Chương 285: Hóa ra tôi đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con số màu đỏ trên màn hình thang máy từ từ thay đổi từ - 4 thành - 2. Sau khi đến tầng này, thang máy lại dừng lại mà không có cảnh báo trước.

Cửa thang máy màu xám bạc từ từ mở ra, trong hành lang tối om không có gì.

"Em nghe sư phụ kể rằng, công ty bảo vệ từng cho nhân viên ở nhờ, cho phép nhân viên dẫn người nhà đến ở trong ký túc xá dưới tầng hầm. Sau này, hình như vì xảy ra chuyện gì nên ông chủ đuổi mọi người ra ngoài và không bao giờ để bảo vệ chờ việc ở trong công ty nữa." Bạch Tư Niệm nhìn lối đi bên ngoài, cơ thể dính chặt vào thang máy, thu mình lại trong góc.

"Chú có biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì không?"

"Hình như có một bé gái về nhà vào ban đêm, kết quả là bị sát hại ở tầng hầm thứ hai. Nếu anh đi dọc theo lối đi vào bên trong, hẳn là vẫn có thể nhìn thấy bài vị và ảnh chụp của cô bé."

"Anh không nhìn thấy ảnh chụp và bài vị." Hàn Phi nhỏ giọng thầm thì: "Trái lại bé gái lại bị anh dọa sợ chạy mất."

"Anh nói gì cơ?" Bạch Tư Niệm điên cuồng ấn nút thang máy, thật lâu sau, cửa thang máy mới chậm rãi đóng lại: "Mỗi lần thang máy đi qua tầng hầm thứ hai đều sẽ dừng lại, quỷ dị vô cùng. Còn có người từng nhìn thấy một bé gái đứng bên ngoài thang máy. Nó giống như là đang quan sát người trong thang máy, như thể đang tìm kiếm hung thủ."

"Hóa ra trong tòa nhà còn từng xảy ra những chuyện này." Hàn Phi cảm thấy mình đã tìm đúng người, có Bạch Tư Niệm làm người dẫn đường, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Hai người đi thang máy lên tầng bốn, nhưng chiếc thang máy cũ kỹ này lại dừng lại khi đi qua tầng hai.

Hàn Phi cũng cảm thấy thật kỳ quái khi thang máy nhất định sẽ dừng lại bất cứ khi nào gặp tầng chẵn.

So với tầng ngầm, hành lang trên mặt đất trông sạch sẽ gọn gàng, cứ cách vài mét lại có đèn chiếu sáng trên tường phản chiếu khung cảnh xung quanh hết sức sáng ngời.

Tầng lầu nhìn vô cùng bình thường, giống như một tầng làm việc bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng trong thế giới tầng sâu, tìm không ra vấn đề mới là vấn đề lớn nhất.

Trong không khí thoang thoảng mùi nhựa cháy, mũi Hàn Phi rất khó chịu, nhưng không tìm ra được nguồn gốc của mùi kia, dường như mùi đó đã xâm nhập từ sâu trong vách tường.

"Ở đây đã bao giờ xảy ra hỏa hoạn chưa?"

"Không có." Bạch Tư Niệm gãi trán, đội thẳng mũ bảo vệ.

Cậu ta bước ra khỏi thang máy, thò tay cầm lấy báo cáo tuần tra treo ở bên cạnh thang máy.

Tờ báo cáo cũ nát được viết tên bằng bút đỏ, nhưng hầu hết tên đều bị người ta dùng bút bôi lên qua.

"Ai mà đùa quái đản vậy chứ?" Bạch Tư Niệm từ trong túi áo lấy ra một cây bút, đang chuẩn bị điền vào báo cáo tuần tra tối nay, đột nhiên phát hiện trên báo cáo không có tên mình: "Thật kỳ lạ?"

Lật qua lật lại báo cáo nhiều lần, âm thanh rào rào truyền vào tai, biểu lộ của Bạch Tư Niệm càng lúc càng kì quái.

"Không thể! Có người đang đùa dai! Nhất định là có người đang đùa dai!" Đôi mắt cậu ta từ từ lồi ra, khuôn mặt vốn bình thường như phủ đầy bụi.

"Làm sao vậy?" Hàn Phi nhìn thấy trạng thái của Bạch Tư Niệm không đúng lắm, trong lời nói có chút lo lắng.

"Báo cáo tuần tra trong tòa nhà của chúng ta được thay đổi một tuần một lần. Tối nay lúc em vào tầng hầm thứ tư là thứ tư, nhưng bây giờ ngày trong báo cáo đã biến thành thứ năm! Mà em còn không thể tìm thấy tên mình trên đó!" Tốc độ nói của Bạch Tư Niệm ngày càng nhanh, tâm trạng ngày càng không ổn định.

"Nếu chỉ là chênh lệch một ngày, vậy chú lật về phía trước sẽ phải nhìn thấy tên mình. Nhưng thực tế, tên của chú không có trong toàn bộ báo cáo tuần tra, có nghĩa là chú đã vào tầng hầm thứ tư từ lâu rồi, kết quả là mãi không có đi ra." Cách an ủi người của Hàn Phi thật là thẳng thắn.

"Không đúng! Làm sao có thể! Em nhớ rất rõ ràng mà!" Da trên mặt Bạch Tư Niệm từ từ co lại, cậu ta dùng năm ngón tay nắm chặt báo cáo tuần tra, rồi lao thẳng tới một căn phòng trên tầng hai: "Sư phụ! Anh còn ở đó không! Vương Sơn! Chị Lam! Có ai ở đây không!"

Bạch Tư Niệm cuối cùng dừng ở trước một cánh cửa, cậu ta lắc mạnh tay nắm cửa, nhưng không thể mở được.

Cho đến khi Hàn Phi đi tới và giúp cậu ta đạp phăng cánh cửa ra.

Vừa bước vào phòng, Bạch Tư Niệm đã bắt đầu lục tung các hộp và tủ để tìm thứ gì đó, cậu ta mở ngăn kéo ra, làm vung vãi tài liệu khắp sàn.

"Tại sao lại không có?"

Tất cả hồ sơ bảo vệ đều được cất trong ngăn kéo, duy chỉ có Bạch Tư Niệm lại không có, cậu ta rất không cam lòng, lại bật chiếc máy tính cũ trên bàn lên.

Màn hình nhấp nháy nhiều lần, cuối cùng mới miễn cưỡng sử dụng được, cậu ta nhấp chuột điên cuồng, hai mắt đỏ bừng.

Trong tất cả các bản sao lưu tài liệu đều không có gì liên quan đến cậu ta, như thể cậu ta đã bị công ty này xóa sổ.

"Không có, không có, vẫn không có!"

Nhìn màn hình máy tính, cuối cùng vào lúc tuyệt vọng, Bạch Tư Niệm mở thùng rác máy tính.

Cậu ta nhìn thấy tệp rác còn chưa bị xóa vĩnh viễn, chợt phát hiện thư mục từ một tháng trước.

Sau khi mở nó ra, có một bản sao lưu của video camera giám sát bên trong.

Bạch Tư Niệm nhấp vào với ý định thử, một đoạn video bắt đầu phát trên màn hình máy tính.

Thang máy lúc nửa đêm đi lên từ - 4, cuối cùng dừng lại ở tầng hai.

Sau đó, chẳng biết vì sao mà báo cáo tuần tra treo ở đầu hành lang lại rơi xuống đất, trang giấy bị lật qua lật lại, cái tên trên đó bị bôi bẩn một cách thô bạo.

Dấu giày không quá rõ ràng bắt đầu xuất hiện trên lối đi, lờ mờ có thể trông thấy một bóng đen nhàn nhạt lướt qua, dừng ở trước cửa phòng làm việc.

Trong hành lang vắng vẻ, khóa cửa phòng làm việc đột nhiên rung lên dữ dội, giống như có người đang điên cuồng lắc tay nắm cửa.

Một lúc sau, cánh cửa được mở ra.

Sau khi đoạn video đầu tiên được phát, Bạch Tư Niệm lại xem đoạn video thứ hai, đoạn video này cũng được quay bằng camera giám sát, vị trí của camera giám sát nằm ngay trên đỉnh đầu cậu ta.

Trong đoạn video thứ hai, phòng làm việc trong đêm khuya giống như một chuyện ma quái, các ngăn kéo bị mở ra, tủ đựng tài liệu bị phá tung, các loại tài liệu khác nhau bị ném đầy ra sàn.

Khi mọi thứ trở lại bình tĩnh, chiếc máy tính với màn hình đen kịt đột nhiên phát sáng lên, các tập tin trên màn hình máy tính được nhấp vào, và cái cuối cùng được nhấp vào chính là thùng rác.

Ngay sau đó, máy tính bắt đầu phát video giám sát, trong đoạn cuối cùng của video, máy tính cho thấy một khuôn mặt đầy máu và vết sẹo.

Sau đó, trên máy tính xuất hiện một dòng chữ là bạn nhớ ra chưa?

Theo góc quay này, Bạch Tư Niệm từ từ ngẩng đầu lên, cậu ta nhìn camera giám sát trên đầu, hành động của cậu ta lúc này chẳng khác gì bóng quỷ trong video.

Một mùi hôi thối phiêu tán từ cơ thể, xương cốt bắt đầu biến dạng méo mó, khuôn mặt điển trai của Bạch Tư Niệm đang nhanh chóng thối rữa. Cậu ta nhìn video trên màn hình máy tính, nhìn bóng quỷ trong video và nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trên màn hình.

Cậu ta chậm rãi mở miệng, giọng nói có chút chua xót: "Thì ra tôi đã chết rồi..."

Có tiếng sột soạt từ bộ đàm trên vai cậu ta, không biết từ bao giờ mà không có ai đáp lại cậu ta cả, cậu ta giống như vẫn luôn tự nói chuyện với chính mình.

"Tôi nhớ ra rồi, mọi người đều được đưa ra sau cửa sắt, chỉ có tôi bị mắc kẹt chết trong một căn phòng ở tầng bốn dưới lòng đất."

"Hóa ra người sợ truyện ma nhất là tôi, hóa ra người bảo vệ nhát gan nhất chính là tôi..." Cậu ta không ngừng lẩm bẩm một mình: "Hèn chi bây giờ tôi không còn sợ truyện ma nữa..."

"Chú mày ở Võng Ức Vân đấy à?"

Nhìn thấy Bạch Tư Niệm đã hoàn toàn thay đổi, chiều cao không ngừng tăng lên, Hàn Phi mở đàn tế, để Khóc và Lý Tai ra: "Biến thành quỷ thì có làm sao. Nhiều người ngay cả quỷ còn không làm nổi. Chú mày còn may mắn hơn bọn họ nhiều lắm đấy."

Kéo Bạch Tư Niệm đang bối rối về phía mình, Hàn Phi dùng năng lực Chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn, cưỡng ép nắm lấy tay cậu ta: "Nếu chú thực sự cảm thấy cô đơn, bọn anh có một đại gia đình ở đây luôn chào đón chú tham gia."

- Giải thích "Võng Ức Vân" là chỉ Võng Dịch Vân, tên một trang nghe nhạc trực tuyến của Trung Quốc. Bởi khu bình luận của trang này tập trung rất nhiều bình luận mang cảm xúc tiêu cực, hậm hực, trầm uất... còn được xem là nơi tập trung những người bị bệnh trầm cảm. Chữ "Ức" này có nghĩa là "ấm ức", "phiền muộn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro