13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__

__

Con lốc điện tử được cấu tạo bởi những thông số lập trình biến mất khỏi không gian, bọn người em chạm chân xuống nền gạch hoa cương quen thuộc.

- Thế nào?

- Không tệ.

Shinso mỉm cười, tay đưa lên đầu gãi gãi mái tóc.

- Trời ạ! Lần sau đừng tách bọn này ra nữa.

Đám bạn cũ ngồi đằng xa đang chờ đợi chúng em tại khu vực sảnh chính mà lo lắng không ngừng. Khi nhìn thấy em xuất hiện, Yaoyorozu liền chạy đến ôm chầm lấy em.

- Yaomomo! Tôi xin lỗi.

Em đưa tay xoa đầu mũi theo thói quen.

- Nói mãi, chúng bây rốt cuộc là muốn đi đâu?

Bakugou cáu gắt lên tiếng hỏi mọi người xung quanh.

- Bọn này vẫn chưa nghĩ đến nữa. Chỉ biết là sẽ làm một chầu ra trò thôi.

Kirishima cười tươi, đưa tay choàng qua cổ của Bakugou mà siết chặt.

- Qua nhà tôi nhá.

Yaoyorozu hào hứng nói.

Cả bọn nghe thấy được về nhà Yaoyorozu vui chơi thì ai cũng mừng rỡ. Mắt ai nấy đều sáng trưng hệt như ánh đèn pha, chạy đến tay bắt mặt mừng với Yaoyorozu.

- Vậy thì tôi sẽ lấy xe.

- Tôi đi cùng cậu.

Kirishima tỏ ý muốn đi cùng em. Em cũng không mấy phản đối. Dù gì có người đi cùng xuống tầng hầm gửi xe đen xì xì bên dưới khu trung tâm vẫn ổn hơn là một mình em.

Em cùng Kirishima đi xuống bên dưới hầm gửi xe.

Chiếc Porsche 991 Turbo màu xanh đen đậu ở cuối dãy xe là của em. Em đã được ba Anh Hùng hàng đầu bàn giao, sang tên và được toàn quyền sử dụng nó. Điều kiện họ đề ra cho em cũng rất đơn giản, chỉ cần làm đúng lịch trình, trở thành tài xế riêng chở họ đến những sự kiện quan trọng, về thăm gia đình và đi nghỉ ngơi, tịnh dưỡng và đôi khi là giúp họ lén lút hẹn hò.

- Cậu sẽ đưa ba người họ đi cùng à?

- Tất nhiên. Đó là nhiệm vụ.

Em lùi xe, chạy ra bên ngoài khu trung tâm đợi bọn người họ trước. Kirishima thì vẫn đang mắc kẹt bên dưới hầm gửi xe vì cậu quên mất chìa khóa xe của bản thân mình đã để ở đâu.

- Kirishima đâu, (H/b)?

- Cậu ta vẫn ở dưới. Hình như là đánh lạc chìa khóa xe.

Yaoyorozu chán nản ôm trán rồi thở dài.

- Không mấy bây giờ cậu cứ chở đội Anh Hùng của mình ghé qua nhà tôi trước đi. Tôi sẽ xuống dưới phụ giúp Kirishima rồi đuổi theo sau.

- Ừm.

Em xuống xe, theo đúng tác phong làm việc mà mở cửa cho ba bọn người họ bước vào bên trong. Chỉ cho đến khi em chắc chắn họ đã lên xe an toàn và thoải mái nhất có thể, em mới di chuyển ngồi vào ghế lái và chuẩn bị khởi động xe.

- Chúng ta đi nhá?

- Ừm.

Midoriya gật đầu.

Chặng đường từ khu trung tâm đến dinh thự riêng của Yaoyarozu khá là xa. Theo những gì em dự tính trong đầu thì muốn tới đó cũng phải mất gần một tiếng lái xe, nên em liền quay xuống nhắc đội Anh Hùng của mình tranh thủ mà nghỉ ngơi.

- Các cậu có thể ngủ một chút, tại đường tới đó còn khá xa. Khi nào tới nơi, tôi sẽ gọi các cậu dậy.

Cả ba người họ trên xe đều giữ im lặng. Em thấy thế nên cũng không tiếp tục nói gì, chỉ tập trung chăm chú làm công việc của mình.

Đoạn đường tối đen không có nổi một ánh đèn. Đèn trên xe em đã tắt hết để họ có thể tiện nghỉ ngơi. Ánh đèn duy nhất còn lại trên đoạn đường là ánh đèn pha từ phía trước đầu xe. Mọi thứ còn lại đều bị chìm trong bóng tối.

- Tối quá...

Em không thích bóng tối.

Em sợ hãi chúng.

Tin tức tố của em lần nữa xộc lên trong xe. Mùi rượu Tequila bị bảo quản sai cách, chua ngoa, hăn hắc đến khó chịu.

- Thu mùi vào đi (T/b)

Em từ trách mắng bản thân.

"Thơm quá..."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro