Kyle gặp Taeui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông bước vào trong cửa tiệm. Nghĩ đến việc đi qua đi lại tạm thời trong nơi chật ứ trước mắt khiến anh cảm thấy bối rối, thế nhưng khi nghĩ về kho báu vật kia thì anh sẵn lòng chấp nhận những phiền phức đó. Giống y như bên ngoài, bên trong tiệm sách không hề được chỉnh lý và dọn dẹp.
Anh không còn cách nào khác ngoài việc xem từng cuốn sách trong đống sách bị trộn lẫn một cách bừa bãi. Người đàn ông bắt đầu bới từ giá sách gần cửa nhất, kiểm tra từng quyển một rồi tiến vào phía trong. Trên đường đi, anh đã phát hiện ra vài quyển sách quý. Thế nhưng, trong số đó chỉ có một quyển sách đáng để anh phải lôi ra và lập tức ôm chặt lấy nó. Nếu những người bạn yêu quý sách khác mà nhìn thấy chúng thì họ sẽ điên cuồng lượm hết cuốn này đến cuốn kia.

Hôm nay quả thật là một ngày may mắn. Người đàn ông cố gắng nhớ lại xem trong cuộc đời của mình liệu còn có ngày nào hạnh phúc như thế này không, thế nhưng anh hoàn toàn không thể nhớ ra được.
Người đàn ông gần như mất trí cúi người xuống tận cùng của kệ sách để soi xét tất cả mọi ngóc ngách mà không bỏ lỡ thứ gì rồi mới lưỡng lự lùi lại. Bộp, dường như mông anh vừa mới huých vào thứ gì đó khiến đầu óc anh bừng tỉnh. Người đàn ông quay đầu lại và thấy một thanh niên đang đội mũ lụp xụp. Chàng thanh niên đáng khen này đã tiến vào một tiệm sách cũ ngay từ sáng sớm để đọc sách. Bây giờ, cậu chàng vẫn đang đọc sách.

Người đàn ông vội vàng nói "xin lỗi" một cách ngắn gọn rồi lại quay đầu đi.

Anh không có thời gian để chú ý đến một người mà mình không quen biết. Mặc dù rất thích con người nhưng so với bảo vật này thì không ai có thể sánh được.

Trong lúc đang điên cuồng xem qua một loạt sách, người đàn ông cảm nhận được ánh mắt điềm đạm của chàng thanh niên đang nhìn về phía mình nhưng anh chẳng hề ngoảnh đầu lại. Mình cũng đã nói xin lỗi rồi còn gì... Ah. Cuốn sách này rất khó tìm đây mà. Dù sao thì mình cũng đang sở hữu nó rồi.

Nhưng, không hiểu sao một tiệm sách như báu vật này mà không hề có một tin đồn nào được lan truyền ra bên ngoài. Không, so với việc đó thì càng không thể tin được có một nơi tập hợp những cuốn sách giống như bảo vật này. Biết đâu ông lão đang ngủ gật trông rất bình thường kia thật ra là một nhà môi giới trong truyền thuyết...

Ánh mắt của chàng thanh niên chẳng mấy chốc đã rời đi. Người đàn ông lại nghe thấy âm thanh lật những trang sách. Một lúc sau, người đàn ông gần như đã rà soát tất cả các cuốn sách ở tiệm sách này và ôm chặt năm cuốn sách trong lòng. Người đàn ông ôm chặt những cuốn sách với khí thế như 'đừng hòng cướp đi dù chỉ một cuốn' và đứng trước kệ sách còn lại cuối cùng.

"Xin lỗi nhưng cậu có thể tránh ra một chút được không."

Người đàn ông lịch sự nói với chàng trai cứ đứng mãi một chỗ để đọc sách từ nãy đến giờ. Vì cậu chàng đó đội mũ thấp nên anh không thể nhìn ra được, thế nhưng khi quan sát khung xương và làn da dưới mũi của cậu ấy thì có thể biết được đây là người phương Đông. Khi nghe người đàn ông nói như vậy thì chàng thanh niên chỉ nhìn anh một cách bối rối. Có vẻ như cậu ấy không thể nghe hiểu những gì mà người đàn ông vừa nói. Người đàn ông đang lo lắng phải dùng ngôn ngữ nào để trò chuyện thì thoáng nhìn thấy cuốn sách mà cậu ấy đang đọc được viết bằng tiếng Anh. Người đàn ông bèn lặp lại những gì đã nói bằng tiếng Anh thêm một lần nữa. Và rồi chàng trai trẻ từ tốn tránh sang một bên. Người đàn ông lập tức chiếm đóng nơi mà cậu chàng vừa tránh khỏi. Anh bắt đầu xem xét từ hàng trên cùng của giá sách cuối cùng còn sót lại trong kho chứa báu vật. Phải mất khá nhiều thời gian để bới lục những cuốn sách vì chúng được xếp ngang một cách lộn xộn trên giá sách còn lại, thậm chí những cuốn sách khổ nhỏ còn được lồng hai cuốn vào nhau.

Thời gian đã trôi qua khá lâu sau khi người đàn ông chăm chú rà soát và soi kỹ từng góc của giá sách rồi mới bước ra. Cơ thể người đàn ông ướt đẫm mồ hôi. Và rồi, anh lau mồ hôi trên trán với tâm trạng cực kì hài lòng khi tìm thêm được một cuốn sách nữa trên giá sách cuối cùng. Có vẻ như đã mười năm rồi anh mới cảm thấy hài lòng đến vậy. Người đàn ông nhìn quanh tiệm sách một lần nữa với tâm thế hãnh diện. Thỉnh thoảng mình phải đến đây mới được.
Phải đến lúc ấy, người đàn ông mới bình tĩnh hơn một chút và lần nữa suy nghĩ về thực tại. Khoan đã. Nhưng mình không có tiền mà. Làm thế nào đây. Haiz, anh rên lên một tiếng khổ sở rồi nhìn sang cậu thanh niên đang đứng cạnh cửa. Chàng trai đó vẫn đang đứng đọc sách. Cậu chàng chăm chú đọc đến nỗi không nhìn lại anh dù chỉ một lần. Một vị khách mà chủ tiệm sách ghét nhất, kiểu người chỉ đọc rồi rời đi mà không hề mua sách...

Người đàn ông nghĩ vậy và nghiêng đầu lén nhìn vào bìa sách mà cậu thanh niên đang cầm để xem xem cuốn sách đó có gì thú vị đến thế. Cuốn sách đó được đóng bằng bìa da màu đỏ, trông có vẻ đã khá lâu đời. Tiêu đề quyển sách hình như được in bằng giấy nhũ vàng nhưng nó đã bị ngón tay của chàng trai ấy che khuất nên không thể nhìn rõ.

Người đàn ông lập tức thu lại sự quan tâm của mình đối với chàng trai. Mối lo về tiền bạc đang cận kề trước mắt mới là ưu tiên hàng đầu.

Lúc ấy, dường như đã đọc xong, chàng trai gấp sách lại. Và như thể định mua quyển sách đó, chàng trai bước đến chỗ ông già đang ngồi ngủ gà ngủ gật để tính tiền.
Ngay khoảnh khắc đó.

Tựa đề của quyển sách lướt qua mắt người đàn ông.

"Chờ đã."

Người đàn ông vội vã nắm lấy cổ tay chàng trai trẻ. Chàng thanh niên ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Môi cậu ấy cứng lại, giật giật dưới cánh mũ. Không để tâm đến bất cứ điều gì, người đàn ông gần như cướp lấy cuốn sách mà chàng thanh niên đang cầm trên tay và xem nó.

Làm sao có thể.

Millow Cabli.

Quyển sách hiếm đến mức chưa từng có ai thực sự thấy nó mà chỉ có thể nghe qua những lời bàn tán khen ngợi thật giả lẫn lộn trong dân gian. Chính là quyển sách đó, đã hai mươi năm trôi qua kể từ ngày người đàn ông dùng trăm phương ngàn kế để tìm nó nhưng ngay cả manh mối về cuốn sách này cũng không thể tìm thấy được.

Người đàn ông mở to mắt nhìn cuốn sách một lượt. Những trang sách cũ đã bị sờn rách và ố vàng trong tình trạng bảo quản không tốt. Thậm chí bìa sau của cuốn sách còn bị mốc. Tuy nhiên, cuốn sách này chính là báu vật không gì sánh được. Đó là một kho báu mà người đàn ông khao khát sở hữu cho dù phải liều mạng, thậm chí là phải đưa ra cả sáu cuốn sách đang ôm trong lòng nếu chúng có thể đánh đổi được thì cũng đáng.

"Cậu định mua cuốn sách này sao?"

Người đàn ông hỏi chàng thanh niên. Vì căng thẳng nên giọng nói của anh dường như đã khàn đi. Cậu chàng nhất thời không nói gì vì đang sửng sốt trước những ngôn từ như muốn tranh giành kịch liệt của người đàn ông. Sau đó chàng trai chậm rãi cất lời. Khoảnh khắc đó khiến người đàn ông căng thẳng đến mức chỉ chăm chú nhìn vào miệng cậu thanh niên.

Cậu ấy sẽ mua nó hay không. Liệu chàng thanh niên trẻ này có mua mất cuốn sách đáng khát cầu này không đây......!

"Tôi không hiểu anh đang nói gì. Nếu anh biết tiếng Anh thì xin hãy dùng tiếng Anh."

"..."

Người đàn ông im lặng. Trong chốc lát, người đàn ông ngơ ngác suy nghĩ về những gì chàng trai vừa nói và nhận ra sai lầm của mình. Trong lúc quẫn bách, anh đã quên rằng chàng thanh niên này không biết tiếng Đức.

" Xin lỗi. Cậu sẽ mua quyển sách này chứ?"

Người đàn ông chân thành xin lỗi và lặp lại nội dung một lần nữa. Chàng trai trẻ khi đó mới nghe hiểu được và gật đầu 'à à'.

"Vâng, tôi đang định làm thế."

"......! Ban nãy cậu đã đọc cuốn sách này rồi mà? Cậu đã đọc đại khái rồi còn gì?"

Người đàn ông gấp gáp nói, cậu thanh niên có chút ngập ngừng như thể đang kinh ngạc trước khí thế mãnh liệt đó rồi mới lẩm bẩm.

"Tôi đã đọc sơ lược nó và nghĩ rằng nó cũng thú vị ... Tôi định mua nó và đọc lại kỹ càng hơn."

Người đàn ông dường như sắp ngất đi. Đây có phải là cảm giác mà những người Ả Rập thượng đẳng có được khi nhìn thấy những kho báu biến thành cát và tiêu tan ngay trước mắt mình không. Thế nhưng, sắc mặt trắng bệch của người đàn ông dần bình thường trở lại. Nếu theo lời của chàng thanh niên này thì cậu ấy chắc hẳn là một người trẻ còn ít kinh nghiệm nên sẽ không biết giá trị của cuốn sách này.

Chẳng phải cách nói đó đang cho rằng cậu ấy định đọc một cuốn sách mà mình tình cờ lấy ra chỉ vì nghĩ nó thú vị khi mới xem qua hay sao.

"À ..., thật ra, cuốn sách đó. Đó là cuốn sách mà tôi thực sự đã rất muốn đọc từ lâu lắm rồi, nhưng tôi không thể tìm thấy. Bây giờ đã được thấy nó ngay trước mắt thì tôi cũng muốn được đọc nó một lần xem sao, cậu có thể nhường nó cho tôi được không."

Người đàn ông không nói dối, anh lịch sự nói chuyện với chàng thanh niên nhưng không trung thực hoàn toàn và cho cậu ấy biết tất cả sự thật. Sau đó, cậu thanh niên dường như ngẫm nghĩ một lúc. Có vẻ tiếc nuối, cậu ấy nhìn qua cuốn sách vài lần nữa, sau đó nhanh chóng nhẹ nhàng gật đầu và đưa cuốn sách cho người đàn ông.

"Vâng, vậy thì anh cứ cầm nó đi "

"Ah, cảm ơn cậu."

Người đàn ông kêu lên đầy sung sướng. Mặt khác, anh tặc lưỡi vì cảm thấy tiếc nuối cho chàng trai trẻ. Ngoài sự thú vị, cuốn sách này còn có giá trị lớn đến mức khó có thể quy đổi thành tiền. Và bây giờ, cậu ấy đã bỏ lỡ cả một báu vật chỉ vì sự thiếu hiểu biết đó.

Không phải anh không cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng mình đang lừa dối một thanh niên ngây ngô, chất phác nhưng người đàn ông hoàn toàn không có ý định lợi dụng cuốn sách này để thu lợi cho bản thân về mặt tài chính. Hơn nữa, nếu đồ quý hiếm vào tay một người quý trọng và biết rõ giá trị của nó thì dù là đồ vật cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nghĩ rằng ngày may mắn như vậy sẽ không bao giờ đến nữa, người đàn ông đã khóc trong lòng. Ngay cả khi không ăn gì trong một năm tới thì dường như anh sẽ vẫn cảm thấy no bụng.

Người thanh niên tội nghiệp không biết mình đã gặp phải một sự việc đáng tiếc nuối như thế nào. Cậu ấy lại lần nữa nhìn một lượt cuốn sách với vẻ mặt chân phương và đột nhiên thấy những cuốn sách mà người đàn ông đang ôm chặt trong lòng. Chàng thanh niên nhận ra những cuốn sách rồi nói như thể không có gì to tát.

"Rumpels, Henry March, Heinz .... Anh đã tìm thấy những cuốn sách hiếm rồi nhỉ."

Người đàn ông sững lại khi nghe chàng thanh niên nói. Anh liếc nhìn cậu thanh niên. Lời nói nghe có vẻ không có gì đặc biệt. Thế nhưng, nếu có thể biết được mối tương quan giữa những cuốn sách quý hiếm và những cái tên đó thì có vẻ chàng trai này không phải là một người bình thường chỉ đi ngang qua, ghé thăm và chọn nó. Có vẻ chàng trai trẻ này khá mê sách và có quan tâm đến những cuốn sách quý hiếm. Vậy mà cậu ấy vẫn chân tình nhường lại Cabli cho người đàn ông. Người đàn ông ngờ vực nhưng vẫn đáp lại bằng lời nói thân thiện.

"Ừm, tôi chỉ tình cờ chú ý đến chúng thôi... Có vẻ như cậu thích những cuốn sách cổ nhỉ."

Nhưng chàng thanh niên lại dửng dưng lắc đầu như muốn nói 'không đến mức như vậy' rồi quay gót định bước ra khỏi tiệm sách.

"Không đâu, tôi chỉ mượn được và xem chúng thôi, nhưng xung quanh tôi cũng có vài người như vậy. Ở tiệm sách này có rất nhiều sách hiếm đấy. Mấy hôm trước tôi cũng đã rất kinh ngạc khi mua được Ayers ở đây."

"......――――!!!!!"

Mua được Ayers ở đây, ngay khi nghe được câu nói ấy, người đàn ông theo phản xạ nắm lấy hai cánh tay của chàng thanh niên. Cậu chàng lại một lần nữa giật mình sửng sốt nhìn anh.

"Ôi, nếu là Ayers ...-."

"... Là Pablo Ayers ... ... anh có muốn đọc nó không?"

Người đàn ông gật đầu lia lịa trước câu hỏi gượng gạo của chàng trai trẻ. Pablo Ayers, đó cũng là cuốn sách mà người đàn ông đang khắc khoải tìm kiếm khắp nơi. Người đàn ông sợ rằng không lẽ đây chỉ là một giấc mơ. Nếu là mơ thì xin đừng tỉnh dậy.
Chàng thanh niên giống như một vị thiên sứ duy nhất còn sót lại trên thế gian này một lần nữa lại thân tình gật đầu. Cậu ấy nói rằng, 'ngay bây giờ thì chưa được, tôi đã để nó ở chỗ trọ rồi, nhưng nó cũng ở gần đây thôi nên hãy dành một lúc để cùng tôi đến đó lấy nó nhé'. Ngay khi nghe những lời này, người đàn ông liền nói cảm ơn liên tục.

Thật không thể tin được. Chàng thanh niên này biết giá trị của những cuốn sách. Mặc dù đã biết rõ báu vật này quý giá đến nhường nào nhưng cậu ấy vẫn hào phóng nhường nó cho mình. Ngay từ đầu, không có mấy ai tự mình cho đi thứ mà bản thân yêu thích như thế kể cả là người tốt bụng như chàng trai này. Giá mà Helena chưa kết hôn thì mình sẽ giới thiệu cậu ấy cho con bé.

Người đàn ông nghĩ đó là một điều đáng tiếc, nhưng khi nhìn thấy chàng thanh niên đang đi ra ngoài thì anh lập tức chạy vù đến nơi thanh toán. Vì không thể để cậu ấy chờ lâu nên người đàn ông phải nhanh chóng mua sách rồi còn đi theo cậu ấy.
Nhưng chính vào lúc đó, người đàn ông nhận ra rằng hiện thực này không phải là mơ. Anh ấy vẫn không có tiền.

"......"

Người đàn ông đờ người đứng đó một lúc lâu với vẻ mặt mất hồn, chàng trai trẻ tiến lại gần người đàn ông như thể khó hiểu. Người đàn ông nhìn chàng thanh niên với dáng vẻ rầu rĩ, thảm thương.

" Có chuyện gì sao?"

"....... Nghĩ lại thì hôm nay tôi đã bị móc túi nên giờ đang đi lang thang mà không biết phải làm thế nào....... Tiền......".

Người đàn ông lẩm bẩm với khuôn mặt cứng đờ ủ rũ. Chàng trai trẻ nhìn anh với vẻ mặt thương hại. Nỗi lo của anh đã quay lại điểm xuất phát. Người đàn ông không có tiền. Dẫu anh ấy có cả một kho báu trong lồng ngực thì vẫn không có cách nào để biến toàn bộ số kho báu đó thành của riêng mình. Nếu thế thì quả thực phải gọi điện cho James và bảo cậu ấy lập tức chạy ngay đến đây mặc cho lịch trình hôm nay có thể bị phá hỏng.......

"Nếu anh không phiền thì tôi cho anh mượn nhé? Tôi có thể cho anh mượn số tiền tôi đang có trong người lúc này."

Cậu ấy chắc chắn là một thiên sứ. Suýt chút nữa thì người đàn ông đã ôm chầm lấy chàng thanh niên. Nếu không phải vì trong ngực anh là những cuốn sách quý thì có lẽ anh sẽ ném chúng đi để ôm chặt lấy cậu ấy. Thế nhưng, người đàn ông tỉnh táo lại ngay. Giá của những quyển sách này không phải dạng vừa. Không, nếu cộng dồn giá của tất cả những cuốn sách này lại thì thừa sức mua được một căn nhà ở nông thôn. Tuy nhiên, không biết liệu có phải đã biết được nỗi lo của người đàn ông hay không mà cậu thanh niên rút ví trong túi ra, tiến lại gần ông lão vẫn còn ngủ gật ở nơi tính tiền và khẽ khàng đánh thức ông ấy dậy. Đột nhiên, ông lão bừng tỉnh, khi nhìn thấy cậu chàng thì ông ấy tỏ vẻ như đã quen biết với cậu ấy. Cậu ấy đã nói mình mới đến đây mấy hôm trước nên chắc là trong khoảng thời gian đó họ đã quen nhau.

Chàng thanh niên không biết nói tiếng Đức và ông lão không biết nói tiếng Anh bắt đầu nói chuyện bằng những cử chỉ tay. Nhìn những động tác thành thục thì có vẻ họ đã rất quen thuộc với nhau. Chắc hẳn là cậu ấy không chỉ đến đây một vài lần.
Người đàn ông không thể nhìn rõ và đang tiến lại gần với ý nghĩ, mình có nên thông dịch cho họ hay không thì cuộc trò chuyện đã kết thúc. Cậu thanh niên rút một tờ 50 euro trong ví ra đưa cho ông lão. Người đàn ông giật mình hết nhìn cậu trai trẻ với đồng 50 euro rồi lại nhìn ông lão. Thế nhưng ông lão lại thản nhiên nhận tiền, thậm chí còn trả lại một ít tiền lẻ.

Chàng trai trẻ mỉm cười, cúi đầu chào ông lão, ông lão cũng mỉm cười vui vẻ với những nếp nhăn trên khuôn mặt.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Chàng thanh niên gật đầu với người đàn ông rồi đi trước. Người đàn ông bối rối nhìn cậu ấy và ông lão rồi cũng vội vàng theo sau. Chàng trai rời khỏi cửa tiệm trước, đợi người đàn ông rồi dẫn anh đi theo mình. Người đàn ông ôm chặt những quyển sách trong tay, đảo mắt tròn xoe theo sau chàng thanh niên. Quả nhiên tất cả những điều này chỉ có thể là một giấc mơ. Những kho báu này chỉ có giá khoảng 50 euro. Không thể nào.

"Hôm nay may mắn thật đấy?"

Chàng trai trẻ quay lại nhìn và mỉm cười. Dáng vẻ tươi cười của cậu chàng với chiếc mũ hơi chếch lên khiến anh có cảm giác quen thuộc. Và người đàn ông lập tức sực nhớ đến mình đã nhìn thấy chàng thanh niên ở đâu đó.

Tuy nhiên, trước khi người đàn ông kịp mở lời thì cậu thanh niên lại quay về phía trước và nói tiếp.

"Có lẽ ông ấy chỉ làm vì sở thích của mình thôi. Ông ấy không biết đó có phải là sách quý hay không. Một người thân của ông ấy đã qua đời từ vài năm trước và những quyển sách đó không còn nơi nào để cất giữ nên ông lão - chủ của một tiệm sách cũ đã nhận chúng về. Ở một ngôi làng nhỏ, sách cũng đã cũ kỹ mà hầu như không có khách ghé thăm nên ông ấy chỉ coi đó là phòng đọc sách ban ngày với ánh nắng chiếu vào."

" A ha......."

Người đàn ông gật đầu và nghĩ rằng người thân đã khuất tội nghiệp kia chắc chắn biết về giá trị của những cuốn sách. Mặt khác, người đàn ông hỏi chàng trai trẻ, 'làm thế nào để biết điều đó' rồi kinh ngạc nhìn chàng thanh niên vừa mỉm cười vừa nói rằng cậu ấy đã 'nói chuyện bằng cách ra dấu hiệu bằng những cử chỉ tay nhưng thật ngạc nhiên khi họ vẫn có thể hiểu nhau một cách dễ dàng'.

Chỗ trọ của cậu ấy không xa. Cậu ấy lưu lại trong một nhà trọ nhỏ cách đó vài dãy nhà. Trên đường đi, người đàn ông nhận ra chàng thanh niên chỉ đang đi du lịch và dường như vẫn chưa có điểm đến cụ thể nào. Và chàng thanh niên trẻ cũng đã biết được sự việc đen đủi mà người đàn ông đã trải qua đêm hôm trước. 'Ở Italy vốn dĩ có nhiều kẻ móc túi, nhưng không ngờ trên tàu vượt qua biên giới lại cũng như vậy', cậu thanh niên lẩm bẩm an ủi người đàn ông.

Càng quan sát lại càng thấy cậu ấy là một thanh niên hòa nhã và tế nhị. Cậu ấy có một nhân cách tốt, cách trò chuyện thoải mái tự nhiên, hơn nữa sở thích của cậu ấy cũng rất tuyệt vời. Khi trao đổi với nhau, cậu ấy không có kiến thức sâu rộng về sách cổ mà chỉ nghe bên tai nhiều điều về chúng một cách vừa phải, thế nhưng những người như vậy thật sự không nhiều. Muốn làm quen với người khác thì điều đầu tiên là cần có sở thích hợp nhau, người đàn ông nhanh chóng cảm thấy thích thú và ưng ý chàng trai trẻ này.

Khi đến trước chỗ trọ, chàng thanh niên nói rằng hãy đợi một lát rồi đi vào trong và một lúc lâu sau không đi ra. Thật ra cũng không lâu lắm nhưng có vẻ mất khá nhiều thời gian để mang sách ra. Trong lúc người đàn ông chờ đợi và nghĩ rằng, 'sao cậu ấy lâu thế nhỉ' thì cánh cửa mở ra và cậu ấy xuất hiện. Một tay cầm cuốn sách, tay còn lại cầm một túi thể thao lớn.

"Anh đang tìm quyển này đúng không ?"
Chàng trai trẻ đưa cuốn sách ra. Người đàn ông chớp đôi mắt long lanh nhìn cuốn sách và nhận lấy nó.

"Pablo Ayers! Tôi đã đi khắp nơi để tìm cuốn sách này biết bao lâu rồi!"

Người đàn ông cảm kích reo vang, sau đó, một tay anh ôm sách, tay còn lại nắm lấy tay cậu thanh niên và lắc mạnh.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu!"

"À ha ha, không có gì đâu. Chà, vậy tạm biệt nhé..."

Cậu thanh niên nhìn đồng hồ và gỡ tay mình ra khỏi người đàn ông. Lúc đó, người đàn ông mới để ý đến chiếc túi thể thao mà cậu thanh niên đang khoác bên hông.

"Hình như cậu đang định đi đâu à."

"Đúng vậy, tôi vốn không định ở lại đây lâu, tôi thích sự tách biệt và yên tĩnh nên định ở đây một thời gian nhưng cũng đã mười ngày trôi qua rồi. Ở một chỗ trong một thời gian dài khiến tôi cảm thấy bất an, vì vậy tôi phải đến nơi khác thử xem."

Người đàn ông không thể hiểu được tại sao cậu ấy lại cảm thấy bất an khi ở một nơi nào đó trong một thời gian dài, nhưng có lẽ tất cả mọi người đều có phần tính cách kỳ lạ.

Người đàn ông thật lòng cảm thấy tiếc nuối khi phải chia tay chàng thanh niên này, người mà anh vô cùng hảo cảm sau một thời gian dài.

"Thật tiếc khi mà khó khăn lắm tôi mới gặp được cậu. Sau này nếu có cơ hội tìm đến Berlin thì hãy liên lạc với tôi. Số điện thoại là...... Ôi trời ơi. Không có danh thiếp......."
Người đàn ông theo thói quen đưa tay lên ngực, mò mẫm túi áo nhưng chẳng còn lại gì nên bèn tiếc nuối rút tay ra. Rồi anh chợt nhớ đến 50 euro mà mình đã mượn cậu thanh niên.

"Đúng rồi, tiền ! Tôi sẽ trả lại cậu số tiền mà tôi đã mượn để mua sách. Cậu hãy cho tôi cách liên lạc đi, sau này tôi nhất định sẽ liên lạc để trả lại số tiền đó."

"Vâng? À, cách liên lạc...Ừm, không, không cần đầu. Lần sau, khi nào gặp lại tôi thì anh cứ đưa cho tôi là được."

Khi được hỏi về thông tin liên lạc, không hiểu sao chàng thanh niên có vẻ khó xử một lúc rồi xua tay. Anh định lắc đầu nói 'không thể như vậy được' nhưng cậu thanh niên lại nghĩ gì đó rồi đột nhiên lẩm bẩm, 'ừm'.

"Cơ mà, anh sống ở Berlin à?"

"A? Đúng vậy, tôi đang sống ở đó. Hiện tại tôi đang trên đường đến Salzburg."

Nhưng anh không thể đến Salzburg hay bất cứ nơi nào khi không có một xu dính túi.
Có lẽ mình sẽ phải gọi cho James. Người đàn ông thở dài khi nhớ đến người thư ký đặc biệt hay cằn nhằn rất nhiều. Sau đó chàng trai lại 'ừm' một tiếng và chìm vào suy ngẫm thêm một lúc nữa rồi thận trọng nói.

"Nếu là Salzburg thì khó vì hướng đi khác nhau, nhưng bây giờ đúng lúc tôi cũng đang định đi về phía Berlin. Nếu anh không phiền thì đi cùng tôi cũng được."

Cậu ấy nói và chỉ vào chiếc ô tô nhỏ đang đậu ở bãi đỗ xe cạnh nhà trọ. Nó hơi chật vì là một chiếc xe Ritz hai chỗ ngồi. Người đàn ông mở to mắt. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ phải khổ sở trong một thời gian dài vì những lời cằn nhằn của James thì anh rất sẵn lòng từ bỏ Salzburg. Không, dù sao đi nữa, nếu gọi James đến đây thì Salzburg cũng sẽ bị thổi bay thôi.

Người đàn ông cẩn thận đặt những quyển sách như báu vật mà mình đang ôm trong lòng vào hòm thư bên cạnh. Sau đó, anh ấy đột ngột dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu thanh niên. Chàng thanh niên này chắc chắn là một thiên sứ.

"Sau đó, cậu hãy nhận lời cảm ơn từ tôi nhé. Không hẳn là báo đáp nhưng nếu cậu vẫn chưa quyết định sẽ lưu lại nơi nào ở Berlin thì tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu có thể cho tôi cơ hội trả ơn cậu dù chỉ là một chút. Hi vọng cậu có thể lưu lại nhà của tôi. Nhà tôi vẫn còn rộng rãi đối với số người đang sống trong đó nên cậu sẽ không thấy bất tiện đâu."

Người đàn ông trịnh trọng thỉnh cầu với đôi tay đang nắm chặt lấy tay của cậu thanh niên - cậu ấy có chút lúng túng nhưng rồi cũng ngại ngùng mỉm cười và gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro