Chương 316: Chuyện này không liên quan gì tới tôi hết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đá mạnh vài cú vào ổ khóa, nhưng muốn dùng thể lực đá mở cửa chống trộm, điều này là không thể với trình độ hiện tại của Hàn Phi.

Cánh cửa sắt không hề hấn gì hết, nhưng Hàn Phi thì chân đã tê dại rồi.

Không có chìa khóa, không mở được cửa, nhưng Hàn Phi cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch.

Khi hắn điên cuồng đạp cửa, một giọng nói cầu xin sự thương xót vang lên trong phòng.

"Tất cả đều là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi, xin hãy tha cho tôi, làm ơn hãy buông tha cho tôi!"

"Trong phòng có người?" Hàn Phi vốn đã định từ bỏ, nghe thấy giọng nói này lại nhen nhóm hy vọng: "Chúng tôi là bảo vệ trong tòa nhà! anh mở cửa ra trước đi!"

"Tôi sẽ bồi thường cho cô, cô muốn bồi thường gì cũng được, đừng quay lại nữa. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"

Trong phòng thực sự có người, nhưng người đó hình như là một người điên tinh thần suy sụp, anh ta chỉ biết xin lỗi và xin tha, không ngừng lặp lại những câu giống nhau, giống như con búp bê mất đi linh hồn.

Hàn Phi không có chìa khóa, hắn muốn vào phòng 1244, chỉ có thể đem hy vọng đặt lên trên người tên điên trong phòng.

"Tôi đến đây để giúp anh! Chỉ cần anh mở cửa ra, sau này cái thứ quấy rầy anh đều sẽ không bao giờ xuất hiện nữa!" Bất kể Hàn Phi nói gì, trong phòng chỉ có tiếng xin tha, mà không hề có tiếng bước chân.

"Mở cửa ra!"

Mùi máu tanh trong hành lang đang ập tới, Hàn Phi quay đầu lại nhìn về phía anh Hoa: "Anh tới phòng 1244 bao giờ chưa? Chủ nhân bên trong là tình huống gì thế?"

"Tôi chỉ biết phòng 1244 có người sống, thỉnh thoảng nửa đêm có thể nghe thấy tiếng đối thoại trong nhà, nhưng thực sự chưa bao giờ nhìn thấy người trong nhà cả." Đôi mắt anh Hoa đỏ ngầu, khuôn mặt anh đầy tuyệt vọng, anh cúi người xuống, thở hổn hển, như một con tôm đang dần được nấu chín.

"Đối thoại gì?"

"Họ dường như đang làm gì đó trong nhà, nghe không rõ, tôi nhớ có hai chữ chiêu hồn, chắc là chiêu hồn, không sai."

"Chiêu hồn?" Đồng tử Hàn Phi co lại, hắn liền nhớ tới một vài chuyện.

"Trước đây khi bảo vệ ở tòa nhà số 1 giao ca, có nhắc qua phòng 1244, nói căn phòng này cả nhà đều là những người điên. Có điều nhà bọn họ ban đầu cũng không phải là như vậy, không thể nói là hạnh phúc, chỉ có thể nói là rất bình thường. Sau đó cũng không biết có chuyện gì, con gái lớn trong nhà họ đã đột nhiên nhảy lầu vào một đêm nào đó.

"Sau đó bọn họ liền tiến hành chiêu hồn?" Hàn Phi nhìn cánh cửa phòng 1244, trên mặt đất có dấu vết đốt tiền giấy, một số ảnh chụp còn chưa cháy hết, đồ đạc vứt lung tung trên hành lang.

"Đúng vậy, cái chết của con gái lớn của họ hình như có liên quan đến bọn họ, bởi vì áy náy trong lòng, vì vậy mới áp dụng cách tà môn này, kết quả dường như đã chiêu đến thứ khác." Anh Hoa cố gắng tăng tốc độ nói: "Con quái vật truy đuổi chúng ta, cảm giác như con gái lớn của họ với thứ gì đó đã dung hợp với nhau."

Nghe những gì anh Hoa nói, não của Hàn Phi nhanh chóng chuyển động, hắn nghĩ đến người thử nghiệm đã bị điên trong thế giới tầng cạn của "Cuộc sống hoàn hảo".

Căn cứ theo những gì Phong Tử Du nói, người thử nghiệm ban đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn, chính là khi anh ta đang thử nghiệm một nhiệm vụ liên quan đến chiêu hồn.

Đó là một ông già đi chiêu hồn vì nhớ người vợ đã khuất, cũng như thế chiêu đến thứ khác, kết quả đã phá hủy cả gia đình của mình.

Người thử nghiệm cũng đã tiếp xúc với thế giới tầng sâu vì nhiệm vụ này, cuối cùng đã tàn sát toàn bộ cư xá.

Thật trùng hợp, cư xá mà anh ta tàn sát lại chính là tòa nhà chết chóc ở thế giới tầng sâu.

Nhiệm vụ chiêu hồn giống như một sợi dây, kết nối thế giới tầng cạn và tầng sâu.

Điều quan trọng nhất là bản thân Hàn Phi cũng sở hữu thiên phú chiêu hồn cực kỳ hiếm có, hắn cũng dựa vào khả năng này mà giao tiếp với thế giới tầng cạn.

Người thử nghiệm đã từng phát điên vì nhiệm vụ chiêu hồn đã tàn sát tất cả cư dân của tòa nhà chết chóc, nay Hàn Phi, người có thiên phú chiêu hồn, đã bị ép vào tòa nhà chết chóc, mục đích của hắn cũng là tiêu diệt tòa nhà chết chóc.

Mọi thứ được kết nối chặt chẽ với nhau, điều này khiến Hàn Phi tự hỏi: "Theo bản đồ ở tầng 10 của cư xá Hạnh Phúc, một trong những mảnh ký ức của người quản lý tòa nhà nằm trong tòa nhà chết chóc, liệu đây có phải là kế hoạch của Phó Sinh? Năng lực thiên phú chiêu hồn rốt cuộc còn ẩn giấu bí mật gì?"

Chức danh quản lý tòa nhà của Hàn Phi được kế thừa từ người quản lý tòa nhà tiền nhiệm, chiêu hồn cũng là một thiên phú mà hắn sở hữu khi được trao danh hiệu người quản lý tòa nhà, nói theo cách khác, thiên phú này người quản lý tòa nhà tiền nhiệm Phó Sinh cũng có.

"Phòng 1244 là căn phòng đáng sợ nhất, kinh khủng nhất trong tòa nhà số 1, căn phòng này có liên quan đến chiêu hồn, trong bốn tòa nhà còn lại của tòa nhà chết chóc có phải cũng vẫn còn những căn phòng có liên quan đến chiêu hồn?"

Hàn Phi cảm thấy mình đang từng bước tiến gần đến chân tướng, chỉ cần hắn sống sót qua tòa nhà chết chóc, tất cả những nghi hoặc đang làm hắn bận tâm lúc này đều có thể tìm thấy đáp án.

Người trong phòng không muốn mở cửa, Hàn Phi cũng không biết trạng thái hiện tại của bọn họ, có khả năng bọn họ đã bị giày vò đến mức ngay cả sức lực để di chuyển cũng không có.

"Bùm!"

Kính trên cửa thoát hiểm ở tầng 24 trực tiếp nổ tung, những tia máu nhỏ rơi xuống hành lang như mưa.

Trên khung cửa sổ còn sót lại một ít vụn thủy tinh, khuôn mặt của nữ quỷ nhảy lầu hiện ra.

Hai má cô ta hõm xuống, máu chảy ra từ mắt, đôi mắt lồi ra của cô ta nhìn chằm chằm vào ba nhân viên bảo vệ ở hành lang.

Hận ý dường như càng trở nên nồng đậm hơn!

Cánh cửa thoát hiểm bằng gỗ đóng sầm vào tường, tấm cửa dính đầy máu.

Cơ thể xiêu vẹo của quỷ nhảy lầu xuất hiện ở tầng 24, Hàn Phi cũng lần đầu tiên nhìn thấy chính diện đối phương.

Quần áo cùng máu thịt hòa lẫn vào nhau, trên bề mặt da có thể nhìn thấy xương trắng, toàn thân bị oán hận bao bọc, điều khiến Hàn Phi chú ý nhất chính là một chiếc chìa khóa màu đen đâm vào trái tim của quỷ nhảy lầu.

Bên trên chiếc chìa khóa có viết số phòng là 1244.

Chìa khóa ngôi nhà tượng trưng cho tổ ấm, nhưng trong trái tim của quỷ nhảy lầu, nó không tượng trưng cho sự ấm áp và chỗ dựa, thay vào đó, nó như một con dao, trực tiếp đâm vào trái tim mình, cắm sâu vào da thịt, khiến cô ta không ngừng cảm thấy đau đớn, cho cô ta oán hận và nguyền rủa vô tận.

Một câu thành sấm, Hàn Phi thực sự không ngờ hệ thống vậy mà lại phát ra nhiệm vụ vô liêm sỉ như vậy.

Chỗ khó nhất của nhiệm vụ này không phải là chạy trốn được quỷ nhảy lầu tìm đến phòng 1244, mà là rút chiếc chìa khóa ở trong trái tim quỷ nhảy lầu ra, không để chiếc chìa khóa nhà tiếp tục mang đến nguyền rủa cho cô ta!

Sau khi đã nghĩ thông mấu chốt của nhiệm vụ, Hàn Phi nghiến răng tán dương "Cuộc sống hoàn hảo" một câu.

"Mẹ kiếp nó chữa trị thật đấy!"

Ba người bảo vệ ở cửa phòng 1244 đã mất rất nhiều thời gian, người phụ nữ tràn đầy oán hận đã đi vào hành lang, những mảnh vụn của chiếc váy đỏ bị rách rơi vãi khắp nơi xung quanh cô ta.

"Bị tôi đụng phải sẽ chết, tôi sẽ kéo các người cùng rơi xuống!"

Cơ thể cô ta gần như bị xé toạc, giống như một cái lưới bằng xương bằng thịt.

Khi cô ta với khuôn mặt hung dữ xông đến, những mảnh vụn của chiếc váy đỏ lại từ từ nối lại với nhau, điểm khác biệt là chiếc váy đỏ rực như được tẩm máu tươi.

Giữa sự đỏ rực tột độ, một cánh tay nhợt nhạt duỗi ra một cách không báo trước, trực tiếp túm lấy cổ quỷ nhảy lầu.

Chiếc váy đỏ rực vô biên bao phủ khắp hành lang, tựa như một đóa hoa nở rộ.

Tiếng oán niệm va chạm vào nhau, tất cả cửa ra vào và cửa sổ trong hành lang đều kêu ầm ầm lên.

Chiếc váy đỏ phẫn nộ và quỷ nhảy lầu bị ác ý chi phối đều cùng lúc bị mất kiểm soát, hai oán niệm cỡ lớn đã đánh nhau rồi!

Lối đi lập tức bị nhuộm đỏ, Hàn Phi cảm thấy mặt đất rung chuyển, nhìn bộ đàm bảo vệ vẫn treo trên gấu váy đỏ, mồ hôi lạnh túa ra.

"Chuyện này không liên quan gì tới tôi hết nha!"

Lùi về phía sau, hiện tại Hàn Phi cảm thấy nhiệm vụ tuần tra ban đêm rank F chắc là sẽ đơn giản hơn, hắn quyết định nhân lúc hai oán niệm cỡ lớn đang đánh nhau, nhanh chóng đi hoàn thành một nhiệm vụ khác.

"Anh còn ngây ra đó làm gì?" Hàn Phi vỗ vỗ vai anh Hoa, cõng Tiểu Phương lao về phía bên kia hành lang: "Chạy thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro