Chương 1 [one shot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ tuổi học trò rất đẹp và tuyệt vời cho đến khi tôi lên cấp trung học cơ sở. Đó là khoảng thời gian tôi ghét nhất và không bao giờ muốn nhớ lại. Chính tôi là nạn nhân của "bạo lực ngôn từ" và "body shaming".

Khoảng thời gian đầu cấp có vẻ rất ổn cho đến khi tôi lên lớp 7. Tôi bỗng bị các bạn xa lánh, tẩy chay bởi một nhóm nữ sinh. Họ cũng từng là những người bạn thân thiết với tôi nhưng vì một lý do không rõ ràng nên họ đã quay sang ghét tôi.

Nhóm nữ sinh đấy có một bạn nữ dẫn đầu cho chuỗi sự việc và khiến tôi bị mọi người chỉ trích. Họ luôn cùng nhau trêu chọc và soi mói người khác mà không một chút hối lỗi. Bạn nữ đấy cũng xinh xắn nên được rất nhiều bạn ở lớp lẫn trong trường yêu thích, nhưng tính tình thì kh như vậy. Người ta thường có câu "cái nết đánh chế* cái đẹp" nhưng bạn nữ ấy vẫn luôn được mọi người quý mến, chẳng ai quan tâm đến việc cậu ta bắt nạt người khác cụ thể là tôi cả.

Ở lớp, chơi cùng tôi chỉ có vài người bạn, giờ ra chơi hầu như tôi chỉ ngồi yên trên lớp có lẽ vì tôi sợ ánh mắt của những người ngoài kia. Bạn nữ ấy luôn chỉ trích, soi mói mỗi khi chúng tôi làm việc gì đó và nhìn chúng tôi một cách rất đáng sợ. Nhóm của họ luôn luôn nói những lời không hay về tôi mặc cho tôi không làm gì họ.

Muốn có bạn chơi cùng là một việc rất khó với tôi, mỗi khi tôi muốn nói chuyện với một ai đó ở lớp thì các bạn ấy sẽ đặt điều và nói những điều không hay về tôi cho người đấy nghe, cho dù tôi có ở ngay bên cạnh. Nhóm họ rất nhiều lần bịa ra những câu chuyện không có thật để nói về tôi cho những người khác nghe, không chỉ như vậy, họ đã một lần kéo người đến dọa đánh tôi và người bạn thân của tôi. Những lời miệt thị ngày càng quá đáng, nó như là một con dao sắt đâm thẳng vào trái tim tôi rất đánh sợ khiến tôi không chịu thêm được nữa chỉ muốn rời khỏi nơi đáng ghét đó. Họ không chỉ nói những điều không hay về tôi mà họ còn đem những khuyết điểm của tôi ra mà nói, tôi rất hận những con người đó, thật đáng xấu hổ khi bản thân họ lại đối sử với đồng loại của họ như vậy.

Những ngày đến trường là những ngày tồi tệ và buồn bã nhất trong cuộc đời tôi vì phải nghe những từ ngữ tục tĩu, những lời chỉ trích từ họ và những ánh mắt soi mói tôi. Tôi chỉ mong khoảng thời gian đi học sẽ sớm dừng lại và không bao giờ gặp lại họ. Đó là khoảng thời gian tôi không muốn nhớ đến và muốn nó lắng đọng xuống nhưng đâu đó các lời chỉ trích vẫn văng vẳng bên tai. Một khoảng thời gian u ám và đầy rẫy nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro