, những nhân cách khác dường như đã chấp nhận đứa trẻ mồ côi đó, coi nó như người nhà của mình.

Hàn Phi biết Nhện đã nhận nuôi một đứa trẻ một thời gian trước khi chết. Sau khi Nhện chết, đứa trẻ đã bán bộ não của Nhện cho dược phẩm Vĩnh Sinh.

Kỳ thật Hàn Phi cũng không hiểu tại sao người như Nhện lại nhận nuôi trẻ mồ côi trong giai đoạn cuối đời, rõ ràng lúc đó ông gặp phải Cánh bướm, hai bên giao chiến rất kịch liệt.

Nhận con nuôi vào lúc này chẳng phải là cố tình thêm kẽ hở cho bản thân sao? Cánh bướm chắc chắn sẽ tấn công đứa trẻ mồ côi, từ đó sẽ ảnh hưởng đến Nhện.

"Chẳng lẽ người đưa ra quyết định nhận nuôi đứa trẻ mồ côi không phải là nhà văn? Mà là một trong những nhân cách phụ bị Cánh bướm khống chế?"

Đến bước này, Hàn Phi đã nắm bắt được rất nhiều manh mối, hắn có thể chắc chắn trong số 9 nhân cách phụ của Nhện, có một hoặc một vài nhân cách bị Cánh bướm khống chế.

Dựa vào tính cách không từ thủ đoạn của Cánh bướm, nó vì để đối phó với Nhện có thể làm ra bất cứ việc gì.

"Người con nuôi này của Nhện nhất định phải chú ý, anh ta có thể mở ra một đột phá."

Lật tung căn phòng nơi ở của ông lão, Hàn Phi không thấy gì khác, ông lão có tính cách khác với nữ đầu bếp, Cánh bướm cũng không ra tay với ông ta.

Sự khát máu quỷ quyệt của ông ta bắt nguồn từ sự ác độc của chính mình, hay nói cách khác, ông ta là mặt tối của Nhện, loại người mà Nhện ghét nhất.

Cầm hồ sơ nhận nuôi và tấm ảnh đi, Hàn Phi khôi phục lại nguyên trạng căn phòng, sau đó họ trở về phòng của Từ Cầm.

Sau khi giao cho Từ Cầm và Khóc một số chuyện, Hàn Phi đến góc phòng bếp thoát khỏi game.

Sắc máu ngưng tụ thế giới, Hàn Phi cởi mũ bảo hiểm game ra.

Đôi mắt đỏ ngầu trông thật đáng sợ, bầu trời ngoài cửa sổ đã hừng sáng.

Hàn Phi cử động thân thể cứng ngắc, mỗi lần cử động đều cảm thấy đau đớn kịch liệt.

Cảm giác bị thương trong game rất thật khiến Hàn Phi có chút khó chịu khi trở về thực tại.

Hắn vẫn vô thức gác tay trái lên ngực mình, như thể tay trái vẫn bị gãy.

Đầu óc choáng váng và kiệt sức, Hàn Phi nhìn những thiết bị chơi game thô sơ của mình, không khỏi liên tưởng đến máy chơi game của Hoàng Doanh.

Hắn lấy điện thoại di động ra kiểm tra tài khoản cá nhân theo thói quen, sau đó nhẹ nhàng thở dài, phần cát xê đầu tiên của Hoa Song Sinh còn chưa được trả, thù lao của Tiểu thuyết gia huyền nghi cũng vẫn chưa được kết toán.

Tài khoản hắn hiện tại còn hơn hai mươi vạn tệ, trong đó có mười vạn là do hỗ trợ cảnh sát phá án, tiền thưởng cho việc bắt giữ một nghi phạm đào tẩu.

"Máy chơi game xa xỉ nhất cũng phải đến trăm vạn, đủ mua một căn nhà trong phố cổ, đó căn bản không phải là thứ người bình thường có thể dùng được."

Sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ cũng kéo theo những nguy hiểm tiềm ẩn vô cùng lớn, mọi thứ như tảng băng lơ lửng trên biển.

Mọi người đều ngạc nhiên trước vẻ hùng vĩ của những núi băng trên biển, nhưng họ lại lựa chọn bỏ qua những tảng băng bị chôn vùi dưới đáy biển, một đám đông khổng lồ gần như tắt thở.

Nhìn số dư trong thẻ, Hàn Phi nhất thời không muốn mua nhà, cũng không có hứng thú kết bạn hay yêu đương.

Mối quan tâm duy nhất của hắn là tồn tại trong trò chơi, mong muốn vật chất duy nhất của hắn là mua một chiếc máy chơi game đa chức năng, có thể tạo điều kiện cho hắn chơi game trong thời gian dài, sau đó sống tốt hơn trong game.

Nằm trên giường, Hàn Phi phát hiện thế giới tầng sâu cũng không phải không có ưu điểm, ít nhất những ngôi nhà ở đó có thể ở, chỉ cần không ngại đó là một ngôi nhà chết chóc, không quá sợ chết là được.

Cơ thể nghỉ ngơi rất lâu mới có thể không đau đớn nữa, Hàn Phi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chỉ mới ngủ hơn một tiếng, hắn đã bị báo thức đánh thức, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, cơ thể đã đi xuống giường, bắt đầu tắm rửa.

Lúc 8 giờ 30, Hàn Phi đúng giờ xuống lầu, cảnh sát mặc thường phục và Lệ Tuyết đã chờ sẵn trong xe cảnh sát.

Đối với cảnh sát, Hàn Phi là một trong những cái bẫy để dụ Cánh bướm, họ bảo vệ Hàn Phi để bắt Cánh bướm nhanh hơn.

"Lệ Tuyết, chị đã tìm thấy bằng chứng về sự tiếp xúc giữa Nhện và Cánh bướm chưa?"

Hàn Phi không nhàn rỗi ngồi trong xe cảnh sát, hắn là một diễn viên, nhưng cảm giác giống như một nhà cố vấn vụ án hình sự.

"Tạm thời vẫn chưa, tất cả tài liệu về Nhện đều đã bị phá hủy." Lệ Tuyết nhìn Hàn Phi mắt thâm quầng: "Tối hôm qua cậu không nghỉ ngơi tốt à?"

"Em gặp phải một cơn ác mộng rất dài." Hàn Phi thuận miệng nói, sau đó lại hỏi: "Chị có biết Nhện đã từng nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi không? Nếu có thể, em muốn gặp anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro