Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói phát ra trong điện thoại đột nhiên trở nên rầu rĩ, Kyle cũng vì thế mà cảm thấy buồn bã. Tuy rằng biết rõ tính khả thi của câu nói nọ, nhưng anh ta vẫn muốn vớt vát thêm chút gì đó. Anh ta vốn tưởng rằng trên đời này sẽ chẳng có ai bất hạnh được hơn người có đứa em trai tính tình quái gở như mình nữa, nhưng bây giờ anh ta lại chợt phát hiện ra, có lẽ vẫn còn có người xui xẻo

hơn cả mình.

• "Được thôi, vậy cậu đi đường cẩn thận nhé. Tiếc thật, nếu như lần sau có cơ hội đến Đức thì cậu nhất định phải tới đây đấy."

• "Vâng. Thời gian qua thật sự đã làm phiền anh quá nhiều rồi, cảm ơn anh."

• Đối với những chuyện đã được quyết định xong xuôi thì có nói thêm nữa cũng chẳng để làm gì. Trường hợp này giống hệt với Kyle và cậu thanh niên trong điện thoại vậy

Cậu trai nọ lại chào hỏi thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Kyle thở dài, nhét điện thoại vào túi áo, sau đó nhìn lên trần nhà. Anh ta chớp mắt hai cái, rồi lại mở lại cuộc gọi đang để ở chế độ chờ ra.

• "Cậu nói chuyện thêm hai phút nữa cũng không sao, tôi cũng đang sắp xếp công việc. Đúng rồi, Leegeuk nói gì thế?"

• "Ừ, cậu ấy chào tạm biệt rồi. Bây giờ phải đi đến Hồng Kông ngay."

• Đầu dây bên kia bỗng trở nên im lặng. Chắc chắn là người nọ đang suy nghĩ xem Rick và lời chào tạm biệt thì có liên quan gì đến nhau.

• "Là cháu trai của cậu đấy. Lúc nhìn thấy số của llay, tôi cũng tưởng là tên nhóc đó gọi đến, ai dè lại không phải."

• "Hả? Taeui? Taeui muốn đến Hồng Kông ư? Không phải Tanzania à?...À, cũng đúng. Nhóc ấy bị Rick tìm ra rồi mà nhỉ."

Câu nói "Haiz, tên nhóc này chả có triển vọng gì cả" phát ra ở trong ống nghe không phải đang đùa giỡn. Nó khiến Kyle nghe xong cũng phải nghiêm túc mà suy xét một chút. Kyle im lặng đôi lát, lúc này, anh ta mới đột nhiên lầm bầm lên tiếng:

"Quái lạ thật, quái lạ..."

• Có lẽ lời lẩm bẩm trầm thấp mà mơ hồ ấy của anh ta đã lọt qua phía đầu dây bên kia, thế nhưng người bạn đó lại chẳng hỏi câu nào. Cũng đúng, chẳng lẽ chỉ có một mình anh ta là cảm thấy kỳ lạ thôi sao? Kyle phiền não hồi lâu, cuối cùng cũng vẫn không nghĩ ra kết quả, cho nên bèn hỏi người bạn nọ:

• "Rốt cuộc là Taeui đã làm gì với llay mà cậu ấy lại phải chạy trốn thế?"

• "...Nói sao giờ nhỉ, không biết bắt đầu từ khi nào mà chỉ số áp lực dường như đã bị vượt quá giới hạn...dù sao thì cũng là lỗi của tôi."

• Ngay cả giọng nói của người nọ cũng trở nên ủ rũ. Kyle ngạc nhiên cúi đầu xuống, tuy rằng trong lòng còn cảm thấy khó chịu nhưng anh ta vẫn thức thời mà quyết định từ bỏ chủ đề cuộc trò chuyện này. Bởi vì anh ta đã xem sơ qua hết bản fax trong tay mình rồi.

"Nói đi nói lại thì cháu trai của cậu...- một thiên tài gần như đã trở thành kẻ thù chung lớn nhất của toàn bộ các viện nghiên cứu ở Hàn Quốc, thực sự đang ở Seringer à."

• "Có tin tức gì mới sao?"

"Ừ. Dù sao thì trông rất có vẻ như là do Raman Abid Al Saoud làm."

• "Raman...À, lẽ nào là người đàn ông dưới trướng của vương tử Al Paisal ư?"

• Kyle im lặng, nhướng mày.

• Tuy là không phải chuyện gì đáng để ngạc nhiên, nhưng mà có đôi lúc anh ta cũng sẽ bị người bạn này dọa sợ. Tất nhiên, Kyle thừa biết rằng ở đấy cũng có các cơ quan tình báo dưới quyền hoạt động độc lập, thế nhưng việc biết người đàn ông đó và việc có mạng lưới tình báo hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

• "Tôi hiểu rất rõ. Bởi vì là một người đàn ông im hơi lặng tiếng, che giấu tài năng, tôi cũng đang tìm kiếm tung tích của Jeong Jaeui ở khắp nơi. Khó khăn lắm mới nghe được tên của anh ta."

Không, là tình cờ. Việc tôi gặp mặt người đàn ông ấy đã là chuyện của vài năm về trước rồi. Nói đúng ra là, tôi chỉ mới gặp người đàn ông đó khi anh ta đang hầu hạ cho vương tử, vì vậy cũng không hề nói chuyên đàng hoàng được với nhau câu nào cả. Dù là hoàng tộc nhưng thứ hạng quyền thừa kế của anh ta cũng rất thấp, cho nên tôi mới có ấn tượng sâu sắc như thế."

• "Bởi vì quyền thừa kế xếp sau cùng cho nên có ấn tượng rất sâu sắc ư?"

• "Ừ...Anh ta là một người rất đáng thương."

• Kyle nghe thấy giọng nói cẩn thận của bạn mình, sau đó thở hắt ra:

• "Bởi vì là nhân vật khiến cho người khác phải lấy làm tiếc...cho nên trông Raman cũng rất tốt. Ngay từ khi còn sớm, anh ta đã thay đổi tuyến đường của công ty Paisal, đưa nó thoát khỏi cuộc chiến tranh giành ngôi vua. Tuy rằng anh ta không hề công khai đối ngoại nhưng vẫn có thể kiếm được lợi ích trong quá trình phát triển mở rộng công ty."

• "Ha ha, xem ra anh ta là một người giống với James của T&R nhỉ."

• Nghe thấy tiếng cười trộn lẫn với giọng nói của bạn mình, Kyle chặc lưỡi cay đắng.

• "Cũng có thể nói như thế. Ý của cậu là anh ta là người nắm giữ quyền lực thật sự hay sao? Tóm lại...anh bạn kia rất nghiêm túc, vô cùng kẽ, lại hơi có tính cưỡng chế, nghiên cứu viên đều bị anh ta mời đi hết rồi."

• "...Thế nhưng theo tôi biết thì Paisal không hề liên quan đến đồ quân dụng."

• "Thì đúng như thế đấy. Về việc đó thì chúng ta có thể suy xét đến một vài tình huống. Đây là chuyện cần phải điều tra thêm nữa mới biết được."

• "Ồ, ở Seringe có biệt thự của Raman không?"

• "Có. Anh ta mua chỗ có giá đất cao nhất ở đấy. Hơn nữa khoảng độ một năm gần đây, sức khỏe của Raman đang suy yếu, anh ta dường như là không thường xuyên ra khỏi đó."

• Kyle như nhìn thấy được cả dáng vẻ gật đầu của người bạn nọ ở bên đầu dây bên kia thông qua tiếng "Ừ" của anh ta vậy.

• Kyle lại xem qua một lượt tài liệu mà Gable gửi đến cho mình. Khi điều tra tính xác thực dựa trên tài liệu hoặc dự đoán tình huống, tất cả các mục cần điều tra phải được ghi lại hết. Nếu đưa bản ghi chép này cho James, e là lượng công việc lại càng gia tăng rồi. Vừa nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ phải chịu đựng ánh mắt giống hệt như lưỡi dao của James, tâm trạng Kyle đã trở nên nặng trĩu. Nếu như có thể giải quyết bằng việc tăng thêm tiền thưởng thì tốt rồi, thế nhưng tình huống bây giờ đã không còn là chuyện có thể xử lý bằng một khoản tiền lớn nữa. (Nếu nói như thế, sẽ rất dễ bị người khác khiển trách rằng: "Tôi sẽ đưa tiền cho cậu thì cậu phải làm việc cho tôi.")

• "Này, Changin. Tôi sợ James quá."

• Kyle thì thào nói một mình trong lúc đang kiểm tra tài liệu lại từ đầu. Người bạn nọ không biết nên nói cái gì, cho nên chỉ đáp lại vài từ "được, đúng đúng", sau đó an ủi Kyle cho có lệ.

• "Vậy nên, nhiệm vụ đưa Jaeui rời khỏi đó do cậu phụ trách nhé."

• "Hả? À... Được thôi, quyết định vậy đi. Mặc dù tôi không biết có ổn hay không nữa."

•Không chỉ có mỗi James đáng sợ, mà viện trưởng viện nghiên cứu của chúng tôi cũng rất đáng sợ. Chỉ cần lấy được tác phẩm của Jeong Jaeui ra, hai mắt ông ta sẽ đỏ rực lên ngay. Trước khi chết, ông ta nhất định phải mổ xẻ được bộ óc thiên tài chết tiệt đấy của cậu ta, sau đó điên cuồng mày mò phân tích. Để đạt được mục đích này, cách đây không lâu, ông ta còn nghiêm túc đi nghiên cứu về giải phẫu não bộ đấy."

• Người bạn kia không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn cười, thế là cười phá lên. Kyle thở dài. Anh ta không hề nói đùa chút nào. Kyle ủ rũ than thở hồi lâu, nhưng người nọ lại cười mãi không ngớt.

• "Đúng thế, Gable đã nhận ra và liên lạc với tôi rồi. Thế thì khoảng tám mươi đến chín mươi phần trăm là Jaemin có lẽ đang ở chỗ đó. Vậy, chuyện cần phải suy nghĩ là tại sao đứa nhóc may mắn ấy lại bị bắt giam suốt mấy tháng như thế..."

• Anh bạn nọ khó khăn lắm mới có thể ngưng cười, nhưng giọng nói phát ra vẫn còn xen lẫn một chút điệu cười. Kyle ngắn gọn đáp lại những gì mà bạn mình đang suy nghĩ. • "Có vẻ như cậu ta không muốn được thả ra."

Trừ đáp án đó ra thì chẳng còn câu trả lời nào nữa cả. Nếu như sự may mắn thần kỳ đó của Jeong Jaeui không mất sạch chỉ trong một đêm vậy thì đâu là nguyên do lý giải cho việc vận may vốn vẫn đang duy trì suốt mười mấy năm lại đột nhiên biến mất đây?

• "Có lẽ...là bởi vì cậu ta đã cắt đứt sợi dây đó cho nên mới trở nên như thế chăng?"

• Người bạn đột nhiên thốt lên. Kyle nghe thấy giọng nói mông lung như đang tự mình lẩm bẩm đó của anh ta thì chợt nhướng mày, nhưng anh ta lại không nói thêm nữa. Kyle nhấn nút gọi James vào, sau đó lấy một bản văn kiện ra.

• "Dù sao đi nữa, thông tin của ngày hôm nay tới đây thôi, còn lại thì giao hết cho cậu đấy."

• "Ừ, tuy rằng không suôn sẻ cho lắm...nhưng mà tự dưng bây giờ tôi lại cảm thấy oán giận Moller rồi."

• Người bạn nọ dường như đang dự tính điều gì đó, anh ta nói xong hai câu thì cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro