Ilay tự sự ( Hidden Track)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi đã mơ.
Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên tên nhóc đó xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Khi tôi mở mắt ra, khoảng không đen tối vô hình chắn ngang tầm nhìn. Đột nhiên, vô số màu sắc, mùi hương và cảm giác tiếp xúc đồng thời biến mất trong cái tối tăm mờ mịt, tôi chớp mắt một lúc và nhận ra mình đã mơ.
Ký ức dần dần sống dậy cùng với cảm giác của hiện thực. Tôi đã vào nhà giam. Bị cách ly trong bóng tối đen kịt của nhà giam mới chính là hiện thực của tôi vào thời điểm này.
Tôi nhớ lại những cảm giác mà mình đã nếm trải trước đó một lần nữa.
Tâm trạng thật kỳ lạ. Thường ngày, tôi rất hiếm khi mơ. Đôi khi, cho dù có mơ thì cũng sẽ quên ngay sau khi mở mắt ra.
Nhưng không ngờ giấc mơ này.
Vẫn còn lưu lại trong thị giác, thính giác và xúc giác của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi mơ một giấc mơ mà các giác quan của mình có thể cảm nhận được những cảm giác sống động và chân thực đến vậy. Nghe nói có những giấc mơ sống động và tôi cũng muốn được lần đầu trải nghiệm một giấc mơ giống như vậy, dù đã mở mắt ra được một hồi nhưng tôi vẫn không thể phân biệt được giữa mơ và hiện thực.
Cậu đã đi đâu.
Cách đây không lâu, nhiệt độ cơ thể còn vương lại trong tay tôi. Mùi hương cơ thể lướt qua đầu mũi tôi và cảm giác về làn da mềm mại đó.
Tôi cau mày u ám. Tôi không thể tin rằng đột nhiên tất cả đều biến mất và chỉ còn lại bóng tối đen như mực này, nơi mà tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong tay mình. Thế giới bỗng nhiên đảo lộn và tôi đã bị vứt bỏ khỏi thế giới mà vốn dĩ mình phải ở đó.
Đột nhiên cơn giận dữ bùng lên trong tôi. Đó là sự phẫn nộ chưa từng cảm nhận được cho đến bây giờ.
Tôi cảm thấy như bị tước đoạt những gì mình xứng đáng có được. Những thứ vốn dĩ thuộc về tôi, đương nhiên là của tôi nên tôi tin tưởng và không hề nghi ngờ thì chúng đã lập tức biến mất ngay trong tay tôi. Và thay thế vị trí đó là bóng tối.
***
Cứ như tôi đang sống trong mơ vậy.
Tôi đã giết ai đó, sĩ quan Jeong nói với vẻ mặt bất lực. Anh ta nói rằng tôi đã giết hai thành viên vì một lý do tầm thường, và yêu cầu tôi vào nhà giam ít nhất vài ngày cho có hình thức.
Tôi không nhớ gì cả. Tôi đã giết một hoặc hai người, vì lý do gì, tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng khi nghe về điều đó và suy nghĩ lại thì có vẻ như tôi đã làm vậy. Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra đó tựa như không phải hiện thực mà chỉ là một giấc mơ mờ ảo.
Đúng rồi. Hình như tôi nhớ mang máng mình đã giết một người – người còn lại thì hầu như không nhớ gì cả. Tôi không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Gã đó đã lẩm bẩm những lời gì đó chống đối lại tôi. Vì vậy tôi đã loại bỏ những thứ gây chướng mắt.
Nhưng đó có phải là sự thật không.
Tôi đã rất ngỡ ngàng. Cảm giác mờ ảo lúc đó vẫn còn vương trên tay nhưng không còn lưu lại trong đầu. Việc đó giống như đã xảy ra trong mơ. Không, tôi đang sống trong một giấc mơ.
Tôi nhìn sĩ quan Jeong đang tặc lưỡi. Anh ta nói với tôi rằng chỉ cần vào nhà giam vài ngày cho có hình thức là được, chắc hẳn lúc đó tôi đã nhìn anh ta chằm chằm với bộ dạng hoang vắng và ảm đạm.
Tôi thấy sĩ quan Jeong cau mày nhìn tôi với nét mặt u ám. Tôi cũng thấy quai hàm của anh ta mơ hồ đông cứng lại. Chỉ khi nhìn thấy phản ứng cảnh giác và bất an rõ rệt đó, tôi mới nhận ra sự thật là tôi đã bộc lộ sát khí với anh ta.
Tôi lại ngỡ ngàng một lần nữa.
Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình đã tạm thời nghĩ đến việc giết ngay cả sĩ quan Jeong. Vì bản thân đang trong trạng thái vô thức nên tôi đã không tự ý thức được mối quan hệ.
Dường như trong giây lát tôi đã có suy nghĩ rằng nó chướng mắt. Nhưng bản thân tôi cũng không biết rằng điều đó sẽ dẫn đến án mạng ngay lập tức. Hơn nữa, lại còn là sĩ quan Jeong.
Quả nhiên, ra là vậy mà tôi đã giết mấy người đó. Mặc dù không nhớ gì nhưng tôi đã hiểu ra việc chính mình đã sát hại hai người đàn ông.
Sĩ quan Jeong Chang In là một người bạn khá lâu năm của anh trai tôi. Tôi cũng đã quen biết anh ta lâu rồi. Ngoài ra, anh ta còn là người hỗ trợ không thể thiếu trong việc tiến hành các công việc của công ty. Vì vậy, tôi chưa bao giờ có ý định đối xử gay gắt và nguy hiểm với anh ta. Đó là vì tôi biết sự thật rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu giữa mình và anh ta có mối quan hệ bất hòa.
Thế nhưng tôi đã bộc lộ sát khí với anh ta trong lúc không ý thức được, vậy nên cũng chẳng có gì lạ khi bất cứ lúc nào tôi cũng có thể giết mấy gã kia trong lúc vô thức.
Tôi nghĩ rằng có hơi nguy hiểm. Nếu cứ ở trong tình trạng này thì tôi cũng không thể biết được ai sẽ chết trong tay mình. Theo như lời của sĩ quan Jeong, chắc chắn sẽ tốt hơn cho tôi khi vào trong nhà giam. Tôi nghĩ tốt hơn hết là tự cách ly bản thân để tránh những chuyện rắc rối sau này. Vì thế tôi đã vui vẻ gật đầu đồng ý.
Jeong Taeui.
Tôi có thể phát âm chính xác tên của tên nhóc đó. Nhưng có vẻ như cậu ấy đã không nhận ra sự thật ấy. Ban đầu tôi thuận miệng phát âm gọi cậu ấy là Tae-i nên có khi ngay từ đầu cậu ấy đã nhận thức như vậy. Thỉnh thoảng tôi có gọi cậu ấy bằng phát âm đúng nhưng cậu ấy có vẻ không nhận ra. Không sao cả. Tôi cười một mình khi đôi lúc gọi tên cậu ấy bằng phát âm chuẩn nhưng cậu ấy không nhận ra và đáp lại tôi rằng, 'Ừ, gì thế'.
Trước đây rất lâu, có một tên nhóc đã xưng tên mình rõ ràng biết bao nhiêu lần vì tự nhận thức rõ được tên mình đã bị phát âm không chính xác, vậy mà sao thời gian trôi qua lại trở nên ngốc nghếch thế này.......
Tôi nghĩ nếu tên nhóc đó mà nghe được thì sẽ nghiêng đầu sưng sỉa hỏi rằng tôi đã làm như thế từ khi nào, tôi bật cười với khả năng ghi nhớ ngờ nghệch đó.
Cũng không tệ. Thật thú vị khi tự nhớ lại một mình và ngắm nhìn tên nhóc đó. Lúc ấy, tên nhóc đó là người như thế này à, tôi vừa ngắm nhìn vừa tưởng tượng như vậy thì thấy cậu ấy cũng có nét hấp dẫn theo cách riêng.
Trước khi nói chuyện với nhau, tôi đã biết tên cậu ấy rồi.
Nó giống như cái tên mà tôi vô tình trực tiếp nghe từ miệng cậu ấy khi tôi còn nhỏ, cậu ấy là một nhân vật nổi tiếng ở một số nơi. Chính bản thân tôi đã nhận thức rằng đó là điều không thể tưởng tượng được và cũng không thể mơ đến được đến mức có vô số người tham vọng thèm muốn có được vận may vượt trội đó.
Không nhất thiết phải tìm gặp nhưng tôi cũng tò mò theo cách riêng của mình. Rốt cuộc Gil Sang-cheon trứ danh đó là người mang bộ mặt như thế nào. Và khi tiếp xúc với thực thể đó thì tôi đã không khỏi ngạc nhiên về 'sự bình thường' vượt quá dự đoán của mình.
Diện mạo, phong cách nói chuyện, ấn tượng, khí chất, tất cả đều bình thường. Tôi đã đến chi nhánh châu Á để tham gia một cuộc tập huấn chung với chi nhánh châu Á – lúc đó tôi vẫn là một thành viên của chi nhánh châu u – và vào đêm đầu tiên tôi đến, tên nhóc đó đã bước vào phòng được sắp xếp cho tôi và nói rằng mình đến để lấy đồ đã quên, tôi nhìn cậu ấy và cảm giác có chút ngoài sức tưởng tượng nhưng rồi tôi cũng ổn định lại tâm trạng. Người khác thường gọi cảm xúc đó là thất vọng.
Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, sự thất vọng đó đã bị phá vỡ và thay vào đó là cảm giác thích thú về sự bộc lộ từ bên trong vỏ bọc bên ngoài ấy.
Khi có một tên tấn công tôi ở nhà ăn, cậu ấy đã chĩa súng vào tôi để ngăn tôi giết chết tên đó. Quyết định đó là đúng đắn. Nếu cậu ấy không ngăn cản thì kẻ tấn công tôi chắc chắn đã chết rồi.
Tuy nhiên, bất chấp quyết định đúng đắn đó, tôi nghĩ tên nhóc chĩa súng vào tôi là một thằng ngốc. Cậu ấy đã biết trước rồi. Chắc hẳn là cậu ấy đã nghe tin đồn về tôi và xem cả hình ảnh tôi làm mẫu trong video ghi lại buổi huấn luyện trước đó nữa. Cậu ấy đã biết con người tôi như thế nào và cũng biết sức lực của bản thân không thể chạm đến tôi một cách vô lý. Đương nhiên là tôi đã mất hứng thú với tên nhóc cố gắng ngăn cản tôi.
Thế nhưng thứ mà tên nhóc đó chĩa vào tôi là một khẩu súng rỗng. Khi nghe sĩ quan Jeong nói điều đó, tôi tựa như bị đánh vào đầu. Và, mặc dù tôi vẫn nghĩ tên nhóc đã làm điều đó là một kẻ ngốc nhưng cùng lúc đó tôi cũng nếm thử cảm giác phấn khích đến mức vỡ òa.
Vì thế mà tôi có hứng thú với tên nhóc đó. Vì thế mà tôi càng ngày càng biết nhiều hơn. Càng đào sâu về tên nhóc này thì dần dần tôi lại càng cảm thấy hứng thú. Và có thể hứng thú đến đâu thì chỉ sau một thời gian dài đào sâu mới có thể biết được. Lý do mà sĩ quan Jeong, Jeong Jaeui* trân quý cậu ấy nhiều đến vậy.
( * Ilay phát âm đúng tên Jaeui)
Tôi đã coi tính cách của cậu ấy là ngốc nghếch. Nhưng đồng thời tôi không ghét kiểu tính cách đó. Đó là kiểu bình thường, nhưng cậu ấy đã đặt ra những tiêu chuẩn rõ ràng và giới hạn minh bạch của riêng mình về những điều tốt đẹp mà con người phải giữ gìn và cố thủ. Ngoài ra, trong mối quan hệ với người khác, cậu ấy cũng có một tiêu chuẩn nào đó khó diễn tả bằng lời.
Tôi đã nghĩ có chút khó xử.
Với tính cách của tên nhóc đó thì sau này nếu biết được sự thật thì cậu ấy sẽ nổi giận với tôi và Jeong Chang In. Cậu ấy sẽ bị tổn thương vì nghĩ rằng bản thân mình đã bị lợi dụng. Thỉnh thoảng tôi có suy nghĩ như vậy sau khi đã nắm bắt được tính cách của tên nhóc ấy, và một ngày nọ trong khi đang bàn bạc việc khác với sĩ quan Jeong thì tôi đã đề cập qua loa đến vấn đề đó. Rằng, sau này nếu cháu trai của anh biết được sự thật này thì anh sẽ bị oán giận đấy.
Sau đó, sĩ quan Jeong đã cười với khuôn mặt như gặp phải tình huống khó khăn. Anh ta vừa thở dài vừa nói, "sẽ không đâu". Người đàn ông này không để lộ cảm xúc trong những giới hạn nhất định nhưng anh ta thuộc diện rất quý trọng cháu của mình. Anh ta thở dài không biết cháu mình có cảm thấy cay đắng mà oán trách mình hay không, nhưng rồi anh ta nói tiếp, 'dù có oán trách tôi và giận dỗi tôi một thời gian thì cuối cùng đứa bé đó vẫn sẽ tiếp tục sống và gặp gỡ tôi hằng ngày. Dù có cảm thấy khó chịu thì cũng không còn cách nào khác.'
Dẫu sao đứa bé đó và tôi cũng là gia đình mà, may thật đấy, anh ta cười. Lúc đó, tâm trạng tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Cho dù có bị tức giận và oán trách thì sĩ quan Jeong vẫn tiếp tục được liên kết với cậu ấy. Từ khi sinh ra, điều đó đã được ấn định như vậy rồi.
-Vậy còn mình thì sao?
Khoảnh khắc nảy ra ý nghĩ đó, tôi đã trở nên bàng hoàng.
Tôi không có bất cứ cái gì. Không có bất cứ mối liên kết nào cả.
Nhưng ngay tức thì tôi đã kiếm được 'một ý nghĩ khác'. Dù sao thì cậu ấy cũng là thiếu úy của tôi. Chừng nào tôi còn ở UNHRDO thì cậu ấy sẽ phải làm việc thân cận bên tôi.
Còn một điều nữa.
Đó là cậu ấy chưa bao giờ ghét người khác, đây cũng là lý do tôi nghĩ cậu ấy ngốc nghếch nhưng mặt khác lại vô cùng hài lòng. Thay vì tỏ ra ghét bỏ thì cậu ấy giữ nó trong lòng và sống tiếp với những cảm xúc rất tự nhiên. Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy chỉ nhăn mặt một lúc rồi lại thở dài và chấp nhận. Cậu ấy có phàn nàn kêu ca nhưng cũng chỉ có vậy thôi.
Điều đó đối với tôi cũng giống như vậy.
Cậu ấy chưa bao giờ tỏ vẻ ghét tôi. Cậu ấy thường xuyên cảm thấy bực mình, phiền phức hoặc vô lý, nhưng với nghĩa thông thường của cụm từ "ghét người khác" thì khuôn mặt của cậu ấy không có vẻ gì là ghét cả. Cho dù có chút gượng ép và cằn nhằn là không thích, nhưng cuối cùng thì cậu ấy vẫn bỏ cuộc và nói tôi muốn làm gì thì làm.
Thậm chí còn hơn thế nữa khi tôi dùng sức đè và tấn công cậu ấy. Mấy ngày sau đó, tên nhóc luôn bất mãn với thái độ khéo léo để giữ gìn tính mạng của bản thân cũng đã tỏ ra oán giận, ra sức dùng miệng lưỡi sắc bén để chửi bới, quát tháo và trút giận lên tôi. Dù vậy thì cuối cùng cậu ấy chỉ trừng mắt sắc bén nhìn tôi và thở hắt ra vì mệt rồi lại bị tôi lôi kéo.
Do đó, không có vấn đề gì cả. Cho dù cậu ấy có oán giận và nổi nóng thì cũng không duy trì được bao lâu. Đó là khi tôi đi tới đi lui và nói những lời khiến cậu ấy hờn dỗi. Ngay sau đó, cậu ấy lại dễ dàng bình tâm lại.
Nhưng lúc đó tôi lại xuất hiện một sự ngỡ ngàng khác.
-Vậy còn mình thì sao.
Tôi bối rối khi bàng hoàng nhận ra sự thật rằng tôi không có bất cứ mối liên kết nào với tên nhóc đó.
Cái đó thì có liên kết gì chứ.
Tôi vừa nghĩ như vậy vừa cười vô lý.
-Hôm đó, tôi thật sự đã tức giận muốn chết. Và, anh có biết hôm sau khi phải ở với kẻ cứ trưng ra vẻ mặt trơ trẽn như vậy khiến tôi căm ghét kinh khủng đến mức nào không? Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, thằng khốn.
Ngày hôm đó cậu ấy đã nói như vậy. Từng lời nói chứa đựng sự phẫn nộ, oán giận chồng chất đã tích tụ lại.
Tôi không thể cử động dù chỉ một chút. Ngay cả khi đôi tay được tự do thì có lẽ tôi cũng vẫn không thể cử động được. Đầu óc tôi trở nên trắng xóa, tôi không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Cậu ấy đã nói là sẽ rời đi. Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ rời đi sau một giờ nữa và rũ sạch những gì đã tích tụ lại trong lòng.
Tôi ngây ngốc nhìn cậu ấy. Tôi không nhớ chính xác lúc đó tôi đã nói gì. Những gì xuất hiện rõ ràng trong tâm trí tôi vào khoảnh khắc đó là từ giờ cậu ấy sẽ vuột khỏi tay tôi, tôi sẽ không thể nhìn thấy cậu ấy nữa và sự thật là cho đến bây giờ cậu ấy đã căm ghét tôi một cách khủng khiếp.
Tôi dần dần quay lại mạch suy nghĩ và nhớ lại những gì cậu ấy đã nói.
Ha, tôi bật cười. Tại sao lại như vậy chứ. Làm thế nào mà cậu ấy lại nói như vậy.
Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười dường như mờ dần và sau một lát thì hoàn toàn tắt hẳn. Tôi đã phẫn nộ một cách dữ dội. Tôi cảm thấy muốn giết người một cách điên cuồng đến mức đầu óc trắng xóa và đáng sợ đến mức có thể cảm nhận được những tia lửa vọt lên, bùng cháy trước mắt mình.
Căm ghét kinh khủng. Căm ghét kinh khủng.
Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi. Và cùng với những lời đó, sát ý của tôi trào dâng không biết đến điểm dừng.
Tôi chưa bao giờ tức giận đến thế. Chưa có ai làm tôi tức giận đến mức này.
Tôi đã nghĩ rằng tôi muốn giết cậu ấy. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ giết chết cậu ấy. Tôi phẫn nộ đến nghẹt thở với tên nhóc đã để lại lời nói đó và biến mất. Tôi phải tìm ra tên nhóc đó và khi tìm thấy rồi thì chắc chắn sẽ tự tay cắt đứt hơi thở của cậu ấy. Nếu không làm vậy thì sự phẫn nộ này chắc chắn sẽ không thể mất đi trong suốt cuộc đời.
Thế nhưng, không thể tìm thấy tung tích của cậu ấy.
Và khoảng thời gian đó, tôi như sống trong mơ, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, sát thương người khác gần như theo bản năng mà thậm chí còn không lưu lại chút ký ức nào.
Rồi tôi đi vào nhà giam.
***
Một ngày trước khi ra khỏi nhà giam, tôi đã mơ một lần nữa. Tôi đã gặp cậu ấy trong mơ. Thậm chí cả trong giấc mơ, tôi cũng đang điên cuồng tìm kiếm cậu ấy, tìm rất lâu, và khó khăn lắm mới có thể gặp lại được.
Và trong giấc mơ, cậu ấy lại nói.
Tôi không muốn gặp lại anh. Căm ghét kinh khủng.
Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng chìm đắm trong cơn thịnh nộ khủng khiếp đã ám ảnh mình ở hiện thực. Vì vậy, tôi đã giết cậu ấy. Tôi đã giết cậu ấy trong mơ. Tôi không nhớ đã giết như thế nào. Nhưng điều duy nhất tôi chắc chắn là mình thật sự đã giết cậu ấy.
Giấc mơ đó gần với hiện thực vô cùng. Trong mơ, tôi đã nghĩ đó là hiện thực. Tôi đã nghe thấy giọng nói của cậu ấy và có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể của cậu ấy. Bàn tay tôi thấm đẫm máu của cậu ấy lưu lại cảm giác ấm nóng và dính nhớp một cách rõ rệt. Đó không phải là giấc mơ mà là hiện thực. Cậu ấy không còn ở đây nữa.
Giấc mơ đột nhiên biến mất.
Tôi lại một lần nữa bị bao quanh bởi bóng tối đen kịt của nhà giam.
Trong bóng tối và trong giấc mơ không khác gì hiện thực đó, tôi vẫn không thể tỉnh táo hoàn toàn và bàng hoàng giơ tay lên. Mặc dù không nhìn thấy gì khi bị chôn vùi trong bóng tối nhưng cứ như bàn tay đó chắc chắn đã vấy máu. Máu của Jeong Taeui chắc chắn phải ở đây, tôi đã tự tay giết chết cậu ấy và hiện giờ cậu ấy đã không còn tồn tại nữa.
Hình như tôi đã hét lên. Tôi dường như đã thức dậy với một âm thanh gần như thét lên. Nhưng thực tế có lẽ không phải vậy. m thanh đó chỉ được nghe thấy bên trong tai tôi.
-Kiềm chế lại đi.
-Kiềm chế lại đi, Ilay Riegrow.
Tôi vừa thì thầm vừa cào xé phần da thịt bao quanh trái tim.
Rất giống, cảm giác này rất giống với sự việc lúc đó. Lý do mà tôi bước vào nhà giam khi hiện thực và ký ức mơ hồ như một giấc mơ, và trong giây phút không nhận thức được thì cơn thịnh nộ đã dẫn tôi đến việc giết người, giấc mơ đó cũng hệt như vậy.
Trong hiện thực, tôi đã giết chết hai người như trong một giấc mơ.
Trong giấc mơ, tôi đã giết chết cậu ấy như thể đó là hiện thực.
Với cả hai trường hợp, tôi đều không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Sau khi cậu ấy biến mất như vậy, tôi đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.
-Kiềm chế lại đi, Ilay. Kiềm chế lại đi, Ilay Riegrow.
Tôi đã hét lên vài lần. Tiếng hét gào như lấp đầy trong đầu tôi.
Tôi phải làm như vậy. Tôi phải thoát khỏi sự hỗn loạn mơ hồ này. Nếu không, trong lúc tôi không nhận thức được và trong trạng thái không thể tự kiểm soát bản thân thì tôi sẽ giết cậu ấy.
Sau đó, giây phút tôi nhận ra hiện thực muộn màng thì lúc đó tôi sẽ cảm nhận được sự mất mát lạnh lẽo như tôi đã cảm nhận được trong giấc mơ.
Tôi đã nghe thấy tiếng hét vang lên bên trong mình.
Kiềm chế lại đi. Kiềm chế lại đi, Ilay.
Tôi không nghĩ thêm về sự phẫn nộ đó nữa. Không quan trọng tên của sự phẫn nộ đó là gì. Chỉ là tôi đang không ngừng phẫn nộ, và tôi phải tự kiểm soát cơn thịnh nộ đó.
Sau đó tôi phải kéo cậu ấy trở lại trong tay mình.
Tôi phải làm như vậy. Nếu không thì tôi sẽ đánh mất cậu ấy 'hai lần'.
Chỉ có điều đó là sự thật quan trọng đối với tôi bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro