Chap 26-27 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26 :

Cho tới khi ăn món súp mà Rita chuẩn bị, tâm trí vừa rồi còn chìm trong mơ hồ của Jeong Taeui mới quay trở lại một chút. Ngay khi tỉnh táo lại, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Taeui là tung tích của Morer.

Dù Jeong Taeui không nghĩ rằng cái gã gian xảo ấy lại có thể ngồi yên chờ chết, nhưng khi nghe Kyle nói gã đã quay trở lại Hong Kong thì lửa giận lại bùng lên trong anh. Cược chín trên mười lần là dù bây giờ Taeui có điện cho chi nhánh châu Âu báo về việc gã mang vũ khí bất hợp pháp thì cũng đã quá muộn rồi.

Chắc chắn là Morer đã về phòng và thu dọn tất cả mấy em cưng xinh đẹp của gã rồi đem giấu chúng ở một nơi khác.

"Chết tiệt. Chắc là mình phải quay lại đó mới được..."

Anh sẽ tự mình xông vào phòng gã, vứt hết mấy em yêu của gã và tới Hong Kong. Mấy thứ ấy nên bị trôn sâu dưới đáy biển mới đúng. Jeong Taeui nghiến răng lẩm bẩm. Thằng chó đẻ này. Nếu để tao gặp mày một lần nữa thì chắc chắn không ngại việc làm cho mối quan hệ này tệ hơn đâu.

Ngay khi bước ra khỏi phòng làm việc của Kyle, Jeong Taeui mặt tái xanh sải bước về phòng mình ngay lập tức. Khi đến trước cửa phòng, anh nhìn sang căn phòng nằm ngay bên cạnh phòng mình của Morer, gã chỉ mới ở đó cho đến ngày hôm qua thôi. Nghĩ vậy, Jeong Taeui dùng sức đá mạnh vào cánh cửa hết sức có thể.

"... ―! ... ―!! ... ―!!!"

Anh trút giận lên cánh cửa xong mới nhận ra cái chân không bình thường của mình lúc này. Cái băng rách tả tơi vì chạy trong khu rừng đã được băng bó lại ngay ngắn và cẩn thận khi anh đang ngủ. Bác sĩ được gọi đến tận nhà và mấy vết thương trên người anh đều được xử lý và quấn gọn gàng bằng băng gạc. Nhưng ngay cả khi được băng bó gọn gàng cẩn thận đến đâu thì vết thương đằng sau nó vẫn chưa thể lành ngay được. Đặc biệt là cái mắt cá chân đã phải làm việc quá sức của anh đêm qua và sáng nay, anh thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể dùng cái chân này được nữa. Đôi chân anh khập khiễng tưởng chừng như không thể đi nổi, nhưng không còn cách nào khác cả. Ngay cả khi đi trong nhà thì anh vẫn phải chống gậy.

Và trong cơn tức giận bốc lên đỉnh đầu, Jeong Taeui đã quên mất điều đó mà đá mạnh vào cửa, vậy nên mắt cá chân của anh đã bị thương rồi giờ sắp thành què luôn.

Ilay lặng lẽ nhìn xuống Jeong Taeui đang run rẩy ôm lấy cổ chân của mình trong khi nằm úp mặt xuống hành lang với khuôn mặt nhợt nhạt. Hắn hơi cau mày, lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình.

"Đôi khi tôi không hiểu nổi cậu, những lúc như thế này...."

Taeui không còn tâm trạng mà đáp trả cái câu nói nghiêm túc ấy của Ilay nữa. Jeong Taeui rên rỉ khi ôm chặt cổ chân mình một lúc lâu trước khi tỉnh táo lại.

Anh cúi người và đi vào phòng của mình, rồi đột nhiên thấy Ilay đi vào theo sau. Taeui cau mày.

"Làm sao?"

Mặc dù hỏi với vẻ mặt lạnh tanh, nhưng Taeui vẫn tự hỏi là rốt cuộc thì chuyện ấy bao giờ mới đến. Rạng sáng khi anh gặp lại hắn ở trong rừng cho đến khi anh về nhà và tỉnh lại được một lúc, người đàn ông này dường như chẳng có phản ứng nào khiến anh phải lo lắng cả. Hơn cả là vì anh đã nghĩ rằng ít nhất một cánh tay của mình sẽ bị chặt ngay khi gặp hắn rồi. Có hay chăng hắn định vắt kiệt máu và tinh thần anh bằng cái phương pháp cao cấp này đúng không?.....

Jeong Taeui nghi ngờ ngước lên nhìn Ilay.

Bây giờ anh không còn là Kim nữa. Dù sao thì cuộc chạy trốn cũng đã kết thúc rồi. Hắn không thể bị đánh bại bằng vũ lực được, vậy nên anh không còn cách nào khác ngoài việc chết trong lặng lẽ nếu làm như vậy.

Tuy nhiên, dù không rõ là Ilay có biết mình đang nghĩ gì hay không, Ilay vẫn lặng lẽ nhìn xuống anh. Sau đó, hắn quay đầu đi đến chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, ngồi xuống và thở ra một hơi dài, hmmm.

"Cậu nghe từ lúc nào?"

"Gì cơ?"

"Trước đó. Trong phòng làm việc. Cậu hẳn đã nghe được chuyện ở đó."

Giọng nói Ilay có chút ngập ngừng yếu ớt. Trông hắn thậm chí còn có vẻ hơi lo lắng.

Jeong Taeui im lặng. Anh do dự một lúc không biết mình nên nói rằng mình đã nghe được câu chuyện từ đoạn nào.

Khi Jeong Taeui dùng bữa xong và đến phòng làm việc của Kyle, anh chuẩn bị đi lên cầu thang thì lại nghe thấy giọng nói của Ilay trong phòng, bất giác, bước chân anh chợt khựng lại.

Không phải là vì nội dung câu chuyện, mà là bởi anh không muốn phải đối mặt với Ilay lúc này. Với tình hình hiện tại thì anh muốn tránh mặt hắn hết sức có thể.

Jeong Taeui cau mày định quay lại, nhưng sau đó lại lập tức đổi ý. Anh phải chào hỏi Kyle. Anh đã không gặp Kyle kể từ khi vụ bắt cóc xảy ra.... Ừm, dù thực ra thì cũng chỉ mới một ngày rưỡi kể từ khi vụ bắt cóc xảy ra vào sáng hôm qua mà thôi....

Sau khi suy nghĩ một lúc, Jeong Taeui quyết định ngồi xuống cầu thang gỗ. Ilay cũng không phải người sẽ nán lại phòng ai đó lâu trừ khi có mục đích đặc biệt. Nếu có vài chuyện nhỏ cần bàn thì ngay sau khi nói chuyện xong hắn sẽ quay lại luôn. Có thể điều ấy sẽ hơi khác một chút nếu như người nói chuyện cùng Ilay là anh trai hắn, nhưng dù sao Taeui cũng không nghĩ rằng cuộc nói chuyện ấy sẽ kéo dài lâu.

Khi anh đang ngồi trên bậc thang gỗ với hừng hực tinh thần khí thế, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Jeong Taeui, "Nghĩ lại thì, anh ta có chuyện gì vậy nhỉ?", và rồi Taeui đã nghe được một giọng nói phát ra từ trong căn phòng đó dù anh không muốn nghe thấy chút nào.

"Cậu nghe được từ lúc nào?"

Ilay hỏi lại, lần này, giọng hắn đã trầm xuống hơn một chút.

Jeong Taeui do dự cắn môi một lúc, nhưng ngay sau đó liền ngoan ngoãn trả lời.

"Từ đoạn "Tôi sẽ xé xác bất cứ thứ gì tôi tìm thấy."

Sau đó, lần này đến lượt Ilay im lặng. Jeong Taeui tặc lưỡi và gãi gãi gáy.

"Tôi không nghe rõ anh nói gì. Anh thậm chí cũng chẳng nói lớn tiếng nên thỉnh thoảng tôi chỉ có thể nghe thấy vài từ thôi, không phải là tất cả. Trong số những điều mà tôi nghe được thì tôi nghĩ là không có chuyện gì quan trọng hết, vậy nên nếu anh có nói gì quan trọng thì cũng không cần phải lo lắng về nó đâu."

Nghe lén cuộc trò chuyện của người khác chẳng phải chuyện gì hay ho cả trừ một vài hoàn cảnh đặc biệt hoặc có chủ ý. Jeong Taeui hơi hối hận nói, "Lẽ ra tôi nên tới phòng khách đợi đến khi anh đi ra."

".....và?"

Ilay đang im lặng đột nhiên lên tiếng. Jeong Taeui tò mò nhìn hắn.

Ilay lại nói với vẻ không hài lòng.

"Và, ngoài thứ đó ra, cậu đã nghe thấy điều gì đó nữa."

Giọng hắn trầm xuống và không hề có ý cười. Như thể Jeong Taeui đã nghe phải một câu chuyện mà anh không nên nghe, ánh mắt hắn nhìn anh lãnh đạm.

Jeong Taeui sững sờ trong giây lát.

Cho dù anh có trả lời không trung thực lắm thì vốn dĩ việc nghe thấy bất cứ điều gì hắn nói cũng chẳng phải do anh cố ý. Ngay cả khi vô tình nghe thấy một câu chuyện có nhiều chủ đề liên quan đến mình đi chăng nữa thì đó cũng đâu phải lỗi của anh.

"Anh đã nói những chuyện liên quan đến tôi, và bây giờ ý anh là anh cảm thấy khó chịu khi bị tôi nghe thấy những điều ấy sao?"

Giọng của Jeong Taeui cũng hạ xuống, anh nhếch mép và trừng mắt nhìn thẳng vào Ilay.

Chỉ vì ngồi sai vị trí mà anh đã lỡ nghe được câu chuyện của người khác, anh không có gì để biện minh. Nhưng trên thực tế, anh cũng cảm thấy rất khó chịu khi phải nghe mấy lời đó cơ mà.

"Nếu anh tò mò những điều tôi đã nghe được đến vậy thì được thôi, để tôi nói anh nghe... - Anh sẽ cắt cổ tôi ngay khi tìm được tôi hả? Vậy tại sao còn cố chịu đựng làm gì hả? Xé xác tôi bằng chính đôi tay kia của anh không phải rất tuyệt sao, hả?"

Jeong Taeui tặc lưỡi ném lưỡi dao về phía hắn. Ánh mắt Ilay nhìn anh liền tối sầm.

Trong cuộc sống, có những tình huống mà biết nhưng giả vờ như không biết hoặc không nghe thấy thì sẽ tốt hơn nhiều. Và điều đó cực kỳ hợp lý khi áp dụng vào tình huống này, anh thà cứ khăng khăng rằng mình không nghe thấy gì còn hơn.

Nhưng anh chỉ muốn nói gì đó. Jeong Taeui lo lắng gãi đầu. Ánh mắt lạnh lùng của Ilay xuyên qua khuôn mặt anh mà không nói một lời nào rồi liền quay đi.

"...-...?"

Taeui đã nghĩ hắn sẽ nói gì đó, nhưng không ngờ rằng hắn chỉ quay mặt đi mà không nói gì cả.

Jeong Taeui nghi ngờ nhìn Ilay, nhưng anh không thể hỏi rằng, "Tại sao anh lại không sinh sự lại với tôi thế?", vậy nên, anh chỉ có thể im lặng.

Anh không ngạc nhiên lắm khoảnh khắc mình gặp Ilay ở trong rừng.

Từ lúc hai người gặp lại, anh đã xác định rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với mình rồi. Vậy nên dù có là gì thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Chỉ tiếc là sự quyết tâm ấy trong anh dường như đang dần bị lu mờ bởi sự bất an đang len lỏi trong lòng, khi mà kết cục phũ phàng đáng lẽ phải xảy ra lại không đến sớm như anh đã nghĩ.

Nếu như hắn định hành hạ anh đến chết thì tốt hơn hết là giết anh ngay lập tức còn hơn.

Jeong Taeui lườm hắn một lúc rồi nghĩ tốt hơn là cứ hỏi thằng.

"Ilay."

Trước tiếng gọi của Taeui, hắn chỉ liếc nhìn mà không đáp lại.

"Có một điều tôi cũng rất tò mò muốn biết. Rốt cuộc anh định làm gì tôi đây?"

"Anh có nghĩ rằng tốt hơn là xé xác tôi đến chết như anh đã nói không?"

Khi Jeong Taeui nói thêm, Ilay hơi cau mày và nheo mắt như thể đang suy nghĩ và nhìn Jeong Taeui.

Sau đó, một cách chậm rãi, hắn thì thầm.

"Để xem... Tôi cũng đang suy nghĩ về điều đó. Chúng ta nên làm thế nào đây nhỉ."

Jeong Taeui làm một biểu cảm như bị côn trùng cắn. Nếu anh muốn giết thì tốt nhất là cứ giết quách đi cho rồi.

Khi Jeong Taeui càu nhàu và liếm môi một cách không tán thành, Ilay đột nhiên cười khó hiểu.

"Nhưng tôi nghĩ là tôi cũng đã từng nói rồi phải không. Tôi đã nói là sẽ không giết cậu một cách dễ dàng mà, phải để cậu sống trong phẫn uất cho tới khi cậu chết."

Biểu cảm trên khuôn mặt Jeong Taeui biến mất. Anh lạnh lùng lườm Ilay.

Đột nhiên, Ilay tỏ vẻ khó chịu. Hắn đứng dậy khỏi ghế và đi về phía Jeong Taeui, từng bước từng bước thật chậm rãi rồi thì thầm.

"Nói thật, mặc dù từng nói vậy, nhưng tôi đã nghĩ rằng ngay khi gặp cậu tôi liền sẽ giết cậu. Tôi đã nghĩ xem mình có nên chặt đứt từng chi khi cậu còn sống không hay là nên móc mắt và lưỡi cậu ra trước. Ý tôi là, tôi đã cực kỳ, vô cùng tức giận."

".....-"

"Sau đó, cuối cùng tôi đã tìm được cậu ở ngọn núi đó. Rốt cuộc thì dù cậu có chạy bao xa, tôi đều có thể tìm được cậu trong nháy mắt."

Ilay chợt bật cười. Tiếng cười ấy có thứ gì đó thật đáng sợ.

"Ngay lúc đó, tôi đã quyết đinh ngừng việc giết chóc lại. Giết cậu à, tôi có thể làm điều đó bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng nếu phải nghĩ ra một cách khác để xử lý cậu thì, tôi nên làm như thế nào đây nhỉ...."

Jeong Taeui lại lườm Ilay. Hắn đã ở ngay trước mặt anh trước khi anh biết điều đó. Hắn đột nhiên im lặng. Biểu cảm trên khuôn mặt ấy cũng biến mất như thể vừa được gột sạch hoàn toàn.

Khuôn mặt ấy vô cảm như một con búp bê vô tri vô giác, hắn nhẹ nhàng hạ ánh mắt nổi da gà ấy của mình xuống. Đối mặt với ánh mắt đó, Jeong Taeui cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Đột nhiên, Ilay giơ tay lên. Sau đó, hắn đem má Taeui ôm trọn trong đôi tay của mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hai khuôn mặt gần như có thể chạm vào nhau.

Jeong Taeui đột nhiên cảm thấy... Đôi mắt Ilay trong như thủy tinh.

Nó giống như một tấm kính đen tuyền, không phản chiếu và cũng không thể biết được bên trong đó có gì.

Và dường như tấm kính ấy đã lóe sáng trong tích tắc.

"Tôi nghĩ mình điên rồi."

Một tiếng thì thầm nhỏ phát ra từ đôi môi của Ilay. Jeong Taeui nuốt nước bọt khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn chạm vào môi anh.

"Hửm? Tôi điên rồi đúng không. Tôi đã làm những việc mà bản thân mình còn không biết tại sao. Tại sao lại như thế? Hửm?"

Jeong Taeui không biết phải trả lời gì trước những câu hỏi liên tục ấy của Ilay. Anh không cách nào có thể hiểu được trái tim của người đàn ông này.

Ngay từ đầu anh đã là một tên điên rồi. Jeong Taeui nói nhỏ, nhưng lời nói dường như chỉ có thể nuốt vào trong.

Anh im lặng nhìn hắn, người đang chăm chú nhìn anh với một đôi mắt sáng lấp lánh như thể anh là một sinh vật kỳ lạ.

Hắn thực sự là một tên điên mà. Đôi mắt đỏ hoe, lại lấp lánh như thủy tinh khiến Jeong Taeui không thể không liên tưởng.

"Cái đó... Làm sao tôi biết được?"

Jeong Taeui lặng lẽ trả lời, không tránh ánh mắt của hắn. Anh lắc đầu. Anh không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông này bởi anh đã không gặp hắn một thời gian dài rồi.

Nhưng có một điều rất rõ ràng, đó là Ilay đã trở nên bất ổn và tàn bạo vô cùng. Không cần phải nghe Morer kể lại, ngay khi nhìn thấy hắn anh đã nhận ra điều đó.

Ánh mắt và nét mặt của hắn run rẩy và không ổn định.

".... .../"

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một lúc, Jeong Taeui liền lắc đầu. Không, không nhất thiết là như vậy. Không có gì đặc biệt về cách đối xử của Ilay với người khác. Ilay vẫn chỉ như trước kia - hắn hung dữ - tàn bạo và độc ác.

Khi nghe câu trả lời của Jeong Taeui, Ilay không nói nên lời, như thể hắn vừa bị dội một giáo nước lạnh. Ánh mắt hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui.

Rồi hắn cười. Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên.

"Được rồi.... Đúng vậy. Là cậu không biết."

Đôi tay đang ôm má Jeong Taeui buông xuống, bàn tay vẫn trắng nõn xinh đẹp ấy từ từ rời khỏi má anh.

Jeong Taeui, trong giây lát, đột nhiên cảm thấy hối hận.

Giống như một cảm giác mà anh đã từng cảm nhận được trước đây. Lúc trước, anh vẫn cho rằng sự tiếp xúc da thịt nhẹ nhàng này khiến lòng anh có chút run rẩy. Nhưng đó đã là rất lâu trước đây rồi.

Chà. Vậy nên, anh phải làm gì đây? Anh sẽ phải đi đây bây giờ? Và người đàn ông này rốt cuộc sẽ làm gì đây?

Chết tiệt. Jeong Taeui lẩm bẩm. Tất cả các kế hoạch ban đầu của anh đều có kết quả tồi tệ. Sau khi mắt cá chân này lành hẳn, anh định rời đi đến đến đâu đó để tìm anh trai mình. Nhưng giờ anh lại không may bị bắt, và anh sẽ phải sống một cuộc sống luôn phải chìm trong trạng thái lo lắng cho mạng sống của mình, mỗi ngày.

.... Đến một lúc nào đó. Anh sẽ phải chạy trốn một lần nữa.

Jeong Taeui đắm chìm trong những suy nghĩ về tương lai đang hiện lên trong đầu.

Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại thì Ilay không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại Hong Kong. Ngay cả khi hắn rời khỏi UNHDRO thì hắn vẫn còn công việc kinh doanh gia đình ở Hong Kong nữa.

Hắn đang tính làm gì vậy? Không lẽ hắn thậm chí còn định kéo theo anh đến đó và hành hạ anh ở đó sao?

Trên thực tế, rất khó để một người cứ kéo theo người khác như vậy. Phải nói là gần như không thể nếu như không có sự đồng thuận của người đó, bởi vì miễn là chân tay không bị chặt đứt thì sẽ luôn có cơ hội để bỏ trốn hoặc trốn thoát thôi.

"... ...."

Chưa chắc. Jeong Taeui nghĩ. Nhớ lại cụm từ "cắt bỏ tay chân" mà không khỏi vô thức xoa bóp cẳng tay mình với khuôn mặt sợ sệt. Nếu là Ilay, anh nghĩ hắn hoàn toàn có thể làm điều đó.

Ilay im lặng một hồi, hắn chỉ ở đó lẳng lặng nhìn Jeong Taeui đang cách mình vài bước. Hắn cứ đứng như vậy, khiến anh không khỏi lo lắng.

"Cơ thể của cậu, bây giờ trông mới như đang thực sự sống."

Trong khi Taeui đang ngây người suy nghĩ về điều gì đó, Ilay đột nhiên lên tiếng và nhún vai. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên. Lời nói bâng quơ ấy như thể là lo cho anh vậy.

Jeong Taeui nhìn hắn và suy nghĩ một lúc. Có vẻ như khó để chắc rằng hắn đang lo lắng cho cơ thể của anh. Nếu hắn thực sự lo lắng cho cơ thể của anh thì hẳn là hắn đã nhìn thấy rõ ràng việc anh bước đi khập khiễng từ lúc nãy.

Jeong Taeui cau mày và nhấc cái chân bó bột của mình lên và lắc lắc nó trước mặt hắn.

"À vâng, nó rất tốt. Tôi nghĩ mình có thể dùng nó mà chạy ngay khỏi khu rừng đang cháy ngay bây giờ luôn."

"Được.... Vậy thì tốt."

Những từ ngữ ngắt quãng lại một lần nữa được nói ra. Jeong Taeui hạ cái chân đang bó bột khá nặng của mình xuống nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Tuy nhiên, tầm nhìn của anh đã nhanh chóng bị chặn lại trước khi anh kịp nhận ra điều gì. Trong khoảnh khắc. Ilay đã ở ngay trước mặt Taeui.

"...-!"

Trước khi não anh kịp xử lý tình hình thì đôi môi của Ilay đã đặt lên cổ anh và ngấu nghiến như thể hắn muốn cắn cổ anh luôn vậy. Đúng vậy. Hắn không khác gì một con thú dữ đang cắn con mồi của mình, hoặc cũng có thể là một con thú hùng mạnh đang khuất phục con vật yếu hơn mình.

Hàm răng cứng ngắc của hắn cắn vào cổ anh. Taeui có thể cảm thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn ấy của hắn cắm vào da thịt mình.

"Ilay!"

Jeong Taeuui nhíu mày hét lên.

Ilay giờ đây không khác gì một tên ma cà rồng. Cảm giác ấy còn rõ ràng hơn bởi có một tấm gương soi toàn thân lớn ngay đối diện tầm nhìn của Taeui lúc này.

Hình ảnh của hai người được phản chiếu trong tấm gương dài trước mặt Taeui. Hình ảnh anh đang ngồi trên ghế và gần như bị mắc kẹt dưới thân một người đàn ông to lớn đang cắn cổ mình.

Thoạt nhìn, một chiếc răng trắng sáng đang găm vào cổ anh được phản chiếu trong gương.

Hình ảnh ấy khiến Jeong Taeui không khỏi rùng mình.

"Này! Sao lại cắn cổ tôi! Anh là ma cà rồng chắc!"

"Còn chỗ nào tốt hơn nếu không phải là cổ à?"

Câu trả lời cho tiếng khóc của anh cũng thật bất ngờ. Jeong Taeui nhìn Ilay trong gương một lúc với vẻ mặt khó hiểu rồi tặc lưỡi.

"Tôi chưa bao giờ nói cổ thì tốt cả."

"Không, nhưng tôi thích nó."

Ilay mỉm cười và lại đặt môi lên cổ Taeui. Vừa dứt lời, hắn liền cắm phập rằng vào cổ anh. Đến chảy máu.

"....-!!"

Một tiếng rên ngắn thoát ra khỏi miệng Jeong Taeui.

Trái tim anh trở nên rộn ràng. Khoảnh khắc hắn cắn vào cổ anh, một nỗi sợ hãi gần như là bản năng xâm chiếm anh. Đó là nỗi sợ bị người khác nắm giữ sợi dây sinh mệnh của mình.

"Này! Này! Sao đột nhiên anh lại như vậy!"

Jeong Taeui khẩn trương hét lên.

Điều làm anh ngạc nhiên không phải là việc Ilay lao vào mình. Nếu đã quen thuộc với những điều đó rồi thì nó cũng không làm anh bất ngờ nữa.

Điều duy nhất khiến anh ngạc nhiên là hắn thực sự đang cắn vào cổ anh.

"....! Ilay! Ilay! Đừng mà."

Vẻ mặt của Jeong Taeui đanh lại. Sự tiếp xúc da thịt khiến anh nổi da gà. Hắn đang mút những giọt máu đang rỉ ra từ những vết cắn trên cổ anh.

"Thằng khốn này điên à....! Này!"

Một cảm giác sợ hãi như bị hút máu từ cổ chạy dọc sống lưng anh. Jeong Taeui theo phản xạ đánh vào đầu Ilay mà không cần suy nghĩ.

"Á.....!"

Hắn rời khỏi cổ anh. Nhưng hàm răng ấy lại rời khi đi đang cắn vào cổ anh, vậy nên nó đã làm rách da anh thêm một chút. Trong tấm gương phản chiếu trước mắt, anh nhìn thấy những giọt máu đang trào ra từ vết thương trên cổ mình.

Jeong Taeui nhìn Ilay trong gương với vẻ mặt kinh ngạc.

Hắn không điên. Mà không, ngay từ đầu hắn đã điên rồi. Nhưng điều này không bình thường chút nào.

"Ilay... bình tĩnh đi."

Jeong Taeui nghiêm túc nói.

Nhưng ngạc nhiên thay, Ilay lại tỏ ra khá bình thường. Khuôn mặt đang nhìn xuống anh với một nụ cười vẫn như thường lệ. Trông vẻ hắn bình tĩnh lau những giọt máu trên môi với khuôn mặt ấy thậm chí còn kỳ cục hơn.

Mặc dù anh cũng không hoàn toàn tin vào khoa học, nhưng anh cũng không nghĩ rằng ở trong thế giới hiện đại này lại có thể xuất hiện một tên ma cà rồng đâu. Đây chỉ là một người đàn ông mà Jeong Taeui biết thôi.

Jeong Taeui vô thức nắm lấy cổ tay của người đàn ấy như thể định kéo hắn đi đâu đó, anh nhìn thẳng vào Ilay. Chạy trốn hay không bây giờ không phải là vấn đề. Vấn đề hiện tại là hắn thực sự cần đến bệnh viện tâm thần. Jeong Taeui sợ hãi đến mức bắt đầu hơi lo lắng.

"Anh... nào, cùng tôi đến bệnh viện một lát đi."

Jeong Taeui nghiêm túc nói, anh không hề đùa, Taeui dùng tất cả sự chân thành trong lòng để nói.

Dù ý nghĩ phải chạy trốn khỏi người đàn ông này vẫn luôn thường trực trong lòng anh, nhưng bây giờ anh cũng không thể giả vờ như không biết khi chứng kiến một người đang trong trạng thái bất thường một cách nghiêm trọng như thế này.

Đột nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt Ilay trở nên kỳ lạ, hắn nhìn Jeong Taeui. Sau đó, trong một khoảnh khắc, hắn phá lên cười. Đó không phải là một điệu cười lớn, tiếng cười bắt đầu bằng tiếng gió lọt khe khẽ, nhưng lại kéo dài khá lâu.

"Bệnh viện sao.... Nếu cậu định cầm máu vì cổ đang chảy máu thì tôi sẽ đi cùng cậu."

Ilay nói với chút ý cười. Jeong Taeui nghi ngờ nhìn hắn. Giọng nói ấy vẫn trầm thấp như thường lệ.

"Tae."

Đột nhiên, Ilay hạ giọng. Nụ cười trên môi hắn ngày càng rõ ràng.

"Cậu đã nghe câu chuyện thể hiện quyền sở hữu tài sản bằng cách dán tem chưa?"

Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Ilay đang mỉm cười một cách bình tĩnh. Anh biết rất nhiều câu chuyện tương tự như thế. Thực tế là câu chuyện về ma cà rồng cũng vậy. Và cũng có vài loài vật cắn cổ nhau khi phân biệt quan hệ trên dưới hoặc trong khi chúng quan hệ tình dục.

Jeong Taeui nghĩ đến trường hợp cuối cùng thì liền âm thầm lắc đầu. Đây không phải là chuyện xảy ra với một ai khác mà là chính anh, vậy nên anh lại càng không muốn nghĩ nhiều về nó.

"Đó không phải là việc có thể áp dụng với con người, và hơn nữa, tôi không phải một loại tài sản."

Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm, dường như anh biết rõ người đàn ông này có ý gì khi nói vậy.

Ilay nhìn anh với một nụ cười tinh tế và khẽ lẩm bẩm.

"Nhưng bây giờ tôi chỉ nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu như khắc một dấu ấn để thể hiện rằng cậu thuộc về tôi."

Jeong Taeui không nói nên lời. Dường như Ilay không hề có ý đùa. Nhưng những gì mà hắn nói dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh thậm chí còn không hiểu hắn đang nói về thứ gì, thật là vô lý. Bên cạnh đó, sự lo lắng và khó chịu đồng thời trỗi dậy trong anh.

"Ilay. Ngừng trò đùa này lại đi. Một người không thể thuộc sở hữu của một người khác được. Khắc dấu ấn sao?... Nghe thật hài hước. Nếu một người có cả trăm dấu ấn thì anh định đòi quyền sở hữu ở đâu đây hả? Anh có thể ra tòa và kiện không?"

"Sai rồi, Tae."

Ilay túm lấy cổ áo Jeong Taeui. Theo phản xạ, hắn đưa tay lên, tay còn lại nắm lấy cổ tay anh một cách dễ dàng và đưa miệng đến bên cổ Taeui đối diện với chiếc gương lớn.

*Cắn*!

Jeong Taeui do dự nhắm tịt mắt lại, nhưng lại không cảm thấy bất cứ sự đau đớn nào mà anh đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận từ trước. Nói đúng hơn, môi Ilay nhỉ mấp máy rất nhẹ nhàng, giống như là đang dịu dàng vuốt ve gáy của anh vậy.

"Con người có thể thuộc sở hữu của con người. Dù quyền sở hữu không được chấp thuận bởi pháp luật và tòa án, nhưng việc một người muốn sở hữu một người, thì chỉ cần một loại dấu ấn là đủ....- Em không biết à?"

Giọng Ilay thì thầm sau gáy anh. Taeui cảm nhận được một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ, cơ thể anh trong vô thức run lên.

"Anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy!...- Chết tiệt. Muốn chịch thì cứ nói là muốn chịch đi! Đừng có mà nói nhảm nữa.!"

Jeong Taeui khẽ hét lên. Đột nhiên, đôi môi đang mơn trớn cổ anh dừng lại trong giây lát. Trong sự im lặng đột ngột ấy, Jeong Taeui cũng vô thức ngừng ngọ nguậy.

"Jeong Taeui. Em đã nói là em không biết mà."

Chap 27:

"Jeong Taeui. Em đã nói là em không biết mà."

"....-"

Jeong Taeui nghiêng đầu không hiểu Ilay đang thì thầm điều gì, rồi đột nhiên anh nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy.

"Tôi nghĩ là mình điên rồi. Tôi đã làm những việc mà bản thân mình còn không biết tại sao. Tại sao lại như thế? Huh?"

Jeong Taeui không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa ra một câu trả lời tương tự như lúc nãy.

"Cái đó... Làm sao tôi biết được! Làm sao mà tôi biết tại sao anh lại như vậy chứ...!"

Jeong Taeui không cách nào biết được điều gì đã gây nên sự bất ổn ấy của hắn.

Thằng điên này. Bây giờ hắn thực sự phát điên rồi.

Jeong Taeui nguyền rủa trong lòng. Nhưng khi đôi môi Ilay chậm rãi mơn trớn từ gáy đến tai anh. Cảm giác vương vấn khi đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm vành tai mình khiến Taeui cảm thấy mê mẩn đến mụ mị.

"Niềm tin chính là dấu ấn."

".....?"

Đôi môi ấy thì thầm bên tai anh bằng giọng nói nhỏ nhẹ mang theo cả hơi thở. Jeong Taeui nhìn Ilay một cách khó hiểu. Nhưng dù vậy thì anh cũng chẳng thấy gì ngoài mái tóc của hắn.

"Sở hữu một người là điều rất đơn giản. Chỉ cần sâu trong vô thức có thể nhận ra mình sở hữu ai. Cực kỳ. Sâu sắc. Nhận thức được điều đó."

Jeong Taeui cứng người. Phải mất tới một lúc, anh mới chậm rãi nói.

"Cái đó.... Anh đang ám chỉ điều gì vậy?"

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim anh lạnh giá. Có điều gì khiến con người hành động trái với ý muốn của mình không? Khi tâm trí phản bội cơ thể, hoặc khi cơ thể phản bội tâm trí, điều đó sẽ khiến cơ thể không còn nghe theo lý trí nữa.

Anh không thể hiểu nổi người đàn ông này đang nói gì.

Ilay chợt mỉm cười.

"Để xem nào...., liệu nó có giống nhau không nhỉ? Tôi chỉ đang nói rằng đó là những gì vừa nảy ra trong đầu tôi thôi."

"Chỉ cần nhận thức được rằng em thuộc về tôi là đủ."

"...- Anh đang nói vớ vẩn cái quái gì vậy.... Anh đang nói rằng anh định làm điều gì đó điên rồ để khiến tôi tin rằng tôi thuộc về anh sao?!"

Jeong Taeui cuối cùng đã nổi giận.

Anh ghét việc cuộc sống của mình bị điều khiển bất chấp ý chí của anh. Đặc biệt là việc bị điều khiển bởi những người khác. Nhưng Ilay chỉ cười nhẹ khi nghe Taeui hét lên trong tức giận.

"Tae. Em lại sai rồi. Không phải như vậy."

"Rồi anh định làm gì hả? Làm sao? Anh muốn giết tôi sao? Nếu không phải thì anh định hành hạ tôi? Anh chỉ có thể tìm được một cách như vậy để hành hạ tôi thôi à? Bất kể anh làm gì, anh có nghĩ rằng tôi sẽ thuộc về anh không?"

"Taeil. Tôi đã nói là em sai rồi mà."

Ilay vừa thở dài vừa mỉm cười nói.

Hắn bất ngờ cắn mạnh vào dái tai của Jeong Taeui và vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của Taeui. Sau đó, hắn lùi lại một bước và quan sát anh từ đầu đến chân. Ilay ngả ngớn liếm môi. Khi nhìn thấy đầu lưỡi ấy, tim anh bất giác đập rộn ràng.

"Em là của tôi. Điều đó không nhất thiết phải cần em nhận thức ra."

"Sao cơ...?"

"Tôi đã nhận ra điều đó."

Jeong Taeui nhìn Ilay không nói nên lời. Hắn đang cởi một hai nút áo sơ mi trên cùng xuống. Những chuyển động của bàn tay trắng nõn và thư thái ấy thực sự, bằng cách nào đó trông thật gợi tình. Ánh mắt của Jeong Taeui không kìm chế được mà bị đôi bàn tay đang chạm và cởi từng cúc áo một cách nhẹ nhàng ấy thu hút.

Taeui không thể hiểu hắn đang muốn diễn đạt điều gì. Ilay dường như đã đọc được suy nghĩ của anh, hắn tiếp tục.

"Tôi đã nghĩ về nó, trạng thái tinh thần hiện tại của tôi có hơi kỳ lạ. Đây không phải tôi của bình thường... Nhưng dù cho có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi cũng không biết tại sao cả... Nhưng trước hết, nguyên nhân chắc chắn là do em."

Hắn lắc đầu và nói thêm, "Tôi đã thật sự không biết."

Hơi thở hòa quyện với đôi mắt hơi nheo lại như thể chứa đầy phiền muộn.

"Vậy nên, trước hết. Tôi đi đến kết luận rằng "nhận thức" được điều đó là cần thiết. Sao cũng được. Một khi nhận thức được câu hỏi thì có thể biết nó đúng hay sai, và sau đó có thể phân tích và tìm ra câu trả lời đúng."

Ilay lẩm bẩm với vẻ mặt mơ hồ. Jeong Taeui không nói nên lời mà nhìn hắn chằm chằm. Chỉ có một điều duy nhất trong đó là anh có thể hiểu được. Sự bất thường của người đàn ông này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của anh.

Sở hữu? Anh sao? Của Ilay?

Jeong Taeui sốc không nói nên lời. Sau khi cởi cúc áo, Ilay cởi và ném nó ra sau ghế và nhìn Taeui. Anh quay lại nhìn hắn thì thấy nụ cười trên khuôn mặt ấy.

"Sao em lại làm vẻ mặt đó? Không có gì phải lo lắng cả. Lý do tôi biết em là của tôi là bởi tôi không phải em."

(Vietsub ý Ilay: Bởi vì tôi không phải người ngốc nghếch như em nên mới có thể sớm nhận ra được điều đó.)

********************************

Trần nhà liên tục rung chuyển, trong tầm nhìn của Jeong Taeui, những hình sóng trắng trên trần nhà đang đung đưa một cách rời rạc. Giống như là bộ não đang trở nên lộn xộn vậy.

"Tên khốn chết tiệt! Tên chó điên này! Nếu muốn đút vào thì cứ bảo là anh muốn đút...!"

Jeong Taeui liên lục thét lên những câu chửi thề trong lòng. Nếu không thì anh sẽ mất trí mất. Anh nghĩ rằng anh chỉ lẩm bẩm nó trong miệng thôi, nhưng trong vô thức anh đã nói thành tiếng mà không hề nhận ra. Những âm thanh ấy lọt vào tai Ilay, tuy nhiên hắn lại cười một cách rất hài lòng.

"Tôi làm như thế này liệu có ổn không? Có vẻ như em ghét bị đâm vào."

"Này tên khốn, dù sao thì anh vẫn đang làm vậy để chịch tôi đó thôi! Đồ khốn!!"

Khi Jeong Taeui nghe thấy giọng nói thoải mái của Ilay, anh chỉ có thể hét lên giận dữ. Ngực của hắn chạm vào lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Nhưng có lẽ đó là mồ hôi của chính anh mới đúng. Tấm lưng anh trơn trượt và không khỏi nổi da gà sau từng cái động chạm của đôi tay ấy.

Ilay đem Taeui ngồi lên đùi mình, hắn thở dài vào dái tai của anh. Dấu răng vương vấn trên gáy anh, và thậm chí cả vai anh, hắn cũng không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Taeui không thể cảm nhận được cơn đau khi những chiếc răng nanh cứng cáp của hắn cắn vào làn da mình bởi vì toàn bộ giác quan của anh đã bị bao phủ bởi một cảm giác khác.

Những âm thanh mút mát đập vào tai anh từ nãy tới giờ. Taeui nghĩ chắc chắn là do hắn cố ý. Khi anh không kìm được những tiếng rên rỉ nhỏ bé phát ra từ trong cổ họng mình, tên đàn ông chết tiệt này sẽ ngay lập tức đút ngón tay vào miệng anh. Mặc cho anh hoảng sợ và cố gắng đẩy ra. Ngón tay hắn không ngừng đâm vào lỗ nhỏ giữa khoảng trống hai chân anh, và dù cho anh có dùng cách gì để phản kháng, bàn tay vẫn nắm lấy cằm anh không buông ấy khiến anh không thể làm được gì hơn.

Sau khi những ngón tay hắn khuấy đảo trong khoang miệng thẫm đẫm nước bọt của anh tạo ra những âm thanh kỳ lạ, Ilay liền liên tục đẩy những ngón tay đó xuống sâu vào miệng anh, những âm thanh sền sệt, nhớp nháp vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Anh cũng sắp điên rồi. Đầu óc anh cảm thấy thật kỳ lạ.

Bàn tay kia, bàn tay đang mơn trớn cái lỗ nhỏ giữa hai chân anh ấy đang kéo ra một thứ chất lỏng trong vắt và sền sệt, lối vào sũng nước của anh bị ngón tay ấy trêu đùa không rời khỏi làn ra da một giây. Sau đó, đôi tay ấy lại thong thả dạo chơi với thằng nhỏ của anh, lướt qua bụng dưới và thắt lưng anh, cuối cùng là mân mê khuôn ngực rắn chắc của anh.

Những ngón tay hắn mân mê xoa nắn hai hạt đậu nhỏ nhô ra giữa ngực. Jeong Taeui không kìm được giật nảy người.

"À ha.... Quả nhiên."

Jeong Taeui có thể nghe được tiếng Ilay thì thầm khe khẽ và cười vui vẻ. Khoảnh khắc âm thanh ấy lọt vào tai anh, sự xấu hổ và tức giận cùng lúc ập đến.

Chết tiệt! Quả nhiên cái gì mà quả nhiên!

Jeong Taeui cố gắng đứng dậy khỏi đùi Ilay, nhưng bằng cách nào đó, trước khi anh kịp làm điều ấy Ilay đã vòng tay qua eo anh như một chiếc xiềng xích cứng cáp không thể lay chuyển. Taeui không cách nào nới lỏng được vòng tay vững chãi ấy. Anh giãy dụa vài lần cho đến khi hắn đưa tay xoa nắn phần thân dưới của anh và giữ anh lại.

"Bỏ cái tay ra! Anh là cái loại người gì....--"

"Ngoan nào."

Ngắt lời Jeong Taeui. Ilay lặng lẽ nói. Đồng thời, hắn đem một bên ngực của anh vào miệng mà mút mát. Cơ thể anh trong vô thức lại nảy lên một lần nữa.

Gì vậy? Cái cảm giác này. Cảm giác này là sao chứ!

Jeong Taeui có chút mơ hồ ngạc nhiên bởi sự xấu hổ trước những phản ứng trong vô thức của cơ thể mình. Ilay đang từ từ lướt những ngón tay trên ngực Taeui, từng nơi hắn chạm qua đều để lại một cảm giác ngứa ran nhanh chóng lan khắp cơ thể. Rõ ràng là lúc đầu chỉ có đầu ngực anh là hơi ngứa ngáy một chút thôi, nhưng cảm giác ấy lại len lỏi vào sâu trong từng tế bào bên trong cơ thể anh và đặc biệt là thứ đang cương cứng giữa hai chân anh.

Anh cúi người cố gắng khép chân lại nhưng điều đó chẳng có ích gì, cảm giác có thứ gì đó đang sục sôi trong anh ngày càng rõ ràng. Ilay nâng Taeui lên một chút rồi ôm anh từ phía sau, một tay banh đầu gối anh ra, tay còn lại liên tục ra vào lỗ nhỏ của anh. Hắn cứ như vậy từ từ mân mê bụng dưới của anh rồi lại hạ tay xuống vùi ngón cái vào cơ thể của anh. Những ngón tay trắng nõn xinh đẹp ấy liên tục vuốt ve mơn trớn phần gốc dương vật và xung quanh lối vào nhỏ đang ướt đẫm của Taeui.

Jeong Taeui không thể tập trung được bởi cái thứ cảm giác ngứa ngáy khó chịu không nói nên lời đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Từ đầu ngực cho đến dương vật và lỗ nhỏ đều cảm thấy nhột nhột. Đôi khi anh không thể kìm chế nổi mà cơ thể cứ bất giác nảy lên theo từng cái vuốt ve của hắn.

"Dừng lại, đợi đã....ngứa, nhột quá....-"

Ilay không chú ý đến tiếng hét đầy xấu hổ của Jeong Taeui. Hắn từ từ, chậm rãi và kiên nhẫn mơn trớn cơ thể anh bằng tốc độ của mình. Ngón tay cái vốn đang ở bên ngoài lối vào đã bị lỗ nhỏ của anh nuốt trọn lúc nào mà anh không hề hay biết. Nó tiến vào tận sâu bên trong, những ngón tay khác cũng nhanh chóng nới lỏng khiến nó mở rộng ra, như thể nó đang nuốt chửng những ngón tay của hắn.

"Giờ thì được rồi... tốt lắm."

Jeong Taeui nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm. Cái quái gì tốt cơ? Chết tiệt! Anh không kìm được mà chửi thề một lần nữa.

"Taeil, em đã hiểu chưa?"

"Cơ thể này thuộc về tôi."

Ilay rót từng chữ từng chữ vào tai anh trong tiếng thì thầm như thôi miên. Taeui nhìn hắn với ánh mắt hung dữ. Nhưng Ilay không bận tâm về điều đó, hắn dùng lưỡi lau đi những giọt nước mắt đang trực chờ rơi trên đôi mắt anh.

"Không có chỗ nào trong cơ thể em mà tôi không hiểu. Không có nơi nào trên cơ thể em mà tay tôi chưa từng chạm vào. Và chỗ này... nó ở đây để nuốt thứ của tôi."

Những ngón tay Ilay đang mân mê bên trong lỗ nhỏ của anh đột nhiên như tăng thêm sức mạnh mà không ngừng khuấy đảo. Jeong Taeui không kìm được khẽ rên rỉ. Khi nới lỏng được một chút, ngón tay hắn lại càng ra vào mãnh liệt hơn.

"Tae... nhìn về phía trước đi."

Hết lần này đến lần khác, tầm nhìn trước mắt anh trở nên thật mơ hồ. Jeong Taeui tựa đầu lên vai Ilay thở gấp. Trước giọng nói trầm thấp ấy của hắn, với đôi mắt mờ sương nhuốm màu dục vọng của mình, anh nhìn về hướng Ilay chỉ.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc anh trở nên choáng váng.

Đối diện Jeong Taeui, phía trước cái ghế là một tấm gương soi toàn thân lớn.

Dù đã biết trước sự tồn tại của nó, nhưng anh vẫn không thể không sững người trong phút chốc. Hình ảnh phản chiếu trong gương cực kỳ rõ ràng, một Jeong Taeui đang lõa lồ ngồi trên đùi Ilay, hai đầu gối dang rộng vắt ngang qua tay ghế, và giữa hai chân đang dang rộng ấy của anh, đôi bàn tay ướt át của Ilay đang không ngừng di chuyển đâm rút mạnh mẽ.

Khoảnh khắc Jeong Taeui nhìn vào gương và cứng đờ người vì sốc, Ilay đã cười. Hắn không do dự nắm lấy đùi của anh bằng hai bàn tay to lớn của mình mà banh ra hơn nữa.

"Ila...!"

Jeong Taeui khẩn trương hét tên hắn với khuôn mặt đỏ bừng, nhưng chẳng kịp thốt hết câu. Ilay không quan tâm lời ấy của anh. Jeong Taeui cố gắng khép chân lại, nhưng đôi tay mạnh mẽ của hắn không chịu buông.

"Đừng sợ. Cơ thể em là của tôi. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mọi thứ đều là của tôi. Vậy nên, điều này có nghĩa là gì nào?"

"Đừng có vô lý như thế......"

Jeong Taeui thở hổn hển và lẩm bẩm một cách ngắt quãng khi giọng nói chậm rãi, mềm mại của Ilay vang lên bên tai anh và chiếc lưỡi ướt át của hắn nhẹ nhàng liếm một vòng quanh vành tai đang ửng đỏ của anh. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Jeong Taeui đã trở nên chết lặng. Đó là khi anh nhìn thấy giữa đũng quần của người đàn ông mà anh đang ngồi lên, dương vật to lớn cứng ngắc đã căng phồng và không ngừng cọ sát với tinh hoàn của Jeong Taeui. Hình ảnh dâm tục ấy phản chiếu mạnh mẽ trong gương một cách trắng trợn.

"Taeil, vậy nên.. hãy nhìn cho kỹ đi. Nơi này là của tôi. Đúng chứ."

Ilay nhẹ nhàng động eo một cái, dương vật cương cứng khủng khiếp của hắn cũng lắc lư theo, thứ to lớn khổng lồ ấy không ngừng vỗ vỗ vào đùi Jeong Taeui. Trong gương, côn thịt cương cứng ấy quấn quýt với da thịt của anh, hình ảnh phản chiếu trong gương dung tục đến mức anh không nói nên lời.

"Ilay....., thằng biến thái điên rồ khẩu vị tệ này! Buông.... Buông ra! Anh làm sao vậy....!"

"Tôi đã nói với em rồi mà. Tôi đã nhận ra rằng em là của tôi rồi. Vậy nên, tại thời điểm này, không chỉ người được phản chiếu trong gương mà cả người đang ngồi trên đùi tôi bây giờ đều là của tôi cả."

"Đừng nói nhảm nữa! Tại sao tôi lại là của anh chứ!"

Jeong Taeui hét lên với giọng như sắp khóc. Bởi vì tên điên này mà anh cảm thấy mình cũng muốn điên theo hắn rồi. Đầu anh như bốc khói và quay lòng mòng. Khi anh quay đầu đi, Ilay liền cương quyết nắm cằm anh và xoay đầu anh về lại trước gương. Khi Taeui cố nhắm mắt lại, Ilay không chần chừ nắm lấy dương vật của anh mà xoa bóp một cách mạnh mẽ đến mức phía trước tầm mắt anh chỉ còn một mảng trắng xóa.

"Em nhìn này. Không phải rất rõ ràng sao? Tôi không yêu cầu em phải nhận ra điều đó, em chỉ cần nhìn thôi, nhìn cách mà tôi cảm nhận em là của tôi như thế nào. Tôi đã nói với em rằng tự bản thân tôi nhận thức được việc em là của tôi là đủ rồi mà không phải sao."

"Đó chỉ là ngụy biện thôi! Ilay! Thằng khốn này! Đừng mà....! Chết tiệt! Không phải tôi đã nói rồi sao thằng điên này! Muốn chịch thì cứ chịch đi! Là vậy đó! Tại sao còn làm mấy thứ này....!"

Jeong Taeui nói như sắp khóc. Sự tức giận đạt đến đỉnh điểm, và dù không muốn nhìn nhưng mặt anh vẫn nóng bừng trước những hình ảnh dâm mỹ đang phơi bày rõ mồm một trước mắt của hai người.

Anh thực sự muốn khóc. Anh nghĩ mình sẽ phát điên lên mất. Tại sao anh lại bị bắt bởi một kẻ điên như vậy chứ. Tại sao lại không thể trốn thoát một cách trót lọt mà lại bị bắt lại cơ chứ.

Khoảnh khắc ấy, đột nhiên, anh cảm giác như cơ thể mình đang lơ lửng giữa không trung. Taeui có chút bối rối vì nghĩ rằng mình sẽ bị mất thăng bằng, nhưng Ilay từ phía sau anh khẽ thì thầm.

"Không sao đâu. Ngoan nào. Đừng lo, tôi tuyệt đối không để em ngã đâu. Tôi đã cố gắng kiềm chế rồi, tôi sẽ không làm em đau, vậy nên hãy ở yên nào và đừng lo lắng nữa."

Ilay đặt tay dưới đôi chân đang dang rộng của Taeui và nhấc bổng anh lên. Khi lưng anh lơ lửng trong không trung, hai chân anh dang rộng khiến anh hơi mất thăng bằng.

"Em nhìn cho thật kỹ, Taeil. Đừng nhắm mắt. Chính là lúc này đây..."

Ilay nói một cách nhẹ nhàng trước vẻ bối rối của Jeong Taeui. Anh nắm lấy cổ áo hắn. Jeong Taeui ngước mắt lên nhìn vào gương và theo phản xạ liền hét lên một tiếng. Thực sự không nói nên lời. Dù cho anh có nhắm mắt lại thì những hình ảnh ấy vẫn in sâu trong tâm trí. Jeong Taeui ngây người nhìn vào chính mình đang phản chiếu lại trong gương.

Anh chỉ ngây người nhìn như vậy. Không, chính xác mà nói. Đó không phải hình ảnh của chỉ một mình anh, mà là hình ảnh thân thể cao lớn của Ilay đang chồng lên cơ thể của anh.

Giữa hai chân, quy đầu của Ilay đang mơn trớn giữa lối vào, đó là nơi mà những ngón tay đã liên tục ra vào nới lỏng trước đó, để mở ra cái miệng nhỏ lộ ra phần da thịt nóng đỏ bên trong.

"Em hiểu rồi chứ."

"Em là của tôi."

Khoảnh khắc từng từ nóng bỏng của Ilay rơi xuống tai anh. Giữa hai chân Jeong Taeui, côn thịt cương cứng của Ilay bắt đầu chui ra. Quy đầu sưng tấy đồ sộ ấy không ngừng đẩy vào trong cơ thể anh. Jeong Taeui không kìm được mà hét lên. Cơ thể anh như bị xé rách làm đôi. Cái thứ to lớn sừng sững dường như không thể vừa được với cơ thể con người ấy đang không ngừng mở rộng cửa vào nhỏ của Taeui và cố gắng chen đầu nó vào, từ từ, từng chút từng chút một.

"Tốt rồi, em làm tốt lắm. Thả lỏng một chút nào, đừng căng thẳng,,,,- Tae, em là của tôi. Lỗ nhỏ giữa hai chân em đang mở ra để đón nhận thứ của tôi, em nhìn thấy không? Giờ thứ của tôi đang ở trong em rồi. Em đang nuốt chửng dương vật của tôi này."

Giọng Ilay trở nên phấn khích. Dục vọng sôi sục trong giọng nói của hắn, thân dưới của hắn ngày càng cương cứng sừng sững hơn. Mỗi khi hắn nâng eo lên từng chút một, bên trong Jeong Taeui lại ướt đẫm.

Jeong Taeui khóc. Thằng khốn chết tiệt này! Thằng chó chết này! Làm tốt cái quái gì mà làm tốt chứ! Anh vẫn sẽ chết vì đau mất. Tên khốn không phải con người, cút ra chuồng ngựa mà chết luôn đi! Đồ khốn kiếp!

Jeong Taeui thậm chí còn không biết mình đang nói gì, những lời chửi rủa thốt ra trong mơ hồ. Anh không kìm được mà rùng mình sau những lần hắn động eo.

Ilay thở hắt ra. Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến anh cảm thấy như điện xẹt dọc sống lưng. Cả cơ thể anh nóng lên và thằng nhỏ giữa hai chân anh cũng dựng đứng. Cơn đau ban đầu đã tan biến từ lúc nào, trong khi anh cố gắng nín thở thoát khỏi vòng tay hắn thì Ilay đang đỡ chân anh liền đột ngột buông tay một chút, khiến cơ thể anh hạ xuống đột ngột.

"....--!!"

Anh thậm chí không thể hét lên. Hơi thở anh gấp gáp đến nỗi không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào. Cơ thể anh vì mất đi sự chống đỡ trong giây lát mà trượt xuống, dồn trọng lượng lên dương vật của Ilay mà nuốt trọn lấy nó. Côn thịt to lớn ấy bây giờ đã được bao trọn hoàn toàn ở bên trong anh. Cảm giác cơ thể như được lấp đầy một cách nhộn nhạo. Cả cơ thể như bị xé rách làm đôi.

"Đừng khóc. Không sao, không sao mà. Không rách được đâu, đừng lo..... -Thả lỏng nào, đúng rồi...như vậy, em làm tốt lắm...-em giỏi lắm."

Như thể đang xoa dịu vỗ về một đứa trẻ đang khóc của mình, Ilay thì thầm bên tai anh bằng một giọng trầm khàn nhuốm màu dục vọng. Nghe giọng nói ấy, bên dưới Jeong Taeui bất giác co lại trong tiếng nức nở để cố gắng giảm bớt nỗi đau.

"A... ...!"

Jeong Taeui hét lên hoảng hốt ngay khi cơ thể co lại bởi vì anh có thể cảm nhận được côn thịt đang đâm sâu trong người anh ngày càng trướng to hơn. Cảm giác được lấp đầy bên trong khiến đầu óc anh mụ mị. Ilay bật ra một tiếng khen ngợi.

"Tuyệt, em tuyệt lắm...- tôi bắt đầu nhé... thả lỏng nào, được rồi..."

Thắt lưng hắn bắt đầu di chuyển từng chút một. Jeong Taeui nghĩ rằng ngay cả khi anh chỉ ở yên thôi cũng sẽ bất tỉnh mất, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương rất rõ ràng, côn thịt trương cứng ấy của hắn đang bắt đầu đâm rút trong cơ thể của anh. Khi Taeui thút thít muốn quay đầu đi, Ilay lại nắm lấy cằm anh quay lại và đặt những nụ hôn nóng bỏng lên má anh trong tiếng rên rỉ vì sung sướng.

"Đừng khóc. Và hãy nhớ kỹ. Em chỉ cần nhớ những gì em thấy là được. Thứ đang được nuốt chửng giữa hai chân em là dương vật của tôi, và nơi dương vật của tôi đang ra vào tận sâu bên trong là cơ thể của em."

Jeong Taeui khóc. Vừa đau vừa không thể chịu nổi cảnh tượng trần trụi dung tục đang phơi bày rõ ràng trước mắt mình. Sau khi hôn lên má anh. Ilay hơi nghiêng đầu, đầu lưỡi ướt át của hắn tìm đến môi anh mà mút mát. Dần dần, thân dưới của hắn chuyển động ngày càng mạnh mẽ hơn. Giữa hai chân Jeong Taeui tê dại, cuối cùng, khi có một chất lỏng đặc sệt trào ra khỏi cơ thể khi hắn đâm mạnh côn thịt vào tận sâu trong anh, Jeong Taeui ưỡn bụng lên, tiếng rên của Ilay đập vào tai anh rõ mồm một, "ha,....-....ha". Ilay phát ra những tiếng rên ngắn và đẩy eo thêm nhiều lần nữa, một dòng tinh dịch mơ hồ rỉ ra giữa nơi hai người đang hòa vào làm một.

Ilay liếm cổ Taeui rồi nhẹ nhàng nhấm nháp tai anh, đầu lưỡi hắn lại di chuyển mân mê gò má, đôi mắt và đôi môi đang rũ xuống vì khóc của Jeong Taeui. Ilay đặt lên môi anh một nụ hôn. Như thể không có một tấc da thớ thịt nào trên cơ thể anh là không được đôi môi ấy của hắn lướt qua. Một cách cố chấp.

"Nhớ kỹ. Taeil. Từ hôm nay - mỗi ngày kể từ bây giờ, em đều là của tôi."

Một lời thì thầm nhẹ nhàng và quá đỗi ngọt ngào rót vào tai anh. Ilay đặt một nụ hôn phớt lên má anh.

Jeong Taeui thẫn thờ nhìn lên trần nhà với khuôn mặt đẫm nước mắt, thoáng than thở trong đầu rằng bây giờ ngay cả sức lực để nguyền rủa hắn của anh cũng chẳng còn nữa rồi. Tên điên này! Cái quái gì, "Không cần em nhận thức được, chỉ cần tôi biết em là của tôi là được rồi." Anh nghĩ mình sắp bị Ilay thành công tẩy não mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro