Tỉnh lại Taeui đánh Ilay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói mí mắt là thứ nặng nhất trên thế gian và có lẽ đó là một nhận định đúng đắn. Đây cũng là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Jeong Tae-ui khi vừa lấy lại được ý thức của mình.  

Jeong Tae-ui chớp chớp đôi mi nặng trĩu và lờ đờ nghĩ ngợi. Mình nên chớp mắt thêm vài lần hay là nên nhắm mắt lại lần nữa? Đây đã là lần thứ tư anh cân nhắc đến việc này.

Lần đầu tiên mở mắt ra, xung quanh Jeong Tae-ui chỉ toàn là bóng tối nên anh đã không biết rõ đó là lúc nào và ký ức khi ấy thực sự rất mờ nhạt. Lần thứ hai mở mắt ra cũng vậy. Mặc dù đã chớp mắt vài lần nhưng ý thức của anh một lần nữa lại rơi vào trạng thái bất tỉnh. Lần thứ ba mở mắt, anh chuyển hướng sang nhìn chiếc đồng hồ. Không biết từ lúc nào chiếc đèn trên bàn phụ đã được bật lên nhưng nó đang chiếu sáng ở mức độ thấp nhất nên Jeong Tae-ui chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường. Lúc đó là gần năm giờ sáng. Rồi anh dường như lại rơi vào trạng thái mê man mà thiếp đi lúc nào không biết. Đến lần thứ tư, khó khăn lắm đôi mi nhắm nghiền nặng trĩu như đỡ lấy sức nặng ngàn cân mới mở ra và Jeong Tae-ui lại nhìn chiếc đồng hồ một lần nữa. Đã hơn 6 giờ. Anh có cảm giác một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua kể từ lần thứ ba mở mắt nhưng trên thực tế thì mới khoảng một tiếng rưỡi trôi qua. Quả thực, anh rất hiếm khi bị ốm nặng như thế này. Đối với anh, màn đêm khi bị ốm đặc biệt dài, anh cứ nghĩ rằng mình đã ngủ rất lâu nhưng khi tỉnh táo lại thì thực chất thời gian trôi qua lại chưa được bao nhiêu.

Hay là ngủ thêm chút nữa. Mặc dù lúc này có vẻ anh có việc cần phải suy nghĩ.

Jeong Tae-ui nhắm mắt lại. Anh chỉ muốn cứ như vậy mà chìm vào cơn mê để ý thức xa rời cơn mệt mỏi nhưng vừa mới tỉnh táo lại thì Jeong Tae-ui liền quyết định phải suy nghĩ một chút. Tuy nhiên ý thức của anh bất giác lại trôi đi và sau một hồi nó mới quay trở lại. Đã hơn mười phút trôi qua kể từ khi Jeong Tae-ui mở mắt ra lần nữa. Lần này, mí mắt của anh đã nhẹ nhõm hơn một chút so với những lần trước.

Để xem nào. Mình thực sự cần suy nghĩ về điều gì đó, nhưng nó là gì nhỉ? Jeong Tae-ui chầm chậm chớp mắt, một lần rồi hai lần, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng khiến anh không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Và rồi ý nghĩ đầu tiên cuối cùng cũng xuất hiện. Đó là một cảm giác xa lạ trong những thứ quen thuộc.

Đây không phải là phòng của Jeong Tae-ui. Tuy nó không hề lạ lẫm nhưng nơi này không phải là căn phòng mà anh thường xuyên nhìn thấy mỗi khi thức dậy. Chỗ này… … A, đúng rồi. Đây là phòng của Ilay.

Jeong Tae-eui quay đầu qua một chút. Không có ai. Anh nhìn sang hướng ngược lại, cũng không thấy ai. Quả nhiên, không có bất cứ một bóng người nào. Có vẻ chỉ có một mình Jeong Tae-ui đang ở trong căn phòng này. Tại sao mình lại nằm một mình trong căn phòng không có chủ chứ, Jeong Tae-eui thẫn thờ nghĩ ngợi. Nhưng anh chỉ nghĩ bâng quơ như vậy chứ không quá tò mò về việc đó. Chức năng suy nghĩ của Jeong Tae-ui dường như đã dừng lại giữa chừng và tự đào thải ra khỏi đầu.

Dù sao thì cũng phải ngồi dậy cái đã. Toàn thân vô lực khiến Jeong Tae-eui cảm thấy uể oải nên đành phải chống tay xuống giường để giữ vững cơ thể của mình. Không, đó mới là dự định của anh thôi. Vì chỉ vừa mới cử động các khớp một chút thì từ vai đến khuỷu tay và thậm chí là cổ tay đều nhói lên một trận đau nhức khiến anh lập tức phải nhíu mày lại. 

Ayaya …”

Tiếng rên rỉ nghiễm nhiên bật ra khỏi miệng. Nhưng đến cả tiếng rên đó cũng không hề bình thường. Âm thanh phát ra khàn đặc hệt như tiếng gió rít qua cổ họng. Vừa mới mở miệng, Jeong Tae-ui đã cảm thấy khát nước vô cùng, sự đau đớn cũng theo đó mà ùa đến như muốn thiêu đốt cả khoang họng. Cả môi và miệng cũng không tránh khỏi cảm giác khô khốc. Và đáng quan ngại hơn khi không chỉ cổ họng, cánh tay mà đến cả thắt lưng, bụng, chân hay thậm chí là mông, nơi anh chưa từng cảm thấy đau theo trí nhớ của mình, cũng đều trở nên nhói buốt hệt như bị đau cơ. Những trận đau nhức đột ngột khiến anh không kìm được mà kêu lên. 

Jeong Tae-eui vô cùng bàng hoàng và lúng túng. Cơn đau cơ dữ dội đã khiến anh sợ cử động, anh không thể hiểu vì sao sự đau buốt không chỉ ở cơ bắp mà còn vào cả những khớp xương.

Ayaya, anh thều thào với chất giọng khàn khàn và cau mày lại vì cơn đau nhưng dẫu sao thì vẫn phải ngồi dậy. Mọi thứ trên người đều đang kêu lên cót két và đau như muốn chết đi, sự xô đẩy giữa các khớp xương như thiêu đốt toàn thân khiến Jeong Tae-ui vô cùng khổ sở trong việc giữ ổn định cơ thể để gắng gượng ngồi dậy.

Ngay khi vừa ngồi dậy, anh lập tức phải quay về trạng thái nằm liệt thêm một lần nữa. Cơ thể tựa như đang vỡ ra thành từng mảnh. Các dây thần kinh giữa hai chân dường như không còn hoạt động. Da thịt bên trong bắp đùi như bị cạo gọt đi, cứ như sinh lực và thân thể này không còn là của anh nữa. Cảm giác không khác gì đang mơn trớn trên làn da được gây tê. Tuy vậy, phần thịt bên trong vẫn nóng bỏng như bị bén lửa. Liệu có phải khoảnh khắc nhận thức được sự đau đớn thì cơ thể sẽ cảm nhận nhiều hơn và rõ ràng hơn nỗi đau thấu tâm can đó hay không, mà ngay khi nghĩ đến nó thì bên trong đôi chân của anh lại trào lên một cơn đau nhức khủng khiếp. Sự thiêu đốt từ giữa hai chân đang dần lan ra khắp cơ thể như một cơn địa chấn từ núi lửa. Đúng vậy, chính xác là cảm giác hệt như bị bỏng nặng.

Và rồi trong lòng Jeong Tae-eui lập tức dâng lên nỗi thống khổ và đau đớn đến trào nước mắt ngay khi tìm lại được những ký ức đã trải qua của mình.

Ilay.

Ilay Riegrow.

Mẹ kiếp thằng nhãi khốn nạn đó.

Ký ức sống dậy kéo theo sự oán giận bộc phát. Nỗi căm phẫn theo dòng trí nhớ trào ngược lại trong lồng ngực và khiến quá trình hô hấp của anh bị gián đoạn, phế quản như bị thắt chặt lại đến mức không thở được. Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm đã khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng và trắng xóa. 

Mình thực sự muốn giết chết thằng đó. Mình sẽ giết anh ta cho dù phải liều mạng lao vào hay thậm chí là phải chết. Dù thế nào đi nữa, nếu như đã hy sinh mạng sống mà vẫn không thể giết chết được thằng khốn ấy thì ít nhất bằng mọi giá cũng phải túm chặt lấy thứ gớm ghiếc đó và vặn đứt lìa nó ra.

Jeong Tae-eui cuộn chặt bàn tay lại thành nắm đấm, cơ thể anh nóng bừng lên vì lồng ngực bị bóp nghẹt lại khiến hô hấp trở nên hổn hển. Lúc đó anh đã cố hết sức để giải phóng cổ tay khỏi sợi dây trói đến mức móng tay bật máu và hiện giờ đã khô lại. Nơi bị trói trên cổ tay đã hình thành nên một vết bầm tím, vùng da xung quanh đã bị tróc ra và chảy máu. Dấu vết đó như những bằng chứng để lại khiến anh trợn trắng mắt vì tức giận, tâm trí hỗn loạn không thể kiểm soát được. 

“Thằng nhãi đó đâu rồi…”

Không biết đêm qua anh đã gào thét nhiều đến mức nào mà giờ chỉ mới lầm bầm vài câu đã thấy âm thanh phát ra trở nên the thé như tiếng kim loại va vào nhau và mơ hồ nếm được mùi vị của máu tươi lan tỏa trong khoang miệng. Chính xác là cổ họng của anh đã thực sự rớm máu.

“Thằng nhãi khốn kiếp đó đâu rồi …!”

Nếu thằng khốn đó hiện diện ngay trước mắt thì anh sẽ dùng sức lao vào giẫm đạp anh ta đến chết như một con chó và cứ liên tiếp làm như vậy với tâm thế không hề mảy may chút nào.

“Thằng khốn nạn, mình sẽ tìm ra và hủy hoại thằng đó …!”

Lý trí ở nửa đầu bên này của Jeong Tae-ui vẫn còn hiện hữu nhưng ở nửa đầu còn lại dường như nó đã hoàn toàn tiêu biến. Trong tình cảnh không thể giữ thăng bằng một cách bình thường và toàn thân đau đớn như muốn chết đi thì anh không có khả năng lập tức đánh đập Ilay thừa sống thiếu chết như mong muốn của mình, lý trí của anh đã nhanh chóng xua tan đi những dự tính trước đó như vậy. Nghĩ rồi anh liền cảm thấy kích động như muốn vỡ òa. 

Jeong Tae-ui nằm ngoằn ngoèo bất động trên giường trong khi cơ thể đang không ngừng lập cập run rẩy. Toàn thân không có nơi nào là không cảm thấy đau đớn. Anh đã khóc nhiều đến mức giờ đây đôi mắt đã sưng húp lên. Nhưng cũng thật may mắn khi da mặt anh không bị châm chích sau khi nước mắt khô lại. Jeong Tae-ui mệt mỏi nâng mu bàn tay lên lau nhẹ gò má của mình rồi đột ngột anh dừng lại một chút và cảm thán, ‘Oh’.

Đôi má anh đã sạch sẽ và tươm tất tự khi nào. Theo trí nhớ của Jeong Tae-ui thì chắc chắn khuôn mặt sưng húp đầy nước mắt của anh sẽ lộn xộn và dính nhớp chứ không mềm mại và khô ráo như thế này. Và rồi anh chợt nhận ra… … .

Jeong Tae-eui chầm chậm di chuyển chân từng chút một. Anh giật nảy mình và co rúm người lại ngay khi cảm nhận được nỗi đau tột cùng vì những cơn nhói buốt chạy dọc sống lưng, cứ như thể chỉ cần xê dịch vài centimet thôi thì cơ thể anh sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Sự phẫn uất và những lời mắng chửi một lần nữa lại được cấu thành và chỉ chực thốt ra khỏi miệng anh. Thế nhưng đôi chân của anh cũng như vậy. Vùng da ở đó không hề lưu lại những tàn dư khó chịu và cảm giác bết dính.

Jeong Tae-eui nghiêng đầu. Thật hết sức lạ lùng. Đúng ra, toàn bộ cơ thể anh sẽ là bộ dạng vô cùng thê thảm vì bị hủy hoại đến mức không dám nhìn chứ không phải gọn gàng và sạch sẽ thế này. Cảm giác nhầy nhụa chắc chắn sẽ khiến anh muốn gào lên chửi bới vì xấu hổ và tủi nhục vô cùng. Biết đâu tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ … … … … Việc này không hề hợp lý chút nào.

Chỉ cần nghiêng đầu một chút là liền cảm thấy nhói đau nên anh đành hít một hơi thật sâu để chịu đựng sự đau đớn rồi mới thở dài. Đồng thời anh cũng nhận ra thêm một điều kỳ lạ khác. Đó là cái thằng điên cuồng không khác gì cầm thú ấy đã đi đâu mất rồi?

Tên khốn đó đã dùng cơ thể sôi sục vì sốt cao của mình để làm ra những hành vi bậy bạ và khiến thân nhiệt càng tăng thêm, vậy nên lẽ ra anh ta vẫn phải bất tỉnh mới đúng, thế nhưng lại không có bóng dáng nào trên giường hoặc trong căn phòng này. Không lẽ thằng khốn ấy đã chết rồi? Vậy nên thi thể của anh ta đã được đưa đến một nơi nào đó … … .

Jeong Tae-ui lắc đầu và thở dài đầy mệt mỏi. Khi con người rơi vào hoàn cảnh khổ sở thì tâm trí sẽ trở nên tối tăm và hỗn loạn, vì vậy trong đầu sẽ luôn xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực và luẩn quẩn. 

Jeong Tae-ui chậm rãi mò mẫm khắp cơ thể đang vùi sâu dưới tấm chăn của mình. Chỉ cử động cánh tay một chút thôi mà anh cũng cảm thấy đau nhức. Anh đoán mình đã phát sốt khi nhận ra cơ thể đang nóng hầm hập. Dù sao thì sau tất cả những chuyện như vậy, nếu không phát bệnh thì chính anh cũng không phải là con người.

Anh lại tiếp tục dùng những đầu ngón tay dò dẫm khắp cơ thể. Những nơi được chạm đến đều cảm thấy nhức nhối hệt như những cơn đau toàn thân khi bị cảm cúm nặng. Những đầu ngón tay nhạy cảm của anh có thể sờ thấy những dấu răng đang sưng tấy lên và ngứa râm ran vì bị cắn liếm, mút ngoạm hung hăng trên bầu ngực. Bất thình lình máu trong cơ thể như bị dồn ép lại và xộc thẳng lên mặt anh. Bất cứ nơi nào tay anh chạm đến đều như đang tái hiện lại những tiếp xúc và cảm giác từ đôi môi và bàn tay của Ilay, những hình ảnh và xúc cảm đó đang hiện lên vô cùng sống động trong tâm trí của anh. Liệu còn có nơi nào trên cơ thể này chưa được chạm đến không.

“……Chết tiệt…….”

Anh chợt nghĩ rằng sau khi lấy lại sức lực vốn có ban đầu thì anh lập tức sẽ đi gột rửa và chà xát cật lực đến khi làn da ngăm này bong tróc ra và trở nên sạch sẽ. Bàn tay đang lướt trên cơ thể cuối cùng cũng chạm xuống háng. Anh giật nảy mình lên, những ngón tay tự giác thu rụt lại. Sống lưng anh vã ra từng đợt mồ hôi lạnh khi nhớ lại sự đau đớn khủng khiếp vào đêm hôm qua. Những ngón tay thận trọng dè dặt lại tiếp tục dò dẫm và chạm đến nơi kín đáo đang nóng bừng lên vì sưng tấy. Nơi đó có cảm giác châm chích đến nỗi xém chút nữa anh có thể nhảy cẫng lên. Ngay khi chạm vào, những vết thương cũ lại bùng cháy và khiến anh quằn quại vì đau đớn. Nó đau đến mức anh phải thu tay về và không dám nghĩ đến việc chạm vào nơi đó thêm một lần nữa. Nhưng quả nhiên tay anh vẫn khô ráo. Không có bất cứ chất bẩn hay dịch nhầy nào bám vào. Jeong Tae-ui cau mày hoang mang khi nhìn chằm chằm vào bàn tay của chính mình.

Chính lúc đó.

Cánh cửa mở ra.

Jeong Tae-ui đang quay lưng về phía cửa, lập tức rụt vai và co rúm người lại. Anh cố gắng kiểm soát cơ thể đang kêu cọt kẹt của mình và quay đầu lại. Giữa khoảng trống được mở ra, Ilay đang tiến vào với dung mạo sáng sủa và lành lặn.

Chỉ vài tiếng trước thôi anh ta còn điên cuồng phô ra thể lực đáng sợ của mình để đối phó với cơn sốt sôi trào sùng sục thì giờ đây anh ta lại vững vàng bước vào phòng với nét mặt thản nhiên và bộ dáng sạch sẽ tươm tất như thể mọi chuyện đêm qua chưa hề xảy ra.

“Ah, dậy rồi à. Tôi đã đoán là cậu sẽ không thể dậy được trong vài tiếng nữa.”

“……”

Vẫn không có gì khác so với thường ngày. Nét mặt vẫn lãnh đạm vô cảm cùng với nụ cười nhạt trên môi và phong thái vẫn y chang như thường lệ.

“Anh…….”

Jeong Tae-eui nghiến răng rồi mở miệng. Nhìn thấy khuôn mặt trơ trẽn không biết xấu hổ đó một lần nữa khiến hô hấp của anh như bị thắt chặt lại.

“Nhờ có cậu mà tôi đã đỡ hơn đấy. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, tôi đã hạ sốt và thấy cơ thể rất khoan khoái. Nhưng sức lực của tôi vẫn chưa trở lại bình thường nên trong một hai ngày tới có lẽ tôi chỉ có thể ăn cháo thôi.”

Ilay tiến lại gần Jeong Tae-ui và lẩm bẩm như không có chuyện gì xảy ra. Bộ dáng Jeong Tae-ui như muốn ném bất cứ thứ gì có trong tay, nhưng trước khi anh kịp tóm lấy cái gối và vung tay lên thì Ilay đã dùng một tay để đặt cái khay xuống giường — và chính xác là trên chiếc gối mà Jeong Tae-ui đang túm lấy.

“Có vẻ như cậu không thể dậy được nên tôi đã mang theo vài món ăn nhẹ từ nhà ăn về đây. Cậu có thích sữa chua nguyên chất và salad rau phô mai không? Tôi đã lấy cả hai cái đó rồi.” 

“……”

Sự phẫn nộ của Jeong Tae-ui đã lên đến đỉnh điểm và chực bùng nổ, anh chỉ biết cứng đờ, há hốc miệng và hướng cái nhìn hung tợn về phía Ilay. Ilay ngồi lên mép giường và đưa cái nĩa về phía anh, sau đó anh ta đáp lại ánh mắt căm phẫn của Taeui bằng bộ dáng nghiêng đầu hết sức đáng ghét như đang muốn hỏi ‘sao vậy’.

“Anh.”

Jeong Tae-eui khẽ rít lên. Anh cắn mạnh bờ môi đang run lên của mình rồi ném ánh nhìn sắc lẹm vào khuôn mặt trắng bệch kia. Giờ chỉ cần có sức mạnh tinh thần thì sẽ không có gì lạ khi anh đấm vào khuôn mặt đó. Ilay khẽ nhướng mày và phì cười. Khoảnh khắc ấy đã khiến Ilay cười tươi hơn và gật đầu như có lời muốn nói. 

“Sao thế.”

Jeong Tae-eui siết chặt tay thành nắm đấm đồng thời nhìn thẳng vào khuôn mặt trơ trẽn đó. Và anh đã buột miệng hỏi một câu đầu tiên nảy ra trong đầu.

“Cơn sốt đã hạ thì bây giờ cơ thể anh ổn rồi chứ?”

Anh cất tiếng hỏi với một khuôn mặt vô cùng dữ dằn và giọng điệu không hề thiện chí như đang cãi nhau, vậy nên Ilay đã im lặng một lát. Biểu cảm hiện tại của anh ta lập tức biến mất như thể vừa nghe thấy một điều chưa từng nghĩ đến, Ilay khẽ cau mày lại và chỉ vào mình.

“Tôi?”

“Vậy ở đây còn kẻ khác bị ốm vì sốt cao nữa à.”

Thái độ nói chuyện của anh thậm chí còn hung dữ và khó chịu nhiều hơn trước. Tuy hiện giờ cơ thể của Jeong Tae-ui cũng không ổn nhưng chí ít thì anh không phát sốt bừng bừng lên như thế. Ilay lại im lặng và nhìn Jeong Tae-eui.

Sau đó bỗng nhiên anh ta đưa tay lên che miệng như đang bối rối. Có vẻ như Ilay đang cảm thấy khó xử trước một tình huống khó khăn, anh ta cúi đầu xuống và xoa cằm. Thế nhưng sau khi chú ý quan sát anh ta một lát thì Jeong Tae-ui lập tức giận run người. Nguyên nhân là vì anh đã nghe thấy tiếng cười đang khẽ phát ra qua những ngón tay của Ilay. Rõ ràng tên khốn ấy đang không hề khó xử mà thứ âm thanh đó là do anh ta đang cười và cố kìm nó xuống.

“Này, i … – !!”

Trong khi Jeong Tae-ui hét toáng lên thì Ilay lại đưa tay lên xoa xoa đôi môi vẫn chưa ngớt ý cười của mình và nói như thể đang trêu chọc anh.

“Sao. Nếu tôi vẫn còn sốt cao và cảm thấy không khỏe thì cậu sẽ lại dùng cơ thể để chăm sóc tôi à?”

“Tôi là một thằng mất trí ngu ngốc sao! Nếu tôi có thể giết chết kẻ đã cưỡng hiếp mình thì tôi đã làm rồi, sao tôi lại phải chăm sóc cho hắn chứ!”

“Nếu vậy thì tại sao vừa mở lời cậu lại hỏi một câu như thế.”

Thật không hiểu nổi cấu trúc não bộ của anh chàng này rốt cuộc hoạt động như thế nào nữa mà, Ilay lẩm bẩm và tiếp tục cười như thể đã hoàn toàn cạn lời. Jeong Tae-eui cảm thấy oan ức vô cùng sau khi nghe anh ta bình phẩm về cấu tạo bộ não của mình. Anh vò đầu bứt tóc.

“Anh, rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy. Trong đầu anh chứa cái gì mà lại làm ra một việc như hiếp dâm vậy hả! Anh định giết tôi đấy à? Định giết tôi có phải không ?! Ngày hôm qua tôi thực sự đã nghĩ mình sẽ phải giã từ cõi đời đấy, anh có biết không hả?! “

“Ah — Tôi xin lỗi. Vì bị sốt nên đầu óc của tôi cứ quay vòng vòng và mơ hồ. Cậu cũng hiểu mà. Khi con người nhận thức được tính mạng của mình đang bị đe dọa thì bản năng bảo tồn nòi giống sẽ trỗi dậy. Đó là bản năng để lại hạt giống của tôi, nó đã trỗi dậy trong lúc tôi không tỉnh táo. Chắc hẳn tôi thực sự đã ốm nặng đến mức cảm thấy tính mạng bị đe dọa.”

Ilay trò chuyện với vẻ mặt cực kỳ đứng đắn và chân thật. Và rồi anh mới nhận ra, chẳng phải thằng cha này đã trong tình trạng vô cùng nguy kịch, mê man suốt mấy ngày liền và không hạ sốt nên mới trở nên bất thường hay sao, Jeong Tae-ui lắc đầu khi nghĩ đến điều đó. Nhưng khi anh giật mình trấn tĩnh tinh thần và sắp xếp lại các sự việc trong đầu thì sắc mặt anh nhanh chóng trở nên tối tăm và u ám. Anh lập tức túm lấy tấm nệm bên cạnh để ném cực lực về phía Ilay.

“Hẳn là một bản năng bảo tồn nòi giống ‘vô ích’ nên mới để lại những hạt giống khốn kiếp đó ‘bên trong cơ thể của một người đàn ông nhỉ’!!”

“Haha, thực tế đúng là như vậy. Nhưng mà nếu cứ cử động như thế thì sẽ rất đau đấy. Với cả mặc dù tôi đã lau chùi sạch sẽ bên ngoài nhưng bên trong có thể vẫn còn chút ít tàn dư đọng lại, nó không chảy ra ngoài sao?”

Ilay nhẹ nhàng bắt lấy tấm nệm và chậm rãi nói với nụ cười tủm tỉm trên môi.

Theo những lời nói của anh ta.

Để ném được cái nệm đó đi thì cơ thể anh phải cử động rất nhiều, phần thắt lưng đau như sắp đứt gãy đã khiến Jeong Tae-ui ngã nhào về phía trước và nằm bẹp xuống giường. Khoảnh khắc đó anh mới cảm nhận rõ ràng một cỗ dịch nhầy nhớp nháp đang ồ ạt chảy ra từ giữa hai chân. Điều đó đã khiến anh rùng mình vì cảm giác ghê rợn và ngượng ngùng.

“Ưưgg, đây là cái gì…”

Lần đầu tiên trong đời được nếm trải cảm giác lạ lẫm khiến anh không khỏi kinh hoàng mà ớn lạnh. Khi cơ thể Jeong Tae-ui đang co ro lại trong trạng thái đông cứng thì Ilay đặt khay đồ ăn lên chiếc tủ kê bên đầu giường và nhẹ nhàng kéo mẩu chăn ra.

“Nếu cả ngày hôm nay cứ để nguyên như vậy thì chắc sẽ sinh bệnh trong cơ thể nên là mình từ từ nhẹ nhàng lấy nó ra nhé.”

Ilay thản nhiên thì thầm và đẩy ngực Jeong Tae-ui. Cơ thể anh vô lực cứ thế mà nằm ngửa ra, đầu gối của anh bị nắm lấy và nhẹ nhàng tách mở, Ilay lấy chiếc khăn đã được chuẩn bị trước trên lưng ghế rồi trải xuống bên dưới Jeong Tae-ui. Nét mặt Tae-ui đanh lại vì căng thẳng. Anh nhìn chằm chằm vào Ilay với ánh mắt bừng bừng lửa giận nhưng anh ta lại cứ thế mà nhìn vào háng của anh như thể không hề cảm nhận được sự giận dữ đang phun trào trong đôi mắt đó.

Ban đầu anh không thể nói lên lời. Nhưng sau đó sự phẫn nộ trong anh không kìm được mà trào dâng dữ dội. Anh không hề mong đợi sự tạ lỗi chân thành ‘kiểu này’ từ người đàn ông trước mặt. Chẳng phải anh ta đang có ý định tự kiểm điểm lại bản thân mình hay sao. Thế nhưng trong trường hợp này thì người ta sẽ cảm thấy cay đắng khi bản thân mình đang bị khinh thường và coi rẻ.

“Ilay. … Ilay! Buông ra!”

Jeong Tae-eui ra sức gào thét giận dữ. Đến lúc ấy Ilay mới cảm nhận rõ sự căm phẫn trong giọng nói đầy tức giận của anh, anh ta nhìn thẳng vào Jeong Tae-eui. Sau một hồi như đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình, anh ta mới buông đầu gối của Jeong Tae-ui ra.

Khoảnh khắc đó, Jeong Tae-eui không thèm để ý đến sự ưu ái và lòng trắc ẩn của Ilay mà tận tâm tận lực đá thật mạnh vào ngực anh ta. Gót chân của anh vừa vặn giáng chuẩn xác vào chấn thủy* của Ilay. Anh ta nhăn mặt, sắc thái hơi sa sầm lại.

(*: giữa ngực)

Ilay lùi lại khoảng một bước và ngồi xuống sau đó liên tục ho lên ba đến bốn lần. Anh ta đưa tay xoa dịu chấn thủy và hướng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Jeong Tae-ui. Anh đã vô cùng hối hận về hành động đá cực lực vào chính giữa ngực của Ilay. Nếu cú đánh đó có gì sai sót thì nó có thể tước đi mạng sống của người bị đánh. May mắn thay Ilay chỉ ngã ngửa về sau một chút và ho liền đi vài lần, nhìn tổng thể thì anh ta có vẻ vẫn tương đối ổn.  

Rõ ràng cú đánh của mình rất mạnh và chuẩn xác mà, đúng là thằng quái vật, Jeong Tae-ui nghĩ vậy rồi cau mày lại, khuôn mặt anh lập tức trở nên méo mó. Tuy nhiên có một sự bất an vẫn còn lưu lại trong lòng anh. Bằng sức mạnh tinh thần nào mà mình có thể đá trúng được thằng khốn quái vật đó? Cái đó tất nhiên là bằng những nỗi oán hận chồng chất đã bùng lên đến mức dù anh có giày xéo anh ta bao nhiêu lần cũng không thể nguôi ngoai. Nhưng dù sao ánh mắt hung dữ đang nhìn về phía anh cũng vẫn khiến sống lưng anh trào lên một cơn ớn lạnh.

Như vậy thì đã sao, rồi anh sẽ định giết chết cái người đã bị anh làm cho sống dở chết dở này đúng không? Jeong Tae-eui lầm bầm trong miệng như vậy đồng thời lắc lắc cổ chân. Mặc dù anh chính là người đã đá mạnh vào ngực đối phương nhưng chính khi đó anh cũng bị một lực tác động ngược lại vào chân của mình. Sau khi cơ thể vận động dữ dội như vậy thì những cơn đau cơ khủng khiếp lại ào đến. “Ưưgg,” Jeong Tae-ui kêu lên rồi lại một lần nữa ngã bẹp xuống giường.

“… làm thế này khiến cậu cảm thấy bớt giận hơn một chút sao?”

Lúc đó, anh đã nghe thấy những thanh âm ngoài dự đoán của mình. Ilay vẫn giữ nguyên tư thế ngã ngồi xuống sau khi nhận cú đá mạnh vào ngực và cất lời với vẻ không hài lòng. 

Jeong Tae-eui chớp mắt. Người đàn ông như con thú hoang này có thể lạnh lùng bẻ cổ người khác trong khi chính mình cũng sai một phần, vậy mà anh ta đang nói cái gì vậy, Taeui không thể hiểu được. Đột nhiên, Ilay tặc lưỡi và càu nhàu, ‘Quả thực tôi không quen với việc bị đánh, lúc đó suýt chút nữa tôi đã không kiểm soát được mà vung tay lên đấy.’

Thật là ngoài sức tưởng tượng. Ngay khi quyết tâm giết tên này thì chính anh cũng đã nhận thức được mình có thể sẽ chết, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng tên này có thể bị đánh dễ dàng như thế. Jeong Tae-eui thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì có vẻ như lần này mình sẽ không phải chết. Nghĩ vậy, Jeong Tae-ui chợt nhận ra bản thân mình là loại người hèn nhát như thế nào. Anh thở dài một cách chán nản.

Ilay ho thêm một hai lần nữa để điều tiết lại cơ thể rồi lại tiếp tục khom người về phía của Jeong Tae-ui. Anh ta siết chặt đầu gối của anh. Chỉ mới vài phút trước, Jeong Tae-eui vẫn còn than thở về sự hèn nhát của mình, nhưng ngay khi thấy Ilay làm hành động đó thì sự hèn nhát của anh đã lập tức biến mất.

“Thằng khốn kiếp này khi nãy mới bị ăn đòn mà giờ lại muốn thêm nữa …!”

“Nghe lời đi! Tôi không nghĩ mình sẽ ngoan ngoãn chịu đòn đến lần thứ hai đâu! Đây là lần đầu tiên trong đời tôi hành xử nhún nhường như vậy nên hãy nhận thức về việc giữ lấy tính mạng của cậu đi!”

Tuy nhiên, trước khi Jeong Tae-eui kịp hét lên thì Ilay đã nổi giận đùng đùng và quát ầm lên ngắt lời anh như thể anh là một kẻ ‘đã ăn cắp còn la làng’. Trong một giới hạn nhất định, việc bị đánh đã khiến anh ta tức giận, hơi thở cũng theo đó mà trở nên thô bạo và nặng nề. Không, thằng khốn điên khùng này mới là kẻ ‘vừa ăn cắp vừa la làng’, vậy mà bây giờ ai đang hét lên với ai hả, nghĩ vậy rồi Jeong Tae-ui lại thu về bộ dáng hèn nhát một lần nữa vì không còn lòng dạ nào để cãi lại Ilay. Ilay đối mặt với anh nhưng anh chỉ len lén liếc nhìn thăm dò anh ta mà không có cách nào chống trả lại được. Ngay sau đó, Ilay thở ra một tiếng rên rỉ đầy bất mãn. Anh ta tặc lưỡi với dáng vẻ như thể đang ‘vô cùng bất lực’ rồi thẳng tay xoạc chân Jeong Tae-ui ra một cách thô lỗ.

Ilay nhìn chằm chằm vào háng của anh. Jeong Tae-ui vung chân để gạt phăng bàn tay đang giữ đầu gối của mình ra nhưng bàn tay của Ilay lại càng tăng thêm lực. Tình cảnh đó khiến anh nghĩ đến việc có nên đá mạnh thêm lần nữa hay không. 

Và rồi mạch đập của anh lập tức bất ổn khi tình huống đột nhiên trở nên thảm hại và xấu hổ. Phù, tiếng thở phào thoát ra đem theo hương vị nam tính cùng với cảm giác hài lòng. Được thôi, thằng khốn điên khùng. Cứ tùy tiện làm theo ý thích của anh đi. Dù sao thì hôm qua thằng này cũng đã bú mút mọi thứ và liếm khắp mọi nơi nên bây giờ chẳng còn gì phải bất ngờ mà xấu hổ ngượng ngùng nữa. Những việc phiền phức này lại càng khiến Jeong Tae-eui thêm cạn kiệt sức lực nên anh nghiêng người để dựa lưng vào thành giường. Cơ thể anh nửa ngồi nửa nằm, đôi chân vô lực đang bị giang rộng ra, bộ dáng xấu hổ này khiến anh lo sợ sẽ phải chứng kiến lại trong giấc mơ của mình. 

Chết tiệt. Có gì hay ho mà cái thằng điên này cứ nhìn đau đáu như vậy chứ. Làm như ở đó có đặt một thỏi vàng không bằng.

Trong khi nội tâm của Jeong Tae-eui đang không ngừng chửi bới Ilay thì anh ta đột nhiên lẩm bẩm một mình.

“Có chút nghiêm trọng …”

“Gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro