Chương 313: Bị tôi đụng phải sẽ chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi, toàn bộ tòa nhà đang thay đổi, đoán chừng tòa nhà chết chóc sẽ lộ nguyên hình khi đến thời điểm 4 giờ 44 phút sáng.

"Mình đã ở đủ ba tiếng đồng hồ rồi. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ tuần tra trước 4 giờ 44 phút là mình có thể trực tiếp quit game, tránh đi sát khí kinh khủng nhất."

Hàn Phi đang định thu hồi ánh mắt thì một cánh tay xuất hiện từ tay vịn cầu thang tầng năm.

Cánh tay nhuốm máu vặn vẹo như bị cháy sém.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Phi, cánh tay đang nắm tay vịn ngừng chuyển động.

Một lúc sau, có một khuôn mặt bê bết máu vươn ra khỏi khe hở cầu thang, ngũ quan vặn vẹo, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hàn Phi, đôi môi chậm rãi khép mở, như đang nói – bị tôi đụng phải sẽ chết!

"Đây không phải là người phụ nữ vừa nhảy lầu sao? Sao lại chạy vào tòa nhà rồi!"

Người phụ nữ ở tầng dưới khác với tất cả những quỷ quái trong tòa nhà, ác ý mà cô ta mang trên người vô cùng mạnh, thậm chí còn vượt qua cả Mã Mãn Giang mà Hàn Phi đã gặp phải trước đó.

Trong mắt cô ta chỉ có sự ác độc và điên cuồng thuần túy, cô ta muốn giết chết tất cả mọi người để trút đi nỗi uất hận đang chực trào trong lòng.

"Người phụ nữ này muốn tất cả mọi người phải chết!"

Ma quỷ ở thế giới tầng sâu ít nhiều đều lưu lại chút nhân tính, vốn là thứ quý giá nhất của họ, nhưng người phụ nữ này thì hoàn toàn khác.

Tay vịn cầu thang chỗ cô ta chạm vào đầy vết máu, bậc thang cô ta bước đi vương vãi những giọt máu đỏ thẫm, ánh mắt nhìn về phía Hàn Phi tràn đầy khát vọng muốn hủy diệt và giết chóc.

Cố nén lại ý muốn ném chiếc váy đỏ xuống che đi khuôn mặt quỷ kia, Hàn Phi cũng không biết phải làm sao bây giờ.

Quỷ nhảy lầu đuổi theo sau lưng, cách bọn họ càng ngày càng gần, nếu quả thật như mặt quỷ kia nói bị cô ta đụng phải sẽ chết, vậy thì ba người bảo vệ hiện tại đang ở tình thế vô cùng nguy hiểm!

Điều quan trọng nhất là tầng dưới đã bị nhuộm đỏ, đã có sự thay đổi bất thường.

Họ chỉ có thể chạy lên tầng trên, nhưng bị đuổi kịp chỉ là sớm hay muộn sẽ xảy ra.

Có lẽ biện pháp duy nhất là trốn vào một căn phòng nào đó trước khi con quỷ nhảy lầu đuổi kịp để tránh đối phương.

"Anh Hoa! Tiểu Phương! Nhìn xuống lầu đi!" Hàn Phi cũng chạy lên: "Người phụ nữ vừa nhảy lầu đang đuổi theo chúng ta!"

"Ý cậu là gì?!"

"Thì theo đúng nghĩa đen đó!"

Khi Tiểu Phương và anh Hoa nhìn xuống, người phụ nữ đã biến mất, họ chỉ thấy vết máu trên tay vịn cầu thang, có cảm giác như ai đó đã rơi từ trên cao xuống tay vịn cầu thang vậy.

Vết máu sẽ không vô cớ xuất hiện, bọn họ đã bắt đầu tin tưởng lời nói của Hàn Phi.

"Anh Hoa, không phải anh nói chỉ có tầng một rất nguy hiểm thôi sao?"

"Bảo vệ lúc trước là bị mất liên lạc ở tầng một! Tôi không có nói sai mà!" Anh Hoa có chút gấp gáp: "Đêm nay có vẻ không đúng lắm nha! Tôi sẽ liên lạc với những người ở tòa nhà khác."

Anh ta lấy bộ đàm ra, nhưng loay hoay hồi lâu, trong bộ đàm chỉ có tiếng dòng điện sột soạt: "Lúc ra khỏi cửa đã kiểm tra một lần rồi mà, sao đột nhiên lại không hoạt động thế này?"

"Những tòa nhà khác cũng có bảo vệ trực đêm?"

"Tất nhiên, chỉ có một nhân viên bảo vệ ở tòa nhà số 2 và số 3 vào ban đêm thôi. Bởi vì tòa nhà số 1 và số 4 của chúng ta đã từng xảy ra vụ án mất tích nên số lượng nhân viên bảo vệ mới tương đối nhiều." Anh Hoa vẫn đang thử điều chỉnh bộ đàm: "Tôi muốn liên hệ với các đồng nghiệp ở tòa nhà số 4. Phòng điều khiển toàn bộ camera giám sát nằm ở tòa nhà này. Các đồng nghiệp ở đó có thể thông qua camera giám sát xem được những gì đang xảy ra ở tầng dưới của chúng ta."

"Phòng điều khiển camera giám sát chung nằm ở tòa nhà số 4?" Hàn Phi dường như hiểu được cảm giác bị theo dõi đến từ đâu, hắn cũng hiểu tại sao tên điên ở tầng 14 lại phá hủy camera giám sát!

Hiện tại Hàn Phi cảm thấy hết sức may mắn vì bị sương mù đen làm khuôn mặt bị thương, đồng phục bảo vệ trên người hắn Cánh bướm chưa từng thấy, hơn nữa hắn lại đang đóng vai Bạch Tư Niệm, khí chất và tính cách khác với hắn.

Dù là người quen, nhưng chỉ thông qua camera giám sát cũng khó có thể nhận ra hắn.

"Quan sát camera giám sát trong tòa nhà số 4 không nhất định là Cánh bướm, có lẽ là mình vẫn chưa bị phát hiện. Nếu như mình bại lộ, với tính cách thận trọng của Cánh bướm, đoán chừng sẽ đích thân đến đây tiêu diệt mình."

Hàn Phi cũng là thè lưỡi ra liếm máu trên mũi dao, hôm nay đi vào tòa nhà chết chóc hoàn toàn là một bất ngờ, đừng nói Cánh bướm, ngay cả chính hắn lúc trước cũng không nghĩ tới.

"Tiếng ca kia là một tồn tại không thể nhắc đến, nhưng tại sao nó không tạo ra bất kỳ động tĩnh lớn nào? Đúng là hữu danh vô thực, thực sự đáng thất vọng." Hàn Phi nghĩ lại, trong quần thể này có tổng cộng bốn tòa nhà, tòa nhà số 4 toát ra mùi vị chết chóc mạnh nhất, không phải là tiếng ca lại đi thẳng đến tòa nhà số 4 đấy chứ?

Chọn một trong bốn tòa nhà, việc lựa chọn của tiếng ca cũng quyết định sự sống chết của Hàn Phi.

Nội tâm còn đang suy nghĩ, trong đầu Hàn Phi đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống.

"Người chơi số 0000 – Hãy chú ý! Oán hận mãnh liệt đang đến gần! Sự hận thù trong lòng cô ấy đã gần đạt đến cực hạn rồi! Cô ấy muốn hủy diệt toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt!"

"Hình dáng của bạn đã bị cô ấy nhìn thấy. Chúc mừng bạn đã kích hoạt thành công nhiệm vụ ẩn rank F là bị đụng vào sẽ chết!"

"Bị đụng vào sẽ chết: Cô ấy đã nhảy xuống từ tầng 24 mang theo nguyền rủa ác độc nhất. Trong quá trình rơi xuống, cô ấy nhìn thấy những người hàng xóm ở mỗi một tầng của tòa nhà. Cô ấy thề phải giết chết tất cả mọi người trong tòa nhà. Cô ấy có nguyền rủa chết chóc đáng sợ nhất trong tòa nhà số 1, tất cả những ai bị cô ấy đụng vào sẽ chết!"

"Yêu cầu nhiệm vụ: Vào phòng 1244 của tòa nhà chết chóc. Trước đó, đừng để cô ấy chạm vào!"

"Chú ý! Oán niệm sẽ trở thành hận ý sau khi một số điều kiện được hoàn thành, nhưng một số oán niệm sẽ hoàn toàn mất đi nhân tính trong quá trình này. Bọn họ không cách nào khống chế được hận thù trong lòng, cuối cùng trở thành con quái vật chỉ biết phát tiết thống khổ! Bọn họ tuy không đáng sợ tà ác bằng hận ý thật sự, nhưng so với oán niệm thông thường thì kinh khủng hơn gấp mấy lần! Khác xa với thứ mà bạn có thể đối phó chỉ ở level 12."

Trong đầu còn chưa kịp nghe hệ thống nhắc nhở xong Hàn Phi đã toát mồ hôi lạnh, không ngờ người phụ nữ nhảy lầu lại mang trên người một nguyền rủa chết chóc khủng khiếp như vậy.

"Chạy lên trên trước! Nhanh lên! Thứ đó đuổi tới rồi!" Hàn Phi có thể cảm giác được một làn sóng ác ý từ từ dâng lên như thủy triều, hắn vốn là đi phía sau cùng của đội, nhưng hiện tại đã vọt lên đầu, hắn muốn chạy vào phòng 1244 trước khi người phụ nữ kia đuổi kịp.

Tạm gác việc tuần tra và truy tìm sự thật sang một bên, điều quan trọng nhất bây giờ chính là sống sót!

"Anh Hoa, có chủ hộ nào ở trên lầu có thể nói chuyện được không? Chúng ta vào phòng đó trốn trước đi." Tiểu Phương cũng nghe thấy dưới lầu có tiếng động bất thường, cảm giác như một con nhện rất to lớn đang bò rất nhanh ở dưới lầu đuổi về phía bọn họ.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Làm gì có bảo vệ nào đi tuần tra ban đêm vì sợ sệt mà trốn vào nhà chủ hộ?"

"Không có thời gian đâu! Thứ đó đã tới rồi!" Giọng Hàn Phi sốt ruột phát sinh thay đổi, hắn lần nữa nhìn ra giữa lan can cầu thang, cánh tay vặn vẹo kia đã lên đến tầng 8!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro