ilay tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Căn phòng tối đen như mực. Khi cửa vừa được mở ra thì ánh sáng từ ngoài hành lang tràn vào theo bóng cửa. Mảng ánh sáng dài dọc như hình chữ nhật đang dần lan vào căn phòng ảm đạm chỉ tồn tại bóng tối và sự tĩnh mịch. Ngay khi dừng bước thì Jeong Taeui đã nghe thấy một tiếng thở nhẹ yếu ớt.
     “Có vẻ như anh ta vẫn chưa chết.”Tae-eui chợt lẩm bẩm rồi đi vào trong phòng. Bóng tối lại ập đến bao trùm tất cả và khiến anh rất khó để nhìn thấy mọi thứ sau khi đóng cửa sau lưng mình lại. Vì vậy Taeui đã phải bật ngọn đèn vàng bên cạnh lên cho dù nó chỉ có thể chiếu sáng được một phần phía trước cánh cửa. Nhưng chỉ với ánh sáng lờ mờ đó thì vẫn không đủ để giúp anh có thể nhìn rõ mọi thứ trong căn phòng này.
     Ilay vẫn đang nằm bất động trên giường như thể đã chết. Thật kỳ lạ khi một người đàn ông có các giác quan sắc bén đến mức có thể dễ dàng nhận ra được sự xuất hiện của một bóng người đang cách xa hàng trăm dặm bên ngoài lại nằm yên bất động ngay cả khi có người bước vào phòng như bây giờ. Không chỉ thế mà mọi thứ bên trong trông vẫn y nguyên như những gì mà Jeong Tae-eui nhìn thấy khi nãy. Thực sự đã không có bất cứ một nếp nhăn hay sự xáo trộn nào xuất hiện trên tấm chăn đang phủ lên người của anh ta cả.
“…Không biết chừng anh ta đã chết rồi”Jeong Tae-eui bước lại gần giường và lẩm bẩm với ngữ điệu nghiêm trọng. Anh đặt bát cháo đang cầm trên tay lên chiếc bàn kế bên rồi cúi xuống và ghé sát tai vào khuôn mặt của Ilay. Tiếng thở của người này quả thật rất yếu ớt nhưng vẫn có thể nghe thấy được.
Anh do dự một lúc rồi đưa tay ra chạm vào trán của Ilay. Nóng quá. Nó nóng đến mức khiến anh băn khoăn không biết có nên dùng nhiệt kế để kiểm tra hay không. Dẫu vậy thì Ilay vẫn nhắm mắt một cách bình thản. Anh ta trông vô cùng trầm tĩnh, cứ như thể bản thân không muốn bị người khác nhìn thấy mình phải chật vật khi bị sốt cao như vậy. Vốn dĩ ngay từ đầu anh ta đã có một nước da trắng đến mức kinh ngạc nên hiện tại trông anh ta lại càng tái nhợt như một bóng ma. Ngoại trừ điều đó ra thì nhìn anh ta dường như chỉ đang say ngủ.
     ‘Nếu mà anh ta có một cơ thể yếu ớt thì loại chất độc này có thể sẽ đe dọa đến tính mạng của anh ta…….. Tôi không chắc là anh ta sẽ chết khi bản thân là một con quái vật như vậy nhưng thỉnh thoảng hãy để ý đến anh ta một chút. Nếu cậu phát hiện cơ thể của anh ta lạnh dần bất cứ lúc nào thì hãy cho tôi biết ngay vì tôi cần phải liên hệ với đội xử lý xác chết.’Hình ảnh người hậu cần của phòng y tế vừa cau mày vừa nói một cách bình thản chợt hiện lên trong tâm trí anh. Nếu là con quái vật này thì sẽ không thể chết được nhưng miễn anh ta vẫn còn là một con người thì sẽ không bao giờ có chuyện anh ta sẽ còn lành lặn. Bị sốt đến mức này thì việc phải nằm liệt giường hay thậm chí là không thể cử động được rõ ràng là một điều hiển nhiên. Jeong Taeui không biết mình có nên xúc động hay không khi nói rằng, ‘Anh chàng này cũng là một con người’ dù cho anh ta đang ốm đến mức này. Từ giờ trở đi, nếu như Ilay vẫn còn sống thì không biết đến bao giờ Jeong Taeui sẽ lại có thể nhìn thấy dáng vẻ nằm liệt giường của anh ta với cơn sốt cao đến mức có thể chết bất cứ lúc nào như vậy.
“Cho nên tôi đã bảo là con người thì nên tích lũy ít oán hận thôi. Tôi biết là một lúc nào đó sẽ xảy ra chuyện này mà.”
     Taeui băn khoăn không biết có nên dùng thêm thuốc hạ sốt nữa hay không vì vào buổi chiều nãy khi gặp trường hợp tương tự như vậy thì anh đã cho anh ta uống thuốc hạ sốt rồi. Có vẻ như nó sẽ không phải là một điều hay ho nếu cứ uống một loại thuốc nào đó quá liều lượng cho phép. Thà rằng anh cứ đứng dậy và di chuyển một chút thì khi đó cơ thể của anh sẽ thực hiện được các chức năng của nó và anh có thể tìm lại được sự cân bằng cho mình. Nhưng nhìn anh nằm yên lặng như đã chết với đôi mắt nhắm nghiền thế này thì dường như anh sẽ không thể nào tỉnh dậy và di chuyển được.
     “Này…, hãy tỉnh dậy và uống một chút cháo đi được không…?”Jeong Taeui cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng để quan sát động thái của Ilay nhưng một lần nữa vẫn không có câu trả lời nào đáp lại. Anh ta dường như đã hoàn toàn bất tỉnh. Vào lúc này nếu bỗng nhiên có một kẻ xấu xông vào đây và vung dao đâm vào anh ta thì chắc chắn sẽ đâm thẳng được vào mục tiêu chỉ với một lần đâm duy nhất. Nhân tiện thì cánh cửa phòng của anh ta cũng đang mở mà không khóa nên mấy kẻ đầy hận thù ở tầng dưới hẳn là đã rất tiếc nuối khi phải bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Dù thế nào đi nữa thì Jeong Tae-ui cũng sẽ không có ý định đi tiên phong trong việc ám sát để tự biến mình thành một kẻ xấu xa. Vậy nên dù bản thân anh đang làu bàu rằng, “Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự vượt qua bằng chính sức mình đâu” thì đôi tay anh vẫn đang đổ đầy đá vào một túi ni lông, quấn nó trong một chiếc khăn mỏng rồi chườm lên trán của Ilay. Nếu để bất cứ người đồng nghiệp nào của anh nhìn thấy việc này thì chắc chắn họ sẽ lập tức yêu cầu anh thấm ướt một chiếc khăn và bịt kín toàn bộ khuôn mặt của Ilay lại. Và nếu làm như vậy thì trong nháy mắt Jeong Taeui sẽ được mọi người đối đãi như một anh hùng và anh sẽ nhận được sự tung hô khen ngợi thay vì những lời oán trách từ các đồng nghiệp của mình.Dạo gần đây những người đồng đội chết tiệt đó thật là đáng ghét. Jeong Tae-eui tùy tiện cởi áo khoác và ném bừa nó ở đâu đó để đi vào phòng tắm. Thật là tuyệt khi phòng nghỉ của sĩ quan có một phòng tắm riêng. Anh chợt nhìn vào tấm gương trước mặt khi đang cởi quần. Trong gương phản chiếu khuôn mặt ngày càng ‘rực rỡ sắc màu’ của anh. Hiện giờ, khuôn mặt của Jeong Taeui trông như một trang giấy vẽ được điểm tô bừa bãi các loại màu sắc lên đó. Nguyên nhân vì ngay khi các vết bầm cũ vừa biến mất sau một gian ngắn thì chúng sẽ quay trở lại vì những trận đòn tiếp theo. Việc này đã diễn ra một cách liên tục. Và khi các vết thương chỉ vừa mới lành hơn một chút thì chúng sẽ lại bị rách ra, vậy nên không có ngày nào mà khuôn mặt của anh trông sáng sủa hơn cả. Chuyện này cứ tiếp diễn suốt trong mấy ngày hôm nay đến mức bản thân anh đã quên mất gương mặt cha sinh mẹ đẻ của mình trông như thế nào.
     Jeong Tae-eui thở dài thườn thượt và để cho dòng nước nóng dội thẳng vào đầu. Dù sao thì hôm nay anh cũng đã hoàn thành công việc thường ngày của mình. Vì lại có thêm một ngày nữa kết thúc nên ngay khi về phòng của mình thì anh sẽ đánh dấu thêm một gạch chéo lên trên lịch. Nếu mình quay về phòng và ngủ một giấc đến sáng mai rồi quay lại đây thì chắc là anh ta chưa biến thành một cái xác lạnh lẽo trên giường đâu nhỉ. Nhưng cho dù bị ốm nặng mà không có bất cứ biểu hiện gì thì vẫn có thể chết bất đắc kỳ tử, vậy nên dường như việc anh ta sẽ chết là điều hoàn toàn có thể xảy ra.Cái chết của Ilay Riegrow.
Jeong Taeui lặng lẽ mở miệng lẩm bẩm những lời như vậy. Anh đã nghĩ rằng các từ ngữ bất hợp lý đó sẽ không bao giờ được kết hợp lại với nhau. Liệu cái chết có phải là chính đáng cho một kẻ y như quái vật này hay không? Hơn nữa, sẽ thật bất công khi anh ta chỉ nhẹ nhàng chết đi một cách bình thường dù đã bị trúng độc thay vì một cái chết quá đau đớn và mãn nguyện như bao người từng mong.
     Dù thế nào thì Jeong Taeui cũng không bao giờ muốn Ilay chết đi như vậy. Khi nào thì anh mới có thể tỉnh lại và rời khỏi giường đây? Dù rằng việc anh ta còn sống và có thể di chuyển được sẽ trở thành mối đe dọa cho mọi người nhưng Taeui vẫn thấy vô cùng khó chịu khi anh ta cứ nằm yên bất động một chỗ. Hơn nữa thì hiện tại ngoài việc làm sĩ quan thì anh ta còn phải phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình nên dường như việc đó cũng sẽ gặp khá nhiều vấn đề liên đới.
     Khi người đàn ông này chết thì ‘có vẻ’ như Jeong Taeui sẽ cảm thấy dễ thở hơn nhưng nếu anh ta còn sống thì ‘chắc chắn’ anh sẽ sống với một tâm trạng thanh thản hơn.
“Ít nhất thì tôi không muốn anh phải chết…”Sau khi xả sạch bọt xà phòng trên người thì từng giọt nước đọng lại trên làn da của Jeong Tae-ui bắt đầu bay hơi và khiến anh cảm thấy lạnh dần, vậy nên anh đã phải nhanh chóng trùm khăn lên đầu và run rẩy rời khỏi phòng tắm. Căn phòng của Ilay có hệ thống máy sưởi nên ấm hơn nhiều so với phòng tắm bên trong. Jeong Taeui lấy khăn lau sạch nước trên người và đầu rồi quay trở lại giường của Ilay một lần nữa. Bát cháo ở trên bàn vẫn không hề vơi đi chút nào và dáng nằm của anh ta cũng không hề thay đổi.
     “Này, khi nào thì anh mới tỉnh lại đây … … thật kỳ lạ khi anh lại có bộ dạng như sắp chết thế này.”
     Jeong Tae-eui quàng chiếc khăn lau tóc quanh cổ và lẩm bẩm một mình. Thực mà nói thì hình ảnh người đàn ông này vặn cổ người khác thực sự phù hợp với anh ta hơn là nằm yên bất động, bất chấp việc đó đúng hay sai và có công bằng với xã hội này hay không.
     “Nếu nói tôi là một kẻ kỳ quái thì cậu cũng không hoàn toàn bình thường đâu khi mà cứ vô tư ra vào phòng của một kẻ không thể tự vệ được như thế.”
     Một giọng nói thì thào đầy mệt mỏi cất lên. Jeong Tae-ui giật mình vô thức nắm chặt lấy chiếc khăn và nhìn xuống Ilay nhưng anh ta vẫn nhắm mắt và không hề cử động dù chỉ một chút. Ilay vẫn nằm yên như một khúc gỗ, cứ như thể những lời đó đã được nói ra từ một ‘không thời gian khác’ vậy.
     Đã ba ngày trôi qua rồi.
     Giọng nói khàn đặc ấy nghe thật trầm thấp và yếu ớt làm sao. Không thể so sánh được với giọng nói mà Jeong Tae-ui còn nhớ nhưng đó chắc chắn là giọng của Ilay.
“Gì đây, anh đã tỉnh lại từ lúc nào vậy?”
“……”
“Nếu tỉnh lại rồi thì ăn một chút cháo đi. Vì đã được nấu rất loãng nên anh chỉ cần uống thôi.”
Tuy nhiên lại không có câu trả lời nào đáp lại anh cả. Bộ dạng tái nhợt của Ilay vẫn không thay đổi chút nào, vẫn nhắm mắt và nằm bất động nên điều đó đã khiến anh tự hỏi liệu có phải khi nãy mình đã nghe nhầm hay không.
“Này … … Ilay.”
Jeong Tae-eui khẽ gọi. Cách đầu của Ilay khoảng hai gang tay, Jeong Taeui nhẹ nhàng ngả người cúi đầu và lặng lẽ nhìn xuống anh ta. Sắc mặt của Ilay vẫn tái xanh hơn bình thường và chỉ có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt thoáng qua.
“Cậu không có tư cách để nói người khác như vậy đâu vì cậu vẫn luôn vô tư ra vào phòng của một người bị thương và phải nằm bất lực mà không thể tự vệ còn gì?”“Tên đó thế nào rồi?”
     Có vẻ như mình đã không nghe nhầm. Anh ta vẫn nằm bất động với đôi mắt nhắm nghiền và chỉ có đôi môi là đang mấp máy một cách yếu ớt nhưng giọng nói của anh ta lại cất lên rất rõ ràng. Mặc dù trông Ilay khá mệt mỏi và rã rời nhưng giọng nói khi cất lên lại rành mạch đến từng chữ.
     Jeong Tae-eui suy nghĩ một hồi rồi mới ngay lập tức hiểu được câu hỏi của Ilay. Điều đầu tiên mà anh ta muốn biết ngay sau khi tỉnh dậy, thậm chí còn trước cả việc quan tâm đến bản thân lại là tin tức về kẻ đã đâm dao vào mình. Nếu là người đàn ông này thì đó cũng là điều dễ hiểu, Jeong Taeui thở dài.
     “Cậu ấy đã được chuyển đến Hồng Kông vì bị hỏng mắt rồi. Có vẻ là sẽ không đến mức bị mù nhưng nghe nói là vẫn khá nguy hiểm. Sau đó thì tôi cũng không biết thêm tin tức gì về cậu ta nữa nhưng tôi nghĩ cậu ta sẽ khó có thể quay lại đây với tình trạng đó.”
“Vậy sao? Nếu thế thì tôi sẽ phải tự đi tìm cậu ta sau vậy.”
“… anh còn tìm cậu ta để làm gì nữa.”
“Tôi cũng phải đâm cậu ta một nhát vào bên sườn chứ. Bằng một con dao đã được tẩm chất độc.”
     Ilay thì thầm nhẹ nhàng một cách thản nhiên. Giọng nói mơ hồ cất lên như thể anh ta đang kể về một giấc mơ lúc còn đang say ngủ. Jeong Taeui cảm thấy vô cùng chán nản sau khi nghe thấy câu nói đó từ một kẻ đang không hề có sức lực dù chỉ một chút nên anh chỉ biết cảm thán rằng, ‘Đây mới chính là anh ta’.
“Nếu anh muốn làm vậy thì trước đó cũng phải lấy lại một chút sức lực đã chứ? Anh đã duy trì sự sống bằng cách truyền dịch trong suốt ba ngày và có lẽ cơ thể của anh đã kiệt sức rồi. Nên là hãy nhấm nháp một chút cháo đi.”Dù sao thì cũng thật nhẹ nhõm khi một lần nữa lại được nghe thấy âm thanh giọng nói của một kẻ vừa mới trở về sau khi dạo chơi vài ngày ở quỷ môn quan. Cũng thật không ngờ là mình lại mong muốn người đàn ông này còn sống đến như vậy. Trong lúc suy nghĩ như thế, Jeong Tae-eui đã ngồi xuống giường. Bàn tay của Ilay vô tình chạm vào ánh mắt của anh. Bàn tay trắng muốt tuyệt đẹp ấy có phần xanh xao đang lộ ra khỏi chăn dưới ánh đèn mờ ảo. Đầu ngón tay khe khẽ động từng chút một. Thật kỳ cục khi thấy ​​Ilay thỉnh thoảng cử động các đầu ngón tay một cách gượng gạo mà không hề di chuyển bất cứ nơi nào khác trên cơ thể. Dường như chỉ có những ngón tay của anh ta là còn sống và có thể hoạt động vậy.
     Aha.
     Jeong Tae-eui gật đầu. Có vẻ như anh đã biết được lý do tại sao anh ta lại làm như vậy. Anh đã đoán được điều đó rồi.
     “Anh đã nằm bất động trên giường suốt mấy ngày thì còn có thể cử động được như bình thường không vậy? Liệu cơ bắp của anh đã bị lỏng ra chưa.”
     Jeong Tae-eui vừa nói vừa gõ nhẹ lên những đầu ngón tay đang khẽ động của Ilay. Hành động đó đã khiến anh ta bất giác phát ra âm thanh của một tiếng cười nhạt. Nụ cười bất chợt nở trên môi Ilay rồi ngay lập tức biến mất trong nháy mắt.
     “Để xem nào… chắc chắn là tôi không có nhiều sức như bình thường nữa. Thậm chí là cầm cái thìa lên thôi mà tôi cũng thấy khó khăn, cơ mà đằng nào thì cậu cũng đã mang cháo đến đây rồi nên là cậu hãy giúp tôi ăn nhé.”Bây giờ có vẻ như anh ta đã hoàn toàn tỉnh táo. Ilay đã có thể nói tốt hơn một chút mặc dù âm thanh phát ra vẫn không mang theo nhiều sức sống như bình thường. Giọng nói đôi lúc đứt quãng của anh ta nghe thật mệt mỏi và có vẻ như giọng nói ấy sẽ không thể sớm khôi phục lại chỉ trong một, hai ngày.
Jeong Tae-ui bặm môi và nhất thời chìm vào trong suy nghĩ. Thực sự thì anh không muốn giúp Ilay ăn cho lắm nhưng khi nhìn xuống đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt cắt không còn giọt máu của anh ta thì Jeong Taeui bất đắc dĩ tuân lệnh và thở dài mà bưng bát cháo lên.
“Vâng, vâng. Ngài sĩ quan đang ốm yếu đã lên tiếng như vậy thì thiếu úy tôi đây sẽ phải im lặng mà tuân theo mệnh lệnh cấp trên của tôi rồi.”Những lời càu nhàu của Moreo chợt lướt qua tâm trí anh. Dù đúng là Jeong Taeui đã một phần tự đưa đầu mình vào hàm hổ nhưng khi chứng kiến dáng vẻ cận kề cái chết của anh ta như vậy thì tâm trí cứng rắn của Taeui lại mềm xuống một chút. Con hổ sắp chết thì dù sao cũng vẫn là một con hổ. Không phải Jeong Taeui không nhận thức được sự thật này nhưng nếu tình huống trở nên xấu đi thì anh sẽ cố hết sức vùi bản mặt tái mét của con hổ đó vào bát cháo rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Nếu điều đó thực sự xảy ra thì mình sẽ phải chạy xa khỏi hòn đảo này và trốn đến một nơi hoang vu nào đó.
     Jeong Tae-ui lại thở dài. Đối với anh thì những suy nghĩ đó không phải là những chuyện tầm thường. Nếu không vì vốn dĩ người đàn ông này nguyên thủy đã có một làn da trắng bệch thì Taeui đã thực sự nghĩ rằng anh ta là một xác chết đang nằm trên giường. Hơn nữa, cho dù hắn không tự mình nói rằng, “Tôi không có nhiều sức như bình thường”, thì với tình huống không ăn uống gì trong vài ngày, ốm nặng và sốt cao như thế ㅡ hay thậm chí là cơ thể đang nóng hầm hập như lửa đốt ㅡ tất cả những biểu hiện đó có thể chắc chắn rằng, “sẽ không có gì lạ nếu anh ta chết ngay lúc này”.
Khi Jeong Tae-ui cầm bát cháo lên và quay đầu nhìn lại thì đã thấy Ilay mở mắt ra từ lúc nào không hay, cứ như thể anh ta cố ý canh chuẩn thời gian để làm điều đó. Đôi đồng tử đen láy sâu thẳm như màn đêm vô tận. Ilay nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu như muốn đâm xuyên qua nó rồi mới lơ đễnh nhìn sang Jeong Tae-eui. Toàn bộ cơ thể nằm yên và chỉ có riêng đôi mắt của Ilay là đang chuyển động, đôi mắt đó như của một con búp bê bằng sáp đang chầm chậm đảo quanh. Thật là rùng rợn.“… Khuôn mặt của anh nhìn có vẻ nhợt nhạt nhỉ. Nếu anh nói với tôi rằng anh là Dracula thì tôi cũng sẽ tin mất.”
     Sau khi nghe Jeong Tae-ui nói ra một cách thẳng thắn như vậy thì Ilay đã bật cười. Nụ cười lần này của hắn đã kéo dài hơn lần trước một chút.
“Ừm, vậy nên đó chính là lý do khiến cậu luôn cẩn trọng với tôi à? Cậu sợ tôi sẽ cắn cổ cậu phải không?”
“TÔI?”
“Không phải sao?”
“… nếu anh là tôi thì anh sẽ cảm thấy thế nào.”
     Ngay giây phút nghe thấy điều đó, anh đã nghĩ rằng mình không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa. Suy cho cùng thì một con hổ dù có sắp chết đi nữa thì vẫn là một con hổ. Hiện tại thì mình có thể lên mặt với anh ta nhưng còn sau này thì sao? Để tránh rước hậu quả nặng nề vào thân sau khi con quái vật này hoàn toàn bình phục thì cách tốt nhất là cần phải đặc biệt cẩn thận với cái miệng này. Ilay lại bật cười thêm một lần nữa.“Đôi khi cậu cũng biết hành xử khôn ngoan hơn đấy. Giống như bây giờ vậy.”
Hàm ý trong lời khen này rõ ràng là muốn loại bỏ đi những ý nghĩ không tốt trong đầu mình đây mà.
Dù đó là một lời khen thì Jeong Tae-ui cũng không hề cảm thấy mình đang được khen ngợi chút nào, vì vậy anh đành phải cay đắng mà cầm chiếc thìa khuấy khuấy vào bát cháo. Khi ấy bàn tay của Ilay một lần nữa lại rơi vào tầm mắt của anh. Bàn tay mà trước đó chỉ có thể cử động nhẹ khớp ngón tay thì giờ đây đã có thể chầm chậm cuộn chặt lại thành nắm đấm rồi từ từ mở ra. Dù vậy thì những nơi khác trên cơ thể có vẻ vẫn chưa hồi phục lại sức lực hoàn toàn. Jeong Tae-eui nghĩ vậy rồi tặc lưỡi và xúc một thìa cháo lên. Cháo có vẻ đã nguội dần nhưng hơi nước vẫn bốc lên nhè nhẹ. Độ nóng trong cháo đã giảm đến mức vừa phải để có thể uống được một chút.
“Có thể ăn được rồi đó. Nào.”
Jeong Tae-eui đưa thìa cháo trắng loãng đến gần Ilay. Kể từ khi tỉnh dậy thì đôi mắt đen láy của anh ta đã luôn nhìn chằm chằm vào Taeui. Chỉ vào lúc này thì đôi mắt ấy mới hơi cụp xuống.
“Tôi biết bảy cách có thể khiến một người bị ngộ độc ngay cả khi cùng ăn thức ăn trong một bát đấy.”
Jeong Tae-eui chợt khựng lại khi nghe những lời thì thào chậm rãi đó. Sau khi liên tục nghe thấy rất nhiều những câu nói kỳ quái và không hợp với Ilay thì anh chỉ có thể đoán được nguyên nhân là do anh ta đang bị bệnh. Đây là lần đầu tiên anh nhất thời giận run người chỉ vì một ý nghĩ.Bây giờ tên nhãi chết tiệt này đang phun ra cái gì vậy hả … … .
Jeong Tae-eui nhìn chằm chằm vào Ilay như muốn thẳng thắn biểu thị cho anh ta biết rằng mình đang cực kỳ không hài lòng với câu nói đó. Taeui thu lại thìa cháo vừa định bón cho Ilay đồng thời cứng giọng lại.
“Nếu tôi có ý định giết anh thì tôi đã làm từ ba ngày trước rồi và nếu phải làm vậy thì tôi sẽ mượn tay người khác để làm chứ không cần phải khiến tay mình vấy máu, hơn nữa nếu tôi không quan tâm mà cứ để mặc sự sống chết của anh thì tôi đã không cần phải ‘tự nấu cháo’ mà sẽ đi nhờ người khác nấu luôn cho rồi.”
“… Aha. Điều đó có nghĩa là cậu đã không muốn tôi chết phải không …?”
“Đó là cho đến ba mươi giây trước thôi. Thậm chí tôi đã cố gắng hiểu cho anh theo cách của mình.”
Có người đã từng nói rằng anh ta là một kẻ vong ơn bội nghĩa, Jeong Tae-eui tặc lưỡi khi những lời nói đó thoáng xuất hiện trong đầu của anh. Vậy nên hiện tại anh đang vô cùng hối hận. Lẽ ra anh nên lắng nghe những người xung quanh và tin vào những lời đàm tiếu về anh ta mới đúng. Bây giờ thì anh đã hiểu được một phần về những lời chỉ trích của mọi người.Có ai thích nghe những lời như muốn ‘ném ân huệ của người ta vào vũng bùn’ đâu chứ?
Nghĩ lại thì người đàn ông này là kẻ có thể phụ bạc lòng tốt của người khác hoặc thậm chí là tình yêu thì cũng không có ý nghĩa gì với anh ta cả, anh ta hoàn toàn có thể vứt bỏ nó và ném nó đi như một thứ rác rưởi. Tuy nhiên anh ta lại là người có trí thông minh tuyệt đỉnh nên thường thì anh ta sẽ không thể hiện điều đó ra một cách lộ liễu như vậy. Có vẻ là vì đang bị sốt nên đầu óc của anh ta không được minh mẫn cho lắm.
Jeong Tae-eui lẩm bẩm: “Nếu cơ thể anh đã khá hơn rồi thì hãy tự mình xúc ăn, không thì đổ đi.” Sau khi đặt bát cháo xuống, anh liền đứng dậy khỏi giường.
Thế nhưng khi Jeong Taeui đang chuẩn bị rời đi thì bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay anh và níu giữ anh lại. Jeong Taeui không khỏi kinh ngạc vì sự việc này đã hoàn toàn ngoài dự đoán của anh. Bàn tay ấy cố gắng nắm chặt lấy cổ tay Jeong Taeui và từ từ buông lỏng nhưng rồi như thể không muốn để vuột mất thứ đang nắm lấy nên bàn tay đó lại siết chặt hơn một lần nữa. Những động tác ấy có vẻ như đã khó khăn hơn trước và khiến Jeong Tae-ui cảm thấy hơi dao động. Vì tò mò không biết Ilay nghĩ gì nên anh đã quay đầu lại, nhưng ngay khi quay lại thì Taeui bắt gặp đôi mắt đen thẳm đang lặng lẽ nhìn mình. Có lẽ là hơi khó xử một chút nhưng ánh mắt đó dường như đang lo lắng khi nhận thức được bản thân đã lỡ nói ra những lời khiếm nhã.
“……”Đôi môi Ilay khẽ hé mở như muốn nói điều gì đó rồi lại dừng lại một lúc vì dường như không thể nghĩ ra những lời lẽ phù hợp nên sau đó lại mím lại. Tất cả những điều đó đã khiến Jeong Tae-ui quên đi cảm giác khó chịu của mình khi nãy. Đây là những khoảnh khắc và hình ảnh hiếm hoi bất ngờ mà anh chưa từng thấy ở người tên Ilay Riegrow. Không lẽ kẻ không giống con người này vẫn có thể suy nghĩ như một con người sao?
Jeong Tae-eui cụp mắt nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay mình. Thật kỳ lạ khi đôi tay trông như không có một chút sức lực nào ấy lại khiến anh rất khó để bỏ nó ra. Jeong Tae-ui nhìn chòng chọc vào đôi tay đó như muốn xuyên thủng rồi chuyển hướng ánh mắt sang phía Ilay. Anh ta vẫn đang mang vẻ mặt khó xử, sau đó lặng lẽ thở dài rồi mới buông tay anh ra.
“Tôi đã phạm sai lầm. Tôi sai rồi… Đừng đi mà. Nếu bây giờ tôi không ăn chỗ cháo đó thì tôi sẽ chết mất.”
“……vậy nên?”
“…… Tôi xin lỗi. Tae-i.”
Người đàn ông này hẳn là đã vì sốt quá cao mà mất trí rồi. Mặc dù giọng nói của anh ta có chút uể oải nhưng nó đã dần trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, vì thế nên Jeong Taeui đã nghĩ người đàn ông này đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng sự thật thì lại không phải như vậy. Chắc chắn là ý thức của anh ta vẫn còn đang lạc vào trong mơ và đang lang thang ở một khoảng không vô định nào đó.Jeong Tae-eui cố gắng tiếp tục giữ vẻ mặt vô cảm như trước và lặng lẽ bưng bát cháo lên. Vì chính mình tự nghe thấy điều đó nên Taeui nghi ngờ rằng liệu có phải anh ta đã trở nên bất thường vì bị sốt hay không. Anh nhẹ nhàng đưa thìa cháo đến bên môi Ilay. Ilay đã ngoan ngoãn mở miệng và uống hết thìa cháo đó. Anh ta đột nhiên hiền lành như vậy khiến Taeui cảm thấy hoang mang, thậm chí còn có điều gì đó không ổn. Nhưng mặt khác thì thái độ đó của anh ta cũng không tệ chút nào.
“Nhạt quá.”
Thanh quản của Ilay từ từ rung lên. Anh ta thì thầm sau khi đã cảm nhận được hương vị của cháo lan tỏa trong miệng.
“Nếu như không may ăn phải thức ăn mặn trong trạng thái này thì cơ thể của anh sẽ lại càng mất nước, thậm chí anh có thể sẽ chết dù có làm gì đi nữa.”
“Aha, dù tôi ‘có làm gì đi nữa sao.”
Ilay mỉm cười đầy ẩn ý. Jeong Tae-eui đã nghe thấy và thầm chửi rủa Ilay trong lòng, dù vậy thì bề ngoài Taeui lại tỏ ra không thèm quan tâm mà nhanh chóng tống thêm một thìa cháo nữa vào miệng Ilay một cách cưỡng ép và làm vương vãi ra một chút. Anh muốn lấp đầy cái miệng đáng ghét này nhưng Ilay lại không cằn nhằn một lời nào. Sau khi uống hết muỗng thứ hai thì anh ta vẫn không chịu quên đi mà lại tiếp tục nói tiếp.
“Cậu cho rằng tôi sẽ không chết sao?”
“Để xem… nếu anh bị sốt cao mà vẫn có thể nói chuyện bình thường thế này thì tôi nghĩ là ít nhất anh cũng sẽ không chết chỉ vì một cơn sốt đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro