Chang In và Ilay sau khi Taeui rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Đoạn này nối tiếp đoạn ‘Taeui và Ilay cãi nhau qua điện thoại’ và kể qua góc nhìn của Chang In.
—————————————–
Jeong Chang In lập tức chùn bước ngay khi bước vào phòng.
Vừa mới mở cửa ra, bầu không khí sắc lạnh rõ rệt đã truyền đến khiến da anh có cảm giác châm chích. Riegrow đang ngồi trước bàn làm việc. Anh ta khoanh một tay trên bàn, tay còn lại chống cằm và lầm lì đắm chìm vào suy nghĩ. Ánh mắt lạnh buốt rùng rợn đến mức đông cứng lại đang phô bày ra sự u tối, ảm đạm.
Trời ạ. Mình chỉ ra khỏi phòng nhiều nhất là từ 10 đến 20 phút thôi mà tại sao trong khoảng thời gian đó tâm trạng cậu ta lại bực bội như vậy?
Jeong Chang In có chút lưỡng lự không muốn bước chân vào phòng, nhưng anh vẫn im lặng đi vào vì không thể quay lại và đi ra ngoài được nữa. Anh biết Riegrow nguy hiểm đến nhường nào khi chỉ có đôi đồng tử tối tăm trên khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm nào như vậy. Jeong Chang-in đóng cửa sau lưng lại và nghiêng đầu. Dù đã biết có người đi vào nhưng Riegrow không nói lời nào và không liếc nhìn lấy một lần mà vẫn thâm trầm suy nghĩ.
Khi cần bàn bạc về công việc – anh trai của anh ta, anh ta, Jeong Chang In, và UNHRDO sẽ liên lạc với nhau – nếu có thể thì họ sẽ gặp và nói chuyện trực tiếp. Trước đây, khi hai anh em Riegrow ở phía bên kia trái đất, họ thường sử dụng vài lớp thiết bị an ninh để gọi điện thoại, nhưng đó không phải là cách hay. Khi dùng nhiều lớp thiết bị bảo mật để ngăn chặn việc bại lộ thì sẽ không phải lo lắng về nội dung cuộc gọi, nhưng cách đó ít nhiều sẽ tiết lộ sự thật rằng có những nội dung đang được bảo mật. Dù có viện cớ bao nhiêu đi chăng nữa thì việc lặp đi lặp lại những nội dung chi tiết như vậy là không ổn. Vì vậy, nếu có thể thì họ chỉ nói đại khái về những trường hợp đơn giản, còn phần quan trọng thực sự thì sẽ gặp trực tiếp hoặc sử dụng người tín nhiệm để chuyển lời. Nó đã trở thành thói quen, thậm chí sau khi Riegrow chuyển đến Hồng Kông thì thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau. Đặc trưng tổ chức của UNHRDO là cáp bên trong an toàn hơn so với cáp bên ngoài được trang bị thiết bị bảo an, nhưng không nhất thiết phải dùng cơ chế nguy hiểm khi ở trong cùng một tòa nhà.
Do đó, lâu lắm rồi Riegrow mới trở lại phòng của Jeong Chang In vào hôm nay để thảo luận về công việc và trao đổi về mối quan hệ quyền lực trong chi nhánh. Và mới trò chuyện được một lát thì anh nhận được liên lạc từ Mao Li – người trực tiếp tìm đến – cũng với lý do tương tự như trên.
Cuộc đối thoại không kéo dài quá lâu. Khoảng 10 phút, cùng lắm là đến 20 phút thôi. Trong khoảng thời gian đó, Jeong Chang In đã nghĩ rằng anh ta sẽ vừa lật trang sách vừa chờ đợi, nhưng khi Jeong Chang In vừa quay về phòng thì thấy anh ta đang suy tư với khuôn mặt vô cảm.
“…….”
Đây là điều cực kỳ không hay.
Jeong Chang In vừa suy nghĩ vừa từ từ tiến lại gần anh ta với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Anh không nhớ bầu không khí này đã mang lại kết quả tốt. Hơn nữa, đối phương còn là kẻ khó đụng chạm một cách hồ đồ.
“Xin lỗi đã để cậu chờ đợi. Sao không lấy sách ra mà đọc.”
Dù anh đã giả vờ như không biết nhưng Riegrow vẫn không phản ứng lại. Anh ta không hề rời mắt mà vẫn mải mê trầm mặc.
Để yên xem nào. Bực mình cái gì nhỉ. Nguyên nhân nào đã biến cậu ta thành cái bộ dạng này chỉ trong vòng tối đa vài chục phút.
Jeong Chang In cởi bỏ bộ đồng phục mà anh phải mặc vào để đi gặp cấp trên vào nửa đêm và lặng lẽ nghiêng đầu. Và anh nghĩ đến từng cái một – những điểm đáng để xem xét.
Trong một thời gian ngắn, tâm trạng của Riegrow không được tốt cho lắm. Anh ta đi lại và mang theo bầu không khí hung tợn khiến những người không biết cũng có thể thấy rõ anh ta đang trở nên thô bạo. Jeong Chang In biết việc đó diễn ra từ khi nào. Là từ ngày hôm ấy. Vào cái đêm Jeong Taeui rời khỏi UNHRDO. Ngày hôm đó, tâm trạng Jeong Chang In lắng xuống. Cháu của anh đã đến chào tạm biệt trước khi đi. Nhưng không nói một lời nào. Cũng giống như khi đến đây, cháu anh chỉ đeo một chiếc túi thể thao và chào anh bằng ánh mắt thoáng qua giữa khoảng trống của hai cánh cửa hé mở rồi quay gót bước đi. Jeong Chang In cũng tiễn cháu mình chỉ bằng một cái gật đầu như thể vô hình.
– Chú ơi, cứ như chú đang lạm dụng cháu vậy.
Ngày hôm đó, sau khi đi lên từ tầng 4 về phòng, cháu anh đã thở dài.
Có lẽ trong mắt cháu trai anh, bản thân anh trông giống như vậy. Jeong Chang In nhận định bản thân mình không đến mức như thế. Nhưng nếu diễn tả sự lạm dụng đó theo trí nhớ thì đúng. Dù cháu trai có nổi giận hay oán trách thì Jeong Chang In vẫn nhớ thương cháu trai của mình. Thậm chí nó khác xa với nỗi nhớ thương mà người khác vẫn nghĩ. Sau khi Jeong Taeui rời đi, Jeong Chang In tạm thời ngồi thừ ra như người mất hồn. Sau đó mới từ từ đứng dậy. Anh vẫn còn việc phải làm. Dù là những việc không đáng kể nhưng Jeong Chang In đã tự mình tạo ra, phải dẹp bỏ đi thì mới tỉnh táo lại được.
Anh đã đến tìm Riegrow. Có thể nói anh ta là đồng phạm, là người đàn ông đã giúp đỡ anh. Tầm giờ lúc đó đã muộn rồi nhưng anh không bận tâm. Người đàn ông đó dù có đang ngủ say thì cũng sẽ mở mắt khi có người dừng lại trước cửa phòng mình mà thôi. Jeong Chang In không ngần ngại gõ cửa phòng anh ta. Nhưng ngoài dự đoán của anh, không có tiếng đáp lại. Lẽ nào anh ta đang ở trong phòng tắm hoặc đang nghe nhạc nên không thể nghe thấy. Jeong Chang In lại một lần nữa gõ cửa mạnh hơn một chút. Ngay sau đó, anh nghe thấy âm thanh của con người bên trong.
“Rieg? Tôi vào nhé.”
Sau khi nói vậy, Jeong Chang In chững lại một chút rồi mới mở cửa. Và khoảnh khắc đó đã khiến nhịp thở của anh dừng lại.
Mở ra trước mắt anh là khung cảnh không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả trong mơ cũng không thể tưởng tượng được.
Riegrow đã bị cột lại. Cổ tay anh ta bị còng vào cột giường, và anh ta đang nằm liệt một chỗ bất động. Riegrow lờ mờ mở mắt ra như người vô hồn, ý thức không được toàn vẹn, từ từ chuyển ánh mắt sang Jeong Chang In. Tuy nhiên, đồng tử vẫn chưa nhìn rõ ràng. Đôi đồng tử liên tục chuyển động như thể đang cố gắng hoàn lại ý thức đờ đẫn. Cùng lúc đó, Jeong Chang In ngửi thấy một mùi vừa lạ vừa quen. Mặc dù khí đã được lọc nhiều qua thiết bị điều hòa nhưng thứ mùi này vẫn còn sót lại, đó là mùi chloroform. Thì ra đó là lý do tại sao ý thức của Riegrow trở nên mờ đục.
Ai có thể làm được như vậy với cậu ta chứ?
Jeong Chang In chợt nảy ra ý nghĩ đầu tiên trước cảnh tượng không thể tin được này. Nhưng chẳng cần nghĩ lâu thì câu trả lời đã xuất hiện. Không có bất kỳ lý do gì cả. Chỉ là khi câu hỏi đó nảy ra thì theo trực giác anh đã nghĩ ngay đến một người.
Thằng nhóc này…. trước khi rời đi còn cẩn thận gây chuyện với người khác rồi mới bỏ trốn. Jeong Chang In tặc lưỡi trong lòng và tiến lại gần Riegrow. Chiếc chìa khóa được đặt trên bàn phụ như thể cố ý để được nhìn thấy. Không biết đó có phải là hành động xấu xa khi để chìa khóa lọt vào tầm mắt của người đàn ông này, người đang cố gắng lấy lại ý thức mờ nhạt mà không thể vươn tay ra lấy được hay không. Jeong Chang In cầm chìa khóa lên và liếc nhìn đồng hồ. Lúc này, Jeong Tae-ui đang ở trên tàu rời khỏi Hồng Kông rồi. Cho dù người đàn ông này cứ thế này mà lao một mạch đến đó thì cũng không thể bắt được.
Jeong Chang In tháo còng tay cho Riegrow. Và ném chiếc khăn vẫn còn mùi chất gây mê trên bàn vào trong phòng tắm và đóng cửa lại.
Anh đã nghĩ rằng sau khi tháo còng tay ra, dù có bị say chất gây mê đến đâu thì bằng cách nào đó người đàn ông quái vật này cũng sẽ lập tức bật dậy, không màng mệt mỏi mà lao ra bến tàu, nhưng sau khi lấy lại tự do, Riegrow vẫn nằm nguyên bất động như vậy trong một hồi lâu.
‘……. Cậu có ổn không?’
Jeong Chang-in tặc lưỡi trong lòng và mang nước đến. Anh ta vẫn chỉ nhìn chằm chằm như xoáy sâu vào trần nhà với nhãn thần run run bất ổn. Thằng nhóc này hệt như quái vật vậy. Jeong Chang In lẩm bẩm trong thâm tâm. Khăn ướt tẩm chloroform vẫn đang phảng phất mùi. Chất lỏng dễ bay hơi này vẫn còn lưu lại trên khăn nghĩa là vẫn chưa được bao lâu.
Thế nhưng, anh ta đã tỉnh lại và cố gắng lấy lại thần trí mông muội một cách mạnh mẽ. Thế này thì thực sự không phải ngẫu nhiên mà anh trai của anh ta lại thở dài than thở rằng, ‘thằng nhóc đó không giống con người đâu’.
‘……. Mấy giờ rồi.’
Riegrow cất tiếng. Lần đầu tiên anh nghe thấy giọng điệu trầm lắng đến vậy. Jeong Chang In lặng lẽ báo cáo thời gian cho anh ta. Có lẽ Riegrow cũng đã đo lường thời gian và tìm cách chạy đến đó nếu thấy chưa muộn. Nhưng khi nghe thấy thời gian đã trễ, Riegrow lặng thinh.
Jeong Chang In dìu anh ta ngồi dậy. Anh ta vừa uống nước vừa chớp chớp mắt. Sau khi uống cạn nửa cốc, anh ta dựa vào thành giường và tạm thời nghỉ ngơi. Nếu không phải đôi mắt đang mở trừng trừng cố gắng chống đỡ ý thức tỉnh táo thì anh ta sẽ thiếp đi trong lúc ngồi vì không cử động được.
Jeong Chang In tặc lưỡi nghĩ rằng bây giờ mà nói chuyện thế này thì sẽ quá sức. Và anh tạm thời nghĩ về cháu của mình. Hèn gì lại có sự cố mâu thuẫn nảy sinh.
Người đàn ông tên Riegrow này dường như không bao giờ để vuột mất mục tiêu. Tuy nhiên, theo như Jeong Chang-in biết, nếu quyết tâm chạy trốn và xoay sở để sống thì Jeong Taeui không phải người dễ dàng bị bắt trong tay người khác.
‘Anh, rốt cuộc anh đã nuôi nấng cháu mình như thế nào vậy?”
Riegrow bỗng dưng lẩm bẩm sau một hồi im lặng như thể đang ngủ. Jeong Chang In chuyển ánh mắt về phía anh ta. Giọng nói đó rất mơ hồ vẩn đục, giống như đang mơ màng nói mớ trong lúc ngủ.
Jeong Chang In ngồi trên ghế nghĩ lại, “Trước đây mình cũng đã từng nghe thấy điều giống vậy từ người đàn ông này.”
‘Thỉnh thoảng nó cũng táo bạo đến mức liều lĩnh phải không?’
Anh đáp lại câu trả lời không khớp với câu hỏi của Ilay. Đúng vậy. Quá liều lĩnh. Nếu là Jeong Chang-in, cho dù hiện tại chắc chắn an toàn thì anh cũng sẽ không làm vậy vì không biết tương lai sẽ thế nào. Thực ra, về cơ bản thì điều đó cũng giống Jeong Taeui. Nhìn vào hành động thường ngày thì quả thực Jeong Taeui sẽ không vượt qua cây cầu nguy hiểm. Nhưng thỉnh thoảng cũng có những lúc mạnh dạn bước qua. Thay vì suy nghĩ bằng đầu thì cơ thể lại hành động trước, hoặc đôi khi là để cảm xúc liều lĩnh tiên phong một cách táo bạo. Khiến người thử cảm thấy vừa rùng rợn vừa thích thú.
Jeong Chang In lặng lẽ quan sát Riegrow. Giờ nhìn kỹ thì thấy mặt anh ta sưng lên. Má anh ta sưng đỏ như thể đã bị tát rất mạnh. Jeong Chang In không định hỏi căn nguyên. Anh chỉ tình cờ nghĩ vậy thôi. Mà đã định gây chuyện thì nên nghĩ và làm một cách chắc chắn rồi hãy đi chứ. Mong là cháu sẽ chạy trốn thật tốt.
Riegrow thẫn thờ hạ mắt nhìn xuống bàn tay rã rời đang buông thõng xuống. Sau đó, anh ta cử động 1, 2 ngón tay rồi nhìn chằm chằm vào đó. Giống như đang tham cứu xem tay mình trông như thế nào.
‘Cậu ấy thích cái này lắm. Tôi đã ngắm lại nhưng vẫn không biết tại sao.’
Riegrow lẩm bẩm. Tựa như đang nói chuyện một mình. Lần đầu tiên Jeong Chang-in nhìn thấy Riegrow ủ rũ và trống rỗng như thế này. Trông như mất hết tinh thần vì say thuốc. Anh ta khe khẽ thở ra. Hơi thở dài và thấp như thể giải tỏa những nặng nề trong lòng. Riegrow nhắm mắt lại. Biết rằng dù có cố gắng duy trì ý thức thế nào đi nữa thì khi nhắm mắt lại cũng sẽ mất hết tinh thần và khô héo nhưng anh ta vẫn nhắm mắt lại. Nhận thấy anh ta sẽ không tỉnh lại nữa, Jeong Chang In đứng dậy khỏi ghế. Có lẽ khi lấy lại tinh thần vào sáng hôm sau, anh ta sẽ không biết mình đã nói gì. Ở ranh giới giữa ý thức và vô thức, hiện giờ anh ta đang nhanh chóng nghiêng về vô thức.
Jeong Chang In dời bước. Tắt đèn và bước ra khỏi cửa. Lúc đó, một giọng nói khàn khàn cất lên, thì thào, mê man trong trạng thái ngủ vùi.
“Hình như cậu ấy ghét tôi một cách khủng khiếp.”
Jeong Chang In không thể nghe rõ. Giọng nói quá thấp và mơ hồ. Thoạt nghe, anh không chắc mình có nghe đúng như vậy hay không. Anh đứng trước cửa chờ một lát nhưng không nghe thấy bất kỳ điều gì nữa. Riegrow cứ như thế mà một lần nữa rơi vào bất tỉnh. Jeong Chang In nghiêng đầu nhưng rồi cũng lặng lẽ đóng cửa lại và đi ra ngoài. Từ đó về sau.
Riegrow đã trở nên thô bạo và man rợ kể từ đó. Ngay từ đầu, anh ta đã là một kẻ cuồng bạo đến mức được gán cho biệt danh là kẻ điên, nhưng dường như anh ta đã dịu bớt đi một chút khi đến chi nhánh châu Á với tư cách là một sĩ quan. Mặc dù số lượng thành viên bị thương được đưa đến phòng y tế vẫn không dừng lại nhưng chỉ có một số thành viên bị thương nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn được. Không có ai chết cả.
Khi Riegrow được chuyển đến chi nhánh Châu Á, Kyle đã nghiêm túc phản ánh, rằng “xem ra UNHRDO đã điên rồi nên mới để thằng nhóc đó làm sĩ quan”, nhưng rồi anh ấy cũng tỏ ra ngỡ ngàng khi vài tháng trôi qua mà vẫn không có người thiệt mạng.
Thế nhưng trong thời gian gần đây.
Riegrow dường như lại quay về làm một kẻ sát nhân điên rồ như trước đây.
Nhìn qua thì không có gì khác biệt. Phong cách nói, giọng điệu, biểu cảm đều không có gì thay đổi khi đối mặt với một tình huống nhất định. Anh ta vẫn như mọi khi, cười lạnh, bình tĩnh nói một cách chậm rãi với lối nói vô tâm và có chút lệch lạc. Nhưng rõ ràng là anh ta đã trở nên thô bạo. Hiện giờ không có thành viên nào dễ dàng gây sự với anh ta như trước đây nữa. Đó là vì trước đó đã có hai người chết. Trong một thời gian ngắn, khoảng ba, bốn ngày đã xảy ra một sự việc chưa từng thấy trước đây, đó là một sĩ quan bị đưa vào nhà giam rồi lại được đưa ra nhờ một người khác. Anh không thể nói chắc về phần này, nhưng người đàn ông này đã trở nên bất ổn và kinh hoàng đến mức bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được, và bây giờ Jeong Chang In cũng đang e ngại.
Nếu là trước đây, Riegrow sẽ nể mặt Jeong Chang-in một chút, nhưng bây giờ dường như không phải như vậy. Hiện giờ, chỉ cần có chút chống đối lại anh ta thì anh ta sẽ lập tức vặn cổ và xé xác.
Dù vậy thì anh ta vẫn đang làm việc đúng quy cách, và nếu ai đó không vượt quá giới hạn thì anh ta sẽ không động tay bừa bãi mà không có bất kỳ lý do gì. Jeong Chang In biết mức độ nào sẽ không gây đụng chạm đến Riegrow nên đã có thể giữ một khoảng cách thích hợp với anh ta. Trên thực tế, nếu không phải vì công việc thì ngay từ đầu đã không tồn tại khả năng đụng chạm, vì vậy sẽ rất dễ đo lường mức độ khoảng cách với anh ta.
Hôm nay cũng vậy. Mấy ngày trước, vào cuối tuần, Riegrow đến công ty ở Hồng Kông và được anh trai thông báo rằng chẳng bao lâu nữa có lẽ sẽ có tin tức đến. Rồi hôm nay anh ta nhận được một cuộc liên lạc ngắn từ đường dây bên ngoài nên đã đến tìm anh vào lúc khuya. Và vừa mới định nói chuyện thì Jeong Chang In đã nhận được lệnh gọi của cấp trên nên phải đi ra ngoài một lát, trong khoảng thời gian đó đã có chuyện gì đó xảy ra và Riegrow đang toát ra một luồng không khí đáng sợ.
Jeong Chang In treo đồng phục lên móc áo, quay lại và chầm chậm quan sát Riegrow. Lúc đó, Riegrow đột nhiên lẩm bẩm.
“Có điện thoại gọi đến cho anh. Tôi đang suy nghĩ phải làm thế nào nhưng vì là đường dây bên ngoài và đổ chuông khá lâu nên tôi đã nhận thay.”
Jeong Chang In nhướng mày lên một chút. Anh đã nắm được chút manh mối về nguyên nhân khiến tâm trạng anh ta trở nên hung hiểm. Cuộc gọi đến từ đường dây bên ngoài. Vào giờ này thì có một vài người có thể liên lạc đến từ bên ngoài. Trong số đó…….
“…-.””…ㅡ.”
Jeong Chang In suy xét từng người một rồi đột nhiên mặt anh cứng lại. Đó là vì anh đã đoán được người đã gọi đến là ai. Và lý do tại sao Riegrow lại nhìn anh đầy ớn lạnh.
“Quả nhiên là anh phải không?”
Anh ta chất vấn. Jeong Chang In im lặng một lúc rồi thở dài.
“Đúng vậy, tôi đã giúp đỡ. …- Nếu không làm vậy thì tôi sẽ mất mất một đứa cháu.”
Riegow im lặng nhìn thẳng vào Jeong Chang In. Ánh mắt lạnh lẽo chìm trong u tối. Dường như anh ta định nói gì đó nhưng rồi lại thôi mà chỉ hỏi ngắn gọn những gì mình muốn.
“Đang ở đâu?”
“Tôi cũng không biết.”
Jeong Chang In không ngần ngại đáp lại câu hỏi của Riegrow. Tuy nhiên, Riegrow phóng ánh mắt sắc lạnh về phía anh như thể đừng có đùa, anh ngồi xuống giường và tặc lưỡi.
“Thật đấy. Tôi không dại gì mà nói dối trước mặt cậu trong hoàn cảnh này, và cháu trai tôi cũng không dại gì mà để lại cho tôi cơ hội giẫm lên đuôi của nó đâu.”
“…….”
Sau đó, Riegrow quan sát Jeong Chang-in một hồi lâu, nhưng dường như anh ta đã nhận ra sự thật rằng dù có gặng hỏi thêm thì cũng không thể thu được câu trả lời. Anh ta lộ ra sự bồn chồn qua những đầu ngón tay đang gõ nhẹ vào tay vịn ghế.
“Tôi làm mới thân phận rồi rời đi, tôi cũng không biết thằng bé viết tên gì lên đó. Tôi đã bảo nó gọi cho tôi hai lần một tháng nhưng không chỉ định rõ là ngày nào. …- Thành thật mà nói thì tôi cũng không có ý muốn trở thành cầu nối để có thể tìm ra tung tích của thằng bé đâu.”
Riegrow cau mày u ám trước lời nói của Jeong Chang In. Jeong Chang In nhìn Riegrow như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng thì cảm thấy lạnh dần. Jeong Chang In nói rằng anh từ chối giúp đỡ anh ta vì không muốn làm trái lại sự tin cậy của Jeong Taeui. Hiện tại, ngay cả ý kiến tự do và hiển nhiên đó cũng nằm trong mức độ nguy hiểm đối với người đàn ông này. Hình như đầu ngón tay gõ trên tay vịn ghế đang tăng thêm lực.
Sau đó, bỗng nhiên, ngón tay của Riegrow dừng hẳn, dường như anh ta chợt nhớ lại điều gì đó nên lại im lặng đắm chìm vào suy nghĩ. Một lát sau, anh ta nhìn lại Jeong Chang In với ánh mắt sởn gai ốc.
“Hình như Tae-i chỉ to gan lớn mật khi ra khỏi đây thôi thì phải……. Cậu ấy nói chắc nịch. Đã có nhiều lần cậu ấy muốn cắt cổ tôi.”
Riegrow mỉm cười. Anh ta nhếch môi lên và cười thấp tiếng để trông có vẻ sảng khoái. Jeong Chang In biết rằng điệu cười đó không phải là đang vui vẻ nhưng vẫn bình tĩnh cười theo.
“Sao lại nổi nóng như vậy, Rieg. Chắc hẳn những lời nói đó đã đâm xuyên vào tai cậu. Đừng nghe những lời sau tai như vậy. Có gì phải bận tâm đến những kẻ cứ kêu vo ve như vậy chứ, dù ai có nói gì thì cậu cũng không để tâm còn gì?”
Riegrow không nói lời nào. Đúng như Jeong Chang-in nói, có rất nhiều người muốn giết anh ta, vì vậy anh ta không quá quan tâm đến những lời nói sau lưng. Sau khi trầm ngâm một lát, Riegrow gật đầu và nói một cách cảm xúc.
“Đúng vậy, anh nói đúng.”
Riegrow mơ hồ lẩm bẩm như thể thừa nhận điều đó nhưng rồi lại mím môi lại như thể vẫn chưa thông suốt. Jeong Chang In lặng lẽ quan sát anh ta.
Mình muốn cắt cổ Riegrow, …….
Jeong Chang In suy nghĩ một lát về khuôn mặt và giọng nói của Jeong Taeui như thế nào. Dường như anh đã hiểu. Anh lại ngẩng đầu lên và nhìn Riegrow.
Anh cảm thấy bầu không khí thật kỳ lạ. Rõ ràng anh ta đang toát ra khí sắc u ám gầm gào mà chỉ cần ở bên cạnh thôi cũng đủ thấy sợ hãi, thế nhưng vẻ mặt anh ta lại chùng xuống một cách kỳ lạ. Giống như đang trầm uất buồn bã, Jeong Chang-in nghĩ vậy rồi rốt cục phì cười.
Lúc đó đột nhiên, Riegrow ném ánh nhìn về phía Jeong Chang-in. Anh ta đối diện với Jeong Chang In bằng ánh mắt sắc lẹm, nghi ngờ nhìn thẳng vào anh. Một lúc sau, anh ta mới trầm giọng dứt khoát.
“Tôi sẽ không lợi dụng anh như một cầu nối. Nói thật thì bây giờ tôi muốn giết anh để tìm ra mọi thứ nhưng không dễ dàng như vậy……. Anh không phải bận tâm nhiều về những chuyện liên quan đến cậu ấy nữa.”
“…… Cảm ơn vì điều đó.”
Jeong Chang In nghi ngờ nói. Sau đó, vẻ mặt anh nhanh chóng trở nên u ám. Anh ta mở miệng trước, và Jeong Chang In đã đoán được anh ta sẽ nói gì. Và quả thực Riegrow đã nói đúng như dự đoán của Jeong Chang In.
“Vậy nên, nếu tôi tìm ra Tae-i, dù cậu ấy có như thế nào thì anh tuyệt đối cũng đừng dính líu vào. Vì đây là vấn đề của tôi và anh chàng đó, không phải là việc liên quan đến anh, dính líu vào thì không thỏa đáng. Không phải vậy sao?”
Jeong Chang In không đáp lại. Đôi mắt u tối đen huyền nhìn xoáy vào anh như hỏi cung để lấy câu trả lời. Không chấp nhận từ chối, cũng không chấp nhận gắn thêm điều kiện. Nếu Riegrow có thể tìm ra Jeong Tae-ui thì Jeong Chang-in sẽ không can thiệp vào bất cứ điều gì. Đó là chính là cái mà anh ta mong muốn ở Jeong Chang-in. Jeong Chang In chăm chú đối mặt với anh ta. Sau đó anh trầm lặng thở dài và gật đầu.
“Cứ làm theo ý cậu muốn.”
Ngay khi câu trả lời của Jeong Chang In bật ra, Riegrow hài lòng gật đầu. Thấy anh ta chậm rãi dồn sức đan những ngón tay vào nhau trên bàn làm việc, Jeong Chang In tặc lưỡi trong lòng.
Tuy nhiên, trên thực tế, cho dù Riegrow không yêu cầu như vậy thì bây giờ Jeong Chang In cũng không có ý định can dự nhiều hơn vào bất cứ điều gì. Anh không dại gì mà xen vào cuộc sống của người khác một cách vô nguyên tắc. Hơn nữa, dù rất yêu mến những người giao thoa với cuộc sống của mình nhưng Jeong Tae-ui cũng không thích người khác can thiệp vào cuộc sống cá nhân. Bỗng nhiên anh chợt nhớ đến một thanh niên cũng gần gũi với cháu mình. Ngay sau khi Jeong Tae rời khỏi nơi này thì ngay ngày hôm sau, cậu thanh niên đó cũng đã tìm đến anh. Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã nộp đơn xin thôi việc tại văn phòng và đang trên đường đến bến tàu. Và cậu ấy cũng đã hỏi anh điều tương tự như Riegrow. Tung tích của Jeong Taeui.
Cuối cùng, cậu thanh niên ấy cũng không nhận được câu trả lời và rời đi. Trông cậu ấy tiều tụy hơn nhiều so với dáng hình mà Jeong Chang In từng nhớ. Jeong Chang-in tặc lưỡi khi nhìn khuôn mặt hiếu thắng chứa đầy nọc độc của cậu ấy trở nên vô cảm. Nghĩ lại thì không biết bây giờ chàng trai trẻ đó đang ở đâu.
Sau khi nghĩ ngợi như vậy, Jeong Chang In lắc đầu và nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ đã vượt quá nửa đêm và đang hướng gần về bình minh. Anh thở dài và chuyển chủ đề.
“Mà Kyle đã liên lạc gì vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro