Chap 1: Được Người Lạ Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức kêu to khiến Fourth giật mình tỉnh dậy, hôm nay là ngày đầu tiên em được gặp mặt với mọi người trong đoàn phim. Nhìn lại đồng hồ đã điểm 8 giờ, báo hiệu rằng Fourth sắp muộn giờ. Em nhanh chóng sửa soạn và sang phòng gọi anh trai.

"P'Phuwin dậy đi sắp muộn giờ rồi."

"Nhỏ tiếng thôi vẫn còn sớm mà." - Phuwin đáp lại với giọng ngái ngủ.

"Còn 30 phút nữa thôi em sợ không kịp."

"Ra xe đợi anh mày tầm 10 phút."

Đáng lẽ ra, hôm nay là ngày nghỉ của Phuwin, nhưng vì cậu em trai nhỏ mới từ nước ngoài trở về, không quen đường nên đã nhờ anh đưa đến công ty. Anh nhanh nhảu đồng ý, vì sao ư? Không phải khoe khoang nhưng Phuwin đây là người có thâm niên trong công ty, nên anh biết những con đường nào đến đó một cách nhanh nhất, hơn nữa anh còn là một người lái xe chưa từng vi phạm nội quy từ lúc có bằng. Nên anh rất từ tốn, trái ngược với Phuwin thì Fourth đang cảm thấy rất gấp. Khi thấy Phuwin bước đến gần xe Fourth đã gọi to."

"Aaa anh làm gì mà lề mề vậy sắp muộn rồi."

"Mày ăn trúng cái gì à, sáng giờ cứ la hét, đau hết cả đầu." - Phuwin lên xe ngồi ở ghế lái gắt gỏng đáp.

"Thưa người anh Phuwin yêu quý, đẹp trai, ga lăng nhất hệ mặt trời, hôm nay N'Fourth có buổi gặp mặt rất quan trọng với mọi người trong đoàn phim. Thế nên người anh trai yêu quý của em hãy nhanh lên một chút. Coi như em xin anh hãy nhủ lòng thương xót người em trai đáng thương này."

"Chậc chậc, đi nước ngoài hai năm lớn hơn hẳn giờ còn biết nịnh luôn." - Phuwin vừa đáp, vừa cười như được mùa vì những câu khen hết sức chân thật của cậu em trai mình.

"Anh thôi cái giọng mỉa mai đó đi em biết đấy nhá. Mà sao anh dậy muộn thế, chắc hôm qua lại stream chơi game đến sáng à."

Nếu ai là fan của Phuwin đều biết rằng anh có sở thích là chơi game, phải nói rằng độ ngầu của anh khi stream lúc chơi game là vô hạn. Với những pha bắn súng và nói tiếng anh siêu đỉnh, đã khiến nhiều fan bị cướp mất trái tim.

"Mày cũng ngủ muộn như anh thôi." - Phuwin nói lại Fourth với giọng đanh đá.

"Em đây có lý do chính đáng đó nhé chứ không như anh. Do em đọc lại kịch bản thêm mấy lần nữa nên có ngủ muộn chút thôi. Tại chuông báo thức nó không chịu kêu ấy." - Fourth nói với giọng hờn dỗi, đổi lỗi cho chiếc chuông báo thức.

"Aizz đừng dỗi nữa anh mới trêu có chút, đến nơi rồi đấy xuống xe đi. Chúc may mắn."

"Tạm biệt anh, may là chưa muộn đấy, xíu gặp lại ở nhà."

Fourth được Phuwin thả xuống trước công ty, khi bước vào trong em không ngừng cảm thán vì sự to lớn của nó dù đây là lần thứ hai em tới công ty. Sự rộng lớn của công ty đã gây cản trở và nó khiến Fourth bị lạc, trong lúc đang hoang mang em đã gặp được vị cứu tinh của đời mình.

"Cậu bị lạc à, có cần tôi giúp không?" - Cậu trai trẻ hỏi Fourth.

"Đúng vậy, tớ mới đến công ty vài lần chưa biết rõ, cậu có thể chỉ cho tớ phòng làm việc của đạo diễn Pran ở đâu không?" - Fourth nhanh nhảu đáp.

"Lên tầng 16 kiếm tên đạo diễn ở trước cửa phòng."

"Cảm ơn cậu nhé."

Khi Fourth quay đầu lại, thấy cậu bạn kia đã đi mất mà không nghe lời cảm ơn của em. Đứng ngây ngốc một lúc Fourth thấy giọng nói này nghe quen quen nhưng không thể nhớ ra được là ai. Đẩy suy nghĩ đó sang một bên, Fourth đi theo lời chỉ dẫn của cậu bạn kia, em đã kiếm được phòng của đạo diễn rất nhanh. Đến nơi, Fourth đã rất hào hứng và gõ cửa phòng đạo diễn.

"Fourth đến rồi hả." - Pran mở cửa phòng vui vẻ chào đón Fourth.

"Xin chào P'Pran, nay em đến hơi trễ do có chút việc bận mong anh thông cảm."

"Không sao đâu, lần sau cứ từ từ mà hoàn thành xong việc hãy đến, không cần gấp như này đâu."

"Vâng ạ."

"Mà ăn sáng chưa, nếu chưa ăn thì ngồi xuống đây ăn chút bánh cho đỡ đói."

"Dạ, em cảm ơn. Nhưng sao giờ này vẫn chưa có ai vậy ạ?"

"Quên mất không nói với em, nay chỉ là buổi gặp mặt giữa em và bạn diễn đôi thôi."

Hai anh em đang trao đổi với nhau, thì ngoài phòng có tiếng gõ cửa vọng vào.

"Đợi anh chút chắc là cậu ấy đến rồi." - Pran nói lại với Fourth rồi đi ra mở cửa.

Fourth ngồi ăn bánh nhưng không ngừng tò mò rằng đối phương sẽ là ai, có tính cách và ngoại hình như nào. Khi nghe thấy tiếng mở cửa và giọng nói của P'Pran vang lên, Fourth đã nhìn ra ngoài cửa. Cảm xúc lúc đầu của Fourth là sự vui mừng khi thấy đó là cậu bạn giúp em lúc nãy, nhưng khi nhìn rõ hơn lại chính là Gemini Norawit, người yêu cũ của Fourth cách đây hai năm. Người mà em chia tay với lý do vớ vẩn nhất trên đời là "Tao chán mày rồi, chia tay đi.", sau khi nói lời đó em đã chặn hết mạng xã hội và rời đi không một lời tạm biệt.

"Trời sắp bão là cái chắc, nay Gemini vào phòng anh mày còn biết gõ cửa cơ đấy. Bình thường toàn vào một cách tự tiện, đúng là một hành động bất ngờ, mở mang tầm mắt."

-----------------------------------

Kiểu có bà nào mê Phuwin stream chơi game xong chửi thề bằng tiếng Anh không, chứ tui đây là mê không lối thoát rùi. Đẹp trai quá trời luôn ý:3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro