Ilay bắt được Taeui 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ do ngồi như vậy một chút nên cơ thể không cảm nhận được nỗi đau trước đó đang dần dần cảm nhận được lại được. Cảm giác đầu tiên quay lại là sự đau đớn chết tiệt. Cổ chân nóng như bị thiêu đốt.
Thà cứ ngất xỉu còn hơn. Nếu bất tỉnh thì sẽ không còn cảm thấy đau đớn hay gì nữa. Nhưng anh biết bất tỉnh trong trạng thái cơ thể không tự đứng vững được nguy hiểm đến mức nào.
Phải làm sao đây. Đợi một lát nữa anh sẽ cẩn thận đi xuống và tìm đường khác để đi. Để không bị tên điên đó bắt được.
Đột nhiên anh thấy thật xa xôi. Đợi một lát nữa, với cơ thể chỉ cần chạm một ngón tay thôi cũng như sắp ngất xỉu này, anh sẽ cẩn thận quan sát xung quanh, cẩn trọng đi xuống để tìm đường bỏ trốn sao cho tương đối an toàn và không bị người khác nhìn thấy, rồi sau đó mới đến nhà dân thì không biết sẽ mất bao lâu.
Jeong Taeui nảy ra ý nghĩ đó với thân thể rã rời như một miếng giẻ lau, chỉ với điều đó thôi dường như cũng khiến anh ngất xỉu.
Buông bỏ ý thức và từ bỏ mọi thứ
Anh tạm thời suy nghĩ từ tận đáy lòng.
Nhưng đúng vào lúc đó.
Lạo xạo… – Lạo xạo. Lạo xạo. Lạo xạo.
Đó là âm thanh cây cỏ. Chính xác là tiếng bước chân đang rẽ cỏ đi đến. Lúc đầu nghe có vẻ chậm chạp nhưng dần dần nhanh hơn. Anh còn thoáng nghe thấy tiếng thở hổn hển.
Jeong Tae-ui thu người lại. Anh lặng lẽ nhích người từng chút một sau tảng đá sát gốc cây rồi vùi mình vào trong đó. Những suy nghĩ hỗn loạn tùy tiện đan xen trong đầu đã bị xóa sạch.
Có ai đó đang đến gần. Những bước chân thấp thỏm mãnh liệt ngày càng gần hơn.
Không phải tiến thẳng về phía anh. Có vẻ như người đó không biết ở đây có Jeong Taeui, bước chân thất thường, khập khiễng đang hướng gần về phía này.
…-Không phải.
Trái tim đóng băng vì căng thẳng của anh buông lỏng ra phân nửa.
Chỉ cần nghe tiếng bước chân là có thể nhận biết được. Tiếng bước chân của Ilay không gấp gáp và bất an như vậy, anh ta không di chuyển loạng choạng như thể sắp ngã quỵ như thế. Anh có thể lập tức nhận biết được tiếng bước chân của anh ta. Vừa thong thả lại vừa vững vàng, có sức nặng.
Vậy thì đó là ai. Người đang lảo đảo, vội vàng chạy đến đây là ai. Theo tình hình hiện tại, nếu là người gần đây thì chỉ có hai loại. Trường hợp thứ nhất là kẻ bắt cóc, nếu không thì là trường hợp thứ hai – là con tin.
Tuy nhiên, người bước đi trong trạng thái thấp thỏm như thể đang chạy trốn khỏi kẻ nào đó có khả năng cao là trường hợp thứ hai. Sự bất an vì bị đuổi theo phía sau chôn giấu trong những tiếng bước chân.
Jeong Tae-ui siết chặt nắm đấm. Anh nghĩ nếu là trường hợp thứ hai thì phải giúp đỡ. Nhưng anh không thể cử động phía sau tảng đá. Rất khó di chuyển dù chỉ một ngón tay. Nếu dùng cơ thể như thế này để giúp đỡ thì ngược lại chỉ làm gia tăng thiệt hại. Anh nhớ lại những người đã ở cùng phòng với mình đêm qua. Không phải đã trở nên thân quen và có cảm tình chỉ sau một đêm như vậy. Tuy nhiên, ngoài cảm xúc đó ra thì họ còn là đồng liêu của Jeong Taeui ở một khía cạnh nào đó. Họ là những người không thể giả vờ không nhìn thấy được.
Cơ thể anh đã phải chịu đựng biết bao nhiêu. Liệu còn có thể di chuyển tử tế được nữa không. Jeong Tae-ui thậm chí còn không biết mình có gì. Anh giơ cánh tay nặng như ngàn cân lên lục lọi trong túi áo khoác đang mặc – cái mà anh đã nhặt được khi nó rơi bừa bãi trên sàn nhà lúc lao ra khỏi sơn trang. Anh đã lục lọi tất cả túi ngoài, túi trong và túi trước nhưng vẫn không thấy có gì. Chết tiệt, tệ nhất cũng phải có đồng xu 1 euro dính túi chứ. Jeong Tae-ui thầm tặc lưỡi. Anh chẳng có gì cả, vẫn chẳng khác gì so với lúc bị nhốt ở sơn trang. Tất cả những gì anh có chỉ là một cơ thể đầy thương tích và khó có thể di chuyển.
Anh không thể.
Nếu người đó là một trong những con tin, nếu người đó đang gặp nguy hiểm,…thì lúc đó anh chỉ có thể suy nghĩ mà thôi.
Anh phải giúp, nhưng anh không thể khẳng định sẽ bỏ mạng để giúp đỡ, Jeong Taeui lẩm bẩm trong lòng và cố gắng nâng mí mắt cứ chực nhắm nghiền lại ngay trong tình trạng căng thẳng như vậy.
Vào lúc ấy.
Anh nghe thấy một dấu hiệu khác từ xa. m thanh loáng thoáng xuyên qua cỏ.
Ngay khi nghe thấy âm thanh mơ hồ đó, tiếng bước chân đang tiến lại gần phía này đột nhiên trở nên gấp gáp hơn. Vội vàng, ngã quỵ xuống vài lần rồi lại vội vã bước đi. Anh ta đang bị đuổi theo.
Bước chân theo sau nghe rất thong thả. Bước đi khoan thai không thô kệch, rõ ràng là đang tiến đến gần với tốc độ nhanh chóng nhưng lại nghe như chậm rãi, không biết có phải do sức nặng đặc trưng trong đó hay không.
Tim anh đập mạnh. Jeong Tae-ui biết tiếng bước chân đó. Người đi bộ như vậy chỉ có một người mà Jeong Taeui biết thôi.
Có lẽ vì lo sợ trước tiếng bước chân đang đuổi đến nên tiếng bước chân bị đuổi ngày càng gấp gáp hơn. Tựa như đôi chân bị xoắn vào nhau, liên tục lảo đảo như sắp ngã và cố hết sức chạy thật xa.
Trong lúc lo lắng, tiếng bước chân đó có vẻ do dự một lúc rồi đột nhiên tiến về phía có Jeong Taeui. Jeong Taeui co rúm người lại khi nhận ra tiếng bước chân đó đang chạy thẳng về phía mình.
Trong hoàn cảnh gấp rút, không biết là do ngẫu nhiên hay là do cùng thiếu may mắn mà suy nghĩ của con người trùng hợp nhau, ở gần đó có rất nhiều tảng đá và cây cối nhưng tiếng bước chân đó lại đang tiến về phía tảng đá đang giấu Jeong Taeui. Jeong Tae-ui lập tức nhận ra anh ta cũng có ý định trốn vào phía sau.
Đột nhiên tim anh đập mạnh. Jeong Tae-ui không biết tiếng bước chân đó là của ai. Lỡ như không phải những người đã cùng trải qua đêm hôm qua thì sao. Nếu đó là một người khác — thì khoảnh khắc bị người đó phát hiện ra thì bản thân anh sẽ đi đến hồi kết. Nhưng nếu người đó đang bị Ilay truy đuổi thì anh ta chắc chắn là một trong những kẻ bắt cóc.
Jeong Tae-ui dán chặt người vào tảng đá. Và anh cố gắng không phát ra tiếng động lúc trở mình. Mấy thân cây chồng chéo lên nhau vừa khéo tạo nên khoảng trống đủ để có thể nhìn lén. Anh đưa mắt lại gần khoảng trống và nhìn thấy khuôn mặt đang tiến lại gần.
Chết tiệt.
Anh lẩm bẩm trong lòng.
Đó là gã lúc nãy đã đánh đập Jeong Taeui một cách bừa bãi. Và kẻ đang đuổi theo phía sau là tên điên kia.
Cả hai tên đó đều không tốt đẹp gì.
Nếu buộc phải đương đầu với Ilay thì rất có thể hắn ta sẽ tự sát, hoặc hắn ta sẽ dùng anh làm con tin một lần nữa và cố gắng đe dọa Ilay – anh hy vọng hắn ta không ngu ngốc đến thế -. Với cả khi giáp mặt Ilay… … … … thì anh phải nói gì đây.
Người đàn ông đó bị thương nặng. Vai hắn ta đầy máu. Máu chảy ròng ròng dọc từ vai xuống đầu ngón tay. Có vẻ như hắn ta đã bị thương khá nặng. Nhưng không chỉ có vai. Chân cũng đỏ chóe như vừa được nhúng ra từ bể máu. Khuôn mặt méo mó hệt như ác quỷ, nhuốm màu sợ hãi và bất an.
Tiếng thở của hắn ta đang đến gần. Hắn ta vừa thở hổn hển vừa tiến về phía tảng đá mà Jeong Taeui đang giấu mình.
Làm sao đây. Nếu gặp nhau ở đây thì phải liều mạng và hạ gục hắn ta bằng mọi cách. Nhưng anh không có tự tin như vậy. Trái với Jeong Taeui, dù đang chảy máu như vậy nhưng người đàn ông đó vẫn có thể di chuyển còn anh thì không thể di chuyển nổi.
Họa hoằn lắm anh mới liều mạng níu giữ được đầu óc khi nó đang mù mịt trong hiện thực. Tầm nhìn dần mờ đi.
Dù vậy thì anh vẫn cố mở to mắt và suy nghĩ xem làm thế nào để vượt qua thực tế này với một cái đầu đang không hoạt động tốt.
Bóng dáng Ilay xuất hiện.
Khoảng cách không quá xa sau lưng kẻ bắt cóc. Anh ta đang theo sau khoảng vài chục bước.
Nhất thời anh cảm thấy choáng váng. Đó là vì anh lập tức nổi da gà ngay khi nhìn thấy bóng dáng anh ta.
Đôi găng tay dính đầy máu. Một tay đang cầm dao quân sự dài khoảng một gang tay. Con dao đó cũng bóng loáng như bàn tay nhuốm máu của Ilay.
Từ đầu đến chân đều là máu. Chỉ có đôi mắt đen huyền của anh ta không mang màu đỏ thẫm.
Dù đang khoác lên mình bộ dạng khủng khiếp và rùng rợn đó nhưng anh ta vẫn bình thản đuổi theo sau tên bắt cóc như hoàn toàn không có gì xảy ra. Không, không biết có phải anh ta đang truy đuổi người khác hay không. Mà bước đi của anh ta khoan thai như thể đang đi dạo. Khuôn mặt nở nụ cười sảng khoái đến mức tự nhiên nếu không có những vết máu bắn lên mặt.
Anh ta vừa đi theo vừa thong thả quan sát xung quanh như thể đang dạo chơi, thế nhưng bước chân lại không hề chậm chạp. Có lẽ là do bước đi lảo đảo của người đàn ông đang vội vã chạy trước mặt anh ta quá chậm nên khoảng cách giữa họ đã rút ngắn trong nháy mắt.
Ilay ngoảnh lại nhìn phía sau vài lần như thể vừa mới tìm thấy người đàn ông đang cố gắng chạy trối chết với vẻ mặt sợ hãi và nở một nụ cười nhạt.
“À ha, thấy thằng cuối cùng rồi.”
Jeong Tae-ui nổi da gà vì nụ cười đó giống như đang dành cho bản thân mình.
Người đàn ông đó đã đến gần tảng đá giấu Jeong Tae-ui. Mồ hôi chảy đầm đìa trong bàn tay siết chặt của anh. Hắn ta vội vàng đặt tay lên thân cây bên cạnh tảng đá.
Chết tiệt, bị phát hiện rồi…–-!
Jeong Tae-ui nghiến răng thu mình lại hết sức có thể.
Ngay giây phút đó.
– – Xoẹt.
Anh nghe thấy một âm thanh ngắn ngủi đáng sợ.
Nhưng chỉ có vậy thôi. Sau đó không còn nghe thấy bất cứ gì nữa.
Không có tiếng động nào. Hệt như mọi thứ trên thế gian này đã bị sự tĩnh lặng ăn thịt. Cả tiếng chân. Tiếng chim nữa. Thậm chí là cả tiếng thở.
Và một lúc sau, khi sự tĩnh lặng khủng khiếp như hàng ngàn năm trôi qua kết thúc, một thân người nặng nề khuỵu xuống bãi cỏ và đổ sập xuống.
Giây phút đó, Jeong Taeui nuốt xuống tiếng hét. Lưỡi và toàn thân cứng đờ. Không thể thở ra cũng không thể hít vào.
Khuôn mặt người đàn ông ngã gục đặt trên rễ cây nhô lên mặt đất và đặt ngay trước mặt Jeong Taeui. Anh chạm mắt với người đàn ông đó. Đôi mắt đỏ ngầu của gã vẫn còn ý thức tàn dư. Đôi mắt đó rõ ràng là màu xanh nước biển mà lại nhuốm đẫm màu máu và sự khiếp sợ.
Đôi mắt đó mơ hồ lóe lên một chút như thể đã nhận ra Jeong Tae-ui, nhưng ngay sau đó sự sống hoàn toàn biến mất khỏi đôi mắt ấy. Bên dưới đôi mắt trắng dã là cơ thể nhầy nhụa máu. Khoảng cách giữa cằm và cổ bị cắt sâu đến mức như thể đã lìa ra. Máu từ đó tuôn ra xối xả như một đài phun nước nhuộm đỏ cả người đàn ông đó và Jeong Taeui.
Jeong Taeui không thể tránh khỏi từng đợt máu nóng phủ đầy trên khuôn mặt. Anh không có sức để tránh né, cho dù có sức thì cơ thể cũng sẽ đóng băng mà không di chuyển được.
“….. Chà, tạm biệt.”
Giọng nói trầm thấp đầy lạnh lẽo truyền đến tai Jeong Taeui.
Băng qua một tảng đá và một cái cây là Ilay đã ở ngay bên kia.
Jeong Tae-ui nhắm mắt lại. Anh không còn sức để mở mắt ra nữa. Anh không có tự tin để bứt phá. Anh không muốn thừa nhận người đàn ông đó đang ở ngay trước mắt mình, chỉ cách hai bước.
Nếu trên đời này có thần linh thì xin hãy cứu con ngay khoảnh khắc này ····· Nếu không thì hãy cho con ngừng thở ngay lúc này………….
Sau đó, giọng nói của Ilay truyền đến bên tai Jeong Taeui – người đang vừa nhắm mắt vừa cầu nguyện.
“Ra đi. Tae-i.”
Trái tim anh rụng rời.
Anh cứ ngỡ sau này sẽ không có ngày tên mình được gọi bằng giọng nói đó nữa. Không, lẽ ra không nên có.
Đầu ngón tay run bần bật. Toàn bộ sức lực bị rút cạn, thậm chí anh còn không thể nhúc nhích ngón tay theo ý chí của mình, tim đập thình thịch và các ngón tay theo đó tự giác run lẩy bẩy.
“Tôi thấy cậu đi theo hướng này nên đã dồn hắn ta đến đây. Dù sao thì cậu cũng đã bị thương rất nhiều nên không thể đi quá xa khu vực quanh đây. Mau ra đây đi.”
Giọng nói thấp và trầm tĩnh. Tuy nhiên, âm thanh đó vang vọng khá xa trong khu rừng chết chóc.
Ilay không biết Jeong Taeui đang ở đâu. Dù đã dự đoán chắc chắn anh trốn ở đâu đó quanh đây, nơi có thể nghe được giọng nói của anh ta nhưng lại không biết rõ anh đang trốn sau cái cây nào, nấp trong bụi cỏ nào, hay ẩn sau tảng đá nào. Jeong Taeui không nhúc nhích. Anh không ngốc mà đi ra ngoài chỉ vì bị yêu cầu ra ngoài, anh đã sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy và không còn sức để bước ra. Anh thậm chí còn không có sức để đáp lại. Và hơn hết là dù có phải chết như thế này thì anh cũng không muốn gặp người đàn ông đó.
Phải làm sao đây. Nếu vậy thì liệu anh ta có hạ quyết tâm lục soát toàn bộ khu vực này không? Thế nhưng dù là nơi nào trong rừng thì phạm vi cũng khá rộng. Quá rộng để tìm ra một người đang trốn bên trong. Nếu dẫn theo nhiều người đến lục soát thì không biết sẽ thế nào nhưng một mình Ilay thì không đủ sức. Đây là kiểu chiến đấu khác với kiểu chiến đấu với mười người bằng cách đánh nhau.
“Không ra…?”
Giọng điệu của Ilay bình thản ngoan cường đến cùng. Không có một tia giận dữ nào, anh ta cứ bình tĩnh lẩm bẩm như vậy, nhưng vẫn lầm lì chờ đợi chừng vài giây.
Jeong Tae-ui hy vọng anh ta sẽ từ bỏ và cứ thế quay về mặc dù khả năng đó rất mong manh. Hoặc có thể câu nói ‘đã đi theo sau Jeong Taeui khi thấy Jeong Taeui đi về hướng này’ chỉ là một lời nói dối và đoán bừa mà thôi, Jeong Taeui muốn coi như mình không có ở đây để anh ta đi tìm chỗ khác.
Trong lúc ý thức đang mờ dần đi, Jeong Tae-ui đông cứng người lại vì không thể thở được, đột nhiên anh nghe thấy tiếng thở của anh ta. Đó là tiếng thở ngắn và nhẹ nhàng.
“Nếu không ra thì cả khu rừng này sẽ bị thiêu cháy đấy.”
Cách nói chuyện bình thường và vô tâm. Giống như đang nói chuyện về thời tiết. Nhưng ngay khi nghe thấy vậy, mặt Jeong Taeui liền cắt không còn giọt máu.
Không lẽ.
Jeong Tae-ui đảo mắt nhìn xung quanh.
Dù đang là mùa hè nhưng hầu như không có cành khô hay lá rụng, nhưng không có nghĩa là cây cối không bắt lửa. Cây tươi không dễ bắt lửa nhưng một khi đã bắt đầu cháy thì không thể kiểm soát được. Và xung quanh tất nhiên là toàn cây cối bao quanh dày đặc.
Không, không phải vấn đề như vậy. Đốt rừng, không tên tội phạm nào phạm tội như vậy. Jeong Taeui tự khắc đổ mồ hôi lạnh. Rồi bỗng nhiên anh lắc đầu để tinh thần tỉnh táo lại.
Không, không thể nào. Cho dù anh ta có điên đến mức nào, có ngang nhiên nã súng chống tăng vào ngôi nhà đang có người đi chăng nữa thì anh ta cũng không điên đến mức đốt cháy khu rừng rộng lớn đến mức này được. Không lý nào anh ta lại không biết gây hỏa hoạn là tội nghiêm trọng đến mức nào. Trong lúc Jeong Taeui nín thở và thầm lắc đầu thì Ilay đã mở miệng đếm sau khi chờ vài giây.
“Nếu không muốn chết cháy thì mau ra đây đi. Một… – hai…-, ………..…ba.”
Không biết đó có phải là tình cảm ấm áp cuối cùng hay không. Mà trong khi đếm số, dù đã đếm chậm nhưng sau khi đã đếm từ một đến hai thì anh ta vẫn giữ chút khoảng cách rồi mới đếm đến ‘ba’. Nghe nói dạo gần đây tâm tính anh ta cực kỳ thô bạo nên đã hành xử vô cùng sát phạt man rợ ở UNHRDO, nghe giọng thì có vẻ tâm trạng đang tốt nhưng không phải như vậy. Hơn nữa, trong một thời gian dài không gặp nhau, việc đếm số đó khiến anh nghĩ về quy luật mèo và chuột.
Tuy nhiên, có lẽ Ilay đoán được dù đếm số xong thì Jeong Taeui cũng không ra nên sau khi đếm xong anh ta đã không chờ đợi nữa. Có tiếng gì đó kêu lách cách và di chuyển, Jeong Taeui mở mắt lén nhìn qua khe hở giữa thân cây và tảng đá thì thấy anh ta đang tháo dây túi da lớn vừa đeo trên vai.
“……?”
Jeong Tae-ui nghi ngờ nghiêng đầu. Có gì đó trong cái túi da to và mềm mại kia…….
Nhưng vừa kết thúc dòng suy nghĩ đó thì Jeong Taeui liền thất kinh. Mùi hương sượt qua chóp mũi anh ngay sau khi mở túi. —- Là xăng.
Ilay tháo lỏng dây túi da và không do dự tưới xăng khắp xung quanh. Anh ta không hề chớp mắt mà tưới một lượng xăng lớn trong túi da ra khắp các nơi gần đó.
Mùi xăng gây chấn động. Nó bốc lên khắp khu rừng khiến Jeong Taeui cảm thấy đau đầu, thần trí cũng trở nên mờ mịt. Không lẽ anh ta thực sự định châm lửa. Sao thằng điên đó có thể bất chấp như thế. Lẽ nào lại như vậy. Cũng đâu phải là đốt nhà tranh để bắt rệp, làm gì có chuyện đốt cả khu rừng để lôi cổ một người ra. Jeong Tae-ui gào thét trong lòng khi mùi xăng cứ bám chặt vào toàn bộ cơ thể.
Nhưng Ilay không bận tâm đến nội tình của Jeong Taeui, anh ta lộn ngược túi da rỗng, phẩy sạch và xé nó ra bằng tay không. Roạt, roạt, anh ta khó khăn xé toạc lớp da mà chỉ nhìn qua thôi cũng thấy khá dày, một tay anh ta cầm miếng da tẩm đầy xăng, tay còn lại lấy bật lửa ra khỏi túi.
Không thể nào.
Nhưng không lẽ là cái đó, không thể nào.
Mảnh da bùng cháy trong nháy mắt. Mùi da cháy khét hòa lẫn với mùi xăng xộc thẳng vào mũi.
Cách đó vài bước chân, Jeong Taeui không thể làm gì mà chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Ilay thản nhiên ném ngọn lửa vào. Ngay tức khắc, lửa bén vào đám cỏ, vẽ một đường lửa dọc theo đám cỏ rồi nhanh chóng lan đến cái cây ngay bên cạnh mà Ilay vừa tưới đẫm xăng.
Sau đó chỉ trong nháy mắt.
Ngọn lửa lan từ lá này sang lá nọ rồi nhanh chóng lan từ cây này sang cây khác. Và gần những đám lửa bập bùng, Ilay vững vàng đứng giữa, lấy điếu thuốc trong túi ra, đặt nhẹ đầu điếu thuốc vào ngọn lửa đang bắt đầu cháy mãnh liệt dưới chân như không có chuyện gì xảy ra. Và anh ta bắt đầu hút thuốc với sắc diện bình thường. Thằng điên! Thằng điên! Thằng điên này!!
Jeong Tae-ui bùng nổ oán giận mà đứng phắt dậy. Không, chính xác thì anh đã không thể đột ngột bật dậy được. Anh muốn đứng dậy nhưng sức lực không ủng hộ nên anh chỉ có thể nâng cơ thể lên khoảng một gang tay rồi lại gục xuống.
Thế nhưng, dấu hiệu đó dường như đã lọt vào tai Ilay. Anh ta nhướng mày nhìn thẳng vào tảng đá ngay bên cạnh rồi di chuyển về phía sau nó. Tiếp đó, đôi mắt anh ta cong nhẹ khi phát hiện ra Jeong Taeui.
“À ha…-“.
Sau đó là tiếng cười lặng lẽ và trầm thấp. Nhưng Jeong Tae-ui không có tâm trạng để cùng cười với nụ cười đó.
“Thằng khốn điên khùng này. Cái này phải làm sao đây……, đại thể tình hình này phải làm sao đây……!”
Trong lòng anh muốn gào thét ầm ĩ nhưng cơ thể lại không tuân theo. Jeong Tae-ui chỉ đành siết chặt nắm đấm, rên rỉ và khó khăn lắm mới thốt ra từng lời. Ilay đến gần Jeong Tae-ui. Và khuỵu gối, khom người xuống bên cạnh khuôn mặt của Jeong Taeui. Khuôn mặt anh ta đến gần hơn. Nhưng thay vì quan tâm điều đó, anh quan tâm đến đốm lửa thuốc lá đang chạm gần vào mũi hơn.
“Thay vào đó, cậu cần nói điều gì đó với tôi đấy, Tae-i.”
Ilay khẽ thì thầm. Lời thì thầm đó sao có thể dịu dàng và thâm trầm đến thế, Jeong Tae-ui bỗng chốc nghi ngờ liệu mình có nhầm người hay nhầm lẫn gì về quá khứ hay không.
Nhưng anh ngay lập tức nhớ ra. Người đàn ông này còn nguy hiểm hơn khi thốt ra những điều lẽ trìu mến như vậy.
“Trong tình hình này thì cái đó mới là vấn đề, cái này phải làm sao đây? “
“Hãy cầu cứu đi.”
“Làm gì có thằng nào đốt rừng…-. ……cái gì!”
Khí thế của anh vọt lên dữ dội theo sắc thái, mặc dù giọng nói yếu ớt nhưng Jeong Tae-ui vẫn cố gắng gào thét hết mức có thể và rồi trong giây lát anh không thể hiểu được anh ta đang nói gì. Anh ngơ ngác nhìn anh ta phủi tàn thuốc lá bên cạnh. Trong khi đó, ngọn lửa vẫn đang điên cuồng lan rộng.
“Lửa cháy bên cạnh rất nóng nên bây giờ tôi định rời khỏi đây. Thế nhưng trông cậu có vẻ khó khăn khi di chuyển bằng chính sức của mình nhỉ.”
“…….”
“Cầu xin tôi giúp cậu đi. Vậy thì tôi sẽ giúp.”
Ilay lại ngậm điếu thuốc lá trong miệng và khẽ thì thầm. Giọng điệu và biểu cảm đều hoàn toàn bình thường. Jeong Tae-ui lập tức nhìn Ilay với vẻ mặt vô lý.
“Nếu không cầu xin giúp đỡ thì anh sẽ bỏ tôi lại trong đám cháy này sao?”
“Uhm”
Ilay khẳng định bằng lời đáp ngắn gọn. Jeong Tae-ui kinh ngạc trước câu trả lời vô nhân tính và căm phẫn nhìn Ilay. Nhưng sau đó, ký ức của anh liền sống dậy. Người đàn ông này là kẻ có thể thản nhiên bước đi sau khi đẩy một người đang sống vào đám cháy.

“Nóng quá. … Không nói à? Vậy thì tôi đi đây.”

“Nế, nếu vậy thì anh kêu tôi lộ diện để làm gì chứ! Nếu ném tôi vào chỗ cháy rồi đi thì cũng đâu có ý nghĩa gì!”

Jeong Taeui hét lên khi thấy có mâu thuẫn trong lời nói và hành động của anh ta. Tuy nhiên, Ilay đứng bên cạnh chỉ nhìn xuống anh một cách vô cảm.
Sự im lặng tạm thời diễn ra. Trong sự im lặng đó, hai ánh mắt nhìn nhau.

    Tuy nhiên, cuộc đấu mắt đó không kéo dài lâu. Khi ngọn lửa tràn đến gần tảng đá nơi Jeong Taeui đang nằm, anh không cầm cự nổi nữa vì bị ngạt thở bởi sức nóng của ngọn lửa nên đành vội vàng nói.

   Bbb“Giúp tôi với”

    Anh nhanh chóng thốt ra và nhìn chằm chằm vào Ilay trông chờ, sau đó Ilay nghiêng đầu và nhìn xuống anh. Và bỗng nhiên khóe miệng anh ta nhếch lên một cách tinh tế.

        “Okay”

      Ngay khi đáp ngắn gọn, Ilay liền cúi người xuống, nắm lấy cổ áo của Jeong Taeui, và cứ thế nâng lên.
Ilay vác Jeong Taeui – người đang mở to mắt và bị nghẹt thở trên vai như thể gánh hành lý rồi quay bước về phía không bị tưới xăng. Và thong thả bước ra khỏi đám cháy.

         Jeong Tae-eui cảm thấy khó thở vì bụng đè lên vai anh ta mỗi khi anh ta bước đi, nhưng ngay khi thoát ra khỏi đám lửa thì sự căng thẳng đã được tháo gỡ. Mảnh ý thức mà anh giữ được cho đến lúc này lại dần trôi đi, nhưng lần này anh chẳng muốn mở mắt ra nữa. Anh đã bị bắt bởi một kẻ không nên để bị bắt. Bây giờ dù có cố gắng căng thẳng để tỉnh táo lại thì cũng chẳng có tác dụng gì. Giữa lúc ý thức rơi vào đen mịt, anh có thể cảm nhận được dấu hiệu gọi điện thoại đến một nơi khác, nhưng trước khi anh ta kịp mở miệng thì Jeong Taeui đã hoàn toàn mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro