Chương 395: Suýt nữa thì quên mất mình là một diễn viên hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phi là người rất trượng nghĩa, Hoàng Doanh đã từng cứu mạng hắn, vậy thì hắn sẽ dùng khả năng của mình để trả ơn anh ấy, giúp đỡ anh ấy trở nên nổi tiếng.

"Nhất định phải làm như vậy à? Bạn bè em có vẻ không thích anh cho lắm, đặc biệt là ông bác bảo vệ ở ngôi trường kia. Ông ấy thật sự, toàn thân đều là..."

"Ông ấy rất thích anh, còn thường xuyên hỏi thăm em về chuyện của anh." Hàn Phi nói cắt ngang Hoàng Doanh: "Ban đầu có thể anh không quen, nhưng dần dần anh sẽ có được một loại chữa trị về mặt tâm linh khi sống chung với bọn họ, hãy tin em."

Trước đây, Hoàng Doanh bề ngoài là một người chín chắn và ổn định, nhưng thực chất anh lại là một người đa sầu đa cảm và sống nội tâm, anh vẫn luôn có tâm bệnh của mình.

Tất cả những điều này đã được nhìn thấy bởi Hàn Phi, hắn cảm thấy rằng [Cuộc sống hoàn hảo] về cơ bản có thể chữa lành cho anh Hoàng, giống như hắn tự chữa bệnh lúc ban đầu.

Quá trình thực sự không quan trọng, điều quan trọng là kết quả.

Sau khi hoàn thiện tất cả các chi tiết, Hàn Phi đưa Trang Nhân ra khỏi thành phố thông minh, trên đường đi hắn lại căn dặn ông ấy một số chuyện.

Sau cái chết của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Sinh Pharmaceutical, mọi thứ về ông ta đều bị phong tỏa bởi tập đoàn tai to mặt lớn này, nếu Vĩnh Sinh biết rằng một số ký ức của chủ tịch ẩn chứa trong tâm trí của Trang Nhân, thì họ nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để kiểm soát Trang Nhân.

Trang Nhân biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, ông ấy không muốn bị coi là một con chuột bạch để nghiên cứu.

Sau khi đưa Trang Nhân về nhà, điện thoại di động của Hàn Phi đột nhiên rung lên, hắn vốn nghĩ là cảnh sát gọi, nên không suy nghĩ nhiều mà kết nối điện thoại.

"Thầy Hàn? Gần đây cơ thể anh hồi phục thế nào rồi?" Người gọi là trợ lý của đạo diễn Trương.

Nghe thấy giọng nói từ điện thoại, Hàn Phi đột nhiên nhận ra mình là một diễn viên, ngày ngày chinh chiến ở thế giới tầng sâu, hắn đã quen với công việc đồ tể nửa đêm mất rồi.

"Hồi phục rất tốt, có chuyện gì sao?"

"Cảnh sát đã tháo dỡ dây cảnh báo gần nhà máy chế biến thịt rồi, tội phạm truy nã trên đường chạy trốn dường như đã bị tóm gọn. Anh có muốn trở lại đoàn làm phim không? Bởi vì sự việc lần trước, mọi người quay phim không được tốt lắm, đạo diễn Trương cũng hay cáu kỉnh hơn, ngày nào cũng nhắc đến anh." Nam trợ lý hạ giọng: "Đạo diễn Trương hiện tại ngoài giờ quay phim ra, thì sẽ lên mạng bác bỏ tin đồn thất thiệt, có lúc còn dùng nick phụ tranh cãi với người ta, nhưng tranh cãi xong thì lại càng tức giận hơn."

"Bác bỏ tin đồn?" Hàn Phi đã lâu không lên mạng, hắn hoàn toàn khác với các diễn viên khác, mọi người mỗi ngày đều đăng vài video, văn hay tranh đẹp, hắn thì hoàn toàn không "mở cửa", người hâm mộ muốn biết tình hình hiện tại của hắn đều phải lên trang web chính thức của cảnh sát Tân Hỗ tìm xem.

"Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, có rất nhiều tin đồn về anh, nói rằng anh đã bị đoàn phim "Tiểu thuyết gia huyền nghi" đuổi ra khỏi đoàn, nói rằng thầy đã chơi với những tên tuổi lớn ngay khi mới nổi tiếng, còn xảy ra mâu thuẫn với các diễn viên khác, vân vân..." Nam trợ lý cũng không nói nên lời: "Tôi nghi ngờ có người đang giở trò sau lưng anh, cá nhân tôi đề nghị anh nên gia nhập một công ty càng sớm càng tốt, có chỗ dựa rồi thì những thứ trên mạng kia tự nhiên sẽ có người giúp anh xử lý."

"Không sao, tôi cây ngay không sợ chết đứng, nếu những kẻ tung tin đồn cứ bám lấy tôi không buông tha, vậy cuối cùng người phải hối hận chính là bọn họ đấy." Hàn Phi là một người tính tình rất tốt, vì vậy không hề tức giận sau khi nghe những lời đồn đại đó, hắn không biết bản chất con người có thể xấu xa đến mức nào, nhưng hắn biết rằng chỉ cần mình hồi hồn cho một trăm người, đồng thời chiếm giữ linh hồn của họ, vậy thì sẽ có được danh hiệu thần dạ du là vị thần chuyên đi tuần hành vào ban đêm trong truyền thuyết, ví với người thích đi chơi lang thang ban đêm.

"Anh thực sự rất độ lượng, trời ơi, một diễn viên trẻ có khả năng diễn xuất tốt và tính cách tốt như anh thực sự rất hiếm gặp. Tôi thực sự hy vọng rằng anh sẽ trở nên nổi tiếng. Nếu có nhiều người như anh trong làng giải trí, vậy thì môi trường có thể sẽ có một sự thay đổi tốt hơn."

"Mặc dù là diễn viên, nhưng tôi không phải người trong làng giải trí." Hàn Phi cười: "Chiều nay tôi sẽ trở lại đoàn phim, như vậy mọi tin đồn sẽ không đánh mà tan.

Hàn Phi đã ký hợp đồng với người ta, số tiền hắn bỏ ra để mua máy chơi game cũng là một phần thù lao đóng phim trả trước, nếu vi phạm hợp đồng, hắn sẽ không thể thanh toán ngay được số tiền vi phạm hợp đồng.

Tùy tiện ăn thứ gì đó xong, Hàn Phi liền trực tiếp chạy tới đoàn làm phim "Tiểu thuyết gia huyền nghi", dọc đường đi hắn rất chú ý xung quanh, cảm giác bị nhìn chằm chằm lúc trước đã hoàn toàn biến mất, Cánh bướm dường như thật sự đã chết.

Hơn một giờ chiều, khi Hàn Phi xuất hiện ở cửa của đoàn phim, rất nhiều nhân viên đã tụ tập lại.

Hắn không hề giả vờ chút nào, điều tuyệt vời nhất là hắn có một trí nhớ vượt trội, hắn có thể nhớ hết tên của tất cả mọi người trong đoàn phim, khi chào hỏi có thể gọi tên từng nhân viên, thể hiện sự tôn trọng hết sức đối với mọi người.

Trước đây làm gì có diễn viên nào như Hàn Phi, đừng nói đến việc nhớ hết tên của tất cả mọi người trong đoàn phim, có thể lịch sự một chút khi nói chuyện cũng đã rất tốt rồi.

Cũng chính vì sự làm nền của đồng nghiệp, nên mọi người trong đoàn phim đều cho rằng Hàn Phi rất tốt, họ cũng cảm thấy khó chịu khi thấy hắn bị vu khống và tung tin đồn thất thiệt trên mạng.

"Hàn Phi!" Đạo diễn Trương từ xa đã gọi tên Hàn Phi, ông chen vào trong đám người: "Chúc mừng cậu đã quay trở lại!"

Một vài diễn viên có mặt ở hiện trường cũng đi đến, bọn họ thực sự tâm phục khẩu phục đối với diễn xuất của Hàn Phi, những ngày hắn không có ở đây, khi họ diễn tập thường cảm thấy thiếu đi chút cảm giác áp bức, sau đó nghĩ lại mới hiểu ra, đó chính là áp lực mà Hàn Phi mang lại cho họ.

Diễn viên có thể đoàn kết với đạo diễn và các diễn viên khác không thể chứng minh điều gì, nhưng tất cả nhân viên làm việc đều rất quý Hàn Phi, điều này mới chứng minh hắn rốt cuộc là người như thế nào.

Cảnh tượng này tại lối vào của đoàn phim cũng bị rất nhiều paparazzi canh gác bên ngoài chụp lại, một số lời đồn đại trên mạng có thể nói là không đánh tự tan.

"Thành thật xin lỗi, vì lý do cá nhân của em mà quá trình quay phim đã bị chậm lại. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu quay thôi." So với việc chiến đấu và đánh nhau trong thế giới tầng sâu, đóng phim bây giờ là một loại thưởng thức đối với Hàn Phi, hắn có thể đắm mình trong thế giới của người khác, đóng một vai khác, tạm thời thả hồn mình đi.

"Mấy ngày nay ở nhà em đã suy nghĩ rất nhiều về nhân vật Nhện này, bây giờ em đã có một sự hiểu biết và nhận thức mới về ông ấy." Hàn Phi nhìn thấy Nhện hoàn toàn bình thường trong thế giới tầng sâu, cũng nắm rõ được năng lực và tính cách của đối phương, có thể nói hiện tại trên thế giới này người hiểu rõ về Nhện nhất chính là hắn.

"Khi cậu nghỉ ở nhà cũng vẫn luôn nghiền ngẫm vai diễn sao?" Đạo diễn Trương càng ngưỡng mộ Hàn Phi hơn.

Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, Hàn Phi đã học thuộc hết những câu thoại cần ghi nhớ, buổi chiều bắt đầu quay, hắn còn không cầm kịch bản, trực tiếp đi đến sân tập thể nhà máy chế biến thịt.

Khi hắn bước chân vào địa điểm quay, cả người đều trở nên hoàn toàn khác.

Kinh nghiệm ở thế giới tầng sâu đã mang đến quá nhiều ảnh hưởng cho Hàn Phi, sau khi nhập vai Nhện, loại khí chất trên người đó bất giác hiện ra.

Đó là một sự thống trị vô hình, hắn rõ ràng là vai phụ, nhưng không ai có thể che giấu được ánh sáng của hắn, tất cả các nhân vật dường như đều lấy hắn làm trung tâm.

Ngắn ngủi vài ngày, Hàn Phi thực sự đã phát sinh rất nhiều thay đổi, sự hiểu biết về nỗi sợ hãi của hắn đã được thăng hoa đến đỉnh điểm của bản chất con người, yêu cầu của đạo diễn Trương hắn đều làm được, điều mà đạo diễn Trương không nghĩ đến, hắn cũng đã làm được.

Diễn xuất của Hàn Phi rất hoàn hảo, các diễn viên đóng cùng hắn cũng lấy lại được cảm giác như trước đây.

Sau một cảnh quay, người quay cùng toát mồ hôi, đã đến mức cần trang điểm lại.

"Mấy ngày không gặp, có vẻ như cậu đã trưởng thành rất nhiều." Bạch Hiển, người từng được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, liên tục uống nước, dường như khi đóng cùng Hàn Phi cần tiêu thụ lượng nước nhiều hơn: "Cảm giác như cậu đã vượt qua một rào cản trong cuộc sống, dường như có một cơn gió thổi ngược trên người cậu vậy."

"Trên người em làm gì có cơn gió nào?" Hàn Phi chỉ cười cười, bắt đầu đuổi tiến độ.

"Nghỉ ngơi" vài ngày ở nhà, các diễn viên khác đã quay được rất nhiều cảnh, hắn cần phải bù cho kịp tiến độ.

Ban đầu đạo diễn Trương nghĩ rằng Hàn Phi sẽ mất nhiều thời gian để quay bù, nhưng sau đó ông nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp hắn.

Khi không cần người đóng chung với mình, Hàn Phi gần như từ đầu đến cuối đều không NG, toàn bộ các cảnh quay đều chỉ cần quay một lần, cứ như là Nhện nhập vào vậy.

"Hóa ra là chúng ta vẫn luôn liên luỵ cậu ấy..."

Tám người diễn viên khác trong [Tiểu thuyết gia huyền nghi] đều là những diễn viên thực lực được đạo diễn Trương tuyển chọn kỹ lưỡng, có thể khiến họ cảm thấy mình là gánh nặng, thật là khó tin, hơn nữa Hàn Phi chỉ mới ngoài đôi mươi.

"Nói không chừng cậu có cơ hội trở thành diễn viên xuất sắc trẻ tuổi nhất đấy, diễn viên phim kinh dị xuất sắc hiếm gặp."

Bản thân phim kinh dị có số lượng tương đối ít và không dễ để được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất đối với thể loại phim này.

Hàn Phi không biết các đồng nghiệp nghĩ gì về mình, hắn tuân thủ truyền thống tốt đẹp của mình là hoàn thành lịch quay trước khi trời tối và không bao giờ làm thêm giờ.

"Ngày mai nhớ tới làm việc nhé!" Đạo diễn Trương khá hài lòng với Hàn Phi, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Sau khi rời địa điểm quay, Hàn Phi đón xe trở về phố cổ, trong đầu hắn đều là suy nghĩ làm thế nào để bồi dưỡng Hoàng Doanh, cho đến khi bước vào sân, hắn mới nhìn thấy A Thành và người quản lý công ty cũ của mình đang đứng ở lối vào của hành lang.

"Tôi tin là cậu hiện tại cũng đã có thể thấy được thành ý của chúng tôi rồi?" Thái độ của người quản lý cấp cao lần này tốt hơn nhiều, gã không ngồi trong xe nói chuyện với Hàn Phi: "Trước đây chúng tôi đã có một số hiểu lầm, nếu cậu sẵn lòng trở lại công ty, chúng tôi có thể bồi thường tương ứng cho cậu."

"Bồi thường?" Chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi, giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu, Hàn Phi căn bản lười đáp lại đối phương: "Các anh cứ giữ lại để tiếp tục mời các thủy quân internet đi."

Hàn Phi đi qua giữa hai người, A Thành muốn ngăn hắn lại, nhưng sau khi anh ta thấy ánh mắt của hắn, đến tay cũng không dám giơ lên, cứ cảm thấy đối phương lúc nào cũng có thể chặt đứt tay mình vậy.

Chờ sau khi Hàn Phi đi vào trong hành lang, A Thành mới mở miệng: "Em đã nói rồi anh ta nhất định sẽ không đồng ý đâu, cái người này rất kiêu ngạo."

"Con người tôi rất yêu quý người có tài, vừa rồi là cho cậu ta cơ hội cuối cùng, nếu như cậu ta đã không nắm lấy, vậy thì cũng đừng trách tôi." Sắc mặt người quản lý cấp cao rất kém, đã rất lâu không có ai dám tát vào mặt gã như vậy.

Quay trở lại xe, gã ta gọi cho một số điện thoại, khi gã có chút bực bội, điện thoại mới kết nối: "Chuyện tôi bảo các cậu làm như thế nào rồi?"

"Có lẽ... sẽ mất một chút thời gian."

"Bảo các cậu tìm gia đình nạn nhân vụ án giết người làm chứng khó như vậy sao?! Tôi đã nói rồi tiền không thành vấn đề! Chỉ cần người bị hại đồng ý giúp chúng ta, cùng với chúng ta tẩy chay phim và con người cậu ta, vậy thì con đường ngôi sao của cậu ta sẽ kết thúc thôi." Ngữ khí người đàn ông u ám: "Trước đây đám người kia không phải đã từng tẩy chay "Hoa Song Sinh" sao? bảo bọn họ tiếp tục tẩy chay, chúng ta sẽ phụ trách làm lớn chuyện này lên!"

"Đây không phải là vấn đề tiền bạc, hôm nay khi chúng tôi tiếp xúc với người nhà của những nạn nhân bị hại trong vụ án mạng ghép xác người, chỉ hơi nói một chút không tốt đến Hàn Phi, liền bị bọn họ đuổi ra ngoài, còn có một ông già họ Ngụy, cầm cái nạng đuổi đánh chúng tôi."

"Bọn họ không đồng ý tẩy chay? Tiền cho không cũng không cần?" Lông mày người đàn ông xoắn vào nhau: "Bao nhiêu người nhà của người bị hại như vậy, kiểu gì chả có người cần tiền, các cậu tìm lần lượt từng người cho tôi, nói chuyện uyển chuyển khéo léo một chút! Thực sự không được nữa, các cậu tự tìm người giả làm người nhà của người bị hại đi."

Cúp điện thoại xong, người đàn ông ném điện thoại lên ghế bên cạnh: "Lái xe đi! Quay về công ty!"

Chiếc xe sang trọng không ăn khớp với cư xá cũ kỹ lái đi, bóng dáng của Hàn Phi cũng xuất hiện ở góc tầng 1 và tầng 2. Hắn phát hiện từ khi tiếng cười điên dại bị kích hoạt trong tâm trí, hắn rất mẫn cảm với các loại ác ý, dường như có thể trực tiếp cảm nhận được sự xấu xa trong lòng của một người.

"Con người tôi khá là lương thiện, vừa rồi là cơ hội cuối cùng của cậu, hy vọng cậu có thể trân trọng."

Nhìn chiếc xe sang trọng đã đi xa, Hàn Phi lặp lại lời đối phương vừa rồi.

Trở lại căn hộ thuê của mình, Hàn Phi nằm ở trên giường, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi hiếm có.

Đọc sách, nghe nhạc, ăn vặt, tất cả sẽ trở nên hài hòa hơn nếu không có những bức ảnh các vụ án mạng giết người dán trên bức tường cạnh giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro