2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__

__

<midoriya izuku point of view>

- Con bé đó có độc. Tốt nhất đừng nên động vào.

Aizawa nghiêm túc nhìn chúng tôi.

- Alpha như bọn này, sao lại ham muốn chạm vào một con Alpha khác? Không cần thầy nói, bọn tôi tự biết.

Câu nói thẳng thừng cùng gương mặt không có nổi một tia cảm xúc của thầy Aizawa khiến Bakugou tức giận. Cậu tặc lưỡi, hung hăng đập mạnh vào chiếc bàn ăn mỏng manh phía trước, vô tình tạo nên tiếng động lớn, tập trung sự chú ý từ mọi người xung quanh.

- Bình tĩnh đi, Kacchan.

Tôi có phần ngại ngùng, cố gắng đứng ra giúp người bạn ngồi cạnh hạ hoả.

- (H/b) từ lâu đã không muốn dính dáng vào giới Anh Hùng. Thầy làm cách nào để dụ dỗ được cậu ta vậy?

Todoroki nghiêng đầu. Câu hỏi đơn giản trơn tru tuột ra từ khuông miệng hiếu kỳ, tò mò muốn biết tại sao cô bạn cũ lại đồng ý lời đề nghị lần này của mình dễ dàng đến như thế.

- Tình trạng hiện tại của em ấy không mấy khả quan. Gia đình phá sản, ba rơi vào vòng lao lý, mẹ thì bỏ mặc em ấy mà tự tử, thậm chí còn để lại một khoảng nợ kếch xù, không nằm trong tầm với. Một mình em ấy phải chống chọi với cuộc sống khổ nhọc bằng số tiền chu cấp ít ỏi từ nhà nước trong suốt ba năm. Nên khi tôi nhắc đến lời đề nghị hậu hĩnh này của các em, em ấy chỉ cần nghe qua là đã liền gật đầu đồng ý.

Aizawa chán nản ôm thái dương. Thầy rũ mắt buồn bã, lưu luyến hình ảnh cô bé (H/b) nhỏ nhắn, đáng yêu lúc vừa vào Cao trung. Một nữ sinh tài giỏi với tính tình ngây thơ, trong sáng, vô lo vô nghĩ giờ lại thay đổi một cách chống mặt, trở nên u sầu và vô cảm chỉ bởi sự tàn nhẫn, khắc nghiệt của thời gian.

- Từ khi nào mà mọi thứ tệ đến như vậy?

Tôi bất ngờ trợn to mắt. Đôi tay vô thức siết chặt, bấu vào khăn trải bàn đang ngay ngắn trên bàn ăn. Trong lòng hiện đầy vẻ xót xa, tâm tình đầy rẫy sự lo lắng không yên.

- Ngày mai em ấy sẽ chuyển đến căn hộ để sinh sống cùng bọn em. Nhưng nhớ lời tôi nói, đừng đụng vào em ấy.

Aizawa toả tin tức tố của mình vào không gian, kèm theo việc kích hoạt năng lực. Con ngươi đen loé sáng ánh đỏ mở to cùng mùi hương uy quyền cố tình đe doạ bọn trẻ.

- Aizawa-sensei, bọn em hứa mà.

Tôi ngượng ngùng đưa tay ra sau gáy. Khuôn miệng nhếch cao, cười nhạt cho câu chuyện này nhanh chóng qua đi.

Aizawa không nói gì nữa mà thu mùi của bản thân mình vào. Thầy nhìn chúng tôi, hài lòng mỉm cười rồi cúi người thay lời tạm biệt.

Bóng hình thầy khuất dần khỏi tầm mắt chúng tôi. Bầu không khí trong quán cà phê sang trọng cuối cùng cũng đã bớt căng thẳng. Các khách hàng xung quanh không còn vì chúng tôi mà khó chịu cau mày. Không còn tranh cãi về bất cứ thứ gì, chúng tôi chỉ mỗi người một việc, chăm chú nhìn chiếc điện thoại thông minh, đọc số tin tức mới vừa được đăng tải vào ngày hôm nay.

Tôi dừng lại một chút, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi suy nghĩ.

"(H/b) bây giờ trông như thế nào nhỉ? Có còn đáng yêu như thuở Cao trung hay không?"

Tôi ngượng ngùng đến đôi má ửng đỏ.

- A! Mẹ ơi! Anh Hùng này! Các anh ấy là Anh Hùng đấy.

Đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ rạo rực trong lòng ngực, một cậu bé đáng yêu đang háo hức chạy đến chỗ chúng tôi. Tay em ấy cầm chặt cây viết máy tinh xảo cùng một sấp giấy dày, bên trên đầy rẫy chữ ký của các anh hùng khác.

- Xin lỗi các anh! Nhóc nhà tôi thích Anh Hùng lắm. Anh Hùng nào nhóc ấy cũng theo dõi cả. Nên các anh có thể dành một chút ít thời gian để ký tặng cho nhóc ấy được không?

Người phụ nữ ôm cậu nhóc ấy vào lòng. Gương mặt ngại ngùng, nhỏ nhẹ nói với chúng tôi.

- Được ạ!

Ba chúng tôi đồng loạt chấp thuận. Tôi và Todoroki vui vẻ nhận giấy và bút từ nhóc, nhưng Bakugou lại không như vậy. Thay vì như chúng tôi nhận giấy để ký vào, cậu ta lại ký thẳng trực tiếp một cái rõ đau vào đầu cậu nhóc kia.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro