Chương 307: Tuần tra ban đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng tắm hé mở, một người toàn thân đẫm máu treo đúng chỗ chiếc váy đỏ trước đó, thân hình anh ta như không xương, mềm mại buông thõng.

Máu từng chút một trượt xuống áo khoác của anh ta, nhỏ giọt trên mặt đất, nhuộm đỏ những viên gạch trắng.

Nhìn về phía phòng vệ sinh, Hàn Phi cảm thấy có một bàn tay gắt gao nắm lấy cổ họng mình, khiến hắn không thở nổi, lúc này tay chân lạnh ngắt, ánh mắt dường như đã đông cứng lại.

Không phải váy đỏ đung đưa trong bóng tối, mà là một người bị máu nhuộm đỏ.

Vết thương được giấu dưới bộ đồng phục bảo vệ, vết máu loang lổ trên áo khoác, đầu người đàn ông gục xuống, nhìn hình dáng khuôn mặt, anh ta trông rất giống nhân viên bảo vệ trẻ tuổi Tiểu Phương.

Cửa sổ nhà vệ sinh dường như không được đóng chặt, gió lạnh thổi vào, Tiểu Phương bị treo ở nhà vệ sinh trong bóng tối đột nhiên giơ tay mình lên.

Anh ta lấy trong túi ra một chiếc kéo sắc bén!

Chiếc kéo dính máu và vải đỏ, Tiểu Phương từng nói rằng anh ta sẽ dùng chiếc kéo này để cắt chiếc váy đỏ.

Năm ngón tay cầm chiếc kéo, sau đó anh ta bắt đầu cắt vào da mình.

Dòng máu đỏ sẫm lập tức chảy ra, nhưng Tiểu Phương không hề cảm thấy đau đớn, động tác càng lúc càng nhanh, cảm giác như bị trúng tà, hoàn toàn mất kiểm soát.

Tim đập dữ dội, Hàn Phi muốn nhắc nhở đối phương, nhưng hắn dường như là bị bóng đè, không thể cử động, không thể nói được.

Cố gắng giãy giụa, dùng hết sức chống cự, vào thời khắc cuối cùng, máu đỏ tươi trên cánh tay Hàn Phi bắt đầu chảy ra, đau như kim thép đâm vào da thịt, Hàn Phi đột nhiên tỉnh lại.

Hắn la hét lớn, anh Hoa không biết đã ngủ quên từ lúc nào, bật dậy khỏi mặt đất, quét xung quanh với một chiếc đèn pin sáng.

"Nhà vệ sinh! Mau đi cứu Tiểu Phương!"

Không cần Hàn Phi mở miệng, trong phòng tắm tiếng hét thê thảm của Tiểu Phương đã vang lên.

Anh ta ngã xuống đất với nhiều vết thương trên cơ thể.

"Tiểu Phương, tại sao nửa đêm em lại chạy vào phòng tắm?" Anh Hoa nhìn thấy Tiểu Phương bê bết máu, sợ hãi.

"Em cũng không biết nữa, vừa rồi em đã ngủ thiếp đi, còn mơ một giấc mơ, hình như chiếc váy đỏ đã quay lại. Em muốn hủy nó đi, chuẩn bị cắt vụn nó ra, chôn vào trong đất..." Tiểu Phương hai mắt đỏ hoe, đau đớn làm biến dạng khuôn mặt: "Lúc em tỉnh lại, thì đã ở đây rồi. Anh Hoa, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có phải là em đã bị chiếc váy đỏ bám vào người rồi không!"

Giọng Tiểu Phương đầy sợ hãi, anh ta hoàn toàn hoảng loạn.

Trước khi Hàn Phi đề nghị ném chiếc váy đỏ đi, Tiểu Phương đã đề nghị rằng nên cắt hoặc đốt chiếc váy đỏ rồi chôn xuống đất, bây giờ những điều này đã không xảy ra với chiếc váy đỏ, mà ngược lại đã xảy ra với anh ta!

Anh Hoa nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Tiểu Phương, vừa đau khổ vừa sợ hãi, đang định đến gần bảo vệ trẻ tuổi để chữa trị vết thương, đột nhiên anh ta dường như đã nhìn thấy gì đó, bước chân đột ngột dừng lại: "Tiểu, Tiểu Phương, phía sau em!"

Tiểu Phương vốn đang sợ chết khiếp, nghe thấy anh Hoa nói như vậy, nhanh chóng quay đầu lại, vừa quay đầu lại nhìn, anh ta gần như sợ đái ra quần.

Chiếc váy đỏ như máu kia đang dính chặt vào sau lưng anh ta, cảm giác như một kẻ sắp chết đuối, bám lấy lưng những người xung quanh, cố gắng cùng kéo anh ta xuống vực sâu.

Hét lên một tiếng, Tiểu Phương nắm lấy chiếc váy đỏ chuẩn bị ném xuống đất, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi xảy ra với mình, anh ta có chút sợ hãi, cuối cùng chỉ dám nhẹ nhàng đặt váy đỏ vào trong bồn tắm.

"Bây giờ phải làm thế nào? Nó không chỉ quay trở lại mà còn có vẻ đỏ hơn, như thể đã uống rất nhiều máu." Tiểu Phương ngồi trên sàn nhà vệ sinh, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Anh Hoa dường như đã từng trải qua điều này: "Mọi chuyện lại lặp lại rồi, khi chỉ còn lại một trong ba người chúng ta, chiếc váy đỏ có lẽ mới dừng lại."

Anh lấy hộp thuốc ra, bắt đầu giúp Tiểu Phương băng bó vết thương.

Ở một số khía cạnh nào đó, chiếc váy đỏ này cũng rất công bằng, vết máu trên bề mặt da của Tiểu Phương đã bị cắt và trông rất đáng sợ, nhưng tất cả đều là vết thương ngoài da.

"Anh Hoa, lần trước rốt cuộc các anh đã trải qua chuyện gì?" Hàn Phi rất tò mò về trải nghiệm trước đây của anh Hoa, đối phương mỗi lần đều nói không rõ ràng, dường như không muốn nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

Do dự hồi lâu, anh Hoa nói: "Lần cuối cùng chiếc váy đỏ xuất hiện là mấy tháng trước. Lúc đó tòa nhà số 1 có bốn nhân viên bảo vệ, hai nhân viên bảo vệ có kinh nghiệm cùng hai người mới đến. Tôi nhớ rõ là, ngày hôm đó nửa đêm đầu tiên vẫn bình thường, vào nửa sau đêm chiếc váy đỏ đột nhiên xuất hiện..."

Anh khẽ thở dài: "Ban đầu chúng tôi chỉ ném chiếc váy đỏ vào thùng rác, nhưng nửa đêm đang đi tuần tra thì bất ngờ một người mới từ tòa nhà rơi xuống. Nơi cậu ta ngã tình cờ là thùng phân loại rác sinh hoạt ở tầng dưới. Ba người còn lại chúng tôi ban đầu không liên tưởng sự việc với chiếc váy đỏ, nhưng mấy ngày sau, chiếc váy đỏ cứ xuất hiện và quấy rầy chúng tôi suốt. Hai nhân viên bảo vệ còn lại cũng bị tai nạn hết lần này đến lần khác, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi, chiếc váy đỏ mới đột nhiên biến mất."

Anh Hoa trông thì có vẻ như đang kể chuyện lúc đó ra, nhưng rất nhiều chi tiết không được tiết lộ.

Hàn Phi thì lại không nghĩ chiếc váy đỏ sẽ tự dưng biến mất, hắn nghi ngờ anh Hoa giấu giếm chuyện gì đó, đối phương còn chưa nói rõ hai bảo vệ kia chết như thế nào, Hàn Phi hoàn toàn có lý do để đoán là anh Hoa tự tay sát hai người nhân viên bảo vệ kia.

Người này nhìn chung là người tốt, nhưng khi tính mạng bị đe dọa, rất ít người vẫn còn kiên trì bản ngã.

Nhân tính bên trong tòa nhà quỷ không ngừng va chạm, giống như những bông hoa nhiều màu sắc, mà đây chính là ý nghĩa của "chậu hoa" tồn tại, cũng chính là những gì Cánh bướm muốn nhìn thấy.

Căn phòng trở nên trầm mặc, Tiểu Phương rất muốn khóc, cảm thấy mình bị quỷ ám vào thân rồi, khả năng chính mình là người chết đầu tiên.

"Em tiếp xúc với chiếc váy đỏ nhiều nhất, nó nhất định sẽ không buông tha cho em..." Tiểu Phương cảm thấy tuyệt vọng trong lòng, đột nhiên nhìn thấy Hàn Phi yếu ớt nhặt chiếc váy đỏ trong bồn tắm lên: "Cậu là người duy nhất trong ba người chúng ta chưa chạm vào chiếc váy đỏ, tôi khuyên cậu không nên dính dáng đến nó thì tốt hơn."

"Tôi muốn thử nghiệm một thứ." Đây là lần đầu tiên Hàn Phi chạm vào chiếc váy đỏ, hắn cầm nó trong tay, cẩn thận cảm nhận sự chạm vào từ đầu ngón tay.

Tay nghề của chiếc váy này ở mức trung bình, chất liệu không cao cấp lắm nhưng khi sờ vào thì cảm giác rất thoải mái, như chạm vào làn da mịn màng của con người.

Trên váy không có nhiều hoa văn, nhưng rất tinh xảo, nguyên chủ có vẻ rất thích chiếc váy này, rõ ràng cảm giác như tẩm máu tươi, nhưng lại ngửi có mùi thơm nhàn nhạt.

"Cái đó... cậu muốn làm thử nghiệm gì?" Anh Hoa ngắt lời Hàn Phi, ánh mắt nhìn Hàn Phi giống như nhìn thấy "biến thái" vậy.

"Chờ một chút." Hàn Phi cầm lấy chiếc váy đỏ tiến vào phòng ngủ, mở ga trải giường đặt váy ở dưới giường: "Chúng ta tắt đèn, đi ra ngoài trước."

Căn phòng bật đèn hoàn toàn khác với căn phòng tắt đèn, Hàn Phi muốn xem chiếc váy đỏ có thể thoát khỏi thứ của con quỷ giao đồ ăn dưới gầm giường hay không.

Nếu thứ đó bị chiếc váy đỏ giết chết, Hàn Phi có thể thử suy ra những điều kiện cần thỏa mãn để chiếc váy đỏ có thể ra tay với những quỷ quái khác.

Khi hai nhân viên bảo vệ kia không hiểu Hàn Phi định làm gì, bọn họ đã tắt đèn và rời khỏi phòng.

Ngay khi cả ba người vừa bước ra khỏi phòng, thì trong phòng 1044 đã vang lên tiếng hét thất thanh, âm thanh đó kéo dài một phút đồng hồ, ba nhân viên bảo vệ nghe thấy đều nổi da gà.

Khi tiếng hét ngừng lại, Hàn Phi trốn sau lưng anh Hoa, cả ba vào lại trong phòng ngủ.

Bật đèn lên, mọi thứ vẫn bình thường, trong phòng ngủ dường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khi Hàn Phi kéo ga giường lên, tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh.

Chiếc váy đỏ vẫn còn nguyên, nhưng dưới gầm giường có một lượng lớn vết máu, như thể một quả bóng đầy máu bị thổi ra dưới gầm giường.

"Hai người còn nhớ lúc trước em đã từng nói cái gì không? Người giao đồ ăn đã chuyển thứ gì đó vào trong phòng, lúc này có lẽ thứ đó đã bị giết." Hàn Phi nâng chiếc váy đỏ lên: "Chiếc váy này không chỉ giết người, mà còn giết quỷ, có lẽ chúng ta không nên chống đối cô ấy mà là học cách cùng tồn tại với cô ấy."

"Cùng tồn tại với một chiếc váy đỏ?"

"Nói theo cách khác có lẽ mọi người sẽ dễ hiểu hơn." Hàn Phi nghiêm nghị cầm chiếc váy đỏ: "Phòng 1044 vốn là phòng của cô ấy, chúng ta chỉ là những người khách thuê ở trong đó thôi, nếu đã là khách thuê, vậy chủ nhà liệu có thu tiền thuê nhà không?"

"Có." Tiểu Phương và anh Hoa đều gật gật đầu.

"Tiền không có tác dụng đối với bọn họ, tính mạng của chúng ta chính là tiền thuê nhà, giả sử chúng ta không muốn chết, vậy thì có phải chúng ta nên trả tiền thuê nhà khác cho cô ấy không? Chẳng hạn, một thứ gì đó trong tòa nhà hiến tế máu?" Trong lòng Hàn Phi có một ý tưởng: "Cô ấy có vẻ thích 'món đồ' được giao đến bởi người giao đồ ăn, chúng ta còn chưa rời khỏi phòng, cô ấy đã không chờ được mà động thủ rồi. Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta sẽ tặng con quỷ giao đồ ăn cho cô ấy."

"Quỷ giao đồ ăn?" Anh Hoa không biết làm thế nào mà Hàn Phi lại nghĩ ra chuyện này.

"Chúng ta là bảo vệ của cư xá, phải duy trì trật tự công cộng trong cư xá. Chiếc váy đỏ cũng là chủ sở hữu, quỷ giao đồ ăn tự ý đột nhập vào nhà của chủ sở hữu, còn ẩn nấp dưới gầm giường phòng ngủ của cô ấy, vậy hai người nghĩ rằng nó có nên bị trừng phạt không?" Hàn Phi nói rất có lý, dưới sự dụ dỗ thuyết phục của hắn, Tiểu Phương và anh Hoa cũng đồng ý như vậy.

Bất giác, Hàn Phi đã trở thành cốt lõi của nhóm nhỏ ba người này, điều mà hắn thậm chí còn không nhận ra.

"Hiện tại vừa hay cũng đến thời gian đi tuần tra nửa đêm sau, chúng ta hãy cùng đi đi."

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh Hoa và Tiểu Phương, Hàn Phi xếp gọn chiếc váy đỏ, bọn họ giờ mới nhận ra, Hàn Phi nói đi là mang theo chiếc váy đỏ cùng đi tuần tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro