Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ ba bị Rita đánh thức, Jeong Taeui mới tỉnh dậy.

Rita nói rằng bà đã gọi anh dậy hai lần trước đó, một lần cách đây 30 phút và một lần cách đây 15 phút để bảo Taeui đi ăn. Và rõ ràng là anh đã gật đầu cả hai lần đồng thời cũng trả lời rằng anh sẽ đến sớm rồi.

Tuy nhiên, dường như Jeong Taeui lại chẳng có chút ký ức nào như vậy cả.

Bản thân Jeong Taeui vẫn nhớ lần đầu tiên Rita đánh thức mình, khi ấy rõ ràng là anh đã tỉnh. Nhưng khi Rita tới đến lần thứ ba với vẻ rất tức giận, bà nói, "Tôi hy vọng cậu không lặp đi lặp lại một sai lầm đến ba lần."

Bà hất mặt lạnh lùng rồi bước ra khỏi phòng. Jeong Taeui liền nói, "Tôi xin lỗi." mặc dù anh thậm chí còn không nhớ mình đã làm gì sai. Sau đó anh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa và thở dài.

Mặc dù mấy ngày nay có vẻ như Rita đã đối xử rất tốt với anh, nhưng hôm nay có vẻ như anh đã chạm vào vảy ngược của bà lão. Taeui cảm thấy đáng tiếc và tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái cửa. Sau đó lại tự hỏi bản thân sao lại ngây người ra như vậy nhỉ. Anh quay đầu lại và rồi lần này lại thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

"Mày làm sao vậy Jeong Taeui.... Tỉnh táo lại đi."

Đầu anh trống rỗng, thần trí dường như vẫn trong trạng thái mờ mịt ngay cả khi cố ép mình phải tỉnh táo lại. Jeong Taeui tự tát vào má mình một cái đủ mạnh và mở mắt ra. Có lẽ vì cảm giác đau nhói châm chích trên má mà tâm trí anh đã trở lại đôi chút. Và ngay khi tỉnh táo lại, Jeong Taeui liền gục người xuống giường.

Cơn đau ập đến khi thần trí tỉnh táo khiến anh đau như muốn chết đi. Mệt mỏi chết mất. Anh cảm thấy như thể mình thậm chí còn không thể bước đi nổi vì lưng anh không còn chút sức lực nào cả.

Jeong Taeui vật lộn trên giường với cơ thể đã phải vận động quá sức và chịu nhiều cực khổ của mình.

Tại sao con người lại không có khả năng xóa ký ức một cách dễ dàng như máy móc nhỉ? Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy ghen tị với một cỗ máy bởi khả năng có thể xóa bất cứ dữ liệu nào trong nháy mắt như thế. Jeong Taeui nằm dài trên giường, chìm vào trạng thái trầm cảm. Sau đó, nghe thấy tiếng leng keng khe khẽ của chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng khách, anh không đành lòng đứng dậy.

Nếu lần này còn không đến phòng ăn nữa chắc Rita sẽ gặm đầu anh mất.

Ngay cả khi cảm giác như cơ thể bị xé toạc làm đôi, anh vẫn phải đến phòng ăn trước khi Rita quay lại. Trong ngôi nhà này, Jeong Taeui sợ nhất là Rita.

Anh thận trọng bò ra khỏi giường. Khoảnh khắc chân chạm đất, thân dưới của anh đau đến mức Taeui không thể đứng thẳng nổi lưng, nhưng một lúc sau thì cảm giác đau đớn cũng dịu dần. Jeong Taeui lặng lẽ thở dài khi tựa vào bàn và do dự đứng dậy.

Dù sao thì so với lần đầu tiên làm chuyện đó với Ilay, lần này đã tốt hơn rất nhiều. Lần đầu Taeui  đã nghĩ rằng mình thực sự sẽ chết đến nơi, và sau hôm đó anh cũng chỉ có thể nằm liệt trên giường cả ngày mà chẳng thể gượng dậy nổi. Ít nhất thì hôm nay anh vẫn còn tỉnh táo và đi lại được. Nhưng việc nhìn thấy máu khi đi vệ sinh trong ngày hôm nay hẳn là điều không thể tránh khỏi. Anh suy sụp. Bị ốm đã đủ mệt mỏi rồi. Nghĩ lại những việc đã cùng hắn làm hôm qua càng khiến anh trầm cảm hơn. Jeong Taeui cảm thấy muốn khóc.

Thằng khốn kiếp đó. Mặc dù anh đã nói rằng nếu muốn chịch thì hắn cứ nói là muốn chịch anh đi. Nhưng liệu có ai mà muốn chịch với cái thứ to lớn khổng lồ ngu dốt ấy của hắn khi biết trước làm vậy thì sẽ chết luôn chứ?

Thằng tồi.

Jeong Taeui từ từ bước đi. Mỗi bước chân lê trên mặt sàn đều khiến háng anh nhói lên. Nhưng anh vẫn có thể đi được, mặc dù rất chậm. Jeong Taeui nghĩ rằng cây gậy anh dùng để chống vì bị thương ở mắt cá chân hôm nay sẽ thực sự có ích đấy.

Chỉ có một điều.

Điều duy nhất có thể được tha thứ là mỗi lần làm xong chuyện đó, Ilay sẽ lau dọn sạch sẽ cho Taeui - khi anh chỉ có thể nằm yên trên giường với cơ thể run rẩy và không thể di chuyển nổi. Hôm qua cũng vậy, hắn bế Taeui đang gần như mất ý thức vào trong phòng tắm, tắm rửa từ trong ra ngoài thật sạch sẽ cho anh rồi lại cẩn thận mặc lại quần áo cho anh. Hắn lau ghế, dọn giường, đem quần áo và ga giường bẩn thay mới.

Được rồi. Ít nhất là hắn vẫn làm chuyện đó tốt như trong quá khứ.

Jeong Taeui từ từ lê cơ thể như châm chích của mình vào phòng tắm, tắm rửa và thay quần áo một lần nữa rồi vội vã rời khỏi phòng trước khi Rita quay lại.

Tuy nhiên, thật không may, khi Jeong Taeui đang khập khiễng đi về phía lối ra vào, đột nhiên anh nhìn thấy chiếc gương dựng nghiêng bên cạnh cửa. Anh vô thức nhìn vào trong gương để kiểm tra xem mình có gì lạ không.

".... ...."

Mặt anh nhanh chóng trở nên nóng bừng. Mà không chỉ mặt, cả đầu, cổ và tai anh đều bốc khói.

Anh nghĩ về một điều mà lẽ ra anh không nên bận tâm về nó vào ngay sớm bình minh như thế này. Chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng khiến anh bùng nổ.

Ilay. Ilay Riegrow.

Hẳn là hắn không chỉ "điên" nữa mà sắp bước lên một tầm cao mới còn hơn cả chữ "điên" rồi.

Và mặc dù Jeong Taeui không bao giờ muốn trở thành bước đệm cho sự nâng tầm độ điên đó. Nhưng cuối cùng anh vẫn chính là chìa khóa cho bước nhảy vọt ấy

Jeong Taeui lau khô má bằng mu bàn tay, tay chạm vào má anh rất nóng, hay là rửa mặt thêm lần nữa nhỉ?

Sau khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Jeong Taeui đã quay lại phòng tắm một lần nữa, nhưng nghe thấy có tiếng người đi tới từ phòng ăn, anh lại nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Cho dù bây giờ anh có khập khiễng mà bước đi chậm rãi thì cũng không sợ người khác cảm thấy kỳ lạ, ít nhất là vào lúc này, lần đầu tiên anh cảm thấy may mắn khi bị thương ở mắt cá chân như vậy. Anh bước về phía phòng ăn, ở phía xa xa, Rita đang định bước ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng. Bà nhìn thấy Jeong Taeui thì lại quay trở lại. Thật may, nếu Rita tới mà nhìn thấy anh vẫn còn đang rửa mặt thì chắc Rita sẽ nổi lửa giận mất. Jeong Taeui trộm nghĩ khi lê từng bước trên sàn nhà.

Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã có ký ức mơ hồ về việc bản thân đã lẩm bẩm rằng mình không nên bị để Rita ghét.

"...."

Jeong Taeui nghiêng đầu và chầm chậm lục tung trí nhớ của mình. Rita đã đến phòng anh ba lần vào buổi sáng, như bà ấy đã nói. Lần đầu tiên Rita đến, anh vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng và gần như vẫn đang bất tỉnh. Vậy nên có vẻ như anh đã lẩm bẩm điều gì đó tương tự như câu trả lời khi Rita gọi rồi sau đó lại nhanh chóng rơi vào trạng thái mất ý thức.

Lần thứ hai Rita đến, ít nhất là trạng thái của anh đã tốt hơn lần đầu tiên, nhưng ý thức của anh vẫn rất mơ hồ. Anh đã tự nhắc nhở bản thân, "Mày phải đứng dậy nhanh lên, nếu không thì sẽ bị Rita ghét mất.", nhưng rồi lại ngủ thiếp đi. Và lần thứ ba Rita tới, cuối cùng thì anh cũng có thể tỉnh táo mà đứng ở đây.

"... ... . ... ... ?"

Jeong Taeui im lặng lục lọi lại trong tâm trí rồi nghiêng đầu. Hình như không chỉ có ba lần đó thôi thì phải. Không rõ mơ hay thực, dường như anh đã ôm lấy ai đó và khóc mếu máo.

"Làm ơn hãy đem cái tên kia đi đi mà."

Ký ức ấy tồn tại trong mơ hồ và xa xăm.

"Phải không nhỉ....?"

Nhưng dù có cố gắng nhớ như thế nào thì anh cũng không nhớ được mình đã ôm ai đó giống như vậy.

Chắc là anh không thể nào ôm lấy Ilay mà yêu cầu hắn tự mang hắn đi đâu, càng không thể túm lấy Rita được, Rita sẽ tức điên mất nếu ai đó dám đối xử tệ bạc với "cậu chủ nhỏ" của gia đình ấy...

Phải chăng đó chỉ là ảo giác?

Jeong Taeui thở dài khi di chuyển từng bước chân đến phòng ăn.

Anh không thể lên giường với Ilay được. Chuyện đó tiêu hao thể lực một cách nghiêm trọng. Anh bị hắn làm đến ngất đi. Ít nhất mà nói thì ngày hôm qua đã đỡ hơn, nhưng bởi vì thể lực của anh không theo kịp hắn mà đã bất tỉnh một lần, cuối cùng khi mơ màng tỉnh lại còn bị hắn từ eo trở xuống ôm lấy rồi làm thêm một lần nữa.

Jeong Taeui chợt nhớ lại một giọng nói đáng sợ.

"Từ hôm nay - mỗi ngày kể từ bây giờ, em đều là của tôi."

Giọng nói mà Ilay thì thầm vào tai anh trong hơi thở nặng nề. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến mặt anh nóng bừng lên.

Điều này là không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không thể tin được là sau này anh sẽ còn phải thường xuyên làm chuyện đó với hắn. Biểu cảm trên gương mặt Jeong Taeui đanh lại. Anh đứng chết lặng và nhìn chằm chằm vào chân mình một lúc lâu.

".... .. Không đút vào nhưng làm nhiều lần hay là đút vào và làm ít hơn, cái nào dễ chịu hơn nhỉ...."

Jeong Taeui cay đắng tự cân nhắc.

Hôm qua anh đã nghĩ mình sắp chết rồi. Anh thực sự nghĩ mình sẽ chết vì kiệt sức khi ấy.

"Không được, cả hai đều không được.... quả nhiên nếu là tên đó thì đều không được mà."

Jeong Taeui lẩm bẩm ủ rũ trước khi bước vào phòng ăn.

Chính lúc đó.

"Ai cơ? Ai không được cái gì cơ?"

Một giọng nói mang theo tiếng cười vang lên, Jeong Taeui tự hỏi liệu có phải tiếng lẩm bẩm của mình đã bị nghe thấy rồi không.

Khi anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Kyle đang chào mình trước bàn, anh ta buông lời chào, "Chào buổi sáng."

Jeong Taeui đáp lại, "à.... Chào buổi sáng." rồi cúi đầu và ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình. Anh thoáng thấy người đang ông đang ngồi phía đối diện.

"... ..."

"Vì Rita đang ở đây nên không thể ngủ nướng được nhỉ?"

Ilay thản nhiên nói, không biết hắn có nhìn thấy vẻ ủ rũ đang ăn món đầu tiên của Jeong Taeui không. Rita nghe vậy liền cau mày và buông vài lời cằn nhằn.

"...... ....."

Jeong Taeui đột nhiên rất tức giận. Có một người ở đây đang suy sụp như thể trời vừa sập trước mắt ngay từ sáng sớm vậy mà người đàn ông đó lại chẳng có thái độ gì đặc biệt cả.

Jeong Taeui rệu rạo nhai miếng salad mà không thèm đáp lại.

"Vậy thì, sau đó thì sao?"

".?.... Vâng?"

Kyle hỏi bằng những câu rời rạc khi Jeong Taeui đang ăn trong im lặng. Anh bối rối nghiêng đầu nhìn Kyle.

"Không phải lúc bước vào cậu đã nói sao? "Cả hai đều không được" ấy. Có điều gì khiến cậu phiền lòng à?"

Kyle nhận ra Taeui đã quên mất điều đó nên đã hỏi lại. Khi nghe mấy lời đó, anh chỉ trả lời, "à" mà không thể nói gì thêm trong giây lát.

Làm sao mà anh có thể trả lời được chứ.

Jeong Taeui mỉm cười như hoa hậu và lắc đầu. Sau đó Kyle cũng không gặng hỏi thêm. Taeui không ngẩng đầu lên, anh chuyên chú ăn phần ăn của mình và chỉ nhìn chằm chằm đĩa thức ăn.

Anh thực sự không muốn nhìn mặt Ilay. Hắn chính là thủ phạm cho căn bệnh trầm cảm hiện tại của anh. Nhìn hắn chỉ khiến anh thêm mệt mỏi chán nản mà thôi.

Mẹ kiếp. Jeong Taeui thầm chửi thề. Anh có thể cảm nhận được ánh nhìn của hắn đang ghim chặt trên người mình.

Tựa cằm vào mu bàn tay đang cầm dĩa, ánh mắt của Ilay không rời khỏi Jeong Taeui một giây. Một cách thẳng thừng, trắng trợn và công khai. Trong khi đó anh chỉ có thể lén liếc nhìn thoáng qua hắn.

"..."

Jeong Taeui vờ như không biết sự tồn tại của ánh mắt ấy một lúc nhưng cuối cùng cũng chịu thua mà ngẩng đầu lên khi ánh mắt của hắn không có dấu hiệu rời đi cho dù anh có chờ đợi bao lâu đi chăng nữa. Taeui nhìn thẳng vào hắn hệt như cái cách Ilay đang nhìn anh với vẻ mặt khó chịu.

"Có việc gì không?"

".... ....không."

Ilay nhìn Jeong Taeui một lúc rồi chậm rãi lắc đầu. Jeong Taeui khẽ cau mày. Cái cách mà hắn nhìn anh khi nói "Không" cũng không làm tâm trạng anh dịu đi chút nào.

"Nếu anh muốn nói gì thì cứ nói đi."

Jeong Taeui lườm Ilay và đáp lại. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra cuộc chiến đang ngầm diễn ra giữa hai ánh mắt ấy.

Một góc nào đó trong tâm trí Jeong Taeui tự nhủ thầm "Mày bây giờ rất táo bạo.". Jeong Taeui nghĩ, "Mày sẽ sớm rời khỏi đây thôi."
Không biết lấy động lực ở đâu ra, anh cảm thấy như mình không còn sợ hãi bất cứ thứ gì nữa. Muốn giết thì cứ giết đi. Ông đây đếch sợ nữa. Đúng. Chính là cảm giác này.

Sau khi chờ đợi một lúc sau câu nói của Taeui. Ilay vẫn yên lặng nhìn anh, rồi cuối cùng hắn dùng đầu nĩa của mình chỉ vào cái đĩa trước mặt của Jeong Taeui.

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cái đùi gà em vừa gắp là phần tôi đã lấy."

"... ...."

".....Tôi trả lại cho anh nhé?"

Jeong Taeui nhìn chiếc đùi gà đang ăn dở trên tay mình, vừa nói nhỏ vừa lắc lắc nó trước mặt hắn. Không biết Ilay nghĩ gì, hắn chỉ cười nhạt nhìn Taeui rồi lắc đầu.

"Không sao. Dù sao thì nó cũng là của tôi....- Được rồi."

Và Ilay cực kỳ vui lòng giải thích thêm.

"Bởi vì đó là phần của tôi, vậy nên em có thể ăn nó."

Khuôn mặt Taeui cứng lại khi nghe thấy mấy lời đó. Nhìn thấy biểu cảm ấy của anh, Ilay mỉm cười hài lòng và lại tiếp tục ăn như không có gì.

Mặt anh nóng bừng. Jeong Taeui cố gắng hạ nhiệt bằng cách đưa mu bàn tay lên xoa xoa mặt. Nhưng hơn thế nữa đầu anh còn nóng hơn, trong phút chốc, toàn thân anh đều nóng bừng.

"Em là của tôi."

Taeui không nhớ mình đã nghe nó bao nhiêu lần đêm qua. Giọng nói ấy văng vẳng bên tai hết lần này đến lần khác cứ như đóng đinh vào tai anh không ngừng. Đến mức mà anh tự hỏi rằng liệu có phải hắn thực sự có ý định tẩy não hay muốn thao túng tâm lý anh không nữa.

"Đó là điều tôi nhận thức được, không phải em." Như một kẻ điên, những câu nói như thôi miên ấy cứ lượn lờ trong đầu anh. Jeong Taeui nghĩ là anh phải đập vỡ cái gương kia ngay khi trở về phòng mình mới được.

Jeong Taeui đột nhiên cảm thấy chán ăn, anh đặt phần đùi gà đang ăn dở xuống.

Hai tiếng "của tôi" ấy.

Jeong Taeui không có ý định đặt cuộc sống của mình trong tay người khác. Cũng như anh sẽ không lấy mạng sống của người khác và ngược lại. Anh không muốn nắm giữ cuộc sống của ai và cũng không muốn phải sống theo ý muốn của ai.

Cuộc sống của anh hoàn toàn là của riêng anh. Không ai có thể sống hộ anh hết. Anh có thể có các mối quan hệ trên các đường thẳng song song chứ không muốn cuộc sống của mình chồng chéo lên cuộc sống của người khác.

Ilay. Hắn đã nói rằng sẽ hành hạ anh đến hết đời đúng không?

Chết tiệt. Chỉ cần hắn rời mắt một chút thôi là anh sẽ ngay lập tức chạy trốn một lần nữa! Muốn bắt thì cứ đi mà bắt tiếp đi.

Nhưng ngay cả khi hùng hồn tuyên bố như vậy thì Jeong Taeui cũng tự biết rằng bây giờ anh không thể tạo danh tính mới được. Danh tính trước đó mà anh có thể sử dụng thuộc về Kim Young Soo. Và Ilay đã biết rõ điều đó. Không có danh tính thì anh không thể làm việc hay bay đến bất cứ đâu, ngay cả đi đến ngân hàng cũng không thể, bởi bất cứ nơi nào anh đi, Ilay đều có thể tìm thấy dấu vết của anh ngay lập tức.

Jeong Taeui ủ rũ thở dài.

Bây giờ anh nên làm gì đây? Ilay rồi sẽ làm gì đây?

Jeong Taeui cười cay đắng. Tại sao anh lại phải nghĩ đến việc hắn sẽ làm gì trong khi đang lập kế hoạch về tương lai cho cuộc đời mình nhỉ. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng là hiện tại anh vẫn đang phải ở đây, chính nơi này.

Jeong Taeui chán nản khi nghĩ về những điều đó, vậy nên anh chỉ ăn thêm một chút rau. Cùng lúc đó, có tiếng điện thoại bắt đầu đổ chuông. Có lẽ là từ điện thoại di động. Âm thanh phát ra từ trong phòng ăn, nơi không có điện thoại cố định, bên cạnh bàn.

Chủ nhân của tiếng chuông điện thoại đó là Kyle. Anh hơi gật đầu nhướng mày nói, "Tôi xin lỗi một chút." trước khi trả lời điện thoại. Vẻ mặt anh ta rạng rỡ, có lẽ là bởi anh ta vốn là một người thân thiện. Anh ta đặt cái nĩa xuống dù không biết liệu cuộc gọi có kéo dài hay không.

Jeong Taeui tiếp tục ăn trong im lặng. Sau đó, trong một khoảnh khắc, anh thấy Ilay đang ngồi đối diện với mình, hắn không giống như lúc trước. Cử chỉ cũng vậy, biểu cảm cũng vậy, bầu không khí quanh hắn cũng vậy. Đây chính là một Ilay thường ngày mà Taeui vẫn biết.

Mỗi khi Rita cằn nhằn điều gì đó, hắn sẽ cau mày và phất tay. Và Rita - người đã nuôi hắn từ khi còn quấn tã - vẫn sẽ tiếp tục cằn nhằn. Nhưng những lúc khác thì hắn vẫn hoàn toàn giống như thường lệ.

.... Vâng, hoàn toàn giống nhau.

Jeong Taeui ngây người nhìn hắn. Anh nheo mắt và nghiêng đầu. Ilay giờ giống hệt với người đàn ông mà anh đã biết tại UNHDRO.

Một người đàn ông mà vừa mới hôm qua thôi dường như vẫn còn rất bất ổn, vậy mà hiện tại hắn đã lấy lại được vẻ thoải mái và điềm tĩnh thường thấy của mình.

"......"

Jeong Taeui trộm nghĩ không biết đã có chuyện gì xảy ra chỉ sau một đêm như vậy. Nhưng dù nghĩ như thế nào cũng chẳng tìm được chút chút manh mối. Tốt rồi. Một người điên khi bình tĩnh và điềm tĩnh ít nhất cũng dễ đối phó hơn mà một kẻ đã điên rồi mà lại còn trong trạng thái tâm lý không ổn định nữa.

Jeong Taeui nghĩ khi nốc cạn cốc nước thì nghe thấy tiếng Kyle gọi mình.

"Taeil."

Taeui vội nuốt ực nước trong miệng và đặt cốc nước xuống. Thấy anh ta vẫn cầm điện thoại, thay vì trả lời, anh gật đầu hỏi, "Sao vậy?". Kyle mỉm cười và chìa điện thoại ra.

"Là Changin."

Jeong Taeui nhận lấy cái điện thoại. Âm thanh gọi tên chú mình bây giờ có chút không quen thuộc. Nghĩ lại thì đã lâu lắm rồi anh mới nhận điện thoại từ chú anh.

Từ trước tới giờ, anh vẫn thường gọi điện cho chú của mình. Nhưng nghĩ lại thì anh chưa bao giờ nói cho chú biết rằng anh đang ở đây cả. Nhưng nếu chú đã biết vậy thì thủ phạm chắc chắn lại là Morer.

Jeong Taeui nghĩ đến cái tên ấy lại không khỏi tức giận, mặt anh nóng bừng áp vào tai vào chiếc điện thoại vừa nhận được từ Kyle.

"Vâng, xin chào"

"Ah. Taeui đúng không. Cháu vẫn ổn chứ."

"Vâng, chú. Cũng lâu rồi ạ, chú thì sao ạ?"

Đã rất lâu rồi anh không nghe giọng nói của chú. Lần cuối cùng anh gọi đến UNHDRO cũng chính là từ phòng làm việc trong ngôi nhà này, nhưng lần đó người bắt máy không phải chú mà là Ilay. Jeong Taeui mỉm cười và hỏi chú mình dạo này thế nào, còn chú lại đột nhiên im lặng.

Trước sự im lặng đột ngột ấy, anh tự hỏi không biết có vấn đề gì với điện thoại hay không và nói thêm., "Alo, chú?" Anh thử lại, nhưng vẫn không có dấu hiệu được hồi âm.

Anh chợt nhớ về lần đó, cũng trong tình trạng như thế này khi hắn trả lời điện thoại... mà chắc không thể nào đâu. Kyle vừa mới nghe điện thoại lúc trước nên chắc sẽ không có ai khác nghe máy ngoài chú cả. Jeong Taeui bối rối gãi gáy và nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn Kyle. Anh ta nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.

"Không có gì... hình như bên kia cúp máy rồi."

Nhưng ngay khoảnh khắc Jeong Taeui mở miệng, một tiếng cười phát ra từ chiếc điện thoại. Mà không, nó không thể coi là một điệu cười được. Nhưng tiếng cười nho nhỏ the thé ấy vẫn tiếp tục một lúc lâu mà không ngừng lại.

Jeong Taeui lại đưa điện thoại lên tai và nhìn Kyle với biểu cảm khó hiểu. Tự hỏi rằng không biết có phải cuộc nói chuyện trước đó của anh ta và chú đã khiến chú cười như thế trước khi chuyển sang anh hay không, Taeui nghiêng đầu.

"......Alo, chú à~~."

Thật là ngượng ngùng khi không hiểu tại sao đối phương tự nhiên lại cười.

"Chú à. Có gì vui thế ạ? Chú muốn cười thì hãy để cháu cười cùng với nào."

"À haha. Không, không phải gì cái quá vui cả. Chỉ là sáng nay có một điều thực sự thú vị đã xảy ra thôi."

Chú anh vẫn không thể ngừng cười. Jeong Taeui nheo mắt mà chầm chậm tiêu hóa những lời vừa rồi của chú mình. Điều thực sự thú vị đã xảy ra sáng này sao? Anh không có cách nào biết được chú mình đã làm gì vào lúc sáng sớm cả.

"À...vâng?" Jeong Taeui nghẹn họng và xoa gáy. Anh không biết những gì chú đã làm ban sáng hay việc chú cười khi nói chuyện với anh hay có liên quan không, nhưng không hiểu sao anh cũng không cảm thấy vui vẻ gì cho cam.

Jeong Taeui nghiêng đầu và làm vẻ mặt khó hiểu, sau đó tiếng cười của chú cuối cùng cũng lắng xuống, chú nói với giọng điệu còn vương chút ý cười.

"Có vẻ như cháu không nhớ là cháu đã gọi cho chú sáng nay nhỉ?"

".... ...Dạ?"

Jeong Taeui chớp chớp mắt, tự hỏi mình vừa nghe thấy điều gì rồi hỏi lại. Gọi cho chú anh vào buổi sáng sao? Anh chẳng nhớ bất cứ điều gì như thế cả.

Jeong Taeui bối rối nghĩ lại, là anh đã gọi chú mình sao? Anh lẩm bẩm. Và Jeong Changin lại cười một lần nữa.

"Cháu hôm nay lúc trời vừa sáng ấy... đã bất ngờ gọi cho chú một chút trước cả giờ làm việc bình thường của chú."

Jeong Taeui chết lặng.

Lục lại ký ức của mình. Không có điều gì như thế xảy ra cả. Hiếm khi anh gọi cho ai đó vào lúc người đó còn đang ngủ. Vả lại, chú còn nói lúc đó còn là sáng sớm....

Trong khi còn đang vật lộn với trí nhớ của mình. Jeong Taeui chợt nhớ ra sự khác biệt về múi giờ. Chú anh dường như cũng cùng lúc nhớ ra điều đó liền ồ lên, "À... chỗ cháu lúc đó chắc đang là nửa đêm rồi."

Tuy nhiên, ngay cả khi thời gian được sửa lại thì anh vẫn không có cách nào nhớ lại phần ký ức đó. Jeong Taeui cũng rất hiếm khi gọi cho ai đó vào lúc đêm khuya như vậy, và nếu như thực sự có việc gì cần gọi cho chú, hẳn là anh sẽ nhớ cuộc trò chuyện đó.

"Chú, nhưng cháu không nhớ là đã gọi...."

Khi Jeong Taeui nói một cách thận trọng, chú của anh đã cười.

"Vậy nên chú mới đoán là cháu không nhớ việc mình đã gọi cho chú sáng nay. Xem nào-.... Lúc đó là khoảng 8 giờ sáng, vậy nên bên cháu sẽ là mấy giờ... 1 giờ sáng nhỉ? Chú đã nhận được một cuộc gọi từ cháu vào khoảng thời gian đó. Trong khi cháu đang khóc."

"..... ... ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro