Chương 348: Thần giữ cửa không đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cơ hội quay đầu lại Hàn Phi đã dùng mất hai lần, hắn vẫn như cũ không nhìn thấy mặt của người truy hồn, bây giờ hắn không biết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này.

Thời gian trôi qua từng giây, nếu không nhìn thấy đối phương trong vòng mười phút thì sẽ chết, nếu bị đối phương đuổi kịp thì sẽ chết, sự kết hợp của những điều kiện sẽ chết này đã mang đến cho Hàn Phi một áp lực không thể tưởng tượng được.

Điều duy nhất có thể mang lại cho hắn sức mạnh và hy vọng lúc này là có thể offline, trước khi offline hắn cần nắm càng nhiều thông tin càng tốt để tăng xác suất sống sót sau lần đăng nhập tiếp theo.

"Bây giờ mình còn khoảng bảy phút nữa, cũng đủ rồi." Hàn Phi từ bỏ việc hoàn thành nhiệm vụ, khi hạ quyết tâm offline, trong lòng hắn mới thoải mái hơn một chút.

Miễn là hắn thoát khỏi trò chơi đủ nhanh, vậy cái chết cũng là chuyện của lần đăng nhập tiếp theo.

"Cố gắng giữ ba cơ hội còn lại. Sau khi offline, mình sẽ ngay lập tức đến nhà Trang Nhân để chơi game tòa nhà chết chóc, cố gắng tìm ra người truy hồn trong trò chơi trước, như vậy mình mới có cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ này vào lần tới khi online."

Nhiệm vụ rank F giới hạn thời gian mười phút thực sự quá sức, người truy hồn phía sau Hàn Phi dường như không ở cùng chiều với hắn. Cảm giác tòa nhà chết chóc giống như một trò chơi cuộc sống hoàn hảo thu nhỏ, chia làm hai thế giới, thế giới bên ngoài và thế giới bên trong.

Những thứ thực sự đáng sợ đều ở thế giới bên trong, chủ nhà "vô hại" bị tước đi ký ức được đặt ở thế giới bên ngoài, mà đêm hồi hồn tương đương với sự hợp nhất của thế giới bên ngoài và bên trong, là thứ đáng sợ nhất, những thứ của thế giới bên trong sẽ quay trở lại.

Có hai cây cầu nối giữa hai thế giới này, một là cơn ác mộng của Cánh bướm, hai là nghi thức chiêu hồn.

Thật trùng hợp, điều này dường như tương ứng với năng lực điều khiển giấc mơ của Cánh bướm và năng lực chiêu hồn của người quản lý cư xá hạnh phúc.

"Thứ đáng sợ nhất trong tòa nhà chết chóc đang thức tỉnh, cùng với việc nghi thức không ngừng tiến triển, áp lực của mình cũng sẽ càng ngày càng lớn."

Hiện tại đã rất tệ rồi, nhưng tương lai sẽ còn tồi tệ hơn, chỉ cần còn sống, thì sẽ tiếp tục trượt sâu vào nỗi tuyệt vọng.

Tòa nhà chết chóc của thế giới tầng sâu giống như một vực thẳm không đáy, nơi tuyệt vọng và đau đớn không có hồi kết.

Chạy xuống, Hàn Phi mấy lần tránh được các đòn tấn công từ phía sau, không thèm quay đầu nhìn lại cho đến khi bước vào hành lang trên tầng 4.

"Phòng 4041!" Hàn Phi nhìn chằm chằm một cánh cửa nào đó, tâm tình thay đổi rõ ràng: "Phong Tử Du là bị Cánh bướm bắt vào thế giới tầng sâu, với tính cách của Cánh bướm nhất định sẽ không cho anh ta chạy lung tung, cho nên anh ta có khả năng bị nó nhốt trong phòng 4041."

Hàn Phi có thiên phú hồi hồn, mỗi đêm chỉ có thể sử dụng một lần.

Nếu có thể, hắn muốn thử với Phong Tử Du, xem có thể tiễn anh ta đi không.

Tuy nhiên, tiền đề của việc thử là phải chạm vào đối phương mới được, vì vậy Hàn Phi phải nhân cơ hội có thể offline tránh nguy hiểm, xem xét tình hình của căn phòng 4041.

Mở cửa thoát hiểm, khi chạm vào tay nắm cửa, Hàn Phi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Lòng bàn tay ướt đẫm, bên trên còn dính vài hạt cơm trắng.

Bước vào hành lang, có một cảm giác kỳ lạ khó tả trên toàn bộ tầng 4. Trước cửa mỗi hộ gia đình đều có một cái chậu than, muốn vào cửa thì trước tiên phải bước qua cái chậu than đó.

Nhưng trong chậu than không có tro và tiền giấy, mà là đặt rất nhiều bức ảnh bị cắt vụn và những hình nhân nhỏ được tết từ tóc.

Hành lang nhìn kỹ thì bình thường, nhưng khi chạy lại cảm thấy mặt đất không bằng phẳng, tường ngoằn ngoèo, quanh co, giống như một đường hầm không bao giờ có thể thoát ra được.

Tầng 4 có ba phòng có số "4", Hàn Phi không muốn ở đây quá lâu, nhưng trời không chiều lòng người, hắn phát hiện muốn đến gần phòng 4041 thì phải đi qua phòng 4044.

"Dù sao cũng đang bị người truy hồn truy đuổi, đến gần căn phòng đó chắc cũng không có vấn đề gì."

Âm với âm sẽ thành dương, ý tưởng của Hàn Phi rất đơn giản.

Hắn lao thẳng đến phòng 4041 không chút do dự, nhưng mới bước được hai bước, hắn cảm nhận rõ ràng sự khác thường.

Hành lang dường như bị kéo dài vô tận, hắn bước lớn hai bước, nhưng cơ thể chỉ tiến lên một đoạn ngắn.

Hàn Phi tự nhiên rùng mình một cái, cảm giác được có người đang theo dõi mình, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, câu đối đỏ tươi ở từng hộ gia đình như thể đều chảy ra máu, giống như cái lưỡi dài của một con quỷ bị treo cổ đang thè ra.

"Cái nhìn đó đến từ đâu?"

Đảo mắt, Hàn Phi nhìn về phía phòng 4044. Căn phòng đó khác với những căn phòng khác, trên cửa chống trộm có dán một vị thần giữ cửa không đầu đang đứng quay lưng về phía hành lang!

Thần giữ cửa là ngăn chặn kẻ xấu, tai họa, thần giữ cửa không đầu chỉ cần nhìn qua cũng cảm thấy rất kỳ quái.

"Không thể đến gần!"

Hàn Phi theo bản năng không muốn tới gần đối phương, nhưng sau lưng vang lên tiếng cửa thoát hiểm, người truy hồn cũng tiến vào tầng 4.

Không nghi ngờ gì hắn sẽ chết nếu dừng lại tại chỗ, nếu tiến lên có thể có 1 phần trăm cơ hội sống sót, Hàn Phi chỉ có thể lựa chọn phương án sau.

Hắn chạy lung tung trên con đường hành lang ngoằn ngoèo, rõ ràng là đã chạy rất xa, nhưng hắn vẫn ở tầng 4, chỉ là khoảng cách với thần giữ cửa không đầu đã rút ngắn lại.

"Vị thần giữ cửa này canh giữ cái gì?"

Thần giữ cửa trong giấy đỏ dường như đang giẫm trên sông máu, cánh tay nắm lấy thứ gì đó, thân hình đang chậm rãi xoay người.

Chậu than ở cửa phòng 4044 khẽ rung lên, tất cả các ảnh chân dung trong chậu than đều không có đầu, đây dường như là loại ám thị.

Dưới sự truy đuổi của người truy hồn, Hàn Phi ngày càng đến gần phòng 4044, hành lang trước mặt bắt đầu thay đổi.

Máu từ trong góc ngày càng xuất hiện nhiều hơn, dường như dưới chân của Hàn Phi không còn là bê tông nữa mà là vũng nước đẫm máu.

Chất lỏng màu nâu đỏ sền sệt không ngừng nhỏ xuống, theo gương mặt trượt xuống dưới, dự cảm bất thường trong lòng càng lúc càng mạnh.

"Đây đâu phải là hành lang, rõ ràng là quỷ môn quan thì đúng."

Rút lui cũng chết, Hàn Phi chỉ có thể tiến lên, nhưng cuối cùng khi sắp tới cửa phòng 4044, cánh tay yếu ớt buông xuống lại đau nhói một lần nữa.

Những đường hoa văn màu máu đột nhiên bắt đầu co rút, những mạch máu đen lòi ra từ vết thương hình cánh bướm trên cánh tay Hàn Phi, có cái gì đó đang muốn nhắc nhở hắn chạy mau!

"Đại Nghiệt?"

Khi bị người truy hồn tấn công, Đại Nghiệt đã giúp Hàn Phi đỡ đòn chí mạng, lúc này nó lại một lần nữa đưa ra lời cảnh báo với hắn.

Bước chân đang phi nước đại đột nhiên dừng lại, Hàn Phi nhìn về phía phòng 4044, thần giữ cửa đứng quay lưng về phía hành lang không biết từ bao giờ đã quay người lại, trên tay ông ta đang kéo một con dao chặt đầu cực lớn.

Khi lưỡi dao rơi xuống, Hàn Phi hoàn toàn không kịp do dự, lập tức lựa chọn thoát khỏi trò chơi.

Máu làm đông đặc thế giới, lưỡi dao rơi xuống gần như chém đứt cổ Hàn Phi.

Ý thức bắt đầu tách rời, trong thành phố đỏ như máu, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng ca đang tức giận.

Khi Hàn Phi rời khỏi trò chơi, tiếng ca đã một lần nữa xác định được vị trí của hắn, điều này kích thích nó rất nhiều.

Cởi mũ bảo hiểm trò chơi ra, Hàn Phi nằm liệt trong cabin trò chơi, hắn cố gắng mở khoang cửa, nhưng thậm chí còn không có sức để giơ tay lên.

Đêm nay đối với Hàn Phi mà nói đặc biệt phong phú, hắn không phải đang chạy trối chết, thì chính là đang trên đường chạy trối chết, cho đến khi cuối cùng bị buộc phải rời khỏi trò chơi.

"Lần online tiếp theo sẽ là đêm hồi hồn kinh hoàng nhất trong 14 năm qua, mình chỉ có chưa đầy 24 tiếng đồng hồ để chuẩn bị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro