Chương 366: Tìm lại hồn thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng ngủ mà Lai Sinh vẫn luôn không mở được, đã tự mở ra khi tính mạng nó gặp nguy hiểm.

Bước ra từ cánh cửa là người bố của cậu bé, là người bố đã biến thành quái vật.

Người đàn ông dường như sợ hãi bị Lai Sinh nhìn thấy như bây giờ, anh ta cứ trốn tránh cho đến khi bàn tay đầy nguyền rủa chết chóc sắp chạm vào đứa con của mình, anh ta mới buông bỏ mọi lo lắng.

Ngay cả khi bị chính đứa con của mình ghê tởm và sợ hãi, anh ta cũng phải ra tay.

Trong con mắt duy nhất có thể duy trì được lý trí mang theo một sự đau khổ, anh ta cảm thấy chính mình cực kỳ vô dụng, ngay cả việc tạo ra một kỳ vọng tốt đẹp cho con mình cũng không làm được.

Nhưng điều anh không ngờ là, mình đã biến thành bộ dạng như thế này rồi, vậy mà Lai Sinh vừa nhìn đã có thể nhận ra. Trong lời nói của đứa trẻ không có sự sợ hãi, dường như dù có trở thành như thế nào đi chăng nữa, vẫn đều là bố trong mắt nó.

Môi người đàn ông bị nguyền rủa chết chóc khâu lại, anh ta cố gắng hết sức để mở miệng, nhưng chỉ khiến nguyền rủa chết chóc trên mặt lan ra xung quanh.

Miệng không thể nói, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách giữa anh và đứa trẻ, cả hai đã cố gắng hết sức để phá bỏ nó, nhưng tiếc là nó không có bất kì tác dụng nào.

"Bố về thật rồi, mẹ không có nói dối con! Mẹ còn nói nếu con không ngủ, thì sẽ không gặp được bố..." Cậu bé nói rồi đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên, chỉ có trước mặt bố, nó mới không cần phải giả vờ rằng nó rất mạnh mẽ. Ngay lúc đó, mọi ủy khuất, nhớ thương vỡ òa, cậu bé trực tiếp bật khóc, đối với một đứa trẻ, thế giới tầng sâu này vẫn còn quá đáng sợ.

Lai Sinh muốn đến gần bố mình nhưng bố cậu, người đã biến thành quỷ quái, không dám động đến Lai Sinh, cơ thể anh ta dính nguyền rủa chết chóc, lao ra khỏi phòng ngủ như một cái bóng khổng lồ, sương mù đen tỏa ra từ cơ thể.

Quái vật đồ đỏ không ngờ rằng trong phòng ngủ vẫn còn một người truy hồn khác đang ẩn nấp, điều nó càng không ngờ tới cũng đều là người truy hồn, đối phương không những không truy bắt linh hồn, mà ngược lại còn ngăn cản gã.

Tròng mắt với dòng chữ đen kịt chuyển động không thể giải thích được, sau đó một nắm đấm đầy tử khí giáng thẳng vào mặt gã!

Cả khuôn mặt bị hóp vào trong, máu thịt hòa cùng nguyền rủa chết chóc, lún sâu vào hộp sọ.

Bố của Lai Sinh giống như một cái cây cứng cáp, thân rễ của anh ta trải khắp phòng 4064, chỉ cần anh ta di chuyển, bóng đen của cả căn phòng đều thay đổi theo.

Đèn trong nhà chập chờn, khi ánh sáng biến mất, người đàn ông đã xuất hiện phía sau quái vật đồ đỏ, năm ngón tay của anh ta nắm lấy đầu con quái vật, nâng nó lên cao, rồi đập đầu con quái vật xuống mặt đất.

Nắm lấy cổ tay quái vật đồ đỏ, người đàn ông đập nát cánh tay đối thủ rồi lôi gã ra khỏi phòng.

Người đàn ông đã nổi sát khí, những dòng chữ chết chóc trên người anh ta đâm vào cơ thể như những mũi kim, dường như là một lời cảnh báo cho người truy hồn.

Nỗi đau đớn và sự tra tấn không thể thay đổi được người đàn ông dù chỉ là nhỏ nhất, trong một bên mắt anh ta không ngừng tuôn ra nguyền rủa màu đen, một mắt còn lại phản chiếu thân ảnh của Lai Sinh.

Cậu bé vẫn đứng đó, cậu không biết về bản thân nhỏ bé của mình, nhưng cậu là ánh sáng duy nhất của bố cậu trong thế giới tầng sâu.

Cánh cửa đóng lại, tiếng xé nát và đập phá vang lên từ hành lang, giống như một bao tải đựng đầy giẻ bị xé nát từng chút một.

Vài phút sau, khi tiếng nhạc thê lương xuất hiện lần nữa trên tầng 6, người đàn ông mới quay trở lại phòng 4064.

Giận dữ, nóng nảy, toàn thân phát ra đầy tử ý, nhưng là một con quái vật như vậy, trong mắt trái của anh ta vẫn lộ ra một sự dịu dàng.

Miệng anh ta bị khâu lại, tai bị nguyền rủa chết chóc bịt kín, không thể giao tiếp với con, không nghe rõ lời nói của con mình nhưng anh có thể cảm nhận được tâm trạng của Lai Sinh lúc này.

Máu chảy ra từ môi, người đàn ông cố gắng hết sức để mở miệng, những đường mỏng màu đen đầy nguyền rủa bị mở ra. Anh ta dường như muốn gọi tên đứa trẻ, nhưng thậm chí đến điều đó cũng không làm được.

Đèn trong nhà mờ đi, người đàn ông dường như chính là bóng râm, nơi mà anh ta ở sẽ nuốt chửng ánh sáng.

Bố và con gặp nhau trong tòa nhà chết chóc, quỷ chiêu hồn, lại gặp lại đứa con mà mình không thể từ bỏ.

Lai Sinh đưa tay về phía người đàn ông, nó đã rất mạnh mẽ rồi, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ.

Nhìn bộ dạng đáng thương của Lai Sinh, ngay cả Hàn Phi, người ngoài cuộc cũng muốn ôm lấy nó chứ đừng nói đến bố mẹ ruột của nó.

Tay người đàn ông hơi giơ lên, nhưng khi Lai Sinh đến gần, anh ta lại bỏ xuống, còn lùi lại một bước.

Anh ta không muốn con mình nhìn thấy bản thân xấu xí như vậy, nếu có thể anh ta muốn để cậu bé giữ lại ấn tượng trước đây về bản thân mình hơn.

"Này." Cửa phòng ngủ chậm rãi được đẩy ra, một người phụ nữ cơ thể được bao bọc chặt chẽ đứng ở cửa, nhìn hai bố con trong phòng khách bằng ánh mắt dịu dàng lại buồn bã: "Lai Sinh, đừng tiến về trước nữa."

Cậu bé không nghe lời mẹ, nhất quyết tiến về phía trước.

"Lai Sinh! Dừng lại!" Giọng người phụ nữ trở nên nghiêm trọng, nhưng cô cũng không dám đến gần Lai Sinh.

Nhìn bàn tay của người phụ nữ đang co lại trong ống tay áo dài, Hàn Phi như hiểu ra điều gì đó, hắn bước đến chỗ Lai Sinh, nhẹ nhàng ngăn cậu bé lại: "Tôi nghĩ là hai người vẫn nên nói sự thật với con sẽ tốt hơn, cho dù tối nay đối với nó có thể chỉ là một giấc mơ."

Lai Sinh bắt đầu khóc, trước mặt bố mẹ mình, cuối cùng cậu bé cũng cư xử như một đứa trẻ bình thường.

Người phụ nữ trong phòng ngủ và người đàn ông đã biến thành quỷ quái đồng thời nhìn về phía Hàn Phi, họ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cuối cùng người mẹ nói: "Tôi biết hồn mà cậu bị mất được giấu ở đâu, tôi có thể giao lại cho cậu, nhưng hy vọng cậu có thể giúp chúng tôi một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Đưa Lai Sinh rời khỏi đây."

Nghe mẹ mình nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lai Sinh lộ ra vẻ khó tin, người mẹ yêu thương nhất của cậu vậy mà lại nói ra lời như thế!

Thân ảnh nhỏ bé đứng giữa phòng khách, Lai Sinh lau nước mắt trên mặt, hiện tại nó bất lực đến mức khiến người ta đau lòng.

"Lai Sinh, mẹ đã nói dối con." Cô ta nhìn Lai Sinh đang khóc không ngừng, vẻ mặt đầy đau khổ: "Bố đã sớm rời khỏi thế giới của con từ lâu rồi, mẹ luôn nghĩ có thể chăm sóc tốt cho con, mẹ thề rằng phải dành cho con tình yêu gấp đôi, để con làm đứa trẻ hạnh phúc nhất, ký ức của con cũng dừng lại tại đây. Nhưng con đã quên chuyện gì xảy ra sau này, mẹ đã đổ bệnh, con nằm bên giường bệnh của mẹ, luôn ở bên mẹ, nhưng cuối cùng mẹ vẫn ra đi."

"Mẹ...."

"Không có bố mẹ, hai chúng ta thực sự không thể buông bỏ con, kết quả chấp niệm kia bị người ta lợi dụng, vì thế con mới xuất hiện ở đây. Tất cả nghi thức chiêu hồn, đều là chuẩn bị cho con đấy."

Người phụ nữ vừa nói vừa vén ống tay áo lên, nguyền rủa chết chóc lan truyền trên cánh tay như nấm mốc không thể rửa sạch: "Hai chúng ta vốn cho rằng chỉ cần biến thành quái vật, thì sẽ có cơ hội gặp lại con, nhưng sau khi con đến đây chúng ta mới phát hiện ra rằng, hóa ra mục đích thực sự của nó chính là con."

"Nó là ám chỉ quản lý của tòa nhà chết chóc à? Ngay cả trẻ em cũng lợi dụng, đây có còn là con người nữa không?" Hàn Phi hy vọng hai vợ chồng có thể giúp mình, hắn hiện tại đã bắt đầu mở đường.

"Nó không phải là người, đến súc sinh cũng không phải, nó thực sự là ma quỷ, đại biểu cho một loại cực kỳ xấu xa." Người phụ nữ cũng đang biến thành quỷ quái, nhưng cô ta không lo lắng cho bản thân mình, trong mắt chỉ có Lai Sinh: "Cái chết của chúng tôi không phải là tai nạn, tất cả tai nạn ngẫu nhiên đó đều là thủ đoạn của gã để giết chết chúng tôi, tất cả những điều này là để kéo Lai Sinh vào tòa nhà chết chóc."

"Hai người đều biết rõ làm như vậy sẽ tổn thương Lai Sinh, chỉ vì nỗi nhớ cá nhân mà vẫn lựa chọn chiêu hồn?" Hàn Phi dò hỏi.

Người phụ nữ cười thê lương: "Bố của đứa trẻ đã trở thành một con quái vật không có ý thức, kí ức của tôi đã bị động tay động chân, tôi đã từng coi nơi này là hiện thực, nghĩ rằng mình chưa chết. Cho đến sau khi nghi thức chiêu hồn thành công, cho đến sau khi tự tay mình chiêu hồn con mình đến thế giới bẩn thỉu và đáng sợ này, ký ức trong đầu từng bị can thiệp bởi người quản lý mới được khôi phục."

Những ngón tay đan chặt vào nhau, trở nên trắng bệch: "Nó cố tình làm vậy, nó chính là muốn khiến tôi nhận ra rõ ràng rằng, hóa ra tôi chính là kẻ sát hại đứa con của mình."

Dựa lưng vào khung cửa, người phụ nữ như mất sức, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy tuyệt vọng, tự tay giết người mình yêu thương và nhung nhớ nhất, chịu đựng sự đau khổ giày vò.

"Người quản lý tòa nhà chết chóc cực kỳ ghét những gì đẹp đẽ của nhân tính. Nó liều lĩnh đùa giỡn với nhân tính, giày vò người sống, như để chứng tỏ sự mong manh của nhân tính. Đây thực chất là đang phơi bày điểm yếu của chính nó, vì nó chưa bao giờ đạt được tình yêu và sự giúp đỡ của bất cứ ai." Hàn Phi biết một số chuyện mà Cánh bướm đã làm, đối với thứ như vậy, không cần đến bất kì sự cảm thông và thấu hiểu nào hết.

Vì nó không tin vào vẻ đẹp của nhân tính, vậy thì dứt khoát cho nó thấy mặt xấu nhất của nhân tính, để nó chết theo cách thê thảm nhất.

Khi Hàn Phi đang nói chuyện với người phụ nữ, cậu bé không ngừng giãy giụa, cậu không hiểu tại sao rõ ràng là ngày cả nhà được đoàn tụ, bố và mẹ lại đau khổ như vậy.

Nhìn thấy nguyền rủa chết chóc bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của mẹ mình, Lai Sinh trở nên lo lắng, nó cầu xin Hàn Phi hãy buông tay, cầu xin bố mẹ đừng bỏ đi, cầu xin tất cả những người lớn có mặt tại đó, nhưng sự cầu xin của nó đã được định sẵn là không thể được đáp ứng.

"Tại sao mọi người lại làm như vậy? Không phải mọi người đã nói rằng người lớn sẽ không nói dối trẻ em sao? Con không sợ mọi người trở thành quái vật, con cũng không sợ mình sẽ trở thành quái vật, chỉ cần chúng ta ở cùng với nhau là được."

Ngay cả khi đó là một cơn ác mộng, chỉ cần mọi người đều ở đó, nó thà tiếp tục mơ tiếp.

Linh hồn bị chiêu đến, sẽ quên chuyện mình là hồn phách, vẫn theo một số ký ức và thói quen của quá khứ, lúc này là lúc nó thuần khiết nhất.

"Lai Sinh, mặc dù bố mẹ không thể ôm con nữa, nhưng chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng con. Chúng ta sẽ trở thành gió, trở thành mưa, trở thành một cây thông nào đó, chim nhỏ thỉnh thoảng bay trên bầu trời, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh con."

"Mẹ nói dối con, mẹ lại nói dối con!"

"Chỉ còn ba giờ nữa là đến bốn giờ bốn mươi bốn phút. Lai Sinh, con phải đi rồi, có thể gặp được con vào ngày cuối cùng này, đã là may mắn của chúng ta rồi." Người phụ nữ không lãng phí thời gian nữa, cô ta ra hiệu cho Hàn Phi buông tay.

Khoảnh khắc Hàn Phi buông tay, cậu bé lao về phía mẹ, cậu chạy thật nhanh, cứ như chậm một bước, người mẹ trước mặt sẽ tan biến như bong bóng.

Cơ thể nhỏ bé chạy về phía người mẹ, nhưng lại không thể rút ngắn khoảng cách giữa họ.

Khi cậu bé đi ngang qua tấm gương cạnh ghế sô pha, cha cậu, người vẫn luôn im lặng, lấy tấm ảnh màu phía sau di ảnh ra, anh nhìn con của mình, tự tay xé nhỏ tấm ảnh.

Vụn giấy rơi lả tả, những bóng đen lớn đổ ra từ tấm gương ở giữa phòng khách, cả căn phòng 4064 hoàn toàn thay đổi.

Nấm mốc bao phủ toàn bộ đồ đạc, trần nhà nứt nẻ từng tấc, âm khí tràn ra, sàn nhà đầy tiền giấy vung vãi, trong nhà khắp nơi đều là nến dẫn hồn đã được thắp sáng.

Đây mới vốn là hình dáng của phòng 4064.

Sau khi những bóng đen thoát ra bao trùm khắp căn phòng, đổ xô đến Lai Sinh.

Khi nến dẫn hồn bị thổi tắt, ý thức của Lai Sinh dần trở nên mơ hồ.

Một lúc sau, bóng đen tan biến, cậu bé nằm trên sô pha, nó bị âm khí quấn lấy, ngủ rất sâu.

"Không còn thời gian nữa, cậu nhanh chóng đưa nó rời khỏi đây." Nguyền rủa chết chóc bắt đầu hiện lên trên cổ người phụ nữ, nhưng cô không quan tâm, vẫn để mắt đến đứa trẻ trên ghế sô pha: "Nếu không thể rời đi trước 4 giờ 44 phút đêm nay, vậy thì hai người e rằng vĩnh viễn không thể rời khỏi nữa. "

Lúc trước khi mất đi hồn phách, mắt Hàn Phi hoàn toàn không nhìn thấy người truy hồn, nhưng vừa rồi hắn và Lai Sinh đều có thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo của người truy hồn, điều này cho thấy Lai Sinh và hắn đều giống nhau, đang hấp hối một chân đã bước vào quan tài.

"Người quản lý sẽ hồi hồn vào lúc 4 giờ 44 phút sao?" Hàn Phi hiểu rất rõ hàm ý của thời điểm này, có lẽ đêm nay hắn có thể nhìn thấy bản thể của Cánh bướm.

"Đúng vậy, hai người hãy nhanh chóng nhân lúc nó còn chưa trở về tìm cách rời đi mau. Chờ sau khi nó quay lại, tất cả mắt của chúng tôi đều sẽ là mắt của nó, tai của chúng tôi chính là tai của nó, tình yêu của chúng tôi dành cho Lai Sinh sẽ là con dao giết chết Lai Sinh." Khuôn mặt của người phụ nữ lại tiếp tục xấu đi.

"Trước kia chúng tôi không dám rời đi, bởi vì trong tòa nhà này, nếu không có sự bảo vệ của chúng tôi, Lai Sinh nhất định sẽ chết. Nó chính là lợi dụng việc này, vì vậy để gia đình chúng tôi đoàn tụ."

"Nhưng bây giờ chúng tôi rất may mắn gặp được cậu trong tòa nhà chết chóc. Tôi sẽ trả lại hồn của cậu cho cậu, hy vọng cậu cũng có thể thực hiện lời hứa với chúng tôi và đưa Lai Sinh trở về."

"Tôi rất thích câu nói đó của cậu. Bây giờ đã đến lúc chúng tôi phải giao nhân sinh cho Lai Sinh rồi."

"Rời xa nó, chính là tình yêu cuối cùng của chúng tôi."

Người phụ nữ nói xong, chậm rãi đi đến bên cạnh sô pha, trước khi khuôn mặt của cô ta hoàn toàn bị nguyền rủa chết chóc chiếm cứ, nhẹ nhàng hôn lên má cậu bé.

"Bố và mẹ không nói dối con, chúng ta thực sự rất yêu con."

Nguyền rủa chết chóc trườn qua môi, người phụ nữ không còn đè nén được nguyền rủa nữa, nguyền rủa hoàn toàn mất kiểm soát đã phủ hoàn toàn khuôn mặt người phụ nữ.

Máu rỉ ra từ da dính đầy quần áo, người phụ nữ dùng lý trí cuối cùng của mình nói: "Linh hồn kí ức thời thơ ấu của cậu đã chạy vào ý thức của Lai Sinh, chúng tôi không ngăn kịp, thực ra Lai Sinh vừa rồi không phải đơn thuần chỉ là Lai Sinh, mà cũng có một phần tính cách của cậu đấy."

"Linh hồn của tôi chạy vào trong ý thức của Lai Sinh?" Hàn Phi vốn dĩ vẫn còn đang chờ linh hồn của mình, kết quả không ngờ người phụ nữ lại nói ra những lời này.

"Linh hồn mà cậu bị thiếu chứa ký ức của cậu về những thời kỳ khác nhau. Có lẽ chúng đã bị thu hút vào ý thức của những người khác. Tôi không biết đây là do người quản lý lên kế hoạch, hay do linh hồn của cậu đặc biệt." Giọng nói của người phụ nữ ngắt quãng, cơ thể của cô ta đang dần biến đổi thành người truy hồn.

"Muốn tìm đầy đủ tất cả linh hồn, thì phải tìm được người sống phù hợp, sau đó mang họ cùng đi." Đầu người phụ nữ từ từ rủ xuống, mạch máu trên da hiện lên rất rõ ràng. Khi ngẩng mặt lên lần nữa, khuôn mặt với ngũ quan thanh tú đã bị chiếm đóng bởi nguyền rủa chết chóc dày đặc.

Không chờ Hàn Phi mở miệng, người phụ nữ đã mất đi lý trí, năm ngón tay sắc bén đâm về hướng tim Hàn Phi.

Khi Hàn Phi sắp bị đâm, bóng đen trong phòng đã bảo vệ hắn.

Người bố chỉ còn một con mắt tỉnh táo, đứng chắn trước mặt Hàn Phi, ôm vợ mình, người cũng đã trở thành người truy hồn, im lặng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro