Chương 266: Đừng sợ, chúng ta đều là con tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết tương nhân tạo và mồ hôi lạnh trên mặt Tiểu Đồng hòa vào nhau, tuột xuống sống mũi, cậu ta thực sự không hiểu tại sao sự việc lại phát triển đến mức này.

Trên kịch bản rõ ràng viết là bác sĩ truy đuổi Hàn Phi, tại sao Hàn Phi lại cầm gậy ba-ton đuổi trở lại?

Trong căn phòng khép kín này, người duy nhất Tiểu Đồng có thể dựa vào lúc này chính là diên viên đóng thế bên cạnh, khi con người ta gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm thường sẽ đoàn kết lại với nhau, đây có thể là bản chất của động vật sống tụ tập.

Nhìn thấy Tiểu Đồng và diễn viên đóng thế ôm lấy nhau, đôi mắt Hàn Phi khẽ nheo lại, miệng hắn khẽ mở ra: "Đồng bọn? Không giống lắm."

Cây gậy ba-ton bằng kim loại trong tay Hàn Phi vung mạnh, tiếng xé gió truyền vào tai, khiến Tiểu Đồng sợ hãi kéo diễn viên đóng thế cùng lùi lại.

Cậu ta vô tình nắm lấy cánh tay bị thương của diễn viên đóng thế, đối phương nhăn mặt đau đớn, sắc mặt càng trở nên tái nhợt.

Trong cơn hoảng loạn, Tiểu Đồng hoàn toàn không nhận thấy điều này.

Cậu ta chỉ là một ca sĩ thần tượng bước vào giới biểu diễn nghệ thuật, đâu phải chịu những chuyện này, hiện tại chỉ cảm thấy Hàn Phi có gì đó rất không đúng, phải mau chóng tránh xa.

Tiểu Đồng không hề có cảm giác đang làm con tin, nắm chặt lấy cánh tay của "kẻ cướp", muốn cùng "kẻ cướp" trốn vào phòng ngủ.

Nhìn thấy Tiểu Đồng chủ động kéo sát thủ lui về phía sau, Hàn Phi lại nhíu mày, hắn đột nhiên tăng tốc!

Tiểu Đồng và diễn viên đóng thế liều mạng chạy lại phía sau, nhưng cửa phòng ngủ quá hẹp, nên hai người đã va vào nhau.

Khuôn mặt thâm độc thoáng vụt qua, diễn viên đóng thế đẩy mạnh Tiểu Đồng về phía Hàn Phi, sau đó bản thân trốn vào trong phòng ngủ, khóa trái cửa phòng lại.

Tiểu Đồng mất đi trọng tâm ngã xuống đất, cậu ta nhìn Hàn Phi đang nhanh chóng tới gần, ngồi dưới đất vội vàng bò về phía sau, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Khi Tiểu Đồng bị dọa sợ mất hồn mất vía, Hàn Phi cũng bước đến cửa phòng ngủ, hắn ném Tiểu Đồng sang một bên.

"Đừng sợ, tên đó là hung thủ giết người, tôi và cậu giống nhau đều là con tin của gã." Hàn Phi lạnh lùng giải thích một câu với Tiểu Đồng, sau đó đạp vào lõi khóa cửa phòng ngủ!

"Cậu và tôi đều, đều là con tin?"

"Bụp!"

Tiểu Đồng nằm lăn ra đất, còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Hàn Phi đá văng cửa phòng ngủ!

Cánh cửa và ổ khóa rung lên cùng nhau, những tấm gỗ trên khung cửa rơi ra.

"Có con tin nào sẽ đạp cánh cửa mà tội phạm đang ẩn nấp chứ!"

"Bụp!"

Khóa bị rơi và cánh cửa bị bật tung.

Khi Tiểu Đồng còn đang ngạc nhiên thì Hàn Phi đã vào trong phòng rồi.

Gió lạnh phả vào má, cửa sổ phòng ngủ được mở ra, diễn viên đóng thế đang đứng trên bàn làm việc bên cửa sổ.

Trạng thái của gã có chút kỳ quái, trên mặt không có sợ hãi cùng hoảng sợ, thay vào đó là một loại tê dại đau đớn, dường như đột nhiên mệt mỏi thế giới, mệt mỏi sinh mệnh của chính mình.

Điều này hoàn toàn khác với biểu hiện lúc trước của gã, cảm giác như thay một người khác vậy.

"Cánh bướm đang thao túng gã?"

Đôi mắt của diễn viên đóng thế đỏ ngầu như hình con bướm, những sợi tơ mịn đan vào nhau sâu trong con ngươi, đôi mắt từ từ nhắm chặt lại, não của diễn viên đóng thế dường như bị hỏng, miệng không ngừng phát ra những tiếng cười kỳ quái, sau đó gã chỉ tay về phía Hàn Phi .

"Rồi sẽ đến lượt mày!"

Hàn Phi ngay khi vào phòng đã vội vàng xông về phía đối phương, hắn muốn bắt lấy đối phương, nhưng đối phương cũng rất dứt khoát, nói xong liền trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống.

Diễn viên đóng thế rơi từ tầng 9, sau khi nhảy ra khỏi cửa sổ, gã như bừng tỉnh ngay lập tức, gương mặt đầy sợ hãi, máu và nước mắt chảy ra từ đôi mắt đỏ ngầu.

Đứng ở bên cửa sổ, không biết có phải là ảo giác hay không, Hàn Phi nhìn thấy thứ giống người đang ôm eo diễn viên đóng thế, trốn ở phía sau, cùng gã rơi xuống.

Một lúc sau, mới nghe thấy tiếng vật nặng rơi, rồi bên ngoài có tiếng người la hét.

Đứng ở trong phòng, Hàn Phi nhìn về phía phòng ngủ trống rỗng.

Gió lạnh ban đêm thổi tung rèm cửa, Hàn Phi cũng cảm giác được một chút mát lạnh.

Một người đang sống sờ sờ cứ thế mà biến mất trong màn đêm, có lẽ trong mắt Cánh bướm, sinh mệnh chỉ là quân cờ và đồ chơi.

"Khi Cánh bướm đùa giỡn với nhân tính, chưa bao giờ tôn trọng sinh mệnh, nó coi mình như thượng đế điều khiển mọi thứ, con người bình thường trong mắt nó chỉ là công cụ để đạt được mục đích. Tâm thái này của nó cũng phản ánh một mặt tính cách của nó, hoàn toàn là một tên khốn nạn."

Tiểu Đồng trong phòng khách cũng nhìn thấy diễn viên đóng thế nhảy khỏi tòa nhà, cậu ta kêu lên, hai chân sợ hãi đến mềm nhũn.

"Cậu..." Cậu ta không nói được lời nào, thân thể run lên, phổi như chứa một tảng băng, đến hô hấp cũng lạnh lẽo.

"Người đó chắc không phải là một diễn viên đóng thế bình thường, anh ta muốn giết tôi." Hàn Phi kéo Tiểu Đồng từ dưới đất lên: "Chúng ta đều là nạn nhân."

Nạn nhân cưỡng bức kẻ sát nhân, Tiểu Đồng dựa vào tường không dám nói, đến thở cũng hết sức cẩn thận.

Có tiếng bước chân hỗn loạn trên hành lang, các nhân viên vội vã vào phòng.

Vừa đi vào, bọn họ liền thấy Tiểu Đồng tái nhợt cùng Hàn Phi đứng ở cửa phòng ngủ.

Ba người vào phòng, lúc này trong phòng chỉ còn lại có hai người, nhân viên cũng không dám tùy tiện tới gần.

Vài phút sau, cảnh sát đến.

Lệ Tuyết và hai cảnh sát mặc thường phục đi qua đám đông, đến bên cạnh Hàn Phi.

Đối với họ, đảm bảo an toàn cho Hàn Phi là quan trọng nhất, bởi vì Hàn Phi chính là chìa khóa để bắt Cánh bướm của họ.

"Không bị thương chứ?" Lệ Tuyết kiểm tra lại cơ thể Hàn Phi, thấy hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhận được điện thoại của đồng nghiệp dưới lầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Diễn viên đóng thế đó đã thiệt mạng, đồng nghiệp của chị hiện đang lấy thông tin cá nhân của anh ta."

Hiện trường quay phim đã xảy ra án mạng, đây là một điềm báo rất xấu, lời dặn dò của ông lão trong tòa nhà dường như đang dần trở thành hiện thực.

"Hàn Phi!" Đạo diễn Trương đã hơi lớn tuổi, ông thở dốc lên đến tầng chín: "Máy quay quay được hình ảnh diễn viên đóng thế đang cầm dao, tôi có một bản sao lưu thông tin của diễn viên ở đây."

Nhìn từ kết quả, Hàn Phi đúng là đuổi theo đối phương một đoạn đường, có điều thực chất Hàn Phi vẫn là tự vệ.

Kết hợp thông tin do đạo diễn Trương và cảnh sát cung cấp, Hàn Phi cũng biết được quá khứ của diễn viên đóng thế.

Đối phương vốn là vận động viên chạy nước rút của đội tuyển tỉnh, nhưng sau đó bị loại khỏi đội tuyển tỉnh vì đánh nhau sau khi uống rượu, tính tình bạo lực, thích thể thao mạo hiểm, dường như chỉ có những môn thể thao mạo hiểm mới khiến gã cảm thấy hứng thú.

Nhờ vào thực lực bản thân rất mạnh, cộng với việc dám thử nhiều động tác nguy hiểm, gã dần có được một số danh tiếng trong giới.

Chỉ nhìn vào thông tin do đạo diễn Trương cung cấp thì không có vấn đề gì, nhưng kết hợp với thông tin cảnh sát cung cấp thì hoàn toàn khác.

Người này đã từng có ba người bạn gái, toàn bộ đều bị gã đánh đập dã man, bản thân gã cũng có kinh nghiệm dùng ma túy lâu năm, còn thường đưa ra những nhận xét điên rồ nặc danh trên mạng.

Nhìn những thứ đối phương đăng tải trên mạng, Hàn Phi lắc đầu, một kẻ kiêu ngạo và điên cuồng như vậy, khi thực sự động thủ đến dao cũng cầm không chắc, còn bị chính mình đuổi chạy khắp nơi, tố chất tâm lý thực sự quá kém.

"Chúng tôi sẽ điều tra càng sớm càng tốt sau khi trở về, xem gã tiếp xúc với Cánh bướm khi nào." Cảnh sát chuẩn bị đưa Hàn Phi đi, phía đạo diễn Trương cũng gật đầu đồng ý.

Cảnh quay cuối cùng trong tối nay đã hoàn thành, Hàn Phi và diễn viên đóng thế của Bạch Hiển đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cuộc truy đuổi khốc liệt của họ mang một cảm giác đặc biệt chân thật, như thể họ đang thực sự chạy đua trong sự sống và cái chết.

"Đạo diễn Trương, tốt hơn hết là sau này chúng ta nên cố gắng tiếp tục quay vào ban ngày." Khi Hàn Phi sắp rời đi thì nói với đạo diễn Trương một câu, cảnh ngộ hôm nay chỉ là bắt đầu, tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với Cánh bướm điên cuồng hơn nữa.

"Cánh bướm rất giỏi đùa giỡn với nhân tính, chỉ cần là người có khuyết điểm trong tâm hồn, đều có thể trở thành mục tiêu của nó, vì vậy mình phải cẩn thận mọi thứ xung quanh, cho dù đó là người lạ hay người quen."

Đi ra khỏi sân tập thể của nhà máy chế biến thịt, Hàn Phi ngồi lên xe cảnh sát, liếc nhìn lại tòa nhà cổ kính phía sau.

Trong tòa nhà bị bao phủ bởi màu đen, một tiếng chuông gió yếu ớt vang lên, hắn có thể cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro