Chương 381: Cậu bé ở tầng hầm thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đề nghị tốt hơn hết anh nên ở trong thang máy đừng di chuyển, bên ngoài với bên trong thang máy có thể là hai thế giới khác nhau."

Nam học sinh Ngạn Tổ đứng trong góc thang máy, tên trên mạng của cậu ta là Ngạn Tổ phân tổ Tân Hỗ, tên thật là Lý Ngạn Tổ, là một đứa trẻ sống rất nội tâm.

Bình thường cậu ta rất ít nói, nguyên nhân khiến cậu ta trở nên nói nhiều hơn sau khi gặp Hàn Phi, hoàn toàn là bởi vì nếu còn không nói thì sẽ hồn phi phách tán mất. Người đàn ông trước mặt giống như con ruột của tai họa, mới gặp nhau chưa đến nửa tiếng, giờ cả tòa nhà số 4 đều rung chuyển, như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Chúng ta đến tầng hầm không phải là để tránh nạn, mà là để tìm ra nguyên nhân cơ bản khiến tòa nhà chết chóc trở nên như thế này." Những người truy hồn đều đi thang máy từ dưới tầng hầm để lên trên tầng, nhưng Hàn Phi lại làm ngược lại, khi toà nhà đang hỗn loạn, lại đi thang máy xuống tầng hầm.

"Trước đây trong nhóm chat có một người đã từng đi xuống tầng hầm, để anh ấy khuyên anh đi." Ngạn Tổ mở nhóm chat ra, để một người trong đó nói chuyện riêng với Hàn Phi, ID của đối phương Hàn Phi nhìn cũng thấy rất quen mắt.

"Như cá uống nước bắt đầu cuộc gọi điện video!"

Như cá uống nước: "Tôi hiện tại đang trốn trong hộp tro cốt, ánh sáng tương đối tối, anh chịu khó nghe tôi nói là được."

Như cá uống nước: "Tòa nhà chết chóc vẫn luôn có thói quen chiêu hồn, cách vài ngày lại chiêu hồn, những ngày có số 4 hàng tháng cũng chiêu hồn. Có một ngày tôi rất hiếu kì, những hồn phách kia rốt cuộc là chạy đến từ đâu? Vào ngày 4 tháng 4 năm ngoái, tôi lặng lẽ đi theo một người truy hồn xuống đến tầng hầm, kết quả phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ."

"Người quản lý lợi dụng chấp niệm của lệ quỷ trong tòa nhà, dùng nỗi nhớ của người sống và chấp niệm của người chết làm dây thừng, tại sâu thẳm ác mộng đan dệt thắt nút, sau đó để người chết chiêu hồn, để người sống nằm mơ, cuối cùng hoàn thành cái gọi là chiêu hồn."

"Chiêu hồn như vậy, chúng tôi những người đã chết đúng là có thể nhìn thấy hình bóng của người sống, nhưng chờ đến khi trời sáng, tất cả hồn phách của người sống đều sẽ biến mất, hai người có biết những hồn phách đó đã đi đến đâu không?"

Lý Ngạn Tổ: "Tầng hầm à?"

Như cá uống nước: "Không sai, ngoại trừ một số rất ít cư dân mạnh mẽ, chẳng hạn như lão quỷ của phòng 4234, những hồn phách do những cư dân khác chiêu vào đều bị người quản lý giam giữ dưới tầng hầm. Nó đã giở trò với những hồn phách này, dường như nó đang sử dụng những linh hồn này để bồi dưỡng thứ gì đó."

"Những người sống bị mất hồn có phải là trong hiện thực sẽ bị chết không?" Hàn Phi hơi nghi hoặc.

"Nếu như chết thì đã tốt, chỉ sợ mất hồn rồi không chết, vậy anh cho rằng trong cơ thể của anh ta vẫn là anh ta của ban đầu sao?" Những lời của Như cá uống nước khiến Hàn Phi nghĩ đến thiên phú hồi hồn của mình, thiên phú hồi hồn có một cách sử dụng chính là giết chết hồn được chiêu đến, sau đó đổ ý thức của chính mình vào cơ thể của đối phương. Bởi vì khả năng này quá kỳ dị, Hàn Phi cho tới bây giờ đều chưa có sử dụng qua.

Như cá uống nước: "Năng lực của người quản lý và ác mộng có liên quan đến nhau, năng lực của nó có thể thông qua phương thức nào đó đưa hồn phách của người sống vào trong tòa nhà chết chóc, nhưng hạn chế vô cùng lớn, chỉ cần anh nhìn vào các loại bố trí trong tòa nhà chết chóc liền biết, hơn nữa theo tôi được biết tỉ lệ thành công của chiêu hồn cũng vô cùng thấp, đều có yêu cầu rất cao đối với chấp niệm của người chết và nỗi nhớ của người sống."

"Cho dù có thấp hơn nữa, mười mấy năm nay tòa nhà chết chóc chắc cũng giam cầm không ít du hồn rồi." Hàn Phi vẫn còn nhớ nhiệm vụ của mình, gặp phải người sống bị chiêu đến, nếu phải cứu hắn chắc chắn sẽ cứu.

"Đây chính là một điểm khác mà tôi muốn nói với anh, nếu như anh gặp phải du hồn khác dưới tầng hầm, tuyệt đối không được đến gần bọn họ, không được nói chuyện với bọn họ." Trong giọng nói của Như cá uống nước mang theo một sự sợ hãi: "Lần đó khi tôi đi xuống tầng hầm, thang máy đột nhiên dừng tại tầng 4, tôi chờ cả nửa ngày, có cái đầu của một đứa trẻ thò vào trong thang máy, nó nói mình không tìm được đường về nhà, muốn tôi giúp nó."

"Anh có giúp không?"

"Bởi vì bản thân tôi đã từng bỏ nhà ra đi, lời nói của nó đã chạm vào thứ gì đó trong tim tôi, vì vậy tôi đã đưa nó đi lòng vòng ở tầng thứ tư của tầng hầm, cả tầng 4 của tầng hầm căn bản không hề có căn phòng như nó nói, cũng không có đường về nhà, tầng hầm của tòa nhà chết chóc hoàn toàn chính là một ngôi mộ lớn!" Như cá uống nước giọng điệu trở nên vội vàng: "Đứa trẻ đó muốn đưa tôi vào trong ngôi mộ!"

Đèn trong thang máy chập chờn lúc sáng lúc tắt, Hàn Phi đang nói chuyện điện thoại, một bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu đột nhiên xuất hiện bên cạnh cửa thang máy màu xám bạc, theo sau là đầu của một cậu bé chui vào trong thang máy.

Nó tò mò nhìn những người trong thang máy, trông có chút đáng thương.

"Đứa trẻ mà anh nói có phải đây không?" Hàn Phi từ từ quay màn hình điện thoại, nhưng chiếc điện thoại vốn thấm đẫm oán khí quỷ quái và chấp niệm của mười mấy người, vậy mà lại không thể hoàn toàn quay được cậu bé. Thậm chí, các vết nứt trên màn hình của điện thoại bắt đầu tăng lên, dường như là do quay một thứ gì đó không nên quay.

"Đi mau! Tránh xa nó ra!"

Màn hình điện thoại tối đen, sau đó cuộc gọi bị gián đoạn, không sử dụng được chức năng trò chuyện nhóm nữa.

"Xem ra đứa trẻ này có vấn đề rất lớn." Hàn Phi cất điện thoại di động đi về phía đứa trẻ, không hề cảm thấy sợ hãi mà giống như là một nhà sinh vật học phát hiện ra một loài mới.

Thực ra không phải Hàn Phi không sợ, chỉ là hắn hiểu sợ hãi cũng không giải quyết được vấn đề gì, chi bằng luôn luôn duy trì giữ lý trí và bình tĩnh.

"Bạn nhỏ, muộn thế này rồi, sao lại một mình ở bên ngoài như thế này? Bố mẹ của em đâu?" Hàn Phi đưa tay sau lưng nắm chặt năm ngón tay, nếu đứa trẻ có điều gì bất thường, hắn sẽ lập tức rút dao tái sinh ra.

"Em sống ở đây, nhưng em quên mất đằng sau cánh cửa nào mới là nhà em..." Giọng cậu bé như khóc, quần áo nhăn nhúm không vừa người, hình như cậu đã nhặt quần áo của người khác rồi tự mặc vào.

"Đừng lo lắng, em hãy nhớ lại xem." Ánh mắt Hàn Phi ôn nhu, giọng nói ấm áp, sau đó dùng cánh tay chỗ Đại Nghiệt đang ẩn nấp vỗ vỗ vai cậu bé, độc hồn thấu xương nhỏ giọt trên quần áo của đứa trẻ, Đại Nghiệt vốn không có bất kì phản ứng gì, dường như lại hoạt động trở lại.

"Em chỉ nhớ rằng trước nhà em không có đèn, chỗ đó rất tối, nhưng ở đây khắp nơi đều là những căn phòng rất tối." Cậu bé nói rồi bắt đầu khóc.

"Có muốn anh đưa em về nhà không?" Hàn Phi thu tay về, một mảnh vụn của người giấy màu máu từ trong kẽ ngón tay tuột ra, lẳng lặng rơi vào trong quần áo của đứa trẻ.

"Em phải về trước 4 giờ 44 phút, bố mẹ nói, nếu em không về, thì chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra." Cậu bé vừa bước ra khỏi thang máy vừa khóc, cậu có vẻ rất sợ bóng tối.

"Không sao, anh đưa em về nhà." Dùng năng lực Chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn, Hàn Phi nắm lấy tay đứa trẻ, từ sâu trong tâm hồn đứa trẻ có thể cảm nhận được mùi hôi thối, đó chính là loại cảm giác linh hồn đã hôi thối.

Hàn Phi cũng đã từng sử dụng khả năng này trên rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn muốn chủ động buông tay.

"Bạn nhỏ, em tên là gì?"

"Em không có tên, bố mẹ nói em không cần có tên."

"Thế bình thường họ gọi em như thế nào?"

"Bọn họ chưa từng gọi em, cũng không nói chuyện với em, cứ như là xác chết chăm sóc em vậy, cứ như là bọn họ đã chết rất lâu rồi vậy." Mùi hôi thối tỏa ra trong linh hồn cậu bé càng mãnh liệt, nhưng ánh mắt cậu bé vẫn ngây thơ như cũ.

"Đúng là mối quan hệ gia đình khiến người ta ngưỡng mộ." Hàn Phi ra sức gọi Đại Nghiệt trong cánh tay, hắn cũng phát hiện có điểm rất kỳ lạ, khi Đại Nghiệt đến gần cậu bé sẽ trở nên hưng phấn, giống như là gặp phải kẻ thù sinh tử vậy.

"Đại Nghiệt là thiên địch của Cánh bướm, đây là năng lực đặc biệt được hệ thống xác nhận, chẳng lẽ thằng nhóc trước mặt này có quan hệ với Cánh bướm à?"

"Một năm trước cậu bé đã ở đây, có nghĩa là cậu bé có thể di chuyển tự do dưới tầng hầm, đứa trẻ này có rất là có vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro