Chương 345: Bảo vệ vẫn luôn sống sót cho đến nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phi không biết cách bố trí của người quản lý tòa nhà tiền nhiệm, ngoài ra hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Phó Sinh.

Lý do rất đơn giản, sau khi lấy được hộp đen, Hàn Phi đã chọn một con đường khác với Phó Sinh.

Phó Sinh muốn phá hủy hoàn toàn thế giới tầng sâu, phong ấn mọi thứ ra khỏi thực tế, trong khi Hàn Phi muốn phá hủy những gì nên phá hủy và chuộc lại những gì nên chuộc lại.

Nếu Phó Sinh xem xét vấn đề hoàn toàn từ góc độ của riêng mình, thì Hàn Phi lại xem xét nó từ góc độ công bằng.

Hàn Phi lúc này đang trong trạng thái không có ý thức, tôn trọng bản năng, mở ra các mặt khác nhau của hộp đen, cùng với việc thả quỷ ra, đồng thời cũng ôm hy vọng.

Từ trước đến nay chưa có ai dám như Hàn Phi, người quản lý tòa nhà tiền nhiệm cũng không quyết đoán như vậy.

Chính vì sự lựa chọn của Hàn Phi, mà hắn và Phó Sinh từ đó không còn cùng đường nữa, có thể Phó Sinh sẽ cố gắng hướng dẫn Hàn Phi bây giờ, nhưng một lúc nào đó trong tương lai, họ chắc chắn sẽ có những bất đồng.

Kiểu bất đồng này không phải là ai thuyết phục ai là được, mọi người đều đánh cược tính mạng và tương lai của mình, đã rất khó để quay đầu lại.

Hàn Phi dùng giấy quấn lấy sợi tóc, hắn hiện tại không dám trở lại phòng 4144. Ký ức của Phó Sinh bị chia thành vô số mảnh vỡ, mặc dù mảnh ký ức trong tòa nhà chết chóc và ở cư xá Hạnh Phúc có nguồn gốc từ cùng một người, nhưng vì những cảm xúc khác nhau chứa đựng bên trong, vì vậy tính cách bản thể được tạo thành bởi các mảnh ký ức có thể không giống nhau.

Một người ít nhiều đều sẽ có mặt tối, huống chi một người như Phó Sinh bị hộp đen lựa chọn, bóng tối thực sự bị đè nén trong lòng có lẽ còn đáng sợ hơn cả Cánh bướm.

"Trước tiên rời khỏi tầng 14 đã."

Hàn Phi cõng người đàn ông trung niên đi vào hành lang, nhưng người phụ nữ vẫn dừng lại tại chỗ.

"Cô có phát hiện gì à?"

"Hay là đi thang máy đi, tôi luôn cảm thấy nếu chúng ta xuống từ đây thì sẽ chết." Người phụ nữ nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay: "Trực giác của tôi rất chính xác."

Có một ánh sáng yếu ớt phát ra từ hành lang tối, thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy rằng ánh sáng dường như gần hơn.

Như thể đó hoàn toàn không phải là một tia sáng, mà là một đôi mắt to lạnh lùng.

Bây giờ Hàn Phi không còn thời gian để chần chừ nữa, tất cả số phòng ở tầng 14 đều có hai số 4. Tầng này hoàn toàn là một tổ quỷ.

Chỉ nhìn đầy mặt đất là tiền giấy thôi, Hàn Phi đã ngứa ran cả da đầu, chủ hộ của tất cả các phòng trên tầng này dường như đều đang chiêu hồn.

Khi "ánh sáng" đang từ từ tiến đến từ dưới tầng, Hàn Phi cõng người đàn ông trung niên đã đến tầng 13: "Trốn ở đây trước, tầng 14 quá nguy hiểm."

Hàn Phi yên lặng đóng cửa thoát hiểm, để cho người đàn ông trung niên nấp sau cánh cửa, một mình hắn tiến vào hành lang.

Tầng 13 bình thường hơn một chút, nhưng trên hành lang vẫn còn rải rác tiền giấy, hộ gia đình nào cũng dán câu đối đỏ, nhưng chữ đen trên câu đối đều là nguyền rủa, cửa chống trộm cũng bị bôi bẩn đủ thứ, còn có các sợi dây đỏ và các mảnh gương vỡ, vân vân...

Rất nhanh, Hàn Phi đã tới cửa phòng 4134. Còn chưa kịp quay đầu lại, một luồng khí lạnh từ bên tai truyền đến!

Quay lại thật nhanh!

Hàn Phi nhìn thấy bộ đồng phục bảo vệ phủ sơn đỏ thẫm toàn thân trên cửa phòng 4134, có một lỗ thủng lớn trên ngực và bụng của bộ đồng phục, như thể nó bị xé ra bằng tay.

Hắn lùi lại nửa bước, bộ đồng phục bảo vệ dán trên cửa từ từ tuột xuống, rồi cánh cửa mở ra một khe, giọng nói của một người đàn ông vang lên.

"Sắp đến đêm hồi hồn rồi, trên hành lang không được có người, cậu mau vào trong đi."

"Đêm hồi hồn?" Hàn Phi phát hiện người đó dùng từ "cậu", chứ không phải là "các cậu", đối phương dường như không biết đến sự tồn tại của người phụ nữ và người đàn ông trung niên.

"Vài ba câu không thể nói rõ, tóm lại, nếu không muốn chết thì nhanh chóng vào đây." Giọng nói người đàn ông rất nghiêm túc, không ngừng thúc giục: "Nếu không phải thấy cậu mặc đồng phục bảo vệ, tôi sẽ không thèm cứu cậu, nhanh lên! Tôi cũng phải rất mạo hiểm đấy!"

Bản thân Hàn Phi là bậc thầy diễn xuất, hắn không cách nào nghe ra đối phương có nói dối không, nhưng hắn có thể nghe ra đối phương có đang cố gắng diễn xuất hay không.

"Tôi vẫn còn 2 người bạn nữa, ở ngay cửa, có thể cho bọn họ..."

"Cũng là bảo vệ à? Lần này vậy mà lại có ba người bảo vệ vẫn còn sống? Các cậu mau vào đi!" Trong giọng nói người đàn ông mang theo sự nghi hoặc, nhưng vẫn quyết định thu nhận Hàn Phi.

Sau phút chốc, Hàn Phi dẫn theo hai người nữa đi tới, nhìn thấy người đàn ông trung niên và người phụ nữ không có đồng phục bảo vệ, người trong phòng lập tức chuẩn bị hối hận, nhưng Hàn Phi ra tay quá nhanh, vừa muốn đóng cửa lại, Hàn Phi đã kẹt giữa cửa rồi.

"Cậu muốn tìm cái chết à?" Người đàn ông nghiến răng: "Nếu như tôi biết bọn họ không phải bảo vệ, vậy thì đến cậu tôi cũng không thèm cứu!

Miệng thì nói một cách hung dữ, nhưng người đàn ông vẫn mở cửa ra.

Cả ba bước vào nhà, vừa đóng cửa lại thì bên ngoài đã có tiếng bước chân nặng nề trên lối đi thoát hiểm.

"Suỵt." Người đàn ông trong phòng làm ra vẻ im lặng, anh ta đang đứng ở cửa, ai cũng không dám nhúc nhích, chỉ nhìn anh ta chằm chằm.

Chủ nhân của căn phòng 4134 mặc một bộ đồng phục bảo vệ sạch sẽ, nhưng bộ đồng phục cũng không vừa vặn, điều khiến Hàn Phi ngạc nhiên hơn nữa là trong phòng vẫn còn rất nhiều đồng phục bảo vệ chất đống, một số đã bị hỏng, một số trong số chúng trực tiếp bị xé nát.

Hầu như không thể tìm thấy một bộ đồng phục hoàn chỉnh nào khác ngoài bộ trên người của chủ nhà.

Khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, chủ nhà mới thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ thoát chết: "Nếu không phải tôi cứu các cậu, vừa rồi ba người các cậu đã chết rồi!"

"Những tiếng bước chân đó là gì?"

"Không cần quan tâm là cái gì, cũng đừng tò mò, tò mò hại chết mèo." Chủ nhà trầm giọng nói: "Ba người các cậu mỗi người đều nợ tôi một mạng. Các cậu phải nhớ kỹ cho tôi."

"Tại sao tôi lại nợ anh một mạng?" Người đàn ông trung niên mặc chiếc áo máu, ít nhất nhìn anh ta trông có vẻ rất đáng sợ.

"Có tin tôi sẽ ném anh ra ngoài ngay bây giờ không? Vốn dĩ tôi không muốn cứu anh chút nào." Khi chủ nhà nói chuyện, ánh mắt của anh ta luôn luôn có chủ ý lướt qua Hàn Phi, anh ta đang nhìn bộ đồng phục bảo vệ của hắn.

"Anh có vẻ rất hứng thú với bộ đồng phục tôi đang mặc? Trong phòng này khắp nơi cũng đều là đồng phục bảo vệ, anh không phải là có sở thích sưu tầm những thứ này đấy chứ?" Hàn Phi nói rất không khách khí, hắn đang suy nghĩ xem nếu thực sự xảy ra xung đột, mình có thể có mấy phần cơ hội chiến thắng.

"Tôi không có sở thích sưu tập quần áo, tôi cũng là nhân viên bảo vệ trong tòa nhà này." Người đàn ông lấy ra thẻ công tác từ bộ đồng phục của mình, anh ta tên là Hoa Khôi.

Đừng cười tên của tôi, tôi họ Hoa, bố mẹ tôi trình độ văn hóa không cao, nên đã đi nhờ một thầy bói. Ông ấy đặt tên tôi là Khôi, nói rằng nó có nghĩa là khôi thủ tức là thủ lĩnh, lấy tên này sẽ làm tăng tuổi thọ của tôi. Cha mẹ tôi nghĩ rằng nó có một ý nghĩa tốt, vì vậy họ đặt tên tôi là Hoa Khôi."

"Đàn ông cũng tên là Hoa Khôi?" Người đàn ông trung niên che miệng vết thương ở lưng dưới, cảm giác như cười đến mức không đứng thẳng lên được vậy.

Không giống như người đàn ông trung niên, Hàn Phi cảm thấy người xem bói thực sự có vài phần năng lực.

Tất cả bảo vệ trong tòa nhà đều là Cánh bướm dùng để làm chậu hoa nuôi dưỡng kén người, chỉ có người mọc được ra "đóa hoa" xinh đẹp nhất mới có thể được lưu giữ đến cuối cùng, nói từ tầng ý nghĩa này, người bảo vệ nam này tên là Hoa Khôi cũng rất phù hợp.

"Hoa Khôi, anh làm việc ở đây bao lâu rồi?" Hàn Phi tùy tiện hỏi.

"Đừng có gọi thẳng tên tôi như vậy, tôi là ân nhân cứu mạng của các cậu, ngoài ra các cậu cũng chưa thân quen đến mức gọi trực tiếp tên tôi ra như thế đâu." Người đàn ông hơi khó chịu, nhưng ngay sau đó lửa giận lại tan biến, ánh mắt nhìn Hàn Phi mang theo một cảm xúc phức tạp, có cảm giác như đang nhìn người chết vậy.

"Anh Khôi, có phải anh đã cứu rất nhiều bảo vệ như tôi không?" Hàn Phi thay đổi lời nói và giọng điệu, sử dụng kỹ năng diễn xuất bậc thầy, từng lời hắn nói đều khiến Hoa Khôi cảm thấy thân thiện và tự nhiên.

"Cậu gọi như vậy cũng khá thuận tai." Người đàn ông ra hiệu cho Hàn Phi vào phòng, nhưng anh ta không dám bật đèn, sau khi đóng rèm lại, anh ta thắp một ngọn nến: "Mọi người trong tòa nhà này đều điên rồi, tôi vào tòa nhà này mười bốn ngày trước, những bảo vệ đồng hành với tôi đều đã bị cư dân của tòa nhà bắt đi rồi."

"Bắt đi rồi?"

"Đúng vậy, sống không thấy người, chết không thấy xác." Giọng người đàn ông trầm xuống: "Bọn họ cứ cách 4 ngày sẽ tổ chức một nghi thức đặc biệt, bọn họ gọi nghi thức đó là đêm hồi hồn. Mọi người trong tòa nhà đều sẽ phát điên, như thể người chết cũng sẽ trở lại vào ngày hôm đó, nói tóm lại đêm đó sẽ là đêm kinh hoàng nhất trong tòa nhà! Nếu không phải tìm thấy căn phòng này, các cậu có lẽ cũng không thể nhìn thấy được tôi nữa rồi."

"Khi anh liều mình chạy trốn, có bảo vệ mới vào không?"

"Có, chỉ cần nhìn thấy bọn họ, tôi sẽ cố hết sức cứu bọn họ. Đáng tiếc đa số tôi đều không cứu được. Nhiều nhất chỉ có thể đem đồng phục của bọn họ trở lại căn phòng an toàn này để bảo quản mà thôi."

Lời nói của người đàn ông đâu ra đấy, đến bản thân anh ta cũng rất tin vào lời của mình nói, nhưng Hàn Phi lại không tin.

Không phải người đàn ông đó lừa dối hắn, mà là trí nhớ của anh ta có lẽ chỉ có mười bốn ngày.

Trong phòng này có vô số đồng phục chất đống, người đàn ông nói chỉ có một ít là do anh ta nhặt, thực ra Hàn Phi cảm thấy tất cả đồng phục đều do anh ta nhặt, nhưng anh ta không nhớ ra mà thôi.

Mỗi một lượt bảo vệ mới đến đều chết hết, những chậu hoa cùng kỳ mọc lên những bông hoa xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ có Hoa Khôi là vẫn sống mãi.

Nói cách khác, người đàn ông sống sót không phải vì anh ta may mắn, cũng không phải vì căn phòng 4134 được an toàn, mà chỉ đơn giản vì anh ta là người phù hợp nhất với một loại yêu cầu nào đó của Cánh bướm.

Nếu gặp ai đó phù hợp hơn anh ta, Cánh bướm sẽ giết chết anh ta mà không do dự.

"Tại sao tôi nghe... lại cảm thấy tòa nhà này còn nguy hiểm hơn cả tủ quần áo?" Người đàn ông trung niên ôm hy vọng chạy ra khỏi tủ, nhưng những gì chào đón anh ta không phải là hiện thực, mà là một vực thẳm tuyệt vọng hơn nữa.

"Đêm nay tốt nhất các cậu nên tìm cách rời đi. Đêm mai lại là đêm hồi hồn rồi. Sau 0 giờ đêm, các cậu muốn chạy cũng không được..."

Hoa Khôi chưa kịp nói xong thì trong tòa nhà đột nhiên vang lên tiếng nhạc thê lương, nghe thấy âm thanh này, Hoa Khôi thay đổi sắc mặt: "Không đúng lắm, trước đây chỉ có khi bắt đầu đêm hồi hồn mới nghe thấy âm thanh này, người người nhà nhà đón cô hồn, tiếp theo nửa đêm sau chính là thời điểm hồi hồn nguy hiểm và đáng sợ nhất."

"Vậy là làm trước sao?"

"Tôi cũng không chắc nữa!" Hoa Khôi lo lắng, bây giờ anh ta vô cùng lo lắng bất an.

"Quy luật của đêm hồi hồn có lẽ không phải mỗi 4 ngày tổ chức 1 lần, ngày mùng 4 mỗi tháng, tháng 4 mỗi năm chắc là đều sẽ có, hơn nữa ngày 4 tháng 4 chắc là ngày kinh hoàng nhất." Hàn Phi nhớ lại quyển lịch treo mà mình đã xem qua tại nhà Trang Tình, còn có ngày tháng bị khoanh lại trên đó, ngày mai là ngày 4 tháng 4, đêm hồi hồn vẫn chưa thực sự đến, một số thứ đã bắt đầu xuất hiện rồi.

"Đêm hồi hồn cách bốn ngày một lần không phải là đêm hồi hồn thật sự, chỉ là quy mô nhỏ thôi. Đêm hồi hồn thực sự chắc là vào ngày mùng 4 tháng 4 mỗi năm, cũng chính là ngày quỷ nhảy lầu và nữ streamer chết." Hàn Phi vẫn luôn tò mò về ngày này, người chết ngày hôm đó chắc chắn không chỉ có quỷ nhảy lầu và nữ streamer: "Cánh bướm tại sao lại tập trung mọi người chết vào ngày đó? Chẳng lẽ nó muốn dùng oán khí của tất cả mọi người giúp nó phá vỡ sự trói buộc nào đó sao?"

Trong tòa nhà vang lên tiếng nhạc buồn, không thể biết được đó là tầng nào, tuy nhiên, không giống những người khác, Hàn Phi cũng nghe thấy tiếng ca xen lẫn tiếng nhạc buồn. Nó không thể vào tòa nhà, bây giờ nó dường như đang tìm kiếm Hàn Phi từng tầng một.

"Đêm hồi hồn, thân thể thật sự của Cánh bướm sẽ xuất hiện vào ngày này à?"

Hiện tại Hàn Phi rất mệt mỏi rồi, nhưng lại không dám thoát game, sợ sau khi rời đi, lần sau online sẽ phải đối mặt với đêm hồi hồn đáng sợ nhất kia.

"Trang Văn cũng chạy vào tòa nhà số 4, nhưng tại sao trong tòa nhà lại không có động tĩnh gì? Với trạng thái điên cuồng của cô ta, cô ta nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó mới đúng!"

"Căn phòng của quỷ nhảy lầu có hai số 4, Trang Văn hiện tại đã dung hợp tất cả các mảnh vỡ, sức mạnh của cô ta đã tăng vọt, hiện tại có lẽ đã đang ở giữa hai số 4 và ba số 4 rồi."

Hàn Phi nhanh chóng lập kế hoạch cho mình, nhiệm vụ đầu tiên là tìm Trang Văn, sau đó là Phong Tử Du, hắn nhất định phải hoàn thành mục tiêu này trước khi thoát game mới được.

"Hai người ở trong phòng này, tôi ra bên ngoài xem một chút." Hàn Phi toàn thân có tài năng thụ động và thiên phú nghề nghiệp, các chủ hộ trong tòa nhà bình thường muốn đuổi kịp hắn cũng có chút khó khăn.

Lặng lẽ rời khỏi phòng 4134, Hàn Phi phát hiện bầu không khí bên ngoài khác hẳn so với vừa rồi.

Khi tiếng nhạc thê lương vang lên, tiền giấy ngoài hành lang bị gió thổi bay, có tiếng móng tay cào trên cánh cửa chống trộm có câu đối đỏ.

Nếu đến gần sẽ phát hiện, đó hoàn toàn không phải là ảo ảnh, cánh cửa chống trộm hơi vặn vẹo, như thể đang phải chịu một áp lực rất lớn.

Cất chiếc nhẫn của chủ nhà đi, Hàn Phi lo sợ nó sẽ nứt ra khi gặp hận ý. Đồ vật hỏng là việc nhỏ, nhưng để lộ vị trí của chính mình mới là việc lớn.

Hắn cố gắng giao tiếp với Đại Nghiệt, hy vọng Đại Nghiệt có thể giúp hắn cảnh báo.

Đại Nghiệt trong cánh tay đồng ý rất dứt khoát, điều này khiến Hàn Phi hơi lo lắng, không biết nó có hiểu ý của mình hay không, ngộ nhỡ nó chỉ để ý đến phấn khích của mình, có thể quỷ cắn đầu Hàn Phi rồi, nó mới gửi ra cảnh báo.

Dù sao thì nguy hiểm trong mắt Đại Nghiệt khác với nguy hiểm trong mắt người bình thường, nó chỉ hy vọng rằng Hàn Phi sẽ rơi vào trạng thái sắp chết.

"Bố cục kiến trúc của tòa nhà số 4 giống với tòa nhà số 1." Khi Hàn Phi đi đến giữa hành lang, nhìn thấy một chiếc thang máy kiểu cũ, hắn chưa từng đi thang máy ở tòa nhà số 1 lần nào.

Đủ thứ hình vẽ nguệch ngoạc trên cánh cửa thang máy màu xám bạc, những hình vẽ bậy đó mơ hồ tạo thành hình mặt người, nhìn chằm chằm hồi lâu sẽ như bị hút vào thang máy.

"Vẫn là nên tránh xa thứ này ra một chút."

Hàn Phi đang chuẩn bị rời đi thì các con số trên màn hình thang máy đột nhiên thay đổi, có người hình như đang đi thang máy qua đây.

Tiếng nhạc thê lương bên tai dần dần rõ hơn, cuối cùng Hàn Phi liếc nhìn màn hình thang máy, sau đó nhanh chóng chạy vào lối thoát hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro