Taeui và Ilay cãi nhau qua đt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Taeui liếc nhìn đồng hồ. Trời đang là xế chiều. Nếu vậy thì ở bên đó đã hơn nửa đêm. Jeong Taeui có chút phân vân, cơ mà chú anh thường ngủ khá muộn. Vả lại, nếu bây giờ không gọi thì sau này lại phải đến thư phòng để gọi nhờ, như thế thì sẽ lằng nhằng. Hơn nữa, ban ngày chú ấy không hay ở trong phòng nên anh phải gọi vào sáng sớm hoặc buổi tối, điều đó cũng không đơn giản.
Lỡ đâu chú ấy bị tỉnh giấc trong lúc đang ngủ thì cũng không hay lắm, Jeong Tae-ui đợi chú nhấc máy với tâm trạng thế thì cũng có sao đâu.

Hơn chục hồi chuông vang lên nhưng không có ai nhấc máy. Có thể chú ấy đang ngủ say hoặc không ở trong phòng mà đã vào phòng tắm nên không thể nghe điện thoại.

Hay là lát sau gọi lại nhỉ, nếu vậy thì quả nhiên là mình nên ra sân bay, gọi nhanh cho chú ấy rồi di chuyển đến nơi khác, nghĩ vậy, Jeong Tae-ui định cúp máy.

Cạch, hồi chuông dừng lại. Jeong Tae-ui đang định đặt ống nghe xuống thì lại nhấc lên nghe. Không nghe thấy tiếng gì cả. Có lẽ chú đã bắt máy đúng lúc Jeong Tae-ui đang định đặt ống nghe xuống.

“……. Alo?”

Jeong Tae-ui cất tiếng trước vì đợi một lúc mà không thấy đầu dây bên kia nói gì. Có khi là nhầm số, nhưng rõ ràng đó là số máy của chú. Chẳng lẽ là điện thoại có vấn đề.

“Alo, chú à?”

Jeong Tae-ui lại gọi chú một lần nữa và nếu lần này vẫn không có tiếng đáp lại thì anh sẽ cúp máy và gọi lại sau. Vài giây sau, âm thanh ở đầu dây bên kia vọng lại.

“Lẽ ra cậu nên gọi sớm hơn hai phút. Sĩ quan Jeong Chang-in vừa mới trò chuyện với tôi, và Mao liên lạc đến nên chú cậu đã rời đi rồi.’

Biểu cảm biến mất trên mặt Jeong Taeui.
Giọng điệu trầm thấp và thờ ơ. Hơi chậm rãi nhưng ẩn giấu răng nanh và móng vuốt rùng rợn.

“…….”

“Sẽ không lâu đâu. Chắc khoảng mười phút nữa là quay lại. ‘

Jeong Tae-ui nhận ra giọng nói này. Và, anh biết rằng chính giọng nói đó cũng đã nhận ra anh.

“Trong lúc đó, tôi sẽ nói chuyện với cậu. Hoặc cậu có thể nói chuyện đó với tôi. Tôi sẽ giúp cậu chuyển lời.’

Thậm chí giọng điệu đó còn trộn lẫn tiếng cười mờ nhạt. Sau khi nghiền ngẫm giọng nói chậm rãi quanh tai, cuối cùng Jeong Taeui mới lặng lẽ cất lời.

“… …Ilay.”

Ilay Riegrow.

Dù có là mơ, anh cũng không nghĩ sẽ có người khác bắt máy vào giờ này. Anh không rõ chú không nghe máy vì đang ngủ hay vì lý do khác, nhưng anh hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp sẽ có người khác nghe máy. Đã vậy, người nhận máy lại còn là gã đó.

“Lâu rồi không gặp, Tae-i. Nghe giọng thì có vẻ cậu vẫn đang sống tốt. Bạc tình thật đấy, tôi đã lo lắng vì không thể liên lạc được với cậu dù chỉ một lần, cậu có bị thương ở đâu không, cho tôi biết tin tức của cậu đi.’

Anh ta thì thầm trìu mến. Jeong Tae-ui đã nghe thấy giọng nói kiểu đó nhiều lần nhưng suýt nữa thì vẫn bị lừa. Anh ta thực sự đang tìm kiếm anh vì lo lắng sao.

Đã bao lâu rồi mới lại nghe thấy giọng nói này nhỉ?

Cũng chưa lâu lắm. Không, thực ra chính xác là ngày hôm qua anh đã nghe thấy rồi. Mỗi ngày, anh đều nghe thấy giọng nói đó và nhìn thấy khuôn mặt đó trong mơ. Vì vậy, không lý nào lại cảm thấy xa lạ được, thế nhưng anh vẫn hoàn toàn cảm thấy lạ lẫm. Trái tim anh bất an……, thình thịch………thình thịch,….. Nhịp đập chậm rãi.

‘Đang ở đâu vậy?’

Anh ta hỏi ngắn gọn. Giọng nói nhẹ nhàng dịu êm mờ nhạt đọng lại như những ngày thuở ban đầu. Âm thanh truyền đến như tiếng chuông nhắc anh quay về những ngày tháng ấy. Thình thịch, trái tim anh tựa như bị cắt xé.

Jeong Tae-ui không thể nói nên lời, một hồi lâu sau anh mới mỉm cười cay đắng. Đồng thời, khi vừa nghe thấy giọng nói của anh ta, anh nhận ra mình đã giật mình co rúm lại. Sâu trong góc khuất tâm hồn, anh cảm thấy hân hoan khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông này. Anh không biết niềm vui đó là gì.
Có lẽ là sự vui sướng về việc bỏ lại người đàn ông này trong đau khổ như vậy, hoặc có lẽ là,…… đúng vậy, đó chỉ là một niềm vui sướng mà anh không thể hiểu được.

Nụ cười cay đắng của Jeong Tae-ui dường như đã truyền đến bên kia ống nghe. Ilay tạm thời im lặng.

“Tâm trạng của cậu có vẻ tốt nhỉ. Tôi cũng vui vì tâm trạng của mình đang tốt lên. Có chuyện gì tốt thì nói cho tôi biết một chút đi. Dạo gần đây, tôi có tâm trạng như sắp chết.”

Bình minh như đang chầm chậm rạng lên trong giọng nói của Ilay. Tiết trời vừa xanh lại vừa tối. Nghe giọng nói tối tăm không có chút ánh sáng đó, Jeong Taeui sợ hãi suy nghĩ theo bản năng. Nếu bây giờ ở bên cạnh người đàn ông này thì mình chắc chắn đã chết rồi.

“Có tâm trạng như sắp chết à……. Anh không đời nào có chuyện đó. Ilay. UNHRDO vẫn đang hoạt động suôn sẻ, và trong phạm vi đó, bất cứ lúc nào và bất kể chuyện gì anh cũng hành xử theo ý muốn của mình mà. Thế nên, làm gì có lý do nào khiến anh cảm thấy sắp chết được chứ. Có việc gì không thể tháo gỡ hay sao?”

Jeong Taeui từ từ mở miệng. Anh muốn thêm một chút mỉa mai vào giọng điệu của mình, nhưng những người đã làm quen rồi thì sẽ làm rất tốt, còn đối với anh thì khó vì anh không quen làm như vậy. Dù sao thì cũng vô ích. Vì người đàn ông đó không phải kẻ không nhận ra được sự mỉa mai vụng về của Jeong Taeui.

‘……. Rất có khí phách đấy.’

Chẳng bao lâu sau, vẻ tươi cười trong giọng điệu của anh ta biến mất. Thình thịch, trái tim anh đập mạnh. Jeong Tae-ui nghĩ rằng sự sợ hãi này hệt như một khoái cảm. Có lẽ khoái cảm này là cảm giác mà người ta thường cảm nhận được khi xem phim kinh dị.

“Tae-i, cậu đã chịu nhiều cực khổ trong thời gian ở đây rồi.’

Đột nhiên Ilay nói ra một câu dường như không đúng với mạch chuyện. Jeong Taeui nhướng mày lắng nghe. Anh chậm rãi nối tiếp câu nói.

“Tôi đã rất vất vả khi phải thu dọn những mớ hỗn độn trong khoảng thời gian làm thiếu úy, và rất mệt mỏi vì phải đối mặt với những chỉ trích từ đồng nghiệp, hơn nữa là vì tính cách của anh, người mà anh yêu thích, và tôi cũng đã rất khó khăn khi bị cuốn theo và bước chân vào vết nhơ của UNHRDO.’

Jeong Taeui cười nhạo và sắp xếp lại suy nghĩ.

Anh nhớ ra rồi. Khoảng thời gian khi còn ở đó. Từng câu nói ngắn gọn của Ilay và những chuyện đã xảy ra ở đó thoáng lướt qua trong đầu. Những hồi ức ấy vẫn chưa bị thời gian phong hóa và cho đến bây giờ vẫn không phải là những hồi ức luyến tiếc.

“…anh nói cứ như mình nhận thức rất tốt. Anh có thấu hiểu tinh thần của người khác không?”

Chính vì vậy. Jeong Tae-ui bặm môi lại đầy cay đắng và lẩm bẩm qua kẽ răng. Anh, anh luôn coi thường tinh thần của người khác và nhạo báng chúng, anh không thể thấu hiểu được những tâm trạng đó. Nếu đã hiểu được mà vẫn hành động như vậy thì còn tồi tệ hơn so với những gì Jeong Taeui nghĩ.

Ilay cười. Dường như rất phấn khích khi nụ cười của Jeong Taeui biến mất.

‘Hơi quá rồi đó. Tae-i. Bây giờ, tôi sẽ cho cậu một lời khuyên vì cậu đã chịu cực khổ như vậy. Rất quan trọng đối với cậu đấy.’
Jeong Tae-ui ngậm miệng lại. Giọng điệu trầm thấp vang vọng bên tai nghe như thực sự rất quan trọng.

“Tò mò quá. Gì vậy?”

Anh hỏi với điệu bộ không có hứng nghe. Ngay sau đó, Ilay nghiến răng, thì thào từng từ một bằng giọng nói thấm đẫm bóng tối đen ngòm.

‘Đừng để bị bắt.’

Âm thanh như vang đến từ địa ngục.
Trước đây, anh đã nghe thấy câu nói đó rồi. Chú đã nói với anh như vậy. Nhưng lúc đó không đáng sợ thế này. Chú đã đưa ra lời khuyên cho Jeong Taeui theo đúng nghĩa đen.

Gai ốc nhất thời nổi dọc sống lưng Jeong Tae-ui. Giống như có bàn tay trắng muốt đang vươn ra từ bên kia ống nghe. Dù không lý nào lại như vậy nhưng cứ như bản thân mình sẽ bị vồ lấy ngay lập tức.

“……Cảm ơn vì lời khuyên. Tôi sẽ ghi nhớ. Tôi cũng quý trọng tính mạng của mình mà.”

Jeong Taeui chua chát nói và bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười len lỏi trong ống nghe. Jeong Tae-ui tạm thời hơi buông lỏng tâm trí trước âm thanh quen thuộc, Ilay lẩm bẩm với một nụ cười lạnh lùng.
‘Quý trọng mạng sống…? Kẻ quý trọng tính mạng mà lại trốn chạy như vậy sao? Ngày hôm đó, tôi đã nghĩ rằng cậu đã hạ quyết tâm không màng đến tính mạng của mình nữa rồi.’

“Biết sao được. Nếu không quý trọng mạng sống thì tôi đã không chịu đựng sự thối nát suốt mấy tháng ở đó như vậy rồi.”

Đã có vài lần tôi muốn cắt cổ anh, nhưng tôi đã cố nhịn vì nuối tiếc mạng sống của mình đấy, Ilay cười sau khi nghe Jeong Taeui nói thêm. Jeong Taeui tuôn ra tất cả những gì chất chứa trong lòng với Ilay, có lẽ là vì đang nói chuyện qua điện thoại hoặc là vì anh nghĩ mình đã rời đi. Tên khốn đó có thể đánh đập người khác bất cứ lúc nào. Dù gì thì cũng đang nói chuyện điện thoại và cũng đã rời bỏ tên đó nên nhân thời cơ này thì phải nói cho đàng hoàng.

‘Jeong Tae-i, tôi thật sự bắt đầu lo lắng cho cậu đấy……. Rốt cuộc sau này khi chạm trán với tôi, cậu định làm thế nào mà lại tỏ rõ sự liều lĩnh như vậy.’

Ilay lẩm bẩm và thở dài cố ý tỏ vẻ đang lo lắng. Anh chợt nhớ đến một con mèo đang lo nghĩ cho một con chuột, lần này Jeong Tae-ui cũng đáp lại bằng những lời xuất phát từ tận đáy lòng.

“Tất nhiên là sẽ không gặp lại rồi, thằng điên này. Tôi biết nếu gặp lại anh thì hiển nhiên là mình sẽ chết, tôi bị điên hay sao mà gặp lại anh? Nếu bắt được thì anh bắt được ở đâu chứ.”

Sau khi nghe Jeong Taeui dội lại một cách vô tâm, Ilay tạm thời im lặng. Bộp, bộp, anh nghe thấy âm thanh mờ nhạt quen thuộc từ đầu dây bên kia. Sau khi nghe thấy âm thanh đó, dáng vẻ của anh ta chợt hiện ra trước mắt Jeong Taeui. Anh ta đang ngồi trên ghế trước bàn làm việc, cầm ống nghe, chống tay lên tay vịn của ghế – hoặc lên bàn – gõ từ từ. Trước đây cũng như vậy.

Bỗng nhiên, tâm trí anh đờ đẫn như bị bao quanh bởi màu đen mờ mịt. Anh ta vẫn như xưa, vẫn đang làm cử chỉ tay quen thuộc đó. Có lẽ chính bản thân anh ta cũng không nhận ra, anh ta vẫn ở đó, vẫn như vậy. Vừa là thương nhớ vừa là đắng cay. Thay vì chôn giấu trong lòng, cảm xúc dâng lên như của người họa sĩ u buồn xa xăm. Anh đã mệt mỏi biết bao nhiêu khi ra khỏi đó cùng với những ký ức ấy.

Jeong Tae-ui chợt nhận ra. Có lẽ một ngày nào đó bản thân anh sẽ thấy nhớ cuộc sống ở UNHRDO. Góc cạnh sắc bén của ký ức rồi cũng sẽ bị mài mòn theo năm tháng. Nhưng đến lúc đó, có thể anh sẽ không nhớ người đàn ông này. Không phải chỉ vì mỗi ngày đều nhìn thấy trong mơ. Mà còn vì anh ta luôn ở đó, trong ký ức của Jeong Taeui. Jeong Taeui hít một hơi rồi mơ hồ thở ra mà chính anh cũng không biết đó là đang cười hay là đang thở dài. Ilay đột nhiên cất tiếng sau khi đã im lặng một lúc lâu trước những lời lẽ của Jeong Taeui.

‘Cậu đã nói là ghét tức giận đúng không?’

Anh ta đột nhiên nói khiến Jeong Taeui bàng hoàng. Nhưng rồi anh lập tức nhớ lại những gì mình đã nói với anh ta vào đêm cuối cùng trước khi rời khỏi UNHRDO mà không cần lục tìm lại trí nhớ.

Hơi khác với lời nói của anh. Nhưng rõ ràng là tức giận. Anh không muốn thấy dáng vẻ căm hận của con người khi bị ép buộc và cưỡng hiếp. Jeong Tae-ui im lặng vì không có chủ ý đính chính lại lời nói của Ilay. Im lặng cũng là một dạng thừa nhận. Ilay thoáng cười. Sau khi nói ra, đó là nụ cười ngoài sức tưởng tượng và sự phẫn nộ thấm đẫm trong đó đang từ từ sống dậy mãnh liệt.

“Được rồi, vì tính mạng quý báu như vậy nên tôi sẽ cứu sống cậu.’

Anh ta vừa nói vừa cười. Nhưng vốn dĩ không phải là đang cười. Anh ta đang vô cùng phẫn nộ. Cơn giận cuối cùng không thể kìm nén được nữa mà biến thành nọc độc lấp đầy giọng nói của anh ta.

“Sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Cậu đã nói ghét ở cùng với tôi khủng khiếp lắm mà. Nếu vậy thì hãy sống một cuộc sống khủng khiếp như vậy cho đến khi chết đi. Mỗi ngày đều phải sống trong đau khổ, chịu đựng và ghét cay ghét đắng.”

Cách nói đáng sợ đó đã thấm sâu vào trái tim của Jeong Taeui, từng lời từng chữ.

‘Cho dù cậu ở đâu và cho dù mất một thời gian thì tôi cũng không thể tìm ra cậu sao? Không đâu. Dù có làm gì đi nữa thì tôi cũng phải mang cậu về trước mắt tôi.’

Sự phẫn nộ của anh ta cũng đã ăn sâu vào trái tim anh ta như ăn sâu vào trái tim của Jeong Taeui

Jeong Tae-ui ngậm miệng lại. Anh đã nghĩ tên đó sẽ nổi giận. Với tính cách của Ilay, anh không thể tưởng tượng được việc anh ta chỉ giận dữ một lúc rồi cho qua. Anh nghĩ mình có thể tức giận điên cuồng, chửi bới và xé xác cho đến chết. Đột nhiên, anh nảy ra suy nghĩ kỳ cục đó. Chính bản thân Jeong Tae-ui – hoặc bất cứ ai – đều sẽ tức giận đến mức như vậy.

Tuy nhiên, anh không hề nghĩ đến sự phẫn nộ được biểu hiện theo chiều hướng tĩnh lặng như vậy. Oán hận không nguôi xuyên qua ống nghe, ào đến, bắt lấy Jeong Taeui tối tăm và vô cùng.

“…Cứ làm theo ý anh muốn đi. Nếu có thể.”

Jeong Tae-ui lặng lẽ nói. Trong khi đó, hơi thở của anh ta, sự phẫn nộ của anh ta, điệu bộ cơ thể của anh ta đang truyền đến từ bên kia ống nghe.

Anh bỗng nhiên cảm thấy lo sợ. Một nỗi sợ không có lý do. Nếu bị anh ta bắt được thì anh sẽ không sợ đau đớn và thống khổ. Mà khác với điều đó một chút. Anh không biết sự phẫn nộ dai dẳng, bao trùm, u tối và vô cùng của anh ta là như thế nào. Anh chợt nghĩ rằng không biết có gì bên trong sự u tối đó. Đó mới là điều khiến anh lo sợ.

“Hãy gửi lời hỏi thăm đến chú. Nói rằng không có sự cố gì là được.”

Jeong Taeui nói ngắn gọn. Anh không muốn giữ máy lâu vì trái tim cứ nôn nao. Anh muốn chặn giọng nói của người đàn ông này lại. Tiếng thở trầm thấp bên tai nghe thật đáng sợ. Đây là người đàn ông nguy hiểm. Ngay từ đầu anh đã biết điều đó. Anh đã cảm nhận được ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh của anh ta. Người đàn ông này rất nguy hiểm. Anh đã ở quá gần anh ta trong suốt thời gian qua. Quá gần đến mức mờ mắt. Anh đã trở nên quá quen thuộc với bầu không khí nguy hiểm đó và đã trở nên chai lì với nguy hiểm biết bao nhiêu. Thật ngu ngốc.

‘—Chờ đã’

Jeong Taeui định ngắt điện thoại thì đột nhiên giọng nói hơi gấp gáp vang lên từ bên trong ống nghe. Anh ta thấp thỏm gọi Jeong Tae-ui lại. Jeong Tae-ui lại cầm ống nghe đặt lên tai. Và chờ anh ta cất tiếng.
Nhưng Ilay chỉ im lặng trong một hồi lâu mà không nói lời nào. Anh ta cứ im lặng như thể chính bản thân cũng không biết tại sao mình lại gọi Jeong Taeui lại. Jeong Taeui im lặng chờ đợi.

Sự tĩnh lặng bao trùm trong một thời gian dài. Thứ duy nhất được truyền từ ống nghe bên kia sang ống nghe bên này chỉ là tiếng thở thấm thấp. Đó là âm thanh duy nhất để biết được đối phương vẫn đang hiện diện ở bên kia đường dây điện thoại. Không ai nói một lời nào, cũng không ai mở miệng trước, cứ im lặng như vậy như thể họ đang lắng nghe nhau.
Không biết đã bao lâu rồi.

Jeong Tae-ui nghe thấy tiếng bước chân mờ nhạt đang vang tới từ phía bên dưới. Không phải âm thanh đang đi lên thư phòng. Tiếng bước chân loáng thoáng, xa xa đang ngày càng tiến lại gần hơn rồi lướt qua hành lang.

Khi nghe thấy âm thanh đó, Jeong Taeui thoát khỏi sự tĩnh lặng như thể bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Đây không phải là nơi Jeong Taeui có thể ở lại lâu dài. Chiếc đồng hồ bỗng lọt vào tầm mắt anh. Chắc Kyle đã uống trà xong rồi.

“……Tạm biệt”.

Jeong Taeui nói ngắn gọn. Rồi đặt điện thoại xuống. Tút, âm thanh cuộc gọi bị ngắt vang lên.

Mặc dù đã đặt điện thoại xuống nhưng Jeong Tae-ui vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại một lúc. Anh chậm rãi nghiêng đầu. Tâm trạng thật kỳ lạ. Dù anh đã nói chuyện điện thoại với Ilay nhưng nó không hề kinh sợ như những gì anh đã tưởng tượng.

“Ký ức trong khoảng thời gian đó đã bị phong hóa rồi sao……. Phần cần bào mòn thì sẽ bào mòn, phần cần nhẵn bóng thì sẽ nhẵn bóng.’

Jeong Tae-ui độc thoại như một tiếng thở dài. Anh biết rằng việc cần nhiều thời gian là tất yếu để bào mòn những ký ức nhưng anh vẫn lẩm bẩm vô ích như vậy.

Anh gãi đầu. Anh bắt được tâm trạng mơ hồ của mình là gì và nói ra thành tiếng.

“Mình muốn gặp anh ta ư?”

Nhưng vừa mở miệng nói ra thì đã xuất hiện ngay đáp án. Jeong Tae-ui lắc đầu nguầy nguậy. Tên đó nói rằng sẽ không giết chết anh mà sẽ khiến cuộc sống của anh trở nên khốn đốn, mệt mỏi, đây không phải là một trò đùa.

Rõ ràng là cuộc sống sẽ trở nên tồi tệ hơn ngay khi gặp lại nhau. Không, quả nhiên là không muốn gặp lại. Jeong Tae-ui lắc đầu thêm vài lần nữa. Nếu vậy thì anh nên bình tâm lại và rời đến một nơi khác. Kyle nói rằng sẽ uống một ly hồng trà rồi quay lại nhưng đến giờ mà vẫn chưa đến. Có lẽ khi quay lại thì anh ấy sẽ quan tâm xem Jeong Taeui có còn đang gọi điện thoại hay không.
Vậy nên trước khi ra khỏi đây thì cũng nên nói với anh ấy rằng mình đã mượn điện thoại xong rồi.

Đúng vậy. Sau khi nói cảm ơn thì anh sẽ rời đi. Mình nên đi đâu đây? Phải đi đâu thì mới có thể gặp được anh trai. Anh không đoán được nơi nào mình nên đi.

Jeong Tae-ui ‘ừm’ một tiếng rồi nhẹ nhàng thở dài. Bỗng nhiên tâm trạng trở nên dễ chịu. Đi đâu thì được nhỉ.

“Nhưng anh ấy thật sự rất quý mến con người …….”

Jeong Taeui lặng lẽ đóng cánh cửa gỗ trĩu nặng của thư phòng lại và lẩm bẩm. Lúc nãy, khi Jeong Taeui nói rằng sẽ rời đi, Kyle đã làm vẻ mặt thật lòng tiếc nuối. Cho dù đã quen với việc người đến rồi đi như một lẽ thường của cuộc sống, nhưng vẫn sẽ luôn cảm thấy tiếc nuối khi chia tay với những người bạn yêu quý.

Vì tiếc nuối như vậy nên bản thân thấy thật tồi tệ khi rời đi.

Jeong Taeui gãi đầu và bắt đầu đi xuống cầu thang. Và rồi, anh bật cười. Vì anh ấy là người luôn mang lại cảm giác tiếc nuối và quý mến con người như vậy nên những người tìm đến đây sẽ liên tục cảm thấy như thế này. Bỗng nhiên, anh cảm thấy muốn tìm lại nơi này nếu thời gian và điều kiện cho phép.

“Mình thực sự muốn dừng chân ở đây thêm một thời gian nếu không phải là thằng cha đó……. Quả nhiên là ác duyên, là ác duyên mà.’

Jeong Tae-ui bất mãn phàn nàn và vội vã bắt đầu bước xuống cầu thang.
Đúng lúc đó.

“……!”

Khi chỉ còn năm, sáu bậc thang gỗ bóng loáng, cao và hẹp, Jeong Tae-ui đã sải bước rộng hơn một nửa bậc thang và trượt chân xuống bậc thang không nên bước xuống. Dưới chân trơn trượt và trống trải khiến anh chạm chân vào những bậc thang phía dưới mà lẽ ra chưa nên chạm chân vào. Anh mất trọng tâm và không thể đạp chân lên bậc thang kế tiếp và cuối cùng đổ nhào xuống.

Ugh, anh không biết mình có hét lên hay không. Thần trí của Jeong Taeui không còn tỉnh táo nữa, rốt cục anh đã ngã lăn xuống cầu thang và tạo nên một âm thanh kinh động vang khắp tòa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro