Chương 383: Hàn Phi cười điên dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào liên tiếp mấy phòng liền, mọi thứ trước mắt khiến cho người ta sợ hãi.

Tất cả các phòng đều được bố trí giống hệt nhau, trong mỗi tủ quần áo đều có nhốt một cậu bé, nhìn từ trên ảnh, tiêu chuẩn để Cánh bướm lựa chọn trẻ em rất đơn giản.

Ngoại hình nhất định phải ưa nhìn dễ thương, phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ của cặp bố mẹ cầm thú của nó, thứ hai là khi còn sống nhất định phải hạnh phúc.

Những bức ảnh trong tủ ghi lại từng bước thay đổi của cậu bé, từ người thành quái vật chỉ cần một cái tủ quần áo.

"Cánh bướm làm như vậy chỉ để phát tiết hận ý của mình sao?"

Bức ảnh dán trên tủ quần áo tượng trưng cho hận ý bóp méo, trong hận ý này cũng hàm chứa ghen tị, nhưng Hàn Phi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Năng lực đặc biệt của Cánh bướm có liên quan đến ác mộng, nó có thể đi vào ác mộng của người sống, sau đó thông qua ác mộng từng bước ảnh hưởng đến hiện thực.

Khi phù hợp những điều kiện nhất định, còn có thể thông qua ác mộng kéo ý thức của người sống vào trong thế giới tầng sâu.

Bản thân năng lực này vô cùng đáng sợ, Cánh bướm có thể đạt được năng lực này cũng có liên quan đến cảnh ngộ gặp phải thời thơ ấu.

Khi Hàn Phi tiếp nhận nhiệm vụ đêm hồi hồn, từng được hệ thống nhắc nhở, trong đó có một đoạn kể vắn tắt về quá khứ của Cánh bướm.

Trong quá trình nó bị chính cha mẹ ruột của mình vứt bỏ, hận ý và oán niệm của nội tâm dường như đã đến mức khó mà có thể tưởng tượng được, ý thức của nó rơi vào ác mộng, gặp được những thứ gì đó đặc biệt, sự thay đổi của nó cũng bắt đầu từ lúc đó.

Trên thế giới thiếu đi một đứa trẻ bị ngược đãi, thêm một ác mộng mọc ra đôi cánh bằng xương bằng thịt.

Tất cả tủ quần áo ở tầng 4 của tầng hầm đều giam cầm một đứa bé trai, Cánh bướm mang những đau khổ mình đã trải qua gây ra trên cơ thể những người vô tội, để hận ý của chính mình lấp đầy đại não và ý thức của những đứa trẻ, sau đó giống như những gì Hàn Phi vừa rồi đã nhìn thấy.

Chờ sau khi những đứa trẻ đó đạt đến giới hạn, ý thức của chúng sẽ tan vỡ thành ác mộng mới, dung hợp vào trong tủ quần áo.

"Cánh bướm không ngừng tạo ra đau khổ và ác mộng mới, nó dường như có thể lấy được sức mạnh từ trong đó."

Hàn Phi quay đầu lại liếc nhìn bên cạnh, đứa nhỏ có thể tự do di chuyển trên tầng 4 vẫn còn ngây thơ, bối rối, rất tự nhiên nắm tay Hàn Phi.

Lòng bàn tay nhỏ như sữa, mềm mại mịn màng, khuôn mặt không có khuyết điểm, đứa nhỏ này hoàn toàn trái ngược với những đứa trẻ trong tủ quần áo đã biến thành quái vật.

Hàn Phi thật sự đã có ý định giết đứa nhỏ này, hắn nhớ rõ khi vào phòng ngủ thứ nhất, chính là bởi vì đứa nhỏ này mà dẫn đến đứa bé trai trong tủ quần áo đã biến thành ác mộng sớm hơn.

Một đôi tay đáng yêu như vậy, trong một góc không người lại không biết đã gây ra bao nhiêu oan nghiệt.

"Những căn phòng ở tầng 4 đã sắp xem hết rồi, nhà em hình như không ở tầng này."

Hàn Phi đi đến góc hành lang, cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo đã bị vách ngăn màu đen chặn lại.

Những tấm vách ngăn đó có một số hoa văn kỳ lạ, không giống kim loại, không giống gỗ, giống như vỏ ngoài của một thứ gì đó.

Tử ý nhàn nhạt hòa lẫn trong làn sương xám, thoắt ẩn thoắt hiện từ khe hở của vách ngăn, nguồn gốc của tử ý vẫn còn ở chỗ sâu hơn của tầng hầm.

Hành lang không đi được, Hàn Phi chỉ có thể đưa cậu bé trở lại đi thang máy.

Bản thân cậu bé cũng có phần kháng cự với thang máy, cậu bé dường như có vẻ ghét không gian kín, dường như là có ám ảnh tâm lý nào đó.

Hàn Phi nắm tay đối phương, cưỡng ép đưa cậu bé vào thang máy.

So với lúc rời đi, trên tường thang máy mọc ra những hoa văn màu đỏ tỉ mỉ, cùng với tiếng trục quay, chiếc thang máy kiểu cũ bắt đầu đi xuống.

Tầng 5 của tầng hầm, tầng 6 của tầng hầm......

Đám người Hàn Phi như bị thang máy nhấn chìm xuống biển sâu, cảm giác ngột ngạt càng lúc càng mạnh, buồng thang máy bắt đầu từ từ vặn vẹo, giống như bị cái gì đó bóp méo biến dạng.

Không ai biết tòa nhà chết chóc này có bao nhiêu tầng dưới lòng đất, Hàn Phi nhìn những con số trên màn hình, nhưng lại đang nghĩ đến chuyện khác.

Nếu như nói trong tủ quần áo của mỗi phòng ở mỗi tầng đều giấu một đứa bé trai, vậy thì trong thời gian mười mấy năm Cánh bướm cuối cùng đã lừa ý thức của bao nhiêu đứa trẻ vào trong tòa nhà chết chóc?

Chỉ dựa vào điểm này thôi, tội ác của Cánh bướm đã không thể tha thứ được.

Tốc độ đi xuống của thang máy dần dần chậm lại, khi con số trên màn hình thay đổi thành -7, thang máy rõ ràng trở nên bất thường, máu chảy ra từ khe hở, như thể lớp sơn màu đỏ chưa khô, một bên đang chảy, một bên đông đặc.

"Bùm!"

Xe thang máy rung lên, khi Hàn Phi cảm thấy mình sắp thở không nổi, thang máy cuối cùng cũng dừng lại.

Cửa thang máy mở ra hai bên, một làn sương đen của tử ý trực tiếp tràn vào bên trong thang máy.

Nam học sinh bảo vệ Đom Đóm và Lai Sinh, cả ba người đều bị màn sương đen ảnh hưởng, trong đồng tử hiện lên một tia tử ý, nguyền rủa chết chóc trên người cũng có dấu hiệu được kích hoạt.

"Em cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, chúng ta không thể đi xuống tiếp nữa."

Nghiến răng nghiến lợi, nam học sinh dìu Đom Đóm, dùng cơ thể bảo vệ Lai Sinh, lúc còn sống cậu ấy chưa bao giờ chăm sóc người khác như thế này.

"Anh không biết làm thế nào để thang máy này đi lên trên, nếu như mọi người không thể đi tiếp nữa, vậy thì ở tầng này đợi anh đi." Những lời của Hàn Phi khiến cho nam học sinh không biết phải trả lời như thế nào, làm thế nào mà một người sống có thể tồn tại trong một môi trường khắc nghiệt như vậy?

Hàn Phi nắm tay đứa trẻ đi ra khỏi thang máy, ít nhất bề ngoài hai người cũng không thay đổi nhiều, xem ra sương đen không có tác dụng gì đối với bọn họ.

Cậu bé thật giống như sinh ra trong sương đen vậy, đã sớm quen với mọi thứ rồi. Hàn Phi thì là vì dòng chữ màu máu hiện ra sau lưng, câu chuyện kỳ lạ "chúc phúc" mà Kim Sinh lưu lại đang giúp Hàn Phi chống lại làn sương đen.

Hàn Phi cũng không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu, hắn hiện tại chỉ muốn dốc hết khả năng tiếp cận chân tướng.

Tầng 7 dưới lòng đất lớn hơn tầng 4 rất nhiều, trên tường cũng có thể nhìn thấy hoa văn rõ ràng, thứ tạo nên tầng ngầm của tòa nhà chết chóc không phải là đá, mà là thứ tương tự như cái kén.

Hàn Phi nhìn chằm chằm vào hoa văn, hắn luôn cảm thấy hơi quen mắt: "Hoa văn trên tường hơi giống với hoa văn trên kén người, chẳng lẽ toàn bộ tòa nhà chết chóc là một cái kén? Nhưng tại sao một cái kén lại phát ra tử ý khủng khiếp như vậy?"

Phải biết rằng tử ý chôn ở dưới tòa nhà chết chóc có thể bẫy được tiếng ca không thể nhắc đến kia, vậy thì thứ toát ra tử ý chắc chắn cũng phải là tồn tại không thể nhắc đến!

"Tòa nhà chết chóc chỉ là bản đồ rank E, tồn tại hận ý cũng đã đủ không hợp lẽ thường rồi, chắc là không có thứ không thể nhắc đến đâu." Hệ thống có một cơ sở nhất định để phân loại nhiệm vụ, ngay cả khi có sự khác biệt, cũng sẽ không quá lớn.

Ngón tay vuốt ve những đường nét trên tường, Hàn Phi tiện tay đẩy một cánh cửa bên cạnh ra.

Cách bài trí bên trong vẫn giống như tầng 4 dưới lòng đất, tất cả các phòng trong toàn bộ tầng hầm đều được xây dựng theo kí ức của cùng một người.

Trực tiếp đi vào phòng ngủ, Hàn Phi nhìn tủ quần áo to lớn, hắn còn chưa kịp tới gần, trong tủ quần áo vậy mà lại truyền ra tiếng khóc và tiếng kêu cứu nhỏ.

Khẽ nhướng mày, Hàn Phi đã nhìn thấy rất nhiều tủ quần áo, nhưng hầu hết những bé trai trong đó đều đã mất đi giác quan, đừng nói là mở miệng giao tiếp, ngay cả thể hiện sự đau khổ của mình cũng không làm được.

Một tay mở tủ quần áo ra, một làn sương đen dày đặc phảng phất từ trong tủ cùng với đủ loại quần áo bẩn, khi sương mù và mùi hôi tan đi, một bàn tay đầy sẹo giơ lên ở trong tủ.

"Giết tôi đi, làm ơn hãy giết tôi đi."

Giọng nói trong tủ quần áo đang cầu xin cái chết, cậu bé dường như đã từ bỏ việc đấu tranh.

"Em đừng lo lắng, em có nghe thấy giọng nói của anh không?" Hàn Phi nhìn thấy đứa trẻ trong tủ quần áo, hai mắt như dính vào nhau vì đã quá lâu không mở, khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dáng của một con người.

"Giọng nói? Em chưa từng nghe qua giọng nói?" Đứa trẻ trong bộ dạng thê thảm lại có sự trưởng thành không phù hợp với độ tuổi, vừa định nói thêm gì đó.

Cậu bé đi cùng Hàn Phi chạy đến: "Anh trai nhỏ này vậy mà lại có thể mở miệng nói?"

Giọng điệu ngây thơ, nói ra nghi ngờ trong lòng, nhưng sau khi giọng nói của cậu bé bị đứa trẻ trong tủ nghe thấy, đối phương lập tức sụp đổ.

Nó dường như đã biết trước số phận của mình, hướng ra bên ngoài tủ hét lên: "Hãy đi xuống tầng dưới cùng! Cầu xin anh, nhất định phải phá hủy trái tim ở đó! Trái tim đã chết! Phá hủy nó, mọi người mới có thể được cứu......"

Máu đen trào ra từ miệng đứa trẻ, tai và miệng còn khá lành lặn của nó bị máu làm tắc nghẽn, không nói được gì nữa.

"Trái tim......"

Cánh tay vốn đã có sẹo yếu ớt rủ xuống, đứa trẻ trong tủ quần áo bị tủ quần áo hấp thu trong nháy mắt, trong tủ chỉ còn lưu lại ảnh trước đây của cậu bé.

"Càng xuống tầng sâu, ý thức của đứa trẻ bị mắc kẹt trong tủ quần áo càng mạnh?"

Hàn Phi lặng lẽ cất ảnh ở trong tủ đi, nhìn vẻ mặt của hắn không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Người khác nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này, có thể sẽ nghĩ rằng hắn đang thương tiếc cái chết của đứa trẻ trong tủ, nhưng thực ra trong đầu hắn đang mô phỏng làm thế nào để giết chết đứa trẻ bên cạnh mình.

Não bộ của Hàn Phi đang chuyển động rất nhanh, trong khoảng thời gian rất ngắn, đã nghĩ ra hơn chục phương án, nhưng bất cứ khi nào hắn muốn làm, cánh tay nơi Đại Nghiệt đang ẩn náu đều cảm thấy đau nhói, như muốn nói với hắn, nếu bây giờ ra tay, người chết chắc chắn là hắn.

"Đứa bé trai này rốt cuộc là tình huống gì? Nó là tuổi thơ của Cánh bướm à? Thôi bỏ đi, nó hiện tại dường như vẫn chưa có ý định giết mình."

Hàn Phi đã đi khắp tầng 7 dưới lòng đất, những đứa trẻ bị giam giữ ở đây đã kiểm chứng cho những suy đoán trước đây của hắn, những đứa trẻ ở tầng 7 nhìn chung mạnh hơn những đứa trẻ ở tầng 4. Loại sức mạnh tâm linh và tinh thần mạnh mẽ này, ký ức màu đen của cơn ác mộng xuất hiện sau khi ý thức của bọn chúng tiêu tan còn đáng sợ hơn những đứa trẻ bình thường.

"Nhìn theo cách này, dưới lòng đất chỗ càng sâu, nói không chừng còn có thể có nhiều đứa trẻ có thể giao tiếp hơn."

Trong tim Hàn Phi lại nhen nhóm một tia hi vọng, hắn để nam học sinh đưa Đom Đóm và Lai Sinh đến ở trên tầng hầm thứ bảy, hắn và cậu bé tiếp tục đi xuống.

Không thể thoát khỏi trò chơi, đã bị ép đến đường cùng, Hàn Phi chẳng còn gì để mất, không còn sợ bất kì thứ gì.

"Trước khi nhận được "Cuộc sống hoàn hảo", mình cũng chưa phải là chưa từng nghĩ đến cái chết, nhưng bây giờ mỗi ngày mình đang lượn lờ bên bờ vực của sự sống và cái chết, thì lại có chút hoài niệm về thế giới."

Nắm tay cậu bé, Hàn Phi nhìn cửa thang máy đang dần đóng lại, nếu đi xuống hắn thật sự có thể sẽ chết, nhưng hắn vẫn lựa chọn làm.

"Bây giờ là thời cơ tốt nhất, người quản lý vẫn chưa hồi hồn. Thứ mình cần đối mặt chỉ là đứa trẻ này thôi."

Sức mạnh của Cánh bướm và Hàn Phi hoàn toàn không bằng nhau, nhưng Hàn Phi lại rất giỏi trong việc mượn sức mạnh.

Trên hiện thực, Cánh bướm đã bị cảnh sát theo dõi và vây bắt ở mọi hướng, ý thức chính của nó lại bị Hoàng Doanh cản trở, lẽ ra ngay cả như vậy, Cánh bướm cũng không có bất kì lo lắng nào, người thay thế mà nó lưu lại trong tòa nhà chết chóc đã đủ để đối phó với tồn tại không thể nhắc đến, nhưng không ai ngờ được rằng, Hàn Phi vậy mà lại thực sự dẫn đến tiếng ca một tồn tại không thể nhắc đến.

Các con số trên màn hình thang máy liên tục thay đổi, buồng thang máy cũng phát ra âm thanh tải nặng kinh khủng, khi con số trở thành -9, màn sương đen dường như đã biến thành biển cả.

Ở tầng này, ngay cả dấu vết của người truy hồn cũng không nhìn thấy nữa, xung quanh chỉ có tử ý, tử ý mạnh đến mức không thể hóa giải.

Buồng thang máy dường như bị ngoại lực bóp chặt, góc cạnh biến dạng, Hàn Phi ở trong thang máy cảm thấy không chịu nổi.

Chữ máu do Kim Sinh để lại trên người hắn đang bị phá vỡ từng chút một, tương lai được dự đoán trước có vẻ như bị tử ý cưỡng bức viết lại.

Trong cơ thể Hàn Phi đã có cảm giác chìm xuống, tử ý ngâm nội tạng, tràn vào não, vào mắt của hắn.

Bất cứ lúc nào, trong mắt đều hiện lên một tia ánh sáng đang từ từ chuyển sang màu đỏ như máu, tử ý dường như đang cải tạo thân thể của Hàn Phi.

Chữ máu mà Kim Sinh để lại dường như cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được tử ý, nhưng những chữ viết đó vào giây phút vỡ nát cuối cùng đã trở thành một sợi dây xích và chui vào trong cơ thể Hàn Phi, dường như khóa chặt trái tim của hắn.

Khi tử ý xâm nhập, trên cơ thể Hàn Phi có ba nơi bắt đầu xuất hiện thương tích, hiện tại hắn giống như một đứa trẻ bị nhốt trong tủ quần áo.

Ba nơi bắt đầu xuất hiện thương tích tượng trưng cho ba nguyền rủa chết chóc khác nhau, chính Hàn Phi cũng không biết mình bị trúng phải vào lúc nào.

Đại não ra sức hồi tưởng, nhưng đau đớn đã bắt đầu truyền đến từ ba nơi đó.

Mạch máu trong trái tim của hắn phồng lên, một chữ tử nhàn nhạt lặng lẽ nổi lên, nhưng chữ tử này đã bị dây xích của Kim Sinh chặn lại, không thể xuyên vào trái tim của hắn.

Sau đó là cánh tay nơi Đại Nghiệt ẩn thân, vân tay của hắn vặn vẹo thành một chữ tử, xương cốt cũng hơi vặn vẹo, từ đầu ngón tay cho đến nơi ẩn nấp của Đại Nghiệt mới dừng lại.

Hai nguyền rủa chết chóc đầu tiên tạm thời bị nguyền rủa của Kim Sinh và Đại Nghiệt chặn lại, nhưng nguyền rủa chết chóc cuối cùng lại không có thứ gì có thể can thiệp.

Sau đầu Hàn Phi truyền đến đau đớn kịch liệt, giống như có một cây đinh muốn đâm vào, hắn không có cách nào nhìn thấy sau đầu xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ cảm thấy kí ức bị xáo trộn.

"Trước khi mày vào tòa nhà chết chóc, tao đã hạ nguyền rủa lên mày, nội dung nguyền rủa là mày vào tòa nhà chết chóc thì sẽ chết!"

Trong đầu truyền đến giọng nói xa lạ, tất cả những gì Hàn Phi trải qua trong quá khứ đều tiêm nhiễm lên tử ý, không có bất kì ánh sáng nào.

Sau khi tiếp xúc "Cuộc sống hoàn hảo", tâm trí trở nên đầy màu sắc, lại trở thành màu đen của tuyệt vọng.

Ý thức của Hàn Phi cùng thang máy rơi xuống biển sâu!

Buồng thang máy bị tử ý áp chế, không ngừng biến dạng, lõm vào trong, ý thức của chính Hàn Phi cũng bị màu đen trong tâm trí nhấn chìm.

Không thể hô hấp, ngay cả ngón tay cũng không động đậy được, khi Hàn Phi cảm thấy mình sắp hoàn toàn bị bóp chết.

Trong tâm trí màu đen bắt đầu chảy ra máu màu đỏ, lúc đầu chỉ là một hai giọt nhưng dần dần chuyển thành một mảng lớn màu đỏ.

"Thứ mà tao không thể nhìn thấy rõ cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao?" Giọng nói xa lạ như ẩn chứa nguyền rủa: "Thoát khỏi xiềng xích của thiện và ác, thoát khỏi xiềng xích của ký ức tuổi thơ, để tao nhìn xem trong tâm trí của mày cuối cùng là ẩn giấu thứ gì!"

Giọng nói xa lạ có chút khẩn trương, ba nguyền rủa chết chóc nổ ra cùng lúc, cố gắng hủy diệt hoàn toàn ý thức và thể xác của Hàn Phi.

Chín phần ký ức trong tâm trí Hàn Phi đã biến thành màu đen, nhưng một phần còn lại lại không thể thay đổi, ký ức sâu nhất trong tâm trí hắn hoàn toàn là màu đỏ, từng cảnh tượng trong đó đều chảy ra máu.

Dưới sự áp chế của nguyền rủa chết chóc, trong kí ức màu đỏ tươi truyền đến một tiếng cười.

Lúc đầu âm thanh còn nhỏ, nhưng dần dần tiếng cười bắt đầu to hơn, mất kiểm soát và điên cuồng.

Tất cả những ký ức màu đỏ như máu được ghép lại với nhau, những mảnh vỡ nhỏ máu đó đã tạo thành một trại trẻ mồ côi đổ nát, trong đó nhốt một tên điên cười điên cuồng!

Không ai biết hắn đã trải qua những gì, chỉ biết rằng hắn không ngừng cười, cười một cách điên cuồng.

"Đây là con người thật của mày sao? Để tao giúp mày cởi bỏ mặt nạ giả tạo, để tao xem mày và tao có phải là cùng một người không? Để tao xem mày có tư cách trở thành thể xác để tao hồi hồn không!"

Các con số trên màn hình thang máy đang thay đổi nhanh chóng, không gian trong buồng thang máy ngày càng nhỏ, tử ý càng nồng đậm hơn bắt đầu thôi thúc nguyền rủa chết chóc.

Bề mặt tâm trí màu đen đè xuống bên dưới, tên điên cười điên cuồng dường như đang mong đợi điều gì đó, đáng tiếc cho dù nguyền rủa chết chóc có in dấu vào cơ thể như thế nào, cô nhi viện nơi tên điên ở cũng không thể phá vỡ được.

Màu đỏ thẫm đã vượt qua màu đen của sự chết chóc.

Nguyền rủa chết chóc va chạm liên tục, nhưng chính là không thể lấy đi mảnh ký ức trọng yếu nhất trong tâm trí Hàn Phi.

Giọng nói ẩn chứa trong nguyền rủa chết chóc dần trở nên nóng nảy, hai bên đang giằng co trong tâm trí, cho đến khi ký ức màu đen trong tâm trí dậy sóng, một chút điểm sáng trong cuộc đời u ám của Hàn Phi bừng sáng.

Lần đầu tiên trò chuyện với Ngụy Hữu Phúc, nhìn thấy Tiểu Bát đang trồng những bông hoa của nhân gian, hỗ trợ Mạnh Trường Hỷ bắt Mạnh Trường An, chiêu hồn của Minh Mỹ vào cư xá Hạnh Phúc giao cho Ứng Nguyệt, bước nhảy vọt không màng tất cả trong nhà máy máu thịt của Ngõ Súc Sinh, và vô số người đồng hành cùng nắm chặt con dao đó...

Điểm sáng của kí ức dần dần trở nên nhiều hơn, tỏa sáng trong tâm trí màu đen.

Đại não hỗn loạn của Hàn Phi cuối cùng cũng lấy lại được một tia lý trí, hai cánh tay hắn vung vẩy trong không trung, năm ngón tay dùng hết sức nắm lấy thứ gì đó!

"Tái sinh!"

Ánh sáng chói lọi của con dao giống như ngọn lửa đang hừng hực, lập tức soi sáng cả đại dương chết chóc, không chút do dự, hắn chém lưỡi dao nhân tính xuống nơi đau nhất sau đầu.

Ánh sáng phân tán, dường như có thứ gì đó đã bị cắt ra, nhưng lại không có cảm giác đau đớn.

Kí ức trong tâm trí Hàn Phi điểm sáng ngày càng nhiều, tâm trí màu đen tiêm nhiễm nguyền rủa chết chóc dần dần bị màu máu chiếm cứ.

Giọng nói xa lạ kia trong nguyền rủa chết chóc đã biến mất, nó không hoàn toàn chiếm giữ tâm trí Hàn Phi, nhưng lại phóng thích ra kí ức màu đỏ như máu trong tâm trí hắn.

Tiếng cười điên cuồng từ sâu trong tâm trí truyền đến, nhưng lại vang lên bên tai Hàn Phi, như thể phía sau chính hắn vẫn đang có một con người hắn cười điên cuồng.

Mở mắt ra, khóe mắt Hàn Phi đang chảy máu, hắn liếc mắt nhìn xung quanh.

Thang máy hoàn toàn không còn hình dạng cũ, cậu bé kia gục xuống đất hôn mê, thi ban mọc trên khuôn mặt vốn dĩ rất khôi ngô đáng yêu của cậu.

Lúc này, thang máy đã dừng lại, trên màn hình cũng không có số, Hàn Phi cũng không biết mình đã đến tầng mấy.

Hắn nhìn ra bên ngoài dọc theo cánh cửa thang máy đang mở, có những mảnh vỡ của một cái kén khổng lồ nằm rải rác trên mặt đất phủ đầy những bông hoa màu đỏ.

Những mảnh vỡ đó được khắc hình mặt người, mang theo ác ý sâu đậm nhất, màn sương đen bao trùm toàn bộ cư xá tòa nhà chết chóc đang tỏa ra từ những mảnh kén khổng lồ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro