14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__

__

"Thơm quá..."

Một mùi hương khác từ đâu bỗng nhiên lan toả vào bầu không khí bên trong xe, bu kín lấy đầu óc căng thẳng của em. Hương thơm nhe nhẹ, chua chua của nước cốt chanh, vị rượu nồng ấm của Tequila và Cointreau cùng chút măn mặn của muối tinh.

Đây là mùi hương của Midoriya.

- Midori...

Em ngoảnh mặt về phía bọn người họ quan sát.

Midoriya ngồi ở hàng ghế sau vẫn còn đang say giấc. Cậu không hề cử động, chỉ có mỗi lòng ngực là phập phòng thở đều đều, dựa vào cánh tay của Bakugou ngồi bên cạnh.

Trên xe yên tỉnh với không một ai thức giấc, chỉ có mỗi mình em là người tỉnh táo duy nhất, đang lái xe mà thôi.

Em tự an ủi bản thân.

"Cậu ta chắc là do vô thức toả mùi. Đừng nghĩ nhiều nữa, tập trung nào."

Em ngoảnh mặt đi, tiếp tục công việc lái xe của mình.

Chiếc xe yên bình lăn bánh cứ thế đi dần vào cánh rừng. Em có chút sợ sệt trước bóng đêm bao trùm xung quanh. Nhưng nhờ vào mùi hương vỗ về của Midoriya, em đã phần nào bình tĩnh hơn mà giữ chặt tay lái.

Sau gần ba mươi phút trôi qua, làn đường tối đen dần được thắp sáng nhờ vào ánh đèn trải dài khắp khu dinh thự nhà Yaoyorozu.

Em thở phào nhẹ nhõm.

- Cuối cùng cũng có ánh đèn.

Nhưng chưa kịp mừng được bao lâu, chuyện rủi cũ vừa đi thì chuyện rủi khác lại tới.

Cơ thể em bỗng dưng nóng rang lên như lửa đốt. Đôi bàn tay đột ngột run rẩy khiến lực siết trên vô lăng theo đó dần buông lỏng, không còn đủ sức để có thể kiểm soát hướng đi của xe.

Em cắn môi rồi vội vàng đạp chân ga, thắng gấp.

Chiếc xe đang yên ổn đột ngột thắng gấp nên kêu lên rít một tiếng lớn, vô tình đánh thức ba người bạn đang nghỉ ngơi phía sau giật mình khỏi giấc ngủ. Chiếc xe không dừng lại ngay mà theo quán tính, tiếp tục trượt đi trên mặt đường nhựa thêm khoảng hơn mười mét về phía trước rồi mới dừng hẳn lại để lại một vệt bánh xe dài và may mắn không xảy ra va chạm với bất kỳ vật cản nào xung quanh.

- Chuyện gì vậy, (H/b)?

Midoriya lo lắng với người lên trên buồng lái. Tay nắm chặt bờ vai đang run lẩy bẩy của em, thấp giọng hỏi.

- Xin lỗi. Nhưng tôi có việc gấp, các cậu có thể đi bộ thêm một khoảng đường được không?

Em né tránh ánh mắt của bọn người họ phản chiếu trên gương chiếu hậu. Em vùi gương mặt xanh xao của bản thân vào vô lăng, lẩn trốn rồi thều thào nói.

- Chuyện gì nữa? Phiền phức!

Bakugou có phần tức giận. Cậu hung hăng muốn tiến tới kéo em dậy khỏi vô lăng để hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện nhưng chả thể được vì cậu đã bị Midoriya ngăn lại, kéo về phía hàng ghế sau.

- Được rồi. Cậu không cần phải căng thẳng. Sau khi kết thúc bữa tiệc, chúng tôi sẽ tự bắt xe về.

Todoroki đẩy cửa, bước ra bên ngoài. Theo phía sau cậu là Midoriya và Bakugou.

Em hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngóng trông theo bước chân họ đi đến cổng dinh thự nhà Yaoyorozu. Cho đến khi chắc chắn họ đã bước vào bên trong an toàn, em mới khởi động xe rời đi.

Trên cả khoảng đường về căn hộ chung, em không yên được lòng mà căng thẳng.

- Có lẽ ngày hôm nay mình tiếp xúc quá nhiều với Pheromone của Alpha nên mới bị thế này. Không phải phát tình đâu nhỉ?

Trái ngược với sự phủ định của mình, cơ thể em ngày càng biểu thị rõ hơn triệu chứng của cơn phát tình. Làn da nóng lên. Tay chân run rẩy. Tin tức tố từ gáy cũng phả ra bên ngoài, nhấn chìm cả buồng xe chỉ trong phút chốc.

- Không phải phát tình. Làm ơn là không phải đi!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro