Chương 363: Vãng Sinh, Kim Sinh, Lai Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập tranh được trải trên nền đất, những nét vẽ bằng bút màu đơn giản đã bộc lộ một số suy nghĩ và mong muốn đơn giản của trẻ, cậu bé vẽ rất nhiều thứ liên quan đến gia đình như bố mẹ cùng nấu ăn, cùng nhau mua sắm, cùng nhau làm việc nhà và trồng các loại cây hoa cùng nhau.

Các đường nét rất đơn giản, nét vẽ cũng không đẹp, nhưng có thể cảm thấy một chút ấm áp ở trong đó.

Ít nhất thoạt nhìn qua là như vậy.

"Em tên là Lai Sinh à?" Hàn Phi cầm tập tranh trên mặt đất lên, hắn cố hết sức giữ bình tĩnh, không để ý đến ánh mắt phía sau.

Bố mẹ của cậu bé không biết đã theo dõi sau lưng hắn bao lâu rồi, hiện tại hắn cảm thấy rất may mắn vì mình không nói linh tinh gì, lại càng cảm thất may mắn vì mình không làm gì tổn thương cậu bé.

"Đó là biệt danh của em, nhưng sau khi bố đi, mẹ rất ít khi gọi em bằng biệt danh nữa." Cậu bé mặc chiếc quần ướt, bộ dạng trông rất người lớn, nhìn rất đáng yêu.

"Lai Sinh là tên của em..." Hàn Phi cầm lấy tập tranh lại nhìn về phía di ảnh đen trắng trong tủ quần áo, di ảnh và bát đũa nơi đặt hạt gạo đều nằm ngoài tầm với của cậu bé, với chiều cao của cậu bé thì chỉ có thể nhìn thấy di ảnh của bố mình, không nhìn thấy những gì đặt trong bát.

Trong lòng nảy lên một ý tưởng nảo đó, Hàn Phi lại cầm di ảnh lên, lật xem mặt sau của di ảnh và vô tình nhìn thấy một tấm ảnh màu ở mặt sau di ảnh của người bố. Cậu bé trong ảnh đang cười rất hạnh phúc, nó đang ngồi một mình trên chiếc xích đu, bênh cạnh không biết là gió thổi hay ai đó đang xô đẩy mà chiếc xích đu đang đung đưa nhẹ nhàng.

"Quả nhiên là như vậy." Hàn Phi lập tức hiểu được tại sao người mẹ lại đặt bức ảnh ở nơi cậu bé không thể với tới, bởi vì nghi thức chiêu hồn hoàn toàn không phải là người bố, mà chính là cậu bé.

Mặt sau của di ảnh là một bức ảnh màu của cậu bé, trên đó có một tờ giấy vàng có viết tên Lai Sinh được chôn trong bát đựng ngũ cốc.

Tình huống ở phòng 4064 tương tự như tình huống của gia đình Trang Nhân phòng 4144, đều là người chết đang chiêu hồn người sống.

Chỉ có điều cậu bé không có được sự bảo vệ kí ức như Trang Nhân, kết quả là cậu đã thành công chiêu hồn đến tòa nhà chết chóc.

Có thể trong mắt bố mẹ cậu bé, cậu bé chính là quỷ hồn của bảy ngày đầu tiên trở về, nhưng thực chất cậu bé chính là người sống bị dẫn độ xuống thế giới tầng sâu.

Cơ thể của cậu bé chắc là vẫn còn sống trong thực tế, chỉ là hồn bị chiêu đến đây.

Nếu hồn của cậu bé không được trở về trong một thời gian dài, vậy thì cậu bé sẽ bị giết chết bởi chính bố mẹ đã khuất của mình.

"Em có nhớ lần trước cùng gia đình chơi xích đu là khi nào không?" Hàn Phi đặt bức ảnh lại chỗ cũ, hắn không nói cho cậu bé biết sự thật tàn nhẫn.

"Hình như là khi bố còn chưa qua đời, bố và mẹ đã đưa em đến công viên chơi. Bố em rất khỏe. Bố đẩy phía sau xích đu, nhìn em bay rất cao. Mẹ thì hơi lo lắng. Sau đó mẹ còn cãi nhau vài câu với bố."

Cậu bé cẩn thận nhớ lại quá khứ, những kỉ niệm này đã khắc sâu trong tim và trở thành những thứ quý giá nhất của nó.

Nghe xong câu nói của cậu bé, trong lòng Hàn Phi có một cảm giác khó tả, lúc đó có lẽ bố mẹ của cậu bé đã không còn nữa rồi, vì trong bức ảnh màu chỉ có cậu bé ngồi xích đu một mình, bố mẹ cậu không ở bên cạnh, chỉ có gió và chim trên cành.

"Cánh bướm muốn đưa Trang Nhân vào thế giới tầng sâu thông qua gia đình của ông ấy vì ký ức của Phó Sinh trong tâm trí ông ấy, nhưng tại sao nó lại đưa Lai Sinh vào thế giới tầng sâu?"

Cánh bướm là một kẻ điên, nhưng làm việc gì cũng có mục đích rõ ràng, ít khi lãng phí năng lượng vào những việc vô nghĩa.

Nhìn tên của Lai Sinh trong tập tranh, Hàn Phi nghĩ đến Kim Sinh của trường Học viện tư thục Ích Dân, còn có Vương Thăng, người đã bị biến thành dao tái sinh trong ngõ Súc Sinh.

Lai Sinh, Kim Sinh và Vương Thăng xuất hiện trong thế giới tầng sâu đều có liên quan đến Cánh bướm, bọn họ dường như tương ứng với lai sinh, kim sinh và vãng sinh. Nguyên tác tiếng trung tên của ba người này đồng âm với lai sinh, kim sinh và vãng sinh, theo phật giáo là để chỉ kiếp sau, kiếp này và vãng sinh ám chỉ thọ sanh về thế giới Cực Lạc.

Kim Sinh mạnh nhất, bị đày đến Học viện tư thục Ích Dân, cách xa tòa nhà chết chóc. Vương Thăng đã bị diệt môn, trải qua sự đau đớn nhất, xuất hiện trên địa bàn của Nhện, kẻ thù của Cánh bướm, cuối cùng trở thành một con dao có thể giết Cánh bướm. Lai Sinh yếu nhất, lại bị coi như niềm hy vọng chiêu hồn vào tòa nhà chết chóc, được Cánh bướm coi trọng nhất.

"Ba đứa nhỏ này có phải là tương ứng với thứ gì đó của Cánh bướm không?" Hàn Phi không nhịn được liền rút dao tái sinh ra, Vương Thăng trở thành con dao của hắn, Kim Sinh dùng máu của mình dệt nên tương lai cho hắn, hiện tại hắn lại gặp Lai Sinh: "Lai Sinh có phải là một con đường lui khác mà Cánh bướm đã chuẩn bị cho mình không? Nếu như không phải mình can thiệp giữa chừng, Cánh bướm có thể sẽ tái sinh trên Lai Sinh và chiếm lấy cơ thể của Lai Sinh trong thực tế? Vậy nếu mình dùng dao tái sinh giết chết Lai Sinh thì sao? Cánh bướm có phải sẽ thiếu đi một 'tương lai' để lựa chọn không?"

Khi Hàn Phi lấy dao tái sinh ra, hào quang lạnh lẽo phía sau lập tức mạnh hơn vô số lần, đây vẫn còn trong tình huống hắn không có ý định giết người, nếu hắn thật sự muốn giết người, e rằng hắn sẽ bị giết ngay lập tức.

Ở level 13, hắn vẫn có vẻ hơi yếu trong bản đồ ẩn của rank E.

"Đừng hiểu lầm, đây chỉ là cái cán dao, không có uy hiếp gì, không có tính sát thương." Hàn Phi tựa hồ đang giải thích với cậu bé, nhưng thật ra là muốn nói cho hai khuôn mặt trong phòng ngủ, mình không có ác ý.

"Đây là cán dao sao?" Cậu bé hoàn toàn không nhận ra Hàn Phi đang cầm thứ gì, còn muốn nói gì nữa, thì tiếng lật chăn đột nhiên vang lên từ một phòng ngủ khác, cậu bé vội bịt miệng lại.

Nó nhìn về phía căn phòng nơi người mẹ đang ngủ, cánh cửa mở ra đã được đóng lại từ lúc nào.

Thấy cửa phòng không mở, cậu bé mới dám nói tiếp: "Hôm nay là đêm hồi hồn, mẹ nói chỉ có ngủ say rồi, bố mới trở về. Nếu mà mẹ biết em không chịu ngủ, chắc chắn sẽ mắng em, khi mẹ tức giận sẽ rất đáng sợ, đến bố em còn sợ mẹ."

"Vậy em vẫn không nghe lời mẹ à?" Hàn Phi cảm thấy cậu bé chính là hồn phách của người sống được chiêu vào trong tòa nhà chết chóc, lúc này hắn càng quan tâm đứa bé.

"Mẹ em tuy tính tình không tốt nhưng em biết mẹ rất yêu em và bố, nhưng mẹ không bao giờ nói ra. Em muốn gặp bố, trước là nói với bố tất cả những điều này, sau đó để bố đừng vội đi đến nơi xa như vậy."

Hàn Phi đã cố gắng nói cho cậu bé biết thế nào là cái chết một cách nhẹ nhàng nhất, cái chết không còn là điều lạnh lùng trong trái tim đứa trẻ, nhưng cậu bé vẫn chưa hiểu hết về cái chết.

"Nếu mẹ em biết em nghĩ như vậy, bà ấy nhất định sẽ không trách em." Hàn Phi trong lòng đã có quyết định, cho dù là vì nhiệm vụ hay là vì lý do khác, hắn nhất định phải bảo vệ đứa trẻ này, sau đó trước khi trời sáng gửi đứa trẻ về.

"Lai Sinh, mẹ em có từng nói với em rằng nếu những linh hồn chiêu đến mà không muốn rời đi, họ sẽ bị mắc kẹt trong thế giới này mãi mãi, họ sẽ không bao giờ có thể thoát ra." Giọng Hàn Phi không lớn, cũng không phải nhỏ, những lời này thực ra là hắn đang nói cho bố mẹ Lai Sinh nghe.

Hắn có thể thấy rằng cặp vợ chồng này rất yêu Lai Sinh, vì vậy hắn muốn nhận được sự giúp đỡ của hai vợ chồng để đưa đứa trẻ bị chiêu vào thế giới tầng sâu trở về.

Hàn Phi tin rằng bố mẹ của Lai Sinh có lẽ có thể hiểu được hắn, dù sao thì có đôi khi chia ly cũng là tình yêu và một loại chúc phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro