Chương 250: Từ Cầm trong tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà này, tôi vẫn luôn tò mò, giữa cậu và người phụ nữ kinh khủng kia cuối cùng là có quan hệ như thế nào? Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ra khỏi cư xá Hạnh Phúc, chính là ở cùng với cô ấy."

Lý Tai vẫn nhớ cảnh tượng lúc đó: "Cô ấy tiễn cậu đến con đường ở cổng cư xá, cảm giác giống như người mẹ lần đầu tiên đưa con đi học vậy? Nói theo cách nào đó thì lúc đó cả hai người đều rất khẩn trương."

Nhìn thấy trên mặt Hàn Phi nổi đầy gân xanh, Lý Tai cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nhanh chóng đổi giọng: "Tôi chỉ muốn biểu đạt rằng hai người có một mối quan hệ rất tốt. Chẳng lẽ hai người thực sự là chị em?"

"Chúng tôi là hàng xóm, chị ấy đã cứu mạng tôi."

"Đơn giản như vậy thôi sao?" Vẻ mặt của Lý Tai hiển nhiên là thất vọng, anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định: "Cậu vì cô ấy xâm nhập vào nơi nguy hiểm như vậy, còn cô ấy vì cậu lại đặc biệt chạy tới sâu trong con ngõ tìm chúng tôi. Mặc dù có cảm giác cô ấy hơi đáng sợ, nhưng trong lòng vẫn rất tốt. Điều quan trọng nhất là cô ấy có thực lực mạnh, còn biết nấu ăn, trông lại rất có khí chất."

"Anh muốn nói gì thế?"

"Nếu có thể gặp được một người phụ nữ tốt như vậy ở trong thế giới tuyệt vọng này, tôi nhất định sẽ tìm cách ở bên cô ấy, bám chặt lấy chân cô ấy, cả đời này cũng không buông tay."

"Đây là do anh đã ăn quá nhiều quái vật mặt lợn bị nguyền rủa phải không?" Hàn Phi cảm thấy Lý Tai cũng chỉ là nói đùa mà thôi, hai anh em bọn họ tính cách hoàn toàn khác nhau. Người anh trai Lý Tai thì hơi lắm mồm, mang vận đen, còn từng muốn làm anh em với Hoàng Doanh; Người em trai Lý Họa thì Hàn Phi tiếp xúc tương đối ít, ấn tượng duy nhất là không thích nói chuyện, khi gặp kẻ địch thì xông lên chiến luôn, không phải địch chết thì chính là mình chết.

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, phương pháp này có thể làm cho hai người bớt tuyệt vọng..."

"Anh nên chăm sóc vết thương càng sớm càng tốt." Hàn Phi không đợi Lý Tai nói xong, đột nhiên nhìn quanh: "Từ Cầm không ở trong phòng à?"

"Cô ấy có ở phòng mà tôi còn dám nói chuyện như vậy chắc?" Lý Tai đứng dậy khỏi mặt đất: "Sau khi Từ Cầm đưa chúng tôi về, cô ấy bị một đứa bé gọi đi, đứa bé kia nói năng lắp bắp, đeo cặp sách, trông nó không giống người tốt."

"A Mộng?" Hàn Phi không biết nhân cách phụ của Nhện tìm Từ Cầm làm gì, hắn luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện.

"Đứa bé đó còn vẽ một bức tranh, chính là sau khi nhìn thấy bức tranh đó Từ Cầm mới rời đi." Không giống như Lý Tai, Huỳnh Long rất vững vàng, làm việc cũng hết sức đáng tin cậy.

Anh ta lấy ra một bức tranh từ trong quần áo, đưa cho Hàn Phi.

Có rất nhiều người tí hon được vẽ trên giấy bài tập. Một trong số những người tí hon mặc áo đỏ đang cầm hai con dao ăn, còn người tí hon mặc áo đỏ kia đội mũ đầu bếp. Những người tí hon màu đen xung quanh dường như muốn kéo người phụ nữ đội mũ đầu bếp ra khỏi cơ thể của người phụ nữ mặc áo đỏ kia.

"Từ Cầm đã giết chết nhân cách đầu bếp của Nhện, kế thừa chiếc mặt nạ và nguyền rủa của đầu bếp. Điều mà A Mộng muốn biểu đạt là có người muốn lôi nguyền rủa thuộc về đầu bếp ra khỏi cơ thể Từ Cầm?"

Hàm nghĩa cụ thể mà bức tranh muốn biểu đạt là gì đối với Hàn Phi cũng không quan trọng, hắn chỉ biết hiện tại người trong tòa nhà đều muốn gây bất lợi cho Từ Cầm.

"Không thể ở đây được, chúng ta đi tìm A Mộng." Hàn Phi đã nhìn thấy "bức ảnh gia đình" của Nhện trong hiện thực. Từ bức ảnh được tìm thấy trong ngăn tối, có thể thấy rằng ngoại trừ độc giả, bác sĩ và giáo viên là ba người đặc biệt, những nhân cách khác rất có thể là vô tội.

Điều hắn phải làm bây giờ là đoàn kết với những nhân cách khác, không thể để cho bi kịch của quá khứ tái diễn.

"Nhất định là phải đi ra ngoài à? Trước khi đi Từ Cầm đã nói với chúng tôi là cho dù bất luận như thế nào cũng không được rời khỏi căn phòng này, cô ấy còn nhấn mạnh rằng không được để cho cậu đi." Lý Tai di chuyển về phía bức tường, sau đó nhìn Huỳnh Long và Khóc.

"Cô ấy quả thật đã nói như vậy."

"Từ Cầm lúc trước cũng đã đi ra ngoài với A Mộng một lần, nhưng lần đó chưa từng nhấn mạnh như vậy. Chắc chắn chị ấy đã gặp phải chuyện gì đó rồi." Hàn Phi bước tới cửa phòng khách mà không nghĩ ngợi nhiều.

Nhìn thấy Hàn Phi như vậy, Lý Tai thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên: "Tên tiểu tử này, tôi cũng không phải là muốn ngăn cản cậu, tôi chỉ mong cậu có thể suy nghĩ rõ ràng, chúng ta đi ra ngoài có thể cũng không giúp gì được cho cô ấy đâu."

"So với các anh, tôi hiểu rõ những con quái vật trong tòa nhà hơn. Đó là lý do tại sao tôi nhất định phải ra ngoài." Tay Hàn Phi đè vào cánh cửa phòng khách: "Yên tâm đi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bảo trì lý trí, sẽ không làm chuyện xấu đâu."

Cánh tay dùng sức đẩy cửa ra, thời điểm cửa được mở, thế giới bên ngoài dường như đã trải qua một sự thay đổi nào đó, yên tĩnh đến đáng sợ.

"Hình như không đúng lắm!" Hàn Phi nhìn những bức tường xung quanh, vết máu và mảnh xương vụn trên hành lang đều đã biến mất, lối đi phức tạp cũng đã thay đổi, nơi được cho là tường thì lại trở thành hành lang, nơi được cho là lối đi thì lại trở thành cửa phòng ở.

"Tất cả các lối đi trong tòa nhà đều đã thay đổi. Cho dù chúng ta có đi ra ngoài, cũng sẽ rất khó để tìm thấy cô ấy, không bằng lạc quan một chút." Vết thương của Lý Tai vẫn chưa lành.

"Nhà đồ tể chính là trái tim của Nhện. Chỉ có người quản lý mới có thể tự do kiểm soát mọi thứ. Bây giờ lối đi xuất hiện biến hóa, có hai khả năng." Ánh mắt Hàn Phi có chút đáng sợ: "Đầu tiên là có thể người quản lý đã thức tỉnh, thứ hai là có một nhân cách nào đó đã đánh cắp một phần năng lực của người quản lý. Chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt, nếu không ngăn cản đối phương, để một nhân cách tràn đầy ác ý trở thành người quản lý Ngõ Súc Sinh, hậu quả sẽ rất thảm khốc."

"Nhân cách? Đánh cắp năng lực của người quản lý?" Cả Lý Tai và Huỳnh Long đều không biết Hàn Phi đang nói về cái gì.

"Trước khi chết nhân cách phụ số 6 đã từng nói rằng nếu gom đủ tất cả các mặt nạ thì có thể trở thành người quản lý. Những người trong tòa nhà chắc hẳn là vì mặt nạ, cho nên mới bắt đầu nhằm vào Từ Cầm." Hàn Phi bình tĩnh phân tích: "Từ Cầm biết rất rõ chuyện này nên mới theo A Mộng đi. Chị ấy biết rằng nếu ở lại đây sẽ chỉ khiến tất cả chúng ta trở thành mục tiêu công kích."

Nhìn những dấu vết loang lổ trên tường, Hàn Phi liên kết mọi thông tin lại với nhau: "Trong nhà đồ tể ở thế giới tầng sâu, nhà văn trong vai kẻ giết người đã biến mất. Xem ra cần phải có một 'nhà văn' mới."

"Nghề nghiệp ẩn Đồ tể nửa đêm nhất định phải ở trong nhà đồ tể thì mới được hoàn thành việc chuyển nghề, đây là nghề nghiệp đặc thù của Ngõ Súc Sinh. Nhưng Đồ tể nửa đêm không phải là nghề mà Nhện thực sự muốn. Thứ ông ấy cần là một tên đồ tể có thể giết những tên đồ tể khác."

Hàn Phi cảm thấy từ khi đi vào Ngõ Súc Sinh, trong bóng tối dường như có một đôi mắt đang nhìn hắn.

Đánh giá nhiệm vụ để chuyển nghề, tất cả các lựa chọn, mỗi một lần giết chóc hay cứu rỗi dường như đều bị cặp mắt đó nhìn thấy.

Trước Hàn Phi, gần như không ai có thể mang lại ý nghĩa hoàn toàn mới cho nghề Đồ tể nửa đêm, và cũng không ai có thể sử dụng một con dao được đúc bằng những phẩm cách tốt đẹp nhất của nhân tính.

Đối với Nhện mà nói, Hàn Phi đã làm được những điều mà ngay cả bản thân ông ấy cũng chưa làm được.

Bây giờ đối mặt với tuyệt vọng tương tự, biết đâu Hàn Phi lại có thể tạo nên kỳ tích mới.

"Phải làm hết sức mình. Nếu cuối cùng mình có thể trở thành người quản lý Ngõ Súc Sinh thì thật là hoàn hảo."

Khi Hàn Phi đang suy nghĩ, tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ hành lang yên tĩnh, mấy người nhìn về hướng phát ra âm thanh, có một thằng bé gầy gò với chiếc cặp sách trên lưng đang chạy về phía này.

Nó trông rất hoảng sợ, vẻ mặt đầy lo lắng, trên tay vung cây cọ vẽ hết sức thô ráp.

Trong tranh là một người phụ nữ mất kiểm soát, với mười ba con dao ăn dài và nhỏ cắm trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro