Chương 357: Dao của thần giữ cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trở về nhà của mình, Hàn Phi kiểm tra tất cả các ngóc ngách để chắc chắn rằng không có vấn đề gì, sau đó hắn mở chiếc hộp đen mang từ chỗ Trang Nhân về.

Cẩn thận kiểm tra từng vật phẩm một, sau đó tự tay viết thông tin tương ứng lên từng vật phẩm, hắn ghi lại những thứ liên quan đến Cánh bướm trong phạm vi của hộp đen.

Nếu đêm nay hắn chết trong game, thì những điều này nhất định sẽ được cảnh sát chú ý, hắn cũng coi như là nỗ lực cuối cùng của mình để duy trì sự bình yên của Tân Hỗ.

Khi đang viết, Hàn Phi đột nhiên có cảm giác lời nói của một người sắp chết luôn xuất phát từ trái tim.

"Không nghĩ nhiều nữa, đêm nay bất kể thế nào đều phải làm cho tòa nhà chết chóc long trời lở đất, cái thứ như Cánh bướm, bất kỳ sự thương cảm nào cũng là thừa thãi, trực tiếp giết chết nó chính là nhân từ lớn nhất đối với nó rồi."

Xử lý xong "hậu sự", Hàn Phi yên lặng đứng bên cửa sổ, nhìn thành phố thông minh cuối thành phố cổ Tân Hỗ.

Những tòa nhà chọc trời sừng sững giữa bầu trời, tựa như những cây cột chống đỡ mái vòm mà mỗi lần nhìn vào đều cảm thấy chấn động.

"Mình đến hiện tại vẫn chưa từng sống qua ở thành phố thông minh, thật muốn thử cảm giác ngủ trên mây đó." Hàn Phi ngày thường tỏ ra không có ham muốn, nhưng khi thực sự tiến vào thế giới tầng sâu, hắn lại luôn tham lam vẻ đẹp của nhân gian.

Vẻ đẹp ấy thậm chí không phải là chuyện kinh thiên động địa, chỉ là những kí ức rất đỗi bình thường và vụn vặt.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, trước khi đến 0 giờ, Hàn Phi đã nằm ở trong máy chơi game, hắn bắt đầu chuẩn bị cuối cùng.

Lần cuối cùng hắn thoát game là sau cánh cửa phòng 4044. Khi đó, hắn đang trong nhiệm vụ ẩn rank F là người truy hồn, trong khi đối mặt với người truy hồn, hắn cũng khiêu khích thần giữ cửa không đầu của phòng 4044.

Trước mặt có sói, sau lưng có hổ, Hàn Phi chọn cách thoát khỏi cuộc chơi vì tuyệt vọng.

Nhớ lại cách bố trí tòa nhà xung quanh khi mình offline, Hàn Phi quyết định sau khi online, lập tức chạy về phía cuối hành lang.

Hắn biết rằng phòng 4044 rất quan trọng, Phong Tử Du có thể cũng ở trong phòng 4044, nhưng mấu chốt là hắn cũng phải giữ được mạng sống thì mới vào được căn phòng đó.

Cánh cửa máy chơi game từ từ đóng lại, màn hình quảng cáo ảo khổng lồ bên ngoài cửa sổ thay đổi, số "3" trở thành "2".

Vào lúc 0 giờ, Hàn Phi đội mũ bảo hiểm vào trò chơi, thế giới trong mắt hắn lập tức bị bao phủ bởi máu.

"Chào mừng bạn đến với Cuộc sống hoàn hảo!"

Ngay khi mở mắt ra, Hàn Phi đang định chạy nhanh về phía trước, nhưng khi hắn nhìn thấy thứ trước mắt, đôi chân giơ lên lơ lửng trên không, lại không dám đặt xuống.

Vị thần giữ cửa không đầu ở cửa phòng 4044 khoanh chân ngồi trước mặt mình, máu chảy đầm đìa, như đang ngủ say.

Trước mặt hắn có những cái đầu người nằm rải rác trên mặt đất, mỗi cái đầu đều được nắn một cách thô bạo thành hình dạng cố định.

Những cái đầu này dường như đã bị thần giữ cửa chặt đứt, ông ta muốn nặn những cái đầu này thành hình dáng trong kí ức mình, nhưng dù ông ta có làm gì đi chăng nữa thì cuối cùng nhận được chỉ là những quả cầu máu thịt mơ hồ.

"Ông ta là thần giữ cửa hay thần giết người vậy?"

Trên đầu của những cô hồn dã quỷ đó có những tia máu nhỏ, một đầu của tia máu xuyên vào đầu, đầu kia nối với thân thể của thần giữ cửa không đầu.

Những tia máu chằng chịt chắn ngang hành lang, chỉ cần có người đi vào, thần giữ cửa nhất định sẽ phát hiện được đối phương.

"Thế này thì chạy thế nào đây?"

Căn bản không có đường đi, động tác lớn hơn một chút sẽ chạm phải tia máu, Hàn Phi gấp đến mồ hôi lạnh đều đang tuôn rơi.

Vào thời điểm mấu chốt nhất này, chỉ số may mắn của Hàn Phi không phát huy tác dụng, cuối hành lang có tiếng chuông vang lên.

Chuông linh hồn vang lên, có thứ gì đó phá vỡ tia máu trên hành lang lao thẳng về phía Hàn Phi.

Nhìn lướt qua bảng nhiệm vụ, Hàn Phi phát hiện mình vẫn đang ở trong nhiệm vụ người truy hồn! Ba phút nữa là kết thúc nhiệm vụ!

Người truy hồn tận tụy đó đã không hề buông tha cho hắn, cũng giống như thần giữ cửa, vẫn luôn ngồi xổm canh giữ hắn!

Tia máu bị kéo đứt, những cái đầu mở mắt ra, hốc mắt đẫm máu toát ra ánh mắt nham hiểm, bầu không khí vô cùng đáng sợ và thê lương đang tụ tập trước cửa phòng 4044.

"Thần giữ cửa không đầu sắp tỉnh lại rồi!"

Nhà dột mưa qua đêm đã đủ tệ rồi, Hàn Phi còn gặp phải trận mưa thiên thạch ở đây, hắn giương mắt nhìn máu trên thần giữ cửa không đầu bắt đầu chảy ngược, những cái đầu gào thét lao về phía hắn.

Cảnh tượng trước mắt nếu đổi là một người khác có lẽ sẽ sợ chết khiếp, nhưng Hàn Phi vẫn giữ được lý trí, hắn bảo vệ đầu của mình, thậm chí còn muốn châm một điếu thuốc.

Bộ não tính toán kỹ lưỡng, bây giờ đã không còn thời gian để châm lửa, hắn buộc phải lựa chọn một trong hai giữa người truy hồn và thần giữ cửa không đầu.

Không phải chọn bị ai giết chết, mà là chọn chạy tới chỗ ai sẽ có cơ hội sống sót cao hơn.

Sau khi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng thân thể Hàn Phi có phản ứng trước, hắn lao tới phía trước, đánh vào bên trên mấy cái đầu đó.

Cơ thể đau đớn vô cùng, trên da xuất hiện những vết răng màu đen, có lẽ vì thường xuyên tiếp xúc gần gũi với Đại Nghiệt, nên độc chứa trong vết răng không phát tán nhanh chóng.

Các tia máu vỡ tan, thần giữ cửa không đầu đứng dậy, ông ta từ trong phòng 4044 lôi ra một con dao chặt đầu cực lớn.

Không có bất kỳ lời nào thừa thãi, thần giữ cửa giơ lưỡi dao lên, chém thẳng vào cổ Hàn Phi.

Chưa nói đến chuyện bây giờ Hàn Phi đang bị đám đầu lâu kia quấy nhiễu, cho dù trong hoàn cảnh bình thường, hắn cũng không thể né được nhát dao này.

"Tôi biết đầu của ông giấu ở đâu!"

Thần sai quỷ khiến, vào thời khắc mấu chốt, Hàn Phi theo bản năng hét lên một câu.

Tầm mắt của hắn bị dao chặt đầu to lớn chiếm cứ, Hàn Phi đã hoàn toàn ngừng hô hấp, lưỡi dao tiếp tục phóng to trong mắt, cuối cùng dừng ở trên trán hắn.

Một vài sợi tóc đen rụng xuống, bắp chân Hàn Phi trở nên mềm nhũn, lúc này cảm giác nửa bàn chân đã bị thần chết tóm lấy.

"Đầu của ông được giấu ở một nơi đặc biệt mà các phương pháp thông thường không thể tới được, chỉ có thể đến nơi đó thông qua phòng 4444!" Mỗi một câu nói của Hàn Phi đều là sự thật, hắn biết thần giữ cửa không đầu không thể chạy vào hiện thực, đây cũng là tự tin cho hắn dám nói ra sự thật.

Dao của thần giữ cửa không đầu đã dừng lại, nhưng người truy hồn vẫn không buông tha cho Hàn Phi.

Lúc này Hàn Phi đang hết sức cố gắng thuyết phục thần giữ cửa không đầu, hắn không còn khí lực quan tâm đến người truy hồn, hắn có thể cảm thấy được có thứ gì đó đang tiến đến phía sau, cảm giác cực kỳ nguy hiểm kia như dao nhọn xuyên qua tim hắn.

Khi Hàn Phi đang lưỡng lự không biết có nên quay đầu lại không, dao chặt đầu treo trên đầu đột nhiên vung mạnh chém ra sau lưng hắn.

Con dao của thần giữ cửa dường như chặt vào thứ gì đó, Hàn Phi nhân cơ hội này nhìn về phía sau.

Quay lại lần thứ ba, Hàn Phi nhìn thấy một người mặc quần áo máu từ sau lưng hắn lôi ra một cái chính mình.

Quần áo máu của người đàn ông bị cắt ra, để lộ làn da đầy những nguyền rủa chết chóc, nó giảm tốc độ, kéo theo một Hàn Phi, mặt không cảm xúc biến mất trong hành lang.

"Nó đã lấy đi thứ gì trên cơ thể mình? Đó có phải là linh hồn của mình không?"

Hàn Phi sờ sờ thân thể của hắn, loại cảm giác sợ hãi đó không thể hình dung được, bất giác, hắn đã trở nên không hoàn chỉnh, điều đáng sợ hơn nữa chính là hắn còn chưa nhận thức được mình đã mất đi cái gì.

"Vẫn là chưa nhìn thấy được mặt của người truy hồn, nhưng hiện tại mình có thể khẳng định chắc chắn hắn là đàn ông, thân hình quả thực giống với nhân viên Vĩnh Sinh Pharmaceutical phát điên nhiều năm trước!"

Thời gian đến khi kết thúc nhiệm vụ người truy hồn chỉ còn lại 2 phút cuối cùng, Hàn Phi chỉ có hai cơ hội để quay đầu lại.

Con dao của thần giữ cửa không trực tiếp giết chết đối phương, khiến cho thần giữ cửa không đầu hơi tức giận, thân hình chậm rãi chuyển động, tiếng chuông linh hồn lần nữa vang lên trên hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro