Chương 364: Người trở về không phải là bố em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước ra khỏi phòng ngủ nơi lưu giữ những bức ảnh, Hàn Phi vẫn có chút bối rối, nhưng những nghi vấn đó sẽ có câu trả lời khi hắn thực sự nhìn thấy cha mẹ của đứa bé.

Hàn Phi nhớ tới vừa rồi hệ thống nhắc nhở, đối tượng chính là bọn họ, nhìn từ điểm này, cha mẹ của Lai Sinh hẳn là vẫn ở trong phòng 4064.

Khi đến phòng khách, Hàn Phi nhìn căn phòng có nhiều gương, hắn đi về phía phòng ngủ mà mẹ cậu bé đang ngủ.

"Đừng đánh thức mẹ." Cậu bé chạy lon ton đến bên Hàn Phi và ngăn hắn lại, đứa bé này tuổi còn nhỏ nhưng rất bướng bỉnh, mầm mống của chấp niệm có lẽ đã gieo vào lòng từ khi cậu bé còn nhỏ. Nếu không có ai chăm sóc và hướng dẫn một cách chính xác, mầm mống của chấp niệm có thể sẽ sinh ra những điều rất đáng sợ.

"Thật ra, anh đến nhà em chỉ để tìm thứ đã mất thôi. Em yên tâm, anh hoàn toàn không có ý xấu, cũng sẽ không đánh thức mẹ em đâu." Hàn Phi ngồi xổm xuống, giọng nói rất dịu dàng: "Anh chỉ mở cửa ra xem một chút thôi, nếu người mà anh muốn tìm không có trong phòng, vậy anh sẽ đi ngay lập tức."

Nhìn thấy bé trai vẫn đứng trước mặt mình, nụ cười trên mặt Hàn Phi từ từ toát ra một chút buồn bã.

Kỹ năng diễn xuất của hắn vừa phải, không dối trá, cũng không giả tạo, đủ khiến cậu bé cảm nhận được nỗi đau đằng sau nụ cười của mình: "Em vẫn luôn đợi bố, mà anh thì vẫn luôn đợi con, chắc em hiểu cảm giác nhớ nhung là như thế nào? Nó giống như nuốt một cục băng, sau đó dùng trái tim bóp chặt, cuối cùng lại chảy ra những giọt nước mắt nóng hổi."

Nghe được lời nói của Hàn Phi, cánh tay duỗi ra của bé trai chậm rãi hạ xuống: "Con của anh cũng đã đến một nơi rất xa?"

Hít nhẹ một hơi, Hàn Phi vẫn mang theo nụ cười dịu dàng kia, nhưng có ai có thể nhìn ra có một linh hồn đang nghiến chặt răng ẩn sau nụ cười đó.

"Đêm nay là đêm hồi hồn, con của anh cũng trở về, nhưng anh thấy nó như bị lạc đường." Hàn Phi tuy là một người đàn ông trưởng thành, nhưng sự bất lực của một người đàn ông trưởng thành càng khiến người ta cảm động.

"Anh vào nhà của em chính là để tìm kiếm con mình à?" Bé trai cũng cảm thấy được, bố cậu bé tuổi tác tương đương Hàn Phi, nếu đánh mất con mình, bố cậu bé cũng sẽ nhất định cố hết sức đi tìm như Hàn Phi.

Miệng mím chặt, cậu bé suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không ngăn cản Hàn Phi nữa: "Vậy thì đừng làm ồn đánh thức mẹ em, mẹ đã chuẩn bị cho ngày này ước chừng một năm rồi, nếu bởi vì chúng ta mà bố không trở về, mẹ nhất định sẽ rất tức giận và buồn."

Cậu bé rất thiện lương và có nhiều phẩm chất rất hiếm có ở tòa nhà chết chóc.

Dường như là lo lắng cho Hàn Phi, nó lén lút đi tới phòng ngủ nơi mẹ mình đang ngủ, sau đó nắm lấy tay nắm cửa xoay nhẹ một chút.

Trái tim Hàn Phi cũng treo lên, cuối cùng hắn cũng phải đối mặt với chủ nhân thực sự của phòng 4064. Hắn hy vọng 10 điểm thân thiện mà mình vừa thêm vào sẽ phát huy tác dụng.

Lai Sinh và Hàn Phi đều hết sức chăm chú nhìn vào tay nắm cửa, nhưng ngay khi cửa phòng sắp mở ra, trong phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa!

Âm thanh kia khiến Hàn Phi giật nảy mình.

Bé trai vội vàng buông tay ra, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy hưng phấn, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bố trở về rồi sao?!"

Tay cầm tay nắm cửa cũng không còn lòng dạ nào mở ra nữa, nó kéo Hàn Phi trốn sau ghế sô pha.

Tiếng gõ cửa không lớn, chủ yếu là do trong nhà quá yên tĩnh nên có thể nghe thấy rất rõ ràng.

"Bố em bình thường đều gõ cửa như thế này à?" Vài giây sau Hàn Phi mới nhận ra có gì đó không đúng, tiếng gõ cửa bắt đầu bằng ngón tay, sau đó chậm rãi biến thành bàn tay, lòng bàn tay đối phương tựa hồ còn chảy máu, mỗi một lần đập vào cửa như thể một lớp da dính trực tiếp vào mặt ngoài của cánh cửa.

"Không, bố hiếm khi gõ cửa lắm. Bố luôn nói một số câu khi mở cửa như bố đi làm đây, hay bố về nhà rồi."

"Vậy thì có khả năng không phải là bố em, chiêu hồn cũng có thể chiêu đến những thứ khác."

"Có giống với anh không?"

"Không, anh không phải đến chiêu hồn, anh làm việc trong tòa nhà này." Hàn Phi để cậu nhóc núp sau mình, hắn chậm rãi tiến đến cửa phòng khách: "Cứ để nó gõ cửa thế này, có thể sẽ thu hút những thứ khác."

Hàn Phi đi tới phía sau cửa, dựa vào mắt mèo nhìn ra ngoài, hắn nhìn thấy một người đàn ông cúi đầu, mặc quần áo màu đỏ!

"Người truy hồn?" Hàn Phi đã nhìn thấy nhiều quái nhân mặc đồ đỏ trong trò chơi Tòa nhà chết chóc, còn đi cùng thang máy với họ.

"Cho em xem một chút với." Vẻ mặt cậu bé đầy mong đợi.

Ôm cậu bé đến bên cạnh mắt mèo, Lai Sinh nhìn hồi lâu, cuối cùng vẻ chờ mong trên mặt biến thành sợ hãi: "Đây không phải là bố em!"

"Em chắc chứ? Người ta cúi đầu xuống, em không thể nhìn thấy mặt mà."

"Chắc chắn luôn." Cậu bé gật đầu một cách nặng nề.

"Vậy chúng ta đừng mở cửa cho anh ta, trốn vào phòng khách trước đã." Hàn Phi đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại.

"Người đó đi rồi à?"

"Để anh nhìn xem." Tiếng gõ cửa đã dừng lại, nhưng ngoài cửa lại có những âm thanh rất nhỏ khác, Hàn Phi đang ghé sát vào cánh cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo.

Người đàn ông mặc đồ đỏ đúng là đã biến mất, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng dấu một đôi giày in vết trên tro tàn của tiền giấy trên mặt đất, bát gạo trắng cũng đã bị lật tung, bên trong không biết có phải là bị nhỏ máu hay còn thứ gì khác, nhìn một mảnh hồng hồng.

"Có vẻ như là đi rồi." Hàn Phi thở phào nhẹ nhõm, hiện tại hắn đối với những thứ như người truy hồn vô cùng kháng cự, những tên đó dường như đã mất hết nhân tính, hoàn toàn bị tòa nhà chết chóc chi phối.

Quay người lại, Hàn Phi đang định dắt cậu bé vào phòng khách thì đột nhiên phát hiện cậu bé ngẩng đầu lên một góc rất khoa trương, nhìn chằm chằm trần nhà ở miệng cửa.

"Đỉnh đầu? Thang hồn!"

Hàn Phi lập tức nhận ra điều gì đó, hắn quay đầu nhìn lại, một người đàn ông bê bết máu đang leo ra từ ô cửa sổ, dính sát trần nhà như một con thạch sùng khổng lồ!

Bị xé nát, khuôn mặt tràn ngập nguyền rủa chết chóc đang nhìn chằm chằm Hàn Phi và Lai Sinh, miệng há ra, một chiếc lưỡi đầm đìa máu đưa thẳng về phía cổ Lai Sinh!

"Mau trở lại phòng ngủ!"

Ngay sau khi Hàn Phi đẩy cậu bé ra, hắn cầm con dao tái sinh chém lên trên!

Lưỡi dao sáng chói trực tiếp cắt đứt lưỡi người đàn ông áo đỏ, không có một chút chướng ngại nào, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Cái lưỡi dài rơi xuống đất uốn éo vặn vẹo như con cá chạch, người đàn ông mặc đồ đỏ chậm rãi vặn vẹo khuôn mặt tràn đầy nguyền rủa chết chóc nhìn về phía Hàn Phi.

Gã dường như không nghĩ đến lưỡi của mình lại bị dao cắt dễ dàng như vậy. Chỗ bị chém bởi lưỡi dao tái sinh, ngay cả nguyền rủa chết chóc cũng không thể chữa trị.

Thừa dịp lúc người đàn ông mặc đồ đỏ đang sững sờ, Hàn Phi lập tức ôm bé trai lao vào phòng khách.

"Hãy đi tìm mẹ em và nói với mẹ rằng chiêu hồn đã chiêu đến những thứ khác! Có quỷ đã chạy vào nhà em!"

Cậu bé tràn đầy chờ mong muốn được gặp bố trước, nhưng bố cậu bé không thấy đâu mà lại nhìn thấy một con quái vật áo đỏ.

Nó lúc này cũng không quan tâm đến nghi thức chiêu hồn nữa, vội vàng chạy đến bên cạnh phòng ngủ, nhưng dù vặn nắm cửa thế nào cũng không mở được cửa phòng ngủ ra.

Để câu giờ cho cậu bé, Hàn Phi ngăn giữa cậu bé và người đàn ông mặc đồ đỏ, quỷ văn dữ tợn trên cơ thể hắn từ từ tản mát ra âm khí, trên lưng hắn xuất hiện một con mèo quái dị mang hình thể Cửu Mệnh khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro