Chương 255: Khoảnh khắc cuối cùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nửa trái tim còn lại của Nhện nằm trong lồng ngực của bác sĩ?"

Trước đó Hàn Phi đã đoán được nửa trái tim còn lại của Nhện là ở trong nhà đồ tể, hắn không ngờ bác sĩ lại nhanh chân đến trước, không những tìm trước được một nửa trái tim, gã còn đánh cắp thành công một phần năng lực của người quản lý.

"Nhà văn đã cắt bỏ một nửa trái tim mục nát của mình, chỉ để lại thiện ý cho bản thân, nhưng dường như có chút biến cố đã xảy ra trong quá trình thực hiện."

Ít nhất là về hình thức bên ngoài thì nhà đồ tể vốn là một trong những kiến trúc bình thường hiếm hoi trong Ngõ Súc Sinh.

Nhưng giờ đây, nhà đồ tể như trái tim thủng nhiều lỗ trên lồng ngực của bác sĩ, cầu thang đổ sụp, một diện tích lớn tường cũng bị sập.

Có một mùi thối nồng nặc phiêu tán trong không khí, hai màu đen và đỏ tiếp tục ăn mòn tòa nhà từ hai hướng, tuyệt vọng giống như một đám mây đen bao trùm tất cả mọi người trong tòa nhà.

Bác sĩ nằm trong phòng phẫu thuật, che lấy bộ ngực bị xé ra, trên tay gã cầm con dao giải phẫu sắc bén.

"Vẫn không có cách nào dung hợp, tao rõ ràng chính là mày, so với mày thì tao có thể làm tốt hơn."

Biểu lộ của bác sĩ vô cùng dữ tợn dọa người, gã đã không còn thời gian.

Nhện được cấu trúc lại từ máu thịt bên ngoài tòa nhà đang đập vào cửa, Từ Cầm hoàn toàn mất kiểm soát bên trong tòa nhà đã coi gã như là mục tiêu.

Bị hai loại lực lượng nhắm tới cùng lúc, bác sĩ cảm nhận được áp lực rất lớn.

Gã đã chuẩn bị rất lâu cho ngày này, dùng tà ác của cả Ngõ Súc Sinh để đồng hóa, nuôi dưỡng một nửa trái tim thối nát, sau đó cướp đi nửa trái tim còn lại chứa đựng thiện ý và hòa nhã của nhà văn, nhằm đạt được mục đích kiểm soát hoàn toàn Ngõ Súc Sinh.

Ý tưởng rất hay nhưng kế hoạch của gã lại gặp trục trặc ở thời khắc mấu chốt.

Nhà văn vốn đã bị giết chết bắt đầu quay trở lại theo một cách khác, sau đó càng không thể tưởng tượng được là nhà máy máu thịt đã bị phá hủy, lại có người lẻn vào đáy bể máu chém nát nửa trái tim kia.

Đủ loại bất ngờ buộc bác sĩ không thể không tiến hành sớm kế hoạch của mình, kết quả là gã lại gặp phải Từ Cầm mất kiểm soát.

Nguyền rủa của Ngõ Súc Sinh là độc dược chết người đối với người khác, nhưng đối với Từ Cầm, nó sẽ chỉ khiến cô ấy càng thêm hưng phấn và điên cuồng.

Mọi thứ mà bác sĩ chuẩn bị trước đó không hề hữu ích, con quái vật mặt lợn với vật tổ vẽ trên người chỉ có thể ngăn bước chân của Từ Cầm, căn bản không có khả năng giết chết cô ấy chút nào, bản thân chúng cũng là kết quả của nguyền rủa.

Những kẻ được thu phục từ bên ngoài lại càng không đáng tin cậy, lúc này bọn chúng đã sinh ra ý định rút lui.

Thoát khỏi tòa nhà này chưa chắc sẽ chết, nhưng nếu chiến đấu với Từ Cầm và Nhện máu thịt bên ngoài tòa nhà, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Căn bản là chỉ có một sự lựa chọn cho câu hỏi trắc nghiệm này.

"Bác sĩ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Không phải anh nói làm như vậy có thể cứu được mọi người? Bệnh của mọi người sẽ khỏi hay sao?" Vẫn còn một người phụ nữ đứng trong phòng phẫu thuật, người đó trông bình thường nhưng lại rất nhẹ nhàng, mỗi khi nói chuyện đều mang cảm giác như một làn gió xuân cho người khác.

"Tôi thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho mọi người? Nhưng mà ai tới cứu tôi đây?" Một nửa khuôn mặt thú của bác sĩ trở nên méo mó, dưới thú tính xấu xí, mơ hồ xuất hiện những hoa văn kỳ lạ, giống như nửa cái cánh của một con bướm: "Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi, đặc biệt là sau khi tôi đã có được, hiện tại tôi đã không thể buông tay."

Bác sĩ nắm chặt con dao giải phẫu đâm vào nửa trái tim trên lồng ngực mình!

Máu đỏ tươi của Nhện bắn tung tóe trên ngực bác sĩ, sau đó bị nhuộm thành màu đen.

"Nếu như không chiếm được mày một cách hoàn hảo, vậy hãy để tao tự tay hủy diệt mày, vá cơ thể mày vào lỗ hổng trên trái tim tao!"

Khuôn mặt của bác sĩ trở nên hung dữ hơn, hoa văn hình bướm cũng trở nên rõ ràng hơn.

Trái tim đang đập trong lồng ngực không ngừng bị đâm thủng, từng vết máu đỏ tươi chảy ra, huyết mạch cả tòa nhà đều đang kịch liệt run rẩy, tự hồ như cảm nhận được đau đớn.

Con quái vật bên ngoài tòa nhà cũng đang điên cuồng, bức tường bên ngoài đã bị đánh sập.

Người phụ nữ trong phòng phẫu thuật muốn ngăn bác sĩ lại, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn và đau đớn của bác sĩ, vẫn chọn cách im lặng đứng bên cạnh gã.

Một nửa trái tim đại diện cho thiện ý ngày càng đập chậm hơn. Khi cường độ trở nên suy yếu, vô số máu đen bắn ra từ khắp cơ thể của bác sĩ, cưỡng ép tiến về phía trái tim của Nhện.

Mà trong vô số những tơ máu đen, còn một vài thứ hỗn tạp khác xen vào.

Trong tất cả những người ở đây, chỉ có Hàn Phi được dao Tái Sinh bảo vệ là nhìn thấy cảnh này.

Hoa văn trên khuôn mặt của bác sĩ đang mờ dần, những hoa văn kỳ lạ đó thuận theo tơ máu đen tuôn về phía nửa trái tim của Nhện.

Dưới sự bao phủ của một lượng lớn tơ máu đen, những hoa văn đó lặng lẽ bám vào nửa trái tim còn lại của Nhện.

"Cánh bướm động thủ? Nhân cách bị Cánh bướm dụ dỗ là bác sĩ? Nhưng tại sao trên mặt bác sĩ chỉ có một nửa cánh bướm? Chẳng lẽ còn có nhân cách khác cũng bị dụ dỗ hay sao?"

Hàn Phi vô thức để A Mộng từ trong ngực xuống, cẩn tắc vô áy náy, nếu A Mộng chính là một nhân cách khác bị dụ dỗ, vậy hắn ôm A Mộng chính là đang tìm chết.

Kỳ thực tình trạng hiện tại của hắn không tốt lắm, nguyền rủa của Ngõ Súc Sinh đã phát tác trên người, cơn đói như một sợi dây vô hình từ từ bóp nghẹt não, khiến hắn không thể duy trì được lý trí và liên tục ảnh hưởng đến suy nghĩ bình thường của hắn.

Hắn không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, hắn phải giết bác sĩ trước khi mất đi lý trí, hoặc thoát khỏi tòa nhà càng sớm càng tốt.

Những con quái vật tụ tập xung quanh bác sĩ bị Từ Cầm thu hút, nơi đó là một địa ngục máu thịt, quái vật mặt lợn bị nguyền rủa buộc phải trì hoãn bước chân của Từ Cầm với cái giá phải trả là tính mạng.

Bên kia, những kẻ từ bên ngoài bị bác sĩ lôi kéo lao đến bên ngoài nhà đồ tể, chém giết cùng với Nhện đã biến thành quái vật, chúng không thật tâm muốn giúp bác sĩ mà chỉ là đang tìm cơ hội thoát thân.

Nhà đồ tể được mệnh danh là nơi đồ sát tính mạng của kẻ khác, đang trải qua cuộc tàn sát thảm khốc nhất trong Ngõ Súc Sinh. Tất cả những tên đồ tể có bàn tay nhuốm máu đều trở thành con mồi, mỗi thời mỗi khắc đều có oán niệm hồn phi phách tán.

Ở đằng xa, Hàn Phi yên lặng quan sát mọi thứ, Ngõ Súc Sinh và tòa nhà chết chóc mà Cánh bướm trú ngụ không cùng một cấp, nhưng dù vậy, số lượng quái vật và oán niệm trong Ngõ Súc Sinh cũng nhiều kinh khủng.

Hiện tại Hàn Phi quả thực không dám tưởng tượng tòa nhà chết chóc sẽ kinh khủng như thế nào, hơn nữa còn có một điều hết sức quan trọng.

Trước đây bất kỳ kiến trúc lớn nào mà hắn từng đi vào, những người quản lý kiến trúc đó đều không có ý làm tổn thương hắn, bất kể là người quản lý tiền nhiệm, Kim Sinh hay là Nhện, với tư cách là người quản lý, họ đều không cố ý nhắm vào Hàn Phi.

Nhưng nếu Hàn Phi dám vào trong tòa nhà chết chóc, Cánh bướm nhất định sẽ dùng nhiều thủ đoạn khác nhau, thao túng mọi thứ và nghĩ mọi biện pháp để giết chết hắn.

"Mình đã bị tòa nhà chết chóc hạ nguyền rủa, căn bản không cách nào trốn tránh." Nắm chặt dao Tái Sinh trong tay, ánh mắt Hàn Phi so với trước càng kiên định hơn, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, dùng đau đớn để làm cho mình duy trì tỉnh táo.

Ngõ Súc Sinh chỉ là bàn đạp cho tòa nhà chết chóc, hắn nhất định không thể dừng bước ở đây.

"Hai lực lượng do bác sĩ chuẩn bị đều bị kiềm chế. Hiện tại với mình mà nói chính là một cơ hội ngàn năm có một."

Nhìn ra khoảng cách giữa mình và phòng phẫu thuật, Hàn Phi từ trong ô vật phẩm lấy ra mặt nạ Súc Sinh Đạo.

Chiếc mặt nạ kia là một khuôn mặt thú cổ quái và gớm ghiếc, như thể nó được làm từ một loại da thịt nào đó.

Sau khi Hàn Phi đeo vào, khí tức bản thân bị ẩn đi, nguyền rủa của Ngõ Súc Sinh dường như giảm đi một chút, hắn không còn cảm thấy đói, thay vào đó là một loại thú tính thuần túy.

Dục vọng cắn xé, nghiền nát, thèm ăn, thể lực và nội tâm cùng tăng lên.

Hàn Phi gọi Khóc và Huỳnh Long, ba người ba hướng khác nhau cùng tiếp cận phòng phẫu thuật.

Khóc không đeo mặt nạ đi ngoài chỗ sáng, tiếng khóc chói tai bao trùm bốn phía.

Gần như cùng lúc Khóc xuất hiện, nhân cách giáo viên nấp bên cạnh bác sĩ bắt đầu cảnh giác, cô ta với khuôn mặt luôn dịu dàng dần dần phát sinh thay đổi.

Sau khi Khóc tới gần, da mặt cô ta nứt nẻ, lộ những vết sẹo đen chằng chịt ẩn hiện dưới da.

Một số người vết thương sẽ ẩn dưới da, bề mặt căn bản không thể nhìn thấy, nhưng vết thương lại vô cùng sâu.

Cơ thể của giáo viên bắt đầu méo mó, căn bệnh của cô ta cũng giống như tình yêu méo mó của cô ta dành cho bác sĩ, cô ta kính trọng bác sĩ, tin tưởng vào bác sĩ, cô ta cảm thấy bác sĩ là người bình thường duy nhất trong số tất cả các nhân cách, chỉ có đi theo bác sĩ mới có thể được chữa trị và giải thoát.

Vì không để Khóc ảnh hưởng đến bác sĩ, nhân cách giáo viên đã dẫn dụ Khóc đi, bây giờ trong phòng phẫu thuật chỉ còn lại một mình bác sĩ.

Khi gã liên tục đâm con dao trên tay vào trái tim của nhà văn, cố gắng đồng hóa trái tim ngày càng suy yếu, Huỳnh Long mang chiếc mặt nạ của nhân cách số 6 lặng lẽ xuất hiện.

Không chút ngại ngùng hay do dự, Huỳnh Long trực tiếp nắm lấy ngực bác sĩ, anh ta kiên quyết tuân theo mệnh lệnh của Hàn Phi, những gì quản lý cửa hàng nói đều là tiêu chuẩn của anh ta.

"Mang mặt nạ lên rồi, tại sao cậu còn ngăn cản tôi? Chỉ có tôi mới có thể cứu các cậu, mấy người các cậu đã bị ông ta lừa gạt đến đáng thương!"

Bác sĩ vẫn đang nằm trên giường bệnh, khi Huỳnh Long đến gần, giường bệnh bên dưới gã xung quanh vỡ tan tành, trên lưng gã mọc ra tám cái chân đầm đìa máu.

Mỗi một cái chân biến dạng đó đều là do máu thịt vặn vẹo mà thành, bác sĩ không bao giờ có thể trở thành nhân cách chính của Nhện, vì vậy gã đã khiến mình trở nên giống hơn từ một khía cạnh khác.

Những cái chân khắc khuôn mặt người đâm thẳng về phía Huỳnh Long, trong phòng phẫu thuật vang vọng tiếng cười của bác sĩ, gã xé bỏ lớp mặt nạ đạo đức giả, để lộ nội tâm thật sự của mình.

Nhân cách bác sĩ căn bản không muốn chữa bệnh cho bất kì ai, sự tồn tại của gã chỉ là để nói cho tất cả mọi người biết, họ đều là bệnh nhân, họ đều không phải là người bình thường.

Cũng chỉ khi tất cả mọi người đều không bình thường, nhân cách phụ bác sĩ mới có thể trở thành trung tâm, vì vậy khi nhân cách chính của Nhện vì để nhận nuôi con nuôi mà thay đổi, bác sĩ là người đầu tiên phản đối.

Các kệ của phòng phẫu thuật bị những cái chân to lớn lật đổ, nhiều thứ khác nhau rơi vãi khắp sàn, Huỳnh Long né tránh trong khoảng trống rất khó khăn, thương tích của anh ta còn chưa khôi phục, thực lực của bản thân và bác sĩ cũng có một khoảng cách lớn.

Căn cứ theo cấp bậc oán niệm để phân chia, bác sĩ lúc này đã là một oán niệm cỡ lớn rất khó đối phó.

Nếu không phải bác sĩ đang bận đồng hóa trái tim của Nhện, Huỳnh Long đến cơ hội phản kháng cũng chưa chắc có.

"Tại sao lại chạy! Tại sao lại ngăn cản tôi! Chẳng lẽ cậu không muốn trở thành người bình thường sao? Chẳng lẽ cậu không muốn trở lại là chính mình sao?" Mỗi câu bác sĩ nói, những tia máu máu đỏ đen lại chảy ra từ dưới cơ thể gã, những tia máu này đan dệt thành một tấm mạng nhện màu đen trong phòng phẫu thuật, âm thanh của gã có thể ảnh hưởng đến thần trí của người khác, giọng nói vô hình nhưng lại giống như mạng nhện hữu hình, từng chút một dính vào con mồi: "Không còn là thuộc hạ của ai, không còn là vật thay thế của ai, chúng ta cũng có thể có cuộc sống giống như ông ta, yêu cầu bé nhỏ như thế này chẳng lẽ cũng là xa xỉ hay sao!"

Tám cái chân do máu thịt vặn vẹo mà thành điên cuồng đâm về phía Hàn Phi, tấm mạng nhện được dệt từ tia máu màu đỏ đen đã hạn chế phạm vi di chuyển của Huỳnh Long, anh ta giống như một con côn trùng nhỏ bé đáng thương, ra sức liều mình giãy giụa, trong mắt người thợ săn chỉ cảm thấy buồn cười.

Cơ thể của bác sĩ không ngừng chảy máu, da của gã bị nứt ra từng tấc.

Tất cả những triệu chứng ghi trên hồ sơ bệnh án đều xuất hiện, chính bác sĩ đã ăn "miếng thịt" đặc biệt đó, nhưng mọi tác động tiêu cực đều bị gã tạm thời dập tắt.

Lúc này xuất thủ toàn lực, bệnh tật xuất hiện sau khi nuốt phải loại "thịt" đó bắt đầu lan tràn trên người, gã không còn kiểm soát được nữa.

Da tay chân nứt nẻ như đồ gốm sứ kém chất lượng, bụng không ngừng căng lên, da bụng gần như trong suốt, có thể nhìn rõ nội tạng.

Tám cái chân máu thịt hung tợn lắc lư điên cuồng, bác sĩ lúc này chẳng khác gì một con nhện hình người, trở thành thứ mình muốn nhưng lại không có được vẻ đẹp như mong ước.

Cơn đau kéo đến, bác sĩ muốn đồng hóa trái tim nhện, khống chế lây lan triệu chứng bệnh, lại còn phải không ngừng tấn công Huỳnh Long, gã phải phân tâm thành ba nên không phát hiện ra còn có một bóng dáng khác gần phòng phẫu thuật.

Hàn Phi cả người đều che giấu hơi thở, bước ra khỏi điểm mù trong tầm mắt của bác sĩ, tay cầm con dao không lưỡi, khi bác sĩ nhìn vào, thân hình bắn ra như một mũi tên sắc bén!

Một người bình thường vừa cầm dao đồ tể vừa lao về phía ác quỷ mà không chút do dự.

"Tái sinh!"

Nhiều cánh tay nắm lấy cán dao, lưỡi dao mỏng như cánh ve sầu xuất hiện ngay lập tức, như một ánh sao, xuyên qua ngực và bụng của bác sĩ!

"Bùm!"

Cái bụng phình to dễ dàng bị rạch ra, là một bác sĩ oán niệm cỡ lớn, gã không ngờ lại có người có thể tới gần như vậy, cũng không ngờ trong Ngõ Súc Sinh lại có một con dao đồ tể sắc bén như vậy.

Hàn Phi lúc đầu cũng định chặt đầu bác sĩ, nhưng nhìn thấy lờ mờ hai mắt đỏ ngầu xung quanh gã, hắn không thể đến gần cổ đối phương, nếu hấp tấp tấn công thì chỉ phí cơ hội này mà thôi.

Để được an toàn, Hàn Phi đã chọn những điểm yếu khác.

Với lưỡi dao hướng xuống, hắn trực tiếp xuyên vào ngực và bụng của bác sĩ.

Một đòn ăn ngay, Hàn Phi cũng không do dự, sử dụng năng lực Chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn nắm lấy Huỳnh Long, kéo anh ta chạy ra ngoài.

Dao tái sinh là dao đồ tể rank F, vết thương do con dao này để lại gần như không thể chữa khỏi, bởi dù có bao nhiêu hận thù, tuyệt vọng cũng khó lay chuyển được phẩm cách trong sâu thẳm nhân tính.

Bụng và ngực bị vỡ, vết thương không thể lành lại được, nhưng đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất đối với bác sĩ.

Một miếng thịt trong bụng đã bị khoan ra ngoài, đột nhiên nắm lấy nửa trái tim trong lồng ngực!

Vô số tia máu đen bị xé toạc ra, trái tim Nhện được bao bọc bởi máu thịt rơi xuống đất, giống như có sinh mệnh, bò về phía thân thể máu thịt của Nhện bên ngoài tòa nhà.

Tất cả những người trong nhà đồ tể vẫn còn duy trì tỉnh táo toàn bộ đều nhìn vào miếng thịt, ánh mắt của họ va chạm nhau, rồi đồng loạt lao tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro