Chương 264: Mày nghĩ tao sợ nên mới chạy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tập thể của nhà máy chế biến thịt vào buổi tối và ban ngày quả thật như hai tòa nhà khác nhau, tòa nhà cũ nát này sẽ xảy ra đủ thứ chuyện kỳ lạ vào ban đêm, những cư dân chưa dọn ra ngoài thường không đi ra ngoài sau khi trời tối.

"Là ảo giác của mình à? Sao Hàn Phi vừa vào diễn, bầu không khí này lập tức lại xuất hiện?"

Các cách để thể hiện sự rùng rợn trong thể loại phim huyền nghi kinh dị vô cùng nhiều, có điều hầu hết đều phải có nhạc nền và kết hợp một số kỹ thuật quay nhất định, đạo diễn Trương rất chắc chắn rằng ông không làm gì hết, chỉ đơn giản là quay phim Hàn Phi, nhưng ông đã cảm nhận được sự khác biệt trong màn hình.

Là một đạo diễn lâu năm, sự hiểu biết về thị giác và ngôn ngữ ống kính của đạo diễn Trương vượt xa bất kỳ ai có mặt tại đây, ông có thể cảm nhận rõ sự bất an nồng đậm lan tỏa xung quanh Hàn Phi, như thể sự kỳ lạ trong toàn bộ tòa nhà là vì hắn mà xuất hiện.

"Thật không dám tưởng tượng rằng cậu ấy lại xuất thân là một diễn viên hài kịch."

Đạo diễn Trương chăm chú nhìn vào ống kính, không muốn bỏ sót bất kì chi tiết nào.

Hàn Phi đang đứng ở địa điểm quay phim cũng cảm thấy dị thường, mùi thối không rõ càng thêm nặng nề, không khí như trở nên nhớp nháp, hắn mơ hồ có cảm giác quen thuộc, giống như đã trở lại thế giới tầng sâu.

Tiểu Đồng đóng vai xác chết có chút khó chịu, mặt áp xuống nền đất lạnh lẽo, mùi hôi càng ngày càng tăng lên giống như con rắn nhỏ chui thẳng vào khoang mũi rồi bò đi bò lại trong phổi cậu ta.

Lông mày được tỉa tót qua hơi nhăn lại, cậu ta liếc mắt nhìn Hàn Phi.

Lúc này Hàn Phi cũng đang nhìn cậu ta, hai mắt nhìn nhau, thiếu niên cảm thấy ớn lạnh từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu.

Cậu ta cảm thấy ánh mắt Hàn Phi nhìn mình như nhìn chằm chằm một miếng thịt, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có tỉnh táo suy nghĩ.

Không biết tại sao, cậu ta luôn cảm thấy Hàn Phi hình như đã nhìn thấy rất nhiều xác chết, lúc này đối phương chỉ là vô thức biểu lộ ra một chút tình cảm chân thành.

Nếu không phải là có máy quay đang quay, Tiểu Đồng chắc sẽ lập tức đứng dậy bỏ đi. Liên tưởng đến những bài báo có liên quan đến Hàn Phi trên trang tin tức pháp luật, tim của cậu ta thật sự loạn rồi, cậu ta thề sau này tuyệt đối sẽ không ở một mình cùng Hàn Phi trong một căn phòng.

Ánh mắt lạnh lẽo giống như lưỡi dao sắc bén, Tiểu Đồng trong mắt Hàn Phi như bị phân thành nhiều mảnh, trên thực tế Hàn Phi không chỉ đã nghĩ xong phân xác như thế nào, ngay đến địa điểm giấu xác cũng đã cân nhắc kĩ lưỡng.

Sau khi trải qua địa ngục máu thịt trong Ngõ Súc Sinh, loại hoa trong nhà kính như Hàn Phi và Tiểu Đồng đã là hai loại người hoàn toàn khác nhau.

"Cậu đại diện cho tất cả sự tốt đẹp và hi vọng của tôi, nên tôi phải giết cậu đầu tiên, sau đó mới không còn do dự nữa."

Dọn dẹp hiện trường, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ và manh mối, sự chuyên nghiệp của Hàn Phi cứ như đã làm qua rất nhiều lần rồi vậy, áp lực trong nội tâm xác chết Tiểu Đồng ngày càng lớn.

Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp hiện trường lần hai, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, cao trào của cảnh quay này sắp đến.

Trong "Tiểu thuyết gia Huyền Nghi", vai diễn của Tiểu Đồng và Hàn Phi đều là vai phụ, khung cảnh Hàn Phi giết người và xóa bỏ chứng cứ, cũng chỉ xuất hiện khi sự thật được phơi bày ở cuối phim, toàn bộ phim được thúc đẩy dưới góc nhìn của bác sĩ Bạch Hiển.

Người xem sẽ nhập vào vai bác sĩ, lấy anh là nhân vật chính, sau khi trải qua quá trình cứu rỗi và chữa bệnh vô ích, họ sẽ phát hiện ra rằng thuốc của bác sĩ không thể cứu bất cứ ai, kể cả chính mình.

Ngay lúc tiếng bước chân vang lên, Hàn Phi bước ra khỏi phòng.

Nơi hắn giết nhân cách sinh viên là tầng chín, là nhà của nhân cách sinh viên.

Khi bác sĩ do Bạch Hiển thủ vai chạy lên tầng, Hàn Phi thản nhiên đi đến góc của tầng chín và tầng 10, trong suốt quá trình, hắn không phát ra tiếng động nào, giống như một âm hồn.

Bạch Hiển đoán rằng sẽ có chuyện gì xảy ra tối nay, anh vội vã lên tầng chín và mở cánh cửa căn phòng khép hờ của sinh viên ra.

Cảnh tượng kịch tính nhất đã xảy ra, lúc này hung thủ chỉ cách bác sĩ mười ba bậc cầu thang, khi bác sĩ gọi tên sinh viên và tiến vào phòng, Hàn Phi từ trên tầng mười đi xuống.

Hai người đi ngang qua nhau, khi bác sĩ nhận ra có chuyện thì lao ra khỏi phòng, Hàn Phi cũng bắt đầu tăng tốc.

Bởi vì cơ thể Bạch Hiển đang bị thương, không thể quay những cảnh hành động quá kịch liệt, diễn viên đóng thế vào sẵn vị trí bắt đầu truy đuổi Hàn Phi.

Khi diễn viên đóng thế vào diễn, Hàn Phi người đã từng rèn luyện thời gian dài trong thế giới tầng sâu không ngờ lại cảm thấy áp lực. Tốc độ của đối phương vô cùng nhanh, dường như vô cùng quen thuộc với chiều cao của bậc cầu thang và vị trí của từng đồ vật trong hành lang, trong vòng vài hô hấp ngắn ngủi, khoảng cách giữa diễn viên đóng thế Bạch Hiển và Hàn Phi chỉ còn lại nửa tầng cầu thang.

Phân cảnh này phải thể hiện một màn rượt đuổi gay cấn nhưng đồng thời Hàn Phi cũng không được để lộ bản thân, việc Nhện giết tám nhân cách còn lại sẽ không được tiết lộ cho đến phút cuối cùng.

Hàn Phi có thể cảm thấy tốc độ của đối phương rõ ràng đã vượt quá mong đợi, khác xa với những gì mà đạo diễn Trương đã dặn trước khi phim bắt đầu quay!

Hàn Phi truy cản cầu thang cũng rất tốt, hắn tiếp tục tăng tốc, sức bộc phát siêu phàm khiến hắn lập tức bỏ xa đối phương một đoạn lớn, nhưng điều mà hắn không ngờ là diễn viên đóng thế cũng tăng tốc độ trở lại.

Anh ta giống như một con cá mập nồng nặc mùi máu, kiên quyết cắn chặt Hàn Phi.

Đèn kích hoạt bằng giọng nói đã bị hỏng từ lâu, trong hành lang mờ mịt sẽ rất nguy hiểm nếu bước hụt một bước, nhưng bất kể là cả kẻ chạy trốn hay kẻ đuổi bắt đều không muốn giảm tốc độ, cả hai dường như đã tập luyện vô số lần, tiếp tục di chuyển tốc độ cao, khoảng cách không xa cũng không gần.

Cơ bắp toàn thân căng thẳng, cảm giác hưng phấn đang ngủ say trong ý thức của Hàn Phi bị đánh thức, bộ não của hắn dường như xóa nhòa ranh giới giữa thế giới tầng sâu và thực tại, sức mạnh mới không ngừng tuôn ra từ sâu trong da thịt và máu.

Chạy như điên trên hành lang, Hàn Phi càng chạy càng nhanh, nhưng cái mùi thối đó bao trùm lấy hắn càng ngày càng nồng nặc, cái mùi đó hắn không thể nào phân biệt được, cho đến khi đi ngang qua phòng của ông lão trên tầng năm, hắn mới đột nhiên nghĩ ra.

Trên cơ thể của ông lão ở tầng năm cũng phát tán ra mùi thối tương tự, đó là mùi hơi thở của người sắp chết, đó là mùi thối rữa của xác chết!

"Không đúng!"

Hai chân không dừng lại, khi Hàn Phi ngoảnh đầu lại, cơ thể đã chạy đến chỗ rẽ giữa tầng bốn và tầng ba.

Khi hắn quay đầu nhìn lại, tình cờ nhìn thấy diễn viên đóng thế của Bạch Hiển đang đuổi theo đến tầng bốn, chỉ sau vài phần mười giây, Hàn Phi đã phát hiện ra phía sau diễn viên đóng thế của Bạch Hiển còn có một người khác!

Mặt nó nhợt nhạt, trông giống như một con người!

"Chính là con quỷ đó!"

Đối phương lần thứ ba xuất hiện trong tầm mắt của Hàn Phi, lần này cách Hàn Phi gần hơn, hơn nữa còn đang nhanh chóng tiếp cận!

"Muốn động thủ rồi à? Vào chính hôm nay?!"

Trong lúc đầu óc ra sức chuyển động, Hàn Phi dường như đã giẫm phải thứ gì đó dưới chân, liền nhìn xuống, trên bậc cầu thang của tầng 2 và tầng 3 không biết ai vứt ra rất nhiều rác, trong đó có lẫn xác của một con chó hoang và mèo hoang.

Nắm chặt tay vịn, Hàn Phi không đi cầu thang, mà là trực tiếp lật người xuống tầng hai.

Sau khi đã đứng vững, hắn không còn vội vàng chạy trốn nữa, mà lấy từ trong túi áo ra cây gậy ba-ton kim loại, rồi lặng lẽ đứng ở giữa hành lang.

"Mày tưởng tao sợ nên mới chạy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro